Chương 43

Chương 43: Những Dấu Hiệu Đầu Tiên

Mấy ngày sau buổi trò chơi, Aiko cảm thấy trong lòng mình có một chút lấn cấn. Dù cô đã cố gắng gần gũi Haruka, nhưng một phần của cô lại không thể ngừng nghĩ về Sota. Hôm đó, khi Aiko tình cờ gặp lại Sota ở hành lang trường, cô không thể cưỡng lại ý muốn nói chuyện với anh.

"Chào Sota!" Aiko gọi, bước tới với nụ cười tươi tắn.

"Chào Aiko! Hôm nay cậu trông vui vẻ hơn hôm trước," Sota đáp lại, ánh mắt rạng ngời.

"Hì, cảm ơn cậu!" Aiko cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của Sota. Họ bắt đầu trò chuyện, từ sở thích đến những điều hài hước trong lớp. Aiko nhận ra rằng Sota rất biết cách lôi cuốn mọi người vào câu chuyện của mình.

"Cậu biết không, hôm trước trong lớp, mình đã thử làm một trò đùa với các bạn nhưng không thành công lắm. Cứ tưởng tượng, mình định làm một trò ảo thuật nhưng cuối cùng lại làm rơi hết đồ!" Sota kể, giọng điệu hài hước.

Aiko cười không ngớt, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Sota. Cô đã không nhận ra mình đang cười nhiều đến mức nào cho đến khi nhìn thấy Haruka đứng từ xa, ánh mắt có chút nặng nề.

"Cậu biết không, mình cũng từng như vậy! Lần trước mình làm một món ăn, mà kết quả là nó... khét lẹt!" Aiko đáp lại, cả hai cùng cười lớn.

Haruka đứng từ xa, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Cô không thể hiểu nổi cảm xúc đang trào dâng trong mình. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng mình đã bắt đầu có những cảm giác đặc biệt với Aiko. Cô cảm thấy ghen tị khi thấy Aiko cười nói vui vẻ với Sota, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự vui vẻ ấy khiến Aiko xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Cậu có muốn tham gia vào hoạt động câu lạc bộ cuối tuần này không?" Sota hỏi, ánh mắt sáng lên. "Chúng ta có thể làm một cái gì đó vui vẻ cùng nhau."

Aiko cảm thấy hào hứng. "Chắc chắn rồi! Tớ rất thích tham gia hoạt động!" Cô cảm thấy như mọi thứ đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

"Vậy hẹn gặp cậu vào thứ Bảy nhé! Tớ sẽ chuẩn bị một số trò chơi thú vị," Sota nói, nụ cười của anh khiến Aiko thấy lòng mình ấm áp.

Trong khi Aiko và Sota tiếp tục trò chuyện, Haruka không thể chịu đựng thêm nữa. Cô quay đi, lòng đầy bối rối. Cảm giác ghen tuông khiến cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. "Mình không thể cứ đứng đây như thế này," Haruka tự nhủ, cảm giác cần phải làm một điều gì đó.

Khi Aiko kết thúc cuộc trò chuyện với Sota, cô cảm thấy hào hứng. Nhưng khi nhìn lại, cô thấy Haruka đã không còn ở đó. "Haruka?" Aiko gọi nhưng không thấy trả lời.

Cô cảm thấy lo lắng và quyết định tìm Haruka. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Aiko thấy Haruka đang đứng một mình ở sân trường, ánh mắt trống rỗng.

"Cậu sao vậy?" Aiko hỏi, đến gần.

"Không có gì, chỉ là... tớ hơi mệt," Haruka đáp, cố gắng mỉm cười nhưng không giấu nổi sự uể oải trong giọng nói.

"Cậu có muốn tớ đi cùng không? Tớ chỉ vừa nói chuyện với Sota thôi," Aiko nói, không ngừng cảm thấy có điều gì không ổn.

Haruka lắc đầu, nhưng một phần trong lòng cô lại muốn ở lại với Aiko. "Cậu đi đi, tớ ổn mà," cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

"Cậu thật sự không sao chứ? Tớ cảm thấy có gì đó lạ lùng," Aiko không thể không hỏi.

Haruka chỉ cười nhạt. "Mọi chuyện đều ổn. Cậu cứ vui vẻ với Sota đi," cô nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua chát.

Aiko cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không muốn làm Haruka khó chịu thêm. "Được rồi, nhưng nếu cậu cần gì, hãy nói với tớ nhé," Aiko nói, lòng đầy lo lắng.

Khi Aiko quay lại với nụ cười trên môi, cô không nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt đang dần biến thành một cơn bão trong lòng Haruka. Cô biết mình phải đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng liệu cô có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình đã yêu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top