Tập 11
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi cậu ấy chuyển đến lớp tôi. Ái chà chà, mặc dù là người ít nói nhưng gương mặt lại điển trai và chiều cao khá vượt trội hơn so với mấy bạn trong lớp nên Khôi có nhiều bạn nữ 'thầm thương trộm nhớ' cậu ấy lắm á.
Để coi coi, điển hình là bạn Gia Hân bên lớp C nha. Sáng nào cũng thấy đứng thập thò ở cửa sổ lớp tôi, do chỗ ngồi của tôi và cậu là ở dãy 1 ngoài cùng và ngồi bàn cuối nên chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ.
Giờ ra chơi cũng vậy, đứng thập thập thò thò ở đấy nhìn trộm Khôi viết bài với cả đọc sách. Nhiều lúc bị nhìn lén thì cậu ấy còn yêu cầu tôi đổi chỗ cho cậu ấy vào trong để tôi chắn tầm nhìn của cô bạn đấy nữa ấy chứ. Đúng là rơi vào con đuỹ tình yêu thì chả đứa nào bình thường.
Hôm 14/2 bạn Hân này còn mang socola đến cho bạn cùng bàn của tôi nhờ tôi đút dưới ngăn bàn hộ. Tôi thì cũng vui vẻ đút vào hộ nhưng mà Khôi uổn phí quá trời, nó vứt lên trên cho thằng Kiên bảo là mẹ nó mua bảo mang đến cho các bạn. Thằng Kiên thì nhiệt tình nên nói hét
"Tụi bây ơi, nay thằng Khôi hết câm rồi với cả cho tụi mình kẹo này lại đây đê"
Tôi nhìn Khôi mà cười đau cả bụng. Có hôm khác bạn Hân viết thư tình lại nhờ tôi đút vào ngăn bàn tiếp, tôi đành nhận lấy rồi đút nhưng kết quả chả khả quan là bao. Nó vứt cho tôi bảo tôi đọc rồi nếu hay thì đưa còn mấy câu sến sẩm thì vứt đi.
Chữ của bạn nữ này nắn nót sạch đẹp, hình như viết bằng bút mài nên chữ nào ra chữ nấy. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nội dung như sau:
"Bạn ơi, lúc đầu mình không để ý đến bạn đâu nhưng mà sau cái ngày bạn cho mình mượn ô đi về thì mình lỡ thích bạn mất rồi. Nếu bạn đọc lá thư này xong mà có gì muốn nói với mình đến lớp tìm mình nha. Mình tên là Lê Gia Hân lớp 4C, ngay bên cạnh thôi nên cứ tìm mình lúc nào cũng được, mình ngồi ở dãy 1 bàn 3 nha. Yêu bạn"
Haizz đúng là tuổi trẻ chưa trải mà, mấy loại thư kiểu này anh trai tôi chắc cả một rổ. Gì mà gặp từ lần đầu đã "bồ kết" bạn rồi lại còn vì bạn đã giúp mình nên mình crush bạn. Ôi dời ạ, mấy cái ấy xưa rồi bây giờ là phải thẳng thắn lên, lôi ra tỏ tình luôn chứ còn gì nữa. Mấy bức thư này có người giữ lại để làm kỉ niệm có người xé rồi vứt luôn có người thì phũ hơn cả phũ đó là đến tận lớp người ra từ chối thẳng thừng làm người ta khóc cạn nước mắt vì quá xấu hổ.
Khôi thì không biết thuộc kiểu nào ha, chắc là thuộc cái kiểu không đọc coi như không biết để bao giờ gặp sẽ không phải ngại nữa. Tôi đọc thấy cô bạn cũng có ý nên mới bảo Khôi như này
"Cậu từ chối từ sang bảo cậu ấy một tiếng, để người ta đứng lấp ló nhìn lén thì không hay"
Cậu ấy nghe xong như được thông não ý, đứng dậy đi ra ngoài cửa sang lớp bên ngay và luôn. Tôi dự cảm thấy mình nói có gì đó sai sai nên tức tốc phi như bay sang lớp bên cản cậu ấy lại.
Lúc tôi sang thì thấy hai người đứng đối mặt với nhau rồi, mấy đứa trong lớp hóng hớt đứng vây quanh xem drama. Định mở miệng nhưng tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ấy lại từ phía sau thì thấm bên tai rằng
"Cậu điên à, tôi nói thế cậu phải giữ thể diện cho người ta một chút chứ, đợi đến cuối giờ tan đi"
Cậu ta thì bất ngờ xong hất tay tôi ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng thôi, tôi mới nhìn mấy đứa đang nhìn tôi với cậu nói
"À à không có gì thằng này nó dở chứng ấy mà xin lỗi đã làm phiền nhé, xin lỗi"
Nói xong tôi kéo cậu nhanh như bay về lớp ngồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi hỏi
"Có cậu bị làm sao ý, cậu bảo tớ nói thẳng mà sao lại ngăn tớ nói ra?"
Tôi đến bất lực với ông này thôi, tôi mới nói
"Nói thì nói nhưng mà nếu mà nói trước mặt nhiều người như vậy thì bạn kia xấu hổ lắm, sau bị làm trò cười. Lúc đấy bạn đấy có bị trầm cảm hay làm sao thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhá đừng mà đổ cho tôi, tôi là người khuyên cậu vì thấy cậu có vẻ không thích dính dáng đến chuyện yêu đương nên mới nói cho cậu hiểu ai ngờ cậu làm ngay lập tức"
Nghe thế thì cậu ta bỏ tay tôi ra rồi nói một cách dõng dạc nhưng mà có đôi chút gì đó khó chịu
"Ai bảo tôi không muốn dính đến chuyện yêu đương, chỉ là...chỉ là..."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu một hồi sau cũng hiểu được cậu muốn nói gì thì tôi mới lấy tay đưa lên vai cậu vỗ vỗ
"Tôi hiểu mà, hoá ra cậu đang crush người khác. Không sao, cảm xúc đấy thì ai cũng phải trải qua thôi"
"Thế cậu trải qua chưa?"
Tôi: im lặng
Một lúc sau mới ngẫm nghĩ lại xem tôi trả qua hay chưa, hình như là chưa thì phải
"Tôi chưa nhưng mà theo kinh nghiệm tôi đọc truyện với cả phim thì tôi biết rằng một lần trong đời con người sẽ phải trải qua cảm giác thích và yêu ai đó là như thế nào"
Lần đầu cậu ấy cười, cậu ấy cười lên đẹp traiii lắmmmmmmmm luôn ý. Tôi nhìn cậu cười mà trái tim lại đập nhanh bất thường, mãi ngắm mà cậu ấy gọi không biết luôn
"Uây, cậu bị làm sao đấy, đằng sau tớ có gì ư?"
Lúc đấy tôi mới hoàn hồn lại lắc đầu lia lịa
"Cậu uyên bác thật đấy Linh. Cậu nói như cậu đã trải qua vậy ha"
Ha ha, xem phim tình củm với cả đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì phải đúc kết lại chứ. Tôi mặc dù chưa có mối nào nhưng mà mấy cái kinh nghiệm yêu đương thì có thể truyền đi cho nhưng ai cần mặc dù không biết nó có hiệu quả hay không nữa.
Lúc đấy tôi chưa có điện thoại mà chỉ có cái máy tính của anh trai lúc trước dùng xong mua cái mới còn cái kia truyền lại cho tôi. Tôi không lập mấy cái tài khoản Face hay Zalo gì hết nên chỉ nói chuyện qua email với Vy vì Vy cũng có máy tính để tiện cho việc học tập.
Tôi có hỏi cậu xem cậu có tài khoản email gì không thì cậu bảo có nên tụi tôi trao đổi với nhau. Tối đấy tôi nhắn cho cậu nhiều tin nhắn cậu cũng trả lời hết những tin nhắn của tôi. Trong lớp tôi chỉ có mấy đứa nhà giàu mới có điện thoại thôi nên mấy tài khoản xã hội trong lớp tôi có vài đứa có.
Không nói thì thôi đã nói là phải nói thật nhiều. Khôi trên lớp im vậy chứ lúc nhắn với tôi thì vui vẻ, tin nhắn nào cũng dài. Khôi với tôi tâm sự với nhau nhiều điều, nói chuyện kiểu này tôi mới biết rằng Khôi là người hoà đồng nhưng mắc chứng sợ xã hội ở mức nhẹ thôi với cả mấy năm trước cậu ấy còn bị...bạo lực học đường nên mới chuyển trường đến đây.
Cậu ấy với tôi cùng quê ngoại, khi nói đến đấy thì tôi khá bất ngờ đấy, hoá ra là đồng hương. Nói chuyện với cậu ấy một thời gian thì chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn vài chút, cậu bạn cùng bàn này của tôi thú vị thật nhưng mà cậu ta vẫn bí ẩn quá chưa khám phá hết được. Chuyện đời tư của cậu vẫn là một ẩn số, cậu ta như Toán học vậy đó, tìm hiểu về con người cậu như tìm x trong phép toán, thiệt tình là cậu ấy vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top