Tập 28

Ngày 30/11 cũng là ngày sinh nhật của tôi. Mới sáng bảnh mắt tỉnh dậy đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, nhiều đến nỗi hộp thư mess của tôi 99+ thông báo, ôi trời có cần nhiều như vậy không?

Trưa hôm đó mẹ tôi làm một bữa thịnh soạn để chào đón tuổi 27 của tôi, chà chà toàn là món tôi thích à nha.

Ăn xong bữa trưa, dọn dẹp xong tôi nhận được cuộc gọi của Khôi, anh ấy nói qua điện thoại

"Em ra ngoài đi, anh có quà tặng em"

Tôi tắt điện thoại tức tốc chạy ra ngoài, Khôi đang đứng trước cổng cầm một bó hoa hồng đỏ. Tôi hạnh phúc nhận lấy bó hoa từ tay anh rồi anh nói

"Tối nay em có muốn đón sinh nhật cùng anh không?"

Tất nhiên là có chứ sao có thể từ chối được. Tôi gật đầu rồi anh bảo tối sẽ sang đón tôi đi ăn tối. Tôi rất mong chờ vào bữa tối hôm nay.

Tôi chuẩn bị từ 17h chiều, ăn mặc thật đẹp, trang đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp gương mặt của mình.

Đúng 18h anh lái xe ô tô sang đón tôi, anh mặc vest đen rất lịch lãm, anh lịch thiệp xuống xe mở cửa chỗ ghế phụ cho tôi như một quý ông, tôi hạnh phúc biết bao!

Đến nhà hàng nơi chúng tôi ăn thì tôi há hốc mồm kinh ngạc trước sự xa hoa và lỗng lẫy của nó. Anh dắt tôi vào, nhân viên cung kính khom người chào anh một tiếng "giám đốc"

Hoá ra anh đã là giám đốc của công ty nhà rồi sao, tôi cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Mặc dù là công ty nhà nhưng chắc bố mẹ anh cho anh từng bước tiến lên chứ không phải thiên vị con của mình và cho con mình lên vị trí cao như vậy, cách dạy dỗ này cũng gia giáo thật đấy!

Vừa ăn tối chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ăn xong anh ra ngoài để tôi ở lại trong căn phòng VIP, tôi đợi một lúc khá lâu đến nỗi mất kiên nhẫn thì anh bước vào....

Anh mở cửa phòng đi vào trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ và một bó hoa, hai người đàn ông phía sau mỗi người cầm một cây đàn violin.

Anh tiến đến chỗ tôi quỳ một gối dưới tôi cất giọng nhẹ nhàng, nhạc cũng được vang lên

"Dương Gia Linh, ngay từ lần đầu tiên gặp em thì anh là một con người nhạt nhẽo. Anh không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, chỉ quan tâm đến học tập. Ai hỏi cũng không mở miệng chủ động nói chuyện với ai.

Em từng bước từng bước chạm đến trái tim của anh đã khép kín nhiều năm khiến trái tim anh cũng dần rộng mở hơn, em giúp đỡ anh mọi chuyện, giúp anh kết bạn với nhiều bạn bè, giúp anh thoát ra khỏi không gian cô lập của chính mình.

Lúc em nói lời thích anh, anh rất hạnh phúc, muốn ôm lấy em nhưng lúc đó em lại không cho anh có cơ hội đó. Năm cấp 3 chúng ta vẫn học chung một trường, quan hệ của chúng ta lúc đó thân thiết như vậy nhưng em vẫn chỉ mập mờ mà không nói thêm lời thích anh một lần nào khác nữa.

Gia đình em gặp khó khăn thì anh cảm thấy lo lắng vô cùng cho em. Mặc dù biết em mạnh mẽ nhưng có lúc lại yếu đuối vô cùng. Chỉ anh mới thấy sự yếu đuối trong em, vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo đến nỗi vậy mà....

Lúc mọi chuyện yên ổn trở lại em lại đột nhiên nói sẽ ra nước khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng, mãi đến lúc em đi thì anh mới can đảm đến sân bay nói lời tạm biệt với em. Như em đã biết, sau khi em đi anh rất buồn, phải 1 tháng làm quen với sự vắng mặt của em nhưng mọi chuyện sau đó đều ổn.

Đúng 4 năm em sang thì anh rất mong chờ ngày em trở về rồi anh sẽ nói "anh thích em, em có muốn làm bạn gái của anh không" nhưng em thì sao, em nhẫn tâm lắm. Em nói sẽ ở bên đấy thêm một năm nữa khiến hi vọng đấy của anh lại phải giữ lại chờ thêm hẳn một năm. 4 năm đã quá đủ rồi, anh đã rất kiên nhẫn mà!

Một năm đấy của em nói ra dễ quá nhỉ nhưng đối với anh nó giống như 1 thập kỉ vậy. Lúc em về không báo với anh, em tạo bất ngờ cho anh, anh hạnh phúc biết nhường nào. Những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta sau đó được em thêu dệt lên cùng với anh khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt của anh ngay từ ban đầu trở lên đầy màu sắc.

Điều cuối cùng anh muốn nói đó chính là: Will you marry me?"

Tôi ngơ ngẩn nghe những lời anh nói, nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má ửng hồng của tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu, anh đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Ngày sinh nhật khiến tôi hạnh phúc nhất trong 27 năm qua, tôi thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh, anh luôn ủng hộ tôi. Dù tính cách tôi có cố chấp như thế nào đi chăng nữa anh vẫn chịu đựng, ở bên dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi. Anh luôn là người chủ động xin lỗi mỗi khi hai chúng tôi giận nhau cho dù lỗi do tôi đi chăng nữa.

Sao em không gặp anh sớmhơn nhỉ, nếu sớm hơn thì em đã hiểu anh hơn rồi. Em chỉ muốn nói với anh rằng:Trần Tuấn Khôi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top