Nếu có thể xoay chuyển vận mệnh có lẽ hai chúng ta đã không như vậy

-Hoàng thượng! Hoàng thượng!

-Mau nói

-Hoàng...hoàng hậu cùng Mai quý phi bị Nhàn phi và Nhung phi đẩy ngã xuống hồ rồi

-Mặc kệ nàng ta! Mau đi xem Mai quý phi có làm sao không!

-Dạ vâng!- thái giám đen mặt lại vội chạy đi làm nhiệm vụ được giao.
________________________________________________

-Hoàng thượng! Hoàng thượng !

-Nói!

-Hoàng hậu lâm bệnh nặng rồi!

-Truyền ngự y và ban dược quý tới cho nàng ta

Cùng lúc đó thái giám của Mai Loan Điện chạy tới:

-Bẩm hoàng thượng! Mai quý phi bị nhiễm phong hàn rồi!

-Bãi giá tới đó!

______________________________________________

Trong một đêm trăng thanh gió mát tại tẩm cung của hoàng hậu Tuyết Vĩ, Mai quý Phi người mà được hoàng thượng sủng ái đang ngồi uống trà tâm sự với hoàng hậu.Nàng ngồi đối diện với Mai quý Phi sắc mặt tái nhợt do căn bệnh nàng đang mang trong người.

Bỗng Mai quý Phi cất lời:

-Hoàng thượng đã quên tỷ rồi, đâu còn yêu người đâu há sao người phải chịu khổ vì người như vậy làm chi?

Hoàng hậu với nét mặt buồn rầu chậm rãi nói ra từng câu một:

-Chàng có yêu ta! Nhưng chẳng qua là chàng tạm thời quên mất rồi thôi.

Phải rồi! Chàng có yêu nàng, đã từng yêu nàng sâu đậm. Nhưng nó chỉ là hai chữ đã từng, trong một lần chàng lâm cơn bạo bệnh thái y đã nói rằng chàng bị mất đi một phần kí ức tạm thời. Không ngờ được rằng chàng đã quên đi nàng. Nhiều lúc nàng tự ngồi đếm lại những khoảng thời gian khoảng thời gian mà hai người cùng nhau hạnh phúc, lúc đó nàng nhận ra rằng khoảng thời gian đó thật ngắn, nó chỉ như một nốt nhạc trầm trong bản nhạc muôn điệu của cuộc đời nàng. Còn đối với chàng bây giờ khoảng thời gian lời hứa năm xưa chàng hứa giờ cũng chỉ là một lời hứa xuông của chàng. Năm đó chàng nói yêu nàng, sau này cưới nàng, chăm sóc và bảo vệ nàng suốt đời. Chàng có thực hiện được rằng sẽ cưới nàng bảo vệ và chăm sóc nàng nhưng nó xảy ra được bao lâu thì chàng lâm trọng bệnh quên mất nàng. Khi muội muội nàng ( Mai quý phi) buộc phải rời xa người mà nó yêu thương để nhập cung thì chàng lại càng lạnh nhạt với nàng, đối với nàng hết lòng vì chàng thì bị coi là người dưng, dù chỉ là một ánh mắt chàng cũng không buồn để ý tới, còn muội muội nàng chàng hết lòng chăm sóc mặc dù nàng ta không chú ý đến chàng. Sự phân biệt đối xử đó thể hiện rõ nhất khi nàng cùng nàng ta bị các phi tần hãm hại, chàng xót xa cho nàng ta mặc kệ nàng ra sao.

Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nói:

- Số trời định sẵn từ trước đâu có thể nghịch chuyển được. Đến lúc này rồi ta chỉ đành mặc số trời định. Hứa với ta rằng nếu có cơ hội hãy rời khỏi hoàng cung, rời xa nơi nguy hiểm này cùng người muội thương đi đến một phương xa an cư lạc nghiệp ở đó, an an ổn ổn sống qua ngày.

- Ta hứa! Trời đã khuya cũng không tiện nói chuyện thêm nữa muội xin phép về cung nghỉ ngơi.

-Muội đi đi.

Sau khi Mai quý phi rời đi nàng lặng lẽ đi ra trước hiên điện, ngồi tựa lan can ngẩng đầu nhìn những ngôi sao xa xôi nhỏ bé đang tỏa sáng cùng với vầng trăng trong đêm tối. Nàng nói nhỏ giọng như thì thầm cùng gió và trăng:

-9 năm rồi, ta đã đợi chàng nhớ ra suốt 9 năm trời rồi, nhưng chàng vẫn không nhớ ra ta, là do tâm chàng thực sự không nhớ hay là không muốn nhớ. Ta mong chàng sẽ nhớ ra ta rồi hai chúng ta sẽ trở lại như lúc ban đầu, cùng sống bên nhau hạnh phúc. Ta thực mong như vậy nhưng có lẽ số mệnh đã định sẵn chúng ta không thể hạnh phúc, sức khỏe của ta đã đến cực hạn rồi không thể đợi thêm được nữa, xin lỗi chàng ta không chờ được. -Nàng nói trong sự chua xót đong đầy nỗi buồn.

'Phụt!', nàng bỗng phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh. Nha hoàn nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đến thấy nàng bất tỉnh liền gọi thêm người dìu nàng về phòng, đồng thời đi gọi thái y tới. Thái y đến chuẩn mạch xong chỉ biết lắc đầu. Cùng lúc đó nàng cũng tỉnh lại, thái y liền bẩm:

-Hoàng hậu người bị trúng độc nặng lắm rồi cùng với người đang bị nhiễm phong hàn nữa chỉ e là...

-Ta biết rồi, còn kéo dài được bao lâu nữa

-Không quá 2 ngày nữa ạ

-Được rồi lui xuống đi

-Vâng! Thần xin cáo lui.

Nàng cười, nụ cười đó sao mà thê lương đến vậy.

------------------------------------

Sáng ngày hôm sau cả hoàng cung truyền đến tin hoàng hậu nương nương lâm bệnh nặng. Nhưng tin tức này vẫn chưa đủ lớn để truyền đến bên tai hoàng thượng cao cao tại thượng kia cho đến khi một tin trong cùng ngày truyền đến "hoàng hậu sắp qua đời". Khi tin này truyền đến tai hoàng thượng là người đang phê tấu chương tròng ngự thư phòng.

- Hoàng thượng! Hoàng thượng!

- Có gì mau nói

- Hoàng hậu! Hoàng hậu mất rồi...

- Bãi giá đến chỗ hoàng hậu.....

Trên đường đi chàng không hiểu sao trái tim mình khi nghe tin hoàng hậu mất lại nhói đau đến vậy. Trong đầu chàng bất nhói lên cùng lúc đó một bóng dáng thướt tha bỗng lướt qua trong đầu chàng.

"Quái lạ rõ ràng người mình yêu là Mai quý Phi mà tại sao lại đau lòng khi nghe tin này vậy, và nữ nhân hiện về trong cơn đau lúc nãy sao giống với hoàng hậu vậy, liệu có phải là phần kí ức bị mất của mình không?"

Khi đến Phượng Loan Điện vừa đến cửa tẩm cung một hình ảnh thu lại trong mắt chàng chính là lúc nàng buông thõng cánh tay xuống. Hình như lúc đó nàng có nói một câu:" Xin lỗi, tạm biệt chàng, thiếp mệt mỏi quá rồi, thứ lỗi cho ta đi trước đây". Khi đôi mi nàng khép lại làm một đã có giọt lệ đã chảy ra. Trong đầu chàng lúc này dường như muốn nổ tung lên, từng cơn kí ức ùa về, những câu nói thề ước hiện lên: "Hàn ca ca muội xinh không?", "Hàn ca ca huynh hứa sẽ lấy muội chứ?", " Hàn ca ca huynh sẽ yêu thương bảo vệ muội chứ?"," Hàn ca ca muội chờ huynh......". Mỗi câu nói ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim của chàng. Thì ra người chàng yêu mới chính là nàng, Mai Quý Phi là do chàng nhầm với nàng. Sau khi bừng tỉnh khỏi kí ức chàng chạy thật nhanh đến bên nàng cầm bàn tay của nàng và nói:

-Tuyết Vĩ nàng dậy đi, nàng tỉnh lại đi! Không phải nàng nói sẽ chờ ta sao, chờ ta nhớ ra nàng mà, tại sao bây giờ ta nhớ ra rồi thì nàng lại ra đi như vậy chứ.

Chàng vừa nói vừa chảy từng giọt nước mắt. Người xưa nói đế vương là bậc vô tình chưa bao giờ rơi giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ có ai ngờ người đứng đầu thiên hạ máu lạnh vô tình mà người xưa thường nói lại đang rơi nước mắt vì người con gái mình yêu đã ra đi mãi mãi. Ha! Ông trời cũng thật trêu ngươi mà, khi chàng chưa mất trí nhớ thì bắt chàng phải xa nàng, khi trở về được một tuần thì quên mất nàng, phụ bạc nàng, đến khi nhớ ra thì cũng là lúc nàng rời xa chàng mãi mãi. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa.

Năm 154 , hoàng hậu Tuyết Vĩ qua đời, hoàng thượng phế bỏ hậu cung, chu di cửu tộc những phi tần đã hãm hại cố hoàng hậu.

Tại căn phòng hoàng hậu Tuyết Vĩ đã từng ở, hoàng thượng ngồi trên chiếc giường nàng đã từng ngủ, trên tay là chén rượu độc, mỉm cười mà nói:

-Tuyết Vĩ đợi ta!

Nói xong chàng đưa chén rượu lên uống. Đôi mi khép lại, trên môi mang theo nụ cười thỏa mãn nguyện ước của mình.

Cũng tại năm 154, hoàng thượng vì thương tiếc hoàng hậu mà băng hà, truyền ngôi cho nhiếp chính vương Hàn Phong tiếp quản. Cả nước để tang hoàng hậu và hoàng thượng 30 ngày, khâm thử!!!!!! Tiếng the thé của thái giám nói xong mọi người cùng nhau quỳ xuống nhận chỉ. Trong lòng mỗi người ai cũng thương xót cho hoàng thượng và hoàng hậu, hai con người si tình nhưng số phận trớ trêu trêu đùa họ. Nếu có thể thay đổi vận mệnh có lẽ họ đã không như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản