Chương 12
Chương 12: Hành Trình Đến Cuộc Thi Lớn
Sau một mùa hè đầy ắp kỷ niệm và những buổi gặp mặt sôi nổi, câu lạc bộ nhảy của Haruka và Aiko đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều bạn học. Không khí trong câu lạc bộ luôn tràn đầy năng lượng và sự hào hứng. Nhưng trong một buổi tập, Aiko bất ngờ đề xuất một ý tưởng lớn hơn.
“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta tham gia một cuộc thi nhảy cấp trường?” Aiko hăm hở nói, đôi mắt sáng rực.
“Cuộc thi cấp trường?” Haruka ngạc nhiên. “Cậu nghĩ chúng ta đủ khả năng không?”
“Chắc chắn! Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều và có thể tham gia vào một đội. Hơn nữa, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để mọi người thể hiện tài năng!” Aiko nói, giọng điệu đầy nhiệt huyết.
Haruka cảm thấy một sự phấn khích lan tỏa trong lòng. “Điều đó nghe thật hấp dẫn! Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Và thế là, kế hoạch cho cuộc thi nhảy cấp trường bắt đầu hình thành. Haruka và Aiko cùng nhau tuyển chọn các thành viên trong câu lạc bộ để thành lập một đội. Mọi người đều rất hào hứng và đồng ý tham gia.
“Chúng ta cần chọn một bài nhảy thật ấn tượng và luyện tập đều đặn,” Aiko khẳng định.
“Đúng vậy! Hãy tìm một bài hát mà tất cả mọi người đều thích và có thể thể hiện được cá tính của đội,” Haruka thêm vào.
Sau nhiều giờ thảo luận, họ quyết định chọn một bài nhạc sôi động, kết hợp nhiều thể loại nhảy khác nhau. Haruka cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến việc mọi người sẽ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu lớn.
Khi việc luyện tập bắt đầu, họ chia thành các nhóm nhỏ để cải thiện kỹ năng và động tác. Haruka nhận nhiệm vụ hướng dẫn các bước nhảy cho những người mới, trong khi Aiko tập trung vào việc tạo sự đồng nhất cho cả đội. Không khí trong các buổi tập luyện rất sôi nổi, và mọi người đều cố gắng hết sức.
“Chúng ta hãy cố gắng luyện tập ít nhất ba lần một tuần để đảm bảo mọi người đều nắm vững động tác,” Haruka đề xuất.
“Đúng! Và chúng ta cũng cần phải chú ý đến phong cách biểu diễn, không chỉ là kỹ thuật!” Aiko đồng ý, vừa nhảy vừa cười.
Thời gian trôi qua, những buổi tập luyện trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của mọi người. Tất cả đều cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến cuộc thi sắp tới. Nhưng rồi, áp lực cũng bắt đầu xuất hiện.
Một ngày, khi Haruka đang hướng dẫn nhóm tập, cô nhận thấy một thành viên trông có vẻ lo lắng. “Cậu ổn không?” Haruka hỏi.
“Em cảm thấy mình không theo kịp mọi người. Em sợ không thể biểu diễn tốt,” bạn đó thở dài.
“Đừng lo! Mọi người đều ở đây để hỗ trợ nhau. Hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là thành công hay thất bại, mà là chúng ta đã cùng nhau cố gắng!” Haruka động viên.
Cô nhận ra rằng sự lo lắng này không chỉ xuất hiện ở một mình bạn học đó, mà còn ở nhiều thành viên khác. Haruka quyết định tổ chức một buổi họp nhóm để mọi người có thể chia sẻ những cảm xúc của mình.
“Chúng ta cần tạo ra một không khí thoải mái hơn. Mọi người có thể chia sẻ những gì mình cảm thấy, không cần phải e ngại,” Haruka nói trong buổi họp.
Mọi người lần lượt bày tỏ những lo lắng và cảm xúc của mình. Aiko khuyến khích mọi người hãy thoải mái và xem cuộc thi như một cơ hội để vui chơi và thể hiện bản thân.
“Chúng ta không phải là những vũ công hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể là một đội tuyệt vời nếu biết hỗ trợ và cổ vũ cho nhau!” Aiko nói, ánh mắt lấp lánh.
Sau buổi họp, mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Haruka nhận thấy tinh thần trong đội đã được cải thiện rất nhiều. Họ lại cùng nhau luyện tập với niềm vui và sự nhiệt huyết. Mỗi buổi tập không chỉ là một cơ hội để cải thiện kỹ năng mà còn là một buổi giao lưu thú vị.
Cuối cùng, ngày thi đấu cũng đã đến. Không khí hồi hộp bao trùm toàn trường. Mọi người trong câu lạc bộ nhảy đều đến sớm để chuẩn bị. Haruka cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích khi nghĩ đến những gì họ đã cùng nhau trải qua.
“Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ! Hãy thể hiện hết mình nhé!” Aiko động viên cả đội.
Khi họ đứng trước gương, Haruka nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt mọi người. “Chúng ta là một đội! Hãy nhớ rằng điều quan trọng là vui vẻ!” cô nhấn mạnh.
Khi đến lượt họ biểu diễn, tim Haruka đập mạnh. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, và khán giả đông đảo đang chờ đợi. “Hãy cùng nhau làm điều này!” Aiko thì thầm, và cả đội cùng gật đầu.
Âm nhạc vang lên, và họ bước ra sân khấu. Những bước nhảy mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết diễn ra, hòa quyện với những tiếng cổ vũ từ khán giả. Haruka cảm thấy tự tin và tràn đầy năng lượng. Mọi nỗi lo lắng tan biến khi họ hòa mình vào âm nhạc.
Khi tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang dậy khắp nơi. Haruka và Aiko ôm chầm lấy nhau, cảm thấy hạnh phúc vì đã cùng nhau vượt qua thử thách này. “Chúng ta đã làm được!” Aiko cười tươi.
Cuộc thi không chỉ mang lại cho họ những trải nghiệm thú vị mà còn gắn kết mọi người lại với nhau hơn. Mặc dù không giành giải thưởng cao nhất, nhưng Haruka cảm thấy đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời học sinh của mình.
Khi họ rời sân khấu, Haruka nhận ra rằng thành công không chỉ đến từ việc giành chiến thắng mà còn từ những kỷ niệm và tình bạn mà họ đã tạo ra trong suốt hành trình. Cô biết rằng, cùng với Aiko và các thành viên khác trong câu lạc bộ, họ sẽ còn nhiều chuyến phiêu lưu thú vị phía trước.
“Điều gì tiếp theo cho câu lạc bộ của chúng ta?” Aiko hỏi khi họ đi ra ngoài.
“Có thể là một buổi biểu diễn lớn cho trường? Chúng ta có thể mời các đội khác tham gia!” Haruka gợi ý.
“Ý hay! Chúng ta hãy biến điều đó thành hiện thực!” Aiko trả lời, ánh mắt rạng ngời.
Và như vậy, hành trình mới bắt đầu, với nhiều ước mơ và hoài bão đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top