Chương 23

Chương 23: Cảm Giác Dư Thừa

Ngày hôm sau, Aiko đến trường với một tâm trạng lẫn lộn. Dù đã quyết tâm không để nỗi ghen tị chi phối, nhưng thực tế không hề dễ dàng như cô tưởng. Haruka và Ryo vẫn gắn bó bên nhau như hình với bóng, và Aiko cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.

Trong buổi tập luyện, khi Haruka và Ryo đứng cạnh nhau thảo luận về động tác nhảy, Aiko đứng ở phía bên kia phòng, cảm giác lạc lõng trong thế giới của riêng họ. Họ cười đùa, trao đổi những ý tưởng mới và không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Aiko cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần cô mở miệng, những câu nói cứ nghẹn lại, chỉ còn lại sự im lặng.

"Cậu nghĩ sao về động tác đó, Ryo?" Haruka hỏi, ánh mắt ánh lên sự phấn khích.

"Thật tuyệt! Mình nghĩ rằng nếu chúng ta phối hợp thêm một chút, sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ," Ryo đáp, nụ cười tỏa sáng.

Aiko đứng đó, cảm thấy một nỗi chua chát dâng lên trong lòng. "Cảm giác như mình đang ở ngoài cuộc, không có gì để nói," cô thầm nghĩ. Từ khi Ryo đến, những cuộc trò chuyện giữa cô và Haruka dường như đã bị thu hẹp lại, và Aiko không biết phải làm thế nào để lấy lại những khoảnh khắc thân mật trước đây.

Khi buổi tập luyện kết thúc, Aiko cố gắng tiếp cận Haruka. "Cậu có muốn... đi ăn trưa không?" cô hỏi, cố gắng tạo cơ hội để nói chuyện riêng.

"À, hôm nay mình và Ryo đã hẹn nhau rồi!" Haruka đáp, nụ cười tươi sáng trên môi. "Chúng mình muốn bàn thêm về buổi biểu diễn."

"Ừ, không sao," Aiko nói, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy như bị đâm một nhát. Cô tự nhủ rằng mình nên hiểu và chấp nhận, nhưng sự ghen tị với Ryo đang ngày càng lớn.

Tối đó, khi về đến nhà, Aiko ngồi lặng lẽ trên giường, suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô không thể phủ nhận rằng Ryo có tài năng và sự quyến rũ, nhưng chính điều đó khiến Aiko cảm thấy như mình đang bị lu mờ. "Mình đang ghen ghét cậu ấy," Aiko thừa nhận với bản thân. Cảm giác ấy khiến cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng không thể ngăn chặn được.

Ngày hôm sau, trong giờ học, Aiko vô tình nghe thấy Ryo và Haruka cười nói vui vẻ ở phía cuối lớp. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những âm thanh đó cứ vang vọng trong tâm trí. "Họ thật sự không cần mình nữa," Aiko nghĩ, lòng cô nặng trĩu.

"Chào Aiko, cậu có cần giúp gì không?" Ryo bất ngờ hỏi khi đi ngang qua chỗ cô. Aiko cảm thấy một cơn sóng ghen tị trào dâng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"À, không, mình ổn," cô đáp, giọng có phần lạnh lùng. Ryo có vẻ nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng anh chỉ cười và quay lại với Haruka.

Cảm giác ghen tị tiếp tục đeo bám Aiko. Cô không thể phủ nhận rằng mình muốn Haruka chú ý đến mình nhiều hơn, nhưng Ryo lại luôn là tâm điểm của sự chú ý. "Tại sao mình lại phải ghen tị với một người bạn như vậy?" Aiko tự hỏi. "Đó không phải là điều mình nên cảm thấy."

Trong một buổi tập luyện khác, khi cả nhóm đang thử nghiệm các động tác cho buổi biểu diễn, Aiko đã cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. "Có lẽ chúng ta nên thử phối hợp với nhau," cô gợi ý, nhưng ánh mắt của Haruka và Ryo vẫn chỉ chăm chăm vào nhau.

"Cậu thấy sao, Ryo?" Haruka hỏi, và Aiko cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt.

"Đúng rồi! Mình nghĩ rằng cậu có thể giữ vai trò chính trong phần này," Ryo đáp, khiến Aiko cảm thấy như mọi thứ đã được định sẵn, không cần đến sự góp mặt của cô.

Cảm giác dư thừa càng lớn, Aiko quyết định rút lui một chút. Cô lặng lẽ đứng sang một bên, quan sát, và nỗi cô đơn lại ập đến. Dù biết rằng Haruka không có ý làm tổn thương mình, nhưng sự kết nối giữa Haruka và Ryo khiến Aiko cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi.

Vào một buổi tối, khi ngồi một mình trong phòng, Aiko mở nhật ký của mình ra và viết. "Mình không muốn cảm thấy ghen tị với Ryo. Nhưng khi nhìn thấy sự thân thiết của họ, lòng mình lại như bị xé toạc. Có lẽ mình cần phải tìm cách đối diện với điều này."

Aiko biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ đánh mất cả Haruka và Ryo. Cô cần tìm cách chấp nhận thực tế rằng Ryo là một phần trong cuộc sống của Haruka, nhưng làm thế nào để vượt qua những cảm xúc khó chịu này?

Cô quyết định sẽ dành thời gian cho chính mình, thử nghiệm những điều mà cô yêu thích. Có thể cô sẽ tham gia vào một lớp học mới, hoặc đơn giản là tìm một sở thích mới để quên đi những điều không vui. "Mình cần phải làm cho bản thân trở nên tốt hơn," Aiko nghĩ.

Khi trở lại trường vào hôm sau, Aiko cảm thấy một quyết tâm mới. Cô sẽ không để sự ghen ghét khiến mình trở thành một người bạn tồi tệ. Nhưng từng phút giây trôi qua, khi thấy Haruka và Ryo bên nhau, nỗi cảm giác dư thừa vẫn luôn hiện hữu. Cô cần tìm ra một lối đi cho chính mình, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top