Chương 27

               Chương 27: Trò Chơi Tâm Lý

Sau cuộc trò chuyện với Aiko, Ryo cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi. Những cảm xúc mà anh không thể lý giải đang trỗi dậy. Thay vì chỉ đơn thuần là một người bạn, giờ đây anh thấy mình trở thành một nhân tố trong mối quan hệ rối rắm giữa Aiko và Haruka. Đó chính là điều khiến anh cảm thấy thích thú.

“Tại sao không tạo ra một chút niềm vui?” Ryo tự hỏi, một nụ cười nham hiểm nở trên môi. “Nếu Aiko đã thừa nhận tình cảm của mình với Haruka, thì việc khiến cô ấy ghen tị có lẽ sẽ là một trò chơi thú vị.”

Quyết định của Ryo rất nhanh chóng. Anh bắt đầu thể hiện sự thân thiết với Haruka hơn bình thường. Trong giờ học, Ryo cố tình ngồi gần Haruka, tham gia vào những câu chuyện vui vẻ mà cô chia sẻ. Anh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giúp đỡ cô, từ việc nhường ghế cho đến việc mang đồ ăn vặt cho cô. Ryo muốn tạo ra một bầu không khí thân mật và thoải mái giữa hai người.

Trong khi đó, Aiko ở một góc lớp học, lòng dậy sóng. Cô không thể không để ý đến sự thân thiết giữa Ryo và Haruka. Mỗi khi thấy Ryo cười nói với Haruka, Aiko lại cảm thấy chua chát, như thể một mũi kim cứ đâm vào trái tim mình. “Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?” Aiko tự hỏi, những cảm xúc rối bời cứ quẩn quanh trong đầu.

“Cậu không sao chứ?” Một người bạn bên cạnh Aiko hỏi, thấy cô im lặng một cách khác thường.

“Mình ổn,” Aiko trả lời, nhưng giọng nói của cô không hề thuyết phục.

Mỗi ngày trôi qua, Ryo càng cố tình khiến Aiko cảm thấy bất lực hơn. Anh không ngại chọc ghẹo cô, thỉnh thoảng tạo ra những tình huống khiến Aiko phải đỏ mặt. Một lần, khi cả nhóm đi ăn trưa, Ryo ngồi cạnh Haruka và không ngừng kể những câu chuyện hài hước, trong khi Aiko ngồi đối diện, cắn chặt môi và nhìn đi chỗ khác.

“Haruka, cậu có thấy Aiko không? Cô ấy đang ghen tị đấy!” Ryo nói một cách vui vẻ, khiến mọi người cười ầm lên.

Aiko cảm thấy như mình bị mắc kẹt giữa một trò đùa vô vị. “Mình không ghen tị!” cô nói lớn, nhưng mọi người vẫn tiếp tục cười. Ryo chỉ mỉm cười, trong lòng anh thấy thích thú khi thấy Aiko rối bời.

Mỗi buổi chiều, Ryo đều cố gắng tạo ra những khoảnh khắc như vậy, và Aiko ngày càng cảm thấy bất lực hơn. “Tại sao Ryo lại phải làm như vậy?” cô tự hỏi, trong lòng dậy sóng những cảm xúc không thể kiểm soát. Cô cảm thấy ghen tị với Haruka, nhưng cũng không thể không cảm thấy tức giận với Ryo. “Cậu ấy đang đùa giỡn với tình cảm của mình,” Aiko nghĩ.

Ryo thì lại cảm thấy rất hay. “Thật thú vị khi thấy Aiko đang phải vật lộn với cảm xúc của mình. Có lẽ mình nên làm điều này hằng ngày,” anh thầm nghĩ, kế hoạch của mình đang diễn ra rất suôn sẻ.

Một ngày nọ, khi Aiko ngồi một mình ở một góc sân trường, Ryo quyết định sẽ thách thức cô thêm một lần nữa. Anh tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh. “Này, Aiko! Hôm nay Haruka đã kể cho mình một câu chuyện thú vị. Cậu có muốn nghe không?” Ryo hỏi, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

Aiko liếc nhìn Ryo, lòng đầy bực bội. “Mình không quan tâm đến những câu chuyện của cậu và Haruka!” cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Thật sao? Nhưng có vẻ như cậu đang rất muốn biết đấy,” Ryo đáp, ánh mắt đùa giỡn. “Cậu nên học cách chấp nhận sự thật đi, Aiko. Mọi người đều có những cảm xúc của riêng mình.”

“Cậu… cậu đang cố tình làm khó mình!” Aiko đáp, giọng run lên.

“Cố tình? Không, mình chỉ đang rất thích thú với tình huống này thôi mà!” Ryo nói, nụ cười càng rộng hơn. “Cậu có biết rằng đôi khi việc ghen tị lại có thể làm mọi thứ trở nên thú vị hơn không?”

Aiko cảm thấy như mình bị mắc kẹt. “Ryo, mình không hiểu cậu đang làm gì,” cô thốt lên, sự tức giận trong lòng như muốn bùng nổ.

“Cậu không cần phải hiểu. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên,” Ryo đáp, thái độ của anh khiến Aiko không thể đoán được ý đồ của anh.

Mỗi ngày trôi qua, Ryo tiếp tục giữ vững kế hoạch của mình, và Aiko cảm thấy như mình đang ở trong một trò chơi mà không thể thoát ra. Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng sự bối rối và cảm giác ghen tuông khiến cô ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

“Có lẽ mình nên thẳng thắn với Ryo,” Aiko tự nhủ. Nhưng liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc thật của mình không? Cô cảm thấy như một cuốn sách mở mà ai cũng có thể đọc được, trong khi bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ryo thì lại cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra. Anh đã châm ngòi cho một cuộc chiến tâm lý mà anh không thể rời mắt. Cảm giác hồi hộp và sự phấn khích khi thấy Aiko đối mặt với những cảm xúc của mình khiến Ryo không thể ngừng cười thầm. Và chính sự bất lực của Aiko đã trở thành một trò chơi mà anh không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top