R(AllTb) Bất diệt
Bối cảnh: If nếu mà trận chiến định mệnh giữa IzuTobi bị đảo lại, Izu tránh được và cho Tobi một kích trọng thương, cùng lúc đó đã bôi độc lên người Tobi làm sau đó anh có trạng thái bị chết giả. Trước khi chết, Tobi đã để lại di ngôn với Hashi mong đừng giết Izu, vì ước mơ hòa bình của anh trai. Dù đau đớn khôn nguôi nhưng Hashi đã thực hiện đúng di chúc của em mình (chỉ là thường oánh thừa sống thiếu chết Izu thôi chứ không có đánh chết :))))
Sau đó hai tộc kết minh trong tang lễ của Tobi. Cũng trong đêm đó thì Izu đi đào mộ khiêng Tobi về hầm giam cầm. Bối cảnh cũng thường thấy trong IzuTobi thôi hihi, nhưng mà mỗi người một màu, vã quá nên tự đẻ riêng, với plot này sẽ có xu hướng phát triển np -))) tạm là 3p IzuKagaTobi rồi, đang suy nghĩ sao cho Hashi vào mà không oánh chết Izu, chứ giờ đầy đầu mười mấy năm sau Hashi thương nhớ em quá tính đào mỗ lên xong vào nằm chung với em mình thì phát hiện quan tài rộng, có xiên que Izu và chịt Tb trước mộ Izu haha (nhưng vậy ác thặc đang coi có nghĩ rẽ nào cho he cả 4 không -)))
Cảnh báo: Dark Izuna, và nói chứ Izu lòng tui lúc nào không vậy haha, kiểu bề ngoài lãng tử tao nhã dòm như rất good boy nhưng bên trong cả bồ dao găm, miệng cười mà mình chết nào không hay. Còn có play ụ mạnh bạo tới mức chảy máu nữa, rất phê
Mà này mới arc 1 của phần 1 au giam cầm thôi, vì đồng bọn vã (và có cả tui nữa), nên up arc này lên trước. Chờ arc sau xong up tiếp hehe
Khi nào hai má kia kaga vs hashi xuất hiện sẽ tag cp sau.
Writer: Ngọc Hoan. Comm thuộc quyền sở hữu của Ochibi.
Tổng chữ: 6k2
Những nén hương Hashirama thắp cho đứa em trai bạc mệnh của hắn cuối cùng đã tắt lịm như bao hồi ức tốt đẹp mà cả hai từng có với nhau, bã nhang cháy xém nương theo màn đêm tan vào không trung, hóa thành vô vàng vụn bẩn vô tâm tích như tro cốt người hỏa táng bị gió cuốn bay, biến tan khỏi trần đời. Nhưng, linh hồn của người thì vẫn còn ở đó. Vùi sâu dưới lớp đất đá cằn cỗi là dáng hình rắn rỏi bị cầm tù trong giấc ngủ pha lê - Tuy hơi thở đã bị gã tước đoạt, nhưng linh hồn của Tobirama thì vẫn đang ngủ say.
Trăng đêm nay thật rõ. Thứ ánh sáng nhập nhòe như ngọn lửa lập lòe của ngọn đèn dầu khi sáng khi tỏ đổ bóng lên dáng người cao và gầy thuộc lấp ló bên dưới hố sâu phía sau bia mộ, trùm một cái bóng an toàn tuyệt đối lên bí mật của Uchiha Izuna với bao nỗi khoắc khoải của gã gửi vào những tiết tấu trần trụi vọng khắp màn đêm.
Cơ bắp của gã ta căng phồng lên sau mỗi lần vung xẻng, thấm đẫm ngời ngợi cái vẻ hấp tấp đến sảng loạn trong từng cử chỉ, xúc lên một ít đất cát nhiều bằng một nắm tay rồi văng chúng ra phía sau mình. Tiếng va chạm đinh tai vang lên rồi lại bị nén xuống lòng đất, mộ phần bắt đầu lún xuống và mở ra cho Izuna lối vào "địa đàng" dành cho riêng gã. Hơi thở nông nặng nhọc phút đầu bỗng chốc hóa thành tiếng rên rẩm suồng sã khi ánh trăng soi rõ cái hố sâu u tối Izuna đang miệt mài đào, thứ nhiệt năng thân thể của những đêm mê và dục vọng ngày một dồn dập đến tựa sức đẩy vô hình hiện hữu phía sau lưng, làm cho cánh tay của gã không còn cảm nhận được những xúc giác như một người bình thường. Nó cử động như một cơ thể độc lập với niềm vui sướng và sự rồ dại nhen nhóm trong ánh mắt và ẩn mình sau tiếng nghiền răng giữa hai hàm siết chặt.
Khi ánh trăng dần bị khuất dạng dưới làn mây mù mịt của màn đêm khắc nghiệt, không còn nguồn sáng nào có thể rọi tới bóng hình đang nằm bên trong quan tài. Trời tối, tối đến mức gã không thể nhìn thấy tay chân mình, nhưng Izuna vẫn có thể cảm nhận một vầng khí từ xác thịt của Tobirama tỏa ra. Đó là sự ấm nóng như thể nghe rõ từng nhịp đập của dòng huyết mạch từ một người trần mắt thịt, đàn hồi và săn chắc như làn da của một chiến binh, những hơi thở đầu tiên khiến hai bên cánh mũi của đối phương phập phồng một cách khó khăn - Izuna ghì chặt Tobirama trong lòng. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng người thương tái sinh trong vòng tay của mình khiến gã không giấu nổi cảm giác lâng lâng kỳ lạ.
"Từ nay ngươi sẽ không thể chạy thoát khỏi ta nữa, Senju Tobirama ..."
Mạch đập le lói bắt đầu được hình thành bên trong thân thể một đạo linh hồn vừa được hồi sinh, các khối cơ bắp và độ căng cứng của chúng hiện hữu trên thân thể của Tobirama một cách rõ rệt và tràn đầy sức sống, thật không giống như người vừa trở về từ cõi chết. Trong lúc anh ta vẫn đang hôn mê và vật vã lấy lại hơi thở, Izuna với sự mau lẹ thường thấy liền ôm đối phương vào lòng và cùng anh quay trở về tầng hầm của mình. Gương mặt của Tobirama khẽ nghiêng sang một bên trong lúc hắn mang cậu trở về, anh nép mặt vào ngực hắn tựa như một đứa trẻ đang say giấc nồng, như một con sói đêm vừa bị thuần phục thành công.
"Về nhà thôi."
.
"Ta đã chết rồi sao..."
"Không phải...Ta có thể cảm nhận được điều gì đó."
Ánh nến nhập nhòe làm hàng mi của Tobirama đổ bóng xuống hai gò má, đường viên của chúng run rẩy và cử động qua lại như đang cố gắng choàng tỉnh khỏi vùng ngủ, đồng thời thể xác anh cũng bắt đầu loạng quạng thoát ra những ngờ vực về thực tại dưới hai mí mắt khép chặt. Bắt đầu từ khứu giác của mình khi những cảm nhận đầu tiên về mùi hương được khơi dậy, đó là cái sự ẩm thấp ở một nơi tối tăm vô định. Tobirama dần dà điều chỉnh được nhịp thở của mình và cảm nhận rõ tứ chi đang gắn liền với thân xác mình. Anh đánh liều cử động một ngón tay cùng bàn chân và nó thật sự đã được nhích lên một chút so với mặt đất, tuy chúng vẫn còn nặng và đã nhanh chóng bị gì xuống bởi một lực kéo vô hình mà bản thân vẫn chưa thể xác định được. Tobirama bắt đầu có lại xúc giác khi một cảm giác lạnh lẽo và thô ráp truyền đến tấm lưng anh, mang theo khí ẩm khiến da thịt nổi đanh đột ngột.
Dù đã "ra đi" nhưng tâm trí của Tobirama vẫn còn mắc kẹt lại giữa trận giao chiến đó, nó lẩn quẩn, dữ dội và bóp nghẹt những hơi thở cuối cùng trước khi anh nhắm mắt xuôi tay. Dù có là một ninja thứ thiệt và là trụ cột quan trọng cân bằng hai phe, nhưng anh cũng khó tránh khỏi những suy diễn phàm trần làm quấy nhiễu, chỉ là không ngờ nó ám ảnh tâm trí mình đến cả lúc lìa đời. Nỗi trăn trở về những điều để lại trên trang di chúc bất tử khiến nó trở thành điều anh bận tâm trước tiên ngay khi vừa có lại ý thức. Tobirama muốn đi tìm người anh trai của mình ngay khi cả khi các khớp xương anh vẫn chưa hồi phục, cốt chỉ để được gặp lại Hashirama sau chừng ấy thời gian anh ở dưới huyệt mộ - Đối với anh, thời gian nép mình trong đất tựa như nghìn năm ánh sáng đã trôi qua.
"Tỉnh rồi đấy à?"
Tobirama thoát khỏi những chiêm nghiệm của bản thân sau một cú nảy mình vì giật thót. Đôi mắt anh choàng mở ra rồi lập tức khép lại, cùng với tiếng rên rĩ vì cơn đau đầu như búa bổ hai bên thái dương. Thứ ánh sáng yếu ớt trong tầng hầm cũng đủ khiến con ngươi ấy đau nhói, chật vật thích nghi với nguồn năng lượng lần đầu anh được tiếp xúc sau khi "đào mồ sống dậy". Trước mắt anh là một trần nhà được trát vữa rất gồ ghề không khác gì sàn nhà trơ trụi dưới thân, căn phòng im dìm như một nơi hoang phế, chỉ có tiếng âm ỉ phát ra từ chiếc đèn dầu đang cháy cùng hơi thở của hai người họ trong bóng tối. Tobirama cảm nhận rõ bàn tay ai đó đang sờ lên gò má mình, qua khẽ mắt trông thấy những đốt ngón tay lạ đang vân vê những sợi tóc của chính mình. Đó là một người thanh niên với mái tóc dài, đen như mực được mài nhẵn, cùng với hai phần tóc xõa che đi tai. Không mất quá lâu để Tobirama nhận ra đối phương là ai.
"Izuna? Là ngươi sao?" Tobirama cử động một chút, ngay lập tức hụt hơi mà gục xuống sàn. Không phải vì sức lực chưa được phục hồi kịp thời, mà vì anh nhận ra sức nặng ngự trị ở hai cổ tay và chân mình khiến bản thân không còn di chuyển như người bình thường được nữa.
"Đừng cử động, ngươi vẫn chưa bình phục hẳn đâu!" Izuna ấp mu bàn tay lên má anh, khóa chặt đối phương trong tiêu cực cháy bỏng dục tình của gã.
"Chết tiệt, cái quái gì thế này?"
Tobirama khẽ rít qua kẽ răng, cổ tay của anh nhích lên một chút nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi cái còng tay chắc nịch khóa chặt mọi cử động của các khớp. Thuật phong ấn chakra hằn lại những dãy đỏ chói hiện rõ trên làn da trắng như sứ của anh, vòng từ hai bên eo lên ngực khiến anh không thể chống trả hay trốn thoát một cách dễ dàng. Tình trạng tồi tệ khi cơ thể và cả năng lực của anh đều bị kìm hãm dưới sự giám sát của Izuna, điều đó khiến Tobirama vừa thoát khỏi sự giam lỏng của mặt đất đã phải chịu sự cầm tù ở một nơi còn ảm đạm hơn trước kia. Trông Tobirama giờ đây không khác gì một con chuột bạch chờ ngày thử nghiệm, hay tồi tệ hơn là bị bóng tối ở nơi xập xệ này gặm nhấm và nuốt chửng từng chút một.
Ngắm nhìn vẻ bàng hoàng và lo lắng oằn oại thoát ẩn hiện trong gương mặt anh, Izuna đắc chí ra mặt. Gã ta đưa tay xuống cằm và giữ chặt quai hàm của Tobirama, dí sát mặt mình vào ánh mắt đang tóe lửa của đối phương với một vẻ ngạo mạng khoái trá. Bóng tối trong tầng hầm che phủ đi các ngũ quan trên gương mặt của hắn, chỉ còn đó đôi mắt ngập trong dục tình khiến Tobirama phải nghẹt thở khi bị nhấn chìm vào sâu trong nó.
"Ta đã nói là đừng cố, ngươi sẽ không thể thoát được đây đâu!" Izuna gằn giọng từng từ, khoảng cách giữa mặt họ gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của gã ta.
"Nói cho ta biết ngay!" Tobirama giật còng bằng một lực mạnh đến mức tưởng chừng đã kéo cả mặt đất nối với dây xích lên cùng, bàn tay anh vươn ra định tóm lấy vạt áo của đối phương nhưng bất thành. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao ta lại bị mắc kẹt ở nơi này!" Anh lả người, nói như thở hắt ra do hai lá phổi vẫn chưa quen bầu không khí ngột ngạt dưới hầm.
Những ngón tay của Izuna nấn ná lại trên cơ thể Tobirama một lúc lâu rồi chậm rãi cởi bộ tang phục ra khỏi anh, thành thục kéo những mảnh vải đã ngả một thứ ánh trắng đã ố vàng sang hai bên để lộ cơ bụng săn chắc với những dải phong ấn Chakra đỏ tươi trên ngực, nhìn như bị than đốt hun nóng áp vào da. Ngón tay của gã "hóa khổng lồ" khi di chuyển trên vùng bụng bị lõm xuống theo mỗi nhịp thở ở rốn, ngắm nghía những chỗ sáng tối trên cơ thể anh chuyển động một cách tinh tế dưới nền sáng nhập nhòe. Giữa chất giọng quàu quạu "Này, dừng lại mau!", "Ngươi có nghe ta nói gì không?", Izuna vẫn thản nhiên với một ngữ điệu giễu cợt trong veo.
"Lũ người ngu ngốc đó đã chôn ngươi sau đó không lâu, bọn chúng đều không hề hay biết rằng vốn dĩ ngươi chưa hoàn toàn mất mạng sau trận đấu đó. Lúc ra tay, ta đã cố tình bôi chất độc lên vết thương và nó chỉ đủ khiến ngươi có một khoảng lặng để nghỉ ngơi, không cần phải bận tâm những chuyện diễn ra sau đó nữa..." Izuna nói như hát, kéo dài những tiếng cuối một cách cố tình. Gã ngồi lên đũng quần của anh và tựa khuỷu tay lên hai đầu gối "Ta mang ngươi về đây và chăm sóc hết quãng đời còn lại của ngươi, không một ai có thể tin rằng Senju Tobirama vẫn còn sống sau khi đã nằm dưới huyệt mộ. Vì ở dưới đó cũng chẳng thể nào vui được như trên này, nhất là khi ngươi nằm trong vòng tay ta!"
Đối diện trước cái bóng đen tối tăm đang thốt ra một loạt những lời lẻ bệnh hoạn, cảm giác tanh tưởi và tởm lợm dâng lên đầy cuống họng khiến Tobirama chỉ muốn mau chóng nôn hết chúng ra ngoài, bật dậy khỏi xiềng xích và đấm cho mồm gã tóe máu. Những phản ứng mãnh liệt như thế không phải vì kết cục cay đắng mà anh phải nhận lấy sau trận đấu, mà là vì những lời lẽ méo mó kia đã khiến anh kích động hơn cả bản thân anh tưởng. Từ việc "sắp đặt" hoàn toàn mọi diễn biến đến cả việc đào mộ phần của anh lên và đưa thân xác này về đây để bản thân sống dở chết dở suốt quãng đời còn lại dưới xiềng xích,... tất cả đều khiến Tobirama muốn lộn ruột, khao khát ói hết những cảm giác kinh sợ này ra khỏi mọi giác quan.
Tobirama có thể thấy cái bóng của Izuna đang "biến dạng" trước mắt anh, giống như bóng hình của một thế lực ác ma nào đó đang ngự trị trong thân thể gã. Bóng tối và những âm thanh âm ỉ dưới tầng hầm càng làm bầu không khí vốn đã ngột ngạt thêm phần đặc quánh lại như trong một phòng chứa xác. Tobirama chỉ còn thấy được đôi mắt đáng sợ của Izuna ánh lên trong màn đêm trong, với khuôn miệng chỉ hiện ra khi gã cử động quai hàm hoặc nở một nụ cười biến thái và để lộ hàm răng tựa những loài sói hung tợn giấu mình trong đêm. Anh ta nghĩ rằng bầu không khí cùng cơn nóng giận trong người đang khiến bản thân dần trở nên mất trí và hồ đồ hơn trước, nhưng nào ngờ được chính Izuna đã ngấm ngầm chuẩn bị tất cả cho tiết mục chính chuẩn bị được diễn ra, bao gồm cả cảm giác nóng rực đến uất nghẹn của anh.
"Ít nhất thì ngươi cũng phải cho ta biết huynh trưởng của ta giờ ra sao rồi chứ!" Tobirama cố gắng vòi một ít thông tin từ gã.
"Sao ngươi phải lo cho hắn chứ? Hắn vẫn đang sống rất tốt."
Izuna đáp lời bằng một cung cách khó chịu giữa những cú ve vuốt gần như chạm đến giới hạn chịu đựng của Tobirama, khiến anh nhăn mặt lại như cách người ta ở gần một dạng cống rãnh vô phương cứu chữa - Riêng với mình, anh cảm thấy ghê người như thể chúng đang cứa vào da thịt của bản thân bằng những nhát rất sâu, gần như đem cả ruột gan của anh phơi ra bên ngoài. Bụng của Tobirama nhói lên và những phản xạ đầu tiên của đối phương đã rơi vào tầm ngắm của Izuna, điều đó khiến gã không những không e dè mà còn cố tình lấn tới khi áp đôi môi khô khốc của mình lên da thịt đầy ẩn số của anh, lên khuôn ngực và núm vú mềm mại. Cả mười ngón tay thay phiên nhau lướt đi trên từng tất thịt săn chắc, khám phá những khối cơ bắp và âu yếm phần hông đang chật vật tìm lối thoát trong sự cùng cực tột độ.
"Chết tiệt!" Tobirama thở hắt ra một tiếng "Ngươi mau nói rõ ra cho ta biết!" Ánh mắt của anh ta thoáng chút yếu mềm, không phải vì nhân nhượng, mà vì khoái lạc sung sướng - Điều Tobirama không thể chối cãi rằng nó đang khống chế cách anh trừng mắt nhìn gã và khiến cái nhìn uất nghẹn ấy trông như một con mèo đang sững sờ trước loài báo đen hung tợn.
Đáp lại lời của Tobirama là những tiếng "Chụt!" nhẹ bẫng phát ra từ da thịt của mình, khiến anh thập phần ghê tởm.
"Ta đã kêu ngươi nói cho rõ ràng..."
Chưa để đối phương dứt lời, một tác động mạnh từ trong bóng tối đã làm gương mặt của Tobirama lệch hẳn sang một bên. Tiếng "Chát" rõ ràng và vang vọng trong tầng hầm, hằn lại một vết đỏ rực nổi bật trên nền da ố vàng do ánh đèn dầu hắt vào. Tobirama cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm đang dâng đầy không khí, ngập khắp phổi anh như tiên liệu trước cho một điềm dữ chuẩn bị xảy đến. Cái tát điếng người vừa rồi đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng tìm kiếm tin tức bên ngoài từ Izuna.
"Nếu cái miệng của ngươi không thể rên được lời nào tốt đẹp, vậy thì hãy để ta rạch cái lưỡi của ngươi đi!"
Tobirama có thể thấy những hàm răng của gã cọ vào nhau trong tiếng cười khanh khách hiểm độc vang lên lắp đầy cả không gian. Gã thô bạo giữ chặt lấy hàm của người thương, cạy hai răng của anh lên và giữ lấy hàm trên bằng ngón tay cái như cách giữ chặt mồm của một con mèo hoang hung hãn. Loại khoái cảm khi được ngập mình trong khoang miệng ấm nóng nhầy nhụa nước bọt ấy khiến Izuna không giấu mình khỏi những đợt rùng mình vì kích thích, không mảy may suy nghĩ gì đã vội đưa dương vật của mình tìm sâu vào trong cuống họng của đối phương. Miệng của Tobirama bị kéo căng ra hai phía, tưởng chừng có thể rách toạc ra bất kỳ lúc nào nếu đối phương đột ngột cử động mạnh mẽ, đến cả việc giải bày cơn thịnh nộ của mình với anh lúc này cũng là điều không tưởng.
"Thấy thế nào hả? Hashirama đã cho ngươi hưởng thụ khoái cảm này bao giờ chưa?!" Izuna cười lên khoái chí rồi vỗ vào hai bên gò má căng phồng của anh với vẻ trêu ngươi mãn nguyện, gã nhạo báng dáng mũi nở phồng ra vì phải hô hấp liên tục do "dị vật" làm tắc nghẽn ở cổ họng. Izuna bảo rằng chúng khiến gương mặt của anh trông thật xấu xí và thấp hèn như đám kỹ nữ lầu xanh.
"Nào! Trả lời ta đi, Tobirama! Trả lời ta đi!"
"Hãy nói rằng Uchiha Izuna ta là người duy nhất khiến ngươi sung sướng nhất trần đời này! Nói cho ta nghe đi!!"
Izuna gần như hóa thành một kẻ mất trí khi hét thẳng vào mặt của đối phương và bắt đầu di chuyển vùng xương chậu gần đến miệng anh, đẩy đưa dương vật thọc sâu vào cuống họng dính nham nháp của Tobirama với niềm sung sướng dâng đến khóe mắt. Gã rên rỉ và ngửa cổ ra sau hưởng thụ, thở ra từng hơi lạnh làm cương cứng dị vật bên trong. Izuna ghì chặt đầu của Tobirama vào mình, rồi lại đưa tay xuống và bóp chặt cổ họng của anh khiến đối phương giãy dụa kịch liệt trong sự bất lực cùng cực. Cảnh tượng những sợi xích nặng nề ma sát với nền gạch lạnh vang lên những âm vang xiên xẹo và chói tai vô cùng, chúng hòa tan vào tiếng thở gấp gáp của Tobirama cùng giọng cười khoái trá của Izuna khiến mọi cảnh vật đều lặng thinh và đứng bất động giữa không gian, có là thần thánh cũng phải bật khóc.
Suốt màn tra tấn, Tobirama không thể nói nổi một chữ trọn vẹn mà thay vào những khoảng trống đó tiếng ậm ực suồng sã, đôi má miệt mài hóp lại trên dương vật gã và để bản thân trở nên rơi vào trạng thái mê sửng nhiều hơn. Chỉ đến khi gân xanh nổi đầy cả cổ và một cơn nôn mửa đã dâng đến cổ họng mình khiến anh bừng tỉnh. Những cú thúc bổ nhào cứ tiếp tục trong tần suất mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết, như thể gã đang tìm cho mình một trạng thái hưng phấn tột cùng để xuất tinh, càng khiến cơn nôn mửa ấy dâng lên ngày một dữ dội.
Tobirama tận dụng thời điểm gã rút ra để chuẩn bị thúc vào sâu hơn và ngay lập tức cắn vào thân hình gân guốc trong họng mình, khiến Izuna không kịp phản xạ lại và gào lên đầy đau đớn. Gã lập tức tạt vào má anh và rút mình ra khỏi những "răng cưa" sắc bén, vật cương cứng đầy đau nhói kia vẫn còn hằn lại dấu răng của anh.
"Mẹ kiếp, thằng điếm cặn bã. Sao mày dám..." Nói đến đây, hạ bộ của Izuna lại truyền đến cơn đau khủng khiếp khiến gã đành bỏ lỡ những lời thóa mạ sau đó.
Tobirama bắt đầu nôn khan, một dư vị tanh nồng của tinh dịch đọng lại sâu trong họng mình khiến anh khổ sở khạc nhổ những bãi đờm đẫm nước bọt, nhổ ra cả thứ nhả nhớt tục tĩu bám lấy vòm họng ra bên ngoài. Tobirama bắt đầu cảm nhận được hơi nóng của những giọt nước mắt đầu tiên chảy từ tuyến lệ, đó là khi anh muốn ói cả linh hồn mình ra theo chúng để được giải thoát khỏi địa ngục trần thế này.
"Ngươi khóc à?" Izuna cười ngặt nghẽo và khóa chặt hàm của anh trong bàn tay mình. "Vậy thì phải để ta khiến ngươi khóc lớn hơn thế nữa!"
Tobirama thở hổn hển sau khi trút hết dư vị tởm lợm ra sàn, anh muốn câu thêm giờ cũng như moi thêm được chút tin tức của Hashirama từ đối phương, nhưng khốn nạn làm sao khi chính bản thân anh cũng không tài nào phát âm được một từ trọn vẹn. Có thứ gì đó mắc lại trong cuốn họng này, nhớp nháp và dính đặc khiến bản thân có cố gắng cách mấy cũng chỉ thều thào được những tiếng vô nghĩa. Cơn nôn mửa khiến mặt anh đỏ lên như say rượu, còn thân nhiệt thì nóng bức ngay cả khi hơi ẩm lành lạnh vẫn khiến tấm lưng anh tê cóng, cảm giác như đang nằm trên một tấm rêu xanh trơn trượt trong một nơi hôi hám mốc mẻ.
"Thằng khốn, nếu ta trốn ra được khỏi đây, thứ ta lấy đầu tiên là cái mạng..."
Tiếng thều thào của anh nhỏ dần về cuối câu rồi thay vào khoảng trống cuối cùng bằng tiếng thở nặng nhọc của hai lá phổi. Sự căm phẫn sắc lạnh tranh chấp với những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên khóe mi, Tobirama thậm chí còn không thể điều chỉnh được cảm xúc của chính mình lúc này.
"Ngươi đang dọa ta sao? Chớ có lo, ngươi sẽ không thể rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của ta!"
Izuna thì thầm, đôi môi gã tìm về hạ bộ của đối phương một cách lả lướt và chậm rãi như con trăn trườn về hang động, từ tốn rút lấy hương vị của da thịt vào sâu thẳm trong mình. Izuna đẩy bắp đùi nóng hổi của anh về hai hướng, nâng bắp chân căng cứng lên và để lại ở quanh bẹn háng những vết cắn đỏ rực - Có vết đau đến rướm máu, có vết lại yêu chiều và nhẹ nhàng đến mức làm "cậu nhỏ" của anh cương lên và rỉ một ít dịch ở đầu. Những ngón tay của Izuna lần tìm đến cái lỗ nhỏ nép mình sau hai cánh mông, tách chúng ra và kéo căng lối vào sang hai hướng như một tấm vải mềm mại - Cốt là để được tận mắt chiêm ngưỡng phần lõi sâu hút và ươn ướt bên trong. Một tay Izuna bóp chặt lấy má mông anh, cảm giác đầy đặn của lớp "thịt đào" khiến gã không khỏi sung sướng, cứ thế mà ra sức nhào nặn chúng đến khi đỏ ửng cả lên.
"Nói ta nghe, Hashirama đã bao giờ sờ đến phần này chưa? Hắn đã từng hôn cái lỗ be bé này chưa?" Dí sát miệng vào tai anh, Izuna vừa thì thầm vừa dùng ngón trỏ xoáy vào và khuấy động "cửa ngoài" của người thương một lúc lâu.
"Huynh trưởng sẽ không bao giờ làm cái việc thối tha này như ngươi!" Tobirama nghiến răng, móng tay anh hằn lại vết xước do những lần cào cấu lên lớp đất. Tầm nhìn trở nên tối dần, nhưng chẳng thể hoàn toàn tắt lịm, nó cứ nhập nhoạng và mờ ảo như ý thức của anh lúc này.
Izuna đáp lại lời lăng mạ yếu ớt ấy bằng một sự im lặng chết người, trong khi bàn tay, ngón trỏ vẫn đang ân cần chăm sóc cho anh bằng tất cả sức mạnh của gã khiến da thịt ở nơi ấy ửng đỏ và lỗ hậu môn bắt đầu mềm nhũn ra. Gã vẫn cười, cười trên một vẻ mặt nhăn nhở và ghê tởm đến ớn lạnh, trong khi giáng những cú phát ra trò vào hai má mông, lòng bàn tay còn lại siết chặt "cậu nhỏ" của anh như thể nắm chặt một ngọn cỏ khiến Tobirama ưỡn ngực kêu đau.
"Vậy tức là chưa ai từng chơi ngươi như ta đang làm đúng không?" Izuna để Tobirama "ra" trong tay mình, rồi dùng tinh dịch nhớp nháp ấy làm chất bôi trơn vào lỗ hậu của anh.
"Tởm quá! Sao ngươi dám? Izuna, mau dừng ngay cái hành đồng chó chết này lại cho ta!"
Tobirama vung chân đá vào không trung nhưng đã nhanh mỏi nhừ bởi những dây trói nối liền với cổ chân đang ghì anh xuống bằng sức nặng của xích đá. Tiếng cọ xát dữ dội của các mốc xích vang lên như những tiếng gào thét thê thảm, đập vào những bức tường lạnh lẽo và dội lại với một bồi âm vang vọng. Cảm giác ướt sũng mỗi khi cử động hai bên mép hậu môn khiến Tobirama không giấu nổi vẻ ghét bỏ hằn lên các nếp nhăn trên trán, dù cho thứ nóng hổi ấy là tinh dịch của mình.
"Hãy để ta chiếm lấy trinh tiết của ngươi!" Izuna thì thầm với vẻ tham lam và gã liếm những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má của anh với một vẻ cợt nhả tanh tưởi.
Izuna gác đôi chân gần như tê liệt của anh lên vai gã, rồi nâng hông anh lên và giữ lấy bằng tay mình. Ánh vàng ấm áp từ đèn dầu bao bọc lấy thân hình Tobirama với một đường viền mờ ảo, tôn lên bả vai mảnh dẻ đang run rẩy, những đường cong tuyệt mỹ ở vùng hông thon gọn, chiếc bụng phẳng lì và ánh sáng đổ bóng lên vết lõm ở rốn, lông tơ mọc quanh dương vật cương cứng cùng cổ chân xương xẩu mắc với sợi xích dài lê thê trên đất. Izuna lật anh lại như trở lòng bàn tay, sau một cú phát ra trò vào mông, gã dùng đầu quy của cự vật để mở rộng lối vào bên trong với không một lời báo trước.
Dương vật khô khốc cứa vào cốt lõi chật hẹp bên trong, lấn chiếm từng tất da khiến máu thịt anh cũng vì thế rách toạc đầy đau đớn. Tobirama ôm lấy đầu mình, một mảng tóc sau đầu bị gã ghì chặt và ra sức ấn anh xuống, gần như muốn nghiền nát ngũ quan của đối phương thành một với mặt đất. Izuna nheo mắt lại, tận hưởng sự ẩm ướt và co thắt dữ dội ở trực tràng trong khi Tobirama đang quằn quại giữa đầm lầy tuyệt vọng của riêng mình.
Khi nỗi căm phẫn đã tịt ngòi, anh mơ hồ nhận ra ngày nào còn mắc kẹt dưới xích sắt thì ngày đó dẫu có gào thét đến đứt thanh quản cũng chẳng thể ngăn cản được con quái vật trong Izuna tiếp tục lộng hành. Nỗi thống khổ ban đầu chuyển thành sự tuyệt vọng dâng đầy trong ánh mắt, dập tắt đi chút ánh sáng cuối cùng khi sự râm ran ngứa ngáy ở bụng dưới khiến bản thân cay đắng nhận ra bản chất của cơ thể này giờ đây đã không còn gắn liền với tâm trí mình nữa - Nó đã trở thành một phần của Izuna, một phần đĩ đượi và ghê tởm nhất mà Tobirama thuộc về.
"Bên trong ngươi thật tuyệt, ta cảm tưởng như mình sắp ra luôn rồi!"
Izuna cười giữa tiếng thở dốc của gã, trong khi vẫn rút hết chiều dài vào bên trong anh rồi bắt đầu nhấp từng nhịp mạnh mẽ không chút kiêng dè. Những cú thúc đẩy hừng hực bất thần đâm sâu vào da thịt tóe máu của Tobirama, khiến mỗi lần rút ra - đâm vào, gã đều thoáng thấy chiều dài gân guốc của mình đọng lại chút máu hòa cùng dịch tiết ra làm trơn bề mặt trực tràng. Gã siết chặt lấy hai bên eo đang ngọ nguậy, cảm nhận bụng dưới của Tobirama đang quặn lên từng chút một và thích thú cười cợt nó. Bàn tay xú uế của Izuna chạm lên cơ bắp của người thương, vuốt ve dọc cột sống của anh khiến Tobirama dù có cắn chặt răng đến mấy cũng không thể ngừng ỉ ôi. Izuna rải những nụ hôn lên vùng gáy cổ nhạy cảm của anh, chạm đến hai bên bả vai thanh thú và mút chặt vành tai đỏ ửng trước mặt. Gã muốn tôn thờ từng tất thịt của Tobirama, như thể chúng là những kho báu ngọc ngà tỏa sáng nhất trần thế.
"Ôi, cứ siết chặt lấy ta đi! Ngươi muốn sướng hơn nữa mà!" Izuna rên rỉ với vẻ thách thức, những cú thúc về sau ra vẻ uy quyền, làm chủ những khuấy đảo sâu thẳm trong tâm cam khiến Tobirama chỉ có thể dùng tiếng rên ủy mị để đáp lại trả lời hắn.
Dương vật gân guốc cứ được đà tiến sâu hơn vào nơi tận cùng, Izuna có thể ngửi thấy mùi máu trong vách thịt và tinh dịch của dáng vẻ nhỏ nhắn dưới thân Tobirama đang rỉ ra từng chút một. Những tiếng thổn thức của một bậc nam nhi khiến anh không thể không thấy nhục nhã, đau đớn nhưng rõ là anh đang sung sướng khi điểm nhạy cảm nhất bị "dị vật" chạm đến, chúng nhấn chìm tâm thức của anh vào trong một vùng đầm lầy khác, ghì chặt bước chân để thức tỉnh và đem linh hồn này dâng lên cho gã ác quỷ của đời anh – Uchiha Izuna.
Tobirama cảm thấy một nỗi nhức nhối dâng lên tràn ngập khắp phổi, trong khi thân thể anh ngoan ngoãn cống nạp hết tất cả tinh hoa cho gã, còn linh hồn thì dày vò và dằn vặt khôn xiết trước những gì xác thịt đang ba hoa cho đối phương thỏa sức đùa cợt. Những cú thúc thật sâu và chắc nịch tìm đến điểm rạo rực trong anh như thể đang tìm kiếm một vùng sáng trong màn tối, hòa quyện trong thịt xác tanh hôi và máu chảy nhễ nhại ra khỏi trực tràng. Một phần ít chảy ngược vào bên trong anh, như thể đang tìm đường dẫn vào tim mình. Tobirama giờ đây không ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng chống cự, anh không muốn phí thời gian cho những lời van nài vô nghĩa mà là đang nghĩ cách thoát khỏi đây - Tobirama đang suy nghĩ, trong khi thân xác anh đang trong trạng thái đê mê hồng thắm.
"Ai cho phép ngươi phân tâm khỏi ta!"
Izuna thô bạo bóp chặt cổ anh, hai ngón tay cái ghì chặt vào dây thanh quản khiến Tobirama mất cảnh giác rên lên những tiếng chói tai. Anh nhắm chặt mắt và cố gắng gỡ đôi tay to lớn kia khỏi mình, nhưng bất thành.
"Ngươi nghĩ có thể khống chế được tâm trí ta hoàn toàn sao..." Tobirama cười khẩy một tiếng.
"Ngươi còn mạnh miệng nhỉ? Để ta xem ngươi còn giữ được tỉnh táo bao lâu." Đôi mắt của Izuna sáng lên khi nghe thấy lời châm chọc của đối phương. Gã vẫn bóp cổ anh nhưng với một lực nhẹ hơn, đủ để anh thở và cũng đủ để anh khó chịu và ngọ nguậy trong khi thân dưới vẫn miệt mài ra vào không ngừng nghỉ.
"Khốn khiếp"
Tobirama dường như không còn cảm nhận được hạ bộ của mình nữa. Nó giống như nửa thân dưới đã bị gã cắt lìa đi, tuy cơn đau "như bị xé đôi" vẫn còn dữ dội ở nơi ấy, nhưng anh không còn cử động được chân hay tự chủ trong việc xuất tinh nữa. Dương vật của người thương dưới sự kiểm soát của Izuna cứ liên tục bắn ra các chất nhầy lên bụng và cho ra tay của đối phương, rút hết toàn bộ sinh khí cuối cùng của tinh hoàn, khiến thân dưới của họ tanh tưởi và dơ bẩn vô cùng.
Tobirama lại muốn nôn, nhưng Izuna kịp thời bịt miệng anh lại và để người thương mút lấy ngón tay của gã. Chiếc lưỡi rã rời bị kẹp bởi hai đầu ngón tay của Izuna khiến anh đau đớn và khổ sở vùng vẫy, thần kinh tả tơi của bản thân không còn đủ sức để kháng cự khiến Tobirama dường như đã chấp nhận buông xuôi tất cả.
Thế hóa ra ác quỷ là có thật sao? ...
Đó không phải là một gã có vẻ ngoài dị dạng với lớp da đỏ như máu được khắc họa trong thời xa xưa.
Gã ta có một nhan sắc tuyệt đẹp, lãng tử trong mắt nhiều người nhưng lại mang tâm địa của một tên đao phủ.
Sau cơn cực khoái, Izuna gói ghém toàn bộ tinh dịch vào sâu trong Tobirama. Chúng nóng hôi hổi, dính nham nháp và trào ra khỏi trực tràng của anh như một con thác nhỏ rồi làm ướt sàn. Cuối cùng gã cũng giải thoát cho anh khỏi những cú đụng chạm như vũ bão, nhưng chỉ trong những giây phút ngắn ngủi này. Izuna nhìn xuống thân thể tả tơi của anh, dáng hình này gợi cho gã một cảm giác chiến thắng ghê gớm.
Izuna từ tốn ôm lấy Tobirama, để anh có thể bám lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy lạnh, để anh sống sót qua màn đêm khắc nghiệt trong buổi tối hôm đó. Tuy vậy, với đầu óc đã như bùn loãng, Tobirama không còn khả năng cảm nhận hay nhìn thấy những gì diễn ra sau đó nữa. Sau một hồi giải tỏa nỗi bức bối xác thịt, Izuna cũng đã giải thoát cho anh khỏi màn "dạm hỏi" thô bạo của mình. Gã cẩn thận mang thân thể tơi tả của đối phương đi gột rửa cẩn thận, kiểm tra lại khóa sắt rồi để anh khoác tạm quần áo của gã. Izuna trông có vẻ hứng tình hơn khi thấy người thương của gã với dáng hình được bao bọc quanh lớp trang phục của mình, cũng vì thế mà khoái cảm mỗi đợt làm tình tiếp sau đó càng trông dữ dội hơn trước.
Kể từ khi được "trục vớt" khỏi lòng đất, ánh sáng đối với anh lúc này đã trở thành thứ đáng sợ và kinh tởm nhất bản thân từng muốn trong đời. Bởi theo sau tiếng âm ỉ cháy của chiếc đèn dầu luôn là những tiếng rên rỉ thống khổ của anh, những âm vang nhếch nháp từ tứ phía dội vào tai cùng những lời nguyền rủa ghê gớm mà cả hai dành cho nhau khiến mỗi khi gian phòng được thắp sáng là anh lại phải căng người ra hứng chịu cơn cuồng si dục vọng của đối phương.
Những ngày tháng như thế này cứ lặp đi lặp lại khiến Tobirama dần nhận ra anh đang bị gã "thuần phục" ra sao trong màn tra tấn ấy. Sự ngoan ngoãn đang giam cầm thể xác này, và dù tâm trí vẫn luôn tỉnh táo chống trả mọi cám dỗ nhưng Tobirama dần dà cũng đã nhận ra Izuna vốn chẳng màng đến những lời cay nghiệt thoát ra từ môi anh, thậm chí còn ra chiều yêu thích - Điều đó khiến anh bắt đầu toan tính về một kế hoạch không tưởng, đó là vượt ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top