Chương 36

Chương 36: Giải Quyết Cảm Xúc

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, không khí trong phòng vẫn nặng nề. Aiko ngồi im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng rơi lả tả. Haruka biết rằng cô bạn cần thời gian để xử lý mọi thứ, nhưng cô cũng không thể đứng yên mà không làm gì.

"Aiko," Haruka lên tiếng nhẹ nhàng, cố gắng phá vỡ sự im lặng. "Cậu có muốn đi dạo một chút không? Một chút không khí trong lành có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

Aiko quay lại nhìn Haruka, vẫn còn chút do dự trong ánh mắt. "Tớ không biết," cô nói, giọng hơi yếu. "Tớ cảm thấy không thoải mái khi phải nghĩ về Ryo hay bất cứ điều gì khác."

"Nhưng có thể ra ngoài một chút sẽ giúp cậu quên đi những suy nghĩ đó," Haruka thuyết phục. "Chúng ta có thể đi đến công viên gần đây. Tớ sẽ mua cho cậu một cốc trà sữa, cậu thích mà."

Cuối cùng, Aiko gật đầu. "Được rồi, đi thôi." Cô đứng dậy, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Hai cô gái cùng nhau ra khỏi nhà và đi dạo qua những con phố quen thuộc. Haruka cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt Aiko vẫn ánh lên nỗi buồn.

"Cậu vẫn chưa nói về Ryo," Aiko lên tiếng, ánh mắt có chút dò xét.

"À, tớ không muốn làm cậu khó chịu," Haruka đáp. "Nhưng nếu cậu muốn, tớ có thể nói về cảm xúc của cậu ấy."

"Cảm xúc của cậu ấy?" Aiko hỏi lại, giọng có chút châm biếm. "Cậu thật sự nghĩ rằng cậu ấy có cảm giác gì đặc biệt với tớ không?"

Haruka thở dài. "Cậu ấy không phải là người xấu. Ryo có thể không hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng tớ tin rằng cậu ấy trân trọng tình bạn giữa hai người."

"Trân trọng? Đó chỉ là cách để cậu ấy không phải đối mặt với sự thật thôi," Aiko nói, giọng đầy thất vọng. "Tớ không muốn là một phần trong trò chơi cảm xúc của cậu ấy."

"Tớ hiểu điều đó, nhưng có thể Ryo cũng đang cố gắng tìm hiểu chính mình," Haruka nói. "Cậu ấy không muốn làm tổn thương ai cả."

"Hừ," Aiko lẩm bẩm, không muốn nghe thêm. "Tớ chỉ cảm thấy như mình đang bị xem nhẹ."

"Cậu không hề bị xem nhẹ, Aiko," Haruka trấn an. "Tớ tin rằng Ryo thực sự thích cậu, nhưng mọi thứ đều cần thời gian."

"Hãy nhìn cách cậu ấy đối xử với tớ! Tớ không thể chịu nổi việc phải xem Ryo gần gũi với cậu," Aiko thốt lên. "Tớ không biết phải làm gì với những cảm xúc này."

Haruka dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Aiko. "Cậu cần phải nói với Ryo về những gì cậu cảm thấy. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ biết được cậu ấy nghĩ gì và cảm giác của mình sẽ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn."

"Tớ... tớ không biết có đủ can đảm để làm điều đó không," Aiko thừa nhận, giọng cô có chút run rẩy.

"Cậu có thể làm được, Aiko," Haruka động viên. "Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Hãy cho bản thân một cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Ít nhất cậu sẽ không còn phải sống trong sự mơ hồ."

"Nhưng nếu Ryo không cảm thấy như tớ?" Aiko hỏi, giọng đầy lo lắng. "Tớ sẽ lại càng đau khổ hơn."

"Cậu sẽ không biết nếu không thử," Haruka nói, nắm lấy tay Aiko, tạo cho cô một chút động lực. "Và cho dù chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn bên cậu."

Aiko cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của Haruka. "Cảm ơn cậu, Haruka. Tớ biết cậu luôn ủng hộ tớ," cô nói, lòng dần nguôi ngoai.

Khi đến công viên, Haruka mua cho Aiko một cốc trà sữa và cùng nhau tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây. Họ ngồi đó, trò chuyện về những kỷ niệm vui vẻ và những ước mơ tương lai.

"Cậu có nhớ lần chúng ta đi dã ngoại cùng cả lớp không?" Haruka hỏi, ánh mắt sáng lên. "Cậu đã mang theo cả đống đồ ăn mà không ai có thể ăn hết!"

Aiko bật cười, những kỷ niệm đẹp đẽ bắt đầu xua tan nỗi buồn trong lòng cô. "Tớ đã rất háo hức, nhưng cuối cùng lại không thể ăn hết. Chúng ta đã phải chia nhau ăn từng miếng nhỏ."

"Tớ vẫn nhớ ánh mặt thất vọng của cậu khi thấy mọi người chỉ ăn bánh mì," Haruka tiếp lời, cả hai cùng cười.

Thời gian trôi qua thật nhanh, và dường như những lo âu trong lòng Aiko đã vơi bớt. "Có lẽ tớ sẽ thử nói chuyện với Ryo," Aiko cuối cùng thốt lên, quyết tâm trong giọng nói.

"Đó là quyết định đúng đắn," Haruka cười, thấy mừng cho bạn mình. "Hãy tin vào chính mình."

"Cảm ơn cậu, Haruka. Tớ cảm thấy tự tin hơn khi có cậu bên cạnh," Aiko nói, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Khi hoàng hôn buông xuống, Aiko cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng mình cần phải đối diện với cảm xúc của mình, và không còn gì có thể ngăn cản cô nữa.

"Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi thứ, nhé?" Haruka nói, ánh mắt đầy hy vọng.

"Chắc chắn rồi!" Aiko đáp, lòng cảm thấy ấm áp khi nghĩ về tương lai. Họ sẽ cùng nhau bước vào một chương mới trong cuộc sống, nơi tình bạn và tình cảm sẽ được thử thách và củng cố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top