Chương 1

                          Chương 1: Khởi đầu

Hôm nay, bầu trời Nhật Bản trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sân trường, tạo nên một không gian ấm áp và dễ chịu. Những tán cây anh đào nở rộ, cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống như những bông tuyết mùa xuân. Haruka, cô gái với mái tóc dài, thẳng và đen tuyền, ngồi một mình dưới gốc cây, tay cầm một cuốn sách dày. Từ xa, cô có thể thấy những học sinh khác vui vẻ tụ tập chơi đùa, nhưng Haruka lại cảm thấy mình như một hòn đá tảng giữa dòng người.

Cô đã quen với việc ngồi một mình, thưởng thức những trang sách của mình. Nhưng hôm nay, tâm trí cô lại không thật sự tập trung vào cuốn sách. Những dòng chữ mờ nhạt và ý nghĩ của cô lang thang về những điều khác. "Tại sao mình lại không giống như họ?" Haruka tự hỏi. Cô nhìn thấy những nụ cười, những tiếng cười vang lên rộn rã và cảm thấy một nỗi cô đơn tràn về.

Cùng lúc đó, ở một góc sân trường khác, Aiko, cô gái với mái tóc ngắn, cá tính và nụ cười rạng rỡ, đang tổ chức một trò chơi kéo co. Aiko là tâm điểm của sự chú ý, luôn biết cách tạo bầu không khí vui vẻ xung quanh mình. Cô nhảy múa, cười đùa với nhóm bạn, khuấy động không khí với sự năng động không thể chối từ. "Nào mọi người! Hãy tham gia cùng tôi nào!" Aiko hô hào, giọng nói vang vọng khắp sân trường.

Khi nhìn thấy Haruka ngồi một mình, Aiko không thể không cảm thấy thương xót. Tại sao cô gái ấy lại không tham gia vào những niềm vui xung quanh? Aiko quyết định phải "giải cứu" Haruka khỏi sự cô đơn này. Cô từ bỏ nhóm bạn, tiến về phía Haruka với một nụ cười tươi tắn. "Này, Haruka! Cậu không tham gia chơi với bọn mình sao?" Aiko lên tiếng, giọng nói tràn đầy sức sống.

Haruka ngước lên, nhướng mày, trong ánh mắt có phần ngạc nhiên. "Tôi không thích mấy trò trẻ con đó," cô lạnh lùng đáp lại, rồi lại cúi xuống đọc sách, như thể đó là cách bảo vệ cô khỏi sự quấy rầy.

Aiko không dễ dàng từ bỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh Haruka, ánh mắt kiên quyết. "Cậu biết không? Chơi với bọn mình sẽ rất vui. Chắc chắn cậu sẽ không muốn bị gọi là 'Nữ hoàng cô đơn' đâu nhỉ?" Câu nói của Aiko vừa nhẹ nhàng vừa đầy hóm hỉnh, khiến Haruka không khỏi bật cười.

"Tôi không quan tâm đến cái tên đó," Haruka lầm bầm, nhưng một phần trong lòng cô cảm thấy ấm áp trước sự nhiệt tình của Aiko. Cô không muốn thừa nhận, nhưng Aiko đã làm cho cô cảm thấy khác lạ, một cảm giác mà lâu lắm rồi cô chưa từng trải qua.

Cuối cùng, sự kiên trì của Aiko đã chiến thắng. Haruka chậm rãi đóng cuốn sách lại, hít một hơi thật sâu và gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ thử." Đó là một quyết định mà Haruka chưa bao giờ nghĩ tới.

Khi cả hai đến sân chơi, Aiko giới thiệu Haruka với nhóm bạn. "Đây là Haruka! Cô ấy sẽ chơi cùng chúng ta hôm nay!" Aiko vui vẻ khoe khoang, ánh mắt lấp lánh như thể cô vừa giành được một chiến thắng lớn. Haruka đứng lặng lẽ bên cạnh, cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Trò chơi kéo co bắt đầu, Aiko đứng ở phía trước với tư cách là người dẫn dắt. "Cả nhóm, chuẩn bị nào! Chúng ta phải thắng!" Aiko hô hào, ánh mắt đầy quyết tâm.

Haruka đứng cạnh, nắm chặt dây kéo. Mặc dù cô không quen với sự náo nhiệt này, nhưng lòng cô dường như bắt đầu bùng cháy. Cô cảm nhận được sức mạnh từ nhóm bạn bên cạnh, từ sự khích lệ của Aiko. Khi tiếng hô vang lên, cô hít một hơi thật sâu và kéo thật mạnh.

Trò chơi diễn ra sôi nổi, những tiếng cười vang vọng khắp sân trường. Haruka cũng bắt đầu cười, cô thấy mình như hòa nhịp vào không khí vui vẻ. Khi mọi người đồng thanh hô lên "Kéo!", một phần trong cô dâng trào. Cô không còn là một cô gái lạnh lùng ngồi trong góc sân nữa. Giây phút này, Haruka cảm nhận được sự kết nối mà trước đây cô chưa từng biết đến.

Khi trò chơi kết thúc, nhóm bạn chiến thắng trong tiếng hò reo phấn khích. Aiko quay sang Haruka, mắt lấp lánh: "Cậu thấy không? Tham gia vào những trò chơi như thế này thật vui mà! Cảm ơn cậu đã đến."

Haruka không biết phải nói gì. Cô cảm thấy trái tim mình ấm lên, một cảm giác mà cô đã lâu không trải qua. "Cảm ơn cậu đã kéo tôi vào đây," cô thốt lên, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Đừng ngại! Tôi sẽ luôn ở đây để kéo cậu ra khỏi sự cô đơn. Cậu không cần phải ngồi một mình nữa," Aiko đáp, giọng nói rộn ràng, không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Haruka cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Một mối liên kết kỳ lạ đã hình thành giữa họ, và cô biết rằng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Khi họ ngồi xuống nghỉ ngơi sau trận kéo co, Aiko bắt đầu kể về những kỷ niệm vui vẻ của mình, và Haruka dần dần mở lòng hơn. Cô kể cho Aiko về sở thích đọc sách, về những cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích.

"Chắc chắn cậu sẽ thích thử viết một câu chuyện nào đó! Tôi nghe nói rằng viết giúp giải tỏa cảm xúc rất tốt," Aiko đề xuất.

Haruka nhếch mép cười. "Tôi không chắc mình có thể viết tốt như cậu nghĩ đâu."

"Không sao đâu! Bắt đầu là điều quan trọng nhất. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu! Chúng ta có thể viết một câu chuyện chung," Aiko đầy nhiệt huyết.

Họ tiếp tục trò chuyện, từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến những giấc mơ lớn lao. Thời gian trôi nhanh, và Haruka không hề cảm thấy chán nản hay cô đơn nữa. Mỗi câu chuyện từ Aiko đều như một làn gió mới, thổi bay những suy nghĩ nặng nề trong lòng cô.

Khi buổi học kết thúc, Haruka và Aiko quyết định đi bộ về nhà cùng nhau. "Hôm nay thật tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể vui đến vậy," Haruka thừa nhận.

Aiko nhảy lên một cách vui vẻ. "Đó là điều tôi muốn! Chúng ta sẽ làm những điều thú vị hơn nữa, chỉ cần cậu mở lòng một chút thôi."

Haruka mỉm cười, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Cô biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi từ khoảnh khắc Aiko xuất hiện và kéo cô vào thế giới đầy màu sắc này.

"Chúng ta sẽ là bạn tốt, đúng không?" Haruka hỏi.

"Đúng rồi! Chắc chắn rồi!" Aiko trả lời, ánh mắt sáng lấp lánh.

Và từ đó, câu chuyện của họ chính thức bắt đầu, mở ra một chương mới đầy những bất ngờ, tiếng cười và tình bạn không giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top