Chương 2
Chương 2: Thử thách
Mặt trời đã dần lặn, những tia nắng cuối cùng hắt vào sân trường, tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Haruka và Aiko đã trở thành bạn thân sau ngày hôm đó. Họ thường xuyên gặp nhau vào giờ ra chơi và cùng nhau đi bộ về nhà. Sự kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ, nhưng Haruka vẫn giữ một chút khoảng cách, bởi cô vẫn chưa quen với việc thể hiện cảm xúc.
Sáng hôm nay, Aiko đến lớp với một nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng rực như ánh nắng. Cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch cho ngày hôm nay. "Này, Haruka! Hôm nay chúng ta phải thử một cái gì đó mới mẻ nhé!" Aiko hô hào, không thể che giấu sự hào hứng.
Haruka ngẩng đầu lên, nhướng mày. "Cái gì mới mẻ?" Cô hỏi, lòng có phần nghi ngại.
Aiko không để ý đến sự nghi ngờ trong giọng nói của Haruka. "Tôi đã nghe nói về một trò chơi gọi là 'Thử thách một ngày'. Mỗi người sẽ viết ra những điều mình muốn làm, rồi cả nhóm sẽ bốc thăm và thực hiện!" Aiko giải thích.
"Và cậu nghĩ tôi sẽ thích cái đó sao?" Haruka đáp lại, vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Chắc chắn! Đây sẽ là cơ hội để cậu ra ngoài, trải nghiệm những điều thú vị. Cậu chỉ cần thử một lần thôi!" Aiko không ngừng thuyết phục. Cô thấy Haruka có phần do dự, nhưng lại tự tin rằng bạn mình sẽ không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những điều mới mẻ.
Cuối cùng, Haruka thở dài, "Được rồi, tôi sẽ thử." Cô biết rằng Aiko sẽ không để cô yên nếu không đồng ý. Một phần trong cô cũng muốn thoát khỏi chiếc vỏ bọc cứng nhắc của mình.
Trong giờ ra chơi, Aiko đã nhanh chóng tập hợp nhóm bạn lại và giải thích về trò chơi. Mọi người đều háo hức, tạo nên không khí vui vẻ và náo nhiệt. Haruka đứng lặng lẽ bên cạnh, cảm thấy một chút hồi hộp.
“Chúng ta sẽ viết ra những điều mình muốn thử! Ai có ý tưởng hay thì cứ tự do nhé!” Aiko phấn khích. Mọi người bắt đầu viết ra những điều mình muốn làm: từ việc tham gia một buổi hòa nhạc cho đến việc thử ăn những món ăn kỳ lạ.
Khi đến lượt Haruka, cô chần chừ một lúc rồi viết xuống một điều mà cô đã giấu kín từ lâu: “Nhảy dây một trăm lần liên tiếp.” Đó là một thử thách khá điên rồ với cô, nhưng phần nào đó, cô muốn thử sức mình.
Sau khi mọi người hoàn thành việc viết, Aiko lấy một chiếc hộp nhỏ và bắt đầu bốc thăm. “Nào, ai sẽ là người đầu tiên?” Cô hô hào. Mỗi lần bốc thăm, tiếng cười lại vang lên, nhưng đến khi đến lượt Haruka, mọi thứ trở nên căng thẳng.
Khi Aiko mở tờ giấy của Haruka, tiếng cười rộn rã bỗng chốc im bặt. “Nhảy dây một trăm lần liên tiếp?” Aiko đọc to lên, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Haruka cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết nên xấu hổ hay vui mừng. Cô vừa mới trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. “Tôi không chắc mình có thể làm được điều đó,” cô thừa nhận, giọng có chút e dè.
“Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện! Tôi sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho cậu!” Aiko quả quyết. “Đi thôi, ra sân nào!” Cô kéo tay Haruka, không cho cô cơ hội phản đối.
Khi cả nhóm ra đến sân, Aiko bắt đầu đặt dây nhảy xuống đất. “Cậu phải nhảy liên tiếp mà không ngừng lại! Tôi sẽ đếm!” Aiko tràn đầy năng lượng, trong khi những người khác xúm lại xem.
Haruka cảm thấy tim đập thình thịch. Cô đã từng nhảy dây hồi nhỏ, nhưng bây giờ đã lâu rồi cô không làm việc đó. "Cậu có chắc là không cần nghỉ giữa chừng không?" cô hỏi, giọng có phần lo lắng.
"Đúng! Cậu sẽ làm được!" Aiko khích lệ, giọng nói vang lên như một chiếc chuông.
Haruka hít một hơi thật sâu và nắm lấy dây nhảy. Cô đặt chân lên dây và bắt đầu nhảy. Lần đầu tiên, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Aiko đứng bên cạnh, miệng không ngừng đếm. “Một! Hai! Ba!”
Cảm giác phấn khích len lỏi trong lòng, Haruka cảm thấy như mình đang được sống trong một khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng đến khi đến lần thứ mười, chân cô bắt đầu mỏi. "Tôi không chắc mình có thể làm đến một trăm," cô thầm nghĩ.
Nhưng Aiko không cho cô dừng lại. “Cố lên! Cậu làm rất tốt!” Aiko hét lên, như thể cô đang cổ vũ cho một vận động viên trong trận chung kết.
Haruka cắn răng, tập trung vào nhịp điệu của những cú nhảy. Những tiếng cười của nhóm bạn khiến cô cảm thấy thêm phần tự tin. Cô biết rằng họ đang ủng hộ cô, và điều đó khiến cô muốn cố gắng hơn nữa.
Dần dần, Haruka đã lên đến con số ba mươi. Cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng cơ bắp, nhưng tiếng đếm của Aiko vẫn như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy cô. “Bốn mươi! Năm mươi!”
Nhưng khi đến con số bảy mươi, chân cô bắt đầu run lên. “Tôi không thể...,” cô thở hồng hộc, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
“Cố lên, Haruka! Còn lại chỉ ba mươi nữa thôi! Cậu làm được!” Aiko hô hào, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
Với nỗ lực cuối cùng, Haruka tiếp tục nhảy. Một phần trong cô cảm thấy muốn từ bỏ, nhưng phần khác lại muốn chứng minh cho bản thân rằng cô có thể làm được. Cuối cùng, cô đã chạm đến con số một trăm, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình đã chinh phục cả thế giới.
“Aaaa! Cậu làm được rồi!” Aiko và những người bạn khác đồng thanh hô lên, vỗ tay rộn ràng. Haruka thở phào, cảm giác mệt mỏi tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng và tự hào.
“Cảm ơn cậu, Aiko,” Haruka nói, mặc dù cô vẫn còn thở hổn hển. “Tôi không biết mình có thể làm được điều đó.”
“Cậu đã làm! Và đó là điều quan trọng nhất!” Aiko đáp, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Tôi đã biết cậu có thể làm được mà!”
Và từ đó, một niềm tin mới đã hình thành trong lòng Haruka. Cô nhận ra rằng những điều mà cô từng nghĩ là không thể, đôi khi chỉ cần có một chút động lực từ người bạn bên cạnh. Hôm nay, Aiko không chỉ kéo cô ra khỏi sự cô đơn, mà còn giúp cô khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.
Trên đường trở về, Haruka cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù vẫn còn nhiều điều cô cần phải học hỏi, nhưng cô đã sẵn sàng đối mặt với thử thách. Aiko chạy bên cạnh, kể lại những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày, và Haruka chỉ biết mỉm cười, cảm thấy rằng cuộc sống của cô đã thực sự bắt đầu thay đổi từ khi có Aiko bên cạnh.
“Hôm nay thật tuyệt! Chúng ta nên tiếp tục thử thách như vậy!” Aiko đề xuất khi họ chuẩn bị chia tay ở ngã rẽ.
“Tôi đồng ý,” Haruka thốt lên, một nụ cười nở trên môi. “Có thể tôi sẽ bắt đầu viết một danh sách những điều muốn thử.”
Aiko vỗ tay phấn khích. “Tuyệt vời! Tôi sẽ là người đầu tiên tham gia cùng cậu!”
Và như vậy, hành trình của họ tiếp tục với những thử thách mới, tiếng cười và tình bạn ngày càng bền chặt hơn, mở ra những trang mới cho câu chuyện của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top