(p4)AllTobi Bất Diệt

Phần này là phần giai đoạn Kaga chăm sóc Tobi,

Đoạn đầu KagaTobi chơi với nhau xong đó thì Izu vào và chính thức 3p real. Nói chung cũng tục lắm, nhưng ngọt-))

Tổng chữ: 10k

Dứt lời, Izuna mang theo Tobirama rời đi, bỏ lại Kagami với tâm trạng rối như tơ vò phía sau. Đối với cậu lúc này, ranh giới giữa "tình dục" và "tình thương" chỉ còn là sợi chỉ trước gió – Mỏng manh và lẫn vào nhau như thái cực đồ. Kagami biết rằng mình không thể chống cự lại được những ý nghĩ cùng "mua vui" trên thân xác Tobirama với Izuna, nhưng lại chẳng nỡ lòng ngoảnh mặt làm ngơ để anh ta tự sinh tự diệt dưới hầm tối. Đôi bàn tay đẫm mồ hôi của cậu dứ dứ cái nắm đấm, rồi dồn một lực đập mạnh xuống đất cho thỏa nỗi bất lực trong mình. Sau màn giải cứu bất thành, Kagami thuận theo quyết định của Izuna để trở thành một tay "bảo mẫu" thay gã chăm sóc Tobirama những lúc đối phương vắng nhà, bao gồm: ăn uống, tắm rửa nếu anh không thể tự thực hiện, giúp anh băng bó các vết thương và trò chuyện để Tobirama không vì cô độc mà sinh ra tự kỷ hay những ý định tự giải thoát khác,... Kiêm luôn cả việc "giường chiếu" cho anh khi gã không kịp trở về.

Tuy không quá máu mê với việc làm tình cùng Tobirama để có thể bên nhau liền tù tì mấy ngày như Izuna, nhưng Kagami vẫn không tránh khỏi những cảm xúc rung động bất thường khi ở bên anh, như chân lý "không hề tồn tại người tốt hoàn toàn" trên cõi đời này. Kagami thích nhìn anh ăn, cách quai hàm và cổ họng cử động qua lại – lên xuống trên nền da trắng ngần, nhìn anh ngủ say với đuôi mắt thi thoảng giật khẽ, nhìn cái cách anh gieo vẻ ngờ vực đầy đề phòng vào trong ánh mắt mỗi khi họ chạm mặt nhau,...

Cậu thích nhất là được nghe Tobirama kể về cuộc đời cũ của anh, chuyện nào cũng dài, mà anh kể thật chi tiết như một bức tiểu họa. Kagami để đối phương nói cho hả thì thôi, thi thoảng gật gù và nhìn anh nén những cơn ngáp ngủ để kể nốt câu chuyện. Cậu thích cả những khi anh buông lời sỉ vả, khi khuôn miệng đã quen với những tiếng rên nhẹ nhàng uyển chuyển bắt đầu thốt ra những lời nặng nề như đá tảng. Trong cơn mê man, anh chửi Izuna, chửi cả họ nhà Uchiha, cả những "Hashirama" mà anh tin rằng đấy là phân thân của gã cùng "Huynh trưởng sẽ không bao giờ làm những chuyện đồi bại này với ta!" luôn là câu chốt hạ. Vui giận thất thường là thế, nhưng có một thứ ở Tobirama mà theo cậu tự biên là luôn giữ ở mức ổn định, thanh thoát và mềm mại: Đó là những cử động lên xuống của da thịt sưng tấy và các cơ bắp rệu rã hoà trong tiếng rên nghẹt thở lúc làm tình.

Năm tháng vừa qua đủ để Kagami ghi lại toàn bộ thói quen, giờ giấc sinh hoạt và nối khoảng cách giữa họ lại gần nhau hơn. Hôm nào cũng vậy, nhưng không khi nào Tobirama không nói về những chuyện đời thường của mình còn cậu chỉ việc nghe và ghi nhớ lại từng ý một. Tobirama thích được kể về vị huynh trưởng Hashirama của mình, cả những chuyện chính trị, đánh đấm chân tay mà không thiếu sót bất kỳ một chi tiết nào dù đã gần bốn năm trôi qua - Giống như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Kagami một mặt ngưỡng mộ và kính trọng những gì anh đã làm, một mặt động lòng xót xa mỗi khi đối phương nhắc về Hashirama bằng ngữ điệu nhớ nhung da diết. Tuy vậy, Kagami vẫn không dám hé răng nửa lời về tình trạng của hắn ta, nhất là khi bản thân đang là cứu cánh duy nhất của Tobirama trong những tháng ngày khó khăn này.

"Tôi đến rồi đây."

Kagami luôn bắt đầu bằng câu chào quen thuộc như một phép lịch sự trước khi mở cửa hầm. Tấm lưng trắng sáng của Tobirama đập vào mắt cậu trước tiên, trước cả ánh vàng dập dìu của chiếc đèn dầu đổ bóng lên cơ bắp săn chắc của anh. Tấm lưng trần mịn màng kết hợp với hai bả vai rất nét, cứng rắn nhưng không hề thô kệch tạo ra một sự hài hòa tuyệt đối với những đường cong ở eo và lan rộng xuống hông. Kagami nhìn anh đang loay hoay bôi thuốc vào vùng mẩn đỏ trên lưng, vốn chỉ là một hành động bình thường, nhưng với phần vạt áo bị kéo xuống quá nửa thắt lưng cùng dáng đứng khiêu gợi đã biến khung cảnh này trở nên gợi tình hơn bao giờ hết, nó khiến cậu mường tượng đến những điệu múa và cách vũ công kết màn bằng những tư thế tuyệt đẹp phô bày sự mềm mại của thân thể qua lớp váy lụa. Nghe thì thật nực cười, nhưng nếu không có lọ thuốc bên cạnh, Kagami đã tưởng rằng Tobirama đang cố tình rù quến mình.

"Anh cần tôi giúp không?" Kagami bước lại gần anh, tận dụng bóng của họ để che đi sự cương cứng ở đũng quần.

"À, không cần. Tôi xong rồi." Tobirama nói dối, anh nhanh tay kéo áo lên để không quá hở hang trước mặt cậu. Tuy vậy, sự thay đổi mang hơi hướm ngượng ngùng nay lại càng khiến nhiệt năng trong cơ thể chàng thanh niên thêm sục sôi.

"Tôi mang đến một ít súp, anh ăn sớm kẻo nguội." Kagami đặt cái bát nóng đang nghi ngút khói trước mặt anh, cẩn thận và chậm rãi để không làm bỏng cả hai. "Để tôi đút cho anh nhé. Hôm nay có chuyện gì mới mà anh muốn kể cho tôi nghe không?"

Tobirama cẩn thận lựa từng từ để đáp. Anh đặt cằm lên hai đầu gối đang co lên cao, hướng mắt về phía cậu bằng vẻ gần gũi hiếm thấy "Hôm nay tôi lại muốn hỏi cậu vài điều."

Phải mất mấy giây để Kagami định thần được những gì vừa vọng vào tai mình, "Anh ấy muốn hỏi cái gì chứ, mình đã để lộ điều gì rồi sao?", "Cái quái gì vậy, mình phải nói gì tiếp theo đây?", "Có phải anh ấy muốn dụ dỗ mình để cùng bỏ trốn không?",... cứ thay phiên nhau làm nhiễu loạn tâm trí của cậu. Trong khi bàn tay vẫn đang vô thức khuấy đều súp trong bát để làm nguội chúng, thì hai bên gò má đã đủ ửng đỏ như bị bỏng, cũng may rằng ở dưới này khá tối để Tobirama với những giác quan xuống cấp của anh có thể nhận biết tâm trạng của cậu lúc này. Kagami khẽ nuốt nước bọt, sự thân thiện mùi mẫn này chỉ đang khiến mọi ý định đúng đắn lúc ban đầu bốc hơi khỏi đầu cậu.

"Tôi thì có gì để nói." Kagami múc một thìa súp, thổi nhẹ ở bề mặt đang nóng rồi đưa lên miệng anh khi nhiệt độ vừa đủ để kích thích vị giác.

"Tình hình bên ngoài làng sao rồi?"

"Anh đừng quá lo, bên ngoài làng rất yên bình. Để xem nào: Các gia tộc chung sống hoà bình, không hề xảy ra tranh chấp hay phân biệt giữa các tộc. Không chiến tranh, không chém giết, trẻ em được đến trường không cần phải lo những chuyện chính trị." Kagami vừa luyên thuyên những chuyện bên ngoài tầng hầm cho anh nghe trong khi tiếp tục đút những thìa súp khác. "...Nên anh chớ có lo, không lại ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong tầng hầm ẩm thấp này dễ trở bệnh lắm."

Vừa nói, cậu vừa quan sát biểu cảm thay đổi linh hoạt trên gương mặt anh như những chiếc mặt nạ chân thực đang được thay liên tục và không chút dè chừng trước người đối diện. Từ sự ngờ vực đến một chút bất ngờ lóe lên ở hai bên chân mày nhướng cao, cuối cùng là vẻ hạnh phúc thỏa mãn sau khi những lý tưởng của bản thân đã trở thành hiện thực. Mỗi một chuyển động trên ngũ quan của anh đều được Kagami chủ động ghi lại, củng cố cho lòng tin giữa họ cũng như phần nào lấp đầy được sự trống rỗng trong lòng đối phương. Những thìa súp sau đó cũng đã nguội hẳn, tuy anh đã nói mình có thể tự ăn được nhưng cậu vẫn muốn tận hưởng thêm khoảnh khắc được tận tay chăm sóc anh thêm chút nữa, dù Tobirama có cảm thấy sự quan tâm này có gì đó rất khác ngày thường.

Sau khi thìa súp cuối cùng đã chạm đáy, Tobirama mới lên tiếng. "Thế còn huynh trưởng Hashirama thì sao? Cậu có gặp hay nghe tin tức gì về huynh ấy không? Huynh ấy vẫn ổn chứ?"

Cứ nhắc đến Hashirama là anh lại luôn miệng nặn ra những câu hỏi dồn dập, những câu mà dường như không có câu trả lời cụ thể nào. Kagami đau lòng vì điều ấy là một còn phiền lòng là mười. Dường như sự quan tâm của cậu dành cho anh vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống tên "Hashirama" không bao giờ là đủ với đối phương - Bởi sự trống rỗng ấy đã chật kín nỗi nhớ nhung đến não lòng, đến độ chúng có thể tự biểu cảm bằng lời nói cho cậu hiểu. Kagami cố tình vét hết chỗ súp còn lại trong bát cho đỡ phải đáp lời, nhưng rõ ràng vẫn bị vẻ đẹp kỳ lạ trong ánh nhìn mong đợi ấy hớp hồn mà khựng lại mấy giây.

"Ngài ấy vẫn ổn." Kagami gượng cười, gãi gãi tai ra bộ lúng túng.

"Thật không?" Tobirama nhích khẽ đến bên cạnh cậu, gằn giọng nghi ngờ.

Kagami đáp lại anh bằng cái gật đầu vốn chẳng bổ sung thêm sự tin tưởng nào cho câu trả lời trước đó, nhưng nó khiến cậu đỡ thấy tội lỗi hơn thay vì tiếp tục nói dối. Cố tình phớt lờ vẻ nghi hoặc ngày một lớn trong Tobirama, Kagami đáp lại tất cả bằng sự im lặng day dứt từ tận cõi lòng và cố gắng hít thở thật sâu để làm nhịp tim ổn định trở lại. Thứ nhịp đập đang vang vọng trong không gian kín cùng những biểu cảm đáng ngờ của cậu đều được thu vào tầm mắt của anh, trong khi đối phương vẫn đang tìm lời lẽ trong không gian trống vắng để xoa dịu sự căng thẳng giữa họ.

"Có vẻ như mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp sau khi tôi nhắm mắt." Tobirama nhích thêm một chút nữa, chưa đầy 1cm nhưng lại khiến bầu không khí giữa họ trở nên thân mật hơn bất cứ lúc nào. "Miễn những gì cậu nói là sự thật."

"Anh không tin tôi sao?" Kagami nhìn anh, cố gắng nói cho rõ ràng vì giờ đây miệng cậu khô như ngậm cát.

"Tôi đang hỏi về huynh trưởng Hashirama."

Khoảng cách giữa họ lại được rút ngắn thêm nữa, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ những đầu ngón tay của họ đang chạm lấy nhau, tiếng thở nóng hổi phả vào tai làm những sợi thần kinh trong màng nhĩ căng ra như sắp đứt lìa. Kagami biết rằng nhịp tim của anh cũng đang đập loạn nhịp như cậu, âm vang nghe như một bản hoà tấu, như thể chúng thuộc về nhau sau chừng ấy những nhẫn nhịn và kiềm chế. Nói là vậy, nhưng Kagami hoàn toàn không có chuẩn bị trước cho tình huống này, cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi đến đâu khi cứ tiếp tục lảng tránh vấn đề này mãi.

"Anh còn đói không?"

"Tôi đang hỏi về huynh trưởng Hashirama."

"Ngài ấy vẫn ổn..." Kagami nhìn vào mắt anh, định nói gì đó để chấm dứt mớ tơ vò này thì đột nhiên khựng lại. Đến khi nhận ra bản thân im lặng quá lâu, cậu mới vụng về tiếp lời "...Anh đừng lo."

"Tôi không tin."

Tobirama nhìn sâu vào trong đôi mắt như cún con của cậu, cả cơ thể anh chồm tới và đặt hai tay xuống bên hông cậu để ngăn đối phương bỏ trốn. Nhưng có vẻ Tobirama đang lo lắng thừa thãi, vì Kagami vẫn đang nhìn anh đầy ngơ ngác như người hồn phách trên mây. Đến khi tấm lưng của bản thân cảm nhận được hơi lạnh dưới sàn cùng những lời nói của anh đã hoá thành tiếng thì thầm quyến rũ – Kagami mới nhận ra mình đã nằm yên vị dưới thân của anh, thụ động và mất hết hồn vía như đang bị đối phương chi phối cảm xúc và lấy đi hết sinh khí trong người, để lại một thân xác trống rỗng và vô hồn. Tuy vậy, cái chạm của Tobirama lên sự cương cứng của cậu đã kịp đánh thức các giác quan bên trong chàng trai trẻ hoạt động trở lại.

"Cậu cương rồi này. Vì tôi sao?" Tobirama nâng niu dương vật của cậu trong lòng bàn tay, khiến đối phương rung lên vì sự âu yếm đột ngột này.

"Ừ." Kagami thở ra một hơi, hơi ngửa đầu ra sau và duỗi thẳng hai chân như một cái xác đang nằm bất động "Tôi muốn anh, hôm nào cũng vậy. Chỉ cần ngồi tâm sự với anh, nghe giọng anh cũng đủ làm tôi hứng tình."

Tobirama ngồi lên hạ bộ của cậu, khiến Kagami điêu đứng vì sự bạo dạn này. Những ngón tay cởi phanh bộ trang phục anh đang mặc trên người, như thể đang gỡ bỏ một phần khó chịu ra xác thịt và phơi bày những gì còn lại ngay trước mặt cậu. Ánh đèn dầu mờ ảo phủ một lớp bóng như vàng lên tấm thân trần như nhộng của anh trong bóng tối, một sắc vàng sáng rực nhưng không làm cậu chói mắt trong năng lượng mà nó tỏa ra – Biến Tobirama trông như một thiên thần với vầng hào quang bao bọc lấy thân thể anh, đến bên đời cậu và trao cho Kagami những khoái cảm trần tục nhất.

Hạ bộ của họ áp vào nhau, làm Kagami ngây ngất như thể lần đầu làm tình, sức sống được hồi phục, cuồn cuộn chảy trong người chàng trai trẻ và giúp dương vật của cậu cứng lên trông thấy. Kagami muốn ôm trọn dáng vẻ đói khát của anh vào lòng, nắn nót cặp mông đang ngọ nguậy bên trên chiều dài cứng cáp của mình và khiến dấu tay đỏ rực hằn lại trên hai má mông. Kagami muốn đưa mình ngập đầy mọi ngóc ngách trong anh, cho thoả sự tù túng của cả hai. Bụng của cậu nhấp nhô bên dưới đôi bàn tay đang lướt dọc các cơ bắp, nó khiến cậu nhột và sướng trong cùng một khoảnh khắc. Kagami mỉm cười giữa những tiếng thở thoả mãn của nhau, rồi cậu không chút sai sót đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của anh khi những khớp tay tựa vào khuôn miệng của mình.

"Anh đẹp quá." Kagami khẽ cảm thán.

"Nói cho tôi biết sự thật đi."

"Tôi chịu anh đấy." Kagami bật cười, đôi mắt cậu nhắm lại ra vẻ kiệt sức "Ngài ấy vẫn ổn, tôi nói dối anh để làm gì?"

"Biết đâu cậu làm theo lệnh của Izuna thì sao."

Tobirama khẽ liếm môi như đang toan tính cho điều gì đó, hông anh nhấc lên khỏi hạ bộ và đột ngột xoay người lại. Giờ thì hai má mông mềm mại đang ở ngay trước mặt cậu. Thông qua khe hở ở giữa hai khối thịt đầy đặn, Kagami có thể trông thấy lỗ nhỏ hồng hào đang co bóp dữ dội như đang chờ được thoả mãn, cảnh tượng đó thật quá sức chịu đựng đối với một chàng trai trẻ đầy dục vọng như Kagami.

"Tôi tưởng anh biết rồi chứ. Nếu tôi không làm theo lời của Izuna thì làm sao được tận hưởng khoảnh khắc này!" Kagami siết chặt hai má mông của anh, tách chúng ra bằng một lực vừa đủ để kích thích sự co thắt bên trong rồi chạm lưỡi lên bề mặt chật hẹp của cửa vào.

Tobirama rên lên một tiếng thoả mãn và thanh thoát như thể đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Kagami phải công nhận rằng anh ta có một cặp mông hoàn hảo, nam tính, thon gọn và săn chắc, sự co thắt cơ bắp của một thân thể đã quá quen với việc giường chiếu chỉ càng khiến chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu uốn lượn sâu vào bên trong. Hương vị của lớp tường thịt vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm mà Tobirama vẫn hay dùng khi ở đây, pha loãng trong vị mặn của da và một chút mồ hôi cũng đủ khiến Kagami phát điên mà tham lam nuốt trọn tất cả xuống cổ họng mình.

Những tiếng rên của anh chỉ khiến cậu thêm động lực mà đưa lưỡi vào sâu hơn. Kagami dụi mũi qua lại vào da thịt của Tobirama, làm hài lòng sự mềm mại đang dần sưng tấy và mút lấy lỗ nhỏ bằng một lực đủ mạnh để hằn lại dấu hôn. Tobirama bây giờ đã đủ ướt, gần như nhầy nhụa, đến nỗi Kagami có thể dễ dàng đưa lưỡi vào và mở rộng bên trong mà không cần tốn nhiều sức.

"Vậy hoá ra cậu đã luôn nói dối tôi về tình trạng của huynh trưởng?" Tobirama nói giữa những tiếng nấc nghẹn vì sung sướng, lưỡi của anh vụng về làm hài lòng dương vật đang co giật bên dưới nhưng hoàn toàn mất tập trung vì khoái cảm phía sau quá dữ dội.

"Anh nói nhiều quá, tôi đã bảo ngài ấy vẫn ổn." Kagami rít lên, vừa lúc rút lưỡi ra vào và đánh vào mông anh một cú rõ đau. Sự đàn hồi trên da thịt nóng bỏng của Tobirama khiến dấu tay của cậu hiện rõ trên đó, trông chẳng khác nào một đứa trẻ hư hỏng vừa bị đánh đòn vào mông.

Tobirama đáp lại sự cáu bẳn của đối phương bằng những tiếng rên rỉ nghẹt thở. Anh đưa lưỡi liếm dọc sự rậm rạp bên dưới của Kagami, hôn lên đỉnh đầu đỏ tươi và âu yếm dọc chiều dài bằng những cái chạm tình tứ vô tội vạ, làm cậu sướng đến phát rồ và ra sức siết chặt cặp mông đầy đặn của anh trong lòng bàn tay được dang rộng hết cỡ. Chất lỏng ẩm ướt ở hậu môn nhỏ giọt lên mặt Kagami, lên mũi, môi và cằm, lấp đầy các giác quan của cậu bằng mùi hương của mình. Chiếc lưỡi của họ đưa nhau lên đỉnh, nhưng chỉ có Tobirama xuất tinh ra trước, dương vật của Kagami vẫn cứ đứng trơ trơ trước mặt anh như đang mưu cầu nhiều hơn sự chăm sóc.

"Cậu thật là lì lợm quá mức!" Tobirama rít lên qua khẽ răng, hai đầu gối nhấc lên một chút để anh bò xuống sâu hơn, cho đến khi mông anh chạm vào đầu dương vật đang cương cứng mới chịu dừng lại, nhìn tư thế khiêu gợi này cũng đủ hiểu anh đang toan tính điều gì.

"Dâm đãng như thế này thì chẳng trách sao Izuna lại thích bên cạnh anh như thế." Kagami siết chặt hai bên hông của Tobirama, đưa "cậu em" đang hứng tình vào trong da thịt anh mà không tốn một chút sức lực hay khó khăn nào bởi lối đi đã quá trơn trượt. Cậu chỉ cần kéo hông của đối phương xuống một cách nhanh gọn, tận hưởng sự ấm áp và co thắt bên trong trong khi Tobirama đang ngọ nguậy với sự đầy đặn quen thuộc ở trực tràng.

"Đừng có nhắc đến tên khốn đó ở đây!"

Tobirama nói giữa những cú nhấp hông hoàn toàn dựa vào sức mình, nhưng "tự thân vận động" như vầy có thể đưa bản thân tìm đến những khoái cảm cho riêng mình, khuấy động trong mọi ngóc ngách theo một tiết tấu dễ chịu hơn. Kagami thích ngắm nhìn dáng vẻ tự sức của anh ở phía sau, trông túng thiếu và thèm khát biết nhường nào. Đã vậy cậu quyết định thêm dầu vào lửa, đôi bàn tay đang giữ trên eo của anh bất ngờ tạo đà cho những cú thúc sâu hơn bằng cách giữ chặt lấy chúng và điều khiển chiều lên – xuống theo tốc độ của riêng cậu dẫn dắt, cộng với sự chuyển động linh hoạt ở hai khớp gối đã khiến Tobirama thêm phần nóng bỏng và hoang dâm trước dục vọng hơn bao giờ hết.

Kagami cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với anh, cậu đổi tư thế bằng cách chủ động đẩy ngã anh xuống sàn và ngồi dậy, trong khi vẫn giữ những nhịp thúc đều đặn để chuyển sang một tư thế thân mật hơn - Khi bốn mặt họ chạm vào nhau cùng cơn lửa tình đang hừng hực cháy trong tâm can mỗi người. Chỉ đợi như vậy, Tobirama bắt đầu sờ soạng nhiều hơn lên tứ chi của cậu, những ngón tay luồn lên mái tóc xoăn mềm mượt ưa thích của anh và để từng khớp ngón được thoả mãn điều ao ước bấy lâu. Anh trao cho cậu những cái hôn tình tứ lên cơ bắp chắc nịch của đối phương, ngón tay cái vân vê đôi gò má ửng đỏ khi bản thân có thể nhìn rõ gương mặt góc cạnh ấy – Đáng yêu và ngượng ngùng theo một cách rất riêng.

Hơi ấm ở những đường vân tay của Tobirama làm cơ thể chàng thiếu niên trẻ run lên không ngớt, ánh mắt của Kagami khẽ dịu lại để đáp lại những lần vuốt ve tình tứ của đối phương. Cậu cúi đầu xuống, ôm lấy mái tóc của anh trong vòng tay mình, để mặt họ áp sát nhau trong một tư thế gần như hoà lẫn thành một. Kagami đặt một nụ hôn lên đuôi mắt của anh, cảm nhận sức nóng và độ nhạy cảm ở nơi cậu yêu quý nhất, rồi chậm rãi rê cái đôi môi ấy xuống gò má rồi vùi nó vào một vết cắn yêu tình cảm ngay bên cổ của anh. Tất cả hành động đều được kiểm soát dưới sự yêu quý và trân trọng mà cả hai dành cho nhau.

Ý nghĩ mong cầu nhiều hơn một sự chăm sóc làm tâm trí ngay thẳng của Tobirama phải tự sỉ vả và tự chất vấn lại bản thân bằng những tiếng rên và cách anh ôm lấy đầu mình rồi càu nhàu như nói mớ. Dù bề ngoài, Tobirama ra sức chối bỏ ý nghĩ điên rồ đó và ép bản thân tập trung vào chuyện chính, song những bản thể bên trong đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của những ham muốn vô độ này bằng cách khiến cơn ngứa vốn đã được Kagami làm dịu bất ngờ quay trở lại và dữ dội hơn ngay bên ngoài lối vào – Tobirama tự trách bản thân anh sao lại sống quá buông thả suốt bao năm qua, để rồi giờ đây có làm tình bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn bản tính nguyên thuỷ trong mình.

"Anh à, thả lỏng một chút. Anh lại khít vào nữa rồi!"

Kagami cứ nhắc đi nhắc lại cách Tobirama nên thả lỏng bản thân giữa lúc tình tứ, phần vì nghĩ anh sẽ đau lắm nếu cứ căng thẳng mãi, phần vì đối phương lúc nào cũng khít và chặt như thể muốn nghiền nát dương vật bên trong. Những dòng mồ hôi chảy dọc thái dương rồi nhiễu thành giọt xuống cơ ngực dưới thân cậu, làm Tobirama mường tượng ra dư vị của nó trong khoan miệng của mình: Mặn và nóng như những giọt nước biển ngoài khơi xa. Cả tiếng "Tách" khẽ của từng giọt mồ hôi khi rơi xuống da thịt mình cũng được anh lưu lại giữa những âm vang kinh động đất trời, làm bốn vách tường kiên cố dưới hầm như bị nứt ra và làm anh mường tượng ra cảnh tất cả những ai đứng ngay trên họ lúc này đều có thể nghe được tiếng rên rỉ mặn nồng này.

"Tôi không thể nhịn được, cậu to quá!"

"Anh mới là người to nhất ở đây đấy, bé cái miệng lại một chút!" Kagami lên tiếng với gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Tobirama không còn hơi sức đâu để gông cổ lên mà lý lẽ, tuy sức lực của cậu có thể lấp đầy anh hàng giờ liền, nhưng Tobirama vẫn đang tìm kiếm sự thoải mái và thỏa mãn quen thuộc của gã ở đâu đó quanh đây. Anh biết vấn đề không nằm ở tư thế hay những cái chạm thăng hoa mà đối phương trao lên cơ thể mình, mà nằm ở hạ bộ vẫn chưa thấy đủ của bản thân. Tobirama đã đấu tranh tư tưởng một lúc lâu để bản thân không về Izuna, nhưng tất cả đã hoá thành công cốc khi tiếng bước chân của gã vọng vào đôi tai ngứa ngáy đang dỏng lên hóng của anh.

"Ôi chà, hai người ồn ào quá." Izuna làm bộ than phiền dù nét mặt của gã chẳng lấy làm khó chịu, thậm chí còn ra chiều khoái chí. "Nhóc nhiệt tình quá nhỉ? Nhìn xem, ai sắp phát điên lên vì được nhóc tẩm bổ rồi kìa!"

Izuna hiên ngang đứng trước mặt của anh, hướng ánh nhìn thích thú xuống "cậu nhỏ" đang rỉ dịch giữa hai chân dang rộng, khối cơ bắp rã rời lấp lánh trong những dòng mồ hôi chảy nhễ nhại từ nách và hõm cổ, thần kinh chập choạng "lúc tỏ lúc mờ" chỉ càng khiến ngũ quan của anh thêm phần gọi mời và thách thức hơn trong mắt của gã. Izuna khom lưng, đôi bàn tay của gã đưa xuống và siết chặt xương quai hàm bên dưới cằm của anh rồi nhẹ nhàng nâng cả gương mặt lên như thể đang cẩn thận ngắm nghía một hòn cẩm thạch quý giá. Bất chấp cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Tobirama, gã thậm chí còn dí sát mặt họ vào nhau, để nỗi hờn dỗi "nóng bỏng" trong đôi mắt của anh tranh chấp với vẻ trêu ngươi sắc lạnh của gã một lúc.

"Đây là cách một con mèo đang động dục như ngươi nhìn vào chủ nhân của mình sao?" Izuna đay nghiến từng lời, như thể đang thách thức lại vẻ xem thường trong ý nghĩ của đối thủ.

"Mẹ kiếp, có động dục hay không cũng chưa tới lượt ngươi được chạm vào ta."

"Vậy thì ta sẽ không đụng chạm ngươi, thử xem lỗ nhỏ của ngươi nhớ ta trước hay dương vật gân guốc của ta cần ngươi bây giờ!"

Tobirama cười khẩy một tiếng, dù lòng anh sướng như lửa đốt vì lời lăng mạ của gã chỉ càng làm cơn nứng trong người thêm tồi tệ. Anh lấy hết nước bọt trong khoang miệng khô khốc của mình ra đầu lưỡi, dồn một lực đủ mạnh từ quai hàm mỏi nhừ rồi bất thình lình nhổ thẳng vào mặt gã một cú ra trò. Chúng bắn lên gương mặt tối sầm của Izuna rồi chảy xuống mép môi và gã đã không làm anh thất vọng khi đưa lưỡi liếm sạch sự phỉ báng ấy vào trong lòng mà không một lời trách cứ - Izuna yêu nét bướng bỉnh này, ngay cả khi bản thân anh ta mới là người thiếu thốn nhất ở đây, gã thề với lòng sẽ thủ tiêu cái vẻ ranh ma này ngay bây giờ.

Trong lúc đang trừng mắt nhìn gã, khuôn miệng của Tobirama vẫn thành thục vang lên những tiếng rên lặt vặt như mèo gào đực theo lời gã biếm hoạ. Izuna vẫn đang khoá chặt quai hàm của anh bằng những khớp tay chắc khoẻ, còn Kagami vẫn không ngừng thúc đẩy phía sau, thậm chí ra chiều bạo dạng hơn như cậu sắp lên đỉnh trong phút chốc, Tobirama hoàn toàn bị đánh gục bởi nguồn năng lượng phía sau lưng của cậu cùng sự nghẹt thở trong cái nhìn chiếm hữu của Izuna. Tất cả như dồn anh đến bước đường cùng.

"Nhìn ngươi kia kìa, sắp bắn rồi đúng không? Có cần ta thủ dâm giúp ngươi không?" Izuna ngoài miệng nhỏ nhẹ quan tâm, nhưng thực tế đôi bàn tay của gã đã tìm đến "cậu nhỏ" đang khó chịu rồi tự tay vuốt ve dọc chiều dài của chúng khiến Tobirama mất cảnh giác mà ngửa cổ rên lớn. "Haha, làm gì mà rên rỉ như bị đạp trúng đuôi vậy? Con mèo biến thái này!"

"Ngươi bỏ tay ra khỏi ta ngay lập tức, ta không thể chịu nỗi!"

"Không phải ngươi đang gọi mời ta làm mấy hành động này sao?"

"Ta đã bảo ngươi bỏ tay ra khỏi nơi đó ngay!"

"Bỏ tay ra khỏi cái gì cơ?"

"Khốn nạn!"

Tobirama rít lên một tiếng rồi xuất tinh, dòng dịch nhầy bắn lên cao khoảng vài milimet như một cái vòi nước nhỏ rồi rơi nhễ nhại xuống bụng dưới và làm bẩn vùng lông của "cậu nhỏ". Kagami hoàn toàn bất ngờ trước khả năng nhẫn nhịn của anh đã xuống cấp như thế nào sau bốn năm ròng rã và càng bất ngờ hơn khi bản thân vẫn trụ vững được trước cơn co thắt vừa rồi, cậu vẫn có thể kìm chế được bản thân mà ra sức "đóng đinh" vào trong anh sâu hơn.

Đối mặt trước tiếng cười khanh khách nhuốm đầy vẻ sỉ nhục dành cho mình, Tobirama đổ lỗi do gã đã chạm vào vùng nhạy cảm làm bản thân mất cảnh giác mà xuất sớm, nhưng mọi sự tức giận giờ đây chỉ còn được giải bày qua tiếng rên rỉ nghẹt thở vì anh có thể cảm nhận rõ đầu dương vật của gã đã chạm đến cửa của mình lúc nào chẳng hay. Tobirama bất lực, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu đến mức làm hàm răng của anh toé máu, nhưng rồi bản thân cũng đã đầu hàng trước dục vọng và lợi thế dường như nguyên hẳn về phía hai người họ.

"Ta cần ngươi đến và thoả mãn cho cơ thể này, Izuna."

"Ái chà, nhưng ngươi đã cho phép ta đâu nhỉ?"

"Hôm nay là ngoại lệ, chỉ lần này thôi. Ngươi nên cảm thấy biết ơn vì sự rộng lượng của ta đấy, đồ khốn!" Tobirama nói với vẻ nôn nóng oằn oại, gương mặt đỏ bừng khó chịu quay sang một bên hòng làm khuất đi sự ngượng nghịu ẩn sau lời nói dối của mình.

Izuna thừa sức đâm xuyên qua da thịt của Tobirama để thoả mong muốn nhìn thấu trái tim đầy ẩn số của người thương, tận tay lấy nó ra khỏi lòng ngực anh và khiến dục vọng thấm đẫm lòng bàn tay mình. Gã sẽ rút hết sạch mọi tinh hoa ở nơi anh cho riêng mình và tôn thờ chúng cho đến khi cơ thể này nguội lạnh, bao gồm cả những lời lăng mạ xấu xí mà đối phương dành cho gã. Sự thỏa mãn và hãnh diện bao trùm lấy Izuna, khiến Kagami thoáng chốc bị lu mờ như thể không gian bí bách dưới này chỉ còn lại gã và anh cùng lửa tình hừng hực mà cả hai dành cho nhau. Khoảnh khắc Izuna trao cái hôn nồng nàn lên môi của anh và Tobirama đáp lại sự âu yếm đó bằng vẻ nhiệt tình cũng không mấy kém cạnh, gã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh trêu ngươi như lúc ban đầu mà bắt đầu để con quỷ trong mình đưa đường dẫn lối.

Tên ác quỷ với nụ cười mỉm hiền lành đỡ lấy anh, gã ấn sát môi mình vào người thương để chặn lại những tiếng thở ậm ạch bằng âm vang róc rách từ hai đôi môi cô độc đang quyện lấy sự tinh túy nhất của nhau trong tuyệt vọng. Tobirama không còn lạ lẫm gì cái lưỡi xảo quyệt của gã, cũng chẳng kiêng dè gì khi đối phương đẩy nó vào trong miệng mình và bắt đầu trận càn quét dữ dội qua các kẽ răng. Anh cũng chẳng muốn chịu thua con rắn oái oăm của Izuna, vì thế mà chực chờ thời cơ để dùng lưỡi của mình quật lại gã.

Một trận chiến bất phân thắng bại đã diễn ra trong thế giằng co quyết liệt giữa hai đầu lưỡi ẩm ướt, chúng quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, rồi lại tách nhau ra và bắt đầu tấn công đối phương bằng những cái chạm dữ dội như một trận sống còn thứ thiệc. Cơn chấn động ẩm ướt khiến khoang miệng của Tobirama mỏi nhừ, nước bọt từ các kẽ răng tuôn ra không ngừng rồi chảy dọc xuống cằm từ mép môi mở rộng khiến Kagami cũng phải dừng lại một nhịp vì điêu đứng.

Izuna khẽ đánh mắt sang cậu, nhướm mày đầy thách thức như kiểu "Nhóc có bản lĩnh thì thử xem!" làm lòng tự tôn trong Kagami bị đả kích, lèo lái tính hơn thua trong lòng cậu trai trẻ hoá thành sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Hạ bộ của Izuna cứ ngoáy sâu trước cửa vào cái lỗ căng cứng của anh, không ít lần Tobirama phải vặn vẹo tứ chi vì cơn ngứa râm ran dưới thân mình. Ngay khi Kagami dừng động thủ, Izuna mới bắt được cơ hội mà đẩy sâu dương vật của gã vào bên trong, chiều dài và độ rộng của gã dường như lấn áp luôn cả Kagami, cứ thế tiến sâu vào chẳng tỏ vẻ e dè gì trước độ thắt chặt của trực tràng. Sự căng cứng ở hậu môn làm cơn run rẩy truyền đến khắp tứ chi, khiến chúng vốn đã rã rời giờ lại bị tê liệt như thể anh vừa bị gã dùng hình đến mức thân tàn man dại. Kagami cũng bị kích thước của Izuna làm cho điên đảo, gần như không thể đứng vững và thiếu chút nữa đã xuất toàn bộ vào trong anh khi chưa cần thiết. Trong khi cậu vẫn còn ngây ngốc trước sự xâm nhập mạnh bạo, Izuna đã bắt đầu tiến công không một phút chờ đợi.

"Ôi chà, ngươi rên to thế. Chắc là đã kìm nén rất lâu rồi, không uổng công ta trông đợi bấy lâu!" Izuna tặc lưỡi xuýt xoa trong những chuyển động đâm rút liên hồi khiến khuôn miệng của anh chưa kịp khép lại đã phải mở to ra. Bàn tay của gã túm lấy dương vật của Tobirama, mạnh bạo và dứt khoát như nắm lấy một vật vô tri rồi không ngừng ma sát vào hình dạng mềm oặt ấy để làm chúng cương lên thấy rõ.

"Kagami, nhóc có cách nào giúp anh ta ngậm miệng lại được không. Ta nhức đầu vì sự ồn ào này quá rồi." Izuna nói thêm, sẵn tiện vuốt ve đầu dương vật đang nóng lên như sắp rỉ dịch, nhưng nhìn bộ dạng kìm nén của đối phương cũng đủ khiến gã liên tưởng đến cảnh anh ta sắp không chịu nỗi mà tiểu ra sàn như mấy lần trước đó.

Tuy khá thụ động trong những khi hưởng lạc thế này, nhưng Kagami không phải là kẻ khờ khạo chỉ biết đứng yên và chịu mọi phần thiệt về mình. Cậu khẽ nuốt nước bọt xuống, vươn tay giữ lấy cằm của anh và xoay nó hướng về phía mình bằng một lực đủ mạnh để khiến Tobirama giật thót. Theo "lệnh" của Izuna, Kagami không hề chần chừ mà nhanh chóng đẩy môi anh, cái chạm tuy vẫn có phần dịu dàng hơn gã nhưng nói về sự nồng nhiệt thì sức trẻ của cậu vẫn là một điều khiến Tobirama phải say sưa hưởng thụ. Đôi môi của Kagami khoá chặt sự mềm mại của đối phương trong mình, chiếc lưỡi hăng say của cậu luồn vào bên trong theo lối vào đã được mở rộng, chạm lên sự uể oải và tả tơi còn sót lại trong khoang miệng của đối phương và cố tình khiêu khích nó trỗi dậy.

"Nhìn xem, hoá ra ngươi vẫn còn thèm thuồng đến thế à?" Gã cười khanh khách nhìn cách anh chăm sóc cho lưỡi của cậu.

Izuna cũng không chịu bỏ lỡ mà cố tình chen ngang màn cháo lưỡi đang diễn ra hăng say, điều đó Tobirama buộc phải thè lưỡi ra ngoài để cùng lúc thỏa mãn hai con mãng xà đang quằn quại và uốn lượn trước mặt. Đối diện trước khoái cảm dồn dập ở cả hai lối vào, anh giờ đây chỉ như con rối tình dục đang phải gồng mình để làm theo những điều khiển của cả hai – Kể cả thế, Tobirama cũng không hề tỏ vẻ đau khổ như trước, thậm chí còn ra chiều thỏa mãn và mưu cầu nhiều hơn.

Dương vật của Kagami bắt đầu cử động sau một khoảng đứng yên để Izuna làm càng, chuyển động của cậu sớm bắt kịp tốc độ của gã, thậm chí còn muốn đọ sức bền với đối phương trong một trận đua tốc độ khốc liệt. Đương nhiên Izuna không đời nào chịu bỏ lỡ thời cơ được so tài của người trẻ tuổi, thành ra họ cứ âm thầm tăng tốc độ cùng lực đẩy, như thể đang cố vượt qua đối thủ để là người tìm vào sâu trong anh sớm nhất. Tobirama được một phen ngây ngất, mơ hồ cảm nhận được chiều dài của họ đang ra vào trong anh dữ dội thế nào, cảm giác ấy chân thật đến mức bản thân tưởng mình có thể chạm vào nó qua làn da bụng mỏng bên dưới. Tobirama vừa đau vừa sướng, nhưng anh đã quá quen với cảm giác này đến mức nó gắn liền và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ngục tù của mình, nó ăn sâu vào xương máu và làm vết nhơ đầu đời của anh thêm phần loang lổ và giờ đã nhuộm đen cả hai mặt giấy trắng.

Tobirama ngửa cổ để hít thở không khí bằng miệng, vì hai lá phổi của anh giờ đã tắc nghẽn và tê liệt sau những khoái cảm dồn dập đang đè nặng lên ngực mình. "Cậu nhỏ" mất tự chủ phun nước tiểu ra giữa hai chân của thân chủ, chảy thành dòng xuống hai bên bắp đùi và loang ra dưới sàn đất khô cằn. Nỗi nhục nhã không khi nào khiến lòng anh thôi dậy sóng, cảm giác tủi nhục quay lại và dâng đầy lồng ngực khiến Tobirama chỉ muốn tìm chỗ nào đó rút mặt mình vào và từ chối chấp nhận hiện thực phũ phàng. Tận mắt chứng kiến thứ chất lỏng vàng ấm nồng chảy ra từ nơi nhạy cảm và làm bầu không khí thêm đặc quánh, Tobirama thề rằng anh chỉ ghét làm tình vì thi thoảng bản thân lại tiểu bừa như trẻ hư, điều đó chỉ càng làm Izuna khoái chí và có thêm lý do để trêu chọc anh trong những lần ân ái tiếp sau đó.

Không ngờ Kagami trao một cái hôn lên trán của Tobirama rồi thì thầm vào tai anh những lời đường mật nhằm xoa dịu nỗi nhục nhã của đối phương. Cậu bảo: "Không sao, tôi không bận tâm đến nó đâu. Miễn anh cảm thấy dễ chịu là được."

Cái hôn dịu dàng của người nhỏ tuổi làm Tobirama rung động, tuy gương mặt tình cảm của cậu hoàn toàn đối lập với thân dưới mạnh bạo, nhưng anh hoàn toàn an tâm tuyệt đối khi ở bên sự quan tâm săn sóc của đối phương. Qua năm tháng bên nhau, Tobirama nghĩ rằng bản thân anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua thời kỳ đen tối ấy nếu không có Kagami ở bên cạnh, dù chỉ là chăm sóc và nghe anh tâm sự, nhưng Tobirama yêu từng giây phút đó và trân trọng cả khoảnh khắc âu yếm mặn nồng không khác gì tình nhân khi cả hai bên nhau.

Izuna cũng hôn anh, nhưng hiệu quả mang lại trái ngược hoàn toàn với Kagami. Tobirama tỏ vẻ chán ghét thấy rõ, anh lườm gã một cái trước khi nhăn mặt vì điểm nhạy cảm bị sượt qua và cả hai đột ngột tăng tốc, gần như chạm đỉnh. Sự âu yếm của Izuna khiến Tobirama không thể nào hạnh phúc nỗi, kể cả khi đó là những lời an ủi từ tận đáy lòng gã. Cũng bởi vì sự phân biệt đối xử lộ rõ mồn một như thế càng làm Izuna thêm phần kích động, gã quyết không nhân nhượng với anh lẫn dương vật đang cùng song hành với mình. Izuna lấn ép tất cả bằng sức mạnh tuyệt đối áp đảo của gã, dương vật phát trướng bên trong sớm vượt trên cả tốc độ mà Kagami có thể bắt kịp, kể cả có làm trực tràng của anh băng huyết cũng phải để gã thỏa nỗi bức xúc này.

"Thật không công bằng, rõ ràng ngươi thèm muốn ta hơn đúng không?" Izuna với điệu cười gần như hoá dại không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò san sẻ bạn tình với bất kỳ ai nữa.

Tobirama lẫn Kagami đều không lường trước được cơn hứng tình và cách mà gã động thủ tàn bạo như thế, Tobirama còn mệt lả và bất lực hơn khi lỗ hậu môn bị chơi đến không thể khép lại được, cứ siết chặt rồi lại thả lỏng bất thường làm Kagami không thể không rên rỉ và vặn vẹo dữ dội hơn. Kagami chỉ còn cách nương theo chuyển động của Izuna một cách tuyệt vọng rồi "may mắn" sao có thể nhịn được đến lúc xuất tinh cùng lúc với gã, lượng dịch của cả hai cộng với "cậu nhỏ" tội nghiệp của Tobirama làm nước da trắng ngần của anh gần như hoà làm một với chất bẩn. Thảm thương nhất vẫn là lối vào bên dưới gần như bị chơi đến hỏng, đến mức bản thân anh còn không dám tưởng tượng cái lỗ đằng sau mình đã thành ra nông nỗi nào sau ván đầu dữ dội này.

"Giờ chưa phải lúc để ngươi thở phào nhẹ nhõm đâu, mèo con. Trò vui còn ở phía sau!"

Izuna vỗ mạnh và siết chặt phần thịt đẫy đà ở vùng mông trong lúc đang an ủi anh bằng lời mời chào hứa hẹn hơn trong tương lai. Đối với Kagami, chúng không khác gì bản án tử tiếp theo vừa mắc vào cổ anh, trong khi Tobirama cũng chẳng còn hơi sức đâu để chối từ sự sắp đặt này.

"Nhìn ngươi bẩn quá. Nào, cùng ta vào bồn thôi."

Izuna nói và chẳng cần chờ lời hồi âm của Tobirama đã nhấc bổng anh lên, xem chừng đối phương chỉ nhẹ như một chiếc lông vũ dẫu cho cơ bắp ở tứ chi có sắc nét như tượng tạc. Kagami thẫn thờ dán mắt vào những dòng tinh dịch nhễ nhại dưới thân anh, nhìn chúng chảy qua các rãnh ở bắp đùi rồi nhiễu từng giọt nóng hổi và đặc sệt xuống sàn. Kagami chỉ kịp cảm thán một tiếng trước khi bắt gặp ánh mắt quay ngoắt ra hiệu cho cậu đi theo Izuna vào bên trong phòng tắm. Cậu thừa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng vì dục vọng đối với anh vẫn còn đó nên bản thân chỉ đành ngoan ngoãn chiều theo ý gã.

Izuna đặt dáng hình trần trụi của anh vào trong bồn, để người thương ngâm mình dưới làn nước ấm sóng sánh đã được cậu chuẩn bị trước đó, tuy đã nguội lạnh đi phần nào nhưng Izuna rõ là không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc nước nóng lại. Gã thả ngay bộ trang phục trên người mình xuống dưới sàn rồi ngồi ngay vào phía sau anh, tấm lưng của gã chạm vào thành bồn trong khi một bên tay ôm lấy thân thể của Tobirama, tựa đầu anh vào ngực mình và dùng những ngón tay vuốt ve gò má đỏ bừng của đối phương. Izuna đánh mắt sang Kagami lúc này cũng đã ngồi xuống ở hướng đối diện gã, đặt đôi chân của anh lên hai bên vai mình và vuốt ve cẳng chân với những vết xước do xích sắt để lại.

"Ở dưới đó thì đừng có mà nẫng tay trên của ta đấy nhóc." Izuna vuốt ve một bên gò vai nhô cao của anh, trong khi khuôn miệng đang nếm náp dư vị từ hai bên vành tai đỏ ửng của người thương trong lòng.

"Tôi không phải như anh đâu." Kagami thở dài và hôn lên mắt cá chân của Tobirama, rải những cái chạm nhỏ nhặt quanh da thịt thô ráp dưới này rồi bất ngờ đưa toàn bộ lưỡi lướt dọc lòng bàn chân trắng ngần làm toàn thân anh rung lên vì kích thích.

Những chiếc răng của Izuna cắn dọc bên vành tai của anh rồi chạm môi lên gáy cổ nhạy cảm, cơn ngứa râm ran đầy khoái cảm giữ Tobirama ở thế bị động trước những lần vuốt ve chỉ càng khiến cơn rạo rực thêm trầm trọng và lan rộng ra những vùng lân cận. Đôi bàn tay của gã lấy ra một ít sữa tắm, ma sát hai lòng bàn tay vào nhau để tạo ra một chút bọt rồi thoa nó lên cơ thể anh, trước tiên là ở hai bên bả vai. Tiếng bong bóng xà phòng hòa cùng âm vang chảy róc rách của nước ấm tràn bồn càng làm không gian mập mờ sáng trong phòng tắm thêm phần kỳ bí và nặng mùi xác thịt.

Bàn tay đẫm bọt xà phòng của Izuna chảy xuống ngực của anh, chúng chạm lên da thịt sưng tấy ở núm vú và gã bắt đầu vân vê nó trong làn bọt trắng. Tobirama bắt đầu ngọ nguậy nhiều hơn, gần như tuyệt vọng vùng vẫy khỏi sự chăm sóc quá đà. Tình trạng tương ở thân dưới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi Kagami bắt đầu chạm lên đùi trong của anh, với nhiệm vụ là xoa bóp cơ bắp rệu rã ở hai bên chân nhưng cậu ta rõ ràng còn có ý định khác rõ ràng hơn.

Kagami nâng hai chân của anh lên, đặt tạm chúng lên vai mình và hôn vào sâu vùng lông tơ ở giữa hai chân, hành động của cậu tuy chậm rãi nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể phối hợp đầy nhịp nhàng với sự thô bạo ở những khớp tay của Izuna. Bọt sữa tắm chảy xuống da thịt trắng ngần của Tobirama, bao phủ lên những dãy phong ấn chakra đỏ chói và tìm đường xuống thân dưới.

"Ngươi thấy thế nào hả Tobirama?" Izuna ghé sát vào tai của Tobirama với hai hàm răng sắc nhọn trong khuôn miệng mở rộng, gã cười khanh khách đầy vẻ thú tính rồi phả hơi nóng vào anh.

"Mẹ kiếp, hai người cái ngươi!" Tobirama kiệt sức, cơ thể càng vùng vẫy trong nước càng khiến họ thêm phần thích thú và mạnh tay giữ anh lại hơn. "Thứ không có nhân tính, ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này!"

"Ngươi định sẽ làm gì bọn ta?" Izuna khẽ hỏi. Kagami cũng ngước nhìn đối phương với chiếc lưỡi vẫn đang nâng niu hai hòn tinh hoàn trong miệng.

Tobirama nuốt cơn tức giận xuống họng, thề rằng sẽ không để hai người họ được đụng vào người mình thêm lần nào nữa. Bàn tay vịn chắc vào thành bồn, cố gắng truyền cơn khoái cảm ra tứ chi để giảm áp lực lên phổi. Thân thể anh giờ đây nặng như một tảng đá đang chơi vơi trong làn nước, chực chờ bị bóp nghẹt trong dục vọng cùng những cái chạm ghim sâu vào da thịt mình. Cho đến khi Izuna luồn tay xuống nước vào bắt đầu dùng bọt xà phòng cùng chất trơn bóng còn đọng lại ở đầu ngón tay chạm vào lỗ nhỏ, xoáy nhẹ vài vòng quanh sự co rúm ở bên ngoài rồi bắt đầu đưa những ngón tay vào trong. Trực tràng uể oải bắt đầu thắt chặt lại, gặm nhấm những ngón tay và làm chút dịch nhầy còn đọng lại từ đợt trước chảy ra khỏi thân thể anh, chúng hoà vào làn nước ấm và khiến một ít nước từ bồn chảy ngược vào bên trong.

Tobirama chưa bao giờ trải qua cảm giác ân ái dưới nước kiểu này, thậm chí cả những khi Izuna thúc ép anh quan hệ trong lúc tắm, gã cũng đẩy mông anh lên khỏi nước rồi mới đưa dương vật vào trong. Sự ngột ngạt và ẩm ướt bên dưới hậu môn làm Tobirama thập phần ngứa ngáy, mỗi lần ngón tay gã lần vào sâu hơn là mỗi lần lượng nước trong bồn theo lực đẩy lại chảy vào qua khe hở, những khớp tay lại được dịp cử động lên xuống như đang bơi bên trong. Tiếng nhóp nhép vang lên và đẩy cơn nôn nao trong lòng Kagami lên đến đỉnh điểm, khoang miệng của cậu sớm đã khát khô và cần lắm những giọt dịch ướt át thơm lừng chảy ra từ cơ thể anh.

"Này, đừng có cho mấy thứ kỳ lạ vào trong tôi. Này-" Tobirama đang cố nắm lấy tóc của Izuna thì giật bắn mình nhìn xuống chuyển động dưới thân mình.

Kagami bất thình lình chồm dậy, dồn sức nặng của thân trên vào đầu gối và hai tay nhấc bổng chân của anh hướng cao lên trời, để cái lỗ đẫm dịch và bọt trắng hiện ngay trước miệng.

Cả Tobirama lẫn Izuna đều bị hành động của cậu làm cho đứng hình mất mấy giây, đặc biệt là Tobirama. Tư thế này khiến thân dưới của anh đau nhức và nặng về vì vòng ba lẫn chân không có điểm tựa chắc chắn, tất cả chỉ được giữ trong đôi bàn tay của cậu đang siết chặt lấy hai bên hông. Chưa để Tobirama hoàn hồn, Kagami đã nhanh chóng vùi cả mặt mình vào giữa hai chân anh, chiếc lưỡi khô khốc liếm lỗ hậu và xoắn vào bên trong khiến tinh dịch và xà phòng chảy hết vào vòm họng đang mở rộng. Cậu cắn vào da thịt của lối vào, khiến những ngón chân của Tobirama co quắp lại vì sung sướng, bàn tay anh bấu vào da thịt của Izuna để bản thân không mất thăng bằng mà chìm xuống. Vẻ mặt sung sướng và khoái lạc của người thương vốn chỉ thuộc về mình giờ đã bị một thằng nhãi chi phối, điều đó khiến Izuna không kìm được sức nóng bên trong mình.

"Mẹ kiếp, nhóc khá đấy!"

Izuna ậm ực đầy vẻ không hài lòng, giọng trầm và thấp như tiếng gầm gừ của loài thú hoang. Gã giữ chặt lấy lấy đầu của anh, từ từ nâng bản thân lên và ngồi lên trên thành bồn, để dương vật của mình treo lơ lửng trên ngũ quan đang mê sảng của anh. Mũi của Tobirama chạm lên dương vật nóng ấm, tận hưởng mùi hương nam tính đang đặt ngay trên mình rồi không một lời than phiền cho hết toàn bộ chiều dài vào miệng. Bên cạnh việc phục vụ cho hai con thú hoang, Tobirama cũng phải giữ lấy thăng bằng để đầu mình không chìm xuống nước - Vì phải ngửa cổ ra sau để chăm sóc cho dương vật của Izuna nên mực nước trong bồn đã sóng sánh đến trán và chỉ cần gã ta cố tình nhấn đầu anh xuống thì coi như là nghẹt thở.

"Tuyệt lắm Senju Tobirama, cứ thế mà tiếp tục!" Izuna giữ chặt đầu anh vào mình rồi tiếp tục thúc thật sâu vào miệng của anh, thích thú nhìn tuyến nước bọt chảy nhễ nhại xuống cổ từ khoé môi và bật cười đầy khoái chí.

"Thấy thế nào hả Tobirama? Ta vẫn là nhất đúng không? Nhãi ranh không bao giờ có thể làm ngươi sướng hơn ta!" Càng nói, Izuna càng thúc sâu hơn khiến đầu dương vật gần như bị anh nuốt chửng.

Ở phía trước, chiếc lưỡi của Kagami xoáy sâu vào trong lõi của anh còn răng thì dùng để cắn vào da thịt bên ngoài khiến chúng gần như muốn rướm máu. Sóng mũi của cậu cọ sát vào hạ bộ của anh, mơ hồ ngửi được mùi hương thơm ngọt của sữa tắm dọc chiều dài của "cậu nhỏ" đang cưng cứng phía trên. Kagami và Izuna càng hứng thú nhường nào thì anh lại càng khổ sở bấy nhiêu, anh còn không thể chối từ hay thậm chí phát ra câu chửi trọn vẹn. Dục vọng nuốt chửng Tobirama như cách Kagami nuốt sạch bọt xà phòng khỏi hậu môn anh, những giác quan xuống cấp của bản thân được hồi phục để hứng chịu toàn bộ sự sung sướng này cho chủ nhân, cũng như truyền đến não bộ một chất xúc tác mạnh mẽ làm "thôi miên" bản tính ngay thẳng trong người anh.

"Nhìn mặt của ngươi kìa, xem có xứng đáng với danh hiệu cao quý lúc trước không? Hay gặp dương vật là lại như một kỹ nam dơ bẩn!"

Izuna bắn tinh dịch vào trong họng anh, nhưng cố tình không giải phóng toàn bộ mà giữ lại hơi sức cho màn chính. Tobirama cũng xuất ra theo sự ấm nóng đang làm vòm họng anh bốc hỏa, khiến dịch bẩn ở "cậu nhỏ" dính lên mái tóc và gương mặt của Kagami. Cậu vốn không hề than phiền về nó, thậm chí còn đưa lưỡi liếm sạch "dòng sữa" đặc quánh đang chảy trên mặt mình.

"Đủ rồi, hai ngươi dừng lại ngay cho ta..." Tobirama nói giữa những tiếng thở gấp, dường như không nhận ra cậu và gã đã bắt đầu di chuyển để vào tư thế cho màn tiếp theo.

"Dừng cái gì? Bấy nhiêu đây làm sao đủ thỏa mãn con người của ngươi?" Izuna thì thầm, một tay mơn trớn đầu vú, một tay chạm lên lối vào và cảm thán "Tốt lắm nhóc con, nhóc đã làm nó mềm nhũn ra đến thế này cơ à?"

Tobirama tựa đầu vào hai bên vai của họ, nước trong bồn đã bắt đầu lạnh nhưng làm sao hạ được lượng nhiệt đang ngùn ngụt cháy trong lòng của Izuna và Kagami. Hai cánh tay anh vịn chắc vào bờ vai vững chắc của họ, trông như một con thỏ trắng đang bị xâu xé bởi bầy sói đen. Tobirama ngửa cổ nhìn trần nhà, khoảnh khắc tầm nhìn bị kéo xuống làm anh co giật, hai đầu dương vật đã chui lọt vào bên trong mà không cần tốn công phí sức để mở rộng. Hai lông mày của anh siết chặt lại làm biểu cảm trông rất khó coi, nhưng chẳng mấy chốc đã phải dãn ra để hưởng thụ những cú nhấp vang động.

"Mẹ kiếp, nhóc chăm sóc anh ta kiểu gì mà bên trong vẫn còn chặt như thế hả?" Izuna làm bộ càm ràm giữa những tiếng cười khúc khích nặng nhọc.

"Là lỗi của anh ta." Kagami lấy hết sức để để thốt ra, lòng bàn tay bất thình lình vỗ chặt cặp mông hư hỏng đang ngọ nguậy.

Tobirama rên lớn một tiếng, gần như muốn tuôn hết những bức xúc xác thịt ra khỏi mình. Thân thể anh nhấp nhô giữa làn nước dậy sóng, gần như không để anh kịp thở hay nói gì đó bào chữa cho cơn hứng tình đang trào dâng trong người. Trực tràng của anh nuốt trọn hết mọi chữ nghĩa bản thân định nói ra, nuốt luôn cả hai dương vật đang cọ sát vào nhau trong đường hầm chật hẹp. Một tay Kagami vân vê núm vú, một tay Izuna lướt xuống vuốt ve dương vật giữa những sợi lông tơ trắng mềm, thi thoảng lại gãi nhẹ tinh hoàn làm Tobirama xém xíu đã xuất, nhưng đối phương sớm đã dùng ngón trỏ bịt chặt đầu dẫn để không cho anh toại nguyện.

Đó vẫn là trò yêu thích của Izuna nhưng đối với anh lại là một nỗi cực hình khi bản thân làm trái lời gã nói. Kagami cũng "góp vui" bằng cách ngậm lấy đầu vú của anh và ra sức cắn vào điểm nhạy cảm làm cảm giác vừa sướng vừa đau truyền đến tận ngón chân. Tobirama ra sức chống cự nhưng không mấy ăn thua, biết rằng lúc này chỉ còn cách xuống nước trước tiên để không bị giày vò. Anh cắn răng, gục mặt xuống để giấu đi vẻ mặt mà bản thân cho là xấu xí, thỏ thẻ với giọng ngọt ngào hơn cả bản thân dự tính.

"Dừng lại đi. Cho ta xuất, ta khó chịu quá!" Tobirama nói giữa những tiếng thở hắt ra và những cái lắc đầu liên tục.

"Dừng lại? Ta chỉ chấp thuận nếu ngươi đồng ý một điều kiện này."

Như bắt được vàng, Tobirama chẳng còn quan tâm điều khoản chết tiệt đó có khốn nạn đến nhường nào. Anh chỉ muốn được xuất, được phát tiết ra hết. Cú thúc đầy dữ dội ở mông đã khiến Tobirama không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhân nhượng, anh cũng đã quá hiểu dù bản thân có từ chối hay đồng ý thì gã vẫn sẽ làm theo ý muốn của mình - Bởi dưới tầng hầm này, không có bất kỳ ai, bất kỳ lý do gì để ngăn cản điều Izuna làm điều gã muốn với anh. Kể cả có bắt người thương học cách ngoan ngoãn như cún hay rên rỉ ngày đêm như mèo đến tháng động dục.

Izuna mỉm cười, gã nâng gò má ửng đỏ của anh lên đồng thời buông tay ra khỏi dương vật tội nghiệp bên dưới. Khoảnh khắc Tobirama phát tiết cũng là lúc gã nói ra điều kiện của mình dành cho đối phương.

"Trở thành chàng dâu của ta."

Đôi mắt của Tobirama mở to, lời nói của gã khiến tai anh bị ù đi nhưng kịp để điều khoản ghê tởm ấy lọt vào trong màng nhĩ. Tobirama đã xuất tinh, tức là đã đồng ý với những gì gã nói và tuân thủ nó một cách không chống chế để được đối phương đối xử nhẹ nhàng. Trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà cả Kagami cũng không thể giúp ích được gì cho mình, Tobirama không cần đủ tỉnh táo để tiếp tục nghĩ ngợi mà trực tiếp đổ gục xuống thân anh. Dẫu đã ngất lịm đi do kiệt sức, nhưng rõ ràng Izuna không có ý định tha cho anh, cả Kagami cũng thế. Họ ra sức chống đẩy trong trực tràng đang được nới lỏng khi mà Tobirama vẫn theo khoái cảm ỉ ôi không ngớt.

Được một lúc, Izuna ôm lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của Tobirama và cào lên đó những vết trầy xước đau điếng nhưng không đủ để đánh thức "con sâu ngủ" này, khiến bên trong đột ngột co thắt lại và đưa Izuna lẫn Kagami lên đỉnh ngay sau đó vài phút.

"Đúng là dễ đoán!" Izuna nhếch mép cười đầy vẻ tự đắc.

Kagami sau cơn thăng hoa ấy cũng chỉ biết lặng lẽ rút ra, trân trân nhìn người đàn ông hồn xác như xẻ đôi kia được vòng tay của ác quỷ ôm ấp lấy. Cậu có thể nhìn thấy dòng nước đang gột rửa thân dưới mình nhuốm một màu đen ngòm, thậm chí làm khuất đi hạ bộ cùng cả hai chân. Toàn thân chàng trai trẻ tê cứng lại như đất đá, đến mức tưởng tượng chúng đang rã ra và tan vào nước - Trong ánh đèn vàng rọi vào cậu như dao đâm vào mắt, Kagami chỉ ước rằng bản thân đã không cảm thấy "Thật sướng!" hay "Cái lỗ này chặt quá!" hoặc bất kỳ những gì tương tự như thế trong màn âu yếm vừa rồi.

Kagami nhìn vào chiếc bóng đen kịt và dài ngoằn phản chiếu lại chính bản thân mình trên vách phòng loang lổ, một phần tường nhô ra đã làm đứt lìa cái bóng của thân thể và đầu ra làm đôi, khiến cái bóng ở vùng cổ nối liền giữa lý trí thân thể bị biến dạng theo kết cấu của bức tường. Kagami có thể thấy mình trong chính tưởng tượng của bản thân, bị chia cắt chính giữa dục vọng ý thức - Thành ra, chỉ khi rút dương vật khỏi thân dưới của anh, Kagami mới cảm thấy hối hận và ghê tởm với những việc mình đã làm.

Đối với Izuna, việc đó không hề ảnh hưởng gì đến cách anh hưởng thụ người tình trước mặt cậu. Thậm chí còn lợi dụng tình cảm giữa họ để giúp gã trông chừng Tobirama, chỉ rằng khi những đụng chạm giữa hai người trở nên mạnh mẽ lại khiến tính chiếm hữu trong Izuna bộc phát trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top