Những Khoảnh khắc
Trong lành của Seoul đầu tháng 8, cũng là đầu thu, tiết trời man mát mà ánh nắng nhè nhẹ vẫn ở trên đỉnh đầu.,
Cơn mưa mùa thu lả lướt triền miên rơi bên mái hiên bạc màu. Mặt trời chưa lên hẳn đã bị cơn mưa vùi dập núp sau rặn mây xám đục. So Junghwan đeo lên vai chiếc balô to sụ, chạy ù ra bến xe buýt trước ngõ.
Lòng thành phố lúc 5giờ sáng vẫn còn neo hơi người, cơn mưa vẫn từ tốn rơi, đèn đường vẫn còn sáng đèn, vài quán ăn lề đường vẫn mở cửa thật sớm dù thời tiết chẳng đẹp đẽ gì! Bầu trời sáng sớm đã có mưa nền trời đen kệnh nhưng mang lại cái cảm giác chân thật đến khó tả.
Junghwan chẳng bao giờ dạy sớm như thế này nên coi như là trải nghiệm mới mẻ của một chàng trai trẻ vừa bước vào cuộc sống tự lập cho riêng mình.
Trên băng ghế chờ xe buýt nổi bật chỉ có một chàng trai dáng vấp to lớn. Cậu mặc chiếc áo Sweater màu cam nhạt và chiếc quần bò sậm màu, đeo trên lưng balô đen ngồi ở hàng ghế chờ vắng ngắt.
Bóng xe buýt từ phía xa dần hiện rõ sau màn mưa mỏng. Bánh xe lăn đều đều trên con đường nhựa chậm dần rồi đổ xịch trước mặt Junghwan.
Cậu bước vào trong gian xe rộng lớn mà vắng tênh. À không, còn có một người nữa ngồi tít ở dãy cuối cùng, Junghwan có chút nuối tiếc vì vốn dĩ đó là chỗ cậu hay ngồi và thích nhất. Chung quy lại thì vẫn có thể ngồi phía bên còn lại nhưng còn rất nhiều ghế trống khác, nếu ngồi ở đó thì có kì quặc không?
Junghwan mất vài giây để bàn bạc với lý trí mình, cuối cùng quyết định tiến gần dãy ghế cuối và đứng trước mặt một người con trai lạ hoắt thoạt nhìn lớn hơn cậu vài tuổi.
"Xin lỗi! Tôi ngồi bên này không phiền anh chứ?"
"A, không sao không sao!"
"Cảm ơn nhé!"
Junghwan vừa ngồi xuống, là lúc xe vừa chuyển bánh. Cậu cắm earphone vào rồi đeo lên tai, lướt qua vài bài hát sôi động cậu chọn một bản nhạc ballad nhẹ nhàng.
Mưa đã dừng từ khi nào, trời dần chuyển mình sang màu sáng hơn, hơi người đã đông hơn một chút. Cái cảm giác mát lạnh của một buổi sáng có mưa chìm vào trong bình lặng.
Junghwan tựa đầu vào cửa kính xe, lặng nhìn Seoul dần trôi qua mắt, để những bản nhạc êm đềm đưa mình lạc tới một suy nghĩ xa xôi nào đó. Ánh mắt lơ đễnh nhắm hờ không phải vì mệt mỏi chỉ là đang bận chìm trong cái tận hưởng của riêng mình.
Chiếc xe dừng bánh ở tỉnh Suwon rồi tiếp tục đi chuyến khác để đến Gwangyosan.
Khoảng thời gian bằng bẵng ngồi trên xe Mặt Trời đã lên cao hơn cả sào. Màu trời trong vắt hiện lên rõ dần, đem cái tươi sáng và quang đãng đến thay cho vẻ mờ ảo trước đó. Junghwan khẽ hít đầy một hơi cái không khí trong lành mà lạ lẫm. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Tiết trời dễ chịu hôm nay làm Junghwan cảm thấy việc đến đây để leo núi quả thật rất đúng đắn!
Bước chân hào hứng cùng đôi giày thể thao mòn gót thong thả leo từng bước lên con đường mòn trên núi, rồi dừng lại bên một bức vách trông ra quang cảnh bên ngoài.
Dải mây mỏng phủ tầng tầng lớp lớp như kéo dài ra chân trời phía xa kia, rộng khắp bao lấy đoạn núi phủ cây xanh mát bên dưới. Dải núi phía xa ẩn hiện sau làn sương mù mờ ảo trên cao, đem cái rộng lớn của thiên nhiên trải ra trước mắt rõ ràng hơn bao giờ hết.
Máy ảnh nhỏ cầm trên tay liên tục nhấp nháy, cậu bỏ ngoài tai tiếng lá thu xào xạc, cũng chẳng để tâm đến cơn nắng gần lên nửa đỉnh đầu. Ánh mắt Junghwan lim dim mơ màng như bận chìm trong cái tận hưởng của riêng bản thân, khoé môi vô thức nhếch lên thành đường cong nhẹ nhàng.
Trước mắt cậu, chàng họa sĩ trẻ đem bao tâm huyết gửi vào bức tranh đang sắp hoàn thành ấy. Cái nhíu mày không quá khó chịu. Cùng đôi bàn tay ngọc thật xinh đẹp.
"Vẽ cho tôi một bức ảnh được không?"
"Là cậu sao?!"
Người ấy nhìn cậu dò xét, rồi thật lâu sau mới trả lời một câu chẳng hề liên quan. Nhưng cậu lại có hứng thú với câu chuyện mới mẻ này. Junghwan cười, bước đến gần hơn, che đi màu nắng chói của ngày thu. Tạo nên một vệt bóng dài đổ trên người, người ấy.
"Anh vẫn nhớ mặt tôi ư?"
"Nhớ chứ, vì khuôn mặt của cậu đấy!"
"Mặt tôi làm sao?"
"Rất đẹp."
Cậu phì cười, người đó cũng cười. Chẳng hiểu sao, hai kẻ chẳng hề quen biết nhau. Lần thứ hai gặp lại, lại có thể trò chuyện thân thiết như thế! Junghwan tự mãn, mà cho nó là số trời đã định!
Junghwan đã gặp không ít lần như vậy. Tình cờ làm quen được một ai đó dọc chuyến đi, nói chuyện đôi ba câu, tìm được sự đồng cảm với những tâm hồn ưa mới mẻ, rồi thôi.
Junghwan vốn đã tưởng rằng, người trước mặt chỉ là một đường thẳng như thế.
Sau này khi nhìn lại, cậu vẫn không ngừng cảm thấy biết ơn, vì giữa biết bao nhiêu sự giao nhau đó, cậu đã gặp được anh: Kanemoto Yoshinori
"Ngồi xuống đó đi, anh vẽ cho cậu một tấm."
Junghwan cười khanh khách thích thú ngồi bệch xuống lớp lá thu rải đầy.
Giữa thiên nhiên, bầu trời xanh trải dài trên đầu, đôi mắt cậu lơ đãng tận hưởng tất cả cái yên bình đó, vô thức mỉm cười dịu nhẹ, để yên cho làn gió nhẹ nhàng thổi lay mái tóc nâu mềm.
Ở góc nhìn này mọi biểu cảm của Yoshi đều được thu vào tầm mắt cậu. Junghwan xin lấy toàn bộ số tiền làm thêm kiếm được ra để thề với trời với đất, gần 18 năm cuộc đời của cậu từ khi sinh ra đến giờ chưa thấy ai xinh đẹp như vậy. Điều đó làm Junghwan có chút thổn thức...
"Good, xong rồi! Cậu lại đây."
Ngồi im gần cả tiếng đồng hồ , các cơ gần như đóng thành sắt. Mỏi gần chết, nghe được một câu 'xong rồi' của anh, Junghwan liền nằm vật ra lớp lá phong dưới mặt đường....
"Nè thấy sao?"
Yoshi đi đến ngồi xỏm bên cạnh cậu, đưa bức tranh vừa vẽ xong vẫn còn thơm mùi mực giơ trước mặt...
Junghwan nhận lấy bức tranh từ người đó, trơ mắt nhìn.
Cuối cùng lại cười cười đem tay chạm vào nền tranh.
"Đừng có chạm vào, vẫn còn chưa khô đó!"
Junghwan ngẩng đầu cho anh ấy thấy nụ cười ngốc nghếch của mình. Người kia thấy cậu không nói gì thêm mới lo lắng hỏi:
"Cậu không thích sao?"
"Ơ không không! Tôi thích lắm! Này, anh giỏi thật đó nhìn cứ như ảnh chụp từ máy ảnh vậy..."
Người kia nghe vậy mới mỉm cười nhẹ nhõm.
"Cậu có thích không? Anh tặng cậu!"
.
Cái nắng quá trưa dần lên đến đỉnh đầu, tiết trời cũng ấm áp lên đôi chút. Yoshi đứng dậy bắt đầu thu gom đồ đạc.
"Chắc anh phải về thôi!"
Sau những cái chạm mặt ngắn ngủi sẽ là câu chia tay vội vã. Junghwan biết rằng nó sẽ xảy ra, cậu quen rồi.
Vậy mà không hiểu sao, lần này cứ có cái gì đó lưu luyến cậu.
Là một mái đầu nâu sáng như màu nắng, là đôi mắt màu trà, là nụ cười rạng rỡ mà ấm áp, hay là là bức tranh kia làm cậu ngẩn ngơ?
So Junghwan, cậu đang luyến tiếc cái gì?
"À, vậy chào nhé! Biết đâu một ngày gặp lại."
Lời chào tạm biệt nói ra thật không tự nhiên.
Hai bóng lưng xoay vào nhau, bước về hai hướng trái chiều, như hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần, giờ đang đi xa khỏi nhau hơn.
Những ấn tượng mơ hồ này, rồi cậu cũng sẽ sớm quên thôi, như bao lần khác vậy, cậu đâu thể lưu luyến mãi.
Junghwan bước đi thật chậm, cho đến khi chưa đầy mười giây sau, cậu nghe thấy giọng nói thanh thanh êm tai vang lên sau lưng.
"À ừm, Junghwan này! Bây giờ cậu định đi đâu?"
Junghwan giấu đi nụ cười trên khóe môi, quay đầu bắt gặp ánh mắt của anh.
"Tôi định sẽ đi bộ về nhà đứa bạn."
"Ra là thế?"
Trong giọng điệu có chút hụt hẫng, chỉ là không thể hiện ra nhiều nhưng nét mặt chùn xuống kia của Yoshi cũng đủ cho cậu nhìn ra một điều rằng anh ấy cũng đang luyến tiếc cuộc gặp gỡ này như cậu. Do dự một hồi, rồi cũng lên tiếng.
"Tôi mời anh một ly cafe thay cho bức tranh được không?"
Xế chiều, mặt trời xà xuống lòng thành phố, ôm trọn cả quán cafe tên Brown ở cuối con hẻm nhỏ.
Junghwan đi phía sau Yoshi, anh dẫn đi đâu thì cậu theo đó. Vì cậu cũng có rành rỏi đường ở đây đâu!
Yoshi bảo anh ấy biết một quán cafe nhỏ nằm sâu con hẻm phía sau quảng trường. Nơi đó rất yên tĩnh, đồ uống lại ngon, cách trang trí thì đẹp mắt. Yoshi có vẻ rất hứng thú với quán cafe đó thì phải?
Hai người họ đi một hồi lâu, đến lúc tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ở trước cửa rung lên cậu mới nhận ra họ đã đến nơi rồi. Yoshi bước vào trước, Junghwan đi ngay phía sau. Vừa bước vào bên trong, một mùi hương dễ chịu chạy xộc vào cánh mũi. Cậu hít một hơi đầy tràn lồng ngực, chưa gì đã cảm thấy phấn khích rồi!
Nâu và trắng được lấy làm màu chủ đạo ở đây, người ngoài nếu chỉ nghe kể lại chắc chắn sẽ nghĩ đó là một tone màu buồn hiu hắt. Nhưng không, nó chẳng phải là đặc sắc gì nhưng lại mang đến một cảm giác khoan khoái bình yên đến lạ lùng. Bước vào bên trong rồi sẽ không muốn bước ra nữa.
Yoshi thật nhanh đã tìm được chỗ ngồi có chiếc view bên ngoài rất đẹp. Rồi vẫy tay gọi cậu đến...
"Thấy sao? Anh nói có đúng không?"
Junghwan gật đầu đồng ý, vừa cởi bỏ chiếc balo mang trên vai xuống. Cảm giác người nhẹ đi cả trăm kí.
"Ê, có phải anh hay hẹn hò ở đây không? "
"Không phải đâu."
"Không lẽ nào lại đi một mình được? "
"Ờ, anh đi một mình!"
Junghwan có chút ngạc nhiên nhìn anh, định hỏi gì đó thì chàng trai phục vụ mang tới bàn một chiếc menu và nụ cười tươi rói trên môi.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một Cappuccino và..."
Yoshi nhìn về phía Junghwan rồi đẩy chiếc menu về phía cậu. Junghwan xem chăm chú một lúc liền quyết định gọi một ly Americano đá.
"Này Yoshi, vì sao cánh đồng ngoài kia lại nằm trong lòng thành phố thế?"
Junghwan hất cằm về cánh đồng nằm phía sau dãy nhà dân. Có thể thấy cánh đồng đã qua mùa lúa, cỏ mọc một mảng dày rồi lại dần chết đi khi những ngày cận đông gần tới. Junghwan ngay từ nhỏ đã sống ở đô thị, đất trật người đông, khói bụi và ồn ào hiếm khi có dịp tâm trạng yên bình như thế này nên cảm xúc có hơi phấn khích.
Yoshi nhìn ra phía cánh đồng ở xa, kéo lên một nụ cười nhỏ.
"À, chỗ đó đáng ra đã được cho xây khu nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch rồi đấy. Nhưng mà những hộ dân đó không chịu bán đi. Vì cậu biết không, nơi đó có quá nhiều kỉ niệm với họ!"
"Cứ để như vậy có phải sẽ đẹp hơn không!"
"Cậu muốn ra đó không?"
"Muốn chứ? Nhưng... Anh không bận gì chứ!"
"Không, anh về đây là để thăm nó mà!"
Yoshi, vẫn dõi mắt nhìn về phía cánh đồng màu vàng cỏ cháy. Ánh mắt dịu dàng đến nổi Junghwan ngồi đối diện phải nhận ra rằng: cánh đồng ấy đối với Yoshi có biết bao kỉ niệm.
Mặt trời đã dần chuyển sang màu đỏ sậm. Ánh lên đôi má người nằm trên bãi cỏ ấy một một vệt hồng yêu chiều. Junghwan đứng phía trước Yoshi, đem máy ảnh chụp hết cành cây ngọn cỏ đến con kênh dẫn nước vào cánh đồng, bây giờ bị người ta ngăn lại vì đã hết mùa lúa.
Cậu đứng đấy xem lại một loạt ảnh đã chụp qua cuối cùng nhận ra mình đã bỏ lỡ một thứ đẹp đẽ khác.
"Này Yoshi, cười lên tôi chụp cho anh một tấm."
Yoshi vẫn nằm đấy, vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng lại nở nụ cười tươi hết cỡ. Đẹp đến nổi làm người kia cũng muốn rung động....
Junghwan đi đến ngồi bên cạnh anh, chỉnh chỉnh sửa sữa mấy tấm ảnh vừa rồi. Một lúc sau liền lây lây bả vai Yoshi.
"Này, có phải đẹp lắm không?"
Yoshi ngay lập tức ngồi dậy, chụm đầu vào chiếc máy ảnh Junghwan đang cầm. Lướt đi lướt lại vẫn không khỏi khâm phục.
"Junghwan, tay nghề chụp ảnh của cậu đỉnh thật đấy!"
"Như anh vẽ rất đẹp thôi!"
Vừa dứt câu nói, điện thoại trong túi quần vang lên một hồi chuông. Junghwan vội nhấc máy, chưa kịp nói gì đã nhận lại một tràn kích động.
"Junghwan, con đang ở đâu thế? Bác Kang vừa gọi cho mẹ bảo rằng con vẫn chưa tới nhà bác ấy!"
"Con chỉ đi lòng vòng chơi thôi ạ!"
"Với ai?"
"Một mình thôi... À mà còn...!"
"Được rồi, mau về nhà bác Kang đi. Trời sắp tối rồi!"
"Vâng ạ."
Junghwan cúp máy, nhìn về phía Yoshi van dang cúi đầu nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh vừa rồi, nắng chiều đã tắt, màn đêm gần như ăn trọn một nửa khuôn mặt anh. Junghwan muốn lên tiếng tạm biệt nhưng lại muốn ngồi lại đây thêm một chút nữa.
"Cậu phải về sao?" - nhận thấy sự ấp úng khó mở lời của Junghwan, Yoshi đã vội lên tiếng.
"Ừ!"
"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nha!"
"Cảm ơn anh cả ngày nay đã ở cùng tôi!"
"Ầy không có gì mà!"
Yoshi đi cùng Junghwan đến quảng trường liền rời đi. Chỉ còn cậu ở lại với những luyến tiếc chất đóng trong đáy lòng. Bọn họ lần đầu tiếp xúc nhưng lại ăn ý đến như thế! Chẳng qua, cả hai đều là loại người rất dễ hòa nhập, lại có nhịp sống chậm nhưng rất tình cảm.Cho nên khi tạm biệt nhau luyến tiếc hơn người ta một chút.
Junghwan ở lại nhà bác Kang một đêm, sáng hôm sau đã vội vàng rời đi. Mặc cho cả gia đình nhà họ Kang có hết lời giữ lại. Junghwan không biết mình gấp gáp vì điều gì nữa, chỉ có duy nhất một linh cảm rằng hôm nay cậu nên trở về Seoul.
Junghwan không hiểu nổi lúc này mình đã nghĩ gì mà lại đi đến quảng trường nơi mà cậu và anh chia tay nhau ngày hôm qua.
Biển người trên phố hôm nay lại đông đúc hơn thường ngày. Junghwan chìm vào biển người ấy, đi ngược xuôi chỉ để tìm kiếm mái đầu màu nâu nhạt.
Cậu nhìn vào hàng tá những gương mặt xa lạ, mà dần cảm thấy vô vọng. Rồi lẳng lặng quay gót rời đi đầy chán nản. Cậu điên rồi, cả tỉnh Daejeon này, có biết bao nhiêu người. Cậu lại không có lấy một số điện thoại cũng không hề biết nhà anh ở chỗ nào. Không biết nghĩ gì lại đi tìm anh ở chỗ này.
Đôi chân cứ bước đi chậm rãi, cho đến khi, ánh mắt vu vơ nhìn xung quanh vô tình bắt gặp đôi con ngươi màu trà long lanh ánh sao của người kia.
"Junghwan."
"Yoshi, anh lại ra đây vẽ tranh sao?"
"Anh..."
Ừ. Chỉ là Yoshi chỉ muốn đến tìm cậu một lần nữa. Người bạn chỉ mới vừa quen biết có một ngày nhưng đã để lại một hình ảnh quá mức đặc biệt!
"Còn cậu, vẫn chưa về sao?"- Yoshi có chút xấu hổ vì không trả lời nổi câu hỏi từ Junghwan, cho nên đánh liều hỏi lại một câu y nghĩa.
"Đáng lẽ tôi đã về từ sáng sớm rồi!"
"Vậy sao lại đứng ở đây?"
"Tôi đến tìm anh."
"Tìm anh?"
"Yoshi, chúng ta giữ liên lại với nhau nhé!"
Sau khi nghe 2 câu chốt hạ đầy khí thế từ Junghwan, mặt Yoshi đừ ra vài giây rồi mới nhanh chóng hiểu ra. Anh trở nên vui vẻ hẳn lên, tiến đến trước mặt Junghwan.
"Quá tốt rồi!"
Bầu trời cao vời vợi, và đôi chân của bọn họ vẫn không ngừng tiến về phía trước. Đi qua cả tỉ người rồi dừng lại khi đối diện nhau. Trước mắt So Junghwan có Yoshi, trước mắt Yoshi có Junghwan và cả tương lai gắn bó, cùng nhau trải qua khoảng trời trong vắt của tuổi trẻ....
Sẽ chẳng ai biết tương lại sẽ ra sao? Chỉ mong sau này 2 người có thể bình bình yên yên bước đi bên cạnh nhau như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top