Tập 10

Thật là một mớ hỗn độn mà!! Ngày này là ngày tôi khắc cốt ghi tâm, sẽ không thể nào quên được ngày này.

Sáng hôm đấy là sáng thứ 4. Mọi hôm tôi đặt đồng hồ báo thức là 6h15 sáng và cũng đúng giờ báo thức kêu là tôi sẽ dậy nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế đệt nào lại muộn học mới đau chứ. Lúc tôi bật dậy là 7h :)) nhìn đồng hồ mà khóc ròng trong lòng. Tôi như tia chớp thay quần áo lấy cặp sách lao ra khỏi phòng ngủ chạy xuống nhà vơ lấy cái bánh mì kẹp mà sáng nay mẹ tôi làm để trên bàn chạy thật nhanh ra ngoài lấy xe đạp phóng đi học.

Đến cổng trường thì....sao đỏ đã đi chấm điểm rồi!!!! Bị chặn lại ở cổng rồi hỏi tên với lớp, đành nói ra chứ nếu không sẽ không được vào lớp luôn ấy.

Lúc vào lớp thì bọn nó đã ngồi im không ai nói tiếng nói, chị sao đỏ oai phong đứng trên bàn giáo viên quan sát. Thấy tôi đứng ở cửa thì chỉ gật đầu tỏ ý vào đi. Vào đến bàn thấy Khôi đang ngồi đọc sách Lịch Sử và Địa Lí làm tôi mới ngớ ra rằng SÁNG NAY CÓ BÀI KIỂM TRA!!

Không kịp nữa rồi, trống vào lớp đã điểm. Ôi cuộc đời như b**p!

Tôi lúc đó hồn đã bay khỏi xác mà nằm gục xuống bàn, cậu ấy mới lên tiếng nhỏ nhẹ hỏi tôi

"Sao vậy? Ốm sao?"

Tôi mới lắc đầu xong lại nghĩ lại 'bên cạnh mình có vị thần mà nhỉ?' Vừa nghĩ xong là tôi quay sang chỗ cậu nhìn cậu với ánh mắt long la long lanh nói

"Tôi ôn bài chưa có kĩ tí nữa có gì nhớ giúp tôi nha, làm ơn đấy. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu, nha nha nha nhaaa"

Cậu ấy lúc đấy ngây người một lúc rồi mới đáp lại tôi

"....Được rồi"

Tôi nghe xong mà lòng hớn hở nắm lấy tay cậu như nắm lấy tay thần nói

"Ôi trời vị cứu tinh của tôi, sau này tôi sẽ trả ơn cậu. Nếu gặp khó khăn cứ nói, tôi với cậu kết nghĩa huynh đệ"

Cậu ta rụt tay lại, lúc đó tôi mới thấy mình có vẻ vui mừng hơi quá thì phải. Tính cách ít nói của tôi không biết nào mà tụ nhiên lúc đấy bay màu đi đâu rồi không biết.

Thế là tôi làm bài rất suôn sẻ, may quá trời!

NHƯNG kiếp nạn chưa qua nha mấy bạn, kiếp nạn thứ 82 xin phép được bắt đầu.

Sau giờ ra chơi tiết 3 là tiết Toán, bài tập tôi nhớ là làm đầy đủ rồi NHƯNG khi lục lại cặp sách thì VỞ BÀI TẬP đã chạy đâu rồi ôi trời ơiiiii!!! Tôi hoảng hốt tôi hoang mang nhìn sang chỗ Khôi hỏi

"Này này, tôi có cho cậu mượn vở bài tập Toán không nhỉ?"

Cậu ta mới nhìn tôi khó hiểu lắc đầu. Tôi mới nhớ ra tối qua chưa cho vào cặp sách, sáng nay còn gấp gáp nên vứt m*e nó ở nhà rồi. Ôi thôi xong rồi! Lúc vào lớp cô bảo tổ trường đi thu vở bài tập, tôi mạnh dạn lắm mới nói với cô rằng

"Cô ơi em quên vở bài tập ở nhà"

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đỡ khóc, khóc không ra nước mắt luôn ấy, quá là xấu hổ vì tôi bao giờ cũng là người cẩn thận trong học tập nhưng hôm nay vừa đi học muộn vừa quên vở bài tập ở nhà.

Cô giáo nở nụ cười DỊU HIỀN bảo tôi rằng

"Em hôm nay ngoan quá ha, vừa đi học muộn vừa quên vở bài tập. Lớp bị trừ điểm, vở để ở nhà, chắc em ám ảnh môn Toán lắm nhỉ. Cô cho em hai sự lựa chọn: thứ nhất là mượn vở của bạn chép vào vở ghi rồi sau đưa cô còn hai là bây giờ cho em về lấy nộp cho cô. Em chọn đi"

Số tôi khổ quá mà, bây giờ về nhà thì bị mắng chớt nên đành chọn cái thứ nhất. Thế là cả giờ ra chơi tôi ngồi hí hoáy mượn vở của Khôi chép bài, vừa chép vừa khóc không ra nước mắt luôn. Cầm cái bút trong tay mà gần như sắp muốn bẻ gãy nó đến nơi vậy đó. (bùn quớ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top