♥♠♦♣
Đối với nó, tình yêu đến như hương thơm hoa cỏ đồng nội. Một cánh đồng bao la không lấy một cánh hoa, thế nhưng cơn gió lạ nào đã đưa hương thơm về. Rồi nó chợt thấy ánh lên trong gió một bông hoa nhỏ, đang lung linh trong nắng ban mai. Khẽ xòa bàn tay, nhẹ nhàng và nhịp nhàng bông hoa khẽ đậu trong lòng bàn tay nó. Hẳn cơn gió kia đã đưa hoa về, rồi dịu dàng cho 2 đứa gặp nhau dưới ánh nắng chan hòa ấm áp không gay gắt chói chang.
Tưởng chừng như cơn gió mang hương thơm kia sẽ mãi nhẹ để đưa tình yêu 2 đứa hòa quyện trong nắng và mãi đi cùng con đường. Thế nhưng giờ đây dưới gốc cổ thụ, bao trùm quanh nó chỉ là bóng tối và 1 nỗi buồn, 1 nỗi nhớ da diết. Nó đã mong được thấy ánh trăng, như ánh trăng ngày nào tỏa bóng trên 2 đứa cũng dưới gốc cổ thụ này, bên bờ hồ những tiếng ve kêu gọi hè, tiếng cá đớp mồi, 2 đứa như 2 đứa trẻ rượt đổi nhau đùa giỡn thật vui. Nó đã mong có thể lâu, thật lâu ngồi cùng em và từng chút, từng chút một sát lại gần em hơn.
Ôi! Những ngày đó em cứ hay giận hờn và dễ dàng cáu giận, như 1 đứa trẻ nhỏ, điều đó càng làm anh muốn ở bên em nhiều hơn.
Anh nhớ những ngày đó e à, anh muốn chạy đến và ôm em thật lâu. Anh có thể chạy đi tìm hương hoa khác chứ không phải ngồi buồn trong bóng tối như bây giờ. Nhưng vì ánh nắng chiếu rọi ban ngày, còn ánh trăng tỏa rạng đêm khuya. Anh vẫn muốn mãi ngồi chờ em, như đang chờ ánh trăng chiếu sáng tình yêu mà ta đã khắc lên. Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top