Chương 5

                Chương 5: Thử Thách Mới

Sau buổi thi đấu, Haruka cảm thấy như mình đã chạm đến một đỉnh cao mới. Cô trở về nhà với cảm xúc tràn đầy niềm vui và tự hào, không chỉ vì màn biểu diễn mà còn vì những gì mà Aiko đã mang lại cho cô. Hôm sau, trong giờ ra chơi, Aiko lại xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, như thể cô vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Haruka! Hôm nay mình có một thử thách mới! Cậu đã sẵn sàng chưa?” Aiko hỏi, ánh mắt đầy hứng khởi.

“Tôi không chắc, nhưng thử thách gì vậy?” Haruka hỏi, trong lòng có phần hồi hộp.

“Mình sẽ tham gia một cuộc thi tài năng trong trường! Đây sẽ là cơ hội để chúng ta thể hiện khả năng của mình và gặp gỡ nhiều người mới!” Aiko nói, giọng điệu phấn khích.

“Cuộc thi tài năng?” Haruka nhíu mày, cảm giác căng thẳng trở lại. “Tôi có nên tham gia không? Tôi không chắc mình có đủ tự tin để biểu diễn trước mặt mọi người lần nữa.”

“Đừng lo lắng! Cậu đã làm rất tốt ở buổi thi đấu rồi! Hơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập!” Aiko khích lệ, nắm chặt tay Haruka. “Chúng ta sẽ chuẩn bị một tiết mục thật ấn tượng!”

Haruka nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Aiko và cảm thấy một luồng sức mạnh từ người bạn thân. “Được rồi, tôi sẽ thử,” cô nói, lòng tràn đầy quyết tâm nhưng cũng không ít lo lắng.

Cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị cho tiết mục của mình. Họ quyết định sẽ kết hợp giữa nhảy múa và hát. Haruka đã có chút kinh nghiệm với nhảy múa, nhưng việc hát thì lại là một thách thức hoàn toàn mới. “Tôi không biết mình có thể hát hay không,” cô thận trọng nói.

“Chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau! Cậu có thể hát những bài mà cậu thích nhất,” Aiko đề xuất. “Chỉ cần tự tin và thể hiện bản thân!”

Trong những ngày tiếp theo, Haruka và Aiko đã cùng nhau luyện tập. Họ tìm kiếm những bài hát phù hợp và sắp xếp động tác nhảy cho tiết mục của mình. Dù đôi khi Haruka cảm thấy mình không thể theo kịp, nhưng sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của Aiko luôn làm cô cảm thấy ấm áp và muốn cố gắng hơn.

Buổi tập nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự hỗ trợ lẫn nhau. Aiko thường xuyên khen ngợi Haruka khi cô thể hiện những động tác tốt và luôn nhắc nhở cô đừng lo lắng khi hát. “Cứ nghĩ rằng mình đang đứng trước gương và hát cho chính mình thôi!” Aiko động viên.

Cuối cùng, khi ngày thi tài năng đến gần, Haruka cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Cô không chỉ lo lắng về việc hát trước đám đông mà còn về việc liệu mình có làm tốt trong việc nhảy múa không. Mỗi đêm trước ngày thi, cô thường trằn trọc không ngủ, suy nghĩ về những gì có thể xảy ra.

“Haruka, cậu hãy nhớ rằng chúng ta chỉ cần vui vẻ thôi! Đừng đặt áp lực lên bản thân,” Aiko an ủi khi thấy Haruka có phần căng thẳng.

“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng nhớ điều đó,” Haruka mỉm cười, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Ngày diễn ra cuộc thi tài năng, Haruka và Aiko đến trường sớm để chuẩn bị. Sân khấu được trang trí rực rỡ, ánh đèn lung linh khiến không khí trở nên náo nhiệt. Khi họ đứng trong hậu trường, Haruka cảm thấy hồi hộp tột độ. “Cậu có thấy hồi hộp không?” Cô hỏi Aiko.

“Một chút, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang ở đây để vui vẻ!” Aiko cười tươi, sự tự tin của cô như một liều thuốc an thần cho Haruka.

Khi đến lượt họ biểu diễn, Haruka cảm thấy như thời gian ngừng lại. Cô bước lên sân khấu, ánh đèn rọi sáng khiến cô có phần chói mắt. Nhìn xuống dưới, cô thấy hàng nghìn ánh mắt dõi theo mình. “Làm ơn đừng nhìn tôi,” cô thầm nghĩ.

Nhạc vang lên, Aiko bắt đầu nhảy và Haruka theo sau. Cô cố gắng tập trung vào từng động tác, không để sự hồi hộp làm mình chệch hướng. Khi đến phần hát, Haruka nắm chặt mic và hít một hơi thật sâu. Cô bắt đầu cất giọng, mặc dù còn hơi run, nhưng sự hỗ trợ từ Aiko bên cạnh giúp cô tự tin hơn.

Họ hòa quyện với nhau, mỗi động tác và âm thanh đều được thực hiện một cách đồng bộ. Dù không hoàn hảo, nhưng sự nhiệt huyết và tình bạn giữa hai người đã khiến tiết mục trở nên đáng nhớ. Khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang dậy, và Haruka cảm thấy như mình vừa trải qua một điều kỳ diệu.

“Cảm ơn mọi người!” Aiko nói, vẫn còn thở hổn hển. “Chúng tôi rất vui khi được đứng đây!”

Khi trở lại hậu trường, cả hai ôm chầm lấy nhau, không thể giấu nổi niềm vui. “Chúng ta đã làm được! Tôi không thể tin nổi!” Haruka nói, lòng dâng trào hạnh phúc.

“Cậu thật tuyệt! Và còn nhiều điều khác nữa chúng ta có thể thử!” Aiko đáp, ánh mắt lấp lánh.

Cuộc thi tài năng kết thúc, Haruka cảm thấy một cảm giác tự do mới mẻ. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó. Đó không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là một bài học về việc dám theo đuổi ước mơ.

Ngày hôm sau, Haruka đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và giáo viên. Mọi người đều ấn tượng với sự tự tin và tài năng của cô. “Cảm ơn cậu đã khiến tôi trở nên tự tin hơn,” Haruka nói với Aiko khi cả hai đi bộ về nhà.

“Cậu đã làm tất cả! Tôi chỉ là người đồng hành,” Aiko đáp, nụ cười luôn trên môi.

Nhưng một điều mà Haruka không thể quên là cô đã tìm thấy một giấc mơ mới cho bản thân. Cô muốn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê này, không chỉ vì bản thân mà còn để cùng Aiko tạo ra những kỷ niệm đẹp.

“Chúng ta nên tiếp tục tham gia nhiều hoạt động khác nhau!” Haruka đề xuất khi họ đi ngang qua một bảng thông báo về các sự kiện sắp tới trong trường. “Có vẻ như có một buổi hòa nhạc vào tháng sau!”

“Thật tuyệt! Chúng ta có thể tham gia!” Aiko phấn khích đáp.

Và như vậy, cuộc hành trình khám phá bản thân của Haruka tiếp tục. Cô đã từ một cô gái nhút nhát, sống trong vùng an toàn, trở thành một người dám thử thách và dám mơ ước. Bên cạnh Aiko, cô cảm thấy cuộc sống của mình đã mở ra những cánh cửa mới, nơi mà sự tự tin và tình bạn không ngừng được bồi đắp.

Hành trình của họ không chỉ là những trải nghiệm đơn thuần, mà còn là những bài học về sự can đảm và tình bạn chân thành. Haruka biết rằng với Aiko bên cạnh, cô có thể vượt qua mọi thử thách, và cùng nhau, họ sẽ viết nên những chương mới đầy màu sắc trong cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top