~Mã Số 01~: [Công Chúa Ngủ Trong Rừng]
WARNING: có thể sẽ bị lặp từ, ở đây có chút yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc, sẽ có bẻ lái nên hãy đội mũ bảo hiểm cẩn thận.
.
.
.
.
-"Maria, tôi tới thăm nàng này!"
Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng màu hồng thơ mộng, chàng là hoàng tử nước láng giềng, nổi tiếng với khuôn mặt hoàn mỹ cùng giọng hát ngây ngất lòng người khiến nhiều cô công chúa chết mệt vì cậu.
Dù vậy nhưng trong lòng chàng ta chỉ chứa một bóng hình của người mà cậu luôn yêu thương, chiều chuộng..
-"Ta mang đến cho nàng một thứ..là loài hoa mà nàng yêu thích nhất! Nàng xem đi! "
Anh cầm bó hoa hồng lên rồi đưa trước mặt. Khẽ mỉm cười rồi nói:
-"Nàng thích hoa hồng cũng đúng, nó rất đẹp và thơm..giống như người con gái thích nó vậy đó! Trùng hợp thật nhỉ?"
Khuôn mặt vui vẻ hồi nào bỗng chốc mang một vẻ u ám đến lạ thường. Ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường mà không khỏi đau lòng. Bàn tay to lớn của anh nâng niu đôi tay lạnh lẽo của nàng, chàng cố "nâng" đôi mi nặng trĩu của mình lên nhìn ngắm cô.
-"Nàng vẫn đẹp như lúc trước..nàng còn nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không? Lúc đó nàng là một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp và cũng rất dịu dàng..em nhẹ nhổ lấy một bông hoa hồng tươi thắm ở gần, nàng ngốc đến nổi quên rằng hoa hồng có gai..những chiếc gai sắc nhọn đó không thương hoa tiếc ngọc lại đâm vào ngón tay của em làm cho em rỉ máu."
Chàng khẽ vuốt ve 5 ngón tay của nàng, trong đầu thì nhớ lại cảnh tượng đó mà lòng chua xót, cảm thấy đáng thương cho một viên ngọc trai lấp lánh như nàng.
"Nhưng lạ thay..nàng lại không cảm thấy đau đớn chút nào, nhìn nàng vẫn rất thản nhiên mà hít lấy hương thơm từ bông hoa đấy trong khi máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay nàng. Đúng như lời người ta nói: Hoa hồng đẹp thường có gai..Và em chính là cái gai trong lòng tôi."
Nói xong, anh lấy một con dao găm ra và vào tư thế. Từ u buồn anh lập tức thay đổi thành hận thù, đôi lông mày đậm khẽ nhíu lại tạo thành một khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm vào nàng.
-"Tại sao..một bông hoa xinh đẹp như nàng lại nỡ lòng nào lừa dối tôi chứ? Em bảo sẽ bên tôi mãi mãi, em bảo sẽ chỉ yêu mình tôi thôi mà? Tại sao chứ..TẠI SAO LẠI THẾ HẢ?!"
Chàng gằn giọng hét lên, nắm chặt con dao găm rồi đưa lên giữa ngực cô. Anh thở dài rồi dùng ánh mắt đầy sát khí ấy nhìn cô lần cuối.
-"Ngủ ngon nhé và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Vĩnh biệt."
[Bad Ending]
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top