Tập 29
Chúng tôi làm đám cưới ngay sau 2 tháng, ngày tôi được khoáng lên mình bộ váy cưới lỗng lẫy ấy đã đến rồi. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy mình thật may mắn biết nhường nào khi đã chọn anh.
Đến giờ cử hành hôn lễ, bố tôi dắt tôi từ trong phòng cô dâu đi ra, mọi người xung quanh vỗ tay nồng nhiệt, khung cảnh này tôi đã ước muốn rất lâu và cuối cùng nó đã thành sự thật rồi.
Khôi đứng trước mặt tôi nở nụ cười hạnh phúc, bố đưa tay tôi cho anh căn dặn
"Sau này nhờ cả vào con rồi, đứa con gái này của bố là vô giá"
Tôi rất xúc động, tuy rằng nhiều lúc tôi có trách bố từ việc lớn đến việc nhỏ thì suy cho cùng bố vẫn luôn yêu thường đứa con gái này. Bố mẹ luôn muốn con cái mình hạnh phúc đúng chứ. Bố yên tâm, con đã chọn thật sự đúng người rồi bố ạ!
Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, đeo nhẫn, trao hôn và ném hoa. Kết thúc lễ cưới bọn tôi đi chào hỏi hai bên gia đình, bạn bè. Vy, Thuỳ Anh và Mai Anh bế những đứa bé trên tay đi đến chỗ tôi chúc mừng. Nhìn những cô bạn chơi thân với mình bây giờ đã trưởng thành, thành công và lập gia đình tôi cảm thấy rất vui. Hội chị em này sẽ mãi thân thiết như vậy, nếu đời con của chúng tôi cũng có duyên với nhau như vậy thì chẳng phải rất tốt hay sao?
-----------
Tối hôm đám cưới xong. Sau khi tôi tắm xong vào phòng thấy anh đang nằm trên giường đọc sách. Mắt tôi không nhìn vào gương mặt đang nghiêm túc kia mà lại va phải thân hình cường tráng ấy.
Hình như anh biết tôi đang nhìn hay sao ý, gấp cuốn sách lại bảo tôi qua đó ngồi. Tôi tiến đến ngồi xuống mép giường, mắt vẫn chưa rời khỏi...thân hình ấy, anh nhìn tôi nở nụ cười gian
"Em thích cái này?"
Tôi chột dạ vội phủ nhận
"Đâu, em đâu có"
Tôi vừa nói xong đã bị anh ép xuống giường, anh hôn lấy tôi một cách mãnh liệt. Tôi suýt thì ngạt thở nếu anh không thả tôi ra.
Anh cầm lấy tay tôi đưa đến chỗ những cơ bụng của anh. Trong lòng tôi gào thét mãnh liệt nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nếu không sẽ mất kiểm soát trước thân hình đẹp nhức nách này của anh
"Em đã bảo là em không có thích đâu mà"
Nói thế chứ tay vẫn sờ :))
Anh bật cười nhìn tôi, ánh mắt anh đen láy thâm tình khiến tim tôi đập loạn nhịp
"Tay của em rất thành thật mà. Anh hỏi em nhé, anh tôn trọng ý kiến của em nên anh hỏi"
Tôi nhìn anh gật đầu
"Cho phép anh lấy đi lần đầu của em nhé?"
Hở? Tôi ngơ ngác hồi lâu rồi bật cười khanh khách, ôi trời sao anh hỏi vậy chứ
"Sao anh lại hỏi vậy chứ?"
Mặt anh có hơi đỏ lên rồi nói với tôi
"Anh tôn trọng em thì anh mới hỏi chứ bộ. Em không cho phép thì anh cũng không thể làm gì được"
"Anh ngoan ngoãn quá ha, nhưng mà Khôi, chúng ta bây giờ đâu phải người yêu nữa, chúng ta đã kết hôn rồi mà anh"
Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp
"Vậy ý em là cho phép anh hở?"
Haizz, tôi cũng đến phục anh rồi đấy. Sao lại có người ngốc đến vậy chứ nhưng mà tôi thích!
"Thế anh không muốn làm?"
"Có!"
Ồ nhanh ghê ha, trả lời nhanh đấy
"Thế thì anh cứ tự nhiên đi, em có phải cản anh đâu mà"
Anh mỉm cười nhìn tôi đang nằm giường người anh
"Vậy...anh sẽ nhẹ nhàng với em"
Ừm ừm, anh bao giờ chả nhẹ nhàng với em không thì sao em thích anh :))
Quá trình ra sao thì không nói đâu hihi :>
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt thì thấy anh vẫn đang ngủ. Tối hôm qua đúng anh nhẹ nhàng thật, tôi kêu đau là anh dừng lại á chứ không có làm tiếp.
Tôi lấy tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt anh tuấn của anh, anh dường như cảm nhận được va chạm nên tỉnh dậy mỉm cười ôm tôi vào lòng hỏi
"Tối qua em có đau lắm không?"
Tôi cười dụi dụi vào lòng anh lắc đầu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi bảo
"Vậy tốt rồi. Dậy nào, anh nấu ăn cho em"
Tôi nhẹ giọng nói với anh
"Em mỏi, không muốn xuống giường đâu~"
Anh cưng chiều xoa đầu tôi bảo sẽ mang đồ ăn vào cho tôi. Tôi nằm nghỉ ngơi thêm một lúc rồi từ từ xuống giường mặc quần áo vào, vệ sinh cá nhân rồi ngồi lại lên giường.
Tầm 10 phút sau anh mang đồ ăn vào cho tôi, không cầu kì, chỉ là một bát mì tôm trứng, mùi thơm lan toả khắp phòng khiến bụng tôi kêu "ọc ọc"
Tay nghề của Khôi ở một tầm đỉnh cao mới, nó rất ngon mặc dù chỉ là món đơn giản. Chắc do đồ ăn khi tôi ở nước ngoài có phần khác nên khi ăn mấy món đơn giản như thế này cũng khiến tôi cảm thấy nó rất ngon.
Sau khi mang bát ra ngoài anh lại vào trong phòng nằm chung với tôi, anh hỏi
"Ừm...Anh muốn biết một chuyện"
Tôi ngửng đầu nhìn anh hỏi
"Chuyện gì thế ạ?"
"Hải An là ai vậy?"
Tôi ngẫm nghĩ lại một lúc rồi trả lời lại anh
"Chắc lễ cưới anh đã gặp qua anh ấy rồi nhỉ. Anh ấy là người giúp đỡ em rất nhiều khi em ở bên Mỹ, gia đình hai vợ chồng anh An giúp đỡ em rất nhiều, em rất biết ơn họ"
"Ồ, bao giờ có dịp anh mời họ một bữa coi như lời cảm ơn họ vì đã giúp đỡ em trong 5 năm vừa qua"
Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi thật sự tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi!
-------------
Vậy là đã hết rồi nhưng mà các bạn hãy đón chờ ngoại truyện của mình nheeee! Yêu mụi người nhiều lắm lắm!! <3
----------------
Từ tập ngoại truyện mình sẽ nói theo ngôi thứ 3 nhé! Mọi người thông cảm nha, eo mụi ngừi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top