(p5)AllTobi Bất Diệt

Phần này là về hành trình Kaga tìm hiểu sâu về Tobi, đối thoại của Hashi với Kaga và đám cưới -)))) Mà có thể hết phần này là coi như end au này, vì rất nhiều nguyên do (nhưng à tranh minh họa thì chắc vẫn còn và tất nhiên vid nữa), nói chung là làm cái au này thì ảnh hưởng của au này với người

tạo ra nó cũng dark ngang với au, tâm trạng rất là phức tạp với au này như au rắn too, au dark người cũng dark 😊))

Tag này Tb bị ép dùng thuốc có phát sinh thêm tử cung ó nhưng mà không phải song tính không có bươm bướm đâu, mà chỉ là thuốc giúp có thai thôi haha.

---

Kagami bước đi vô định giữa những ánh nhìn e ngại, gần như người mộng du giữa ban ngày bước theo cảm tính của mình để đỡ phải bắt chuyện với ai. Những lời đồn vô tâm tích về cấm thuật vẫn đang tràn lan khắp mọi nơi nhưng chưa từng ai biết người tạo ra chúng là ai, chưa kể qua lời thổi phồng từ miệng lưỡi con người càng được viễn hoặc thêm những cái trên trời dưới đất - Cốt là để những kẻ có mưu đồ bất chính vì hoang mang mà từ bỏ cuộc tìm kiếm vô vọng này, trong số đó có cậu. Nhưng khác với bọn người thấp hèn kia, Kagami vốn chỉ muốn đi dò hỏi về tung tích của Tobirama để chắc rằng không một ai hỏi về sự tồn tại của anh. Không ngoài dự tính, đúng hơn là không một phút một giây cậu dám nghĩ đến chuyện ngoại lệ, tất cả những người được hỏi đến đều có cùng câu trả lời với nhau, rằng: "Senju Tobirama là ai?."

Tuy không thu được bất kỳ nỗi lo lắng hay tin đồn nào vượt quá tầm kiểm soát, nhưng Kagami lại vô cùng để tâm đến những cấm thuật mà người đời truyền tai nhau hiện đang được cất giữ dưới sự kiểm soát của Hashirama. Kagami biết rằng chỉ khi đột nhập thành công vào bên trong thì cậu mới có cơ hội biết thêm nhiều về người đàn ông này, không Izuna vẫn sẽ nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này. Tuy có chút lo lắng khi lần đầu lẻn vào bên trong khu phong ấn nhưng cuối cùng Kagami cũng đã đột mà không để lại bất kỷ tiếng động nào. Tuy đầu vào thuận lợi hơn dự kiến, nhưng sự ngột ngạt cùng không khí đặc quánh dưới này làm Kagami khó khăn thích ứng, nó khiến cậu nhớ lại cảm giác mà bản thân từng trải qua trong suốt màn tình ái tay ba ở bồn tắm hôm nào.

Kagami nhìn một lượt những cuộn thư dày chứa đựng bao cấm thuật, trong lòng nảy lên nhiều cảm xúc mâu thuẫn nhau, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn mở chúng ra. Ánh mắt người nhỏ tuổi liên tục lướt dọc lướt ngang, dường như không lấy đến một nhịp chớp mắt. Nếu đưa những thứ này cho một kẻ không biết gì về gã "kỹ nam" đang oằn oại dưới hầm, chắc chắn họ cũng sẽ tự tưởng tượng ra và cảm thán về một vị thiên tài lỗi lạc như những gì Kagami đang cảm thán lúc này. Cậu cố ép bản thân quên đi khoái cảm mà anh từng trao lên hạ bộ của mình, nhưng khi lòng thành kính cao thượng xung đột với những khoái cảm ban sơ đã khiến Kagami không nói nên lời. Lòng dạ bứt rứt đến muốn xoắn lại và thắt chặt từng cơ quan, cậu không tài nào chối bỏ được sự xấu hổ vì những điều "thiếu lễ độ" mà bản thân đã từng.

"Kỹ nam cái quái gì chứ!" Kagami rủa thầm bằng một chất giọng khô khốc, như thể toàn bộ nước bọt trong khoang miệng đã rút hết xuống cổ họng trong khoảnh khắc cậu nhận ra sự vĩ đại của anh - Hoá ra ẩn dưới làn da trắng sáng, săn chắc tưởng như chỉ dành để đàn ông mua vui ấy lại chứa đựng những ý nghĩ điên rồ và độc đáo đến thế, và cậu nghĩ rằng bản thân mình đã trúng phải thứ dục độc kể từ lần đầu gặp anh ở tầng hầm. Với Kagami, phải là một kẻ điên rồ lắm mới tự mình tạo ra hết thảy những cấm thuật ghê gớm này, nhưng hình tượng ấy thoắt cái hoá thành bóng dáng một người đàn ông với vẻ ngoài lôi cuốn, cơ bắp săn chắc và căng cứng đầy vết tình đang say giấc một cách yên bình và thoả mãn sau mỗi đêm ân ái.

Trong suy nghĩ của cậu lúc này, Tobirama không chỉ là một mỹ nam đơn thuần, mà còn hấp dẫn với cả một bộ óc thiên tài trong anh- một sự tồn tại ngỡ như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Kagami nhớ lại những nỗ lực của đối phương nhằm thoát tầng hầm nơi này, những lần anh cắn răng nhịn nhục, chấp nhận để những dương vật thô to tìm vào sâu trong mình và gieo lại những mầm giống bệnh hoạn và nhớp nháp. Cậu không khỏi buồn nôn trước những gì đang vụt qua trong đầu lúc này, lòng thương xót tranh chấp mạnh mẽ với cơn nôn nao trong mình khiến một ý định táo bạo bất ngờ được thai nghén trong đầu cậu – Đó là đến thăm mộ phần của Tobirama. Thật buồn cười khi người vẫn còn sống trơ ra đó nhưng Kagami lại quyết định đến viếng thăm mộ phần rỗng xác của anh.

Chiều hôm đó, hoàng hôn như đổ lửa, thiêu cháy cả đường chân trời nhưng chẳng khiến cái lạnh ở nơi đây giảm đi phần nào. Kagami cố gắng ôm lại sự ấm áp còn sót lại ở cơ thể mình bằng hai bên cánh tay siết chặt vào nhau, dáng người đi khom về trước như đang cố gắng nép mình khỏi sự chú ý của thế giới, mà cũng thật may là chẳng mấy ai để tâm thật. Kagami bước chân qua những lớp tuyết dài còn chưa tan hết, chúng làm đôi chân anh lạnh cóng và khiến những bước đi thêm phần nặng nề, như thể nó đang lôi theo cả thân xác nặng trĩu của chủ thể gắng gượng bước tiếp. Kagami vốn không còn mặt mũi nào để đến "viếng mộ" của anh, nhưng nếu không đến đó, cậu chắc chắn sẽ mang theo nỗi dằn vặt này xuống cửu tuyền trước cả anh.

Tìm mãi cũng lần ra bia mộ khắc tên "Đệ đệ tốt nhất – Senju Tobirama". Khác với tưởng tượng của cậu, rằng mộ phần phải mọc đầy cỏ dại và trở nên mục nát theo thời gian vì rõ ràng lưu hương cũng đã bám đầy bụi và chỉ vỏn vẹn vài chân nhang còn sót lại - Bia mộ của Tobirama là một tấm đá cẩm thạch đen bóng, khắc chữ vàng với những họa tiết tinh xảo. Hẳn vì thế mà chẳng mấy người ghé thăm, bởi nào ai biết được bia mộ danh giá đó thuộc về ai giữa nơi hiu quạnh này. Cũng vì thế mà Kagami nghĩ rằng ngoài cậu ra vẫn còn ai khác ghé qua đây mỗi ngày, kẻ đó đã vẫn luôn đến đây và giúp Tobirama dọn cỏ dại và thắp những nén nhang mới để tưởng niệm cho anh - Người đó chắc chắn là Hashirama, không thể nào khác được.

"Có người còn sống mà người khác lại tưởng như đã qua đời."

Một phần trong Kagami rõ là đang tiếc thương, thi thoảng lại vì bất lực mà bật cười: Nào ai ngờ rằng phía dưới lớp đất khô cằn này lại là một quan tài rỗng ruột. Phần vì ký ức mặn nồng vừa xong vào đêm qua vẫn còn đọng lại trong cậu, khoan khoái và dữ dội như thuỷ triều đổ bộ lên đất liền.

Những ngọn gió chiều quét qua gương mặt cậu từ đằng sau, thổi bay những sợi tóc xoăn, nơi mà Tobirama yêu thích việc được chạm vào chúng trong lúc ân ái. Nhìn dòng chữ "Tưởng niệm Senju Tobirama" được khắc trịnh trọng trên bia đá, Kagami không thể ngăn bản thân mình nhớ lại những khoái cảm mà cậu từng có với một người chết. Những tiếng rên, những cú nhấp mình sống động và chân thực sớm đã ăn sâu vào da thịt cậu khiến cơn rùng mình cứ thế chạy dọc xương sống, sưởi ấm cơ thể bằng lượng nhiệt năng nóng ẩm tuyệt đối đến từ những dục vọng ban sơ. Kagami cảm nhận được cơn chấn động trong lòng mình, nó thôi thúc cậu về lại tầng hầm, đánh thức anh tỉnh dậy và tiếp tục màn làm tình còn dang dở tối qua - Nhưng rồi có gì đó đã cắt ngang những dòng suy nghĩ đen tối trong cậu, nó khiến thần trí của Kagami căng ra như dây đàn và khiến bản thân cứ thế mà chôn chân tại chỗ.

Kagami hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đánh mắt sang bóng hình đang đứng ngay bên cạnh mình. Gã đàn ông mà ngoại hình của hắn luôn được cậu khắc ghi trong lòng – Hashirama hiện lên với một bóng dáng cao và gầy, trông đáng sợ và còn nguy hiểm hơn cả lượng chakra hắn tạo ra hiện đang gây áp lực lên mình. Cậu nhìn hắn, nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân, lại cảm thấy cổ họng mình cứng đờ lại như loài thỏ đế đứng trước thú dữ. Chân không thể chạy, miệng không thể nói, Kagami cứ trăn trối nhìn xuống mặt đất trước khi đối phương chịu lên tiếng trước tiên.

"Cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi có nghe mọi người nhắc về Tobirama Senju, cũng đã lỡ lẻn vào khu vực phong ấn để xem những cấm thuật của anh ấy. Sau khi xem xong, tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ tài năng của Tobirama. Tôi từng được người trong gia tộc kể về người này, ban đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng sau khi tận mắt tìm hiểu thì quả thật anh ấy không tồi tệ như những gì người khác nói. Nên hôm nay tôi đã mạn phép đến đây để thăm mộ, định thắp cho anh ấy vài nén nhang chuột lại lỗi lầm của mình cũng như an ủi linh hồn của người đã khuất ở dưới suối vàng." Kagami nói bằng cả lòng tấm lòng của mình, như thể moi hết tâm can trĩu nặng của mình ra khỏi khoang miệng ứ nghẹn. Đã lâu rồi cậu không nói những lời thầm kín này cho ai nghe, cũng chẳng biết phải giãi bày với ai.

Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tác gì để che giấu, Kagami lặng lẽ quỳ xuống trước mộ phần và thắp cho anh ấy một nén hương trước mặt hắn. Hành động ấy cùng những lời nói trông có vẻ thành thật kia đã làm xoá nhoà đi sự nghi kỵ trong lòng Hashirama, khiến lượng chakra hắn tạo ra giảm bớt đi và khiến đầu gối của cậu thôi run rẩy. Dù biểu cảm của Kagami không lấy làm thay đổi, song trong lòng cậu vẫn chưa được buông lỏng cảnh giác mà phải luôn để ý từng câu từng chữ mình thốt ra, nhất là khi nhắc về anh để tránh bị lộ tẩy.

Về phần của Hashirama, rõ ràng hắn ta lấy làm nghi ngờ là một, còn kinh ngạc là mười. Bởi lẽ chưa từng ai biết nhiều về Tobirama như vậy chứ huống chi là đến tận mộ phần hoang tàn của anh để thắp những nén nhang tỏ lòng thành kính. Chưa kể đối phương còn là người của tộc Uchiha, vốn cũng chẳng ưa gì em trai của hắn. Hashirama cảm thấy khổ thẹn với những ý định xấu xa hắn ngấm ngầm vu oan cho cậu ngay từ lúc bước vào nơi này, rằng Kagami sẽ không từ thủ đoạn mà phá hoại sự yên bình ở nơi Tobirama đang yên nghỉ. Hắn một phút một giây cũng không dám mường tượng ra khoảnh khắc khi bia mộ đã vỡ nát, cái tên "Senju Tobirama" tan nát trong những mảnh vụn lộn xộn và chồng chất lên nhau. Chúng vương vãi khắp nơi và lẫn vào trong đất đá, ngọn cỏ làm nấm mồ của Tobirama trở thành một bãi đất hoang phế. Hashirama sẽ không còn tìm được linh hồn lẫn thể xác của người đệ mình yêu quý, hắn sẽ mất tất cả.

Sau khi cơn giận dữ trong lòng mình đã nguôi ngoai phần nào, Hashirama cũng thắp cho anh một nén nhang. Đôi bàn tay đã tái nhợt vì lạnh của hắn chạm lên phần đất khô cằn cỗi trên nấm mồ của người đệ, đôi mắt khép hờ chứa chan nỗi sầu bi. Kagami chỉ đứng đó sau khi thắp xong phần của mình, hai tay chắp trước mặt với đôi mắt nhắm chặt đang làm vẻ cầu nguyện. Thật chất là Kagami để tâm đến lời tâm sự của hắn nhiều hơn. Hashirama kể về gia đình của họ, về một mái ấm của bốn người anh em. Nhưng rồi Uchiha xuất hiện và cướp đi hai người em trai còn chưa được bảy tuổi của họ, để lại hắn và Tobirama.

"Thành ra ta quyết tâm tạo ra một thế giới hoà bình để trẻ em được đến trường thay vì phải chết hay phải ra chiến trường, cũng như để bảo vệ người em cuối cùng đã từng sống sót và sát cánh cùng ta..." Hashirama nói, thoáng thấy hắn mỉm cười đầy mãn nguyện khi lý tưởng của hai anh em đã trở thành hiện thực. Nhưng đối với hắn, thế giới này đã và sẽ không bao giờ hoàn thiện vì một mảnh ghép quan trọng đã bị thất lạc. Một phần thế giới lý tưởng này tồn tại là vì Tobirama, nhưng anh đã nằm xuống, bỏ lại đằng sau bao nỗi ân hận và day dứt của người huynh trưởng vẫn còn vất vưởng ở nhân thế.

Kagami lắng nghe Hashirama luyên thuyên đủ thứ về Tobirama, về tuổi thơ, về hành trình của họ và về tài năng của người đệ,... Nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian đầu lúc cậu chăm sóc anh dưới tầng hầm, tất cả chúng đều y như những gì Tobirama từng dốc bầu tâm sự. Hắn kể những chuyện đã rất lâu về trước, lâu đến nỗi chúng đã trở thành huyền thoại hay cổ tích đối với thời nay. Càng nghe, Kagami càng ngỡ ra các hệ thống làng, hệ thống trường học, các ghi chép về hệ thống cảnh vệ đều do Tobirama để lại trong di chúc trước lúc ngã xuống trong vòng tay của Izuna. Kagami sẽ không bao giờ thấy được biểu cảm cùng những dòng cảm xúc thật sự ẩn sau vẻ bình thản kể lể của hắn ta, bởi nào ai có thể vừa kể một ký ức buồn vừa thản nhiên khi không như hắn.

Cậu vừa lắng nghe vừa cố gắng đi sâu vào những suy nghĩ trong Hashirama, căn cứ vào vẻ mặt thoáng qua, một cử động nhỏ ở cơ bắp, một ánh mắt vụng trộm,... Kagami nhận ra hắn không chỉ đang nói cho cậu nghe, mà còn đang nói cho một ai khác nghe. Một ai khác mà hắn vẫn nghĩ rằng người ấy còn đang yên vị dưới chân họ.

Bỏ qua ngữ điệu như người tự kỷ của Hashirama, Kagami nhận ra mình thích nghe những câu chuyện về anh đến mức nào. Ở Tobirama qua lời kể của Hashirama luôn khiến cậu rùng mình và khâm phục về trí thông minh của anh, về những cống hiến trong âm thầm của đối phương đã góp phần hình thành vóc dáng của làng tới bây giờ. Việc xuất hiện một thiên tài như vậy đã hiếm, đằng này anh còn đóng góp công sức của mình một cách thầm lặng đến mức hầu như không một ai trong làng biết về sự tồn tại của anh lại khiến Kagami thêm phần khâm phục và tôn thờ. Nét mặt của cậu đăm chiêu nhìn xa xăm rồi lại nhìn vào đóng tuyết dày và bẩn trên đất như thể đang soi vào trong chính nội tâm u tối của mình, ở nơi nhịp đập thân thể vốn chỉ tăng nhanh trong chuyện xác thịt, giờ lại đang đập loạn vì một thứ tình cảm khác lớn mạnh hơn. Kagami chỉ sợ rằng hắn có thể nghe thấy những tiếng "thình thịch" quái quỷ này và bắt đầu nghi ngờ điều gì đó trong lòng nói của cậu.

Từng phút từng giây trôi qua, Kagami chỉ gói trọn sự thổn thức này trở về tầng hầm và Tobirama sẽ giúp cậu xoa dịu chúng bằng những cái chạm nhẹ bẫng trên đầu môi ẩm ướt. Anh sẽ chạm lên mái tóc xoăn, nơi mà anh yêu thích và siết chặt lấy nó khi cơn dục vọng đã quặn lên ở đáy quần,... Rồi họ sẽ dành cho nhau cả những sự âu yếm ngọt ngào và nồng cháy nhất mà không một ai có thể xen. Tobirama lúc này trong mắt Kagami không còn là một người đẹp thông thường mà người ta viễn hoặc ra trong mớ xác thịt tanh hôi, mà thật sự là một người đàn ông đẹp từ trong ra ngoài – Cái đẹp của trí thức và lòng nhân hậu dành cho cả nhân loại đã sưởi ấm linh hồn của Kagami, đánh bật những dục vọng thấp hèn của loài người và đưa cậu vào một tầng thụ cảm hoàn toàn khác.

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Khi cơn thăng hoa đã tịt ngòi, lòng thương cảm cao thượng lại tranh chấp với sự chiếm hữu tồn tại sâu trong con người cậu khiến Kagami bất giác tự trách mình về những phút yếu lòng trước đó. Thật không dễ gì để có được một người tình hoàn hảo từ trong ra ngoài như thế này mà cậu buộc phải chia sẻ cho người khác quả thật là không công bằng chút nào. Kagami thật sự nghĩ như vậy, và cậu tin rằng bản thân xứng đáng là "cứu tinh" duy nhất trong cuộc đời của Tobirama lúc này. Bao nhiêu công sức mình dốc tâm đổ ra chăm sóc anh ta từ trước đến giờ, rốt cuộc là để đổi lại được điều gì khi mình vẫn phải chia sẻ với Izuna? Và lại tại sao mình lại thấy tội nghiệp cho cái gã Hashirama khi hắn đã đánh mất em trai như thế? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều đẩy đưa Tobirama đến bên cậu, đó là lần đầu tiên Kagami tin vào số phận và nhân duyên. Nhưng sau mọi suy nghĩ cáu bẳn trong mình, cậu vẫn không nói ra những kìm nén tức tối trong mình với hy vọng những lời này sẽ không bị hắn đọc vị mà biết được.

Nén hương của Hashirama đã cháy được phân nửa, hắn mới đứng dậy và mỉm cười nhìn sang cậu.

"Ta không ngờ cậu có thể hiểu biết nhiều điều về Tobirama như thế, nếu đệ ấy vẫn còn sống chắc chắn sẽ rất thỏa mãn và vui mừng khi lý tưởng của mình có thể được truyền đạt thấu đáo cho đời sau như thế." Hashirama thở dài, ngước nhìn lên bầu trời, trong một khoảng không vô định nào đó. "Nếu Tobirama vẫn còn sống, chắc chắn đệ ấy sẽ nhận cậu làm học trò."

"Tôi cũng rất vinh dự." Kagami mỉm cười để đáp lại ý tốt của đối phương. Tuy kiếp này không có duyên làm thầy trò nhưng làm người tình của nhau trông cũng thật lý tưởng.

Nghĩ bụng là thế, nhưng cậu vẫn giữ kín nó trong lòng, nhất là khi tâm trạng của Hashirama được cải thiện hơn trước. Nếu giờ lỡ dại để lộ bất kỳ điều gì về Tobirama, chắc chắn với thần trí gần như phát điên của mình, hắn sẽ sớm tìm ra chân tướng và xé xác cậu ngay lập tức. Kagami một phút một giây cũng không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy, ruột gan trong người nháo nhào và lộn xộn cả lên để cầu mong thân chủ rời đi ngang chóng, nhưng anh vẫn phải ứng xử sao cho tự nhiên trước lòng thành của hắn ta. Kagami đã sắm tròn vai từ đầu buổi đến giờ, thành ra cậu quyết không để lộ bất kỳ chuyện gì trong những giây cuối cùng này.

Hashirama mỉm cười và đặt tay lên bia mộ cũ nát, phủi nhẹ những vụn bẩn luôn tồn tại trên đấy và tự nhủ: "Hôm nay đệ đã có một học trò cho riêng mình, đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà huynh có thể dành cho đệ lúc này." Nói rồi, hắn gục mặt xuống bên mộ phần lạnh tanh của anh, chỉ ngồi đó và khép hờ đôi mắt như một cách để tâm sự với linh hồn mà hắn nghĩ vẫn còn vất vưởng đâu đó quanh đây của người em trai quá cố. Hashirama hoàn toàn không chú ý đến vẻ bất ngờ của Kagami, nói đúng hơn là hắn có thể đã đoán được biểu cảm của đối phương sau lời độc thoại của mình – Và không hề sai, cậu ngây ngốc nhìn Hashirama một lúc lâu, chỉ chờ khi hắn đã cầu nguyện xong xuôi mới lý nhí hỏi.

"Hôm nay là sinh thần của anh ấy?"

Hashirama đáp lại cậu bằng một tiếng thở dài, mang theo hơi lạnh trong người tỏa ra khỏi khoang miệng khô khốc, cuối cùng là nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Sao hả, tôi tin rằng đệ ấy sẽ rất vui khi có thể thu nhận một đệ tử mới vào ngày sinh của mình."

Kagami rặn ra một điệu cười mãn nguyện để che giấu vẻ sửng sốt của chính mình. Đầu óc trên mây của cậu lập tức rơi xuống đất, trước mắt là tập trung vào việc tổ chức sinh nhật cho anh rồi mọi chuyện sau đó ắt sẽ được giải quyết. Cậu biết mình vẫn còn đang bị ràng buộc bởi những ham muốn thuần tục, ghen tuông vô lý đến sự chiếm hữu dần hình thành trong dáng vóc vặn vẹo của một phần bản ngã đen tối,... Nhưng Kagami tạm thời gác bỏ mọi chuyện, phải để Tobirama có được một sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Cậu là "cứu cánh" của anh, chắc chắn bữa tiệc năm nay sẽ là năm đầu tiên anh có được niềm vui trọn vẹn sau chừng ấy tháng ngày tù đày.

Chia tay Hashirama sau đôi ba lời chào tạm biệt ngắn gọn nhưng đầy đủ thành ý, Kagami sải những bước đi vội vã trên con đường về nhà Izuna. Cậu nhanh trí ghé qua tiệm bánh kem, mua cho anh một chiếc trông thật ngon mắt cùng những chiếc nến nhỏ lung linh đựng trong khay bánh. Lòng ngực cậu trai trẻ nôn nóng muốn trở về nhà với những bất ngờ giấu sau lưng mình, chắc mẩm rằng Tobirama sẽ chuyển từ vẻ bất ngờ sang ôm lấy cậu trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Rồi Tobirama sẽ cầu nguyện về ngày được thoát khỏi chốn này, họ cùng nhau ăn bánh kem và làm tình đến sáng trong sự mãn nguyện của cả hai – Nhưng có nằm mơ Kagami cũng chẳng thể tin được có ngày bản thân bị nẫng tay trên, và vào khoảnh khắc đặt chân xuống tầng hầm, cậu mới nhận ra ngày ấy chính là hôm nay.

Vừa đặt một chân xuống hầm, một mùi thơm nhão nhoét va phải vào mũi của cậu. Nó là hỗn hợp của vị ẩm thấp, đất đá khô cằn cùng những hương vị ngọt ngào của bánh kem và mùi nến mới là thứ khiến cậu để tâm nhất. Không đời nào cái bánh nhỏ cậu cầm trong hộp lại có thể tỏa hương ngào ngạt như thế, thậm chí nến còn chưa được đốt thì làm sao có chuyện mùi của sáp đèn lại có thể tỏa ra xung quanh như thế. Càng tiến sâu vào trong, Kagami nhỡ nhàng nhận ra mình không phải người thứ hai có mặt ở đây, mà là một người thứ ba vô tình bước nhầm vào một bữa tiệc cưới hoang tàn và vắng tanh.

"Cái quái gì đang diễn ra thế."

Kagami trân trân nhìn cảnh tượng hết sức hoang đường trước mặt. Trong ánh nến lung linh ảo mộng, một thứ hiếm thấy hơi cả tiếng cười đang lập lòe trong bầu không gian lãng mạn dưới này. Xung quanh cậu là những cánh hoa hồng tươi rói và mùi mẫn được rải đầy trên đất dọc theo lối vào, nó biến vách ngăn ở tầng hầm trở thành cánh cổng dẫn đến lãnh địa thiên đường. Kagami nuốt nước bọt một tiếng, âm vang âm ỉ cháy của những chiếc nến tựa như ngọn lửa đang đốt cháy tâm can của cậu, ăn mòn bao nỗi bất cần trước đó và biến Kagami trở thành một pho tượng bất di bất dịch. Chiếc bánh kem cũng rơi xuống đất khi cả hai cánh tay nặng nề duỗi thẳng, âm vang đủ lớn để kích động đến hai cái bóng đang lẫn vào nhau trước mặt.

Ánh mắt của Kagami dừng lại rất lâu trên chiếc Shiromaku tinh khiết đang bao bọc lấy thân hình săn chắc của Tobirama, những chi tiết nhỏ được may tinh xảo trên Uchikake càng nổi bật trong ánh đèn dập dìu lúc sáng lúc tỏ. Từng lớp Haneri trắng tinh, mềm mại được đích thân gã chỉnh trang sao cho tổng thể trông thật nhã nhặn và thanh lịch để làm nổi bật những đường nét sắc sảo nơi da thịt hồng hào – Cốt là để khiến Tobirama trông thật trang trọng và trinh trắng trước giờ động phòng. Đôi mắt của Kagami lần theo những ý nghĩ tò mò ở não bộ, cứ thế nhìn lên cho đến khi khựng lại trước chiếc Shiro-makura bao phủ mái tóc anh, che khuất cả ngũ quan ẩn số của đối phương. Lòng ngực của Kagami nóng ran, như thể ngọn lửa của nến đã thiêu cháy tất cả lục phủ ngũ tạng trong mình.

Hai cái bóng đang hoà thành một cứ thế quyện lấy nhau bằng những cử động mặn nồng và ướt át nhất, lưỡi của họ quấn lấy nhau trong nỗi tuyệt vọng và hăng say đang tranh chấp lẫn nhau để được tồn tại trong khoang miệng của người kia. Tobirama phát ra những tiếng rên khẽ khi hôn, đánh động bầu không khí lãng mạn dưới này bằng một chút dục vọng lẩn vào không khí. Miệng lưỡi ranh ma của gã uốn cong lấy hơi thở của anh rồi rút nó vào lòng mình, nếm náp thứ chất lỏng nhớp nháp quen thuộc mà giờ là của riêng gã, hai hàm răng cọ vào nhau mà Tobirama cũng chẳng còn sức lực đâu để tiếp tục những cú cắn bất ngờ để chống trả. Mũi của họ cọ vào nhau khiến hai hơi thở vốn không thuộc về nhau hoà thành một, rốt cuộc cũng bị Izuna rút hết vào mình, mặc cho đôi bàn tay của anh có đang bấu víu lấy gã cầu mong chút dưỡng khí.

Chỉ đến khi chiếc Shiro-makura rơi ra khỏi xuống lưng, ngũ quan đầy nỗi bất lực của anh hiện lên trong ánh nhìn chăm chú của Kagami. Điều đó khiến Tobirama giật mình nhận ra sự tồn tại của một người thứ ba khác trong gian phòng này, ý nghĩ này làm nhịp đập của anh bỗng tăng nhanh và loạn nhịp sau chừng mấy giây ngắn ngủi bị nỗi nhục nhã và xấu hổ bao trùm lấy chính mình – Nó khiến Tobirama thập phần không muốn đối mặt với cậu. Gương mặt của anh cúi gằm xuống, dường như đang lựa lời mà nói dưới mảnh đất trống không trước mắt. Cho đến khi đôi bàn tay của gã tìm đến phía dưới những lớp Haneri, chạm đến bắp đùi trần và những ngón tay mân mê những vết sưng đỏ rải rác trên da thịt, đầu óc Tobirama chỉ còn biết rên rỉ theo cơn đau khoan khoái đang lèo lái tâm trí mình.

"Anh đừng giấu mặt đi như thế, Tobirama." Kagami cảm thán, tuy tứ chi vẫn còn tê liệt nhưng tâm trí của cậu đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đắm chìm vào đôi mắt như hai vũng lệ trắng sáng của Tobirama, nhìn nó khép hờ lại theo cử động của Izuna khiến ngũ quan của anh trông vô cùng hứng tình - Như thể đang gián tiếp mời gọi sự xâm nhập và mua vui từ những kẻ dám đặt chân vào lãnh địa này.

Izuna trong chiếc Montsuki trang trọng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của "vị khách mời" trong hôn lễ của họ ngày hôm nay, gã hoàn toàn đủ bình tĩnh để xử trí, thậm chí còn ra vẻ thích thú trước bóng dáng kinh hồn bạt vía của đối phương. Một tay gã tìm đến "cậu nhỏ" ẩn trong lớp vải dày và bắt đầu lần mò theo chiều dài của nó, một tay vuốt ve hõm cổ trắng ngần của người thương với một lực đủ mạnh để dễ dàng bóp cổ anh bất cứ lúc nào đối phương có ý định chống cự.

"Nhóc đến trễ quá rồi đấy, bọn ta vừa hoàn thành xong lễ nghi. Giờ đến lúc động phòng thì nhóc lại đến để phá đám, còn không mau đóng cửa lại." Izuna quắc mắt ra hiệu cho cậu, miệng không ngừng càm ràm nhưng rõ là đang trêu chọc hơn là trách móc.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, anh đang định làm gì Tobirama vậy hả?" Kagami hỏi ngược lại gã với ngữ điệu nặng nề hơn cả cậu tưởng.

"Nhìn mà không biết à, bọn ta đang tổ chức hôn lễ."

"Hôn lễ?"

Đầu óc Kagami quay cuồng, rõ ràng hôm nay là sinh thần của anh. Vậy mà Izuna lại biến nó trở thành ngày vu quy mà gã tự dựng lên. Nào là nến, nào bánh kem và rượu vang vừa bật nắp,... Tất cả đều khiến dạ dày của cậu như muốn lộn ngược cả lên. Kagami cảm thấy mình say ngay cả khi chưa hớp một ngụm mừng cưới nào, cảm giác thất vọng và đau lòng dâng đầy lòng ngực cậu trai trẻ khiến Kagami không kìm nổi xúc cảm mãnh liệt trong mình. Cậu ước rằng đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường mà Izuna với chút tình người còn sót lại trong gã đã tổ chức cho anh, còn những lời sến sẩm mây bay kia tốt nhất nên là những lời trêu chọc quái gở của gã,... Và tất cả sẽ được hoá giải khi Izuna thành thật nói rằng gã chỉ đang đùa với họ.

Kagami chợt cảm thấy tức cười, bây giờ chuyện cậu đang bịa ra để an ủi chính mình mới thật sự là thứ hoang đường nhất ở đây.

"Có lẽ ta chưa nói với nhóc điều này." Izuna rút vào cổ của anh và chạm lên da thịt nhạy cảm ở nơi ấy những nụ hôn thật sâu, gần như muốn chạm đến huyết mạch ẩn sau làn da nhợt nhạt của anh "Rằng ta luôn cảm thấy lo lắng và bất an kể từ khi nhóc xuất hiện và quan tâm Tobirama nhiều hơn cả ta, và ta cũng nhận ra rằng mình chưa trao cho Tobirama bất kỳ danh phận nào." Đoạn, gã ngước nhìn anh với vẻ nham hiểm. "Nên ta đã quyết định, hôn lễ sẽ được tổ chức vào hôm nay và từ giờ chúng ta sẽ trở thành phu thê của nhau."

"Hãy ngoan ngoãn gọi ta là phu quân đi, phu nhân của ta."

"Ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à?" Tobirama liếc nhìn gã, chứng tỏ lòng anh cũng chẳng chịu để yên cho gã được toại nguyện quyết định.

Tobirama nhắm tịt mắt, chờ đợi một cơn chấn động nghẹt thở từ gã khi đôi bàn tay đang vân vê yết hầu đột ngột siết chặt lại cùng cơn thịnh nộ dâng lên từ sâu trong đáy mắt như mọi khi. Nhưng anh đã lầm, Izuna lần này không hề thô bạo với cơ thể anh như cách gã vẫn hay làm, những cái chạm thậm chí còn nhẹ nhàng và đọng lại dư âm trên da thịt lâu hơn mọi khi. Izuna không hề tức giận với sự ngang ngược của người tình, bởi gã chưa muốn xuống tay với anh trước giờ trọng đại. Gã để Tobirama mạnh miệng những phút đầu, sau đó sẽ được tự tay đập tan sự phách lối trong cung cách láo xược của anh. Bởi vì gã còn đang âm mưu làm điều gì đó khủng khiếp lắm, nên nhất thời không thể để đối phương vì cảnh giác mà đoán già đoán non ra bước đi tiếp theo của mình.

"Đúng là như thế, ta đang mơ. Thật không ngờ giấc mơ của ta có ngày cũng thành hiện thực, ngươi phải thấy mừng cho ta chứ. Điều đó chứng tỏ ta có thể giữ ngươi cho riêng mình." Izuna hôn lên vầng trán đã toát mồ hôi lạnh "Sau đêm nay, ngươi sống là người của ta, chết là hồn ma của ta. Nếu ta có chết, ngươi cũng sẽ mãi mãi làm goá phụ của ta."

Kagami đáp lại những lời âu yếm của gã bằng cái rùng mình đột ngột. Đương nhiên không phải vì dư vị tởm lợm của câu nói vừa rồi đọng lại trong màn nhĩ, càng không phải vì lần đầu nghe những thứ bẩn thỉu như thế thoát ra từ miệng của Izuna. Cậu ở đây vì vẫn còn lưu luyến tình yêu của đời mình – Tobirama, vẫn đang hiện lên trong tiêu cự cháy bỏng của người nhỏ với một vẻ đẹp quyến rũ và nam tính thường thấy. Thậm chí những cảm nhận thuần tuý này còn được nâng lên một tầm cao mới khi đặt thân thể của anh vào trong bộ Shiromaku được thiết kế tinh tế như thể nó được làm ra cho riêng anh – Từng mảnh vải, nếp gấp ở áo đã giúp họ chắt lọc ra những gì tinh túy nhất ở anh. Nó khiến Kagami rùng mình và tham lam nghĩ về những gì đang được chôn giấu phía sau bộ trang phục dày dặn ấy, chắc hẳn phải khiêu gợi hơn cả ngày thường.

Khi chắc chắn mọi cánh cửa đã đóng lại, Kagami bắt đầu nhập cuộc cùng gã. Cậu quỳ xuống bên thân thể của Tobirama như cách bản thân từng hạ thấp đầu trước mộ phần của anh, đôi bàn tay vươn ra và cẩn thận giữ lấy cặp hông đang ngọ nguậy khi bàn tay của Izuna thô bạo vuốt dọc chiều dài giữa hai chân. Cậu nhấc những phần vải Haneri lên rồi đưa mình vào bên trong, mỗi chuyển động bên dưới đều khiến lớp vải ở giữa hai bẹn háng nhô cao một cách thất thường. Kagami vùi mặt mình vào nơi nóng ẩm nhất, chạm lưỡi vào cái lỗ nhỏ bên dưới và bắt đầu xoáy sâu vào phần thịt nhăn nheo bên ngoài cửa hang. Hành động của cậu thu vào tầm mắt của gã, sự xuất hiện bên dưới lớp vải càng khiến động tác ở tay của Izuna trở nên chật vật và khó nhằn hơn vì không gian chật hẹp giữa đầu cậu và dương vật của anh, nhưng gã chỉ đáp lại sự chen ngang tuỳ tiện bằng một điệu cười thích thú.

"Khá lắm đấy nhóc con."

Đôi bàn tay của Kagami tìm đến chai rượu vừa được bật nắp, lặng lẽ rút nó vào trong váy rồi đút miệng chai cứng cáp vào lối vào đẫm nước bọt của anh. Cái lạnh tê tái của thuỷ tinh làm Tobirama giật mình, tiếng rên lặt vặt phút chốc được đẩy lên cao trào và dữ dội hơn khi chất lỏng đỏ ao tràn vào trong trực tràng khít chặt. Cơn nóng rát châm chích từ tận lõi sâu trong người truyền đến những ngón chân đang co quắp lại của Tobirama, nó khiến mông anh nặng trĩu và sóng sánh nước từ miệng chai đang không ngừng rót rượu vào trong mình.

Như bắt được thời, bàn tay của Izuna càng di chuyển lên xuống dữ dội hơn bao giờ hết, hơi thở ấm nóng của gã tràn vào tai, xuyên qua màng nhĩ đang xuống cấp của anh và khống chế hoạt động của não bộ vốn tinh tường. Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, cơ thể anh đã bị chế ngự bởi hai luồng khoái lạc đang ra sức chèn ép từ hai phía, khoá chặt thân thể anh vào góc tường mà không biết phải chống cự ra sao khi chính Tobirama cũng thật sự thích chúng.

Tiếng "phốc" phát ra khi miệng chai rượu rút ra khỏi hậu môn của anh, để lại một lối vào được lấp đầy bởi rượu đỏ và chúng không ngừng chảy ra khỏi cơ thể thiếu nút đậy của đối phương. Dòng rượu lẫn vào tinh dịch nhầy nhụa Tobirama vừa xuất ra làm mảng sàn dưới thân họ loang lỗ một vũng bầy nhầy dơ bẩn, nó vấy bẩn những mảnh vải tinh khiết của bộ phục trang quý giá và làm ướt cả hạ bộ nóng bỏng đang co giật không ngừng. Màn động phòng vốn lãng mạn tình tứ phút chốc hóa thành buổi truy hoan hưởng lạc của hai kẻ mang trong mình đầy dục vọng và nhu cầu, họ bao vây lấy con mồi đang thoi thóp trong lòng, thay phiên nhau cùng lúc xâu xé những mảnh thịt thơm lừng vừa được dâng tới tận miệng cho đến những giây phút cuối cùng.

"Nhìn ngươi kìa, chắc chắn là đang thèm muốn bọn ta lắm rồi đúng không?" Izuna hôn lên khuôn miệng mỏi nhừ của anh, đôi bàn tay cố gắng vắt cho sạch những tinh tuý cuối cùng còn đọng trên đầu quy rồi gã miễn cưỡng buông tha cho nó.

Tobirama co giật một chút, bên dưới lại bắn ra một ít dịch nhầy. Cơn ngứa châm chích ở hai bên bả vai đầy nốt sưng tím khiến cơn quằn quại cứ thế mà tiếp diễn dai dẳng, đầu anh "ong ong" trong cơn mụ mị và mơ màn. Thân chủ cực nhọc là thế, nhưng cái lỗ nhỏ bên dưới vẫn thuần thục ngậm – nhả lượng rượu trong mình ra ngoài, vùng thịt non trơn cứ co thắt liên tục như thay lời Tobirama muốn nói. Kagami hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng rối bời của anh, nhưng khác với vẻ cảm thông từ người nhỏ tuổi, Izuna vẫn quyết để phu nhân của mình lên tiếng thì gã mới chịu bắt đầu bước tiếp theo.

"Nói cho ta nghe, ta muốn chính miệng ngươi cầu xin ta." Gã bóp chặt hai khoé môi ửng đỏ của người thương, tiếng gầm gừ sát bên tai khiến anh rợn người.

"Mẹ kiếp. Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ ngươi." Tobirama lả người, nói như thở hắt ra.

Izuna bật cười khanh khách, gã luôn thích anh chơi trò "mèo vờn chuột" một cách khôn ngoan như thế, nhưng cứ cứng đầu như vầy thì rõ là tương lai không phải "chàng dâu thảo" cho gã tuỳ tiện dẫn dụ. "Ngươi thật là, đến giờ động phòng rồi mà vẫn ngoan cố như thế. Với danh nghĩa là phu quân của ngươi, ta buộc lòng phải trừng phạt cái tính nết ngang ngược này!" – Izuna dõng dạc nói như một bậc quân tử, ngay cả khi đó là những lời của một tên vô lại. Gã một tay thẳng tay vén Haneri lên, để được tận mắt nhìn cái lỗ đã được khai thông từ trước đó, một tay cởi dây lưng thắt quanh eo nhằm giỏi thoát cho hạ bộ sớm đã dựng đứng từ đầu buổi đến giờ. Kagami cũng nôn nóng oằn oại, vốn tính chẳng chịu để bản thân chịu thiệt, nhưng đứng trước tình huống này lại trông cục mịch thấy rõ – Kagami rút dương vật của cậu ra, nghĩ bụng quyết phải chiếm lấy một phần của anh làm của riêng cho mình.

Hai mắt của Tobirama trợn tròn khi khoái cảm quen thuộc lần nữa đánh úp từ phía sau lỗ hậu căng cứng, lần này rõ ràng hung hăng và dữ dội hơn những ngày trước. Lần này Izuna lẫn Kagami đều nâng anh lên không trung, với gã phía sau và cậu phía trước, họ cùng nhau đưa đẩy dương vật vào trong anh mà không chút khó khăn nào. Có lẽ sau bao năm tháng dày vò, hậu môn của Tobirama lẫn trực tràng mềm mại bên trong sớm đã chai sạn bởi bao đêm thao thức cật lực, nhưng không lần nào là anh không cảm thán và rít khẽ những lời suồng sã bậy bạ. Cơ thể nóng hổi của Tobirama nép vào lòng ngực của Kagami, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo của cậu hòng thuyên giảm những tiếng rên lớn. Về phần Kagami, cậu cũng tận dụng tư thế yếu ớt này của đối phương để trao những cái hôn thật sống động lên đuôi mắt, môi và nơi gò má nóng hổi lửa tình giữa ba người họ.

Bên cạnh những cái chạm tình tứ và dai dẳng của người nhỏ tuổi, Izuna quyết không để những chuyển động dữ dội dưới thân họ làm xao nhãng việc âu yếm những bộ phận khác. Đôi bàn tay của gã vuốt ve những cơ bắp uể oải đang rung lên theo biên độ của từng cú thúc, chạm lên bụng dưới hơi trướng lên của anh và lần theo dãy phong ấn chakra đỏ chót để chạm và vân vê hai đầu vú đỏ ửng. Gã ngậm lấy một ít da thịt ở phần gáy, những chiếc răng sắc nhọn cạ vào vùng nhạy cảm rồi đưa lưỡi để vuốt ve khắp chốn. Hai vật cương cứng chen chúc trong sức nóng khủng khiếp của rượu và trực tràng khiến Izuna buộc miệng rên rỉ, thân dưới động thủ càng hăng say càng đưa Tobirama lên đỉnh nhanh hơn – Hoàn toàn thuận theo kế hoạch tiếp theo đây của mình.

"Tobirama, ngươi biết không, ta nghĩ đã đến lúc ta cùng ngươi chơi trò gia đình rồi." Izuna thỏ thẻ vào tai anh bằng một điệu cười quái gở và đầy vẻ nham hiểm "Sẽ thật tồi tệ nếu người ngoài nhìn vào và nghi ngờ khả năng sinh lý của ta khi không thể cho ngươi một đứa con tử tế, ngươi thấy sao?"

Tobirama bất lực, anh không biết rằng gã đang có ý đồ gì nhưng rõ ràng Izuna đã không còn đủ tỉnh táo và lý trí lúc này. Trong mắt anh, gã đã hóa điên hóa dại, là một quái thai muốn thay đổi quy luật của đất trời để thỏa mãn trò tiêu khiển điên rồ của bản thân. Lời "đùa cợt" vừa rồi dường như đã chạm tới giới hạn trong Tobirama, anh thẳng thừng từ chối lời mời gọi béo bở của đối phương và xổ ra những từ chửi rủa không thể in lên mặt giấy – Đến cả Kagami cũng bị gã làm cho sôi máu.

"Nổi giận làm gì? Ngươi là phu nhân của ta, giờ đã không còn là người của tộc Senju nữa. Chuyện sinh con và nối dõi giờ là trách nhiệm hàng đầu của ngươi."

Izuna siết chặt mái tóc của anh trong lòng bàn tay của mình. Cố tình đánh lạc hướng anh bằng những chuyển động ra vào như một cỗ máy, tay còn lại của gã rút ống kim tiêm giấu sau lớp Hakama và thô bạo đâm đầu kim nhọn hoắc vào một bên hông của anh. Hành động lén lút của gã chỉ được Tobirama ngỡ ngàng phát hiện ra khi chất dịch bên trong đã tuồng hết vào trong người mình, len lỏi vào mạch máu đang chảy trong người anh và hoà làm một với chúng. "MẸ KIẾP, CÁI QUÁI GÌ VẬY!" Tobirama gần như hét lớn một tiếng khi cơn đau khủng khiếp lan rộng từ một bên hông sang những vùng lân cận, thân dưới của anh co giật và run rẩy khi cảm nhận được chất dịch kỳ lạ bắt đầu có tác dụng lên người mình. Nó khiến các cơ quan dưới thân anh căng cứng, vùng xương chậu truyền đến cơn đau và sung sướng cùng lúc, tưởng chừng các khớp đã tan nát dưới những chấn động và thay đổi kỳ lạ trong người.

Những biểu hiện kỳ lạ của thân thể khiến Tobirama rùng mình trong lo sợ, anh tin chắc rằng thứ dung dịch trong tiêm rõ ràng không phải dạng an toàn hay đơn thuần là bí quyết giúp tăng khoái cảm phòng the. Nghĩ đến lời đề nghị điên rồ vừa rồi, mặt của Tobirama chuyển biến vô cùng xanh xao đến mức Kagami cũng phải lo lắng dõi theo những hành động tiếp tới của họ. Không ngoài dự tính, cơn khoái cảm của buổi truy hoan bất ngờ được khuếch đại lên một tầng thụ cảm khác. Dung dịch trong tiêm khiến cơ thể Tobirama trở nên nhạy cảm và nóng rức hơn, như thể vừa bị kích dục bằng thuốc và dụng cụ cùng một lúc. Tobirama bất lực ngửa cổ rên rỉ, bên trong siết chặt lấy họ như lõi của một cái máy nghiền.

"Biểu hiện của ngươi vượt ngoài mong đợi của ta, phu nhân dâm tiện của ta!" Izuna cười lên, bàn tay gã bóp lấy hai bên má mông khiến dịch nhầy trong anh càng chảy ra dữ dội hơn.

"Tobirama, anh dâm quá rồi đấy!" Kagami cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi phút chốc trong cơ thể anh, phút chốc trở nên hung hăng hơn.

"Chết tiệt, chuyện gì đang diễn ra vậy! Izuna, sao ngươi có thể..."

Tobirama rên lên thật lớn, cả cơ thể anh đổ gục xuống trong khi gương mặt đỏ bừng tràn đầy dục vọng ấy vẫn nằm gọn trong tầm mắt của họ. Lưỡi của anh thè ra bên ngoài, ánh mắt khép hờ cùng hai bên mép ướt đẫm nước bọt như thể thân thể đang chênh vênh trên đỉnh cao của sự thăng hoa. Từng phút một, từng cơn co thắt đều được tăng lên theo cấp số nhân, từng tiếng rên rỉ, từng nhịp đâm rút vẫn diễn ra với tần suất dày đặc,... Tất cả đều đang đẩy thân xác của Tobirama xuống vực sâu và đưa tâm trí của anh lên đỉnh cao mới. Cứ cái đà này, hai luồng tinh dịch theo nhịp điệu đẩy đưa bắt đầu tràn vào bên trong nơi sâu nhất của anh. Một sự căng đầy khoái trá nuốt chửng mọi giác quan của Tobirama, khiến anh cảm giác như mình vừa trải qua quá trình thụ thai của nữ nhân.

Trong cơn phê pha còn kéo dài dai dẳng, cơn nhói đau ở bụng dưới khiến da thịt của Tobirama căng ra như muốn nứt toạc. Lượng tinh dịch mà hai người kia đưa vào trong cơ thể anh bằng một cách nào đó vẫn được giữ lại ở nơi sâu nhất, chúng kích thích niệu đạo ở đầu quy để rỉ một lượng nước tiểu kha khá ra sàn – Điều mà đến cả thân chủ Tobirama cũng không thể tự chủ được trong chuyện này. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại để cảm nhận chút thoải mái ít ỏi từ cơn bày tiết phóng túng mang đến, kéo theo sự nới lỏng ở hai vách tường thịt bên trong khoảng không nhầy nhụa tinh binh. Tuy vậy, Tobirama cũng chẳng cảm thấy thư thái là bao khi chôn sâu vào nơi anh lúc này là hai dương vật vẫn còn đang co giật sau pha giải toả - Chúng cọ sát vào nhau và gây nên sức ép dữ dội làm căng phồng một phần thân dưới đau nhức.

"Đúng là chỉ việc làm tình mới thoả mãn được hết con người của ngươi."

Izuna hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, trong khi đôi bàn tay lướt nhanh xuống bụng mà vuốt ve đầy yêu thương như một người cha thứ thiệt. Đôi mắt gã chuyển động theo bàn tay mà nhìn xuống nhìn kẻ dưới thân đang cặm cụi hôn lên những vết mẩn tím ở bắp đùi anh, nhìn mái tóc xoăn đen của cậu nổi bật giữa làn da nhợt nhạt trắng sáng. Gã khẽ hắng giọng một tiếng, ra chiều thân thiện khi mở lời với Kagami.

"Nào, từ đầu buổi đến giờ nhóc chưa uống ly rượu mừng nào cho bọn ta đấy!"

Izuna đưa tay với lấy chai rượu vang đã được bật nắp sẵn từ trước và ngang nhiên đổ chất lỏng đỏ ngầu nồng vị lên men lên cơ thể của anh, bất chấp cả tiếng rên rỉ hoà trong lời khẩn cầu tuyệt vọng "Ngươi điên rồi!", "Mau dừng lại cho ta, đồ khốn!" của Tobirama. Đáp lại tất cả, "dòng máu" thơm lừng vẫn chảy qua những khe rãnh trên các cơ thịt nóng hổi, làm ướt sũng hai bên núm vú sưng tấy và khiến "cậu nhỏ" của anh thêm phần nhớp nháp khi rượu và dịch bẩn từ hai đợt phóng uế vẫn còn loang lổ trên sàn. Izuna lẫn Kagami nhìn đống hỗn độn tồn tại trên cơ thể của đối phương mà không khỏi bị kích thích, nhất là cậu thiếu niên trẻ với cơn hứng tình đang treo trên đỉnh tháp vốn không thể nhịn nổi khi đứng trước sức cám dỗ quá lớn. Nhận lấy "thành ý" của Izuna, Kagami liền đưa lưỡi nếm lấy nếm để chầu rượu mời này.

"KAGAMI, CẬU!" Tobirama gầm lên giữa tiếng rên xiết dữ dội. Mỗi vùng lưỡi cậu đi qua đều mang theo hơi nóng của nước bọt và tiếng thở phảng phất sống động trên từng tấc da, răng của cậu tìm đến vùng trũng nhỏ ở rốn mà tham lam húp trọn chất lỏng còn đọng lại ở nơi ấy. Khoái cảm khi lưỡi của Kagami xoáy vào da thịt ẩn sâu trong lỗ rốn chỉ càng khiến thân thể Tobirama thêm thập phần ngứa ngáy, trực tràng theo cơn nóng rát vừa đủ khít lại để bắt đầu cho một màn tay ba trần trụi khác.

"Anh không thể trách tôi được, anh ngon quá!" Kagami lầm bầm giữa những cú vuốt ve thật dữ dội trên da thịt anh.

"Nào, phu nhân của ta. Cậu ấy chỉ muốn uống một chút rượu mừng cho ngày tân hôn của chúng ta thôi mà." Izuna mỉm cười, cặp hông cứng rắn bắt đầu động thủ một chút khiến anh rung rẩy siết chặt lấy cả hai.

"Rượu mừng cái quái gì, ta không chấp nhận cái đám cưới lố bịch này!" Tobirama gằn giọng, tưởng chừng như một tia lửa đã bắn ra khỏi cái ánh nhìn viên đạn của anh. Đôi bờ vai góc sưng tấy vươn ra định túm lấy Izuna và ngăn Kagami lại nhưng đã bị cú thúc sau đó của người nhỏ tuổi làm phá sản. Họ đã bắt đầu động thủ, trong khi anh vẫn còn chưa nhận thức được tình hình mà cứ ngọ nguậy liên tục nhằm tìm đường thoát thân giữa bao cám dỗ và dục vọng còn đang chờ phía trước.

Cái chạm nhơn nhớt ẩm của Kagami đưa cơn rùng mình trong Tobirama hiện rõ qua từng đợt nổi gai ốc khắp tứ chi, lưng anh cong lên để hứng trọn tất cả, đường cong ở vùng hông cũng hiện rõ hơn sau phần vải mỏng càng làm dáng vẻ thoát ẩn hiện của Tobirama trông quyến rũ và mời gọi biết nhường nào. Izuna càng thích thú với trò vợ chồng này, gã vỗ mạnh vào mông anh rồi tiếp tục đưa đẩy dương vật ma sát với Kagami nhiều hơn. Izuna với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của gã bất ngờ siết chặt lấy cổ tay trái giơ cao của đối phương, trao cái hôn thật sâu lên ngón áp út đang run rẩy của người thương và giở giọng điệu ôn tồn nghe rất bực.

"Ngươi nhìn xem, ngươi đã mang nhẫn cưới của chúng ta rồi này. Tức là từ giờ về sau, ngươi sẽ mãi mãi trở thành phu nhân của ta. Kể cả khi ta có chết, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Vẻ nhếch mép cười lẫn trong ánh nhìn trách móc với Tobirama là một thứ gì đó kinh tởm và chướng mắt nhất trên đời. Được đà, Izuna sẵn tiện nhìn xuống Kagami với vẻ đắc chí dâng đầy trong điệu cười nhệch ngạc của gã "Nhìn xem Kagami, nhóc có thấy anh ấy đang mang nhẫn cưới không? Vậy mà phu nhân của ta cứ từ hôn ta mãi, đúng là chàng dâu hư, đúng không?!"

"Mẹ kiếp!" Kagami rủa thầm trong bụng, cơn ghen tuông trong người cậu vốn đã được châm ngòi từ trước nay lại bị gã thổi bùng lên như dầu gặp lửa. Thế là người nhỏ tuổi chỉ dám đánh "Ừ!" một tiếng đầy bất mãn rồi mang cơn thịnh nộ đang sôi sục trong mình gieo hết vào tâm can của anh. Tốc độ và độ hung hăng của sức trẻ nhanh chóng chiếm thế trong so bì giữa cậu và gã Izuna vốn cũng chẳng dịu dàng gì cho cam.

Tobirama có thể cảm nhận được lửa giận bên trong người cậu đang thiêu đốt da thịt mỏng tanh của trực tràng, cách cậu đâm thật sâu và thật mạnh bạo vào trong anh như muốn đâm xuyên qua cửa tử cung yếu ớt vừa được hình thành, cách cậu đem anh lên đỉnh rồi lại kéo tuột xuống địa ngục vì lòng đố kỵ biến thái của mình,... Đầu óc của anh mụ mị dần, ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh dần bị mài mỏng thành một sợi chỉ, lao đao trước ánh nhìn sắc lẹm của Izuna.

"Cứ tiếp tục như thế, Kagami." Izuna bật cười đầy hài lòng, cùng lúc vươn tay mở hộp bánh kem đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, đầu óc bệnh hoạn của gã lại nghĩ ra thêm vài trò tiêu khiển khác trên người anh.

Đôi mắt của Tobirama nhắm tịt lại, cảm giác nóng và chật chội ghê gớm khi cả hai dương vật cùng lúc ra vào trực tràng một lần nữa ập đến như những gì từng có ở hiệp đầu. Chúng phát trướng, làm bụng dưới của anh căng phồng và nhô lên theo từng nhịp đẩy, tưởng chừng Tobirama có thể đặt tay lên bề mặt da của mình và cảm nhận "đường đi nước bước" của hai dị vật. Kagami nâng chân anh lên và đặt lên vai mình, vụng về nhích hông lại gần anh và ấn vào sâu hơn, đầu dương vật chạm đến cửa tử cung và không ngừng đập vào nó khiến mọi xúc giác của anh tê liệt hoàn toàn trong giây phút. Sự nhớp nhúa và dính đặc sệt vẫn còn vương trên hạ bộ của Tobirama, bất ngờ lại "chảy lên" cơ bụng của anh và tràn qua hai bên vai và cổ.

"Chết tiệt, ngươi mau dừng lại cái trò khốn nạn này ngay cho ta!"

Tobirama gắng gượng chút sức lực còn lại hé mở mí mắt nặng trĩu để rồi tận mắt chứng kiến cảnh thân thể mình bị phủ đầy trong kem tươi của cốt bánh ngọt. Anh gần như muốn gào lên vì sự kinh tởm Izuna đã trao lên cơ thể mình – Phần kem trắng lấm lem trên da thịt nóng bừng, gần như đang chảy ra và hoà vào dòng tinh đang đóng thành vũng dưới thân họ. Cơn ngứa ngáy từ núm vú truyền đến mọi tĩnh mạch yếu ớt đang đập dưới da anh vào lúc gã đặt hai lát dâu tây lên sự sưng tấy ở đầu ngực, phết thêm một chút hương vị ngon lành lên hai bả vai để chúng hoà vào hương mặn nồng của mồ hôi. Izuna hoàn toàn hài lòng khi nhìn xuống thân thể ngọt ngào của vị phu nhân, ngắm nghía từ trên xuống dưới như một chiếc bánh ngon mắt mà gã sẽ vồ vập lấy nó và nuốt chừng hết mọi dư vị vào lòng ngay khi Izuna đã quyết.

Đối mặt trước sự phản kháng quyết liệt của người thương dù giờ Tobirama đã "danh chính ngôn thuận" thành phu thê với mình, Izuna liền thô bạo giữ chặt lấy hàm của anh và dí sát vẻ đằng đằng sát khí lại gần đối phương. Chất giọng u ám lại lần nữa làm tai của Tobirama ù đi ít nhiều, hơi thở nặng nề của Izuna phả vào hai bên gò má mình, cảm giác ớn lạnh như con người của gã.

"Mau gọi ta là phu quân, ngay lập tức!"

"Cái quái gì chứ?"

"Gọi ta là phu quân, nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ bảo Kagami nương tay cho."

Tobirama nghiến chặt răng, quyết không để lọt một tiếng ân ái nào ra ngoài. Những khớp tay lén lút đẩy chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út nhưng càng giãy dụa, vòng bạc lại càng siết chặt lấy da thịt khiến Tobirama khổ sở khôn nguôi. Sự ẩm ướt thơm lừng loang lổ trên da thịt của anh, chúng nhỏ giọt, thấm vào sự mặn nồng của mồ hôi và chảy thành dòng khắp mọi chốn qua các khe rãnh dọc cơ bắp căng cứng. Hai nhịp đập đang thi nhau mò mẫm điểm nhạy cảm trong vách thịt càng đẩy nhanh sự thoái hoá của ý chí, chúng kích thích thân thể anh tiết ra nhiều dịch nhầy hơn, còn đầu óc lẫn thần trí thì như đang mượn tạm của người khác.

"Ngươi thật là, rượu mời không muốn lại muốn nếm rượu phạt." Izuna hôn lên khóe mắt đang giật khẽ của anh, chạm lên những giọt nước mắt nóng bỏng đang ngưng trệ ở đuôi mi và đưa lưỡi liếm đi dòng mồ hôi lẫn vào trong da thịt nóng rát ở thái dương.

Lời nói của gã thốt ra nghe sao thật ôn tồn nhẹ bẫng, nhưng hành động sau đó lại tàn nhẫn như một ngọn đao không mắt, thẳng thừng giáng xuống hình phạt cho kẻ dám làm trái lệnh gã. Izuna liếc nhìn cậu, đằng hắng một tiếng nhằm ra ý cho đối phương làm theo hiệu lệnh. Sẵn tâm thế còn đang bực dọc chuyện trước đó, nay được dịp thoả giận bằng đủ tư thế, đủ cách âu yếm mặn nồng càng làm máu nóng giận trong Kagami thêm phần hung hăng. Cậu giữ chặt lấy hai cánh tay của anh trong lòng mình, nóng nảy chạm lên da thịt ngọt ngào của đối phương bằng chiếc lưỡi còn đang tê dại vì chất rượu mạnh. Cậu nếm náp chúng một cách đầy thú tính, dữ dội và gấp gáp như thể sợ vụt mất phần ngon nhất vào miệng của gã. Kagami tìm đến hai bên bả vai, vừa lúc cắn mạnh vào xương đòn gánh vừa thúc một nhịp khuấy đảo – Thân dưới của Tobirama kịp nhói lên một cái, "cậu nhỏ" vốn đã uể oải vì xuất tinh quá nhiều vẫn phải theo dòng khoái cảm của thân chủ mà rỉ ra một chút tinh dịch cùng nước tiểu nhỏ giọt xuống Haneri vốn đã lấm lem bẩn tưởi.

"Dừng lại đi Kagami, cậu nghe tôi bảo gì không?!"

Kagami đáp lại tiếng cầu xin thất thểu của đối phương bằng những tiếng xì xụp tục tĩu, mặc cho khoé môi của mình đã lấm lem kem tươi, chàng thanh niên với lửa tình hừng hực vẫn tiếp tục lăng mạ lòng tự tôn trong anh. Điều đó chỉ khiến Tobirama thêm phần phẫn uất mà chẳng thể làm gì để chống chọi lại sức trẻ mạnh bạo.

"Nhóc tham lam quá, phải chia đều cho ta nữa chứ."

Izuna đặt quả dâu tây vừa lấy ra từ bánh vẫn còn nguyên kem tươi lên mái tóc của anh, xem như bước cuối cùng để hoàn thành nốt "thành phẩm" của mình. Gã khẽ mỉm cười, không nói không rằng bắt đầu thưởng thức vị bánh kem trên cơ thể của anh. Lưỡi gã vừa ẩm vừa châm chít nước bọt, chúng khiến các cơ dù là săn chắc nhất trên người Tobirama cũng phải run rẩy mà thụ động đón nhận hết tất cả. Sức nóng của cả hai con trăn đang trườn quanh thân thể Tobirama thêm phần ngứa ngáy, cách chúng cù vào những nơi nhạy cảm, chạm vào những mảng thịt nóng ran và sưng tấy,... Những chiếc răng của Izuna cạ vào Tobirama, gã cắn vào miếng cốt bánh kem trên người anh và chậm rãi thưởng thức chúng khi nếm thêm kem tươi bên cạnh – Chỉ cần cái chạm mạnh đột ngột ấy thôi cũng đủ khiến người thương của gã sung sướng đến rung cả người.

"Ngươi cứng đầu quá đấy, phu nhân!"

Izuna thở dài đầy vẻ bất lực như muốn trêu ngươi đối phương. Hai đầu dương vật bên trong khiến vùng hông của anh căng cứng đến đau nhức, sự đụng chạm đạt đến đỉnh nóc khi cả hai người họ cùng một lúc chạm đến tử cung của Tobirama, cùng ra sức đâm xuyên vào bên trong như thể muốn chạm đến lục phủ ngũ tạng. Anh rên lên thật lớn, đôi mắt nhắm nghiền để chịu đựng những nụ hôn chớp nhoáng lên đuôi mắt từ Kagami, cơ ngực anh siết lại vì cái chạm trơn trượt đến từ đầu lưỡi thèm khát của Izuna. Tobirama chơi vơi trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", cơ thể này thật sự đã bị cả hai ép vào chân tường để hai người họ thỏa sức thể hiện dục vọng. Anh có cảm giác như mình đang bị chơi cùng lúc bởi bốn thân xác, bởi sự khoái trá mà hai người họ gieo vào anh dường như đang tăng vụt lên theo sức nóng mà nhịp độ đâm – rút dưới hạ bộ. Từng một phút giây trôi qua, sinh lực của Tobirama dần bị rút cạn, cho đến khi đầu óc anh là một bãi hoang tàn hỗn tạp.

"Phu quân, chậm lại một chút..."

Một bên lông mày của Izuna chợt nhướm cao, nhưng tốc độ bên dưới vẫn chưa thuyên giảm đi là bao. Gã thích thú vuốt ve lấy hai bên sườn của anh, động tác càng thêm dứt khoát và thô bạo hơn. Cả Kagami cũng bị sự thuần phục của Tobirama làm cho sung sướng, ý nghĩ đối phương đang gọi mời mình càng làm chàng trai trẻ thêm phần sung sức. Cậu nhấc một chân của anh đặt lên vai, trong khi hạ bộ sung sức tiếp tục ra vào như thể sắp xuất tinh thêm lần nữa. Còn Izuna, gã vốn biết sự "ngoan ngoãn" này của chàng dâu thảo chẳng kéo dài được lâu, thành ra càng ra sức hành hạ thân thể của người thương để đối phương khắc cốt ghi tâm bản thân anh giờ đã thuộc về ai, thuộc về nơi nào mãi mãi.

Nắm tay của Izuna lấy một lượng bánh kem lớn rồi nhét nó vào miệng của anh, các khớp ngón cũng siết chặt quai hàm mỏi nhừ khiến tiếng rên sau đó bị đình trị đi một lúc. Gương mặt của Tobirama dính đầy bánh kem, cốt bánh tràn vào miệng, ngập cả khoang mũi đang khó khăn hô hấp cùng cơn đau nhói do Izuna đang ghì chặt khuôn miệng anh trong lòng bàn tay lấm lem bẩn. Trước bộ dạng tả tơi của đối phương, Izuna bật cười khanh khách khi mong muốn của gã được toại nguyện, song lại gằn giọng răn đe.

"Tốt lắm! Giờ thì từ giờ về sau, ngươi phải ngoan ngoãn gọi ta phu quân, rõ chưa?"

Tobirama đáp lại gã bằng những tiếng rên rỉ dâm đãng vẫn tìm cách lọt khe những khe hở ở ngón tay, tràn ra bên ngoài và đáp lại sự cật lực của cả hai bằng cơn co thắt dữ dội trong tường thịt. Lượng tinh binh nóng hổi cùng lúc được phun trào vào bên trong, lắp đầy tử cung nhỏ hẹp bằng lượng dịch gấp nhiều lần sức chứa của nó. Hai chân của Tobirama dang rộng, dường như đã quá uể oải để có thể khép lại hay ngừng được sự lẩy bẩy từ cơn chấn động ở xương chậu. Bụng dưới của anh trướng lên, đầy ắp trữ lượng "hạt giống" từ hai gã đàn ông đời mình – Đến cả lúc họ rút dương vật ra khỏi cơ thể Tobirama, mang theo lượng dịch lớn trào ra ngoài cũng chẳng khiến tình trạng tồi tệ nơi thân dưới của anh giảm bớt.

Kagami là người tốn nhiều sức lực nhất chỉ sau Tobirama dẫu cho cơn tọc mạch trong người chỉ vừa thuyên giảm đôi chút, nhưng chúng có thể dễ dàng bộc phát mỗi khi cậu nghĩ về anh. Chứng kiến cảnh tượng quá sức chịu đựng sau buổi truy hoan, Kagami không thể không cảm thán trước khung cảnh nhầy nhụa trước mặt mình – Dẫu cho cốt cách cao quý của Tobirama có trơ trụi nằm trên bãi chiến trường, thân thể đầy vết tích sau lần ve vuốt mà hai người họ trao cho anh, kem ngọt có lẫn vào trong đống tinh dịch cùng nước tiểu lấm lem trên sàn,... Tobirama trong mắt chàng thiếu niên trẻ vẫn mãi mãi là hình ảnh quyến rũ, mời gọi nhất như lần đầu họ gặp nhau.

Izuna bật cười bởi tình yêu Kagami dành cho anh qua ánh mắt. Gã lướt xuống thân thể ruệ rã của chàng phu nhân xinh đẹp, đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng âu yếm, vỗ về cơ bụng đang yếu ớt nhấp nhô của Tobirama với một sự mong chờ dâng đầy đáy mắt.

"Ngươi sẽ sớm thụ thai đứa con của chúng ta thôi, thưa phu nhân Tobirama."

End.

Vậy là xong rồi. Mà tới đoạn đối thoại của Hs với Kg và những màn tìm hiểu của Kg về Tb thì Kg mới chính thức càng thêm ngưỡng mộ và cảm nhận thật sâu vẻ đẹp tri thức của Tobi -))) còn trước đó thì Tb toàn kể với Kg về gia đình mình là chính, nói chung là tâm sự về những kỷ niệm, còn những chiến công hay những gì thì Tb không nói, và Kg thì filter cũng nhiều, nghe là phụ ngồi ngắm người đẹp là chính haha. Mà thôi cũng xong rồi tạm biệt au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top