Chương 20
Chương 20: Những Cảm Xúc Khó Tả
Những ngày trôi qua, Haruka và Ryo càng ngày càng gắn bó hơn. Họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau cười đùa, và Aiko chỉ có thể đứng từ xa, cảm thấy lạc lõng. Dù cô cố gắng không để ý, nhưng mỗi lần nhìn thấy Haruka hạnh phúc bên Ryo, trong lòng Aiko lại dâng lên một nỗi chua chát.
Trong một buổi tập, khi cả câu lạc bộ đang luyện một điệu nhảy mới, Aiko không thể không chú ý đến cách Haruka và Ryo phối hợp với nhau. Họ nhảy như thể không có ai khác xung quanh, và sự ăn ý của họ khiến Aiko cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi. Cô thở dài, cố gắng nén lại những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
“Cậu có thấy Haruka vui vẻ không? Nhìn cô ấy và Ryo mà xem!” Một thành viên trong câu lạc bộ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Aiko gật đầu nhưng không khỏi cảm thấy khó chịu. “Ừ, mình thấy,” cô đáp, giọng có chút lạnh lùng.
Rốt cuộc, cảm xúc của Aiko không chỉ đơn thuần là sự ghen tị với Ryo mà còn là một nỗi lo lắng sâu sắc. Cô tự hỏi, liệu mình có phải đang ghen tị với cả Ryo? Cảm giác ấy thật khó hiểu. Aiko luôn nghĩ rằng cô chỉ đơn giản muốn giữ mối quan hệ thân thiết với Haruka, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng mình cảm thấy như một người lạc lõng giữa hai người bạn mới thân thiết.
Khi buổi tập kết thúc, Aiko tìm cách nói chuyện với Haruka. “Cậu có muốn đi uống trà không? Mình muốn nói chuyện một chút,” cô đề nghị.
“Được chứ! Mình cũng muốn hỏi cậu về buổi tập hôm nay!” Haruka vui vẻ đáp.
Ngồi trong quán trà, Aiko cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Cô nhìn Haruka, khuôn mặt rạng rỡ, nhưng trong lòng Aiko lại không khỏi dậy lên những cảm xúc khó chịu. “Mình… mình thấy cậu và Ryo gần gũi quá,” Aiko bắt đầu, giọng có phần e ngại.
“À, mình biết! Ryo là một người bạn tuyệt vời. Cậu ấy rất vui tính và giúp mình cải thiện kỹ năng nhảy!” Haruka nói với nụ cười tươi.
“Nhưng… cậu có nghĩ rằng cậu dành nhiều thời gian cho Ryo hơn không?” Aiko hỏi, lòng cô nặng trĩu.
Haruka nhìn Aiko, có phần ngạc nhiên. “Mình không có ý làm cậu cảm thấy như vậy. Cậu vẫn là người bạn thân nhất của mình mà!”
Aiko cắn môi, không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. “Mình chỉ… mình chỉ cảm thấy lạc lõng thôi,” cô thừa nhận, giọng nói trở nên nhỏ dần.
Haruka nắm tay Aiko, ánh mắt đầy cảm thông. “Xin lỗi nếu mình đã làm cậu cảm thấy như vậy. Mình sẽ cố gắng cân bằng giữa thời gian với Ryo và thời gian với cậu,” cô hứa.
Aiko cảm thấy lòng mình ấm lên một chút, nhưng nỗi ghen tị vẫn không thể nào dễ dàng tan biến. Cô biết rằng mình cần phải đối diện với cảm xúc này. Có lẽ, không chỉ đơn thuần là sự lo lắng về tình bạn mà còn là cảm giác ghen tị với Ryo, một người mà cô cảm thấy đang chen vào mối quan hệ của họ.
“Có lẽ mình đang ghen với Ryo,” Aiko thầm nghĩ trong lòng, và điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô chưa bao giờ ghen với ai trước đây, nhưng giờ đây, sự hiện diện của Ryo dường như đã khiến cho thế giới của cô bị đảo lộn.
Khi buổi trà kết thúc, Aiko quyết định sẽ không để sự ghen tị này chi phối cảm xúc của mình. “Mình sẽ phải tìm cách vượt qua cảm xúc này,” cô tự nhủ. “Đó là điều không công bằng với Haruka và Ryo.”
Trở về nhà, Aiko nằm trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô hiểu rằng mình cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi trong tình bạn của họ. Dù có cảm giác ghen tị, nhưng Aiko không muốn để điều đó làm hỏng mối quan hệ thân thiết mà cô và Haruka đã xây dựng.
“Mình sẽ tìm cách hòa nhập,” Aiko quyết tâm. “Mình sẽ không để sự ghen tị phá hủy tình bạn này.”
Cô hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng tìm lại niềm vui trong các hoạt động chung với cả Haruka và Ryo, đồng thời cũng cần làm cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, việc chấp nhận những cảm xúc này sẽ giúp cô trưởng thành hơn.
Với quyết tâm mới, Aiko nhắm mắt lại, hy vọng rằng ngày mai sẽ mang đến những cơ hội mới để cô có thể tìm lại vị trí của mình trong cuộc sống của Haruka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top