Chương 33
Chương 33: Cuộc Chiến Cảm Xúc
Sau vụ khiêu khích không mong muốn từ Aiko, Ryo cảm thấy không khí giữa họ đang trở nên căng thẳng. Anh không muốn mọi thứ trở nên ngột ngạt, vì vậy, anh quyết định rằng mình cần phải làm gì đó để khơi dậy không khí vui vẻ một lần nữa. Đầu óc anh nhanh chóng nảy ra ý tưởng.
"Haruka!" Ryo gọi lớn, chạy tới nơi cô đang ngồi một mình ở góc sân trường, vẻ mặt còn chút bối rối. "Cậu có một chút thời gian không?"
"Ryo? Cậu muốn nói gì?" Haruka hỏi, ánh mắt cô lấp lánh với sự ngạc nhiên.
"Chúng ta nên diễn lại kịch bản vừa rồi. Cậu biết đấy, để mọi thứ trở nên sôi động hơn," Ryo nói, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ. Anh biết rằng nếu tạo ra không khí hài hước, có thể sẽ khiến Haruka quên đi chuyện không vui.
Haruka nhìn Ryo với ánh mắt ngờ vực. "Kịch bản? Nhưng đó chỉ là một trò chơi thôi mà."
"Đúng! Nhưng hãy thử tưởng tượng rằng... cậu đang nói với tôi rằng cậu yêu tôi rất nhiều," Ryo nói, nở một nụ cười tự tin.
Tim Haruka đập mạnh. Cô biết đây là một trò đùa, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một chút hồi hộp. "Ryo, cậu đang nói thật đấy à?"
"Cứ thử đi! Hãy nói ra những gì cậu cảm thấy," Ryo khuyến khích, ánh mắt anh đầy thách thức.
Sau một chút ngập ngừng, Haruka hít sâu một hơi. "Được rồi... Ryo, tôi yêu cậu rất nhiều." Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô lập tức cảm thấy xấu hổ.
Nhưng từ xa, Aiko đứng nhìn. Cô không thể tin vào tai mình khi nghe Haruka thốt lên những lời đó. Cảm giác như một mũi dao đâm vào tim, Aiko không thể ngờ rằng khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy. Cô đứng sững lại, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Ryo, thấy Haruka cười, liền quay lại nhìn Aiko với một nụ cười mãn nguyện. "Tôi thắng rồi nhé, đồ thua cuộc," anh thì thầm, giọng điệu vừa khôi hài vừa kiêu ngạo.
Không khí trong sân trường trở nên ngột ngạt khi Haruka và Ryo đang trò chuyện. Ryo vừa dứt lời, chưa kịp cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên, thì Aiko bất ngờ lao vào.
"Ryo!" Aiko kêu lên, giọng tức giận, khiến cả Haruka và Ryo đều giật mình. Cô không còn giữ được bình tĩnh, quyết định không để cho Ryo tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của họ.
"Cậu không có quyền làm tổn thương Haruka!" Aiko hét lên, tiến lại gần Ryo với một vẻ mặt đầy tức giận. Cô đã không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa.
"Cậu ấy chỉ đang..." Haruka vội vàng lên tiếng, nhưng Aiko đã không cho cô cơ hội giải thích.
"Im đi!" Aiko quát, hướng ánh mắt đầy lửa giận về phía Ryo. "Cậu không hiểu cậu đang làm gì với cả hai chúng tôi! Cậu đang lợi dụng tình cảm của Haruka!"
"Đừng có quá khích như vậy, Aiko!" Ryo cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không làm gì sai cả."
"Tôi không quan tâm!" Aiko gần như không thể kiểm soát được bản thân. Cô lao về phía Ryo, định giáng một cú đấm, nhưng Haruka kịp thời kéo cô lại.
"Aiko, đừng!" Haruka kêu lên, hoảng hốt. Cô không thể tin rằng bạn mình lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. "Tất cả chỉ là một trò đùa thôi mà!"
"Trò đùa? Cậu nghĩ chuyện này là trò đùa sao?" Aiko quát, ánh mắt không giấu nổi sự tổn thương. "Cậu không thấy rằng Ryo đang làm tổn thương cả hai chúng ta hay sao?"
Ryo cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng. "Tôi không có ý định làm tổn thương ai cả! Haruka chỉ đang nói những gì cô ấy cảm thấy," anh nói, giọng bắt đầu có phần bực bội.
"Cảm giác?" Aiko chế nhạo. "Cảm giác của cậu ấy đang bị cậu lợi dụng để thỏa mãn cái tôi của mình!" Cô không thể ngăn bản thân khỏi sự tức giận. Cảm xúc dồn nén lâu nay giờ đây như một cơn bão sắp sửa bùng nổ.
Haruka, vẫn chưa hiểu hết tình hình, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Aiko giận dữ. "Aiko, làm ơn hãy bình tĩnh lại. Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ mà," cô nhẹ nhàng nói, nhưng không thể làm Aiko nguôi giận.
Ryo đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Anh cảm thấy bất lực khi không thể làm Aiko hiểu được ý định của mình. "Tôi chỉ muốn cậu ấy vui vẻ," anh nói, nhưng trong lòng đã có chút lấn cấn.
"Vui vẻ? Cậu không thấy rằng những trò đùa của mình chỉ mang lại sự tổn thương cho chúng tôi sao?" Aiko quát, bước lại gần Ryo hơn, đôi tay siết chặt lại.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Haruka quyết định lên tiếng một lần nữa. "Aiko, hãy nghe tôi!" cô nói, cố gắng kéo Aiko lại. "Tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn thương. Tất cả chỉ là một hiểu lầm."
Ryo, bị bất ngờ bởi sự bùng nổ của Aiko, lùi lại một bước. "Aiko, dừng lại! Tôi không muốn đánh nhau!" anh kêu lên, nhưng Aiko đã không nghe.
Chưa kịp phản ứng, Aiko đã lao vào Ryo, nhưng Haruka đã kịp thời ngăn cản. "Aiko, đừng!" Cô kéo Aiko lại, và cả hai cùng ngã xuống đất.
"Mọi người bình tĩnh lại nào!" Haruka thở hổn hển, cảm thấy mệt mỏi vì cuộc tranh cãi không hồi kết này. "Chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc."
Không khí trở nên im lặng một chút. Aiko nhìn Haruka, thấy sự kiên định trong ánh mắt cô. Cô bắt đầu hiểu rằng có lẽ mình đã quá căng thẳng. "Tôi xin lỗi," Aiko lẩm bẩm, cảm thấy tội lỗi khi thấy bạn mình đang khổ sở.
"Chúng ta cần phải thảo luận và hiểu nhau hơn," Haruka nhẹ nhàng nói, đưa tay ra vỗ về Aiko. "Đừng để cơn giận làm mờ lý trí của chúng ta."
Aiko nhìn Ryo với ánh mắt lạnh lùng, nhưng cô cũng biết rằng mình cần bình tĩnh lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc hơn sau," cô nói, giọng nhẹ hơn.
Haruka thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng vừa được gỡ bỏ. Cô biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất họ đã tìm thấy một chút ánh sáng giữa những cơn bão cảm xúc này.
"Có lẽ tôi nên đi," Aiko nói, vẻ mặt cô đầy tổn thương. "Tôi không muốn ở đây nữa."
"Không, Aiko!" Haruka kêu lên, nhưng Aiko đã quay lưng bước đi, để lại những cảm xúc chưa được giải quyết.
"Đừng đi, Aiko!" Ryo cũng lên tiếng, nhưng Aiko đã biến mất trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top