Tập 25
Những biến cố của gia đình tôi đã qua và cuộc sống lại trở lại trạng thái bình thường. Nó được coi là một thử thách cho gia đình tôi, giúp tôi trưởng thành và tự lập hơn bao giờ hết.
Tuy đó là thời kì khó khăn nhưng tôi vẫn có những người bạn bên cạnh mình. Do hoàn cảnh gia đình nên anh trai và Vy làm lễ kết hôn muộn hơn dự kiến nhưng không sao, vẫn rất ổn mà.
Vài tháng nghỉ ngơi và tịnh dưỡng ở nhà bố tôi đã quyết định sau khi khỏi bệnh sẽ góp chút vốn mở một công ty nhỏ cũng coi như sau này có già đi chăng nữa vẫn có của ăn của để.
Là hàng xóm láng giềng với nhau cộng thêm gia đình tôi rất hoà hợp với mọi người nên chuyện tiền nong người trong khu rất cảm thông cho gia đình chúng tôi, sẵn sàng cho gia đình chúng tôi mượn tiền. Đúng là khi gặp hoạn nạn thì mới biết ai là người tin tưởng mình thật lòng.
Anh trai tốt nghiệp xong thì cùng bố mẹ tôi lập nghiệp. Ban đầu có gặp chút khó khăn anh trai và bố mẹ vẫn rất kiên trì cho nên đã được thành công như ngày hôm nay.
Tôi cũng bắt đầu quay trở lại nhịp sống bình thường của mình, vừa đi học vừa làm việc kiếm thêm tiền để tiết kiệm cho gia đình, tuy tôi có tiết kiệm cả tiền học bổng nhưng nó cũng là một khoản không lớn cũng không nhỏ, đủ để chúng tôi sống hạnh phúc như trước kia.
Công ty bố tôi dần dần lớn mạnh và phát triển, nhờ sự kiên trì đấy mà công ty đã phất lên chỉ trong vài năm.
---------------------
Gia đình tôi có được ngày hôm nay cũng có một phần vốn của gia đình Vy trong đó. Hai gia đình chúng tôi là thông gia nên bố mẹ Vy rất hào phóng và cũng hài lòng về người anh trai này của tôi.
Năm chúng tôi tốt nghiệp, ngay sau đó Vy và anh trai làm lễ kết hôn. Tôi cảm thấy vui khi sau nhiều khó khăn thì mọi người cũng được hạnh phúc.
Riêng tôi thì...
Tôi ra nước ngoài học tập tiếp để tạo nền tảng sau này về công ty giúp bố mẹ. Lúc nói chuyện này với bố mẹ và anh trai thì bố mẹ ban đầu không đồng ý với tôi cho lắm vì nghĩ rằng một mình tôi sang nước bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong lối sống sinh hoạt nhưng sau một thời gian thuyết phục thì bố mẹ đã đồng ý cho tôi xuất ngoại.
Ngày 25/7
Sáng hôm tôi lên máy bay thì bạn bè và bố mẹ đều ra tiễn tôi nhưng hình bóng ấy tôi vẫn không thể nào nhìn thấy lần cuối.
Tối hôm qua tôi sang nhà Khôi nói lời tạm biệt, cậu ấy không nói gì với tôi cả. Cậu ấy có đợi tôi được hay không đây?
Lúc chỉ còn 5 phút nữa lên máy bay thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đúng là cậu ấy rồi. Tôi xúc động chạy đến chỗ cậu ấy nhào vào người cậu ấy ôm chặt lấy, dường như tôi có chút luyến tiếc khi cậu ấy đến, thà rằng cậu ấy không đến thì tôi sẽ không do dự như vậy rồi.
Lúc thông báo sân bay vang lên cậu ấy nói
"Lúc nào cậu về, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Tôi gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi, trong lòng vẫn còn luyến tiếc với nơi này.
Tôi học tập ở Mỹ 4 năm. Trong những năm ấy tôi vẫn theo dõi công ty ở nhà xem có bất trắc gì không, mọi người sống ra sao.
Nếu theo đúng thời gian thì 4 năm là tôi sẽ xong việc bên này nhưng do dự án tôi đang làm bên này chưa xong nên có lẽ rằng sẽ phải kéo dài thêm 1 năm nữa.
Khi nghe tin tôi báo sẽ ở lại thêm 1 năm thì ai nấy đều có vẻ buồn vì họ mong chờ tôi suốt 4 năm để được gặp lại vậy mà lại thêm 1 năm nữa. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi chứ biết sao giờ. 1 năm cũng sẽ trôi qua nhanh thôi.
Trong 1 năm ở lại tôi có vô tình gặp Đức, cậu ta đi công tác ở bên này. Lúc gặp lại tôi và cậu ngồi nói chuyện với nhau khá lâu
"Lúc biết tao bên này Thuỳ Anh cứ đòi đi theo cho bằng được để có cơ hội gặp mày đấy, tao dỗ mãi mới bảo cô ấy ở nhà được"
Tôi nghe xong thì mỉm cười.
À, Đức với Thuỳ Anh dự định sẽ kết hôn sau tết Nguyên đán, không biết tôi có về kịp tham dự không nhỉ?
"Mày ở đây bao lâu?"
"Chắc tầm 1 tuần. Mày ở bên này lâu vậy rồi không còn nhớ đến người thương ở quê nhà sao?"
Tôi im lặng nhâm nhi một ngụm cà phê rồi mỉm cười nhẹ nói với Đức
"Cậu ấy cũng chẳng phải đã có sự nghiệp ổn định rồi sao, tao không lo lắng cho cậu ấy đến vậy. Từ bé cậu ấy đã rất tự lập mà. Với cả bây giờ công việc giảng dạy của cậu ấy cũng rất ok.
Cậu ấy thi lên Tiến sĩ xong thì chắc sẽ được lên giảng viên chính thức thôi nhỉ?"
Mặt cậu ta hiện lên ý cười nói với tôi
"Cậu cũng vẫn biết chuyện ở nhà nhỉ? Nhưng mà Khôi định thi xong Tiến sĩ sẽ về công ty nhà cậu ấy làm"
Tôi khá bất ngờ về lời cậu ấy nói, học Tiến sĩ xong đi về công ty nhà làm?? Ủa rồi sao không dạy trực tiếp luôn ở trường ta?
Thấy vẻ mặt đấy của tôi thì Đức cũng bảo đã đoán ra biểu cảm ấy của tôi nhưng bảo đó là quyết định của Khôi, không thể xoay chuyên được.
Tôi cũng gật đầu, quyết định như nào thì do bản thân cậu ấy thôi chứ tôi cũng không thể can thiệp.
Lúc chúng tôi đang nói thì có một anh chàng đi tới, đó là đồng nghiệp của tôi.
"Đây là ai thế Linh?"
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng
"Anh ý là đồng nghiệp của tao"
Anh chàng kia ngồi xuống bên cạnh tôi cất giọng trầm trầm
"Đây là bạn trai của em mà em thường kể sao?"
Tôi cười trừ rồi bảo không phải, chỉ là bạn bè bình thường. Anh cũng gật đầu nói tiếp
"Rất vui được gặp, tôi là Hải An, cậu cũng có thể gọi tên là Riven"
Đức bắt tay Hải An giới thiệu
"Minh Đức, rất vui khi được gặp anh. Linh được anh giúp đỡ nhiều rồi"
Hải An gật đầu rồi quay sang nói với tôi
"Em cứ ngồi nói chuyện trước đi anh đi trước đây"
Tôi mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý. Đức sau khi anh đi thì hỏi tôi
"Hai người có vẻ thân thiết, lẽ nào?"
Tôi cau mày nhìn cậu ta
"Không như mày nghĩ, chỉ là đồng nghiệp bình thường"
Cậu ta mỉm cười, trên mặt vẫn còn vẻ hoài nghi
"Vậy à? Thế anh ta có thích mày không?"
Gương mặt tôi không chút biểu cảm, vẫn giữ ngữ khí tự nhiên trả lời
"Tất nhiên là không rồi, tao không phải loại trà xanh đi phá hoại gia đình người ta"
Nghe đến đây thì Đức bật cười, tôi "hỏi chấm" nhìn cậu ta
"Ồ ồ tao xin lỗi, hoá ra người ta có bạn gái rồi sao"
Hơ hơ
"Người ta có vợ với một con rồi ông tướng ạ, sếp tao đấy. Chị vợ với anh ý giúp tao nhiều lắm trong 4 năm tao bên này. Lúc sang thì có chút khó khăn nhưng sau cũng ổn định lại rồi. Anh chị ấy lo việc học rồi tìm việc làm cho tao, tao trả ơn còn không hết ý"
Hết nói nổi đầu óc thằng này nó nghĩ gì nữa, chắc nó nhìn mặt Hải An có vẻ trẻ nên nghĩ chưa có vợ đâu nhỉ. Anh ấy trẻ thì trẻ thật, anh ấy mới 34 tuổi, chị vợ kém anh ý 2 tuổi.
"Mày bao giờ định về nước?"
"Dự kiến thì chắc Tết tao có thể về nhưng không biết dự án có kéo dài hay không nữa"
"Lâu như vậy cơ á?"
"Thì tao ở đây thêm một năm mà, mày không biết sao?"
Cậu ta gật đầu tỏ ý chưa nghe chuyện này, cậu ta còn thêm
"Thằng Khôi lúc mày đi nó cứ người mất hồn ý, mấy tháng mới làm quen được với sự vắng mặt của mày, tao nhìn mấy thấy vừa thương vừa bất lực với nó"
Thì tôi cũng biết việc tôi đi cậu ấy sẽ buồn mà nhưng mà cậu ấy bảo sẽ đợi nên tôi mới quyết định đi.
"Tao biết..."
"Mày biết thế mà mày vẫn quyết định đi á?"
"Ừ, yêu thì sẽ có thể chờ"
Nghe vậy Đức im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười nhàn nhạt
"Tình cảm của tụi mày đúng là khiến cho tao cảm thấy khâm phục đấy"
Tôi mỉm cười nhẹ với cậu.
Khôi ở nhà như nào tôi cũng biết, cũng hiểu rằng cậu ấy cũng đang cố gắng không chỉ vì chính bản thân cậu mà còn cho tương lai nữa.
Sau khi trò chuyện xong thì Đức rời đi, tôi cũng quay trở lại công ty làm việc.
Công việc bên này của tôi vẫn còn đang dang dở nhưng sẽ sớm hoàn thành để trở về. Không để cậu chờ nữa đâu Khôi, tôi sẽ về nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top