Tập 20

Tóm tắt lại một chút:

Tôi tới nhà Khôi chơi và làm bánh cùng cậu. Có thêm 2 nụ hôn nữa. Quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì? Tôi đã đưa ra quyết định nói với cậu...

Tiếp tục diễn biến:

Tôi đưa ra quyết định rằng sẽ thẳng thắn với cậu. Tôi không muốn dấu đâu chỉ là hiện tại không muốn mất đi tình bạn, cậu cũng biết tôi thích cậu nhưng tôi chưa cậu cơ hội trả lời.

Tôi ấp úng lên tiếng

"Khôi...này. Tôi cũng chẳng muốn để cậu chờ như vậy nhưng mà tôi thật sự không biết quan hệ giữa chúng ta bây giờ phải diễn tả như thế nào nữa. Đó là câu hỏi khiến tôi không thể trả lời được trước đến nay, tôi cũng có lúc suy nghĩ chúng ta là gì nhưng không thể nào đưa ra câu trả lời được

Hôm đó tôi nói tôi thích cậu, đúng, tôi thích cậu rất nhiều. Mỗi lúc bên cạnh cậu là tôi cảm thấy mình rất tốt, cậu luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, làm cho tôi bất cứ điều gì mà không cần nhận lấy lợi ích, cậu giúp tôi vô điều kiện

Còn tôi thì chỉ biết nhìn cậu làm mà không thể giúp cậu việc gì khác nữa. Tôi là con người mạnh mẽ? Không, đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Từ bé tôi đã khá kín tiếng nên nội tâm của tôi có phần nhạy cảm hơn. Cho đến khi sau này tôi lớn lên mới biết rằng xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người yêu quý tôi cho dù tôi có im lặng đi chăng nữa

Trong lòng tôi luôn có vị trí dành cho cậu. Cậu không chỉ là một người bạn mà còn là một người rất quan trọng đối với tôi

Tôi biết khi nói ra những điều này sẽ khiến cậu phải suy nghĩ và có thể sẽ không đưa ra được cậu trả lời ngay lập tức nhưng không sao đâu vẫn còn thời gian mà. Tôi sẽ chờ cậu cho đến khi cậu sẵn sàng với mối quan hệ mới, tôi không bắt ép cậu phải làm gì hết, không ép cậu chịu trách nhiệm với những điều cậu làm với tôi, càng không ép cậu phải thích lại hay yêu tôi, chỉ cần như bây giờ là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi."

Nói xong tôi nhìn qua Khôi đang im lặng nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng nhưng xen lẫn có chút gì đó phức tạp trong ánh mắt dịu dàng ấy. Tôi biết tôi nói thế sẽ làm cả hai đứa mất tự nhiên nhưng nếu cứ không nói thì tôi e rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể tự nhiên khi đứng trước mặt của cậu được nữa.

Không khí giữa hai chúng tôi trùng xuống nặng nề vô cùng, cả hai nhìn nhau không nói gì cả. Tôi đã đoán trước được tình huống này nên chủ động đứng dậy ra về

"Cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đợi cậu được mà. Cũng muộn rồi, tôi xin phép ra về nha. Hẹn ngày mai ở trường"

Nói xong tôi lấy điện thoại ở trên ghế sofa rồi bước ra ngoài cửa. Lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì từ đằng sau cậu ấy ôm lấy tôi, mặt gục xuống vai tôi nói

"May quá, cậu vẫn còn thích tớ. Tớ cứ nghĩ rằng sau hôm đó cậu nói như vậy rồi thì sẽ không còn thích tớ nữa để quan hệ chúng ta không phải khó xử. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của cậu tối hôm đó, tớ nhận ra rằng nếu không có cậu cũng không có tớ ngày hôm nay

Chính cậu là người kéo tớ ra khỏi sự cô độc mà tớ đã ở trong không gian đó nhiều năm trời, cậu khiến tớ cảm thấy an lòng, được bảo vệ dưới vào tay có phần nhỏ bé của cậu nhưng đối với tớ nó lại rất to lớn và ấm áp

Cậu có thể cho tớ một cơ hội để có thể theo đuổi cậu không? Chỉ cần một cơ hội thôi cũng được, nếu tớ không theo đuổi được cậu thì tớ sẽ lập tức rời khỏi cậu và không xuất hiện trước mặt cậu nữa để cậu không bị khó xử khi đối mặt với tớ"

"Tôi....."

"Tớ sẽ chứng minh bằng hành động của mình"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra những lời cậu nói đã chạm đến trái tim của tôi, khiến trái tim của tôi như đang chảy ra vậy. Tôi gỡ tay cậu ra quay lại nhìn cậu, cậu đang...khóc. Nước mắt vẫn đang chảy ra rơi xuống nền nhà, tôi lấy tay lau đi nước giọt nước mắt của chàng trai ấy

"Lớn tướng rồi mà sao còn khóc nữa, bị tôi làm cho xúc động đến phát khóc rồi sao?"

Cậu gật gật cái đầu, tôi nói tiếp

"Nếu cậu muốn thì cứ việc theo đuổi, tôi sẽ không đẩy cậu ra xa đâu đừng khóc nữa. Như vậy khiến tôi sẽ đau lòng đấy, đàn ông đàn ang sao lại rơi lệ được cơ chứ"

Cậu ta khịt khịt mũi rồi cũng nín khóc, tôi nở nụ cười vui vẻ cầm lấy tay cậu

"Sau này đừng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa, nó không giúp ích gì cho cậu đâu"

"Nó có, nó giúp tớ kéo cậu lại để cậu không đi mất"

Tôi bật cười vui vẻ nhưng chú chó lớn mắt đang đỏ hoe, miệng vẫn mấp máy nhưng rồi lại không nói ra. Tôi thở dài xoa xoa đầu cậu

"Được rồi, tôi không có đi đâu đâu nên cứ việc tiến tới đi. Không ai ngăn cản cậu lấy được thứ làm cậu hạnh phúc hết á. Ngay cả khi cậu có lên Thiên đi chăng nữa thì ông trời cũng chẳng bao giờ có thể ngăn cản cậu nếu cậu có quyết tâm"

Cậu gật đầu vẻ hiểu ý tôi nói. Tôi ôm lấy cậu vỗ vỗ để dỗ dành, cậu cũng ôm lại, tậm trạng đã tốt lên nhiều rồi.

Khi tôi trở về thì Vy đã đi chỉ còn anh trai ở nhà đang ngồi nghịch điện thoại, chắc vẫn đang nhắn tin với ai kia rồi. Tôi vào phòng khách nói với anh

"Tối có bạn em sang chơi, tí nữa anh giúp em nấu vài món"

Nghe tôi nói bạn sang chơi thì anh kích động hỏi

"Khôi sao!?"

Lại nữa rồi!

Ông anh trai bị cậu ấy cướp rồi, bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao với cái gia đình này nữa. Chắc nhà này sẽ chỉ có hai người con trai là cậu ấy với anh trai được ba mẹ yêu quý còn tôi thì...không biết nói sao nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top