p3(AllTb) Bất Diệt

Tổng chữ: 7424

Arc này là arc KagaTobi là chính, cuối phần có cảnh Kaga xúc động tính thả Tobi đi nhưng ai ngờ bị Izu bắt lại thật. Đoạn hiệp này thì Kaga sẽ có phần xúc động và mạnh bạo, nhưng nguyên nhân thì không trách được, đàn ông có hai điều không thể nói và Tobi nói hết với Kaga, nên nhỏ quạo, sau nhỏ cũng dỗ quá chừng. Và hiệp 1 thì Tobi rất chủ động, thông cảm đi đang bị dư chấn bởi ảo thuật nên rất vã, và cả đoạn sau thì cũng bị ảnh hưởng bởi ảo thuật nốt, nói chung là bẻ ngoặt cua gắt rất nhiều- Kaga bị quay cảm xúc như dế, thương nhỏ-)))

Nói chung là vẫn cảnh báo chap này cũng nặng lắm, dù nom cũng ngọt quá chừng/

"Ngoan lắm."

Kagami trườn lên sự trần trụi của anh, đem theo cơn nóng quặn lên dưới đáy quần mình áp lên bờ mông mịn màng trơn bóng của đối phương với một lòng tôn thờ cái đẹp đang hiện hữu trước mắt. Cậu ghé sát vào tai của đối phương, rê chiếc lưỡi tinh nghịch lướt dọc theo vành tai ửng đỏ rồi hôn lên những giọt nước mắt sung sướng lấm tấm trên gò má của chàng trai. Tobirama cũng rạo rực chẳng yên, đôi bàn tay của anh chạm lên đường nét góc cạnh của Kagami. Tuy vết tích của sự trưởng thành non trẻ vẫn còn hiện hữu trên vân tay mình, nhưng trong cơn hứng tình cực lạc, Tobirama nào còn tâm trạng để ý đến những khác biệt chi li này nữa - Gần ba năm dài đằng đẵng đã trôi qua, trong tâm trí của anh lúc nào cũng là hình bóng của Izuna. Gã ta đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, sống động trên da thịt và là một phần xương cốt trong lồng ngực này.

Những ngón tay đẫm tinh dịch của Tobirama chạm lên môi của Kagami, khiến sự ẩm ướt trên bờ môi thêm phần nhễ nhại. Cậu đánh ực một tiếng, "những giọt mồ hôi lạnh" làm hai bên thái dương râm ran bồn chồn. Chiếc lưỡi vuốt ve khắp chốn của chàng thiếu niên nọ chậm rãi tìm đến môi của anh, không nhanh cũng không chậm, cuốn họ vào một nụ hôn tình tứ dịu dàng nhất mà Tobirama từng có trong đời. Những chiếc lưỡi cô độc bắt đầu quấn quýt lấy nhau trong nỗi tuyệt vọng và bức xúc xác thịt của riêng mình, nhưng cách chúng nếm lấy dư vị của nhau đều hoà chung trong một bản tiết tấu trần trụi và nóng bỏng nhất của dục vọng, kéo tâm trí của cả hai xuống một vũng bùn lầy sâu thăm thẳm.

"Hương vị của ngươi hôm nay ngọt ngào quá!" Tobirama cảm thán giữa những lần nếm náp hăng say hơn, hai cánh tay vắt ngang vai cậu rồi ra sức đụng chạm lên bờ lưng săn chắc ấy "Vị như trẻ con vậy!"

"Tôi không còn là trẻ con nữa, anh thôi ngay cái ngữ điệu đó đi." Kagami giữ lấy cằm của anh rồi ra sức gặm mút bờ môi xinh đẹp ấy bằng sức mạnh của mình.

"Tại sao chứ?" Tobirama nói giữa những tiếng nấc nghẹn như người say, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Tiếng nấc ấy lại vang lên khi anh nhìn ra hình bóng của gã ở Kagami "Ta rất thích vị ngọt này."

Cậu thầm rủa một tiếng "Anh im đi, đồ lẳng lơ!" bởi cơn nóng hôi hổi hai bên gò má đang dần rút hết hơi thở của mình. Trong mắt Kagami, Tobirama không khác gì một tên tù nhân thấp kém nhưng lại may mắn được trời phú cho vẻ đẹp mê người, một chống chế mỹ miều của nhân loại. Hình ảnh Tobirama nằm trên sàn nhà, nước da trắng ngần của anh lẫn vào đống dịch nhầy bẩn tưởi. Thân thể như viên ngọc thô lẫn trong bùn lầy khẽ đẩy đưa, đụng chạm tình tứ lên cơ thể cậu, nhớp nháp nhưng lại xen lẫn một cảm giác sung sướng rất kỳ.

Kagami lúng túng giữ lấy thân hình nóng hừng hực của đối phương nằm dưới sự kiểm soát của mình, nhưng bất thành. Tobirama chủ động cởi trang phục vướng víu của cậu ra, chạm lên cơ bụng săn chắc và bắp tay non trẻ của đối phương với không chút rụt rè ngượng nghịu khiến Kagami buộc miệng rít lên, tiếng thở hổn hển với vẻ "Anh ta đã làm tình bao nhiêu lần để có thể rành rọt và thông thạo những chuyện như thế này chứ?" hiện rõ trên gương mặt như cà chua chín.

Ánh nhìn của Kagami dán chặt vào từng chuyển động của con ngươi màu đỏ trong đôi mắt xếch hẹp dần về đuôi, nó khiến cậu liên tưởng đến sắc đỏ trong chiêu thức sharingan cũng như ánh đỏ chói lòa của ngọn lửa dục vọng đang hâm nóng hơi thở của họ. Kagami nhìn vào nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt quý phái và điệu đàng của chàng thanh niên nọ, bỗng cảm thấy không gian như được chuyển thẳng đến một cánh đồng hoa núi, nơi anh nằm lẫn vào chúng với đôi cánh thiên thần bị gãy làm đôi.

"Hôm nay ngươi bị làm sao đấy?" Tobirama chạm lên sự cương cứng của anh, hôn lên đầu dương vật một cách trịnh trọng rồi ngậm hết chiều dài vào miệng "Ngươi kiệt sức rồi à?"

Kagami nghiến chặt răng, cậu siết chặt mái tóc màu bạc đang hôn lên cơ thể mình bằng một lực rất mạnh nằm ngoài dự tính của bản thân. Cái siết đó dường như khiến Tobirama thoả mãn, anh rên lớn một tiếng như được lên dây cót rồi tiếp tục mút lấy mút để dương vật trong miệng. Những ngón tay của Kagami vuốt ve xuống gáy của anh, khiến Tobirama thở hổn hển giữa những tiếng sột soạt suồng sã ở hai chân. Tuy cái chạm nhẹ nhàng và ân cần nhưng lại đưa đầu óc của Tobirama bước sang một vùng cực cảm khác, nơi những thăng hoa tinh tế và êm dịu làm "cậu nhỏ" của anh co giật dữ dội hơn trước.

"Anh thường làm mấy chuyện này lắm sao?" Kagami lầm bầm giữa những tiếng thở ầm ĩ dội từ những vách tường vào vai.

"Ngươi thích cảm giác này lắm mà." Tobirama đáp lời với một ngữ điệu lả lướt quyến rũ.

Kagami tựa lưng vào không trung, chăm chăm ngắm nhìn cái lưỡi dẻo quánh ấy bao quanh chiều dài của cậu, lướt dọc những sợi gân xanh nổi đầy trên thân, cảm nhận những tĩnh mạch đang đập rộn ràng dưới đầu lưỡi mình. Nó gợi cho Tobirama một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm bởi dư vị này vốn chưa từng tồn tại ở Izuna - Một sự mới mẻ đầy thanh khiết. Anh có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của tuổi trai tráng đang phô ra trọn vẹn sự nam tính qua hương vị tinh dịch của cậu.

Tobirama "thả" thân dưới của đối phương ra khi để lại một sợi chỉ trắng đục giữa môi anh với đầu dương vật, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt của một tay kỹ nam thứ thiệt khiến Kagami rùng mình sau màn dạo đầu của họ. Thân dưới của cậu rõ là vẫn còn nhức nhối và khó chịu, Tobirama biết tổng điều đó với vẻ mong đợi đã dâng đến khoé mắt. Kagami hoàn toàn choáng váng trước những gì đang diễn ra, nó quá sức chịu đựng của cậu. Từ mùi hương, vẻ đẹp, hành động lần những liên tưởng linh hoạt giữa thực tại và ảo mộng,... Cậu nhận ra mình đã nằm gọn trong sào huyệt mà đối phương giăng sẵn, chỉ là Kagami chẳng muốn thoát ra.

"Tên tù nhân này, đúng thật là một kẻ biết cách mời gọi."

Những ngón tay của Kagami bấm chặt lên da thịt của Tobirama, cậu rút cái đuôi còn đang làm trò khiêu khích ra khỏi hậu môn của anh rồi ngắm nghía cái lỗ sâu hút đầy mời gọi trước mặt với một vẻ bồn chồn trên gương mặt. Kagami đút mình sâu vào bên trong anh, từng chút một nhịp nhàng và không nóng vội để tránh làm cả hai đau đớn, một điều mà ở Izuna không bao giờ có. Tobirama vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cú thúc ngập cán từ đối phương, nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là sự chậm chạp và tỉ mẩn từng chút một khiến bản thân oằn oại không thôi.

"Xin ngươi, xin ngươi đừng trêu đùa ta như thế. Ta khó chịu lắm rồi, cứ thô bạo như những gì ngươi từng làm..." Tobirama nói giữa những lần hông anh rung lên vì cơn nôn nao ở dưới bụng.

"Anh." Kagami nhăn mặt một chút, lại thở ra một hơi nặng như chì "Anh chặt với tôi quá!"

Tobirama nhung nhớ xiết bao những cú thúc sâu và mạnh của Izuna ngày trước, thèm thuồng cảm giác được thống trị điên cuồng và dữ dội hơn thế nữa. Bởi vậy mà khi đối diện trước những cú thúc chậm đến phát bực của đối phương, anh không khỏi hụt hẫng và ra sức đẩy đưa nhiều hơn là gồng mình chịu đựng như lúc trước. Hông của anh nương theo những cú nhấp chậm rãi của Kagami mà ra sức thúc tiến hậu môn mình gần như nuốt trọn dương vật của đối phương vào trong. Những tiếng rên đầu tiên bắt đầu vang lên, Tobirama tự di chuyển thân dưới của mình va đập vào cậu, còn Kagami vẫn đang thực hiện cú ve vuốt một cách tinh tế và chậm rãi nhất để không làm tổn hại người đẹp của cậu.

"Ôi nhanh nữa đi, ta sắp chết vì ngứa ngáy rồi. Xin ngươi chọc sâu thêm nữa đi!" Tobirama van nài đầy tuyệt vọng, hông của anh vẫn di chuyển tới lui một cách điêu luyện và cố gắng đẩy cậu ngập đến tận cùng trong mình.

"Mẹ kiếp! Anh dâm quá!" Kagami rít lên khi tận mắt chứng kiến hông của anh di chuyển mạnh mẽ để tự thoả mãn chính mình. Hai bàn tay của cậu cố gắng giữ lấy eo của anh để điều chỉnh nhịp điệu, nhưng nào có thể.

Tobirama kết hợp dương vật của cậu cùng cặp hông linh hoạt của bản thân trong một đêm vụng trộm nồng nàn, với chính anh là người dẫn dắt chứ không còn là "Izuna". Tobirama càng thất vọng về sức mạnh của "gã" bấy nhiêu thì anh càng nhận ra mình đã trở nên dâm đãng và cuồng si dục vọng đến ngưỡng nào. Những đêm ái tình nhẹ nhàng tình cảm đã không còn đủ để đáp ứng thân xác nóng bỏng này nữa, anh mưu cầu nhiều hơn những chuyển động dữ dội, những lần lên đỉnh cực khoái và cả những vết tình ái sống động trên da thịt của bản thân. Tiếng rên không còn bị kiềm chế nữa mà ra sức vang vọng, ngữ điệu đầy uyển chuyển như được dệt ra từ tơ lụa đang bao bọc lấy họ trong nỗi thăng hoa trần trụi. Kagami bị sóng tình cuốn trôi ra xa bờ cõi, đưa chàng thiếu niên vào một vùng thiên đàng mơ mộng, trao cho cậu những xúc cảm hoang lạc đầu tiên và cũng là thứ mãnh liệt nhất cậu từng trải qua trong đời.

Nhịp hông của anh đem Kagami lên cực cảm, khiến cậu bắt đầu chuyển động nương theo tốc độ của Tobirama một cách khoan khoái và dễ chịu. Cặp mông lắc léo của anh va đập mạnh vào hạ bộ của cậu, khiến Kagami không nhịn được mà thúc đẩy lại một cách mạnh mẽ hơn. Cơn rùng mình chạm lên thần kinh của cậu, gần như khiến Kagami đắm chìm vào cõi niềm ấm áp và chặt chẽ đang bao bọc lấy mình. Trong cơn sung sướng miên man, Kagami đã kích hoạt Sharingan trong mắt cậu - Hạt vãnh đen thứ ba xuất hiện quanh con ngươi sâu hút, cho phép Kagami nhìn thấy được vô vàn những ký ức đan xen nhau đã xảy đến trong cuộc đời của anh. Hoá ra gã 'kỹ nam" mà bản thân cho rằng thấp hèn thực chất lại từng có thân phận vô cùng hiểm hách.

Dù trước đây cậu chưa từng được trông thấy tận mắt, nhưng thông qua những lời dèm pha thiếu thiện chí của người xung quanh mình đã khiến Kagami dần xây nên một bức tường định kiến đối với người tên Senju Tobirama này. Bên cạnh đó, Kagami cũng có thể mường tượng được năng lực của đối phương quả thật là vô cùng đáng gờm, nếu phải đụng độ chắc chắn không thể thắng thế - Vậy mà giờ đây, Senju Tobirama lại đang nằm dưới thân cậu, xinh đẹp mà dung tục hoàn toàn khác xa bao tay kỹ nam khác, cơ bắp săn chắc nhưng lại vô cùng uyển chuyển dưới những cú thúc sâu khiến bức tường trong cậu đổ sập trong phút chốc. Sự thiên lệch này khiến Kagami nhấc thời buông lỏng cảnh giác, những nhịp thúc đẩy cũng chậm dần rồi tắt hẳn.

"Izuna? Hôm nay ngươi bị làm sao đấy. Chơi ta à?" Tobirama thở hổn hển đầy vẻ khó chịu, hậu môn chưa được thoả mãn ra sức co bóp lấy dương vật đang chôn trong thân thể mình.

"Anh là Senju Tobirama sao?" Kagami đứng như trời trồng một lúc rồi mới bập bẹ hỏi.

"Mẹ kiếp, ngươi đang đánh trống lảng à? Đừng nói nhiều nữa, tiếp tục đi chứ!" Tobirama nói với vẻ quàu quạu, tiếp tục thúc mông về phía sau để rút hết sinh khí của đối phương. Cơn cao hứng bị "gã" đơn phương dập tắt khiến anh càng động đậy nhiều hơn, thèm thuồng cảm giác được hâm nóng khoảng trống bên trong đến mức sảng loạng.

"Này anh từ từ đã!" Kagami điếng người, thân thể cậu nhất thời không kịp phản ứng với sự nhiệt huyết dữ dội này. Hai chân cậu mỏi nhừ, đôi bàn tay vỗ mạnh vào mông anh rồi bất lực vịn lấy hai bên hông để giữ thăng bằng trước sự hoang dâm vô độ của Tobirama. Cậu thở gấp hơn trước, dương vật bên trong cương cứng lên nhưng lại nằm bất động trong trực tràng vì thân chủ của nó vẫn chưa hết bàng hoàng trước luồng thông tin như "sét đánh ngang tai" này. Kagami nhấc hẳn hông của anh lên, hít một hơi thật sâu và dấn vào sâu hết sức rồi tận hưởng những chuyển động tinh tế trên da thịt của đối phương. Chậm rãi thưởng thức cảm giác của động tác xoay tròn như cối xay cho đến lúc, khi đã lên đến cực lạc, cậu thả cho mình phun trào vào trong anh.

Sau đợt thăng hoa vội vã, Kagami cởi khoá cho dương vật và để anh xuất ra ngoài. Cậu gục đầu xuống hông của anh và phả từng hơi nóng bỏng lên da thịt trắng nõn trước mặt, lắng nghe những tiếng rên rỉ khi "cậu bé" giải tỏa hết mọi bức xúc ra sàn. Ánh mắt của cậu đầy sự hoang mang và ngỡ ngàng, tay chân như muốn rã rời dù đối với Tobirama, bấy nhiêu đây chỉ vừa mới là khởi động.

"Haha, cuối cùng cũng có ngày này." Tobirama cười khẩy một tiếng. "Hoá ra cũng có khi ngươi cạn kiệt sinh khí tới vậy."

"Ý anh là sao hả?"

"Ta chờ ngày này rất lâu rồi đấy, ngày ngươi trở thành một tên yếu sinh lý và cằn cỗi như cây sắp héo tàn. Cũng may là ngươi chưa liệt dương hoàn toàn, dù xuất vội nhưng ít ra còn nhấp được vài nhịp!"

Nét mặt của Kagami tối sầm lại, không gian yên tĩnh đến mức bóp nghẹt cả hơi thở của anh trong phút chốc. Ba năm chung sống với Izuna đủ khiến anh lấy làm cảnh giác trước sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí này, nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác lạ. Tobirama có thể nghe rõ tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực, những hơi thở nóng hổi phả phía sau tai, nặng nề và trầm uất. Dương vật bên trong vách tường của anh cũng cương lên trông thấy, nó làm bụng dưới trướng lên trông như bị đầy hơi, cả cửa hậu môn cũng phải giãn ra một chút bởi sự chèn ép nặng nề lên trực tràng. Tobirama nuốt khan một tiếng, anh chưa bao giờ thấy "Izuna" cương cứng như thế trước đây.

Giấu đi vẻ khó nhọc đằng sau gương mặt dâm đãng, bản thân anh vốn không thể chối rằng mình ghét cảm giác căng tràn nhựa sống này. Đó là một khoái cảm mới lạ anh ít khi nhìn thấy ở một gã thô bạo như Izuna - Đó còn là sức trẻ nam tính và tràn đầy dục vọng thuần khiết. Tobirama theo bản năng thả lòng thân thể của mình, đôi bờ vai nhiều vết tình khẽ hạ thấp xuống và nép sát vào trong, mọi cơn đau nhức nhất thời được giảm bớt, tuy vẫn còn âm ỉ ở những vết hôn sâu. Tuy vậy, cảm giác khó chịu và đầy đặn trong trực tràng vẫn còn đó, đủ khiến Tobirama oằn oại vòi vĩnh nhiều sự chăm sóc hơn từ "gã".

"Bị ta nói trúng tim đen rồi à? Có giỏi thì thử chứng minh cho ta thấy đi, tên hèn hạ yếu sinh lý nhà ngươi!" Tobirama nói với vẻ châm chọc hơn là thật sự cầu xin được thoả mãn.

"Anh nói ai yếu sinh lý hả?"

Kagami hỏi lại, giọng lạnh tanh. Từ góc độ của Tobirama nhìn lên, gương mặt của cậu hoàn toàn bị bóng tối che khuất, chỉ chừa mỗi đôi mắt ánh lên sự tức giận và thống trị ngập tràn gửi vào thân xác trần trụi dưới thân mình. Đôi bàn tay của cậu siết chặt cặp đào trắng nõn, hồng hào trong tay đến mức những đường gân bắt đầu nổi lên trên mu bàn tay sắc nét của mình mà Kagami còn không mấy bận tâm. Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn nuốt chửng xương tuỷ của anh, rút về hương vị quý báu trên làn da ngọc trai ấy vào trong lòng mình.

"Ta nói ngươi đấy, vừa yếu vừa bé tí, chẳng đủ nhét kẽ răng của ta."

"Là do anh tự chuốc lấy đấy."

Kagami rít lên một tiếng rồi bắt đầu hành động. Cậu giữ chặt đôi chân đang lơ lửng trên không, tạo đà cho cú thọc mình sâu đến tận cán vào trong trực tràng của anh. Tobirama gần như bấn loạn trước sự trở mặt của đối phương, hai hàm của anh siết chặt chỉ kịp để hai tiếng "Mẹ kiếp!" thoát ra khỏi cuống họng trước những tiếng rên thuần thục theo sau, dương vật sưng đỏ giữa hai chân cũng phun trào sau cú cực khoái khơi màn. Hông của Kagami nâng hạ đầy uy lực, gần như muốn cắm sâu toàn bộ rễ của mình vào trong trực tràng non yếu. Tobirama hoàn toàn chưa hề chuẩn bị trước cho màn tay đôi khắc nghiệt này, chiếc lưỡi đỏ rực khẽ thè ra, cuốn theo lượng nước bọt không kịp tiêu hoá chảy dọc xuống một bên mép trông cực kỳ hoang dâm.

"Ta xin ngươi..." Tobirama nói giữa những lời bị hơi thở làm méo mó "Ta xin ngươi Izuna, ngươi thô bạo quá rồi!"

Kagami siết chặt nắm đấm của mình, cậu không còn kìm chế mong muốn thể hiện sự chiếm hữu trước mặt anh - Rằng cậu mới chính là người nắm quyền tuyệt đối ở đây, không phải Uchiha Izuna hay bất kỳ ai có thể chen chân vào không gian này. Ý nghĩ được kiểm soát một quý nhân dưới thân khiến cậu không giấu nổi vẻ kiêu hãnh, lòng ham muốn lèo lái những cú thúc của cậu thêm phần uy lực. Bàn tay nổi đầy gân xanh của Kagami bất thình lình vươn ra, siết chặt cổ của anh trong khi thân dưới gần như đã xoáy tới điểm cực khoái. Tobirama trợn tròn mắt, hơi thở bị tắc nghẽn giữa chừng khiến anh theo bản năng mà ra sức dãy dụa, tinh dịch chưa kịp tiêu hoá hết bắt đầu dội ngược lên thực quảng khiến bản thân khó khăn xoay sở để không nôn hết chúng ra ngoài. Đôi bàn tay yếu ớt của Tobirama chạm và vuốt ve những đường gân trên bàn tay mạnh mẽ của Kagami, gần như muốn cầu xin sự điều gì đó. Đến cả Kagami cũng không rõ đối phương muốn cậu tiếp tục hay dừng tay, bởi vẻ mày dâm đãng tham lam kia hoàn toàn không xứng đáng để được tha thứ sau tất cả những lời thoá mạ anh đã tuôn ra.

"Đau..." Tobirama khó khăn phát âm ra một tiếng.

"Anh im ngay cho tôi, bên cạnh tôi mà còn dám gọi tên người khác. Anh cần phải được trừng phạt nhiều hơn nữa, đến khi cái lỗ chết tiệt này không còn làm tình được nữa. Tôi sẽ khiến anh hối hận suốt đời!"

Kagami nắm chặt lấy mái tóc của anh kéo lên, khiến đối phương kêu đau một tiếng mà chẳng thể làm được gì khi phải cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cậu ép chặt vào tường, hai chân bị đẩy lên cao và tiếp tục ra vào thô bạo trong sự thăng hoa từ một tư thế mới còn sâu hơn trước. Lưng của Tobirama bị ép sát vào bức tường thô ráp, làm xước một bên hông của anh nhưng cậu nào còn tâm trạng để bận tâm.

Tobirama gần như không thể khóc than được gì ngoài việc phải gồng mình chịu đựng, hai cánh tay của anh ôm lấy bả vai săn chắc của cậu rồi ra sức cào cấu lên tấm lưng khoẻ khoắn đằng sau mình với vẻ mặt sung sướng khôn nguôi. Dương vật kẹp sát giữa thân họ bắt đầu xuất tinh, lần nữa làm thân dưới của họ bấy nhầy dịch bẩn khiến máu nóng giận trong Kagami dâng trào. Cảm giác ấm nóng từ hạ bộ truyền lên tứ chi của bản thân, khiến cậu không màng những cơn đau châm chích trên lưng mình mà tiếp tục động thủ, cặp hông càng đưa đẩy nhiều hơn mang cả hai đạt đến cực khoái tột cùng dẫu cho Tobirama có ngất đi hay xuất huyết sau đó.

"Nhẹ lại đi, Izuna. Ta xin ngươi, ngươi chơi hỏng ta mất!" Tobirama ngửa cổ rên rĩ, không tài nào ngậm được khuôn miệng xinh đẹp ấy thôi không lớn tiếng ỉ ôi. Móng tay của anh bấm chặt vào da thịt nóng hổi của cậu, cào cấu lên sự trần trụi của đối phương và để lại những dấu vết như mèo cào.

"Tôi không phải Izuna!" Kagami tuyệt vọng thét vào tai anh rồi thúc thêm một cú thật sâu, sượt ngang điểm nhạy cảm của Tobirama khiến anh bắn ra một tràn dịch nhầy lên quần áo họ "Anh thích làm bẩn quần áo của người khác lắm à?"

Tobirama sung sướng như muốn chết đi sống lại, trời và đất trước mặt anh như một mớ hỗn độn bị lẫn vào đống bùn lầy. Bóng dáng của "Izuna" trong tầm mắt cũng trở nên mờ ảo thất thường, giống như khi gã sử dụng Sharingan lên cơ thể anh. Ranh giới giữa hiện thực và ảo ảnh khiến linh hồn của Tobirama lâng lâng như dạo từ thiên đường xuống địa ngục rồi lại quay về vòng tay của Izuna. Vòng tròn luẩn quẩn ấy khiến anh không còn giữ được chính mình nữa, tâm trí vốn vững mạnh trước chấp niệm rời khỏi tầng hầm nay lại bị đánh gục bởi dục vọng nguyên thuỷ của loài người khiến Tobirama đã sớm không còn nhận ra chính mình nữa.

Trong một thoáng nghĩ ngợi, Tobirama lại mơ hồ nhận ra "Hashirama", với dương vật sần sùi gân guốc của hắn ta ra vào trong anh một cách đói khát. Ao ước gặp lại người huynh trưởng quá lớn khiến tâm trí bẩn thỉu của cậu mường tượng ra hắn ta trong hình hài đáng xấu hổ đó. Sự tuyệt vọng tột cùng đã đẩy Tobirama đến vực thẳm - Trong một thoáng mất bình tĩnh, anh đã thật sự nghĩ rằng đó là Senju Hashirama.

"Huynh trưởng, xin đừng hành hạ đệ nữa. Huynh đứng sau tất cả những chuyện này sao? Tại sao huynh lại thông đồng cùng Izuna? Đệ đã làm gì sai sao..." Tobirama nói giữa những tiếng nấc nghẹn, khuôn miệng đẫm nước bọt của anh mở to để rên rỉ, song thực chất là đang gào thét đầy đau khổ.

"Này anh..." Kagami chăm chú nhìn gương mặt đầy nỗi buồn của anh, nhìn đôi cánh tay mảnh mai nom giống những con hồng hạc đang run rẩy bấu víu lấy bả vai cậu như thể anh đang chênh vênh giữa ngọn núi cao với vực sâu thăm thẳm. Chúng như những móng vuốt lởm chởm của loài mèo khi mắc vào cái bẫy sắt giăng sẵn, đau đớn và chới với. Cậu vẫn ra vào bên dưới theo bản năng, nhưng gương mặt lại thấm đẫm vẻ bang hoàng và ngỡ ngàng trước tiếng lòng bên trong người thanh niên này - Một thiên thần xinh đẹp nhưng lại mang tâm hồn của một phàm nhân, với trái tim đã mục nát.

Kagami hít sâu một hơi, cậu không chấp nhận việc Tobirama gọi tên người khác trong khi đang làm tình với mình. Rõ ràng họ chẳng là gì của nhau, nhưng việc làm của anh khiến cậu cảm thấy bản thân đang là vật thế thân của một ai đó dẫu cho sự tình phía sau có như thế nào đi nữa. Kagami nghiến chặt răng, ghì chặt vai của anh lên tường rồi thực hiện những nhịp đẩy cuối cùng để giải phóng cho cả hai vào miền cực cảm. Kagami tuy có thoả mãn nhưng cậu hiểu đó chỉ là thể xác, còn tâm trí vốn không thể sung sướng trước nỗi day dứt của anh. Dẫu cho thân xác Tobirama có đang run rẩy khoái lạc ra sao, cậu vẫn nghĩ phần nhiều trong sự sung sướng đó đến từ nỗi đau trong lòng anh.

"Anh không sao chứ?"

Kagami vừa dứt câu đã lãnh ngay cái tát của anh. Gương mặt của Tobirama giờ lại chuyển sang vẻ tức giận và nỗi oán trách dâng đầy trong ngũ quan, điều đó khiến cậu điếng người. Ngay cả khi thân dưới của anh vẫn đang chảy dòng tinh trùng của cậu, Tobirama không hề sung sướng vì điều đó. Ngược lại, trong ánh mắt xinh đẹp của anh còn ánh lên vẻ thập phần ghê tởm. Cậu định nói gì đó thì đã bị Tobirama tóm lấy vai và gượng dậy, gần như muốn quát vào mặt cậu bằng toàn bộ nỗi tức giận bị kìm nén suốt bao lâu.

"Ngươi đã thỏa mãn chưa, thằng khốn? Mau thả ta rồi khỏi chỗ này, ngay lập tức. Ta sẽ sớm phát điên nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa. Ta muốn về bên huynh trưởng, về bên huynh ấy bằng mọi giá. Ngươi đã chia cắt hai huynh đệ ta bao năm trời, hãy thả ta về... Ta rất nhớ huynh trưởng, ta tin huynh ấy không bao giờ làm những chuyện đồi bại này với ta...."

Kagami chết trân nhìn người đàn ông trần trụi với gương mặt xinh đẹp đang rơi những giọt lệ nặng trịch khỏi khoé mi. Cậu nhìn anh khóc, khóc như mưa trút nước nhưng chẳng tài nào làm nhoè đi vẻ mỹ miều vương vấn trên ngũ quan. Kagami hận mình có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh, sự phẫn uất bị vùi chôn dưới những bức tường lạnh giá làm Kagami vốn chẳng mấy bận tâm nay lại nổi lòng trắc ẩn. Đầu óc cậu ong ong chỉ còn văng vẳng những âm vang rên rỉ thảm thương như dội từ mười tám tầng địa ngục vào tai cậu, khiến lòng ngực này nặng trĩu chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì để phản ứng lại cú tát điếng người vừa rồi. Kagami nhẹ nhàng ôm lấy anh, dẫu cho đối phương có giằng co bằng những lời thoá mạ "Thằng khốn, bỏ ta ra!", "Ta muốn về nhà..." , mặc cho những vết xước ở lưng khiến cậu nhăn mặt đau đớn khi anh chạm lên chúng bằng một lực mạnh - Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh với vẻ ân cần đủ để bù đắp cho sự thiếu vắng của phần còn lại trên nhân thế.

"Tôi hứa sẽ sớm đưa anh về đoàn tụ với huynh trưởng." Kagami vuốt ve mái tóc màu bạc của anh rồi hôn khẽ lên da đầu nóng rát của đối phương "Có tôi ở đây rồi, anh đừng lo."

Đó là những gì Kagami nghe được và đáp lời trước khi anh ngất đi vì kiệt sức và ngất đi. Cậu vẫn bất động trong cái nhìn đầy cảm thương, bàn tay lạnh vuốt ve tấm lưng mỏng manh như thể chỉ cần bản thân mạnh tay một chút, Tobirama có thể vỡ tan ra thành trăm mảnh. Tâm trí của Kagami hoàn toàn rối bời, những khoái cảm trần trụi đến sớm rồi rời đi vội vàng, bỏ lại chàng trai trẻ với bao ý nghĩ quay cuồng trong nỗi dằn vặt khôn nguôi. Cậu không dám tưởng tượng những gì anh đã đánh đổi, đã vùng vẫy dưới gọng kìm của Izuna để đổi lại từng giây, từng phút được tồn tại trên cõi đời này.

Rõ ràng Tobirama có thể cắn lưỡi tự vẫn hay tự siết cổ mình để rời khỏi sự chiếm hữu nghẹt thở này. Nhưng sau tất cả, anh vẫn còn thoi thóp ở đây, chứng tỏ mong ước được sống để mơ về ngày đoàn tụ cùng người huynh trưởng Hashirama của anh lớn lao và mạnh mẽ nhường nào.

Tobirama đã ngất đi nhưng những tiếng nức nở vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. "Huynh trưởng, đừng đối xử với đệ như thế..." làm trái tim cậu thắt lại, nó khiến đôi mắt này "chảy máu" như thể ai đó đang bước đi trên con ngươi.

Kagami nhanh chóng mặc lại quần áo, tinh tế giữ lại một phần để choàng lên tấm thân đẫm mồ hôi của anh rồi không một sai sót cởi bỏ toàn bộ xích sắt. Giây phút được ôm lấy đối phương trong vòng tay, được cảm nhận được những dòng huyết mạch yêu kiều đang chảy dưới làn da, sống động và chân thật đến siêu thực, Kagami đã bất giác hôn lên vầng thái dương của anh và thủ thỉ dưới cái chạm môi nóng hổi đó "Chúng ta cùng về nhà của anh nhé..." - Tuy cậu không thể thấy biểu cảm của đối phương, nhưng bằng một cách nào đó, Kagami tin chắc rằng anh đang rất hạnh phúc.

Kagami cẩn thận nhấc Tobirama vào lòng rồi bước lên những bậc thang dẫn ra bên ngoài, tuy cậu hành động nhanh nhẹn nhưng luôn phải giữ khẽ để tránh đánh động đến xung quanh, đặc biệt là khi Izuna đã trở về nhưng họ lại không hề hay biết.

Kagami bước dọc ra ngoài hành lang dẫn ra cửa chính rồi một mạch tiến vào rừng, cậu cố gắng giữ lấy anh đồng thời che phủ thân thể ấy kín đáo nhất có thể để không một ai chú ý đến Tobirama. Vừa chạy, nhịp tim của cậu càng lúc càng tăng lên và bản thân bắt đầu tự viễn hoặc tiếng bước chân đang đuổi theo sau ráo rít của Izuna làm thần kinh cậu căng cứng. Kagami cứ cắm đầu về phía trước cho đến khi nhà của gã khuất dạng khỏi tầm mắt mình mới chịu điều chỉnh lại tốc độ, được thêm một đoạn nữa thì cậu bắt đầu rẽ vào một hướng khác, lách mình qua đám cỏ cây chằng chịt không thuộc tuyến đường mòn để đánh lạc hướng bất kỳ ai có ý định đuổi theo họ.

Tuy thuận lợi là thế, nhưng vì trong suốt ba năm liền không được tiếp xúc với khí trời đã khiến Tobirama không dễ dàng thích nghi được sự thay đổi đột ngột này. Cơ thể yếu ớt của anh không ngừng ho sặc sụa, hô hấp bằng miệng liên tục và ra sức giãy giụa trong vòng tay vốn đã mỏi nhừ do phải chật vật luồn lách trên tuyến đường hoang vắng chưa được khai phá. Kagami rít lên, cố gắng ôm lấy anh để không ngã xuống đất nhưng càng xoay sở chừng nào thì tốc độ của họ càng chậm lại chừng ấy.

"Này anh, đừng dãy dụa nữa!" Kagami khổ sở thì thầm, nhưng rõ ràng không lọt vào tai người đang hôn mê.

Kagami đỡ lấy đầu của Tobirama và ghì chặt vào lòng mình để tiếng thở không quá lớn, bước chân của cậu mắc vào nhiều cành cây khô cứng khiến bản thân khó khăn giữ thăng bằng, đã vậy còn đang giữ lấy thân thể của một người đàn ông khác trên tay làm quá trình này gian nan gấp đôi dự kiến. Cơn nôn nao trong lòng cậu lại dâng lên, ứ nghẹn cả cổ họng và tràn ngập trong tâm trí khiến Kagami không còn đủ kiên nhẫn và thời gian để dừng lại và vỗ về anh - Cậu chỉ còn cách rời khỏi cánh rừng này càng nhanh càng tốt.

"Chết tiệt, trời sắp tối rồi." Kagami hít một hơi sâu, tiếp tục trấn an bản thân và ra sức tìm đường dẫn vào một lối mòn kín đáo hơn.

Vừa đặt chân ra khỏi bìa rừng, tầm nhìn của Kagami bất ngờ trở nên mờ ảo. Một bên đầu gối của cậu khuỵu xuống, thân thể vừa đạt cực khoái cách đây không lâu phút chốc mất hết sức lực và hoàn toàn mất thăng bằng. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang bị áp đảo bởi một nguồn năng lượng khác mạnh mẽ và dữ dội hơn sức chịu đựng lúc này, nó thình lình tấn công làm Kagami không kịp trở tay. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến Kagami nhất thời mất hết sức lực, đến lúc dần hồi phục thì đã không còn thấy Tobirama trong vòng tay mình nữa.

"Cái quái gì vậy?" Kagami hốt hoảng, nhưng biểu cảm bất ngờ ấy chuyển sang cái nhìn chết trân vào cái bóng đang phản chiếu dưới mặt đất của một ai đó, người mà cậu không hề muốn đụng độ trong lần chạy trốn này - Là Uchiha Izuna.

"Đúng thật là, ta chỉ mới rời mắt có chút thôi mà mèo con hư hỏng lại dụ dỗ đàn ông nữa rồi." Izuna nhìn xuống thân thể của Tobirama trước khi quát tháo vào mặt cậu với nỗi ghen tức hiện rõ mồn một trên mặt "Nhóc nghĩ mình có thể qua mắt ta sao? Nhân lúc ta vắng nhà mà lại dám thả trói cho Tobirama, nếu không nể tình nhóc và ta là người thân của nhau thì ta đã giết chết nhóc từ lâu rồi!"

"Đại nhân Izuna, xem như là tôi xin ngài." Izuna định bước đến nhưng đầu gối của cậu không đủ lực đã nâng cơ thể cậu đứng dậy, thành ra bản thân chỉ có thể quỳ xuống đất mà cầu xin bằng toàn bộ lòng cảm thương của mình dành cho Tobirama "Xin ngài hãy thả Tobirama đi, tôi nghĩ anh ấy rất muốn về với vị huynh trưởng của mình. Chẳng lẽ suốt bao năm qua, ngài không hề thoả mãn với những gì mình đã làm sao?"

"Nhóc thì biết cái quái gì mà lên tiếng nói lý lẻ ở đây? Nhóc có biết Tobirama Senju là kẻ thù của gia tộc Uchiha không? Anh ta xứng đáng bị trừng phạt như thế, xứng đáng là thú tiêu khiển để giải tỏa cho ta!" Izuna nói thêm, tông giọng không những không dịu lại mà còn thêm phần gay gắt xen lẫn chút giễu cợt.

"Nhóc nên biết Tobirama là của ta, là do ta đã hồi sinh anh ta sống dậy. Linh hồn, thể xác..." Đoạn, Izuna vuốt ve bờ vai mềm mại của Tobirama trong lòng bàn tay của gã và thì thầm đầy quyến rũ "...đều đã thuộc về ta. Chúng không thuộc về Tobirama hay Hashirama nữa, mà là của Uchiha Izuna này. Việc nhóc đang làm chỉ khiến anh ta sẽ sống không bằng chết mãi mãi, kể cả có ở về bên gã Hashirama đi chăng nữa. Một kẻ thì thiếu thốn, kẻ thì gần như đã hoá điên dại. Anh ta sẽ không thể tự mình giải quyết cơn nứng tình nếu không có ta bên cạnh!"

Những lời Izuna thốt ra khiến Kagami muốn lộn ruột ra ngoài, chúng bẩn tưởi và ghê tởm đến mức cậu chỉ muốn nôn hết những khoái cảm bản thân từng có với Tobirama ra khỏi bụng dạ mình.Việc tôn thờ thân thể của Tobirama không có gì là sai khi anh sở hữu một vóc dáng hoàn mỹ như thế kia, nhưng rõ ràng những cảm xúc, "mỹ từ" mà Izuna thốt ra lại nhuốm đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn, sự điên cuồng dục vọng tột cùng và vô phương cứu chữa. Kagami không thể tin được vào tai mình trước những lời tố cáo mà Izuna dành cho anh, cậu không còn đủ minh mẫn để xử lý những điều này. Dù bản thân từng có dục vọng với anh, nhưng rõ ràng đấy là sự bộc phát nhất thời vốn không hề méo mó như những gì thuộc về tâm can của gã. Kể cả lòng cảm thương của cậu cũng được xây dựng dựa trên sự đồng cảm trước nỗi đau của anh, hoàn toàn không hề biết quá nhiều về đối phương.

"Tobirama chắc chắn không phải loại người như thế, anh ấy có nỗi khổ riêng của mình. Tôi tin anh ấy không phải loại ham mê sắc dục như ngài."

"Nhóc thật sự nghĩ vậy sao?"

Kagami im lặng, đột nhiên cậu không thể nói thêm gì nữa. Nói đúng hơn là cổ họng cậu đã bị đông cứng, hoặc bị thứ gì đó làm tắc nghẽn. Cậu không thể nói "Đúng vậy!" hoặc điều gì đó tương tự như thế, thậm chí là cái gật đầu đơn thuần. "Mày bị cái gì vậy, Kagami? Nói gì đó để bảo vệ anh ấy đi... Nói gì đó để đại nhân Izuna thức tỉnh...." cho đến khi cậu nhận ra một sự thật, rằng: Chính bản thân cậu cũng không chắc liệu Tobirama có phải một người trong trắng đang bị cầm tù hay không? sau chừng ấy những trải nghiệm nhục dục vừa qua. Từ khoảnh khắc anh ta cầu xin sự giải toả cho mình, đến viễn cảnh đối phương chủ động thoát y cho cả hai và không ngần ngại di chuyển mông để dương vật cắm vào sâu hơn, những tiếng rên rỉ thác loạn và sự dâm đãng không thể nào thuộc về một mỹ nam trong trắng,... Tất cả đều đang kìm hãm những lời bào chữa trong cổ họng của Kagami.

"Vậy để ta chứng minh cho nhóc thấy sự đĩ đượi của anh ta."

Izuna cười khẩy một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt Tobirama xuống đất, vén vạt áo của anh lên cao để lộ da thịt hồng hào dưới hạ bộ làm Kagami đỏ mặt. Vốn muốn quay mặt đi, nhưng lại kìm lòng không đặng trước nước da trắng mềm của đối phương. Izuna vốn đã nắm bắt được mọi thứ trong tâm trí mình, bàn tay gã vuốt ve và yêu chiều hạ bộ của anh một lúc lâu khiến Tobirama không kìm được mà rên rĩ giữa lúc mê mang. Sự dâm loàn của anh khiến Kagami không thốt nên lời, những tiếng khóc than của đối phương từng làm cậu mủi lòng phút chốc hóa thành vụn bẩn và bay vào không trung, chỉ còn sự bàng hoàng đọng lại trên nét mặt chàng thiếu niên.

"Đủ rồi." Kagami lầm bầm khi tận mắt chứng kiến những ngón tay thô ráp của Izuna tìm đến lỗ nhỏ nhắn giấu sau hai cánh mông e thẹn, bàn tay của gã nhẹ nhàng mà thành thạo tách hai cánh mông ra rồi chèn vào giữa nó những ngón tay. Sau một hồi mơn trớn cửa vào, gã không nói không rằng chèn một ngón tay vào trong trực tràng, kéo theo đó là tiếng nức nở cùng bộ ngực ưỡn cao đầy mê người.

"Izuna, ngươi sâu quá..." Tobirama khẽ rên rỉ, cậu nhỏ cương lên theo phản xạ.

"Nhóc đã thấy chưa Kagami, thằng điếm này thật sự say mê những ngón tay của ta." Izuna rít lên và đâm ngón tay hừng hực lửa giận của gã vào sâu hơn "Nhìn cho kỹ vào, xem anh ta thật sự muốn được nhóc giải thoát hay không?"

Izuna cười khẽ rồi tiếp tục ra vào trong anh một cách mạnh mẽ, những khớp ngón của gã như có cơ bắp và hoạt động như một bộ phận độc lập cứ chạm - rút không ngừng làm Tobirama chỉ còn biết thổn thức phía sau đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn dáng vẻ đắc thắng kia đã thấy rõ Izuna hài lòng với kết quả này như thế nào, gã liếc nhìn Kagami thay cho lời nói "Nhìn anh ta rên rỉ xem, có khác gì một gã kỹ nam dơ bẩn không?" đầy vẻ mỉa mai, trong khi tiếp tục làm anh sướng với những lực đẩy mạnh mẽ không để lại chút động tác thừa nào khiến tâm trí hôn mê của Tobirama như lạc lên chín tầng địa đàng.

"Nhóc thấy thế nào hả? Nhìn xem vẻ mặt tiện nhân này có xứng đáng bị trừng phạt không? Nhóc vẫn muốn giúp anh ta nữa chứ?" Izuna ghì chặt quai hàm của anh và hướng nó về phía cậu.

Kagami chôn chân trước cảnh tượng ân ái của họ, cậu không thể cương cứng nổi khi đối mặt trước sự tra tấn thể xác này. Ngũ quan mỹ miều của Tobirama đang bị vấy bẩn bởi dục vọng của Izuna, dẫu anh vẫn đẹp theo một cách sơ khai và mê hoặc nhất, nhưng lại chẳng gợi lên nỗi niềm phấn khởi nào ở cậu - Thay vào đó là sự đau lòng và niềm thương xót như mảnh dao nhọn khứa vào trái tim cậu, làm nó rỉ máu và loang vào phổi khiến hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Kagami chỉ muốn Tobirama thật sự sung sướng, thật sự rên rỉ vì khoái cảm chứ không phải là ỉ ôi mấy tiếng vô nghĩa để thay lời cầu xin. Nhưng đối diện trước tính chiếm hữu cao ngất trời của Izuna, cậu chỉ đành ngậm ngùi chôn hết những cảm xúc ấy xuống "huyệt mộ".

Sau tiếng rên lớn và Tobirama xuất ra một ít tinh dịch, gã mới chịu rút ngón tay ra khỏi trực tràng của anh và tạm thời tha cho thân thể yếu ớt của người thương. Gã khoác lại trang phục cho anh rồi cẩn thận bế đối phương vào lòng, ngoảnh đầu nhìn Kagami với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo cùng cơn nóng giận vẫn chưa nguôi ngoai.

"Nếu nhóc còn dám thả trói cho Tobirama thêm bất kỳ một lần nào nữa thì đừng mong ta sẽ để nhóc yên thân! Nếu nhóc ngoan ngoãn thì may ra ta sẽ cho nhóc được cùng chơi Tobirama với ta, còn không thì đừng trách sao ta vô tình!"

Nói rồi, Izuna mang theo Tobirama rời đi, bỏ lại Kagami với tâm trạng rối như tơ vò.

End phần 2-

Nói chứ Kaga trong này đúng thảm -)))) bị nhận nhầm cả hai người luôn, còn bị chê yếu, chê bé, rồi bị mắng chửi tát đánh bởi những lỗi không phải mình, bao nhọ luôn -)))

Izu trong này có hơi điên, mà chả dirty talk hỏn ny quá T.T, thôi thì timeline hiện tại mới năm thứ ba à, Tobi ráng gồng thêm mười mấy năm nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top