Tập 14

Ngày 28/6

Sáng hôm đó bố và mẹ cùng đưa tôi đi đến trường thi. Tôi muốn cả anh trai nữa nhưng anh ý bận học hè mất rồi.

Lúc chuẩn bị thi tôi hồi hộp lắm nhưng sau khi phát đề ra thì tôi trấn tĩnh lại bản thân bảo nhất định sẽ làm được.

Từng giờ từng phút từng giây cứ thế trôi qua, các bài thi môn Toán Văn Anh đều được phát xuống để làm, tôi đặt bút xuống vừa lúc trống tan môn thi cuối cùng là Văn.

Trưa đó tôi cùng ba mẹ sang nhà nội ăn cơm mừng tôi đã thi xong và chỉ chờ ngày xem kết quả.

Ngày tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm đó lúc đang ở nhà Vy thì bố tôi sang đón tôi về, lúc bố sang vẻ mặt không cảm xúc gì, thà rằng bố khẩn trương một chút thì tôi còn đỡ lo nhưng đây thì...Điều đó khiến tôi vô cũng lo lắng nghĩ rằng lẽ nào ở nhà có chuyện rồi sao!?

Lúc về đến nhà thì thấy mẹ tôi đang xem cái gì đó ở máy tính tôi lại gần hỏi

"Mẹ, mẹ xem cái gì vậy ạ? Nhà mình có chuyện gì sao?"

Mẹ tôi lúc đó chỉ im lặng mà xoay máy tính ra cho tôi. Tôi nhìn vào số báo danh và họ tên của mình và không tin được vào mắt mình rằng tôi đỗ rồi!!! Điểm của tôi là 28,5. Ôi trời ơi!!! Tôi vui sướng hét lên, bố mẹ tôi từ im lặng chuyển thành vui mừng khôn xiết ôm lấy tôi (giống như đỗ đại học ý hihi). Tôi không ngờ rằng mình có thể được tốt như vậy, không uổng công tôi học ngày học đêm chỉ chờ đến ngày này thôi.

Kì nghỉ hè tuyệt vời!

Sau mấy tháng thì tôi nhập học. Lúc thầy hiệu trưởng phát biểu thì tôi đã được nêu danh trước toàn trường vì là thủ khoa đầu vào của trường trong năm nay, đứng trên khán đài tôi thấy những ánh mắt ngưỡng mộ bên dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào.

Sau khi nêu tên tôi thì tên tiếp theo làm tôi không ngờ đến. Thầy nói

"Á khoa năm nay của chúng ta là bạn Trần Tuấn Khôi với 27,8 điểm"

Cậu ấy cũng thi vào trường này sao?? Sao tôi không biết vậy? Cậu ấy chưa bao giờ nhắc với tôi về chuyện sẽ thi cùng trường với tôi mà?

Nhưng sau tôi lại nghĩ về lực học của cậu ta thì cũng không ngạc nhiên nữa. Cậu ấy vẫn vẻ mặt đó, lạnh lùng và vô cảm. Tuy vậy nhưng không ai có thể biết cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, cậu ấy bước lên kiêu hãnh nhưng không để lộ ra ngoài cử chỉ nào hết chỉ lẳng lặng bước lên cúi thấp người chào. Mấy cô gái bên dưới bàn tán xôn xao, tôi có nghe được rằng

"Á khoa năm nay đẹp trai vậy, không ngờ chúng ta có đàn em đẹp trai như vậy"

"Cậu ấy đẹp trai quá, chúng ta cùng khối với người đẹp trai như vậy thật là hạnh phúc biết bao. Chắc cậu ấy học lớp nào thì giờ ra chơi nào mình cũng sang đấy ngắm cậu ấy quá"

Tôi nghe mà thấy có chút khó chịu nhưng đâu có quyền gì đâu, chỉ biết đứng đó cười cười.

Năm lớp 6 chúng tôi được phân vào cùng lớp là lớp A1. Đến lớp đã thấy đứa nào cũng có chỗ ngồi rồi, lúc vào lớp tôi không chỉ thấy Khôi mà còn có 2 gương mặt quen thuộc nữa đó chính là Thuỳ Anh và Đức.

Theo tôi nhớ thì có lần Thuỳ Anh bảo với tôi rằng cậu ấy cũng muốn thi vào trường giống như tôi bởi vì mẹ cậu ấy muốn cậu ấy có môi trường học tốt nhất. Còn Đức thì tôi cũng không biết vì không thân lắm chỉ biết cậu ấy học cũng được nhưng không ngờ cậu ấy cũng thi trường giống tôi.

Thấy Thuỳ Anh tôi liền chạy lại vỗ vai cô bạn

"A lớp trưởng của chúng ta đây mà, mày với tao cùng lớp rồi"

Lúc đấy Thuỳ Anh đang cất cặp vào ngăn bàn thì ngửng đầu lên nhìn thấy tôi cũng hớn hở đáp

"Hì hì, sáng nay thấy mày trên khán đài rồi, ai ngờ mày là thủ khoa, ngưỡng mộ thật đấy. Sau này mong mày giúp đỡ nhiều hơn nhé"

"Ui dồi bạn bè lâu năm mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà"

"Ừm ừm, có học bá làm bạn đúng là phước của tao"

"Mày cứ khách sáo, mày có ai ngồi chung chưa?"

"Có rồi, thằng Đức lúc nãy lúc vào trường gặp tao bảo nó với tao cùng lớp nên rủ tao ngồi chung vì chưa quen biết ai hết, tao thấy mày cũng muốn ngồi cùng mày nhưng tao là người giữ lời hứa. Còn mày?"

Tôi chần chừ một lát rồi trả lời lại cô bạn

"Hiện tại thì chưa nhưng mà có đối tượng để ngồi cùng rồi"

"À biết ai rồi, bạn cùng bàn 2 năm của mày chứ còn ai vào đây nữa. Tao là tao thấy tụi mày dính nhau như sam ý, đi đâu cũng thấy hai đứa mày đi với nhau. Lúc đầu tao còn nghĩ là thằng kia nó im lặng thế nào, hai đứa trầm tính ngồi với nhau sau rồi cũng nói nhiều giống nhau à? Không yêu thì thấy phí nha"

Tôi đỏ mặt vội vàng chào tạm biệt Thuỳ Anh rồi đi tìm chỗ ngồi. Thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi cuối dãy ba thì tôi tiến đến nói

"Xin chào lại gặp nhau rồi, tôi có thể ngồi không? Dù gì cũng chưa thấy ai ngồi chỗ cậu mà"

Khôi mới quay sang nhìn tôi im lặng, nhưng tôi với cậu ta quen biết nhau đến 2 năm như vậy tôi còn không hiểu cậu ta à. Im lặng là đồng ý rồi còn gì nữa, thế là tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Nguyên nhân không ai ngồi tôi đoán chắc là do cậu ấy không muốn, cậu ấy được nhiều bạn nữ để ý như vậy cơ mà sao không ai muốn ngồi cùng được. Lúc này cậu lên tiếng

"Cậu giỏi thật, con gái mà sức học nhiều như vậy"

Tôi cười hì hì với cậu ta rồi cũng đáp lại

"Cậu lại không biết tôi lợi hại ra sao à. Việc học với tôi bao giờ cũng được đưa lên hàng đầu, mà mục tiêu thi vào đây tôi ấp ủ từ mấy năm trước rồi chứ không phải năm cuối cấp mới nhận ra được"

Cậu "ừm" một tiếng rồi lại im lặng như hồi nãy. Lại là không khí này, tôi mặc dù đã mở miệng nói chuyện nhiều hơn nhưng mà tính tôi vẫn khá khép kín không nói chuyện với ai.

Thế là trong bàn lại có một đứa chống tay lên cằm, ngón tay trỏ gõ bàn một đứa thì ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế cho đến khi thầy giáo vào để phát đồng phục cũng như dặn dò nội quy và điều chỉnh lại chỗ ngồi.

Thật sự là chúng tôi có duyên hả ta? Thầy giáo không đổi chỗ cho chúng tôi, thế là thành bạn cùng bàn nữa rồi. Thuỳ Anh và Đức cũng vẫn ngồi với nhau và được chuyển lên trước bàn chúng tôi ngồi. 4 đứa cùng trường lớp cũ cuối cùng thành nhóm bạn 4 người trong cũng một nhóm. Cuộc sống này thật là biết sắp xếp quá ha.

Hôm nay mới là ngày nhập học nên chúng tôi không có tiết học nào cả. Tôi, Thuỳ Anh với Đức ngồi kể với nhau về chuyện nghỉ hè phải học ngày học đêm để đến ngày thi còn ai kia thì chỉ ngồi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện, cái tính nết vẫn vậy chả chịu bắt chuyện với ai.

Lúc thầy đi ra ngoài lấy sách vở mới phát cho chúng tôi thì cả lớp bắt đầu sôi nổi trở lại, mấy đứa chạy ra khỏi chỗ nói chuyện với mấy đứa bạn cũ của chúng nó thì phải.

Bỗng dưng từ đâu có một bạn nữ ngồi bên tay phải Thuỳ Anh nhưng bên dãy 4 ngoái sang hỏi tụi tôi rằng

"Mấy bạn ơi, mấy bạn là bạn học cũ sao?"

Đức "ừ" một tiếng rồi hỏi bạn kia

"Có chuyện gì sao?"

Bạn kia nhìn chúng tôi với ánh mắt ngại ngùng rồi lên tiếng

"À không có gì đâu mình cũng là người mới ở đây nên không quen ai, cho mình nhập hội chung được không?"

Đức quay sang nhìn tôi với Thuỳ Anh, tôi hiểu ánh mắt của cậu ấy muốn nói gì, tôi chủ động

"Nếu không chê chúng tôi nói nhiều thì cứ thoải mái đi"

Cô bạn hớn hở kê ghế xuống chỗ bàn chúng tôi đang ngồi, giới thiệu

"Mình tên là Ngô Minh Thư, rất vui được làm quen với các cậu"

Tôi gật đầu

"Dương Gia Linh, bạn cùng bàn của tôi là Trần Tuấn Khôi. Bạn nữ này là Vũ Thuỳ Anh, bên cạnh là Hoàng Minh Đức"

Cô bạn cười tươi rồi thế là nhóm tôi lại có thêm một bạn nữ nữa. Nếu nói sơ qua về bạn Minh Thư này thì cậu ấy thấp hơn Thuỳ Anh một chút, Thuỳ Anh cao 1m53 chắc cậu ấy cao m5, nước da sáng, gương mặt khá dễ thương, dáng người cũng nhỏ nhắn.

Từ nãy đến giờ mọi người trò chuyện sôi nổi còn ai kia cứ im lặng, cậu ta có bị câm đâu trời, tôi mới quay sang nói

"Tuấn Khôi, sao cậu không nói chuyện? Ngại cái gì không biết"

Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn xung quanh đang náo nhiệt thì cũng lên tiếng nhưng giọng trầm trầm

"Tớ như nào cậu không phải hiểu rõ nhất sao?"

Tôi: thở dài bất lực

"Nhưng bây giờ cậu đã bước qua cái tuổi trước kia rồi nên hãy mở lòng đi, được không? Chẳng phải cậu vẫn nói chuyện với tôi đấy thây, còn mấy người còn lại cậu chỉ ậm ừ cho qua loa"

Đức ngồi trên đang quay xuống mới đưa tay lên chán đập đập vài cái rồi nói

"Hai tụi bây có thể nào đừng lúc nào cũng thân nhau như vậy được không? Thằng Khôi như nào mày còn không rõ sao Linh, mày khuyên nó làm gì kệ nó đi, sau này chắc chắn nó sẽ phải mở miệng mà thôi"

Tôi dở khóc dở cười nhưng nghe Đức nói thế cũng gật đầu. Nhìn lại Khôi đang ngồi im gương mặt có chút gì đó....khác lạ?

Kì nghỉ hè vừa qua cậu ta thay đổi về ngoại hình, da trắng hơn, cao hơn, con trai tăng chiều cao nhanh thật đấy! Nhìn cậu ta như này chắc hơn m6 cũng nên, tôi mới bất giác hỏi

"Cậu cao bao nhiêu thế Khôi?"

Cậu nhìn tôi trả lời

"m61, cậu cao m59 đúng chứ?"

Tôi mới bất ngờ hỏi

"Sao cậu biết tôi cao lên bao nhiêu?"

Cậu ta thản nhiên đáp

"Tớ đoán"

Đoán chuẩn xác ghê ha, nhưng mà cũng bình thường thôi, tôi đang trong độ tuổi dậy thì mà nên chiều cao tăng cũng bình thường. Nhà tôi gen ai cũng cao nên tôi được thừa hưởng cộng thêm tôi hay bơi nên người tôi cũng dài ra với lại năm lớp 4 gặp Khôi thì chúng tôi cách nhau có 3cm thôi mà nên bây cách nhau 2cm thì cũng chả có đặc biệt cả.

Trưa hôm đấy lúc ra về thì tôi chủ động đi về cùng cậu để có nhiều thời gian gần cậu hơn. Mặc dù đi về cùng nhưng tôi chỉ đi sau cậu chứ không đi song song với nhau.

Cậu ta bất ngờ quay lại nói với tôi

"Lên đây đi, đừng đi đằng sau tớ. Tớ không thích cảm giác giống như ai theo dõi, tớ sợ..."

Ý của cậu ấy có lẽ nào có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ khiến cậu nhớ đến tận bây giờ sao?

Tôi cũng đi lên để đi song song với cậu. Lần này cậu chủ động nói

"Sau này nếu muốn về cùng thì cứ đi cạnh tớ là được không cần phải đi theo sau như vậy đâu. Với cả tớ cũng muốn nói chuyện với cậu vì ở trên lớp ồn ào tớ lại không thích náo nhiệt"

Tôi mỉm cười "ừm" rồi chúng tôi cứ thế đi về cùng với nhau. Tôi với cậu cùng đi xe thể hình nên xe chạy khá nhanh, xe này anh tôi truyền lại cho tôi đấy vì lên cấp 3 anh ý đi xe đạp điện cho nhanh. Vừa đi trên đường vừa trò chuyện với nhau vui vẻ nhưng sau tôi lại nhớ đến chuyện năm ngoái hỏi cậu

"Cái chuyện tôi nói thích cậu ý thì cậu suy nghĩ sao rồi? Mặc dù năm đó cậu bỏ đi nên tôi tưởng bị từ chối nhưng đó chỉ là nghi hoặc, tôi chưa chắc chắn"

Nghe tôi nói thế cậu ta kít một phát dừng xe lại, tôi cũng dừng lại hỏi cậu sao dừng lại, chẳng phải xe gặp vấn đề sao?

Cậu ta im lặng hồi lâu rồi lảng tránh câu hỏi của tôi

"Về đến đường nhà tớ rồi tạm biệt cậu nhé chúng ta gặp lại vào lúc đi học chính trên trường"

Nói xong cậu ấy đi về luôn, để lại tôi vẫn ngơ ngác đứng đó chưa hiểu chuyện gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top