(5.0) Xà nam báo thù
Đây coi như phần end của if hai con đại bàng xuyên về ngay thời điểm đám cưới. Và kết cục 4p đại đoàn viên -)))) (rất HE nhưng cũng lạ lắm). Trong này cuối cùng rắn con cũng bị tẩy não thành công gia nhập chung hội với bậc cha chú. Đã cảnh báo côn trùng toxic, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bấm xem
Tổng chữ: 12k5
Trái tim Tobirama đã rất đau đớn, không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà hắn đang nhận lấy này, tại sao tất cả mọi chuyện lại không được như ý muốn? Hắn đã nuôi bao hy vọng về những đứa trẻ mới sinh ra này sẽ là một thế hệ nối tiếp gia tộc rắn để lấy lại phồn vinh đã từng có, vậy mà từng quả trứng nở ra lại là những con đại bàng non.
Đưa tay lên đấm vào lồng ngực cố kìm nén cơn sốc này, nỗi đau thể xác đồng thời giải thoát chính y khỏi cơn đau tức đang chèn nén đè ép trong đấy. Lúc này đây chỉ hít thở thôi cũng trở thành việc khó khăn đối với y, những cơn đau như gãy từng mảnh xương cứ thế được dồn lên liên hồi, bóp chặt vào quả tim đang gắng gượng đập từng nhịp yếu ớt. Hơi thở cũng không giữ được, Tobirama cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí còn sặc mùi sả khó chịu cốt chỉ để lấy oxy lấp vào khoảng trống bên trong mình, chỉ để trái tim còn có thể đập.
Y thầm chửi rủa không ngừng trong đầu.
"Không lẽ đây là kết cục mà tộc rắn chúng ta phải nhận lấy hay sao? Sau tất cả mọi chuyện, sau bao cố gắng để trả thù và phục hưng, thì thứ ta nhận được lại như thế này sao?"
Y đã toang vứt bỏ mọi quả trứng đang nở lách tách phủ đầy lông vũ, dẫu cho mang tội nghiệt ấu triệt máu thịt của mình. Mãi cho đến khi thấy quả trứng cuối cùng trên tay tách vỏ, chiếc đuôi xếp vảy nhỏ xíu thò ra loang lổ màu đen và trắng, Tobirama mới nhận ra đó là đứa con thuộc về dòng tộc của mình, hẳn đây chính là thứ duy nhất còn sót lại trên trần gian có thể níu kéo hắn không nghĩ về cái chết, không nghĩ đến việc trả thù nữa, đây chính là ngọn lửa nhỏ nhoi giúp hắn có được động lực để tiếp tục sống!
"Thần linh ơi! Cuối cùng người cũng đã lắng nghe được nguyện cầu của con hằng đêm, con nguyện dâng hiến bất cứ điều gì để trả ơn người, chỉ xin cho con có thể nuôi lớn đứa trẻ duy nhất này đến khi nó trưởng thành, được không?" Tobirama run rẩy ôm lấy đứa trẻ sơ sinh trong hình hài rắn non đen trắng, vuốt ve từng chiếc vảy bé xíu run rẩy còn nhớp dịch bảo vệ trong tay mình, thầm cầu xin với thần Shiva.
Về phần của Izuna và Kagami sau khi chứng kiến những quả trứng đều là đại bàng khi nở ra đã vui mừng khôn xiết.
"Người đâu, hãy gọi vú em tới mang các con của ta đi chăm sóc ngay!" Đôi mắt Izuna đắm chìm vào những đứa trẻ còn đang ngọ nguậy ngái ngủ. "Ôi những sinh linh bé nhỏ, ta sẽ chăm sóc các con thật tốt, các con sẽ là thế hệ tiếp theo của dòng tộc chúng ta".
Izuna cười lớn, hắn không ngừng vuốt ve lớp lông tơ trên làn da mỏng manh của các con mình mà tỏ vẻ mừng rỡ khôn cùng. Quay sang nhìn Tobirama, ánh mắt hắn vừa trìu mến lại vừa ân cần:
"Cảm ơn ngươi vì đã sinh cho ta những đứa con kháu khỉnh thế này!"
Trước khi Izuna rời đi cùng những đứa trẻ, Tobirama nắm lấy tay hắn van xin một mong muốn:
"Xin ngươi... hãy để lại đứa con cuối cùng này cho ta chăm sóc, ta muốn được tự mình nuôi dạy vì nó là cốt nhục của ta và huynh trưởng Hashirama..."
Chỉ cần nghe đến cái tên đó là Izuna đã bắt đầu khó chịu, nhưng hắn nhíu mày suy nghĩ trong vài giây rồi quyết định:
"Được, đứa trẻ này ngươi hãy cố gắng nuôi dạy, ta sẽ không chia cắt hai ngươi, nhiệm vụ của ta là nuôi dạy những đứa con dòng tộc đại bàng là được rồi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt".
Trong thâm tâm, Izuna chưa từng mong muốn những quả trứng kia lẫn lộn con non tộc mãng xà. Song khi nhìn thấy đôi mắt luôn chất chứa thù hận của Tobirama nhìn mình ẩn hiện chút dịu dàng của tình phụ tử, Izuna bỗng nghĩ nếu hắn buông tha cho đứa trẻ yếu ớt kia, và bày tỏ sự vị tha của mình đối với hậu duệ của địch thủ, liệu Tobirama có nhìn nhận lại hắn với tư cách người chồng, người cha xứng đáng cho y và con của y chăng. Nghĩ thế, Izuna gật đầu thành toàn cho mong muốn của Tobirama. Mà ngay cả khi sự rộng lượng ấy không thể xoá bỏ hoàn toàn thù hận của y, hắn cũng sẽ tìm cách này hay cách khác, lợi dụng bất cứ con tốt nào có trong tay để khiến Tobirama phải ngả tim mình vào lòng hắn.
Cùng lúc đó những người chăm sóc cũng đã ủ ấm cho những đứa trẻ đại bàng, cả Izuna và Kagami nhanh chóng nâng niu những đứa con của mình trong lòng và ra lệnh đem những thế hệ tiếp theo được sinh ra từ sự hận thù yêu ghét giữa hai gia tộc này rời đi. Chỉ duy nhất quả trứng cuối cùng nở ra là một chú rắn con với hai màu đen trắng loang lổ trên thân mình, nó nhất định là sự chấp niệm cuối cùng được may mắn thụ thai thành công với tinh dịch của Hashirama còn sót lại bên trong Tobirama. Izuna giấu ánh mắt ghét bỏ của mình khi nhìn Tobirama ôm xiết đứa nhỏ trong vòng tay y, hắn quay đầu ra lệnh cho người hầu đưa Tobirama về dinh thự chăm sóc, và cũng rời đi cùng đám con non của mình. Kagami cũng không dám chậm trễ theo bước Izuna rời khỏi căn phòng, không quên khóa chặt lại cửa sổ và cửa ra vào, đôi mắt chỉ dám nhìn nán lại một giây hướng về phía Tobirama mà dặn dò:
"Ngài hãy nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có người mang thuốc bổ và đồ ăn đến cho
ngài."
Lòng cậu cũng tràn đầy niềm vui vì những đứa con kia đâu đó cũng sẽ là con của cậu, nhưng nỗi day dứt khó chịu cũng đã len lỏi vào sâu bên trong cậu, bởi vì cậu thật tâm không hề mong muốn người mình thương chịu đớn đau như thế này!
Tobirama cố nén nỗi uất hận vào trong lòng, nhìn xuống đứa con bé nhỏ của mình, một sinh linh ngây thơ vô tội được sinh ra từ tình thương và cả sự hận thù, niềm hy vọng lớn lao về ngày phục hưng của gia tộc, nỗi niềm gửi gắm từ người thương quá cố đã rời bỏ y mà đi. Đứa con tộc rắn duy nhất đang nằm gọn bên cạnh y mà ngủ ngon lành. Tobirama lúc này lại càng cảm thấy có lỗi với huynh trưởng nhiều hơn, nhiều đến nỗi ngón tay cào xuống khung gỗ giường mạnh đến mức bật cả máu mà y vẫn không cảm thấy đau đớn, y hận rằng mình không thể chết để có thể gặp lại huynh trưởng, nhưng sinh mệnh trên tay đã thôi thúc y phải ở lại cõi nhân gian khổ cực này. Ôm lấy con vào lòng khẽ vuốt ve, y đặt một nụ hôn lên trán con mà lòng đã định sẵn một sự kiên quyết.
"Con yêu dấu của ta, ta xin thề với thần Shiva rằng sẽ nuôi dạy con bằng hết sức lực này, nguyện dùng mọi sự yêu thương mà đối xử với con dịu dàng nhất có thể, chỉ mong rằng con sau này sẽ là người phục thù thay cho ta và cả cha của con, sẽ chấn hưng lại gia tộc rắn trong ánh sáng vinh quang và tự hào!"
Giọt nước mắt chua xót chảy từ trên gò mắt trắng muốt của Tobirama khẽ rơi xuống ngay khóe mắt của đứa con, giống như chính đứa con cũng đang rơi lệ cho số phận của mình.
"Từ nay ta sẽ gọi con là Hanarama!"
Tobirama âu yếm nhìn đứa trẻ rồi cắn ngón tay mình bật máu, quệt một đường lên chính giữa nhân trung của con mình như một lễ nghi không thể thiếu để công nhận một đứa trẻ với thần linh, đất trời. Y vừa lẩm nhẩm đọc những lời thỉnh cầu vừa ôm con vào lòng, dùng hết sức dịu dàng còn sót lại của mình mà thì thầm những lời yêu thương nhất với con.
Cứ thế, thời gian trôi đi với Tobirama dù là tính theo ngày hay tháng, hay năm thì mọi thời mọi khắc đều là địa ngục trần gian với y. Vẫn là căn phòng biệt lập giam lỏng, đi đến đâu cũng chỉ toàn là những chậu cây sả tươi tốt được tưới tắm mỗi ngày hòng làm suy yếu sức lực của y. Vẫn khung trời ngợp tầm mắt là biển cả y được ngắm nhìn mỗi khi đi dạo dọc quanh hành lang bên ngoài. Mặc dù cuộc sống vẫn được hưởng thụ, vẫn thoải mái và được tiếp xúc với những đứa con khác loài của mình, nhưng thứ lý do duy nhất để hắn tồn tại, bấu víu vào cuộc sống vô nghĩa này chỉ có thể là Hanarama - đứa con trai của hắn và Hashirama mà thôi.
Thời gian qua hắn và Hanarama cứ nương tựa vào nhau trên khu tầng cao này mà sống, chẳng mấy chốc thằng nhóc nhỏ xíu ngày xưa thường hay khóc nhè quấy phá giờ đã đến tuổi khám phá, biết đọc biết viết, biết trêu chọc những người anh em, biết thắc mắc ty tỷ câu hỏi trên đời. Sở hữu đôi mắt sáng ngời long lanh từ người cha quá cố, từng đường nét trên khuôn mặt Hanarama cũng từa tựa Hashirama. Nhiều lúc lơ là trong tâm tưởng, Tobirama đều xót lòng cùng cực vì thấy con ngày càng giống người thương của mình. Những lúc đang chơi với những người anh em khác loài mà thấy phụ thân của mình thay đổi biểu cảm, Hanarama lại đến rúc vào trong lòng hắn rồi ôm, thủ thỉ nhẹ nhàng: "Tại sao phụ thân lại buồn?" càng làm cho nỗi nhớ về Hashirama day dứt khôn nguôi.
Hanarama vì được lớn lên trong sự yêu thương của Tobirama nên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, tính cách cũng có phần giống Hashirama đầy nhiệt thành, dịu dàng với y. Duy chỉ có điều trong tâm hồn Hanarama lại có một bóng ma.
Từ khi nhận thức ra được mọi điều đang diễn ra xung quanh mình, cậu bé cũng bắt đầu hiểu mỗi đêm ngài Izuna và chú Kagami đều tìm đến phòng của mình, bắt cậu đem nhốt vào trong tủ đồ khép cửa lại để làm gì.
Ban đầu chỉ là những tiếng rên la không ngưng nghỉ, những lời nói khó hiểu được thì thầm nhỏ to, mùi tanh tưởi lẫn với mùi mồ hôi nóng hầm hập. Nhưng càng về sau này cơn tò mò đã thúc giục cậu khám phá nó bằng cách hé trộm mở cánh cửa tủ mà nhìn về phía tiếng ba người đang phát ra kia, cậu nóng mặt khi phát hiện ra ba người họ đang dùng thân thể của mình cọ xát tiếp xúc với nhau, chẳng phải đánh đòn cũng không phải chơi đùa, cậu thấy thứ mà bên dưới hạ bộ của mình cũng có, nó to và cứng lên rồi hết ngài Izuna đến chú Kagami dùng cái đó mà đưa vào bên trong người của phụ thân, khiến phụ thân thốt ra những tiếng rên la nghe thật kỳ lạ. Nhưng lạ nhất là khi chứng kiến những cảnh tượng ấy mỗi đêm, vật bên dưới của cậu bé cũng không dưng mà căng cứng lên đến đau nhức.
"Tobirama à, dù sao đêm nào chúng ta cũng triền miên với nhau, tại sao không thử chiều chuộng ta một lần? Tại sao không chủ động làm thỏa mãn ta đi, hay do ta làm người chưa đủ sướng? Hãy nghĩ đến những lần chúng ta làm tình ngoài bãi biển trước đây, ta muốn nghe tiếng rên lên đỉnh của ngươi lúc đó!" Giọng ngài Izuna gầm gừ vang lên lẫn trong tiếng thở dốc. "Nhưng nếu như ngươi không thể, thì ta cũng sẽ làm cho người chết ngất đêm nay, làm cho người chìm đắm trong cơn hứng tình phát dục, đau đớn nhưng sung sướng mỗi khi ta đưa chiếc dương vật vào trong ngươi, hứng trọn từng đợt tinh trùng này vào ổ trứng và rồi ngươi sẽ đẻ thêm cho ta những lứa con tiếp sau, tiếp sau thật nhiều, thật nhiều nữa."
Tobirama nghe thấy những lời ấy giữa sự giằng xé đê mê sung sướng và tủi nhục, y không đáp lại, nghiến răng đến bật máu. Nhưng y cũng không thể phản bác, dục tình đã khiến y dần mất đi lý trí. Hằng ngày, Izuna và Kagami đều đến giày vò cơ thể y. Bọn chúng rỉ rả bên tai Tobirama những lời dâm đãng, dụ dỗ y quên đi huynh trưởng Hashirama. Y không đành lòng, không bằng lòng. Song từng chút một, trong suốt mười mấy năm qua, mưa dầm cũng dần thấm đất. Izuna nhìn phản ứng của y mà thoả mãn, hả hê vô cùng. Hắn mỉm cười, nụ cười càng mở rộng với hàm răng dần nhọn lên để lộ những chiếc răng nanh. Izuna rùng mình, lông vũ thoáng chốc phủ rợp không gian căn phòng. Giữa hương xả hăng nồng, Izuna đột ngột hoá thân, đôi cánh vươn cao chạm đến trần nhà vì cơn khoái lạc. Hắn chỉnh lại tư thế, hai tay đặt trên cơ thể Tobirama nhấn xuống, đôi chân đại bàng quắp lấy thân dưới y mà thúc hông, đẩy dương vật xoắn ốc đầy gai nhọn vào trong lỗ huyệt sinh dục của Tobirama.
Đòn tấn công nhục dục bất ngờ ấy khiến Tobirama không kìm được tiếng thét thất thanh khi lỗ sinh dục dạng người bị xâm phạm, kích cỡ dương vật mọi thường của Izuna đã rất khủng bố, khi hoán đổi sang dạng nhân thú, thứ ấy còn đáng sợ hơn. Cực chẳng đã, Tobirama bắt buộc phải chuyển đổi theo hắn. Y rùng mình, lớp vảy trắng liên tục mọc ra trên làn da trắng mướt. Cả cơ thể Tobirama rẫy mồ hôi khi hoá thân, lớp vảy lấp lánh sáng như kim cương đặt dưới nắng mai. Lỗ sinh dục của y cũng nhờ thế nở rộng, đón trọn vẹn kích cỡ dương vật khổng lồ của Izuna.
Nhìn thấy cảnh tượng đó càng khiến Kagami bị kích thích nhiều hơn, cậu ta mau chóng hoá thân để hoà cùng cuộc vui thú hoan lạc. Kagami dùng chân quặp lấy đôi tay Tobirama, ép y phải giơ đôi tay mình lên quá đầu. Cậu ta vuốt ve dương vật xoắn ốc đang run rẩy vì thèm khát dục tình, không do dự mà thúc nó vào đôi môi đang hé mở rên rỉ không ngừng của Tobirama.
Giọng rên la của phụ thân mỗi lúc một khó chịu, đau đớn, cậu nhìn thấy phụ thân bị chú Kagami khống chế đôi tay ở phía trên, chú cũng đang đút chiếc dương vật xù xì của mình vào miệng phụ thân ngăn không cho phụ thân cất thành lời. Ngài Izuna thì cứ mải mê thúc mạnh vào phần dưới của phụ thân mỗi lúc một nhanh một mạnh hơn, chiếc đuôi lớn trắng muốt muốn giãy ra cũng không được vì bị kìm kẹp lại.
"Nào, hãy rên rỉ nữa đi, ta muốn nghe giọng ngươi cầu xin ta đừng hành hạ nữa, hay là không? Ngươi đang rất hưởng thụ mà, đúng chứ? Có phải ta đã làm rất tốt không hử Tobirama, xem gương mặt ngươi đê mê bởi dương vật ta tới thế nào kìa. Vẻ quyến rũ này đúng là khiến người khác muốn giày vò, muốn xuất tinh sâu vào bên trong ngươi mà! Nói gì đi chứ Tobirama, nói gì thật dâm xem nào?"
Cùng với lời "nài nỉ" ấy là những cú đẩy thật mạnh và bất ngờ, Hanarama nhìn phụ thân mình ưỡn cong người lên chịu đau đớn, nhưng không hề phản kháng gì ngoài việc cứ để ngài Izuna tiếp tục thúc dương vật vào lỗ sinh dục của mình. Cậu bé bất giác đưa tay sờ xuống dưới hạ bộ nơi chiếc dương vật của cậu cũng đã cứng ngắc từ lúc nào, đầu dương vật còn rỉ ra chút dịch thấm ướt qua chiếc quần bên ngoài.
Sau khi ngài Izuna rùng mình rên lên một hồi không ngớt thì ngài đã rút chiếc dương vật của mình ra khỏi người phụ thân, khi này chiếc dương vật đã trở nên mềm hơn trước, nhưng chỉ trong chốc lát chỗ đó được thay bằng chú Kagami, chú ấy rất tử tế khi đã chủ động hỏi trước phụ thân.
"Tôi sẽ tiếp tục ngay đây, ngài chuẩn bị nhận lấy nhé!"
Rồi chú lặp lại hành động y chang ngài Izuna khi nãy, chú cứ liên tục nhấp vào chiếc lỗ của phụ thân, chiếc lỗ trở nên nở to ra, hồng hào và ôm trọn cả chiều dài dương vật xoắn ốc đầy gai của chú ấy. Hanarama quan sát kĩ đến từng chi tiết một, cậu nuốt nước bọt không ngừng mỗi khi nghe thấy phụ thân cậu bật lên tiếng rên trong cổ họng, mỗi khi chú Kagami cắm ngập dương vật vào sâu tận bên trong, cứ thế tầm vài phút thì chú cũng bắt đầu đẩy nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng "lẹp bẹp" của da thịt chạm phải nhau với một lực đủ mạnh cứ vang lên trong đầu của Hanarama, lẫn với tiếng chú Kagami bắt đầu khơi gợi.
"Ngài Tobirama ơi, tôi chiếc lỗ của ngài khít quá, dương vật của tôi đang gào thét vì sung sướng đây này! Sướng quá!"
Cậu bắt đầu dùng trí tưởng tượng của mình để thế chỗ của chú Kagami, nếu là cậu lúc đó cậu cũng sẽ đang quỳ xuống ngay thân dưới của phụ thân mình, đưa cái đuôi xinh đẹp của phụ thân vắt lên qua vai rồi bắt đầu sục sạo chiếc lỗ đỏ hỏn mềm mềm kia cho đến khi nó nở ra vừa đủ để cậu từ từ đưa dương vật đang cương cứng của mình vào, cậu cũng sẽ nhấp theo từng nhịp nhanh chậm tùy ý, sẽ trườn lên người phụ thân mà hôn hít, mà cắn liếm y hệt như chú và ngài Izuna vẫn thường làm, cậu biết phụ thân thích được cắn vào đầu ti trên ngực lắm, vì mỗi lần chú Kagami làm như vậy phụ thân đều cong người lên sung sướng, có lần còn thì thầm với chú là cắn mạnh hơn nữa đi mà. Cậu cũng sẽ thì thầm vào tai phụ thân những lời như ngài Izuna đã nói.
"Sao hả phụ thân? Phụ thân có thấy sướng không? Con đã đủ làm phụ thân sướng phát điên lên chưa? Con có đủ để phụ thân phải chết ngất lên đỉnh vì nhục dục chưa? Điểm sướng của phụ thân ở đây phải không? Hả? Mở miệng ra
rên rỉ thêm nữa đi nào, con muốn nghe phụ thân rên to hơn nữa!"
Cậu bé cứ thế đắm chìm lâng lâng trong chính thế giới tưởng tượng của mình mà không hề để ý chính bản thân mình cũng đã bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh cùng lúc với chú Kagami. Chú Kagami vừa rên rỉ không dứt rồi xả vào trong người phụ thân, sau đó nhanh chóng đổ gục xuống thì mất sức.
Kết thúc trận hoan lạc Hanarama cũng nhanh chóng đóng lại cánh cửa tủ, giả vờ lấy tay bịt lấy đôi tai của mình trước khi bị ngài Izuna lôi ra ngoài và cùng chú Kagami rời đi.
Thủa đầu còn ngây thơ, Hanarama từng hỏi phụ thân của mình: "Phụ thân ơi người có đau lắm không? Ngài Izuna bắt nạt người sao? Tối qua con thấy phụ thân kêu nhiều lắm." khiến cho Tobirama đỏ mặt râm ran, y ôm con vào trong lòng rồi thơm lên má con mà đáp:
"Ta không sao đâu, nhưng từ nay về sau con hãy bịt tai vào đừng để nghe thấy gì hết nhé!"
"Nhưng tại sao ạ? Con còn nhìn thấy ngài Izuna làm phụ thân đau mà, ngài ấy cứ đưa cái gì to ơi là to thúc mạnh vào người phụ thân, còn chú Kagami thì bế cả phụ thân lên để đưa vào từ phía sau, sao phụ thân phải chịu đựng hai người ấy vậy? Phụ thân không thấy đau lắm hay sao? Nếu có đau thì cứ nói con nhé!"
Chuyện này không phải Tobirama chưa từng nghĩ đến, vì mỗi lần hai kẻ kia tới đều chỉ nhốt thằng nhóc vào tủ đồ mà không đưa ra ngoài, rồi cũng sẽ đến một ngày nó sẽ thắc mắc mà thôi, nhưng khi được hỏi thì Tobirama lại ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai, chỉ biết ôm con vào trong lòng. Mùi hương của Hanarama từa tựa như cha ruột, đẫm vị bạch đằng và gỗ đàn hương. Tobirama bỗng bồi hồi nhớ tới người thương đã khuất, ngay cả đường nét trên gương mặt non nớt kia cũng khiến y dấy lên nỗi tiếc thương day dứt. Duy chỉ có một điều y không ngờ đến là lúc ôm con vào lòng, cơn khoái cảm lại bắt đầu trồi lên, máu trong cơ thể cũng chảy khắp người rần rần, nhanh chóng dồn xuống phía dưới dương vật khiến nó trở nên dần cương lại, to dần to dần.
"Phụ thân, cái đó của phụ thân cũng đang to lên nè!"
Tobirama vội đẩy con mình ra xa một chút rồi lấy chăn che lại nơi dương vật đang phản chủ của mình, hắn không biết phải giải thích sao với con về chuyện này!
Năm tháng dài cứ thế trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại mà Hanarama cũng đã đến tuổi dậy thì, cậu bé lớn phổng phao lên hẳn, nét Hashirama ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, nhiều đêm nằm ôm con ngủ mà Tobirama luôn chỉ nghĩ về Hashirama, cảm tưởng như mình đang còn ôm người thương trong tay vậy.
Khi ấy y bất giác cứ ôm miết đứa con vào trong lòng mà hôn mà hít, ngửi lấy mùi tóc thơm, để cho cơn phát dục chạy dọc thân người mới giật mình mà kiềm chế lại, nếu không thì y sẽ làm bậy mất thôi. Y nhớ thương người xưa quá rồi, nhớ đến nỗi hóa ảo giác mê muội, nhớ những đêm ân ái mặn nồng của y và Hashirama, tộc rắn được thần linh ban cho sức dẻo dai có thể ve vãn vờn nhau trong suốt thời gian dài mà không biết mệt, có những lần cuộc xác thịt giữa y và Hashirama kéo dài đến hơn hai ngày hai đêm, chỉ dứt nhau ra khi cả hai đều quá khát nước mà phải rời nhau nghỉ ngơi chốc lát.
Mỗi khi ấy, nằm gọn trong vòng tay của phụ thân, cảm nhận được dương vật bên dưới phụ thân cương cứng chạm vào da thịt mình, cậu nhỏ Hanarama cũng chỉ thấy đấy là điều hiển nhiên mà thôi. Vì mỗi đêm cậu vẫn chứng kiến cảnh phụ thân và ngài Izuna cùng chú Kagami sử dụng nó để chơi đùa thôi mà, những lúc thấy cảnh phụ thân của mình bị đè xuống để môi chạm môi, dương vật cắm ngập vào trong người, những tiếng rên rỉ của cả phụ thân cùng hòa với nhau cậu lại thấy cơ thể mình rạo rực một cách khó tả, dương vật cũng cứ thế cương lên căng cứng đến khó chịu. Đã rất nhiều lần từ khi xảy ra sự cố tự bắn tinh, Hanarama cũng đã quen với việc lén nhìn phụ thân cùng hai người kia chơi đùa và tự mình dùng tay để kích thích dương vật cho nó bắn ra hết tinh khí thì mới dừng lại. Có lần cậu không kiểm soát được cơn khoái cảm đã bắn ra trước cả ngài Izuna và chú Kagami, thế nên đêm đó cậu bắn đến tận hai lần.
Cũng có nhiều khi trong đầu cậu tưởng tượng đến cảnh cậu và phụ thân cũng vui đùa như thế, cậu ít khi thấy phụ thân vui vẻ, nhưng mỗi lúc ngài Izuna và chú Kagami đến và đâm thứ dương vật kia vào phụ thân là cậu lại thấy người trở nên hân hoan, vừa khó chịu lại vừa tận hưởng. Cậu cũng muốn mang lại cảm giác ấy cho phụ thân, dù chỉ một lần cũng được!
Vào một ngày cuối hạ, trời vẫn còn nóng oi bức, Hanarama vì không chịu được cái nóng nên đã cởi phăng chiếc áo của mình vứt xuống giường, cậu ngồi quạt mát cho cả phụ thân và mình. Lúc này Tobirama chợt giật mình khi nhìn thấy cơ thể của con, từ lúc nào mà thằng bé đã lớn đến vậy, trước mắt y giờ không còn là một cậu nhóc con bé xíu hay khóc nhè nữa mà là một cậu thanh niên với cơ thể cường tráng. Với mục tiêu phục hưng tộc rắn chưa từng phai nhoà trong tâm trí, Tobirama vẫn luôn cố gắng rèn luyện cho con mình sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai cần thiết, nhưng y cũng chưa từng nghĩ rằng cơ thể đứa con của mình lại có thể như một tuyệt tác điêu khắc như thế này. Nhìn từng dòng mồ hôi chảy xuống khe ngực con trai mình mà Tobirama nuốt vội nước bọt.
"Đây là đứa con của mình mà, không thể nghĩ gì khác hơn được! Nhưng sao giống quá, giống cả từ đến cái nốt chấm đen bên ngực trái y hệt với cơ thể của Hashirama khi còn sống".
Tobirama chợt nhớ về quá khứ, mỗi khi làm tình bên nhau cả đêm xong y đều dựa đầu vào ngực huynh trưởng mà hít lấy mùi cơ thể người yêu, lấy tay đùa nghịch đầu ngực rồi mân mê chúng, ngắm nhìn cả cái nốt chấm đen quen thuộc nằm trên ngực trái của người.
"Phụ thân ơi, tối nay ngài Izuna và chú Kagami có đến nữa không? Hôm nay nóng thế này chắc sẽ mệt lắm đấy nhỉ, mà con cũng không muốn ở trong tủ đâu, ngột ngạt lắm!"
Chợt Hanarama lên tiếng kéo Tobirama trở về thực tại, câu hỏi này quá khó để trả lời, Tobirama chỉ đành quạt mạnh tay hơn để con bớt nóng rồi lảng tránh sang câu chuyện khác, vì rõ ràng y không phải là người có thể quyết định được điều gì ở đây cả.
"Những gì ta dạy con chiều nay con đã thuộc hết chưa? Cả sử sách và tư thế tấn công mới?"
"Võ thì con thuộc rồi, còn về phần ghi nhớ thì chưa, để tối nay con sẽ nhẩm lại thêm, nhưng mà..."
Hanarama đáp lại lời của phụ thân, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cậu đứng dậy đi lấy khăn lau hết mồ hôi đang lấm tấm đua nhau chảy ra từ cơ thể mình, vứt vội chiếc khăn cạnh giường rồi xin phép phụ thân đi tắm để giải tỏa cơn nóng này.
Đứa con vừa đi khuất thì Tobirama đã vội nhìn quanh quất rồi vớ lấy chiếc khăn con mình vừa lau mà đưa lên mũi hít một hơi thật dài, thứ mùi đặc trưng đây rồi, mỗi khi chờ đợi huynh trưởng Hashirama ở bên ngoài trở về sau một ngày mệt mỏi, chẳng cần đợi đến khi huynh trưởng lên tiếng hay nghe bước chân, chỉ cần ngửi thấy mùi mồ hôi quen thuộc này là y biết người đã trở về.
Khi đó y sẽ là người lấy chiếc khăn mát mà lau khắp cơ thể cho huynh trưởng, rồi cùng nhau bước vào gian phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Cả hai sẽ cùng cởi bỏ trang phục của mình rồi bước vào làn nước mát mẻ, đắm chìm trong vũ điệu của loài rắn đê mê cuồng si cuốn lấy nhau dưới nước.
Tiếng bước chân từ ngoài hành lang mỗi lúc một gần, cuối cùng thì giờ thường nhật cũng đã điểm, tiếng lách tách mở ổ khóa bên ngoài cánh cửa phòng vang lên, Izuna và Kagami xuất hiện như bao ngày khác. Hanarama cũng vừa từ bên trong bước ra ngoài, cậu bé quấn chiếc khăn tắm ngang lưng để lộ thân hình cân đối khỏe mạnh, mái tóc còn ướt rối chưa kịp khô hết, cậu nhìn thấy hai người thì lẩm bẩm trong miệng
"Lại đến nữa rồi!"
Rồi như một thói quen chẳng cần đến ngài Izuna động chân tay vào nữa, tự động lững thững bước từng bước tiến về chiếc tủ đồ quen thuộc, cậu tự mình ngồi vào, khép cánh cửa rồi ở im trong đấy!
"Dạy con tốt lắm! Phải chăng mỗi lần chúng ta đến cha của ngươi cũng đều tự động phục tùng như vậy thì còn gì bằng, phải không Kagami?"
Izuna ngoắc tay ra lệnh cho Kagami đóng lại cửa sổ, khép chặt mọi cánh cửa cả trong lẫn ngoài, buông thõng hai tấm rèm trên giường rồi bế Tobirama lên giường. Y sau khi nghe được những lời từ Izuna cũng không buồn chống cự mà chỉ im lặng chịu trận. Kagami đưa đầu mình xuống gần Tobirama hơn, thì thầm vào tai hắn vài điều.
"Xin phép ngài tôi cởi y phục nhé! Lần này tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng với ngài"
Nói rồi Kagami nhanh tay cởi chiếc áo mỏng quấn quanh người Tobirama và chiếc quần còn lại cũng vậy, chúng đều nhanh chóng được để gọn vào một góc bên giường, Izuna cũng tranh thủ từ lúc đó đã bắt đầu cởi đồ của mình, hắn cẩn thận đặt những chiếc lắc tay vàng và dây chuyền vàng lên mặt kệ tủ cạnh giường, cởi xiêm y mình ra trông đợi vào một cuộc làm tình thỏa mãn thú tính đầy hứng khởi.
"Hôm nay sẽ thử những điều chúng ta chưa từng thử xem sao nhỉ? Đừng sợ, không có gì phải sợ, ta tin rằng ngươi sẽ rất thích cho mà xem."
Izuna từ từ tiến lại sát bên Tobirama, hắn đưa tay vuốt cằm y rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Tobirama vẫn còn đang run rẩy suy nghĩ xem Izuna rút cuộc sẽ định làm gì mình hôm nay, thật ra với bao nhiêu ngày bị giam cầm nơi đây có lẽ tư thế nào, cách làm tình nào y cũng đã từng bị chơi qua rồi, chính vì vậy y đang lắng lo không biết còn trò gì biến thái để tên này có thể nghĩ ra được nữa hay không đây. Chỉ vài phút sau khi độc chiếm đôi môi mềm mọng của Tobirama, Izuna lần mò xuống bên dưới, cùng lúc Kagami cũng thế chỗ mình vào ngay đôi môi này.
"Hôm nay ngài hấp dẫn lắm ngài có biết không? Tôi đã tưởng tượng cảnh chúng ta làm tình dưới nước rất nhiều lần sau lần ngài hạ sinh ấy, quả thật rất quyến rũ..." Kagami nếm lấy vị mặn của mồ hôi mướt trên làn da trắng sứ của Tobirama, không kềm được mà thốt lên.
Kagami khẽ rên vào tai Tobirama khi tay đang tự thẩm dương vật của mình, cậu quả thật rất cuồng tín y, luôn tôn trọng và cũng không kém phần mạnh bạo. Izuna lúc này đã lướt chiếc lưỡi dài của mình xuống hạ bộ, Tobirama vì không kiểm soát được mà bật lên tiếng rên.
Izuna lại tiếp tục liếm láp cây dương vật đang dựng đứng lên của Tobirama với con mắt hân hoan thích thú, rõ ràng y sung sướng đâu có thể kiểm soát được mình, tình cảm có thể dùng lý trí để che đậy, nhưng cơ thể trở nên hoang dại bởi tình dục thì không bao giờ nói dối, hắn luôn nghĩ như vậy.
Kagami rên rỉ khi thấy cảnh Izuna liếm láp dương vật của Tobirama, cậu cũng bắt đầu đưa chiếc dương vật của mình vào miệng Tobirama lấp đầy khoảng trống làm cho tiếng rên phát ra cứ ứ đọng lại nơi cổ họng y nghe càng hứng tình.
"Aghhh... ta không... chịu được... đừng... ta..."
Với tình thế kích dục như vậy chỉ vài phút sau chiếc dương vật rắn chắc của Tobirama bắt đầu giật giật nhẹ, các bó cơ cũng cong lên làm cứng chủ thể hơn khiến Izuna có chút giật mình, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dòng tinh dịch từ đầu dương vật Tobirama đã bắn lên không trung, bắn cả vào mặt hắn, rơi vãi ra khắp nơi trên giường. Izuna nở một nụ cười, đưa lưỡi của mình liếm những vệt tinh dịch vương bên mép môi rồi cúi xuống tiếp tục "làm sạch" những giọt tinh còn đọng trên da thịt của Tobirama, lần này hắn không đưa lên miệng để ép y nuốt nữa, hắn đem dồn hết thứ tinh ấy vào chiếc lỗ của y, hòng làm chất bôi trơn tự nhiên thần kỳ nhất.
"Sướng đến nỗi phải xuất tinh khi chưa được cả hai chúng ta chăm sóc, chắc hẳn hôm nay ngươi đã nghĩ đến việc làm tình rất nhiều rồi, ngươi đến cảnh chúng ta cùng quấn quýt bên nhau đúng không? Như ngày xưa chúng ta từng nồng nhiệt như thế?"
"Ngươi đừng tưởng như ta nhớ nhung đến ký ức dơ bẩn đó, ta....agh..."
Izuna hành động ngay không để Tobirama nói hết câu, hắn bắt đầu nhét chiếc dương vật đầy gai góc của mình vào chiếc lỗ đã ngập ngụa tinh dịch còn nóng hổi khi nãy, quả nhiên là sự trơn mướt khi đâm vào khiến Izuna phải thốt ra tiếng rên thật dài vì cái cảm giác vào sâu bên trong không hề có chút lực cản nào như thường lệ.
"Tobirama à Tobirama, chẳng phải chúng ta đã thân thiết quen thuộc đến nhường nào rồi? Mỗi lần ta làm tình ngươi đều hành động như lần đầu thế này, hẳn ngươi cũng thích ta rất nhiều..."
Izuna đê mê trong cơn sướng, mân mê cơ thể Tobirama, còn Kagami cũng dùng tay thu gom nốt số tinh dịch còn sót lại bôi lên dương vật của mình mà vuốt.
Mặc dù đã xuất tinh rồi nhưng chiếc dương vật của Tobirama vẫn không hề giảm đi độ cứng và nóng, Kagami không cưỡng lại được mà cúi xuống đưa nó vào trong khoang miệng, mút mát hết những giọt tinh trắng đục còn sót lại, cậu gầm gừ trong cổ họng mỗi khi tự đưa chiếc dương vật ấy đưa sâu vào hơn nữa.
"Hm... Ngài Tobirama, xin lỗi... nhưng hãy chịu đựng..." Kagami thở hổn hển hụt hơi vì thứ to dài ngốn hết lỗ thở của mình, dứt ra khỏi chiếc dương vật nóng hổi ấy mà nói: "Tôi chắc rằng thứ này cũng sẽ làm cho ngài quên cảm giác đó ngay thôi, nó đây này..."
Kagami nói rồi đưa dương vật của mình lên trước mặt Tobirama, cậu nhấc thân trên của y ngồi lên rồi thế chỗ mình vào đó, dùng chính chiếc dương vật gai góc đang nhỏng cao đầu cứng ngắc ấy mà lấp đầy khoang miệng Tobirama, Kagami cầm chắc hông của Tobirama mà nhấc lên nhấc xuống, tạo lực để dương vật của mình được lọt tận sâu bên trong cuống họng Tobirama, rồi liên tục rên rỉ bộc lộ nỗi khoái lạc của mình ra.
Cùng lúc đó, tất cả sự việc đều lọt hết vào trong tầm mắt của Hanarama, cậu bé vẫn mở hé cánh cửa ra như thường lệ, vẫn ngồi chăm chú quan sát hết mọi cử chỉ hành động, mọi tiếng thở của cả ba người. Nhưng có điều cậu không hề hết rằng Izuna vốn đã luôn biết được cậu đang lén nhìn bọn họ xác thịt tình tứ, hắn vẫn giả vờ như chẳng hay, giả vờ mặc kệ mà nhấp mạnh thêm vào từng thớ thịt bên trong đang co thắt ôm lấy dương vật của hắn mỗi giây mỗi phút.
"Nào Tobirama, hãy nói xem giữa ta và hắn - người tình của ngươi thì ai giỏi hơn ai? ai làm ngươi thỏa mãn hơn nào?"
Người tình? phụ thân có người tình nào ư? Trước giờ Hanarama chưa từng thấy qua có người nào khác ngoài ngài Izuna và chú Kagami qua lại với phụ thân, kể cả những chuyến đi chơi bên ngoài, phụ thân cũng chẳng hề giao thiệp với ai khác. Vậy người tình mà ngài Izuna nhắc đến là ai?
Hanarama chợt nảy sinh sự tò mò, cậu bước một chân ra khỏi cánh cửa tủ để nghe cho rõ thêm, cậu muốn biết người mà phụ thân yêu quý còn hơn cả cậu là ai, ai mà lại có thể có được tình cảm ấy!
"Hmm... Sao không trả lời? rõ ràng là ta giỏi hơn phải không nào Tobirama? Chắc hẳn ngươi cũng nhớ hắn nhiều lắm, nhiều đến nỗi đêm nằm luôn ôm chặt con mình để thỏa hết nỗi nhớ mong mà phải không? Hay là ngươi..."
"Tên khốn... ngươi... đừng bao giờ nhắc... đến con ta với huynh trưởng... ta...aghh..."
"Huynh trưởng? người này là ai? tại sao lại nhắc đến cả mình?" Hanarama càng thắc mắc hơn, cậu bước hẳn hai chân ra ngoài, tình cờ chiếc khăn quấn quanh eo rơi xuống đất.
"Bịch!"
Tiếng động phía sau chân giường làm gián đoạn cảnh làm tình của cả ba, cả Izuna, Kagami và Tobirama đều quay đầu lại nhìn xem ở dưới đó có chuyện gì.
Là Hanarama, cậu bé với mái tóc còn ươn ướt, thân hình lấm tấm những giọt mồ hôi, mảnh vải trên người cậu vừa rớt xuống đất tạo nên tiếng động vừa rồi. Cậu bước ra từ tủ quần áo, đứng nhìn cảnh ba người đang làm tình. Và chiếc dương vật đang cương cứng lên hết cỡ. Trong thoáng chốc đầu Tobirama chợt nhớtới bóng hình quen thuộc trong trí nhớ.
"Huynh trưởng!"
Một giây không kiểm soát, Tobirama chợt buột miệng nói ra cái tên người tình của mình. Izuna đã biết trước được tình huống này nên hoàn toàn không bất ngờ gì, hắn vẫn tiếp tục đâm sâu hơn dương vật của mình vào người Tobirama mà quay lại nói với Hanarama:
"Hashirama? Hắn...? À, là con ư Hanarama! Vậy mà ta cũng tưởng phụ thân con nhìn đúng người, con có muốn biết chúng ta đang làm gì không?"
Hanarama gật đầu, trong đầu cậu bây giờ là hàng vạn câu hỏi muốn hỏi: "Hashirama là người tộc trưởng mà phụ thân vẫn luôn nhắc đến, tại sao phụ thân lại nói sai tên mình thành tên người đó? Có liên quan gì chăng? Ngài Izuna cũng chưa bao giờ nhắc đến."
Nhưng những gì đang xảy đến trước mắt dần đẩy ngược mới bòng bong ấy lại, cơn phát dục đã chiếm toàn bộ tâm trí của cậu khi được chứng kiến những gì ngài Izuna và chú Kagami đang làm với phụ thân.
"Con chưa từng làm điều này từ trước đến nay vì con chưa đủ tuổi, nhưng giờ con có thể được phép nhìn ta và phụ thân con làm chuyện này một cách công khai rồi đấy!" Izuna tiếp tục vừa nói với Hanarama vừa không ngừng thúc thân dưới mình dập vào nơi khoái cảm của phụ thân cậu. "Chúng ta đang làm tình, cho cảm xúc được thăng hoa và sung sướng tột độ, quan trọng hơn, việc làm tình này sẽ khiến chúng ta có những đứa con như con và các anh em đại bàng
vậy."
"Izuna ngươi... đừng dụ con trẻ... làm chuyện bậy... Hana còn quá nhỏ... để biết..." Tobirama vừa nói nhát ngừng vì bị dập liên hồi vừa nhìn đứa con ngây thơ của mình đang chằm chằm quan sát phụ thân nó. "Đi ngay! Hanarama. Mau rời khỏi phòng... ngay cho ta!" Tobirama quát lớn
"Có phải mỗi khi con thấy cảnh này con đều thấy máu mình sôi sục trong người? Cảm giác khó chịu bứt rứt, muốn đụng vào chiếc dương vật kia mà vuốt lên xuống không ngừng?"
Izuna mặc lời than trách của Tobirama, vẫn tiếp tục khơi gợi bản tính nhục dục của Hanarama lên càng cao càng tốt. Hanarama thì gật đầu lia lịa, bởi vì cậu bé cảm nhận đúng như thế thật.
"Ngài nói làm tình cũng là một cách thể hiện tình yêu thương đúng không ạ?" Izuna gật đầu trước câu hỏi ngây ngô đó của cậu.
"Vậy con có muốn thể hiện tình cảm yêu thương của mình với phụ thân không?"
"Không... đừng... ta xin ngươi Izuna... Đừng..."
Tobirama bắt đầu chịu không nổi đòn tâm lý này, y không muốn con mình làm chuyện đó. Nhưng Izuna thì khác, hắn hiểu mình đang làm chuyện gì. Ghé sát tai Tobirama, hắn thì thầm.
"Chẳng phải đứa con của ngươi rất giống Hashirama đó sao? ngươi có từng nghĩ rằng chính Hashirama đang trở về trong thân xác mới này không? Nhìn đi kìa, những đường nét, từng cái vảy rắn, thậm chí nếu không có vài ba cái sọc trắng trên thân mình thì ta nghĩ đến bản thân ta cũng không phân biệt được đâu là Hashirama, đâu là Hanarama đâu..."
Bị nói trúng tim đen, Tobirama theo bản năng nhìn về phía Hanarama, quả đúng như lời Izuna nói, cậu bé giống hệt cha mình đến một cách thần kỳ. Tobirama trong thoáng chốc như thấy chính hình ảnh của huynh trưởng hiện thân bên cạnh con, người cười hiền ngây ngô nhìn y, lại gần y mà nhẹ nhàng hôn lên trán, vuốt ve mái tóc đầy trìu mến.
"Phụ thân, con đã rất muốn làm chuyện này, vì tối nào con cũng thấy phụ thân hân hoan vui sướng với ngài Izuna và chú Kagami. Con cũng muốn mang lại hạnh phúc, tình yêu cho người!"
Hanarama từ lúc nào đã ở sát bên Tobirama gần thật gần, hóa ra khi nãy y mộng tưởng thật, Hanarama khẽ cúi xuống hôn lên trán y, cậu nhìn phụ thân mình với ánh mắt nửa nhuốm màu nhục dục, nửa ân tình.
"Nào lại đây con trai, ta sẽ dạy con cách làm cho phụ thân con hạnh phúc!"
"Khôn...g! Không được...!" Tobirama thốt lên, toan ngăn Izuna lại song bất thành.
Izuna khẽ rút dương vật sũng nước của mình ra khỏi người Tobirama, hắn kéo Hanarama lại gần hơn nơi hắn vừa sung sướng, cầm tay Hanarama chạm vào chiếc lỗ đang hấp háy mềm mềm, ngay phía trên đó là phần dương vật của Tobirama cũng đang cương cứng.
"Con phải làm cho phụ thân thích từ vị trí này bằng cách đưa ngón tay nhẹ nhàng vào kích thích, đúng rồi. Khi kích thích đủ cho chiếc lỗ ưng thuận con thì hãy bắt đầu đưa chiếc dương vật đang cồn cào đói của con vào... từ từ thôi, đừng nóng vội..."
"Đừng... ưm!" Còn chưa kịp nói gì thêm, dưới cái quắc mắt từ Izuna, Kagami lập tức nhỏm dậy, đưa dương vật mình chặn lại đôi môi toan ngăn cản Hanarama thúc hông vào lỗ sinh dục của y.
Hanarama thở dốc, tay cầm lấy thân dương vật đang cương lên đầy nhức nhối miết trên khe thịt mềm mại ẩm ướt của phụ thân mình. Sắp rồi, cậu bé thầm hoan hỉ trong lòng, mình sắp được đút dương vật vào trong lỗ bé nhỏ ngọt ngào này. Sẽ sung sướng lắm sao, như cái cách mà ngài Izuna rên rỉ mỗi lúc xuất tinh vào trong lỗ nhỏ này của phụ thân, hay như mỗi lần chú Kagami không ngừng thốt lên "Sướng quá! Tôi ra đây!" Rồi hùng hục như lũ thú động dục trên cơ thể người? Hashirama... cái tên... cái người mà họ bảo rằng đó là người phụ thân yêu thương nhất, cha... ruột của mình. Ngài Izuna nói rằng mình rất giống người ấy. Vậy nếu mình làm tình cùng phụ thân, người sẽ cảm thấy thế nào?
Bất chợt, tia suy nghĩ về người thương của cha mình thoáng xuất hiện trong tâm trí Hanarama. Cậu đã đủ lớn để nảy sinh ham muốn nhục dục, nhưng vẫn còn non nớt trong chuyện tình cảm. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu và nỗi ghen tị len lỏi trong tim. Cậu không muốn chia sẻ tình yêu của phụ thân với ai cả, đã vậy, Hanarama hạ quyết tâm phải khiến cha mình sung sướng tới mức quên đi người tên Hashirama kia. Có như vậy phụ thân mới yêu thương mình nhất, yêu thương duy nhất mỗi cậu thôi.
"Ótttt!"
Nghĩ đoạn, Hanarama thẳng lưng, đẩy hông mình về phía trước. Dương vật non tơ chưa từng trải nghiệm cảm giác làm tình thúc thẳng vào lỗ nhỏ bên trong. Cảm giác nóng ấm lập tức bao lấy đầu dương vật, kéo theo sự chật hẹp co bóp không ngừng từ từng thớ thịt mềm mại.
"Sướng... sướng quá!" Hanarama lần đầu tiên trải nghiệm tình dục, không kìm nén được mà bật thốt. "Dương vật của con... dương vật của con như muốn tan chảy ra vậy! Sướng quá! Phụ thân... sướng... sướng...! Con không... không ngừng được!!"
Hanarama rên rỉ không ngừng, theo bản năng mà thúc hông liên tục đẩy dương vật mình vào trong huyệt sinh dục của cha ruột mình. Cảm giác sung sướng khoái lạc tràn đến, lấp đầy tâm trí của cậu nhóc vừa chớm nảy sinh bản năng nhục dục.
Mặc cho Tobirama phản đối, y giờ đây đang bị chặn họng bởi chiếc dương vật to dài khác của Kagami, tay bị trói và bất lực cảm nhận từng vòng cơ từng thớ thịt của mình đang bị giãn ra bởi chiếc dương vật của con trai mình.
"Ngài chỉ cần thả lỏng thư giãn, miễn không phải là chúng tôi thì ngài không sinh thù ghét, thế nếu người đó là ngài Hashirama thì sao? Ngài có muốn phản kháng nữa không?
Kagami thêm những câu từ như trúng tim gan y, y hận ghét hai người họ, nhưng chưa bao giờ ghét bỏ huynh trưởng, càng không thể sinh lòng thù hận với giọt máu của người, dù là chuyện gì xảy ra.
"Phụ thân ơi, giờ thì con đã biết tại sao phụ thân lại đê mê ngây ngất đến vậy rồi, ưmmm, sướng quá...!"
Hanarama vừa nói vừa ra vào đều đều theo nhịp, cậu đã bắt dần nhịp điệu, học hỏi rất nhanh và có phần "chiến" hơn Izuna, chẳng mấy chốc cậu bé đã tăng tốc độ đưa đẩy của mình, cậu mặc kệ thở dốc, mặc kệ phụ thân mình cũng đang thở hổn hển mất sức vì những cú nhấp của mình. Cậu bé nhắm nghiền mắt tận hưởng sự sung sướng chưa từng được trải nghiệm này, vốn dĩ cậu đang tuổi dậy thì, mọi tinh hoa đều kết tụ ở cậu, ngay cả kích thước dương vật cậu cũng to và cứng hơn Izuna lẫn Kagami.
Có lẽ cũng chính vì thế mà Tobirama càng cảm nhận rõ hơn sự sung sướng khi đầu dương vật của đứa con trai mình chạm vào điểm G ẩn sâu bên trong lỗ sinh dục. Y bất giác bật lên tiếng rên dâm đãng mặc chiếc dương vật của Kagami vẫn đang chặn trong miệng, quên hết mọi chuyện trên đời vì sự lên đỉnh này. Hai bàn tay quắn quéo cựa quậy bị trói ở trên cũng không ngăn được nỗi sướng bên trong của y đến tột cùng.
"Huynh trưởng... đừng mà... em sướng...!"
Trong tâm trí Tobirama ngay lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, y chỉ vì điểm sướng chạm đỉnh đẩy cả dương vật ra khỏi miệng mà bất giác thốt lên một câu trong vô thức, y cảm nhận được từng cú nhấp mạnh, từng cú đẩy hông bên dưới thân mình giống hệt với Hashirama vẫn thường làm tình với y. Mọi thứ làm hắn phát điên lên mà không thể phân biệt được, hay là hắn đã quá bị cơn hứng tình làm u mê đến nỗi gọi tên người thương quá cố trong khi con trai mình đang chơi mình.
Trong đôi mắt đang mờ đi, Tobirama nhìn thấy Hashirama đang chơi mình nhiệt liệt. Huynh trưởng, chao ôi, ngài vẫn như ngày xưa. Gương mặt đó, bờ môi, và mái tóc dài... Tobirama với tay, chạm lên trên gò má con trai mình - người mà y đang nhầm tưởng là huynh trưởng vừa sống dậy.
"Hashi... Hashirama... vị thần của em. Tình yêu duy nhất của đời em... ngài chơi em sướng lắm!" Tobirama thốt lên, vui sướng tột độ khi lần nữa được làm tình cùng người mình yêu thương nhất.
Cả Izuna lẫn Kagami đều nghe thấy Tobirama gọi tên người cũ, Hanarama cũng vậy, dù cậu đang "chơi" rất hăng say đến nỗi không thể ngừng lại được, nhưng trong đầu cậu bỗng nhiên phát ra một luồng ý chí vô cùng khó chịu với cái tên Hashirama này.
"Người là ai mà khiến phụ thân ra phải thốt lên trong sung sướng thế kia? Agh... Phụ thân, người đừng bóp thít chặt quá, con chịu nổi, chịu không nổi nữa rồi..."
Hanarama thoáng chốc sau tiếng rên, đẩy hông không ngừng, cậu đã đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng, hét lên một tiếng rồi bắn những đợt tinh ùng ục đặc quánh khi làm tình lần đầu tiên vào trong người của chính phụ thân mình. Cậu thở dốc từ từ rút dương vật ra rồi bò lên trên nằm bên cạnh người phụ thân, không quên gửi một nụ hôn vào môi người rồi cứ thế ôm thật chặt. Cậu chỉ muốn người là của mình, mãi mãi là của mình, không thể sẻ chia cho thêm một ai khác nữa.
Izuna và Kagami thấy vậy cũng để yên cho hai cha con được nghỉ ngơi sau chuyến làm tình quá đỗi tuyệt vời này. Kagami nhanh chóng cởi trói tay cho Tobirama rồi lau hết những chỗ dơ bẩn trên người y rồi mới cùng Izuna rời đi. Đêm nay có lẽ cả Izuna, Kagami lẫn Tobirama đều có những nghĩ suy riêng trong đầu của mình. Nhưng chắc hẳn sẽ không ai quên được lần làm tình này, một lần làm tình khắc cốt ghi tâm.
Sau lần đó, mặc dù không nói ra nhưng tình cảm của Tobirama và con dường như càng thắt chặt hơn, y không ngần ngại mà ôm con ngủ cả đêm, cũng thôi không đỏ mặt mỗi khi con trần truồng bước ra từ nhà tắm như trước. Luôn mỉm cười nhìn con nô đùa với các anh em khác, cũng thoải mái hơn với mỗi lần con được ra ngoài đi dạo cùng Izuna và Kagami.
Còn về phía Izuna hắn vẫn thường xuyên dẫn cả hai đi dạo dọc bờ biển, chở cả hai đi những chuyến du thuyền ngắm cảnh bên ngoài. Luôn tìm những dịp chỉ có riêng hắn và Hanarama để trò chuyện nhiều hơn, để tiêm nhiễm vào đầu cậu bé những hình ảnh bị bóp méo đến xấu xí của người mà cậu đã nảy mầm suy nghĩ ghét bỏ - Hashirama. Thật ra điều Izuna muốn cũng chỉ là làm mọi cách để Tobirama có thể quên được bóng hình Hashirama ra khỏi tâm trí, chỉ có thế hắn mới có được cơ hội mong manh khiến Tobirama trở nên yêu mình như những ngày xưa ấy. Hắn thật sự muốn một ngày nào đó, cả hắn, Tobirama, Kagami, và các con của mình có thể chung sống với nhau một cách yêu thương yên ấm, không còn thù hận, cũng không còn khoảng cách gì phân chia giữa bọn họ nữa.
"Chiều nay con có muốn đi du thuyền với ta và chú Kagami không?" Izuna hỏi Hanarama, vì hắn biết một khi cậu bé đồng ý thì Tobirama chắc chắc cũng sẽ đi theo chứ không cần cưỡng ép như những lần trước đó.
"Dạ muốn, mùa này hoàng hôn đẹp lắm thưa ngài, chắc phụ thân cũng thích lắm ạ." Hanarama hào hứng trả lời. Cậu đã luôn muốn được lên du thuyền ngắm cảnh cùng phụ thân. Izuna và Kagami vẫn thường đưa Tobirama đi du thuyền vào mỗi cuối tuần, một phần là để giúp y thoải mái, tách biệt khỏi không gian ướm mùi sả tươi; phần còn lại, sau buổi tối hôm nọ cuối cùng Hanarama mới ngộ ra.
"Vậy hai cha con chuẩn bị đi, tầm nửa giờ sau chúng ta sẽ xuất phát!" Izuna mỉm cười, lần đầu tiên xoa đầu Hanarama dịu dàng. Hắn dặn dò cậu bé, rồi phất tay ra hiệu cho cậu đi tìm phụ thân mình.
Hanarama háo hức chuẩn bị xiêm y cho mình để đi biển, cậu luôn nghĩ rằng phụ thân mình cũng rất thích ngắm hoàng hôn, thứ cảnh đẹp hiếm có ấy mỗi chiều đều thấy người đứng ở hành lang mà ngắm nhìn xa xôi, cậu thật tình không biết thật ra là Tobirama đang hướng mắt về quê nhà, nơi mà y nợ một lời xin lỗi vì đã không thể trả thù, không thể phục hưng gia tộc của mình.
Chốc lát cả bốn đã lên thuyền hướng về phía biển khơi, thời tiết khá dễ chịu, chỉ nắng làm cho mọi người đều có chút nóng nực, Hanarama hồn nhiên cởi bỏ chiếc áo mình đang mặc ra, để lộ khuôn ngực rắn chắc, từng múi bụng hấp dẫn.
Một lát sau, bữa ăn nhẹ và chút rượu được bày ra trên mạn thuyền, cả bốn cùng ngồi lênh đênh trên biển ăn trái cây và thưởng thức rượu ngon. Tobirama vốn vẫn luôn kiệm lời với kẻ thù, còn Izuna vẫn cố gắng chủ động để giao tiếp nhiều hơn với y. Đã bao năm trôi qua rồi, song Tobirama chỉ hơi thả lỏng hơn khi ở cùng với hai gã đại bàng, chứ chưa từng buông bỏ nghị hiềm về mối thù xưa cũ. Tuy dằn vặt nhau là thế, nhưng Izuna cùng Kagami vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Thứ níu kéo họ là thân thể ngọt ngào của Tobirama, và những ký ức y đối xử "dịu dàng" với cả hai trong kiếp trước.
"Ánh hoàng hôn vốn dĩ là dành cho loài rắn thả mình thư giãn đón nhận năng lượng dịu nhẹ, còn với dòng giống đại bàng thì hoàng hôn chỉ làm cho khả năng săn mồi giảm đi mà thôi." Izuna tựa lưng trên lan can thuyền, ngắm nhìn hoàng hôn cam nhạt đang ngả dần ánh tím, hắn đưa mắt nhìn Hanarama vừa bước lên mạn thuyền sau khi đắm mình dưới làn nước mát lạnh, còn Tobirama cứ dõi theo con trai với cái nhìn tựa thể ngắm người yêu.
"Nhưng chúng ta vốn dĩ rất ít săn mồi trên biển phải không ngài Izuna." Kagami tiến đến cạnh hắn, nuốt xuống ngụm rượu trắng cay nồng rồi cũng tham gia vào thảo luận.
Izuna gật đầu với câu nói của Kagami. Lúc này mọi người cũng có chút chuếch choáng vì men say trong người, Hanarama chạy đứng trước mũi thuyền, cậu nằm bò ra cảm nhận được ánh hoàng hôn ấm áp và gần gũi nhường nào. Cả cơ thể còn rẫy nước biển mát mẻ, cậu tự động cởi bỏ quần của mình để cả cơ thể được đón nhận ánh nắng cuối ngày nhằm hấp thụ chút ấm áp từ đất trời ấy.
Tobirama lần nữa quan sát đứa con trong hình hài của người yêu quá cố, dáng lưng thon rắn rỏi, bờ mông cong cong chắc mẩy ấy vẫn luôn là một pho tượng tạc đẹp nhất mà y được ngắm nhìn trong đời. Hắn cũng vô thức cởi bỏ lớp áo mỏng của mình, nằm phơi chiếc lưng trần đầy quyến rũ, mái tóc lòa xòa bay bay trong gió nhẹ. Izuna bị thu hút bởi vẻ đẹp mê người ấy, Tobirama đang quyến rũ hắn đúng không? bờ vai thon trắng ngần đang lả lơi trước mắt hắn, thật muốn cắn nhẹ lên đó. Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng đến bên Tobirama, nằm xuống cạnh bên, vuốt ve bờ lưng của y rồi hít hà lấy một hơi mùi thơm cơ thể y, để lại vết cắn hồng nhạt lên vai trái của y.
"Vừa hay thuyền chuẩn bị cập bờ hoang đảo, hay là..."
Izuna gợi ý thì thầm vào tai Tobirama, y vẫn đang mải mê ngắm nhìn đứa con của mình, có lẽ cũng vì chút men say mà y đang suy nghĩ mông lung. Y nhẹ nhàng trườn thân mình lên mạn thuyền, thả trôi mình xuống dòng nước mát lành. Thấy vậy Izuna cũng vội nhảy xuống nước theo, cuốn lấy cơ thể Tobirama mà hôn lấy đầy quấn quít.
Khóa chặt đôi môi Tobirama, Izuna tiếp tục màn dạo đầu dưới làn nước nông, chỉ đủ ngập quá đầu một chút, cởi y phục dưới nước bao giờ cũng gợi tình hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng day nhẹ nhũ hoa của Tobirama, cúi xuống hôn trái đào mọng yêu thích của mình, đẩy y vào gần bờ hơn một chút, rồi cũng ngoi lên áp sát cơ thể mình vào phía sau y, cọ xát lên xuống để cho chiếc dương vật chạm vào xương cụt Tobirama.
"Ngươi còn nhớ những lần làm tình dưới nước không? sức đẩy của nước càng làm cho sự va chạm giữa cơ thể chúng ta phát dục nhiều hơn. Thanh âm rên rỉ của ngươi khi ấy cũng ngọt ngào, rù quến hơn hẳn đấy!"
Vừa thì thầm hắn vừa cắn lên vành tai của y, kích thích điểm G nhạy cảm, hắn tiếp tục ôm chặt bóp hai bờ ngực của Tobirama kích thích điểm nhạy cảm tiếp theo rồi từ từ đưa dương vật vào bên trong lỗ. Đầu dương vật hơi co giật nhẹ, cơ thể quyến rũ của Tobirama lúc bấy giờ khiến Izuna suýt chút xuất tinh trước khi có thể tận hưởng sự ấm áp trong lỗ sinh dục của y. Lớp dịch trong suốt nhờn đặc rỉ ra nơi đỉnh núi đang chực bùng nổ dòng dung nham nóng chảy, may thay, tinh dịch non ấy cũng trở thành chất bôi trơn giúp Izuna dễ dàng đâm sâu lưỡi kiếm của mình vào chiếc vỏ chật hẹp của Tobirama hơn.
Hắn rít nhẹ, thanh âm gầm gừ trong cổ họng thốt ra như tiếng thú dữ vào mùa động dục. Chỉ với một cú đẩy hông, Izuna đưa trọn cậu em của mình vào sâu trong lỗ sinh dục đối phương, sâu đến tận gốc. Tobirama bật thốt thanh âm rên rỉ mất tự chủ, dưới ánh hoàng hôn, làn da y mướt nước, lóng lánh tựa vảy rắn. Izuna không kìm chế nổi nữa, liên tục đưa đẩy cò cưa và tận hưởng khoái cảm đang dồn dập dâng lên từ dưới hạ bộ mình. Ngay sau đó là tiếng tiếp nước của Kagami và Hanarama.
"Giữa cảnh chiều hoàng hôn tuyệt đẹp thế này chúng ta không nên bỏ lỡ!" Kagami nói với cậu nhóc, ánh mắt say mê đã hướng về phía hai người Izuna và Tobirama đang hùng hục làm tình phía xa.
Kagami bơi đến gần cả hai hơn, cậu cũng tham gia ngay vào cuộc khoái tình này, liếm nhẹ lỗ tai Tobirama, cậu ngụp mình xuống đón nhận dương vật của y ngay dưới nước. Cảnh hoàng hôn quả thật rất đẹp, từng tia nắng vàng hồng rọi xuống mặt biển không hồi kết, bãi cát trắng đẹp mê hồn ngay trước mắt với rặng dừa đung đưa theo gió. Kagami ngậm trọn vẹn dương vật dài của Tobirama vào trong miệng mình, nước biển tuồn vào trong óc ách gây khó khăn cho việc đánh lưỡi trên đầu dương vật căng mọng, song Kagami vẫn xoay sở được.
Tobirama rít lên, cả hai đầu nhạy cảm của y đều đang được kích thích liên tục. Y rùng mình vùng vẫy lấy lệ, bởi cơn khoái lạc đang đánh chìm tâm trí y như sóng biển vỗ bờ. Dẫu vẫn một lòng để tang cho huynh trưởng, song khoái cảm dục tình vẫn làm Tobirama đê mê khôn xiết. Đến nỗi đôi lần thả trôi mình trong nhục dục, y suýt quên mất gương mặt dịu dàng của người thương mà tận hưởng trọn vẹn khoái cảm sung sướng mang lại bởi Izuna và Kagami. Từng cơn sóng biển ào đến như tác nhân đẩy thân mình Izuna càng vào sâu hơn, mạnh hơn bên trong Tobirama, y oằn mình ưỡn ngực, ngước lên trời tận hưởng giây phút này! Hanarama đứng từ sau quan sát, cậu nhóc tự kích thích bằng tay mình, thèm thuồng trước cảnh tượng tuyệt đẹp này.
Những con sóng thịt cứ dập vào liên tục khiến Tobirama không trụ vững, Tobirama lả đi dưới làn nước mát lạnh buổi chiều tà. Izuna vội đỡ lấy thân thể y, thân dưới vẫn không ngừng đẩy đưa theo nhịp nhạc dồn dập. Cả ba quyết định di chuyển lên bờ, Tobirama thở hổn hển nằm sóng soài trên bãi cát, mặc cho Izuna không bỏ phí một giây để tiếp tục nhét dương vật vào bên trong lỗ sinh dục của mình.
"Xem ngươi kìa, vẻ đê mê đó đã lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng. Chứng tỏ vật to lớn tựa trụ kình thiên này của ta đã khiến ngươi sung sướng lắm phỏng?" Izuna vừa thúc hông hùng hục, vừa trào phúng nói. Hắn vẫn luôn quen miệng khiêu khích y như thế này, thủa đầu Tobirama còn phản kháng, chửi bới hắn song gần đây, y có vẻ đã thuận lòng hơn hẳn. "Rồi ngươi sẽ càng sung sướng hơn, Tobirama à, ta và Kagami sẽ lần lượt lấp đầy ngươi bằng tinh dịch mạnh mẽ của đại bàng. Để rồi sau hồi hoan lạc tuyệt vời, ngươi sẽ sớm đồng thuận sinh tiếp những lứa trẻ hậu duệ nhiều thêm."
Tobirama bị Izuna xốc nách lên để thuận tiện cho Kagami chiếm lĩnh chiếc lỗ còn lại, dương vật y lấm tấm đầy cát sau khi nằm sấp cũng chẳng có là gì, Kagami nhanh chóng vuốt ngược nó lên để lộ ra chiếc lộ nhỏ xinh bên dưới.
"Ngài Tobirama, lần đầu chúng ta được làm tình giữa biển trời sóng nước, tôi thấy như mình hứng tình hơn rất nhiều..."
Vừa dứt câu thì Kagami cũng đút mạnh dương vật to lớn của mình vào chiếc lỗ nhỏ phía sau mà dập tới tấp, Tobirama chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi lim dim mắt tận hưởng. Sướng quá! Y thầm thốt lên trong đầu, nỗi sung sướng này khiến y váng vất, tựa hương mê tình thấm dần qua thời gian dài, Tobirama càng lúc càng trở nên quen thuộc với hai chiếc dương vật đã hành hạ mình suốt nhiều năm. Đến nỗi chỉ cần Izuna và Kagami thúc dương vật vào trong lỗ sinh dục, y đã thoả mãn đến mức suýt lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Không được, phải chống cự, phải hận thù. Tobirama xấu hổ vứt suy nghĩ đê mê sung sướng bởi dục tình ấy sang một bên, y phải ghi nhớ nỗi thù hận diệt tộc, và cả Hashirama... cả Hashirama nữa!
Hanarama lúc này cũng lò dò bước từng bước tới gần, cậu nhỏ đang không ngừng vuốt trụ thịt giữa hai chân mình. Ánh mắt mê đắm của Hanarama chăm chú nhìn vào chỗ sinh dục của phụ thân đang bị hai người đàn ông khác liên tục thúc dương vật vào. Lưỡi đao nhỏ còn đang phát triển dưới hạ bộ Hanarama cương cứng, đầu dương vật hồng hào non nớt rỉ rả tinh dịch trong suốt nhễu nhại dọc hai đùi non. Tobirama trong vô thức nhìn khoảng không vô định chạm mặt là thân thể Hanarama nhưng cứ ngỡ huynh trưởng đứng trước mặt mình.
"Huynh trưởng, em... em nhớ người..."
Hanarama nghe thấy cái tên đó một lần nữa lại thấy khó chịu, nhưng cậu không kìm được trước ánh mắt quá đỗi gợi tình của phụ thân, đôi môi hờ hững ấy, cánh tay đang đưa về phía mình, cậu cũng vô thức bước lại gần đến mà chạm vào môi phụ thân, hôn ngấu nghiến không ngừng. Izuna nhìn cảnh tượng ấy, khoé môi hơi nhếch cao, nở nụ cười hả hê. Hắn cảm nhận rất rõ huyệt sinh dục của Tobirama thắt chặt dương vật hắn hơn khi Hanarama hôn y. Không còn sự chống cự nào thêm nữa, Tobirama đã hoàn toàn lú lẫn giữa con trai và người tình quá cố. Chỉ thêm vài lần nữa thôi, Izuna thầm nghĩ, vài lần nữa là Tobirama sẽ sớm rũ bỏ thù hận với tộc đại bàng, với hắn và Kagami. Có thế, cơ hội khiến y xiêu lòng trước hắn ngày càng cao hơn. Nghĩ đoạn. Izuna chủ động rút dương vật ra, rồi đánh mắt nhìn Kagami đang mướt mồ hôi hùng hục lên xuống thúc dương vật vào trong lỗ sinh dục phía sau của Tobirama mà ra hiệu.
Kagami thấy vậy liền chủ động rút chiếc dương vật còn đang trong cơn hứng tình của mình ra đẩy Hanarama vào, cậu cũng không ngần ngại mà ôm chặt cứng lấy phụ thân mình mà trao cho y những cú húc thật mạnh, thật thốn. Y cứ thế mải miết đê mê chìm sâu vào nhục dục sung sướng không biết hồi kết sẽ là gì! Tại sao y lại cảm thấy thỏa mãn với những gì đang diễn ra, với việc bị kẻ thù làm tình, việc con trai mình làm tình, với việc bản thân mình cũng đang hưởng thụ như thế này.
Hanarama... hay là Hashirama? Thằng bé... giống quá! Tobirama mơ màng nhìn con trai đang không ngừng nhấp nhô lên xuống giày vò thân thể mình, cùng với nỗi khoái cảm mang lại bởi Izuna. Kagami cũng tiếp tục với cái lỗ còn lại trên cơ thể y, Tobirama theo bản năng ngậm lấy dương vật cậu ta, dùng lưỡi đánh lên xuống như gảy đàn, đôi lúc lại vờn quanh, mút mát. Y điên rồi, Tobirama đã hoàn toàn phát điên bởi dục tình. Khoác lạc làm lý trí y lu mờ, ngoại hình con trai không khác người tình đã khuất làm y xiêu lòng. Cứ thế này... mãi... cũng được! Tobirama thoáng nghĩ, rồi y thả lỏng người, tạm quên đi nỗi hận thù mà tập trung vào cơn giao hoan nhục dục đầy khoái lạc này. Lần đầu tiên y đón nhận tất cả những dương vật đâm, thọc vào cơ thể mình. Cả hai lỗ sinh dục đều được "chăm sóc" kĩ lưỡng với các thanh kiếm thịt đầy đặn, khoang miệng y bị lấp đầy bởi dương vật của Kagami, mùi hăng nồng của giống đực xộc lên tận óc, đánh mờ tâm trí y.
Tobirama rùng mình, lớp vảy rắn lấp loáng sáng bóng dưới mặt biển tà dương. Hanarama cũng theo đó mà trở về nguyên dạng, đuôi rắn quấn quít lấy nhau. Cả hai cha con xoắn xuýt thành một thể, Hanarama dùng cả hai dương vật của mình lấp đầy hai lỗ huyệt sinh dục của thân sinh. Cậu bé vốn cường tráng, kích cỡ dương vật cũng thuộc hàng khổng lồ. Cả hai thanh dương vật dày dặn đâm thọc sâu vào trong lỗ sinh dục của Tobirama như thể chúng được sinh ra dành cho nhau vậy. Tobirama rít lên từng thanh âm rên rỉ kích thích, đôi tay ôm riết lấy tấm lưng con trai mình, trong mắt y giờ đây đã đánh đồng con trai và Hashirama làm một.
Trong cơn mê sảng vì đê mê nhục dục, Tobirama đã hoàn toàn tin rằng người trước mặt mình đây, kẻ đang làm tình đầy hoang dâm với y là Hashirama. Y ôm riết lấy con trai, đưa đôi mắt mơ màng đầy yêu thương nhìn cậu bé trìu mến:
"Hashi... rama! Hashirama... ôi, huynh trưởng ơi! Là người đấy sao... ưm... a... a... là người, người đã quay lại với em. Người muốn xuất tinh vào trong em sao? Được thôi! A! Á! Được... thôi! Thần Shiva minh chứng, sau bao nhiêu năm... ư... a... em vẫn... vẫn một lòng chung thuỷ với người... a... Nữa đi, huynh trưởng Hashirama... á! Đâm thứ đó vào sâu bên trong em... lấp đầy huyệt sinh dục em bằng tinh dịch nóng bỏng của người đi....!"
Tobirama liếm môi, đôi mắt đã mơ màng không còn nhận thức rõ người đang hùng hục thúc dương vật vào bên trong mình là con trai hay người anh quá cố.
"Con là Hana... rama! A... sướng chết mất! Được rồi, là Hanarama, hay Hashirama... đều... sướng... sướng quá!" Hanarama vội vã thuận tình, cậu còn đang váng vất vì từng cơ thịt trong huyệt sinh dục của phụ thân đột ngột siết chặt, khiến cơn cực khoái tràn tới nhanh và mãnh liệt hơn. "Chỉ cần được làm tình cùng phụ thân, cái gì con cũng đồng ý...! Con... con ra đây! Phụ thân! Con ra đây!" Hanarama hét lớn, cậu bé rùng mình, dương vật trong lỗ huyệt sinh dục co giật liên tục.
Chỉ vài giây sau y cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi đang bắn vào trong cơ thể mình. Lúc này Tobirama cũng còn đang trong cơn mê khoái, y vội lấy tay mình vuốt thật nhanh dương vật rồi cũng tự giải thoát cho dòng tinh khí bắn ra, rơi hết lên bụng, lên đùi Hanarama.
Chứng kiến một cảnh kích thích như vậy, cả Izuna và Kagami cũng không chịu đựng nổi. Ngay khi Hanarama ngã sụp xuống vì kiệt sức sau cuộc làm tình, Izuna và Kagami vội vã thế chỗ. Bọn họ cũng hoá thân, rồi dùng dương vật của mình tiếp tục lấp đầy lỗ châu mai, phấn khích mà hùng hục nhấp nhô trên cơ thể mãng xà của Tobirama. Y lúc này đã kiệt lực, song lỗ huyệt sinh dục vẫn còn nhạy cảm cực kì sau khi đạt cực khoái. Từng cú thúc, phình dương vật đầy gai bám chặt trong lỗ huyệt nhạy cảm đó càng khiến Tobirama điên lên vì khoái lạc. Y rên rỉ, quấn đuôi quanh thân Izuna song lại chẳng có chút chống cực hay ghét bỏ như mọi thường. Izuna và Kagami liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết kế hoạch cả hai nung nấu mười mấy năm nay cuối cùng cũng đã thành công rồi.
"Tobirama, như thế này chẳng phải tốt sao... ha... ha...! Ngươi không cần phải đau đáu nhớ về quá khứ nữa, xem đi, đã có Hanarama bù đắp ảo tưởng về người thương quá cố... còn có... ư... bọn ta luôn sẵn sàng làm tình cùng ngươi...!" Izuna nói, cảm nhận sự siết chặt co bóp từ lỗ huyệt sinh dục của Tobirama mà không kìm được rên rỉ.
"Ngài Tobirama, ngài đang cảm thấy rất sung sướng phải không? Lỗ huyệt của ngài đang ép chặt tôi, đến mức tôi muốn xuất tinh ngay bây giờ! Sướng quá! Chưa lần nào tôi thấy ngài bóp chặt như thế này! A! Á! Sướng lắm, ngài Tobirama! Làm tình với ngài đúng là tuyệt nhất!" Kagami dùng cả tay chân quắp lấy Tobirama từ phía sau, khoan khoái tận hưởng nhục dục dâm loàn từ lỗ nhỏ nhạy cảm không ngừng co bóp, siết chặt dương vật cậu ta.
Tobirama run rẩy, lý trí của y đã bị xoá sạch. Bấy giờ trong y chỉ còn lại nỗi khoái lạc và dâm đãng. Cơn khát tình dâm dục được Hanarama mở khoá, tiết ra bằng chất dịch lỏng trong suốt nhờn đặc trong lỗ huyệt sinh dục. Y đạt cực khoái liên tiếp đến mức đầu óc u mê, cả người chỉ muốn được hai cái dương vật kia thúc nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh hơn!
Tobirama rùng mình, lần nữa xuất ra dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh khắp nơi. Cả Izuna và Kagami cũng không thể chịu nổi tiếng rên rỉ đầy quyến rũ và dâm dục đó, hai người cùng lúc xuất tinh sau Tobirama chỉ vài giây. Khắp nơi xung quanh bây giờ chỉ có mùi tinh dịch hòa quyện với vị mằn mặn của biển cả, của gió trời và cả vị của hạnh phúc, dù là trong một giây ngắn ngủi.
Cả bốn sau khi đã thỏa mãn xong cứ thế nằm ra bãi cát, mắt nhìn hướng lên bầu trời đã ngả dần về màu xanh đen, những vì sao cũng đã bắt đầu sáng tỏ hơn. Cảm giác lúc này thật tuyệt! Gió biển thổi nhẹ, mây trời trăng sao, bình yên và trong chốt lát không còn thù hận.
End.
---
Vậy là cuối cùng hai con đại bàng tẩy não thành công hai cha con nhà rắn cuối cùng rồi. Hana chấp nhận sự lầm lẫn thường xuyên này và Tobi cũng bị cơn nhớ hóa điên mà chấp nhận luôn rồi. Vốn dĩ ban đầu hai con âm mưu kéo rắn con- đứa con duy nhất của Hashi và Tobi nhúng chàm ấy (có thể xem là 1 sự báo thù với Hashi, hoặc phần nhiều là mong Tobi xem rắn con như thế thân để quên đi sự thù hận của Tobi dành cho gia tộc đại bàng, để chấp nhận bọn họ. Một kế hoạch tinh vi diễn ra suốt mười mấy năm bằng việc cố tình cho rắn con xem suốt những lần làm tình của họ, rồi gieo rắc bao lời đầu độc để biến chất tình yêu cha con của mình với Tobi, cũng tăng sự thù hận của rắn con với người cha khác Hashi của mình. Rất đáng tiếc, là kế hoạch này vô cùng thành công rực rỡ còn rất ngoài dự đoán. Thôi thì cũng coi như hạnh fuck rồi-)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top