Chương 21

          Chương 21: Nỗi Chua Chát Trở Lại

Mặc dù Aiko đã cố gắng vượt qua cảm giác ghen tị của mình, nhưng những ngày tiếp theo lại mang đến cho cô nhiều thử thách hơn. Haruka và Ryo dường như càng ngày càng thân thiết, khiến Aiko không thể tránh khỏi cảm giác chua chát mỗi khi nhìn thấy họ bên nhau.

Vào một buổi chiều, trong lúc cả câu lạc bộ đang tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới, Aiko thấy Haruka và Ryo đang bàn bạc với nhau một cách hào hứng. Họ trao đổi ý tưởng, cười đùa vui vẻ, và Aiko đứng từ xa, cảm thấy như mình đang bị loại ra khỏi một cuộc trò chuyện mà đáng lẽ cô cũng nên tham gia.

“Có phải mình đang quá nhạy cảm không?” Aiko tự hỏi. Cô biết rằng Haruka và Ryo là những người bạn tốt, nhưng tại sao cảm giác ghen tị vẫn không chịu buông tha cho cô? Khi nhìn thấy Haruka mỉm cười và ánh mắt Ryo sáng lên khi trò chuyện, Aiko cảm thấy lòng mình se thắt.

“Cậu có thấy ý tưởng của Ryo không? Thật tuyệt vời!” Haruka nói, vẻ mặt phấn khích. Ryo gật đầu, nụ cười trên môi càng rộng hơn.

Aiko nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như có gì đó chua chát lấn át trong lòng. “Có lẽ mình không quan trọng với Haruka như Ryo,” cô thầm nghĩ. Cảm giác ấy khiến Aiko muốn đứng dậy và bỏ đi, nhưng cô lại giữ mình lại, không muốn thể hiện sự yếu đuối.

Khi buổi tập kết thúc, Aiko cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện. “Cậu đã nghĩ ra động tác nào cho phần nhảy chưa?” cô hỏi, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.

“À, mình và Ryo đang nghĩ rằng có thể kết hợp một chút hip-hop với điệu nhảy hiện đại!” Haruka phấn khích trả lời.

“Nghe hay đấy!” Aiko cười, nhưng nụ cười của cô không thể che giấu được nỗi chua chát bên trong. Cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, như thể cả hai đang tạo ra một thế giới riêng mà cô không thể bước vào.

Khi về nhà, Aiko cảm thấy một nỗi buồn len lỏi trong tâm trí. Cô quyết định sẽ nói chuyện với Haruka về cảm giác của mình, nhưng lại lo sợ rằng sẽ làm tổn thương cả hai. “Mình phải làm gì đó để cải thiện tình hình,” cô tự nhủ.

Ngày hôm sau, Aiko mời Haruka đi dạo công viên. Trong không gian yên bình, Aiko quyết định sẽ mở lòng. “Haruka, mình muốn nói với cậu về một số cảm xúc của mình,” cô bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng.

“Có chuyện gì vậy, Aiko?” Haruka nhìn cô, đôi mắt đầy quan tâm.

“Mình cảm thấy dạo này cậu và Ryo rất thân thiết… và mình… mình lại cảm thấy hơi lạc lõng,” Aiko thừa nhận, lòng quặn thắt.

Haruka có vẻ ngạc nhiên. “Mình không có ý làm cậu cảm thấy như vậy! Mình chỉ đang cố gắng làm quen với Ryo thôi mà,” cô nói, nét mặt đầy lo lắng.

“Và mình hiểu điều đó, nhưng… khi thấy cậu cười và vui vẻ bên Ryo, mình không thể không cảm thấy chua chát,” Aiko tiếp tục, mắt cô ánh lên một chút nước.

“Cậu là bạn thân nhất của mình, Aiko. Mình không muốn cậu phải cảm thấy như vậy,” Haruka an ủi. “Mình sẽ cố gắng để không để cậu cảm thấy bị bỏ rơi.”

Aiko gật đầu, nhưng nỗi chua chát vẫn không thể tan biến. “Mình biết, nhưng cảm giác ấy thật khó chịu. Dù sao, mình chỉ muốn chúng ta vẫn giữ được sự gắn bó như trước đây,” Aiko nói, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.

“Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt, mình hứa,” Haruka nói, ánh mắt chân thành. Nhưng nỗi lo lắng của Aiko vẫn còn đó, một cảm giác không thể nói ra.

Sau buổi trò chuyện, Aiko quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để không để cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, khi thấy Haruka và Ryo cùng nhau cười nói, những cảm xúc đó lại dâng trào trở lại.

Một buổi chiều nọ, trong khi cả nhóm đang tập luyện cho buổi biểu diễn, Aiko bất ngờ thấy Haruka và Ryo đang cùng nhau thực hiện một động tác đặc biệt. Họ phối hợp nhịp nhàng đến mức khiến cả nhóm đều phải trầm trồ.

“Wow, hai cậu thật sự rất ăn ý!” Một thành viên trong nhóm thốt lên.

Aiko chỉ đứng im, lòng chua xót. “Mình sẽ không để điều này làm mình chùn bước,” cô tự nhủ, nhưng cảm giác đó vẫn như một vết thương chưa lành. Cô nhìn họ, và một phần trong cô bắt đầu cảm thấy như mình đang đánh mất Haruka, người mà cô đã luôn trân trọng.

Khi buổi tập kết thúc, Aiko tìm một góc riêng, không muốn ai thấy sự rối bời trong lòng mình. Cô biết rằng những cảm xúc này là của chính mình, nhưng không thể tránh khỏi việc cảm thấy ghen tị với Ryo. Cô cảm thấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, và hình ảnh đó không ngừng ám ảnh trong tâm trí.

Khi Haruka và Ryo đến chỗ Aiko, họ đều tươi cười. “Aiko! Cậu có muốn thử một vài động tác mới không?” Haruka hỏi, nhưng trong ánh mắt của Ryo, Aiko cảm nhận được một sự thân thiết mà cô không thể nào chia sẻ.

“Cảm ơn, nhưng mình hơi mệt,” Aiko đáp, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Khi họ rời đi, Aiko lại cảm thấy nỗi chua chát lấp đầy không gian xung quanh. Cô biết rằng mình cần phải đối diện với những cảm xúc này, nhưng làm thế nào để vượt qua? Có lẽ, việc chấp nhận rằng Ryo đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Haruka là điều cô cần làm.

“Nhưng làm thế nào để mình không cảm thấy ghen tị?” Aiko tự hỏi. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới, và không biết nên chọn bên nào.

Ngày qua ngày, Aiko cố gắng làm quen với tình huống mới này, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn cứ đeo bám. Cô tự nhủ rằng sẽ không để nỗi chua chát này định hình mối quan hệ của họ, nhưng sâu trong lòng, Aiko biết rằng một cuộc chiến nội tâm vẫn đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top