Ngoại truyện 1: Trần Hoàng Lâm - Trần Ngọc Ánh
Khi biết tin Gia Linh mang thai, cả nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Đến ngày đi khám thì biết cô sinh đôi một trai một gái.
Tuấn Khôi đưa vợ đi khám mà lo lắng mãi không thôi, như sắp đưa vợ đi đẻ đến nơi ý.
Bà Chinh - mẹ của Khôi khuyên con trai không nên quá căng thẳng nếu không sẽ không thể làm một người bố tốt, nghe lời mẹ nên anh trở lên bình tĩnh hơn. Đưa vợ đi khám cứ thấp thỏm không yên, anh khi biết giới tính cũng đã đặt tên xong cho hai đứa con của mình rồi :))
Đến ngày sinh đẻ, hôm đấy Linh nói đau bụng. Anh ở công ty liền tức tốc chạy về đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô đau đơn mà lòng anh cảm thấy đau xót vô cùng nhưng vẫn phải chịu đựng lại để cho vợ yên tâm đẻ con ra.
Gia đình hai bên cũng đến bệnh viện ngay sau đó. Mọi người đứng ở phòng mổ chúc cho cô mẹ tròn con vuông không xảy ra mệnh hệ gì cả.
Một lúc lâu sau khi y tá bước ra khỏi phòng bệnh người đầu tiên phản ứng là Khôi. Anh đứng dậy khỏi ghế tiến đến hỏi thăm
"Vợ con tôi thế là rồi bác sĩ, có ai có mệnh hệ gì không ạ?"
Y tá chỉ mỉm cười vỗ vai anh nói
"Ba mẹ con vẫn an toàn, tí nữa sẽ được đưa ra cho người nhìn thấy. Anh không cần lo lắng quá vậy đâu, cơ thể vợ anh rất tốt không sao cả"
Nghe vậy thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh thở hắt ra quay lại nhìn phòng sinh đang từ từ hé cửa. Linh được đẩy ra cùng với hai đứa bé được bác sĩ bế, bác sĩ tiến đến chỗ anh đưa anh bé trai còn đứa bé gái đưa cho ông bà bế.
Lúc nhận con trên tay cảm xúc của anh trào ra, anh ôm còn đung đưa nhẹ giọng nói
"Chào mừng con trai của bố đã đến với cuộc sống này"
Dường như bé con cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ phía anh thì liền nở nụ cười, đôi tay bé nhỏ từ từ nâng lên chạm đến mặt anh khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau một tuần ở viện thì Gia Linh được đưa về nhà chăm sóc. Khôi vẫn rất dịu dàng và chu đáo chăm cô từng tí một, thay cô làm mọi việc từ vệ sinh cho con, thay tã rồi những việc khác. Thấy anh chạy qua chạy lại cô cũng không nhịn được mà bật cười vui vẻ.
Đến tối do mệt nên anh ngủ khá sớm, cô đưa tay xoa xoa mái tóc rối của anh nở nụ cười nhẹ nhàng
"Anh vất vả rồi"
Nói rồi cô nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh vỗ về như đứa trẻ to xác đang nằm trong lòng mẹ.
Do bận chăm con và vợ nên công việc của anh đều giao hết cho trợ lí giải quyết, thời gian của anh chỉ ở nhà làm nội trợ mà thôi. Gia Linh có nhiều lần đề nghị giúp anh làm mấy công việc nhà nhẹ nhàng nhưng anh lúc nào cũng cương quyết từ chối, anh nói
"Em cứ chơi con, mọi thứ để anh lo hết, em không cần đụng tay đụng chân. Em sau khi sinh cơ thể còn yếu không được hoạt động nhiều"
Anh nói miết khiến cô cũng chỉ bất lực mà nghe theo vì anh quá tốt rồi!
Hai bé con Hoàng Lâm và Ngọc Ánh khi tập tễnh biết đi thì một đi đứa về phía mẹ, một đứa đi về phía bố. Như này là hiểu sau này không ai chịu nhường ai rồi đấy.
Năm Lâm và Ánh được 1 tuổi thì cũng đã nói được, hai từ "papa và mama" cứ phát ra từ cái miệng chúm chím của hai đứa bé nhìn rất dễ thương.
Anh trai Hoàng Lâm có vẻ rất lì đòn, theo mẹ chứ không theo bố, nhiều lúc bất đắc dĩ quá mẹ không bế thì mới chuyển mục tiêu sang bố. Còn em gái Ngọc Ánh thì xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn, con bé rất dễ, ai cũng có thể bế được nhưng con bé cũng rất khôn lỏi. Con bé rất biết nhìn người, ai có ý tốt con bé đều tươi cười nhưng ai có ý xấu con bé sẽ khóc thật lớn để gây sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hai anh em cứ thế lớn lên, càng lớn càng xinh gái đẹp trai. Năm hai anh năm vào tiểu học thì may sao học cùng lớp, anh trai Hoàng Lâm kín tiếng lạnh lùng giống y bố nó, em gái Ngọc Ánh thì hoà đồng thân thiện và hoạt bát. Không biết gen nhà này có gì đó lạ lắm ý.
Bố mẹ hai đứa bé thì cũng trầm đấy nhưng sao có thằng anh giống là sao nhỉ? Hay do con em nó được truyền hướng nửa mùa giống mẹ nó ta?
Bọn trẻ thời nay ghê lắm không còn rụt rè như trước đâu. Hoàng Lâm nhìn rất điển trai và học giỏi nên bao cô điêu đứng, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Em gái cũng thế thôi, chẳng kém xa anh trai mình là bao. Năm lớp 2 trong hộc bàn bao nhiêu thư là thư, những lời đường mật khiến nhiều đứa con gái phải chịu phục trước đám con trai nhưng Ánh thì không như vậy.
Cô bé thản nhiên nắm tất cả vào thùng rác khiến nhiều người mắt chữ a mồm chữ o không thể tin vào mắt mình rằng con bé này quá thẳng thắn đi, làm thế khác nào từ chối tất cả cơ chứ.
Hai anh em coi như đượcthừa hưởng tất cả gen nổi trội của bố mẹ từ ngoại hình, tính cách đến cả tríóc. Gen khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top