Arc2 R(AllTb) Bất Diệt
Arc này là arc chạy trốn và bị bắt lại, xong là màn trừng phạt play siêu der của Izu -)))
Cảnh báo: Rất dơ rất tục, ảo thuật play, double penetration, sextoy, peeplay và rất dùng rất nhiều từ sỉ nhục, nếu xem có cảm giác khó chịu thì X nha, không chịu trách nhiệm trường hợp bị sang chấn tâm lý hay gì.Và Arc này có một cú plotwist khá là ngul hihi-)))
Và chúc mừng arc này kaga chính thức debut rồi nha~ qua arc sau là màn KagaTobi rồi hú ye.
Tổng chữ arc này: 6k9
===
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Tobirama chẳng còn tâm trí đâu để ngồi trong bóng tối và đong đếm từng giây trôi qua. Với tâm thế là người bất đắc dĩ bị cầm tù, không biết bao nhiêu lần trốn thoát - bị bắt - hành hạ và làm tình cứ theo tuần tự diễn ra như một vòng lặp.
Bắt đầu từ việc Tobirama cố gắng để bản thân anh tỉnh táo lâu nhất có thể, ngay cả việc khiến bản thân mình bị thương hoặc tận dụng những lần đánh đập gần như là ngẫu hứng của Izuna để giúp anh thoát khỏi cơn buồn ngủ đang âm thầm nuốt chửng mình trong bóng tối. Trải qua bao nhiêu lần thất bại thảm hại, kéo theo đó là những cơn đau rát khắp tứ chi, Tobirama cuối cùng đã có thể đổi lại vài giây tỉnh táo hiếm hoi trong lúc gã đang chăm chú tắm rửa cho cả hai. Trong vài giây tỉnh táo hiếm hoi, Tobirama cố gắng ghi nhớ vị trí của mọi vật dụng hữu ích cho công cuộc bỏ trốn sau này.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Hơi thở của Tobirama dần như dừng lại khi Izuna ngồi phía sau anh bất ngờ lên tiếng, một giọng trầm khàn và vang vọng như thể được vọng lên từ sâu dưới giếng nước. Izuna vốn đã để mắt đến khả năng giữ được tỉnh táo của đối phương từ rất lâu, cũng như chú ý hơn những "nỗ lực" còn hằn vết bầm trên tay anh. Tobirama không lên tiếng sau câu hỏi của gã, càng làm Izuna trở nên mất kiên nhẫn hơn - Gã bất thình lình ghì chặt đầu anh xuống nước, khiến mông anh chổng lên và thúc một nhịp sâu vào bên trong. Tobirama ra sức vùng vẫy tạo nên những nhịp sóng vỗ mạnh mẽ và hỗn loạn ra thành bồn tắm và tràn xuống sàn, nhưng vì không có điểm tựa mà anh đã bị hạ "nốc-ao" sau đó không lâu.
Đấy chỉ là một trong những lần Izuna nhìn thấu ý đồ và những hành vi mờ ám của Tobirama. Gã thừa biết với thân phận Ninja, anh sẽ không dễ dàng bị gã kìm hãm ở cái chốn này chỉ để phục vụ cho sự máu mê xác thịt của mình. Không hiếm lần Izuna trở về tầng hầm và phát hiện ra sợi xích, bằng một cách nào đó đã trở nên lỏng lẻo và cổ chân xương xẩu của Tobirama đã dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Izuna tức tốc chạy vào phòng tắm và phát hiện ra anh đang tìm cách gỡ những tấm gạch và đào một lối thông với bên ngoài, dùng nước khiến lớp đất cát bị trôi đi đáng kể.
"Thằng khốn, ngươi bỏ ta ra!" Tobirama dùng chân đá vào hạ bộ của gã nhưng sau đó đầu bị nắm chặt và đập mạnh vào bồn tắm, sức lực đủ mạnh để khiến đối phương choáng váng và mất ý thức sau một lời thách thức còn bị bỏ ngỏ "Cứ chống mắt lên mà xem ta trốn thoát khỏi cái xó chết tiệt này..."
Sau khi ném Tobirama trở về chỗ cũ, Izuna nhanh chóng thay xích mới và cẩn thận kiểm tra độ bền của chúng bằng cách đánh thức anh tỉnh dậy và bắt đầu làm tình một cách thô bạo với người thương. Gã túm lấy tóc của Tobirama và ghì chặt anh lên tường, giữ chặt anh ở đó và bắt đầu hành hạ thân xác đối phương để khiến dây xích va đập nhiều hơn với nền gạch. Izuna để Tobirama cố gắng lết thân xác đầy dấu vết của mình đến bồn tắm để kiểm tra độ bền trước sức kéo của anh, nhưng cuối cùng Tobirama đã bị xích giữ lại dù bản thân có cố gắng tiến về phía trước cách mấy.
"Lần này thì ta xem ngươi thoát ra khỏi đây bằng cách nào!"
Đối mặt trước vẻ khinh bỉ của Izuna, Tobirama giấu nụ cười khẩy đầy mệt mỏi sau mặt đất lạnh, ánh mắt anh lại trở nên sắc bén hơn sau lời thách thức mà bản thân cho là nông cạn kia. Tobirama dành ra 3 tháng sau đó để phục hồi sức lực, cũng như để mắt đến thời gian ra vào của Izuna và canh chỉnh thời gian hành động cũng như phi tang dấu vết trước khi gã trở về. Sau khi nắm được gần như chuẩn xác thời gian của Izuna, anh tận dụng những thứ sắc nhọn bản thân tìm thấy được và bắt đầu đục khoét những bức tường gắn với mốc xích cố định. Dù sau đó di chuyển có chút bất tiện do còng vẫn còn mắc trong cổ chân nhưng đổi lại anh có thể đi lại tự do mà không bị chiều dài của xích sắc giới hạn.
Thân thể hôi hám cùng bộ trang phục bốc mùi khai nồng chỉ khiến Tobirama thêm phần chán ghét chính bản thân mình và căm phẫn nơi giam lỏng bản thân lúc này. Vì thế mà dù hai đôi bàn tay và các khớp ngón đã trầy trụa sau quá trình đục xới tường đá, Tobirama vẫn nhất quyết hoàn thành xong những công tác chuẩn bị cuối cùng cho công cuộc bỏ trốn của mình. Bờ vai gầy guộc của anh cố nép sát vào nhau, cẩn thận chui vào bên trong đường hầm chật hẹp từng chút một. Tuy thuận lợi là thế, nhưng tiếng động do xích sắt bị kéo lê trên đất cùng những âm vang va chạm đủ lớn để bao trùm lấy dãy hành lang và len lỏi ra ngoài, đánh động đến tai của Izuna.
"Có vẻ con chuột của ta đã bắt đầu hành động rồi nhỉ?"
Khác với thần trí căng như dây đàn của Tobirama, Izuna vẫn đang cần mẫn kiểm tra từng chức năng của những "món trang trí" mà chỉ chốc nữa thôi gã sẽ tận tay đặt chúng nằm gọn bên trong cơ thể của anh. Cảm giác khoái trá và chiếm hữu dâng đầy trong ánh mắt gã, Izuna không muốn lỡ mất một giây phút nào để được vồ vập, yêu thương cơ thể mảnh khảnh ấy trong vòng tay mình lần nữa.
Izuna đã quyết: Lần rượt bắt lần này gã sẽ phế bỏ mọi hy vọng tìm lại hình bóng Hashirama trong mắt Tobirama.
"Mẹ kiếp, sao lại là lúc này!"
Tobirama bò đi được một đoạn thì dần đuối sức, hai cánh tay anh dính đầy đất và quần áo cũng lấm lem bụi bẩn do cả thân thể phải đang ra sức trườn về phía trước trong không gian chật chội. Anh cảm nhận rõ hậu môn mình lại bắt đầu rỉ dịch, có lẽ trận ân ái đêm qua vẫn còn sót lại chút ít trong trực tràng, đủ để khiến hạ bộ bị kích thích và bắt đầu co thắt lại theo phản xạ. Izuna quả thật đã "chiều hư" thân thể của Tobirama, và giờ nó đang vòi vĩnh sự ân cần của gã bằng những cơn rùng mình đột ngột mang theo cơn khát cùng cực trong cuốn họng. Hai đầu vú của anh cương lên chỉ bằng cách vân vê quanh quầng ngực. Đưa tay xuống sâu hơn, Tobirama dễ dàng tìm thấy sự cương cứng dưới đũng quần và cơn buồn đái làm lòng dạ anh quặn lên từng cơn.
"Hoá ra nhà ngươi ở đây, lết đi cũng chậm chạp đấy chứ. Chắc đã đói rồi đúng không?" Izuna đứng trước lối vào của cái lối nhỏ mà anh đang nằm gọn bên trong, sợi xích dài vẫn được kéo lê trên đất từ lòng bàn chân đang ngọ nguậy trong hang. Gã cầm một đầu của dây xích và bắt đầu kéo đối phương ra khỏi cái hốc tồi tàn chật chội kia.
"Cái quái gì vậy?"
Tobirama rít lên một tiếng khi nghe được giọng điệu đùa cợt của đối phương và cảm nhận rõ dòng xích sắt đang bị kéo căng ra từ lối vào. Một lực vô hình bắt đầu lôi cả cơ thể anh trở về vạch xuất phát, dẫu cho Tobirama có ra sức bám lấy đất dưới thân để tìm điểm tựa nhưng cuối cùng dấu vết móng tay cào mà anh để lại đã mang theo bao hy vọng và tâm huyết của bản thân quay về con số không trong tích tắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chúng khiến đầu óc Tobirama quay cuồng, chỉ chớp mắt một cái, anh đã về lại trong vòng tay của gã với một nỗi nhục nhã và ô uế hơn bao giờ.
"Mừng ngươi trở về!" Izuna mỉm cười nhìn xuống thân thể kiệt quệ và lấm lem bùn đất của anh với ngữ điệu thương hại bày diện rõ ràng qua lời nói "Xem chừng lần này lại thất bại nữa rồi nhỉ?"
Tobirama gắng gượng ngước nhìn gã, ngay khi bắt trọn vẻ xem thường chó chết kia trong tầm mắt, anh liền không một giây suy nghĩ khạc nhổ nước bọt lên mặt gã với dáng vẻ ngoan cố đến phát bực.
"Chờ ngày ra khỏi được đây, thứ ta cắt bỏ đầu tiên là hạ bộ của nhà ngươi!"
"Mạnh miệng nhỉ?" Izuna trợn mắt nhìn xuống anh "Nhưng ai sẽ cho ngươi thêm cơ hội nữa đây? Ngươi quá ngu ngốc và chậm chạp, không nỡ rời xa ta ư?" Nói đoạn, gã bắt đầu dùng ngón chân, rồi cả lòng bàn chân luồn vào trong lớp vải áo và tìm đến khoái cảm quanh cơ ngực nhạy cảm của đối phương.
"Không đời nào! Ta kinh tởm cái loại tình dục bẩn tưởi này, sau khi thoát khỏi đây ta sẽ tới phố hoa làm tình với các nàng xinh đẹp để chứng minh cho mọi người thấy rằng ta là một thằng đàn ông thực thụ chứ không bệnh hoạn và méo mó như ngươi!" Tobirama mạnh miệng đáp trả, dù phần lớn sự cộc cằn trong ngữ điệu xuất phát từ việc anh đã bị bắt lại thảm hại ra sao dưới sức mạnh của gã.
Izuna đáp lại dáng vẻ như "dao găm kề cổ" kia bằng một sự im lặng chết chóc, giống như anh vừa ném một viên sỏi xuống giếng sâu và đáp lại chỉ là những âm vang u ám vọng về tai. Nói đến đây, cơn nôn nao lại lần nữa ập đến và khiến hai cánh mông anh co rút lại rồi nép vào nhau, bắp đùi ẩn khuất dưới chiếc quần rộng khổ sở khép chặt vào nhau để kiềm chế cơn dục vọng nguyên thuỷ đã dâng đến lỗ tiểu. Tobirama ngoài mặt vẫn giữ thái độ lòng lim dạ đá trước mặt đối phương, song thực ra đang tuyệt vọng như chuột con đang bị dồn vào góc tường trước nanh vuốt của loài mèo đêm.
"Sao lại là lúc này chứ..." Tobirama rủa thầm.
"Ngươi khó chịu ư?"
Izuna lên tiếng, đôi tay giữ dây xích bắt đầu siết chặt lấy chúng và bất thình lình quật anh vào tường, động tác nhanh đến không tưởng khiến Tobirama mất cảnh giác mà bị gã thẳng thừng "vứt" về chỗ cũ. Lưng anh đập mạnh vào tường và rơi xuống nền đất lạnh cùng vài viên gạch bị nứt ra sau cú va chạm bổ nhào. Tobirama ho khan ra một ít máu từ chiếc răng bị vỡ sau cú chấn động, thân thể ngọc ngà sau lớp vải bẩn tưởi khiến anh càng thêm chật vật khi ngồi dậy.
"Đó chỉ mới là bắt đầu thôi, Senju Tobirama!"
"Đừng dùng mồm miệng độc địa của ngươi để gọi tên dòng họ của ta!"
Izuna để anh dứt lời rồi không một động tác thừa bóp chặt quai hàm của người thương, dùng thân thể gã đè anh nằm ngửa trên sàn rồi bắt đầu màn hành hạ của mình. Dây xích bị buộc chặt ở một góc phòng, tuy có thể dùng tay để gỡ ra nhưng với khoảng cách này và sự kìm kẹp dưới thân của Izuna đều đã khiến mọi nỗ lực của Tobirama trở nên vô nghĩa.
Chiếc lưỡi thô ráp của Izuna ra sức cọ sát với núm vú của anh, nó thuần thục mọi đường nét uốn lượn để khiến tim anh nhức nhối sau chừng ấy cái chạm dạo đầu. Cảm giác như vô vàn những con rắn ươn ướt đang oằn oại trên cơ bụng anh, chúng chạm đến những nơi nhạy cảm mà bí hiểm nhất vốn được chôn vùi dưới lỗ rốn và trên các khe rãnh giữa các múi ngực,... Tất cả đều đang thô bạo lôi kéo Tobirama vào một vùng cực cảm hoàn toàn khác - Nhưng Izuna thừa biết rằng anh thà cắt lưỡi đi còn hơn thừa nhận rằng mình yêu thích nó.
Cho đến khi bàn tay của Izuna tìm đến sự cương cứng đang run rẩy của anh, Tobirama theo phản xạ mà ra sức dãy dụa dữ dội hơn trước. Gò má anh đỏ lên như vừa rời khỏi phòng xông hơi, cú chạm bất thình lình vừa rồi gần như vượt quá lòng tự tôn của một Ninja. Hơi thở của Tobirama trở nên khó nhọc hơn, nước tiểu kiềm chế ở bọng đái trong một giây thả lỏng gần như đã dâng đến lỗ tiểu, chực chờ trào dâng khi anh mất khống chế lần nữa.
"Ngươi còn ngại nữa à?"
"Không phải..."
"Chứ là vì điều gì?"
Tobirama nghiến răng nghiến lợi khi thấy bàn tay thô ráp của gã đang vuốt ve đỉnh của dương vật, ngón trỏ của gã ma sát vào lỗ tiểu của anh khiến những ngón chân yếu ớt co quắp lại. Cặp hông của Tobirama căng ra và siết chặt các cơ thịt bên dưới làn da. Trong lúc "cậu nhỏ" trong tay gã rung lên vì khó chịu, vậy mà thân chủ lại quá cứng đầu khi cứ mãi giữ lượng nước bẩn trong người mà nhất quyết không chịu giải phóng trước mặt kẻ thù.
"Ngươi muốn tè à?" Izuna cười khẩy một tiếng "Cứ tè đi, giữ lâu trong người sẽ rất khó chịu và có hại cho cơ thể đấy." Nói đến đây, Izuna không nhịn được mà phải bật cười khanh khách đầy vẻ cảm thương cho anh.
"Mẹ kiếp! Chết tiệt! Khốn nạn!"
Tobirama rủa thầm trước mọi nỗ lực kìm nén gần như khiến hạ bộ anh nổ tung khi bàn tay gã cứ vuốt ve theo chiều dài của mình, những ngón khác lại mò mẫm tinh hoàn bên dưới còn miệng cứ thì thầm những lời dâm đãng và tạo ra một tiếng "xì..." văng vẳng bên tai anh. Cơ thể Tobirama rung lên từng đợt, tay anh nắm chặt lấy bàn tay của gã như cố gắng giữ chặt nó lại để đối phương thôi ngay trò trêu chọc mất nhân tính này, nhưng bất thành.
"Ngươi chưa chịu tè à?" Izuna nhướm mày "Để ta đổi tư thế nhé."
Bỏ ngoài tai lời thều thào cự tuyệt của Tobirama, gã vẫn dùng hai tay tách chân anh ra hai hướng, nâng hông anh lên khỏi mặt đất để dương vật cương cứng ngóc đầu lên ngay giữa thân. Gã chống cằm mình lên vai anh rồi tiếp tục tiếng "xì..." giễu cợt sau giọng cười khúc khích. Đối diện trước âm vang gợi dục kia, Tobirama không thể kìm nén thêm được nữa. Trong một phút thả lỏng thân thể, dòng nước tiểu nóng hổi chảy dọc từ ống tiểu bắt đầu bắn ra ngoài, làm ướt bức tường bằng thứ chất lỏng nặng mùi, dương vật mềm oặt ngã đầu xuống giữa dòng chảy xối xả đang nhễ nhại xuống hai bắp đùi của anh.
Izuna cười lên khoái trá, gã đánh mắt nhìn sang Tobirama đang tựa mặt vào gò má của gã, thều thào những lời ỉ ôi và thở hổn hển khi thứ chất lỏng ngượng ngùng ấy tuôn trào khỏi cơ thể, cuốn trôi cả sĩ diện của một bậc trượng phu khỏi anh.
"Giỏi lắm." Izuna nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh với một vẻ toan tính ẩn sâu trong đáy mắt.
Tobirama có thể cảm nhận rõ tim anh nhức nhối như muốn vỡ tung ra, cơn uất nghẹn trong cuống họng đã làm cạn kiệt vốn lý lẽ dùng để xỉ vả đối phương trong anh lúc này. Tuy thân thể vẫn còn nằm gọn trong tay Izuna, nhưng tâm trí anh giờ đây đã đổ sụp, một cõi lòng hoang phế như cái vỏ tàu đắm ngoài biển. Tobirama vẫn sẽ tiếp tục trốn thoát, đó cũng là điều duy nhất anh có thể làm để chứng minh rằng bản thân vẫn đang sống, vẫn còn ý thức trước mọi đắng cay và vẫn ao ước được về bên Hashirama, dù có phải trả giá để tiếp tục tồn tại.
"Biểu cảm này ổn đấy chứ." Nâng niu gương mặt của Tobirama trong tay, Izuna thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nỗi thổn thức được bày diện tinh tế trên gương mặt người thương, những lời đường mật trầm bổng thất thường cứ thế rót vào tai anh "Hãy để ta trọng thưởng cho ngươi!"
Cơn ảo giác đóng lại trong anh như một cánh cửa bằng chì nặng nề và khép kín, kéo Tobirama rơi vào một khoảng vô định mờ ảo sau một xoáy lốc hiện ra, làm biến dạng những hình ảnh trước mắt trong quỹ đạo xoay vòng và làm đứt sự liên kết của tâm trí lẫn thể xác anh khỏi thực tại. Một cảm giác rùng rợn làm đầu óc của Tobirama quay cuồng trong cái yên ắng đáng sợ của vùng trời đỏ thẫm, anh cứ ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ khi não bộ trống rỗng đến lạ, rằng điều nhục nhã vừa rồi đã đủ sức để đánh gục bản thân trước khi gã kịp hành hạ thêm gì đó. Anh không thể nghĩ ngợi gì hơn ngoài việc nằm yên một chỗ, trong tư thế như được ai đó đỡ lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của mình, để sự ngột ngạt và dơ bẩn gặm nhấm bản thân từ trong ra ngoài.
"Đệ không sao chứ?"
"Giọng nói này? Là huynh trưởng sao?"
"Phải, là huynh đây..."
Tobirama loạng choạng bước ra khỏi cơn choáng váng của mình. Qua khoé mắt, anh có thể thấy được Hashirama đang ôm lấy mình khi cả hai đang giữa chiến trường, lặng lẽ vỗ về thân thể xộc xệch của bản thân, một cảm giác vừa ấm vừa nóng thật đỗi lạ lùng. Sự rung cảm tột độ đã đưa cơn xúc động trong anh dâng cao, căng tràn lồng ngực bằng một nguồn sinh khí mạnh mẽ. Trong nhất thời, Tobirama thấy mọi sự vất vả mà bản thân đánh đổi đều xứng đáng để có được khoảnh khắc quý báu bên hắn lúc này.
Anh thở ra một hơi dài và mãn nguyện khi được "tái sinh" trong vòng tay của Hashirama mà chẳng còn chút ký ức nào về cơn đau sưng tấy ở hai cánh mông, đúng hơn là anh muốn chôn vùi đoạn đời dơ bẩn đó khỏi mình. Trong vòng tay quen thuộc của đối phương, mọi xung đột xảy ra xung quanh họ lúc này đều hoá thành phù du trong mắt anh. Những âm thanh dữ tợn giữa trận chiến vẫn đang diễn ra xung quanh họ, nhưng chúng không thể đá động đến bầu không gian thân mật của hai huynh đệ lúc này.
Hashirama dường như không gặng hỏi gì thêm, chỉ nhìn xuống thân thể của đứa em trai với một vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Bàn tay của Hashirama từ tốn trượt xuống cánh mông của anh, làm nhoè những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo xương sống. Tobirama vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của "hắn" với vùng ngực trái rộn ràng, đó là nhịp đập mà gã sẽ làm dịu lại bằng những nụ hôn còn nhanh hơn tiếng "thình thịch" mà chúng phát ra.
"Huynh trưởng, huynh đang làm gì vậy?"
Tobirama thở ra những lời nỉ non và đầy cảnh giác, giống như hắn vừa đặt những móc xích nặng nề xiết quanh trái tim anh. Đôi môi của Hashirama trườn xuống bên dưới, bao bọc quanh cậu nhỏ anh bằng một khoanh miệng ấm nóng đủ để kích thích mọi sợi thần kinh giữa hai chân, rồi hắn hớp từng hớp nhỏ bợm đầy tà dâm. Tobirama ưỡn ngực lên, không dám tin vào những gì bản thân đang phải trải qua. Tobirama chống hai tay xuống đất, hai núm vú cương cứng dựng đứng lên giữa khuôn ngực trần trụi ưỡn cao trông như một bức tượng điêu khắc được tạo bằng ngọc quý. Đầu óc anh như bùn loãng giữa tiếng "Huynh trưởng, xin huynh dừng lại!" được thốt lên đầy khổ sở.
Bàn chân của Tobirama chạm đến vai hắn, những ngón chân co quắp lại làm nhăn nếp vải áo của Hashirama rồi ra sức đẩy hắn ra khỏi thân dưới bằng mười khớp ngón yếu ớt. Anh nghiến chặt răng để không xổ ra những lời bậy bạ, bởi dù sao người dưới thân cũng là huynh trưởng đáng kính, nhưng anh không thể cứ tiếp tục đắm mình trong nỗi cực khoái đầy tội lỗi này mãi. Chiếc lưỡi của Hashirama cứ uốn lượn quanh chiều dài của anh, khiến Tobirama không thể ngừng được những tiếng ỉ ôi đầy tuyệt vọng.
"Ngươi là ai? Chết tiệt, ngươi không phải là huynh ấy..." Tobirama ra sức dãy dụa, hai bàn tay của anh siết chặt lấy mái tóc đen dài của người anh trai đang miệt mòi chăm sóc thân dưới của mình.
"Hashirama" ngước nhìn anh với ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng đầy trìu mến, chỉ khác rằng nó khiến Tobirama đau khổ và thêm ghê tởm hơn trước "thực thể" giả mạo đang chạm lên cơ thể anh lúc này. Hắn khẽ bật cười, rồi bất thình lình cắn nhẹ vào vật trong miệng mình, tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến anh mất cảnh giác mà kêu đau một tiếng. Hai bàn tay chai sần của "Hashirama" tiếp tục chạm lên bắp đùi tươi mới của đối phương, luồng một ngón tay vào cửa hậu môn vốn đã được khai phá từ sớm rồi bắt đầu dịch chuyển để nới lỏng cửa hang động nhỏ.
"Chết tiệt! Đừng có giả mạo thành huynh trưởng của ta, đồ bệnh hoạn!" Tobirama một lần nữa dùng hết sức để nới lỏng còng sắt, nhưng chúng chỉ khiến cổ tay anh sưng phồng lên nhiều hơn và lấy đi chút sức lực vừa tích trữ không lâu trước đó.
"Đệ đang chửi huynh trưởng đáng kính của đệ à?" "Hashirama" tăng tốc độ lên một chút, ra sức liếm dọc chiều dài của anh để khiến người em trai nhanh chóng quy hàng.
"Ngươi..."
Tobirama rít lên một tiếng khi cơ thể đã đạt đến cực đỉnh trong khoang miệng của "Hashirama". Sau ba năm chung sống với Izuna cùng những đêm tay đôi miệt mài, anh nhận ra bản thân đã yếu đi nhiều so với trước đây, đến mức anh dễ dàng xuất chỉ sau vài lần tăng tốc ở vùng nhạy cảm. Khoảnh khắc đứa em trai chuẩn bị xuất vào miệng mình, "Hashirama" nhanh chóng lấy ra một lõi khóa dương vật và mắc nó vào thân dưới của anh để không cho tinh dịch được xuất ra ngoài. Hành động đó đã khiến Tobirama tá hoả tam tinh, không ngừng vùng vẫy để chống cự nhưng Izuna bất ngờ xuất hiện và giữ hai tay anh từ phía sau, không ngừng trấn an người thương.
"Sao vậy? Ngươi đã ngoan ngoãn tè ra sàn rồi thì phải để yên cho anh trai khoá thằng nhóc nghịch ngợm ấy lại chứ. Không khéo ngươi lại tè bậy ra đây nữa thì sao?"
Tobirama không thể suy nghĩ được bất cứ một lời văng tục nào để rủa chết gã ta lúc này nữa, anh hoàn toàn lạc lối trong chính cõi thức của mình, cùng với hạ bộ nóng rát như muốn nổ tung – Tobirama hoàn toàn bất lực, quằn quại trong cơn đau như xé đôi lòng ngực mình hoà trong nỗi căm phẫn ngút trời khi lắng nghe lời sỉ vả quá đáng của gã. Anh không thể khóc được nữa, những nỗi đau cùng sự giằng xé tột cùng từ trong tâm can lẫn ngoài thân thể chỉ khiến những giọt lệ bẩn tưởi kia rơi xuống, còn tiếng lòng sâu thẳm trong cõi thức giờ đã hoá thành dĩ vãng sau chừng ấy những màn tra tấn linh hồn khủng khiếp.
"Ta phải giết ngươi, Uchiha Izuna. Ta phải lấy lại sự trong sạch cho huynh trưởng của ta!"
"Ý ngươi là cái gã đang thưởng thức cặp đùi của ngươi bên dưới đấy sao?"
Tobirama không muốn nhìn cảnh tượng ghê gớm dưới thân mình, chỉ biết rằng đầu lưỡi của "Hashirama" lúc này vẫn đang miệt mài làm ướt bắp đùi và xoáy sâu vào trực tràng bằng ngón giữa thô ráp của hắn. Nhưng Tobirama biết rõ đấy không phải là huynh trưởng của mình, bởi hắn ta không bao giờ hành động suồng sã bậy bạ như thế với em trai mình. Tuy vậy, Tobirama vẫn không muốn tận mắt chứng kiến một phân thân giả mạo có dáng vẻ giống với người mà anh kính trọng đang làm những chuyện đáng ghê tởm và nguyền rủa như thế.
"Ngươi thôi ngay cái trò-"
Lời nói của Tobirama bị chặn đứng bởi một sợi đai khoá hàm, với viên bi sắt chen vào giữa miệng khiến anh chật vật phát âm. Tobirama cứ cố gắng ngọ nguậy đầu để thoát khỏi sự kìm kẹp chó chết này mà không để ý đến Izuna cùng "Hashirama" đã vào tư thế từ lúc nào, chỉ đến khi anh cảm nhận được hai đầu dương vật đỏ tươi đã chuẩn bị tiến vào, bản thân mới hốt hoảng mà cự quậy cặp hông liên tục. Những tiếng "Dừng lại, ta xin ngươi!", "Ta không thể chịu nỗi!" chuyển hoá thành những tiếng rít chói tai, hoà vào trong cặp mắt tuyệt vọng của anh càng làm hai gã quái vật bên dưới ra chiều hứng thú.
"Đệ đừng dãy dụa làm chi cho phí sức, để dành hơi đó rên rỉ cho huynh nghe!" "Hashirama" hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của anh rồi tiến vào bên trong cùng lúc với Izuna.
"Ngoan nào, đệ phải nghe lời của huynh chứ." Izuna ghé sát vào tai anh và nói nhại lại ngữ điệu của Hashirama.
Tobirama rên lên một tiếng đầy đau đớn khi thân dưới bị kéo căng ra khi chứa cùng lúc hai vật thể đầy gân guốc, anh trợn mắt lên để lộ phần lớn tròng trắng vì cơn đau vượt ngưỡng sức chịu đựng của mình. Cặp mông đĩ đượi của Tobirama nóng lên như thể thân chủ đang ngồi trên đống lửa lớn, đau rát và châm chít. Trực tràng căng cứng và không thể tiếp tục ngọ nguậy phản kháng, dương vật bị khoá chặt và không ngừng co giật dữ dội trước sự xâm nhập đang diễn ra phía sau. Tobirama không còn giữ được tỉnh táo nữa, anh liên tục rên lớn trước khoái cảm và vùng vẫy trong nỗi đau đớn tột cùng mà bản thân đang phải trải qua. Những lời chửi rủa bập bẹ sau khoá hàm hoá thành những tiếng rên rỉ nỉ non như gái điếm, dữ dội và cuồng nhiệt trước từng đợt tấn công cũng chẳng mấy dịu dàng.
"Nhìn ngươi kìa!" Izuna giữ chặt hàm của anh và viên bi đẫm nước bọt của anh "Được anh trai và kẻ thù cùng lúc chăm sóc thân thể của mình, chắc là ngươi đang sung sướng lắm đúng không? Nào, ngươi muốn được gặp lại Hashirama lắm mà?" Nói rồi gã thúc một phát rõ sâu vào trong anh, chèn ép cả dương vật của "Hashirama" khiến hắn không chịu thất thế mà còn ra sức so bì sức mạnh với nhau.
"Bên trong đệ ấm áp quá! Huynh ước gì có thể chôn mình vào nơi sâu nhất trong đệ mãi mãi!" "Hashirama" cảm thán, thi thoảng lại rít lên đầy sung sướng trước sự co thắt dữ dội của trực tràng.
"Sướng chứ, Tobirama? Được huynh trưởng của mình khen đến thế!" Izuna liếm dọc vành tai của anh.
Những âm thanh dữ dội của chiến trường xen lẫn tiếng va đập ướt át của thân dưới ba người họ khiến Tobirama choáng váng, anh không còn giữ được bình tĩnh mà bắt đầu mất đi sự tự chủ và ý thức vững vàng ban đầu. Mọi tủi nhục trong ngục tối khi trước đối với anh dẫu có đau đớn nhưng chỉ cần nghĩ đến Hashirama và tưởng tượng đến ngày họ hội ngộ cũng đủ để khiến Tobirama vực lại tinh thần và tiếp tục đấu tranh, nhưng khi nguồn ánh sáng đó bị ô uế và hoà làm một với ánh đèn dầu trong tay Izuna, chúng khiến Tobirama cảm thấy kinh tởm và muốn nôn hết mọi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù "Hashirama" trong cơ thể cậu không phải vị huynh trưởng đáng kính, nhưng mỗi khi "hắn" chạm lên cơ thể cậu, Tobirama chỉ muốn tự tay dập tắt tất cả niềm hy vọng ngu xuẩn của bản thân mình khi trước.
Tobirama nhắm nghiền mắt, nước bọt từ viên bi bắt đầu nhễ nhại xuống cằm. Đôi mắt của anh trở nên trắng dã, sự tiếp xúc thân mật của hai dương vật trong tường thịt chật hẹp thật sự khiến anh không tài nào xử lý hết những cảm xúc lẫn lộn trong mình. Hai đầu ngực bị bàn tay của Izuna thô bạo xoa nắn, cuối cùng giữ chúng lại giữa hai đầu kẹp, để vật dụng cứng cáp ấy siết chặt sự mềm mại của hai đầu ngực. "Hashirama" khoá mắt của Tobirama bằng một chiếc bịt mắt, nâng hai chân anh lên cao và giữ chúng lơ lửng trên không trung, dương vật gân guốc được đà ra vào với tốc độ thô bạo và dữ dội như những đợt sóng vỗ, mang theo lửa tình hừng hực cháy thiêu đốt da thịt của đối phương.
"Haha, xem huynh trưởng của ngươi mạnh bạo thế nào này. Ta có thể thấy dương vật của hắn ta nổi đầy gân lên rồi!"
Tiếng rên của Tobirama trở nên điên cuồng và tục tĩu hơn trước, dù những âm vang có bị bóp nghẹt dưới đai khoá nhưng ngữ điệu trầm bổng như hát đủ khiến Izuna thỏa mãn mà ra sức chống đẩy để không thua kém phân thân của mình. Gã cắn lên vành tai của anh, để lại những nốt sưng đỏ chói trên da thịt trắng mềm của anh rồi đột ngột siết chặt dương vật của đối phương. Tobirama gần như đã đạt tới cực khoái vào lúc đó, cậu nhỏ của anh gần như nổ tung trước cái chạm điên đảo của gã, nhưng với khoá dương vật vẫn còn gắn trên thân mình, anh hoàn toàn bất lực và tiếp tục để nó run rẩy trong tuyệt vọng
"Chết tiệt! Đệ chặt quá. Huynh không thể nhịn được nữa!"
"Hashirama" rít lên một tiếng rồi bắn vào bên trong anh, kéo theo sự thắt chặt của trực tràng cùng cái nóng như thiêu đốt của tinh dịch đã khiến Izuna ra ngay sau đó. Khoảnh khắc cả hai cùng rút ra đã để lại giữa mông anh một cái lỗ thịt rộng và bấy nhầy tinh dịch, chúng trào ra dữ dội như một con thác cuối hạ nguồn và làm đôi chân của anh rung lên trong sự phê pha nơi cực khoái. Tobirama vùi mặt mình xuống đất, khiến gương mặt anh lấm lem bùn lầy như một viên ngọc thô rạng rỡ. Izuna nắm lấy mái tóc của anh và nhấc lên với vẻ đắc thắng ngời ngợi trên ngũ quan, gã hôn lên những giọt mồ hôi mặn chát trên gò má lấm lem của anh rồi vỗ một phát ra trò vào mông.
"Ngươi nghe đây, ta sắp phải rời đi rồi." Izuna nói với vẻ tiếc nuối giả tạo. "Nhưng ta không nỡ lòng để ngươi một mình ở đây và quằn quại vì thiếu thốn. Vậy nên ta đã chuẩn bị thêm một món quà nữa để lắp vào chỗ trống này, chờ đến lúc ta về và chúng ta sẽ tiếp tục!"
Nói rồi Izuna gắn dương cụ giả vào bên trong Tobirama, nó đã được bật công tắc từ trước và khi vào trong cơ thể anh liền xoay những vòng mạnh mẽ khiến bản thân chưa kịp phục hồi đã phải tiếp tục căng người ra chịu sự âu yếm đầy khắc nghiệt của đối phương. Tobirama có thể cảm nhận rõ những sợi lông của dị vật kia đang cù vào chân anh, khiến bắp đùi vốn đã uể oải càng thêm đau nhức. Hai lá phổi của Tobirama lại phải căng ra để hô hấp những nhịp đứt quãng, trong khi đai khóa hàm vẫn tiếp tục giữ chặt những tiếng ỉ ôi khó nhọc của bản thân.
"Ta ước gì ngươi có thể thấy bộ dạng thảm hại này của bản thân lúc này! Khi đó ngươi cũng sẽ thốt lên giống ta, rằng cái đuôi mèo quá hợp với cái mông dâm đãng!" Izuna cố tình ngoáy sâu dương cụ giả vào trong trực tràng, tay còn lại vỗ lên hai cánh mông trần trụi làm dấu tay đỏ chói của gã in lên đấy.
Tinh dịch từ màn tay ba nồng nàn vừa rồi vẫn đang trào ra khỏi người anh, làm ướt hai bắp đùi và cái đuôi bên trong ngọ nguậy dữ dội hơn. Tobirama cào những vết sâu xuống mặt sàn, những tiếng nỉ non ngưng chừng chẳng thể giãi bày hết nỗi lòng rối bời giữa niềm khoái lạc của anh lúc này. Những lời giễu cợt bất nhân của gã vẫn cứ vang vọng trong đầu anh, cái chạm ve vuốt những sợi lông ở đuôi giữa tiếng than thở "Con mèo ngoan của ta, mới đó mà đã đến kỳ động dục rồi à?" càng khiến cơn hứng tình trong Tobirama dâng lên ngút ngàn.
Izuna hoàn toàn mãn nguyện khi chứng kiến "kiệt tác" lệch lạc của mình đang nằm rung rẩy giữa đống tính dịch nhầy nhụa, tiếng âm ỉ của chiếc dương cụ giả đang làm rung động tường thịt hoà trong tiếng nấc nghẹn của Tobirama càng làm không gian thêm phần u ám và nặng nề dục vọng hơn bao giờ hết.
"Ngươi ở đây ngoan đấy nhé, nhớ rằng chỉ có chủ nhân mới có thể giải phóng cho ngươi!" Izuna hôn khẽ lên các vết bầm trên thân thể anh.
"Khó chịu quá, nhưng cũng thật sướng."
"Ta muốn bắn, dương vật của ta như muốn nổ tung!"
"Ta muốn được tiếp tục làm tình!"
"Xin ngươi đừng bỏ ta một mình, Izuna..."
Những lời cầu xin của Tobirama đều chỉ có thể giữ trong đầu anh, như thể chúng gào thét và về phía tiếng bước chân xa dần của gã và trở thành những tiếng nức nở thổn thức khi cánh cửa tầng hầm đã đóng lại. Bỏ lại người thương với vô vàng những lời rên rỉ cầu xin chưa thể thoát ra khỏi miệng, còn thân dưới thì vẫn không ngừng nhức nhối vì chưa thể xuất tinh. Bức tường cách âm tuyệt đối ở tầng hầm cứ dội đi dội lại sự sảng loạn trong nỗi khó chịu của Tobirama. Trước mắt anh giờ đây cũng chỉ còn là một khoảng không vô định, tối tăm và mù mịt như tương lai của bản thân.
"Có ai không..."
"Làm ơn ai đó đến và làm tình với ta đi!"
"Ta muốn được lấp đầy thêm nữa!"
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa hầm đột ngột vang lên một âm thanh động lớn và tiếng "cọt kẹt" phát ra làm rung động cả bức tường - Phía sau đó là Kagami. Cậu vốn chỉ đi theo những tiếng động lạ phát ra ở dưới tầng hầm vì sự tò mò, nay lại vô tình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến bản thân không khỏi điêu đứng.
Trước mặt Kagami lúc này là cảnh tượng một chàng thanh niên xa lạ, với mái tóc bạc rối bời cùng ngũ quan tuyệt sắc nhưng lại bị bịt mắt che khuất. Thân thể ngọc ngà của anh được phủ đầy những vết cắn tình tứ, nằm dưới gọng kìm của những sợi xích sắt và bao quanh trong vũng tinh dịch đặc sệt. Những vết dơ dính nháp trên thân thể anh càng làm nổi bật làn da trắng sáng, săn chắc mà yêu kiều tựa những nàng thiếu nữ chốn lầu xanh. Kagami ngẩn ngơ nhìn hai núm vú sưng tấy do bị kẹp chặt bởi dụng cụ, cơ bụng săn chắc dưới những vết phong ấn chakra đỏ tươi trên nền da mịn như lụa. Lướt mắt xuống sâu một chút, anh bắt trọn cảnh tượng dương vật đang bị khoá chặt cùng hậu môn nhễ nhại tinh dịch, "cái đuôi" đang lắc lư theo chuyển động xoay vòng bên trong càng khiến trái tim của cậu như lệch hẳn ra khỏi đường ray rồi lao xuống một vùng biển đen tĩnh lặng,... Tất cả mọi chi tiết đều được khóa chặt trong tiêu cự của kẻ lữ khách bị mê hoặc, vượt trên cả tầng thụ cảm thông thường của nhân loại.
Kagami nuốt khan một tiếng, bản thân cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sao khi để chính mình lạc lối trong cái chất buông thả dâm phu của người thanh niên trước mặt mình. Bước chân nặng trịch của cậu cứ nhích đến bên anh, từng li từng tí như thể đang đắn đo trước quyết định của mình. Kagami chậm rãi đặt tay lên mái tóc màu khói kia, luồng sâu xuống chân tóc và cảm nhận da đầu nóng hổi của đối phương. Kagami lặng lẽ tì một bên đầu gối xuống sàn, đưa tay lướt ngang gò má của Tobirama rồi giúp anh cởi khoá xích miệng cùng bịt mắt. Kagami thầm nguyền rủa những suy nghĩ đen tối đang dần nảy nở trong đầu mình, khi hai bản ngã ác - thiện trong lòng cậu đang trong buổi hội đàm. Chúng khiến đầu cậu rối như tơ vò, trong khi tay chân mình đã theo bản năng giải thoát cho người đẹp dưới chân.
Tobirama rên khẽ lên một tiếng, đôi mắt anh đau buốt vì phải tiếp xúc đột ngột với ánh sáng làm anh khó khăn nheo mắt lại. Trong tầm nhìn hạn hẹp, bóng dáng của Kagami trong tâm trí của anh lúc này lại trở nên méo mó rồi biến dạng, hoá thành Izuna với vẻ chiều chuộng dâng đầy trong đáy mắt gã. Tobirama nuốt chút nước bọt còn đọng lại ở khoé môi, nở một nụ cười ngập tràn khát vọng như kẻ bị đói khát lâu ngày trên sa mạc bỗng chốc thấy được nước.
Nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của mỹ nhân trước mặt, Kagami cứ dư dứ cái nắm đấm của mình, sợ rằng bản thân sẽ mất đi chút tỉnh táo cuối cùng để thoát khỏi sự cám dỗ đang chực chờ trước mặt. Cậu không thể bỏ mặc một người đẹp như thế này quằn quại ở đây trong nỗi khó chịu của riêng anh, càng mong muốn được chạm thân thể của đối phương thêm nhiều lần nữa. Tuy mang vẻ thiện chí là thế, nhưng nào ai có thể nhẫn nhịn được mà không buông bỏ nhân tính trước vẻ dâm tiện của anh ta.
"Nếu anh không phiền, hãy để tôi giúp anh giải toả dục vọng này!" Kagami thì thầm với một giọng run rẩy vì sức nóng trong thân nhiệt mình, bàn tay cậu sờ lên dương vật đang sưng tấy bên dưới với vẻ mặt của một loài săn mồi dữ tợn.
Tobirama đáp lại lời của đối phương bằng một tiếng rên khẽ thoát ra nơi đầu môi, đôi môi anh chạm lên cánh tay của đối phương, hôn nhẹ lên nó một cách tinh tế khiến Kagami sướng râm ran cả thân thể. Cậu đã nghĩ mình có thể buông bỏ dục vọng, nhưng khi ngọn lửa nồng nàn mà anh khơi dậy đã đốt cháy con tim của cậu - Kagami đã định sẵn cái kết cho sự sa ngã dứt khoát của mình.
End phần 1.
Công nhận Izu trong này thâm zl, hủy và làm biến chất mong muốn của tb cũng như hình ảnh huynh trưởng của tb tới tận đáy luôn-)))) Và nhỏ Kaga còn trẻ không kìm được xúc động thiếu niên nên sa ngã luôn rồi, thôi thì rip cái mung tb vậy -))
Mà cái tb là gãy là răng khôn ấy, nên yên tâm người đẹp không bị sún răng đâu hiuhiu -))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top