Tập 8

Bảo Vy - cô bạn thân của tôi. Tài cán thì cậu ấy cũng không có gì nổi bật cho đến ngày 20/11. Chà chà, tôi không ngờ cậu ấy hát hay đến vậy. Bình thường cậu ấy quát mấy đứa con trai giọng như loa phát thanh ý nhưng khi hát thì chu choa nó ngọt ngào dễ sợ luôn.

Sau hôm đấy cô Liên dạy âm nhạc yêu quý cậu ấy hẳn ra ý. Mấy tiết âm nhạc lúc trước Vy chỉ hát nhép mà không phát ra tiếng nên chẳng ai biết cậu ấy hát ra sao, hay hay là dở mà cái hôm 20/11 Vy tự ứng cử biểu diễn đại diện cho lớp mới gan chứ. Đến ngay cả tôi cũng bất ngờ chứ nói gì là mấy đứa cùng lớp.

Năm đấy có cuộc thi hát quan họ, trường cử Vy đi thi luôn mà không cho Vy cơ hội nói lời nào. Cô bạn thì lúc đầu thấy khá bất mãn đấy nhưng sau cũng tự tin hẳn. Vy mặc dù không nhất nhưng cũng được nhì, tôi thấy như thế là tốt rồi.

Tôi ngưỡng mộ cô bạn của mình thật, hát hay và xinh xắn. Với một đứa có giọng hát không được hay như tôi thì nghe Vy hát tôi cảm thấy trong lòng cảm thấy êm êm.

Có lúc Vy sang nhà tôi chơi thì hai đứa tâm sự mỏng với nhau

"Sau này tao mà đi học đại học thì tao sẽ chọn trường nghệ thuật mày ạ. Tao thích ca hát lắm nhưng mà bố mẹ tao thì thích tao học văn hoá thôi chứ mấy môn nghệ thuật không được bố mẹ hưởng ứng cho lắm. Tao thuyết phục mãi bố mẹ mới cho đi học piano đấy"

Nghe thấy cô bạn biết chơi cả đàn nữa khiến tôi khá bất ngờ, nhà tôi có một cái đàn người chủ trước của căn nhà tôi đang sinh sống không cần nữa nên bố tôi có đề nghị giữ lại để tôi sau này nếu có học thì có đàn để mà đánh. Tôi thích nghe đàn piano với cả guitar nên có biết đánh một chút piano.

Tôi kéo cô bạn đi theo lên trên tầng 4, nơi cất giữ chiếc đàn. Chúng tôi ngồi chơi đàn đến tầm trưa thì Vy về nhà, cô bạn tôi đàn hay lắm! Tôi nghe mà không muốn thoát khỏi tiếng đàn du dương ấy. Mỗi lúc buồn chán hay mệt mỏi tôi lại đến đây và ngồi đàn một mình.

Sau cái hôm 20/11 vừa qua thì Vy được nhiều đứa con trai chú ý. Mấy đứa nó thấy tôi hay đi cùng Vy nên hôm nào cũng phải đến 3 đến 4 đứa đến chỗ tôi  rồi tay cầm mấy cái phong thư, thư tình chứ còn gì nữa. Ôi cô bạn tôi bây giờ nổi tiếng rồi ư!? Tôi cũng khá mệt mỏi khi phải nhận thư của mấy đứa trẻ trâu đấy, cô bạn tôi thì

"Ôi dời cứ vứt đi tao không nhận đâu, mày cũng không cần nhận hộ đâu"

Tôi cũng chỉ biết cười cười, cô bạn này cũng quá kiêu rồi đấy

Lúc bấy giờ cứ nhắc đến tên Bảo Vy là không ai là không biết đến cô bạn này của tôi. Nổi tiếng thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top