Chương 34
Chương 34: Tìm Kiếm Sự Thấu Hiểu
Khi cuộc thảo luận căng thẳng kết thúc, Haruka cảm thấy trong lòng mình đầy bối rối. Aiko đã bỏ đi, và Ryo thì đứng im lặng, vẻ mặt suy tư. Haruka biết rằng mình không thể để mọi chuyện cứ như vậy. Cô quyết định phải tìm Aiko ngay lập tức.
"Aiko!" Haruka gọi lớn khi thấy bóng dáng Aiko chạy ra khỏi sân trường. "Chờ tớ với!"
Aiko không quay lại, nhưng bước chân cô có vẻ chậm lại. Haruka chạy đến bên cạnh, thở hổn hển. "Cậu đừng đi như vậy, được không? Chúng ta cần nói chuyện."
Cuối cùng, Aiko dừng lại, quay lại nhìn Haruka với đôi mắt đỏ hoe. "Tớ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cậu và Ryo nữa. Tớ cảm thấy quá mệt mỏi."
"Nhưng cậu không thể chỉ bỏ đi như thế! Tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng chúng ta cần giải quyết vấn đề này," Haruka nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tớ muốn hiểu lý do cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy."
Aiko im lặng, như đang cân nhắc từng lời nói. "Tớ không biết nữa. Tớ chỉ cảm thấy ghen tị và tổn thương khi thấy Ryo gần gũi với cậu," cô thừa nhận, giọng nói có chút yếu ớt.
"Nhưng cậu biết Ryo không có ý làm tổn thương cậu mà," Haruka nhấn mạnh. "Cậu ấy chỉ muốn vui vẻ và khiến mọi người cười. Điều đó không có nghĩa là cậu không quan trọng."
"Tớ không thể ngăn bản thân ghen tị khi thấy cậu ấy thân thiết với người khác," Aiko nói, ánh mắt đầy xao xuyến. "Tớ không muốn mất Ryo, nhưng tớ cũng không thể chấp nhận những gì đang diễn ra."
Haruka cảm thấy xót xa cho Aiko. "Cậu biết không, tớ cũng đang rất bối rối. Nhưng tớ không muốn mất cậu như một người bạn. Chúng ta có thể giải quyết điều này cùng nhau," cô khuyên nhủ.
"Cậu thật sự nghĩ chúng ta có thể sao?" Aiko hỏi, vẻ mặt có chút hoài nghi.
"Chắc chắn rồi! Nếu cậu cho tớ biết cậu thực sự cảm thấy như thế nào," Haruka nói. "Hãy cho tớ một cơ hội để hiểu cậu hơn. Tớ có thể đến nhà cậu, và chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn."
Aiko nhìn Haruka, thấy sự chân thành trong ánh mắt cô. "Được rồi, nhưng chỉ nếu cậu hứa sẽ không nói về Ryo nữa," Aiko đồng ý, dường như cảm thấy thoải mái hơn.
"Đồng ý! Tớ hứa!" Haruka vui mừng. Cô nhanh chóng đưa tay ra ôm Aiko, cảm giác như họ đã làm được một bước tiến lớn.
---
Sau khi chia tay Aiko, Haruka đến nhà cô bạn. Cô gõ cửa, lòng cảm thấy hồi hộp. Khi Aiko mở cửa, Haruka nhận thấy vẻ mặt vẫn còn chút ủ dột.
"Cậu vào đi," Aiko nói, dẫn Haruka vào phòng. Không gian trong phòng ấm cúng nhưng vẫn có chút im lặng nặng nề.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé," Haruka đề nghị, ngồi xuống ghế sofa. Aiko theo sau, ngồi bên cạnh với vẻ mặt trầm ngâm.
"Tớ muốn biết cậu thực sự cảm thấy như thế nào về Ryo," Haruka mở đầu, nhìn thẳng vào mắt Aiko.
"Thực sự... tớ cảm thấy rất đau lòng," Aiko thừa nhận, đôi mắt cô lấp lánh nước. "Cậu ấy là một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Tớ không muốn mất cậu ấy."
"Nhưng ghen tị không phải là cách tốt để thể hiện điều đó," Haruka nhẹ nhàng nói. "Cậu biết rằng Ryo coi cậu là bạn bè. Cậu ấy không có ý làm tổn thương cậu."
"Tớ biết, nhưng có lúc tớ cảm thấy như cậu ấy đang chọn cậu hơn tớ. Mỗi khi thấy cậu ấy vui vẻ bên cậu, tớ cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi," Aiko nói, giọng trầm xuống.
Haruka gật đầu, cảm thấy lòng mình trĩu nặng. "Tớ hiểu. Tớ cũng đã từng có cảm giác đó. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ không muốn cậu phải đau khổ. Tình bạn của chúng ta rất quý giá."
Aiko nhìn Haruka, ánh mắt chứa đầy xúc động. "Tớ không muốn bị ghen tị. Tớ chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước."
"Chúng ta có thể làm điều đó, nhưng cậu cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với Ryo. Đừng để những hiểu lầm làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta," Haruka khuyên.
"Tớ không biết có đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ấy không," Aiko thừa nhận.
"Cậu có thể làm được! Hãy nói với Ryo những gì cậu cảm thấy, và cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu không, cậu sẽ không bao giờ biết được cậu ấy thật sự nghĩ gì," Haruka động viên.
Aiko im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Cảm ơn cậu, Haruka. Tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có cậu ở đây. Tớ sẽ cố gắng nói chuyện với Ryo."
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả," Haruka nói, nở nụ cười thân thiện. "Bây giờ, chúng ta có thể nói về những điều khác, cho đến khi cậu cảm thấy sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top