Chương 37

Chương 37: Giải Quyết Nỗi Đau

Ngày hôm sau, Aiko trở lại trường với tâm trạng lẫn lộn. Cô đã quyết định rằng mình cần phải nói chuyện với Ryo. Dù gì đi nữa, Aiko cũng không thể giữ mãi nỗi buồn trong lòng. Cô đi ngang qua sân trường, lòng cảm thấy hồi hộp khi thấy Ryo đứng đó, trò chuyện với một nhóm bạn.

"Hít thở sâu nào," Aiko tự nhủ, rồi bước tới gần Ryo. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy quan tâm.

"Aiko!" Ryo nói, giọng ấm áp. "Cậu có khỏe không?"

"Tớ... tớ ổn," Aiko trả lời, giọng hơi run. "Có thể chúng ta nên nói chuyện một chút?"

"Được chứ. Cậu muốn nói về hôm qua à?" Ryo hỏi, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

Aiko gật đầu, cảm giác như tim mình đang đập mạnh. "Tớ muốn xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Tớ không nên để cảm xúc lấn át."

Ryo thở dài. "Không, tớ mới là người cần xin lỗi. Tớ đã không nhận ra cảm xúc của cậu và hành động của mình đã làm tổn thương cậu."

"Cảm ơn cậu đã hiểu," Aiko nói, lòng dần nhẹ nhõm. "Tớ thực sự không muốn mọi thứ trở nên khó xử."

"Vậy thì tốt. Tớ cũng không muốn điều đó," Ryo nói, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm hơn.

Có một khoảng lặng giữa hai người, rồi Ryo đột nhiên hỏi: "Aiko, cậu có thích Haruka không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Aiko giật mình. "Có," cô thừa nhận, không thể giấu diếm. "Tớ đã yêu Haruka từ lâu rồi."

"Và... hôm qua, cậu đã bày tỏ cảm xúc của mình?" Ryo tiếp tục, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ừ, tớ đã nói hết lòng mình, nhưng Haruka đã từ chối," Aiko nói, giọng trầm xuống. "Cô ấy chỉ xem tớ là bạn, và có lẽ... tớ sẽ phải chấp nhận điều đó."

Ryo im lặng một lúc, vẻ mặt có chút trăn trở. "Aiko, cậu không nghĩ rằng Haruka có thể cần thời gian để hiểu cảm xúc của mình sao?"

"Tớ không biết," Aiko nói, nước mắt lại bắt đầu rơi. "Tớ chỉ thấy cô ấy hạnh phúc bên Ryo, và tớ cảm thấy mình không có cơ hội."

"Chưa chắc đã như vậy," Ryo nói, sự quyết tâm dần xuất hiện trong giọng nói của anh. "Tớ sẽ khiến Haruka thích cậu, Aiko à."

Aiko ngạc nhiên. "Cậu nói gì cơ?"

"Tớ sẽ giúp cậu ấy nhận ra những điều tốt đẹp về cậu. Tớ tin rằng Haruka có thể thay đổi cách nhìn nếu cô ấy hiểu được tình cảm chân thành của cậu," Ryo nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Cậu thật sự nghĩ rằng có thể làm điều đó?" Aiko hỏi, sự hy vọng bắt đầu lóe lên trong lòng cô.

"Tớ tin là có. Nếu cậu cho tớ một cơ hội, tớ sẽ giúp cậu tiếp cận Haruka một cách tốt nhất," Ryo nói, nụ cười nở trên môi. "Có lẽ một chút đẩy từ tớ sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn."

Aiko cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. "Cảm ơn cậu, Ryo. Nếu cậu có thể làm điều đó, tớ sẽ rất biết ơn."

"Đừng cảm ơn tớ quá sớm. Mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng nếu cậu quyết tâm, tớ sẽ ở bên cậu," Ryo nói. "Hãy để tớ giúp cậu tìm thấy hạnh phúc."

Cảm xúc của Aiko lúc này dường như đã được khơi dậy. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, mà ngược lại, có một người bạn sẵn sàng đứng bên cạnh để hỗ trợ mình. "Tớ sẽ cố gắng," Aiko nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tớ muốn chứng minh cho Haruka thấy tình cảm của tớ."

Ryo gật đầu, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay hôm nay. Hãy giữ tâm trạng vui vẻ, Aiko. Một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến."

Cả hai đứng dậy, quyết tâm cùng nhau đối diện với những thử thách phía trước. Dù con đường phía trước có thể sẽ khó khăn, nhưng Aiko cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Với sự hỗ trợ của Ryo, cô tin rằng mình sẽ có cơ hội để chiến đấu cho tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top