Chương 3

                      Chương 3: Bước ra ngoài

Hôm sau, Haruka tỉnh dậy với một cảm giác khác lạ. Cô nhìn vào gương, thấy hình ảnh của một cô gái tràn đầy năng lượng, khác hẳn với người cô vẫn thường thấy. Có lẽ những điều mà Aiko mang lại thực sự đang thay đổi cô. Cô quyết định sẽ thử sức mình nhiều hơn, không chỉ trong những hoạt động vui vẻ mà còn cả trong học tập.

Buổi sáng hôm đó, Haruka bước vào lớp học với tâm trạng phấn chấn. Aiko đã đứng chờ ở cửa, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. “Haruka! Cậu đã chuẩn bị cho thử thách hôm nay chưa?” Aiko hỏi, giọng nói rộn rã.

“Thử thách hôm nay là gì?” Haruka hỏi, trong lòng dấy lên một chút hồi hộp.

“Tôi nghĩ chúng ta nên tham gia câu lạc bộ thể thao! Cậu sẽ thấy rất thú vị khi được chơi cùng mọi người!” Aiko đáp, ánh mắt tràn đầy năng lượng.

“Câu lạc bộ thể thao? Tôi không phải là một vận động viên giỏi,” Haruka phản đối, mặc dù trong lòng cô cảm thấy hứng thú.

“Chúng ta không cần phải là vận động viên giỏi. Chúng ta chỉ cần tham gia và có những trải nghiệm mới! Hơn nữa, sẽ có những người bạn mới!” Aiko kéo tay Haruka, không cho cô có cơ hội từ chối.

Haruka thở dài, nhưng cũng không muốn làm Aiko thất vọng. “Được rồi, tôi sẽ thử.”

Họ nhanh chóng đến sân thể thao, nơi đang diễn ra các hoạt động của câu lạc bộ. Các thành viên đều vui vẻ, cười đùa, tạo nên không khí náo nhiệt. Aiko giới thiệu Haruka với những người trong câu lạc bộ. “Đây là Haruka, bạn tôi! Cô ấy sẽ tham gia cùng chúng ta hôm nay!”

Haruka có chút lo lắng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô cảm thấy mình như một chú thỏ giữa bầy sói. Nhưng sự ủng hộ từ Aiko khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng.

“Chào mừng cậu, Haruka! Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng rổ! Cậu đã từng chơi chưa?” Một cô gái tóc ngắn hỏi.

“Chưa,” Haruka thẳng thắn đáp, nhưng bên trong cô lại cảm thấy hồi hộp.

“Không sao đâu! Chúng ta sẽ chỉ chơi để vui thôi!” Cô gái cười, khiến Haruka cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trò chơi bắt đầu, và Aiko nhanh chóng tham gia vào đội hình. Haruka đứng bên lề, cảm thấy có chút lúng túng. Khi quả bóng lăn đến chân cô, mọi thứ dường như diễn ra chậm lại. Cô không biết phải làm gì. Nhưng nhìn Aiko vui vẻ cầm bóng, Haruka quyết định phải cố gắng.

Cô nhặt bóng lên và ném. Quả bóng không vào rổ, nhưng tiếng cười từ nhóm bạn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. “Cố lên, Haruka! Lần sau cậu sẽ làm được!” Aiko cổ vũ, khiến cô cảm thấy tràn đầy động lực.

Cứ như vậy, Haruka dần quen với trò chơi. Mặc dù cô không phải là người giỏi nhất, nhưng cô cảm thấy vui khi tham gia cùng mọi người. Sau một hồi, cô đã có thể ném bóng vào rổ, dù không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

“Haruka, cậu đã làm rất tốt! Cậu thấy không? Cảm giác khi chơi thể thao thật tuyệt!” Aiko phấn khích nói, ôm lấy Haruka.

“Tôi không nghĩ mình sẽ thích nó đến vậy,” Haruka thừa nhận, lòng tràn đầy hạnh phúc.

Cuối buổi chơi, Aiko và Haruka ngồi nghỉ ở một góc sân. “Hôm nay thật tuyệt! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể ném bóng giỏi như vậy!” Aiko cười nói, ánh mắt sáng lên.

“Cảm ơn cậu đã cổ vũ,” Haruka đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi. “Cậu làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.”

“Đó là điều tôi muốn! Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia câu lạc bộ này nhé?” Aiko đề xuất, ánh mắt đầy hy vọng.

“Tôi nghĩ tôi có thể thử thêm một lần nữa,” Haruka nói, lòng dâng trào một cảm giác phấn khích.

Khi họ trở về nhà, Haruka cảm thấy như mình đã bước ra khỏi vùng an toàn. Sự khích lệ từ Aiko đã giúp cô nhìn nhận mọi thứ khác đi. Cô đã tham gia vào những điều mà trước đây mình luôn ngần ngại, và giờ đây cô cảm thấy cuộc sống của mình đang dần mở rộng ra.

Hôm sau, Aiko đề nghị họ sẽ tham gia một buổi tập thể dục tại công viên vào cuối tuần. “Chúng ta sẽ cùng nhau chạy bộ! Cậu sẽ thích thú lắm!” Aiko nói, nụ cười tỏa sáng.

Haruka gật đầu. “Được thôi, nhưng tôi không chắc mình có thể chạy lâu.”

“Không sao! Chúng ta có thể đi bộ nếu cậu mệt! Quan trọng là chúng ta cùng nhau!” Aiko đáp, lòng đầy nhiệt huyết.

Cuối tuần đến, trời trong xanh và nắng ấm. Haruka mặc một bộ đồ thể thao mới, cảm thấy mình như một vận động viên thực thụ. Aiko đã đợi sẵn ở công viên, ánh mắt rực rỡ. “Haruka! Cậu trông thật tuyệt!”

“Hãy cùng bắt đầu nào!” Haruka nói, lòng có chút hồi hộp.

Họ bắt đầu chạy, Aiko chạy nhanh như một cơn gió, trong khi Haruka cố gắng theo kịp. Dần dần, cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không ngừng lại. Aiko chạy bên cạnh, luôn cổ vũ. “Cậu làm rất tốt! Cố lên, chỉ cần một chút nữa thôi!”

Sau khi chạy một đoạn dài, Haruka cảm thấy mình gần như sắp ngã quỵ. Nhưng sự ủng hộ từ Aiko đã giúp cô đứng vững. “Chúng ta có thể đi bộ một chút,” Aiko đề nghị, thấy Haruka bắt đầu đuối sức.

Cả hai dừng lại, thở dốc. Haruka cảm nhận được sự mệt mỏi nhưng cũng thấm đượm niềm vui. “Tôi không ngờ mình lại có thể chạy được một đoạn dài như vậy,” cô thừa nhận, ánh mắt rạng rỡ.

“Cậu thấy không? Chỉ cần cố gắng một chút thôi!” Aiko nói, thỏa mãn. “Chúng ta sẽ làm nhiều điều hơn nữa, và cậu sẽ thấy cuộc sống thật thú vị.”

“Đúng vậy,” Haruka cười, trong lòng dâng trào niềm tin và hy vọng. Họ tiếp tục đi bộ, trò chuyện về những ước mơ, những điều mà cả hai luôn muốn làm nhưng chưa có cơ hội.

“Có một điều tôi luôn muốn thử,” Haruka bắt đầu, mắt sáng lên. “Đó là tham gia một buổi biểu diễn nhảy.”

“Thật tuyệt! Chúng ta có thể đăng ký tham gia một lớp học nhảy cùng nhau!” Aiko đề xuất ngay lập tức. “Cậu sẽ thấy thật vui khi được nhảy múa!”

Haruka cảm thấy một cảm xúc mới mẻ. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó. Nhưng… tôi muốn thử.”

“Đó là tinh thần! Chúng ta sẽ cùng nhau thử sức!” Aiko mỉm cười, quyết tâm. “Tôi sẽ ở bên cậu!”

Ngày hôm sau, họ đến lớp học nhảy. Haruka cảm thấy hồi hộp, nhưng khi thấy Aiko đứng bên cạnh, lòng cô trở nên vững vàng hơn. Cô có thể cảm nhận được sự ủng hộ từ người bạn thân.

Trong lớp học, các động tác nhảy rất mới mẻ với Haruka. Ban đầu, cô cảm thấy lóng ngóng và vụng về. Nhưng với sự động viên từ Aiko, cô đã dần dần tự tin hơn. Khi nhạc vang lên, những động tác trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn. Cảm giác lâng lâng và vui vẻ tràn ngập trong lòng cô.

Sau buổi học, Haruka nhìn vào gương, thấy hình ảnh của một cô gái đầy năng lượng. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhảy như vậy,” cô nói, ánh mắt lấp lánh.

“Cậu đã làm được! Và chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa!” Aiko vỗ vai Haruka, nụ cười rạng rỡ.

Và như vậy, Haruka dần dần khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của mình. Cô không còn là cô gái ngồi một mình trong góc sân trường nữa. Cô đã bắt đầu sống hết mình với những điều mới mẻ, và hơn cả, cô đã tìm thấy một người bạn tuyệt vời ở bên cạnh. Cuộc sống của Haruka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top