random 5
Hi mọi người, "tôi"- người lạ lại xuất hiện rồi đây. Các bạn biết gì không, những tháng ngày tôi không xuất hiện trên nền tảng này là khi tôi đã rất mệt mỏi vì chứng bệnh overthinking của bản thân đấy ạ. Nhưng khi mọi thứ đã xong, tôi lại nghĩ điều đó không hẳn là "bệnh" mà nó cũng như một "liều thuốc" giúp bạn tự chữa lành để nhìn nhận lại bạn là ai vậy í. Có thể nhiều người sẽ thấy khó chịu vì luôn phải suy nghĩ thái quá và bị bạn bè, mọi người xung quanh bảo: "Sao mà m/em/bạn/anh/chị/... cứ phải nghĩ nhiều thế nhỉ/overthinking quá rồi đó!..." Và tôi nghĩ việc vô tình hỏi như thế một lần nữa làm chúng ta lại suy nghĩ: "Nếu biết tôi phiền bạn như vậy thì thà rằng ngay từ đầu tôi không chia sẻ thì hay biết mấy". Vậy á, mà đến lúc thử hỏi xem, không tâm sự nỗi lòng mà cứ ôm khư khư thì bị mắc overthinking tiếp thôi, hahaha. Ngộ thiệt luôn á trời!!!
Sau đây là một số vấn đề mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp phải nó. Đầu tiên, tôi đã suy nghĩ câu trả lời cho việc "tôi là ai?" và đến tận giờ... tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời mới hay chớ! Thiệt lòng nha quí dị, tôi rất muốn tìm ra một điều gì đó có thể khiến tôi thôi thúc hơn trong cuộc sống này (bao gồm học tập, các mối quan hệ,...) nhưng mà mọi thứ hiện tại quá đỗi mơ hồ. Tôi mơ hồ tôi sẽ làm gì nên thân trong xã hội này, tôi thắc mắc rằng sau này tôi sẽ tồn tại như thế nào nếu cứ tiếp tục để bản thân trì trệ mãi mà chưa hoàn thành nổi một deadline, tôi sẽ trở thành ai đây: một người giàu có thoải mái với cuộc sống độc thân hay là một người cặm cụi làm việc loay hoay trong văn phòng lương vài triệu chẳng nhúc nhích lên? Hay tôi sẽ chết sớm hay chết đúng tuổi già, tôi rồi sẽ thành công chứ, tôi sẽ giữ đúng lời hứa trách nhiệm với những gì mình nói ra không?... vâng vâng và nhiều điều làm tôi nghĩ ngợi đến đau cả đầu. Thưa quí dị, tôi xin phép tiết lộ một thông tin về bản thân đó là: tôi học tâm lý nhưng lại bị bệnh về tâm lý. Cho nên cũng khá dễ hiểu vì sao tôi chọn ngành học này.
Tôi nghĩ rằng trong tôi dường như có một con người khác đang nằm ở trỏng chờ đến khi tôi "vắng mặt" là xuất hiện rồi tự điều khiển làm điều "người đó" muốn á. Nhưng "chúng tôi" lại chưa từng cãi cọ nhau mà rất dung hòa cho nhau. "Người trong đó" sẽ bùng nổ những cảm xúc mà bên ngoài tôi không diễn tả được. Chẳng hạn khi tôi bị ai đó nói gì không vừa lòng, tôi không muốn thể hiện vẻ mặt bực bội hay thốt ra những lời nói chua chát chửi thẳng mặt người khác được nên đành để bên trong làm hộ và rồi, "người bên trong" sẽ giúp tôi giải tỏa những căng thẳng tôi đang chịu phải.
Tôi, lần đầu đi làm thêm ở một chỗ khác hoàn toàn mới, nhưng, điều lạ ở đây là tôi không vô bằng thực lực như lúc mới vô làm ở chỗ cũ mà tôi vô đây có thể nói là được "gián tiếp" ô dù bằng mối quan hệ của em tôi và mẹ tôi. Cái làm tôi rất khó chịu là ngay từ đầu khi đã phỏng vấn tôi rớt rồi thì thôi đi, đằng này mấy tháng sau mới "cho tôi cơ hội" vô làm việc lại. Nhưng cũng vì trong vô thức thì tôi đã "chấp nhận" nghe theo ý kiến từ "mẹ" để apply vào chỗ đó làm. Và hay thật, ngày thứ hai đi làm, bị chủ chỗ làm mắng cho một trận. Hahaha hay luôn rồi!!! Hai tối đi làm thì hết cả hai tối tôi đều về nhà trong tình trạng bị đau họng vô cùng, và chuyện đó giờ lại ập tới làm tôi không sao đỡ kịp. Tôi dường như đã mất hết tinh thần, tôi suy sụp và tôi muốn NHANH CHÓNG NGHỈ LÀM SAU 2 NGÀY lắm rồi.
Tôi đem chuyện này ra tâm sự cùng "ba" để hi vọng có người sẽ sẻ chia và đưa bàn tay ra để cứu giúp tôi. May là lúc đó "ba" đã hiểu cho tôi và bảo rằng "ba" sẽ nói chuyện đó với "mẹ" tôi để suy nghĩ lại. Và...tôi ĐÃ RẤT THẤT VỌNG. Tôi thất vọng khi người mà tôi tưởng sẽ cứu lấy tôi thì lại quay ra và đẩy tôi xuống dưới vực sâu tôi khó ngoi lên lại được. Những gì tôi nghe được, tôi nhận lại chỉ như cú tát thật đau, đau lắm, là những lời khuyên tôi không muốn nghe. Thậm chí lúc đó tôi muốn cắt bỏ hai cái tai đi cho xong chuyện, khỏi phải nghe những thứ không muốn nghe thấy. Mọi người có hiểu cảm giác, khi ta đang trong trạng thái bị lạc lối ấy, khi ta đang còn quá chới với không kịp thích ứng mọi thứ thì hàng trăm lời dạy bảo ùa đến làm ta lại một phúc như chết đi trong vô thức mất rồi. Càng khuyên tôi, tôi càng muốn chết đi cho xong, tôi chỉ mong có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi nhưng cuối cùng, chẳng một ai ở bên tôi cả. Và tôi nhận ra, ngoài "người bên trong tôi" ra thì chẳng có ai chịu thật lòng muốn thấu hiểu cho suy nghĩ ích kỷ của tôi. Tôi đã từng nhiều lần trách rằng "tại sao Thần Chết đến đón tôi lâu quá đi mất" và rồi tôi cứ chờ cho đến lúc này đây, tôi vẫn chưa tài nào gặp được Thần Chết.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời của một người bình thường thôi mà. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Tôi muốn được tự do, được là chính mình, yêu người mình thích mà không ngại về giới tính hay chiều cao hay thân hình, ăn những món mình hứng thú, làm những việc như là chỉ cần ngồi không ngắm trời xanh cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng rồi. Đôi lúc tôi chỉ muốn đi đâu đó xa thật là xaaaa để bản thân được "thoát" ra khỏi bản thân, tôi sẽ không cần phải nghĩ mai sẽ làm gì đi đâu ăn gì mặc gì, tôi sẽ cứ làm những việc nhỏ nhặt, lười biếng, ngủ cả ngày chẳng hạn. Tôi muốn sống mà chẳng cần ai biết tôi là ai, họ sẽ chẳng thấy sự tồn tại của tôi, chỉ tôi biết tôi vẫn ở đây là được rồi...
Nay nói hơi nhiều nhỉ, xin lỗi mọi người nhiều nhé vì cứ chia sẻ linh tinh không theo trình tự mãi thôi. Nhưng mà, tôi là vậy đấy, tôi viết những thứ nảy ra trong đầu ngay tức khắc nên mong mọi người ai đọc "cuộc đời nhỏ" của tôi thì hãy thông cảm giúp tôi nhé! Xin cảm ơn nhiều lắm. Tôi xin phép kết thúc "random 5" tại đây mọi người nha!
Kính chào nhé, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top