Chương 39
Chương 39: Cuộc Cứu Hộ Bất Ngờ
Sau khi Ryo rời đi để vào toilet và mua ít đồ ăn vặt cho cả nhóm, Aiko và Haruka tiếp tục tham quan thủy cung. Không khí vui vẻ và hào hứng tràn ngập xung quanh họ. Tuy nhiên, Aiko vẫn cảm thấy hồi hộp về những gì mình đã thổ lộ, không biết Haruka sẽ phản ứng ra sao trong tương lai.
"Cậu có muốn chụp một bức ảnh với con cá mập không?" Aiko hỏi, chỉ tay về phía bể cá lớn nơi có một con cá mập đang bơi lội.
"Chắc chắn rồi! Đó sẽ là một kỷ niệm thú vị," Haruka đáp, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.
Cả hai cùng nhau tạo dáng bên bể cá, tiếng cười vang lên khi Haruka bắt chước động tác của con cá mập. Trong giây phút ấy, Aiko cảm thấy mọi lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui.
Nhưng bỗng nhiên, không khí vui vẻ bị phá vỡ khi một nhóm thanh niên khoảng bốn người, có vẻ không mấy thiện cảm, tiến lại gần. Họ nhìn Haruka với ánh mắt dâm dục, làm Aiko cảm thấy rùng mình.
"Ê, cô bé xinh đẹp!" một trong số đó lên tiếng, giọng điệu vừa thô lỗ vừa khiến Aiko cảm thấy bất an. "Có muốn cùng bọn tôi đi chơi không?"
Aiko cảm thấy lo lắng, và trực giác của cô báo động. "Haruka, chúng ta đi thôi!" Aiko nói, cố gắng kéo tay Haruka.
"Chờ đã, sao phải đi vội?" một tên trong nhóm cản lại, nụ cười mang tính đe dọa. "Chúng ta chỉ muốn làm quen thôi mà."
Aiko không thể chần chừ thêm. "Đi nhanh lên, Haruka!" cô hét, kéo bạn mình chạy về phía lối ra.
Cả hai cô gái lao nhanh về phía cửa ra vào, nhưng nhóm thanh niên đó không dễ dàng bỏ cuộc. Họ đuổi theo, tiếng cười khúc khích vang lên như một cơn ác mộng.
"Aiko, tớ... tớ không biết phải làm sao!" Haruka thở hổn hển, đôi mắt hoảng loạn.
"Chỉ cần giữ chặt tay tớ!" Aiko quyết tâm, không thể để điều gì xảy ra với Haruka. Cô cảm thấy một luồng sức mạnh lạ lùng, một niềm kiên định để bảo vệ người mà cô yêu quý.
Khi đến gần một góc khuất, Aiko nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm. "Chúng ta vào đó!" cô nói, không kịp suy nghĩ nhiều.
Cả hai nhanh chóng lao vào, đóng cửa lại sau lưng. Hơi thở dồn dập và tim đập mạnh, nhưng Aiko vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta sẽ an toàn ở đây một lúc," cô thì thầm.
Haruka nhìn Aiko, đôi mắt đầy cảm kích nhưng cũng còn sợ hãi. "Cảm ơn cậu, Aiko. Tớ... tớ không biết phải làm gì nếu không có cậu."
"Đừng lo, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu," Aiko nói, lòng tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta chỉ cần chờ một chút, rồi sẽ ổn thôi."
Sau một hồi im lặng, hai cô gái nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Aiko cảm thấy lo lắng, nhưng cũng quyết tâm không để nhóm thanh niên đó tìm thấy họ.
"Cậu nghĩ Ryo sẽ trở lại sớm không?" Haruka hỏi, vẻ mặt vẫn chưa nguôi lo lắng.
"Có lẽ. Tớ chỉ cần cậu giữ bình tĩnh," Aiko động viên, cố gắng tạo sự an tâm cho Haruka.
Cuối cùng, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng dần lắng xuống. Có vẻ như nhóm thanh niên đã bỏ đi. Aiko thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên nhìn quanh để đảm bảo không còn nguy hiểm nào.
"Chúng ta nên ra ngoài thôi," Aiko đề nghị, mở cửa cẩn thận. Họ thấy rằng lối đi đã trở lại yên tĩnh.
Khi cả hai bước ra, họ thấy Ryo đang đứng đó, lo lắng tột độ. "Aiko! Haruka! Hai cậu đâu mất tiêu?" Anh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chúng tớ... vừa gặp phải một nhóm người không tốt," Aiko nói, cảm giác vẫn chưa hết căng thẳng. "Nhưng chúng tớ ổn, cảm ơn cậu đã mua đồ."
"Cảm ơn tớ? Không, tớ mới là người nên cảm ơn hai cậu vì đã an toàn," Ryo nói, giọng có phần nhẹ nhõm hơn. "Tớ đã thấy nhóm đó và cảm thấy không ổn. Tớ đã quay lại ngay."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Ryo," Haruka nói, giọng cô có chút run rẩy. "Cậu đã cứu chúng tớ."
"Đó là điều bạn bè nên làm," Ryo cười, nhưng Aiko cảm thấy trong ánh mắt anh có gì đó sâu xa hơn. "Giờ thì chúng ta không nên ở đây lâu nữa. Chúng ta hãy tìm một nơi khác để thư giãn."
Cả ba cùng nhau rời khỏi khu vực đó, Aiko cảm thấy nhẹ nhõm khi có Ryo bên cạnh. Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù sao, cô đã làm điều đúng đắn khi bảo vệ Haruka, và cô biết rằng mình sẽ tiếp tục chiến đấu cho tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top