TRUYỆN NGẮN: NHỮNG KHOẢNG TRẮNG TRONG KÝ ỨC

"Mình muốn hái sao và chạm vào mặt trăng trong những ngày đặc biệt." - Cô bạn của tôi reo lên vui sướng khi được ngắm trăng qua khung cửa sổ nhỏ.
Trong căn phòng ấy bỗng chốc tràn ngập những cảm xúc mới kỳ lạ. Nó như sáng bừng lên tất cả những ước mơ của cô ấy, những ước mơ mà cô ta luôn muốn thực hiện khi còn có thể sống và cống hiến cho cuộc đời này. Căn phòng chỉ toàn màu trắng ấy như đang thôi thúc cô phải nhanh nhanh làm được điều gì đó.
Còn tôi, người luôn lắng nghe tâm sự của cô ta, lại là một cậu học sinh với học lực trung bình nhưng lại đam mê nhiếp ảnh. Ngày nào đi học, tôi cũng chụp rất nhiều ảnh và cho cô ta xem. Tôi chụp cây, hoa, chim muông, đường phố và các hoạt động thường ngày, rồi lưu vào một thẻ nhớ. Mỗi tấm ảnh đều có câu chuyện của riêng nó và tôi luôn cảm nhận được những cảm xúc ẩn sâu trong những bức ảnh ấy.
Cô ta cũng có đam mê của riêng mình. Cô luôn muốn chạm vào các vì sao trên bầu trời bởi vì chúng khiến cô hạnh phúc mỗi khi cô nhìn ngắm chúng. Ngoài ra, cô cũng rất thích văn học nước ngoài. Trong đống hành lí của cô, những cuốn sách dường như chiếm gần hết diện tích của chiếc va li. Cứ mỗi khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm chính là lật ra từng trang sách và chiêm nghiệm những thông điệp mà cuốn sách muốn gửi đến. Tôi chưa từng thấy ai đọc sách một cách say sưa đến mức quên hết mọi chuyện. Nhưng cách cô đọc sách nhìn rất cuốn hút. Nó nhập tâm đến lạ thường. Dường như cô đã cảm nhận được một ý nghĩa nào đó bên trong những cuốn sách ấy hoặc đó chính là động lực để cô sống tiếp.

"Tại sao con người lại cần có mục đích sống?" Một ví dụ điển hình và rất đỗi quen thuộc với tôi chính là cô gái với mái tóc dài luôn nhìn ra bầu trời bên ngoài một cách trầm tư. Nhiều lần tôi hỏi cô ta : "Tại sao ánh mắt cô lại luôn tràn ngập hy vọng dù trong bất kì hoàn cảnh nào?". Cô gái ấy chỉ biết cười nhẹ rồi nhìn sang chỗ khác, lúc ấy đôi mắt cô lại ánh lên một niềm hạnh phúc. Tim tôi bất giác đập mạnh. Dường như cô gái nhỏ bé ấy lại giúp tôi nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt vốn có vẫn đang tuôn trào trong trái tim của tôi mà tôi nào hay biết.
Tôi không biết mọi người thấy cô bạn thế nào, nhưng với tôi, cô gái mộng mơ ấy là đẹp nhất. Cô ta đẹp ở trong tâm hồn lẫn vẻ đẹp bề ngoài. Da cô trắng và mịn màng như da của một đứa bé. Nhưng tôi lại không muốn thấy cô với làn da trắng . Bởi vì mỗi khi ngắm nhìn cô ta, tôi lại thấy nỗi cô đơn của tôi ngày một nhiều hơn. Tôi dần trở nên ghét màu trắng, mặc dù định nghĩa về màu sắc ấy luôn là màu sắc của sự tươi sáng và tràn đầy hi vọng. Nhưng cái hi vọng ấy lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với nó.

Từng ngày trôi qua, cô lại càng gần hơn với một thế giới mới. Nhưng cô vẫn trỗi dậy, cố gắng vươn lên trong bóng đêm và tìm thêm nhiều niềm vui mới để tạo cho mình động lực sống cho những ngày kế tiếp, những ngày mà cô cần đủ can đảm để vượt qua tất cả nỗi sợ hãi. Điều đó khiến tôi suy nghĩ tới sức sống mãnh liệt của các loài cây trong mùa đông lạnh giá đầy tuyết trắng. Cuộc sống của cô cứ như một rừng cây tràn đầy sự sống và sắc màu của các loài hoa.
Bốn tháng trước, cô vốn là một cô gái hoạt bát linh động. Cô luôn tham gia các cuộc thi thể thao và luôn là một bông hoa biết nói trong mắt mọi người. Một bông hoa đặc biệt với màu trắng tinh khiết của hoa huệ. Cô không chỉ có làn da trắng mà cô còn có một tâm hồn thánh thiện, trong sáng, với những niềm tin yêu đối với cuộc sống và con tim không bao giờ ngừng yêu thương. Với khuôn mặt xinh đẹp, cô được rất nhiều bạn nam theo đuổi. Lúc ấy tôi và cô là bạn thân nên nhiều bạn nam khá khó chịu với tôi. Vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cô bạn mà cô lại không khó chịu như khi các bạn nam khác bắt chuyện với cô.
Thực ra, tôi là một đứa học sinh từng bị bắt nạt. Tôi bị bạo lực học đường, bị cả lớp tẩy chay và thường xuyên giấu tập vở của tôi. Tôi là một đứa hèn nhát, không dám bắt chuyện với ai và lúc nào cũng ngồi một mình trong lớp học. Cho đến khi cô ấy xuất hiện. Trong cái nắng chiều hôm ấy, một cô bạn đã chuyển đến lớp tôi đúng lúc mọi người trong lớp đang cười nhạo, chế giễu tôi. Cô gái ấy bước đến chỗ ngồi của tôi và bắt chuyện với tôi đầu tiên trong lớp. Tôi không muốn giao tiếp với ai nên đã trả lời cô bạn một cách nhạt nhẽo vì tôi nghĩ rằng người bạn học mới chuyển đén ấy cũng giống như những người còn lại trong lớp. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cô gái nhỏ bé đó đã kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi trước ánh mắt bất ngờ của bao người. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cuộc đời này thật tươi đẹp.
Lần đầu tiên bước ra khỏi chỗ ngồi trong giờ ra chơi khiến tôi cảm thấy thật mới lạ. Bên ngoài lớp học, nơi mà từng tia nắng tinh nghịch, nhảy nhót, khẽ tỏa xuống vai tôi. Kế bên tôi, mái tóc của cô gái mới chuyển đến được làn gió vờn nhẹ, càng làm nổi bật thêm sự dịu dàng, đáng yêu của cô bé. Tôi bỗng cảm thấy rụt rè vì có nhiều người rất lạ mà tôi chưa từng thấy. Thế giới vốn dĩ đã tươi đẹp như vậy sao? Thật đáng tiếc vì từ trước tới giờ tôi chưa từng bước chân qua cửa lớp trong những giờ ra chơi. Lúc này, ở đâu đó trong khuôn viên trường có tiếng đàn du dương như đưa những hương thơm lan tỏa khắp lối đi. Tôi cảm nhận được tất cả những niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy, cả thế giới như đang chào đón chúng tôi khi chúng tôi chuẩn bị hành trang cho một cuộc sống mới đầy điều tốt lành. Tôi trở nên tự tin hơn, liền dang rộng đôi vai đón lấy những niềm vui, những lạc quan cho cuộc đời tươi đẹp mà tưởng chừng như bị vùi lấp trong những cảm xúc tiêu cực mà tôi từng tạo ra trong quá khứ.
Những bông hoa tỏa hương ngào ngạt như đưa đẩy cuộc hành trình đầu tiên của tôi đến du hành tại một thế giới mới, một thế giới mà tôi luôn chờ đợi với nhiều tình thương và sự thấu hiểu của mọi người đối với bản thân mình. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một nơi có nhiều tiếng cười như vậy. Trên khuôn mặt mỗi người đều khắc lên những cảm xúc khó tả, những cảm xúc mà tôi luôn muốn có, thay vì những nỗi niềm riêng nơi đáy lòng này trong tôi của lúc trước. Tôi của lúc này đây là một con người hoàn toàn mới với những niềm hy vọng, với những cảm xúc mãnh liệt, với niềm tin yêu vào cuộc sống, là người sống với những ước mơ và hoài bão.
Từ một người thụ động và hay rụt rè, nay tôi đã trở thành một hướng dẫn viên với những nét rạng rỡ trên khuôn mặt, đang dẫn dắt một học sinh mới tham quan trường. Nhưng thật ra, cô gái vừa chuyển đến mới chính là người giúp tôi khám phá ra những điều mới mẻ, kết nối tôi với những điều tốt đẹp trong thế giới mà chính tôi đã tự ruồng bỏ trong cuộc đời học sinh tưởng chừng như kết thúc.
Tôi của lúc trước chỉ là một con người nhàm chán. Từ chỗ ngồi của tôi đến cổng trường là con đường duy nhất mà tôi quan tâm. Vì thế, tôi cũng chẳng có người bạn nào. Nhưng bây giờ tôi đã biết thêm nhiều con đường hơn. Mỗi con đường lại mở ra cho tôi một thời kì mới, cho tôi tìm được những người bạn mới và nhiều cảm xúc tích cực khiến tôi thay đổi nhanh chóng và cải thiện những khuyết điểm của bản thân.
Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ có một người bạn. Nhưng rồi cô bạn ấy đã xuất hiện và giúp tôi nhìn lại tất cả. Nguời bạn đó luôn đến trước tôi mỗi khi tôi cần và nở một nụ cười xinh đẹp tựa như một bông hoa. Cô sẵn sàng đưa tay ra để tôi nắm lấy như thể nói rằng : "Có mình rồi, bạn không cần sợ nữa đâu. Hãy tìm đến mình mỗi khi cảm thấy yếu lòng. Đừng mãi ngủ quên trong những ngày tháng tối tăm ấy, chúng mình cần thoát ra khỏi bóng đêm và hướng tới tương lai với hiện thực tràn đầy ánh sáng."

Kể từ ngày hôm đó, tôi và cô bạn ngày càng thân. Mọi người trong lớp cũng dần thay đổi cái nhìn về tôi. Không còn ai dám bắt nạt hay cô lập, họ bỗng nhiên trở nên thân thiện và bắt đầu nói chuyện với tôi. Khoảng thời gian ấy sao mà tươi đẹp quá! Tôi từng luôn nghĩ về việc mọi người xem tôi là một thành viên của lớp chỉ là chuyện trong mơ.
Mỗi giờ ra về, cô gái ấy thường về rất sớm và không bao giờ đợi tôi. Tôi vẫn hay thắc mắc. "Chắc là do gia đình cô ta quản lí nghiêm khắc vì cô cũng vừa mới chuyển đến nên vẫn chưa quen với thành phố này". Cho đến một hôm, khi sự hiếu kì của tôi đạt tới đỉnh điểm, tôi đã theo dõi và đi theo cô ta khi về nhà. Nhưng điều kì lạ là cô bắt xe đến trung tâm của thành phố. Tôi nghĩ hôm nay cô bạn sẽ đi mua sắm". Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của tôi một lần nữa. Cô bạn đi đến bệnh viện lớn của thành phố.
Khi theo sau cô và vào tới sảnh chính của bệnh viện, thì thật không may, tôi bị bắt quả tang. Cô bạn lại cười với tôi như mọi khi và hỏi tôi đang làm gì. Tôi không biết nên giải thích thế nào nên đã quyết định nói hết tất cả. Cô gái ấy có vẻ bất ngờ và rồi, cô lại cười và nắm lấy tay áo tôi kéo tôi vào trong như ngày mà cô nắm lấy tay tôi và giúp tôi phá vỡ rào cản tâm lí. Tôi lại nghĩ: "Với cảm giác quen thuộc này, có khi nào cô gái đó lại giúp mình nhận ra được điều gì khác nữa không?"
Khi đi vào bên trong, cô ta hỏi tôi rằng mục đích sống của tôi là gì. Tôi không hiểu tại sao cô ta lại hỏi thế. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ ngốc nghếch nào đó để trả lời thì cô bé đã nói ra mục đích sống của bản thân cô ấy: "Mình luôn muốn mọi người trên thế gian này đều được cười và sống thật với chính mình. Mình ghét nhất là những vẻ mặt buồn bã hay vô cảm của con người nên mình đã quyết tâm dọn dẹp tất cả những cảm xúc tiêu cực xung quanh để tiếp tục sống với cuộc đời còn lại với một thế giới đầy ắp những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Đó cũng là lí do mình bắt chuyện với bạn đầu tiên. Mình không muốn ai phải đau khổ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra vẫn cứ vui lên nhé, mình luôn lắng nghe bạn đó!". Nói tới đây, bỗng nhiên, cô gái ôm mặt che đi cảm xúc của mình nhưng vẫn để lộ ra những giọt nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống, tôi không biết tại sao cô bạn lại khóc nhưng cũng không biết làm sao để an ủi cô. Tôi đứng đó như một khúc gỗ. Thời gian như ngừng trôi, tôi nhận ra điều gì đó khác thường. "Chẳng lẽ đây lại là... một bước ngoặt của cuộc đời mình?"
Không khí vui vẻ thường ngày và nụ cười ở trên môi cô bé bỗng dưng biến mất. Bầu không khí giữa hai chúng tôi ngày càng nặng nề. Tôi bỗng thấy điều gì trống vắng, tôi nhớ nụ cười của cô bé, rồi lại cảm thấy có gì đó đau nhói trong trái tim mỏng manh của người bạn học năng động với những nguồn năng lượng tích cực kia. Hóa ra cô gái xinh xắn ấy cũng giống như tôi: không dễ dàng thể hiện cảm xúc trước mặt người khác nhưng trong trái tim thì đang bị tổn thương. Chúng tôi giỏi đeo những chiếc mặt nạ rồi lại gỡ bỏ nó khi ở một mình. Chúng tôi cũng luôn tạo cho người khác cái cảm giác bình yên và vui vẻ nhưng sâu trong đó lại là một nơi mỏng manh yếu ớt, luôn cần những lời động viên để họ tiếp tục sống tiếp.

Tôi luôn che dấu những cảm xúc thật của bản thân mình, không ai biết về tôi đã trải qua những gì kể cả gia đình của tôi. Tôi chưa bao giờ sống là chính mình. Dù có trở nên tích cực trong thời gian gần đây nhưng những nỗi niềm và quá khứ cũng đều bị tôi che lấp. Tôi luôn giấu tất cả mọi chuyện ở trường và tâm trạng của tôi với gia đình. Tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai vì lời nói của một kẻ hèn nhát và u ám như tôi không có một chút trọng lực nào. Tôi đã sống cùng nỗi sợ hãi suốt thời gian qua mà gia đình tôi không hề hay biết. Cho đến khi gặp cô bạn mới quen ấy, cuộc đời tôi bỗng thay đổi đột ngột khi tôi có người cùng trò chuyện và chia sẻ nỗi niềm. Nhưng tôi đã quên lắng nghe lời nói của cô. Những điều tôi nói ra đều chỉ nghĩ đến việc giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của bản thân, mà không nhớ rằng có một người cũng cần chia sẻ những nỗi niềm riêng. Có phải tôi đã quá ích kỉ?
Tôi vội nắm lấy bàn tay cô bé, nói: "Bạn còn nhớ bạn đã nói gì không. Bạn đã nói rằng hãy sống thật với bản thân mình nhưng bây giờ người thiếu lí trí và luôn rụt rè,người mà sống trong một thế giới cô độc nhất chính là bạn đó. Đừng quên rằng mình là bạn thân của bạn. Mình luôn muốn được hiểu bạn và lắng nghe bạn nói. Thật xin lỗi vì trước đây mình chỉ luôn nghĩ cho bản thân mà không nghĩ tới người khác. Từ giờ trở đi, hãy tâm sự với mình nhiều hơn nhé, đừng che dấu nữa, mình rất nhớ nụ cười của bạn đấy!"
Sau một hồi lâu, cô ta dần trở nên bình thường như lúc ở trường. Nụ cười chính là thứ đầu tiên cô ta làm khi vừa mới khóc. Mọi chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn. Từ giây phút đó, tôi đã tự nhủ rằng sẽ làm cô ấy cười và tự hứa với lòng mình sẽ không khiến cô khóc một lần nào nữa.
Những con số lần lượt vang lên. Cuối cùng cũng tới lượt cô. Lúc đó cô đi vào một căn phòng không có ai, chỉ có một người bác sĩ. Tôi thấy lạ vì không biết cô vào căn phòng đó làm gì. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô ấy bước ra với nụ cười trên môi như mọi khi. Tôi không biết có chuyện gì mà cô lại vui như vậy.
"Cảm ơn vì đã tới thăm mình nhé! Bạn giúp mình cảm thấy bớt cô đơn mỗi khi đến đây. Thực ra mình chuyển trường chỉ để đến bệnh viện này mỗi ngày. Có lẽ mình vẫn sống được cho đến hết năm học này. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói nhỉ! Bây giờ có chuyện gì, bạn hãy nói hết cho mình nghe nhé! À, hôm nay bác sĩ kiểm tra bảo chỉ số mình ổn đó nha, có lẽ ngày mai mình sẽ được chạy nhảy mà không cần lo cho sức khỏe rồi. Lâu lắm mới có một ngày hạnh phúc như vậy ". Cô bạn vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi bệnh viện đó. Hôm nay tôi như một đứa ngốc vậy. Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì. Nhưng tôi cũng suy đoán được đôi chút. Có lẽ cô bạn đang bị một căn bệnh lành tính nào đó và sẽ sớm được chữa khỏi. Còn căn bệnh đó là gì thì cô bạn lại giấu nhẹm, không nói cho tôi. Chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm đó, tôi đều theo cô bé đến bệnh viện sau mỗi giờ tan học.
Mỗi lần khám bệnh xong thì tôi và cô ta, mỗi người đều đi một hướng. Tôi phải nhanh nhanh về nhà nếu không mẹ lại trách tôi. Còn cô gái nhỏ bé ấy vẫn bình thản đi trong cái ánh sáng của hoàng hôn đang dần biến mất. Tôi thật muốn hiểu được cô ta, muốn biết tại sao cô ta luôn bình thản như thể cô chẳng có gì để lo lắng.
Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về cô bạn và cũng biết được đôi chút. Căn bệnh mà cô luôn phải tái khám mỗi ngày ấy chẳng phải một căn bệnh lành tính như tôi nghĩ, mà đó lại là một căn bệnh rất khó để qua khỏi. Đó cũng chính là câu trả lời duy nhất về làn da trắng như tuyết của cô bé. Cô bị bệnh về máu nên da cô ta có màu trắng hơn những người khác. Khi nhìn kĩ nét mặt rạng rỡ thường ngày của cô bé , tôi có thể thấy cái vẻ âu lo vẫn còn đọng lại sau nụ cười của cô ấy. Chuyện cô ta bị bệnh cũng chính là chuyện bí mật duy nhất của hai chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao cô lại không muốn cho mọi người biết về căn bệnh đó. Nhưng tôi lại nghĩ rằng cô ta nên nói cho mọi người biết vì mọi người sẽ cảm thông, chia sẻ với cô bạn nhiều hơn và sẽ tốt hơn nếu cô bạn bọc lộ cảm xúc thật của mình.
Cô gái bé nhỏ ấy luôn năng động. Vừa vào trường, cô ta đã tham gia câu lạc bộ văn học, bóng chuyền,.. Một kẻ như tôi cũng đã bị cô ấy thuyết phục đến mức tôi cũng tham gia tới tận ba câu lạc bộ: nhiếp ảnh, bóng rổ và câu lạc bộ thiên văn học mà nhà trường vừa mới tổ chức. Tuy câu lạc bộ ấy chỉ vừa mới mở nhưng đã được nhiều bạn học chú ý, trong đó có cả tôi và cô gái ấy. Chúng tôi thường xuyên tới phòng câu lạc bộ thiên văn học để dọn dẹp và tìm hiểu về các hành tinh. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi.
Cô luôn giúp đỡ những người như tôi của ngày hôm trước. Tôi vì thế cũng ảnh hưởng theo. Cả hai chúng tôi lúc nào cũng làm việc cùng nhau. Có thể nói là hôm nào mà không có người còn lại ở bên thì hôm đó là một ngày không có ý nghĩa. Từ đó, tôi cũng dần hiểu ra mục đích sống của tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi cùng chia sẻ với nhau, lời nói đều được đối phương lắng nghe và đồng cảm. Khoảng thời gian tôi bên cô ấy tuy không quá lâu nhưng cũng đã đủ để chúng tôi học hỏi lẫn nhau và hiểu rõ về nhau hơn. Quả là những ngày tháng tuyệt đẹp trong cuộc đời học sinh. Đôi khi con người luôn mong tới những điều hạnh phúc lớn lao nhưng họ không biết rằng những điều họ có, họ làm được, chính là vô số những điều hạnh phúc lớn lao của những người khác. Như tôi vậy, người luôn nghĩ rằng định nghĩa của hạnh phúc của cuộc đời chính là có bạn bè.
Tuy mới chuyển tới từ một vùng ngoại thành nhưng về học lực, cô luôn đứng trong top 5 học sinh giỏi của lớp. Các bạn cũng rất ngưỡng mộ cô. Một người vừa học giỏi, hoạt bát, linh động lại còn tốt bụng nên được mọi người yêu mến cũng là lẽ thường tình. Còn tôi, từ một người u ám, luôn bị cô lập, bây giờ lại trở thành một người hòa đồng, năng động, điều đó cũng đủ để khiến cả lớp nhanh chóng thay đổi cách nhìn về tôi. Dù chỉ mới gặp nhau gần sáu tháng, một thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn nhưng cô bé đã giúp tôi trở thành một con người mới hoàn toàn.
Trong khoảng thời gian ấy, cô bạn đã trao cho tôi những kinh nghiệm, lẽ sống. giúp tôi cải thiện những khuyết điểm của bản thân và cho tôi thấy một sức sống mãnh liệt, một thế giới tươi đẹp luôn dang rộng những con đường mới cho một tương lai đầy hoài bão và niềm tin. Cô trao đi niềm vui và hạnh phúc nhưng cô được gì từ những việc làm đó? Chỉ đơn giản thôi, cuộc đời cô ấy càng trở nên sắc màu khi cô giúp đỡ mọi người. Đó là lương tâm vốn có của mỗi người. Tôi như bừng tỉnh giữa một giấc mơ đầy những mơ màng, không rõ định hướng của một kẻ chẳng bao giờ xác định cho mình một mục đích nào để sống tiếp trên cuộc đời này. Nhưng có một kẻ chán nản đang dần thay đổi bản thân, tự biến mình thành con người với sự tích cực của thế giới này. Lúc này, tôi bỗng thấy cuộc đời này đẹp hơn bao giờ hết.
Cô gái nhỏ bé ấy đã từng nói với tôi rằng cô muốn được cống hiến hết mình, sống một năm cuối cùng thật hạnh phúc và mang những niềm vui ấy đến cho tất cả mọi người, để họ nhận ra thế giới này vốn dĩ rất xinh đẹp. Tôi cũng dần hiểu được giá trị của sự sống. Giờ đây, chẳng còn suy nghĩ tiêu cực nào có thể mang tôi đến một thế giới khác. Tâm hồn tôi ngập tràn những niềm hi vọng và khao khát được sống. Từ vài lần đến bệnh viện cùng cô bé, tôi như đang dần cảm nhận thế giới này, lắng đọng lại những tâm tư, chiêm nghiệm những ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi được sinh ra để hiểu được chúng. Đó cũng là nơi mà tôi dần thay đổi suy nghĩ: Tôi luôn cảm nhận được ánh mắt thất vọng của mọi người khi họ bước ra từ bệnh viện. Ánh mắt ấy như nói lên tất cả : Giá như họ được sống thêm một ngày, giá như họ đã cống hiến hết mình cho đời, giá như...mình không làm tổn thương một ai đó. Khao khát được sống như ngọn lửa trào dâng trong người họ khi những bóng đêm dần phủ lên đôi mắt họ. Thật hạnh phúc khi ta còn được sống.
Ngày ngày, tôi vẫn đến bệnh viện cùng cô ấy. Từ khi tôi biết được sự thật về căn bệnh của cô bé, nỗi cô đơn của tôi như trỗi dậy một lần nữa nhưng cô bạn rất hiểu tôi, cô đã an ủi tôi rất nhiều trong khi cô mới là người cần những lời động viên như thế. Cho đến tháng ba, cô được bác sĩ thông báo vì có chuyển biến xấu. Từ những ngày giữa tháng ba ấy, cô không còn là cô bé hoạt bát, linh động nữa. Dù nụ cười ấy vẫn còn đọng lại trên đôi môi nhưng lời thông báo ấy cũng đủ để tôi hiểu rằng thời gian của sự kết thúc đang tiến gần.
Cho đến đầu tháng tư, cô đã bị chuyển đến tại một phòng bệnh tại bệnh viện thành phố. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong căn phòng đó. Hình dáng cô học sinh năng động ngày nào bỗng dưng biến mất. Cả lớp tôi đã rất hoảng loạn. Họ hỏi tôi tất cả và tôi chỉ còn biết nói ra bệnh tình của cô ấy. Cô bạn phải nghỉ học để điều trị. Nhưng dù có điều trị, căn bệnh nguy hiểm đó cũng chỉ cho cô thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi - khoảng thời gian đã giúp tôi thật sự hiểu được cô ta, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Ngày nào tôi cũng tới thăm cô ấy. Mỗi lần thấy tôi, cô rất vui. Tôi nghỉ tất cả các câu lạc bộ để đến thăm cô ta sau mỗi giờ tan học. Tôi biết rằng cô rất sợ cái chết đó nhưng cũng buông xuôi tất cả vì điều gì đến cũng sẽ đến. Những hôm thăm bệnh như thế, tôi càng cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết, nó mong manh đến mức mà tôi cũng có thể nhìn thấy trong những phòng bệnh khác. Ở một nơi với bốn bức tường chỉ toàn là màu trắng, cô bé vốn năng động bỗng trở nên trầm tư. Tôi không biết cô trở nên như thế vì do chán nản hay đó chính là con người thật của cô. Nhưng có lẽ, cô sẽ rất nhớ cái khoảng thời gian với những ngày tháng vui tươi ấy: được nói chuyện với các bạn, được tham gia câu lạc bộ, được học thêm nhiều kiến thức mới.
"Này! Sao dạo này nhìn bạn buồn quá! Mình biết là bị bệnh như thế thì ai cũng sẽ buồn, nhưng mình có cảm giác rất lạ, nó không giống như nỗi buồn hay cô đơn, nó chẳng đơn thuần là những lí do đơn giản như thế, chẳng lẽ... đó là con người chân thật nhất của bạn, bạn đã giấu mình điều gì trước đó sao?". Nói tới đây, cô bé bỗng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cô chẳng còn là những niềm thỏa mãn khi cô đã làm được điều gì đó giúp ích cho đời mà cô thường thể hiện ngay khi cận kề cái chết. Ánh mắt bây giờ tràn đầy hoài niệm, có lẽ những kí ức, những vết thương được chôn giấu trong tâm hồn của cô đang dần bị phơi bày. Trong con mắt ấy bỗng nhiên có chút sợ hãi, ánh lên những tia sáng màu trắng như những viên ngọc, chảy dài trên gò má của cô bé, rơi xuống bàn tay trắng muốt đang được chuyền những giọt nước từ chai dịch trong căn phòng màu trắng với đầy đủ dụng cụ y tế khác nhau. " Có lẽ... tôi đã đúng !".
Nhưng tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy - ngày mà cô bỗng nhiên nói đến những điều kì lạ mà tôi chưa từng nghĩ rằng con người lạc quan như cô sẽ nói ra, ngày mà cô bọc lộ cảm xúc thật của bản thân rồi lại vội vàng phủ nhận nó khi cô ngừng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc. Điều đó đã ám ảnh trong tâm trí tôi, tôi sợ những giọt nước mắt ấy, nó mang đầy những tâm trạng, những nỗi buồn nặng nề, những điều mà cô chẳng thể nói ra dù cô đã nghe tôi tâm sự những điều mà tôi cho rằng đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Trước mặt tôi bây giờ là một cô bé hoàn toàn khác so với hình ảnh cô bạn với nụ cười mà tôi thường thấy. Hình ảnh của hiện tại khiến tôi nhớ lại những ngày tháng đen tối trong quá khứ của tôi, nhưng... nó còn kinh khủng hơn.
Tôi đến bên giường bệnh và ôm lấy cô bạn, mong rằng cô sẽ cảm nhận được gì đó trong bản thân tôi. Một niềm hi vọng, khát khao được nghe câu chuyện của cô? Tôi cũng muốn nghe lắm. Hóa ra từ trước tới giờ, tôi chẳng hiểu cô một chút nào. Tôi vẫn thật ích kỉ mà không nhận ra điều cô cần, điều cô đã vượt qua, điều cô vẫn còn giữ trong lòng bấy lâu nay, điều mà khiến cô chẳng thể chia sẻ cùng tôi. Tất cả những gì về cô mà tôi biết chỉ là hình ảnh một người lúc nào cũng giúp ích cho đời, luôn lạc quan và truyển niềm tin yêu cuộc sống tới mọi người. Cuộc đời cô luôn là một ẩn số và tôi muốn được tìm hiểu và giải đáp tất cả.
" Mình chưa từng kể bất chuyện gì với bạn, thật xin lỗi vì sự thiếu sót ấy, mình biết rằng, cho đến phút cuối này, bạn vẫn không thể hiểu được mình. Mình không muốn cho ai hiểu về bản thân mình, có lẽ... mình mới là người ích kỉ. Nhưng tất cả những điều mình che giấu đều để tạo cảm giác an toàn cho mình, tạo cảm giác mình vẫn còn gắn kết cho mọi người. Lí do mình không bao giờ nói về căn bệnh của mình chính vì điều này. Mình từng bị mọi người xa lánh và bắt nạt chỉ vì họ biết được sơ yếu lý lịch của mình. Họ luôn chọc ghẹo mình, luôn đổ lỗi cho mình vì họ biết rằng thầy cô sẽ bỏ qua cho một đứa con nít bị bệnh hiểm nghèo như mình, mình dần trở thành tấm khiên của cả lớp. Dù bị đổ oan nhưng mình chưa bao giờ cãi lại, mình luôn nghĩ rằng điều đó sẽ giúp các bạn không bị phạt. Nhưng mình đã sai. Lên cấp hai, mình bị họ đổ lỗi ngày càng nhiều hơn, họ đe dọa mình và bắt mình phục vụ cho họ. Bắt đầu từ đó, mình đã nghĩ rằng nguồn gốc của mọi nỗi đau mà mình phải trải qua chính là căn bệnh ấy, mình trốn chạy khỏi sự thật, mình không muốn ai biết về căn bệnh của mình. mình nghĩ rằng họ đang lợi dụng căn bệnh ấy để tìm niềm vui cho họ. Mình cũng nghĩ rằng con người cần vui vẻ, hạnh phúc nên đã
hi sinh bản thân để họ được những điều đó , nhưng họ chỉ biết lo cho bản thân họ mà không nghĩ đến người khác. Năm cuối cấp hai, năm mà mình cứ ngỡ mình đã gặp được người bạn thân của cuộc đời, nhưng cô ta đã rời bỏ mình ngay khi biết về căn bệnh và hồ sơ học sinh của mình với đầy đủ tội lỗi mà những con người độc ác đã gây ra rồi dùng mình làm lá chắn cho họ. Từ đó, tiếng xấu về mình ngày càng nhiều hơn, mình chẳng còn mặt mũi để ra khỏi lớp học. Lúc đó mình cũng như bạn của lúc trước vậy, nhưng nó kinh khủng hơn vì mình được xem là một tên thiếu đạo đức ở ngôi trường cũ. Còn tình trạng sức khỏe của mình thì chuyển biến xấu nên mẹ mình đã quyết định gửi mình đến ở nhà chú trên thành phố và tới trường học này. Đến đây, mình đã gặp bạn. Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã giúp mình chọn cho mình con đường đúng đắn nhất với sự tích cực và hạnh phúc mà không phải cách làm mù quáng bao che của mình với những bạn học cũ. Cảm ơn bạn vì đã giúp mình thay đổi quan điểm lệch lạc ấy. Từ hôm giúp được bạn, mình luôn tự nhủ với bản thân sẽ giúp thêm nhiều người nữa mà không sa vào vết xe đổ của bản thân lúc trước."
Sau câu chuyện của cô bạn, tôi biết rằng tôi đã giúp cô gỡ rối phần nào tâm trạng. Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ nhau như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi giúp cô giải phóng hoàn toàn những cảm xúc tiêu cực mà cô chẳng bao giờ bọc lộ cho mọi người biết. Tình thế như đang bị đảo ngược nhưng đó cũng là cách để tôi đền đáp lại những gì mà cô đã làm cho cuộc đời của tôi từ giờ cho đến mãi sau này.

Cứ như thế suốt bốn tháng liền, ngày nào, cô cũng phải chống chọi với căn bệnh ấy. Nhưng cô đã hoàn thành công việc của mình, công việc mà cô đã giúp cho bao người như tôi thay đổi cái nhìn về cuộc sống này. Bốn tháng này đây, chính là khoảng thời gian cuối cùng để cô tận hưởng cuộc sống. Tôi cũng bắt đầu tận dụng sở thích của mình để tìm kiếm niềm vui cho cô, để bù đắp lại những tổn thất và trao cho cô khoảng thời gian cùng bạn bè. Từ một người trở nên lạc quan hơn nhờ sự giúp đỡ của cô, bây giờ tôi lại trở thành người tạo cho cô niềm tin với người bạn thân cuối đời của mình, tôi sẽ không để cô bị lừa dối bởi chính bạn bè của mình nữa, tôi lại muốn thấy cô cười và vô tư như mọi khi dù cô chỉ có một người bạn để hiểu và lấy đó làm động lực sống tiếp trên cõi đời này. Tôi muốn cống hiến tất cả và tìm kiếm những điều hạnh phúc để mang đến cửa ngõ tâm hồn của cô trước khi đi qua thế giới mới, để cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mà cô đang tìm kiếm luôn ở quanh chúng ta từng thời, từng khắc vốn thật đơn giản. Tôi dựa vào những bức ảnh mà mình chụp được để kể về một ngày của tôi, kể về thế giới bên ngoài kia vẫn tốt đẹp nhường nào. Kể từ những ngày tháng đó, cô cũng bắt đầu thích ngắm sao, nó như một liều thuốc chữa lành những vết nứt, tổn thương trong trái tim cô . Tâm hồn cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô giải tỏa được nỗi lòng mà cô vẫn hằng che dấu từ trước tới giờ.
Bốn tháng đó cũng là khoảng thời gian mà chúng tôi có nhiều chuyện để kể với nhau hơn bao giờ hết. Tôi luôn kể về chuyện ở lớp ra sao, có điều gì mới không,... Cô vẫn luôn mỉm cười khi nghe câu chuyện của tôi. Ánh mắt của cô như bừng sáng lên khi nghe về các bạn. Có thể thấy, cô vẫn luôn hướng về mọi người, ủng hộ mọi người cho dù cô không thể đến tận lớp để gặp các bạn.
Từng tháng trôi qua, thời gian của sự kết thúc ngày càng gần hơn. Mùa hè chính là khoảng thời gian quý giá nhất mà tôi có thể dành trọn vẹn những tâm tư của mình để lấn áp sự thương đau ấy. Sắc mặt cô vốn đã trắng do bị bệnh nay lại càng nhợt nhạt hơn. Thực ra, làn da trắng của cô vốn hay được mọi người khen ngợi chính là nỗi thương đau của cô, cô chưa từng nghĩ làn da trắng là làn da đẹp vì đối với cô, đó chính là cơn ác mộng của cuộc đời. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau của cô khi từng sợi tóc cứ từ từ rơi xuống. Mái tóc đen xinh đẹp của cô bây giờ như chiếc đồng hồ cát. Đến một giây nào đó khi nó kết thúc, sẽ chỉ còn lại những ký ức đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra quá sớm. Chí ít việc trị liệu cũng sẽ giúp cho cô có thêm thời gian để nói lời tạm biệt với thế giới này.
Tháng thứ năm đã đến, những triệu chứng của căn bệnh ngày càng tái phát nhiều hơn. Những cơn đau dữ dội cứ đến liên tục. Cô gái nhỏ trên giường bệnh chỉ còn chút sức lực, đang hi vọng về nhiều điều mới mẻ, vẫn hi vọng ngày mai sẽ là một thế giới thật đẹp như thế giới mà cô hằng mong ước. Đã đến tháng tám rồi, tôi lại phải chuẩn bị cho một học kì mới và sẵn sàng bỏ qua những kỉ niệm đẹp của năm học trước. Nhưng cô vẫn ở đó, tìm lại những ký ức lúc xưa như sợ nó sẽ tan biến ngay khi cô vừa rời khỏi thế gian này.
Một tháng cuối cùng, chỉ một nữa thôi, cô gái ấy sẽ ra đi mãi mãi. Tôi gồng mình nhặt lại những mảnh ghép kí ức để nó không vụt mất như chòm sao ngoài kia: luôn sáng lên vào ban đêm rồi lại biến mất ngay khi bình minh tỉnh giấc. Những kỉ niệm đẹp nhất như đang trói buộc tôi, khiến tôi muốn quay lại tất cả những ngày tháng đó, khiến tôi dần chạy trốn hiện thực và tưởng tượng những cái kết tốt đẹp mà tôi tự sắp đặt trong tương lai của tôi.
Hôm nay, khi đang ngắm sao, cô ta chẳng còn nở nụ cười vui sướng như mọi lần cô nhìn thấy chúng. Thay vào đó là những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi mi đọng lại những nỗi đau mà chỉ những người đang cận kề với cái chết mới thấu hiểu. Tôi đến bên cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô rồi an ủi. Trong tiếng khóc ấy, tôi có thể nghe thấy âm thanh của sự tuyệt vọng. Không khí trở nên nặng nề, bi thương hơn bao giờ hết.
Từng ngày trôi qua, tờ lịch lại giăng chi chít những dấu gạch chéo đánh dấu một cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ cần kết thúc tháng này, cũng là ngày cuối cùng tôi được nghỉ hè và là ngày đầu tiên khai trường của tôi, sẽ có một bông hoa hoàn toàn tàn lụi. Tới thời điểm hiện tại, cô không thể đi được nữa. Cô chỉ còn nằm trên giường và tận hưởng những ngày tháng cuối cùng. Cô chẳng còn hứng thú với đọc sách hay ngắm trăng. Những câu chuyện tôi kể càng trở nên nhàm chán hơn. Cái máy ảnh - thứ mà tôi thường mang theo bên người, bây giờ lại để yên trên bàn học. Mọi chuyện bây giờ chẳng còn như lúc trước. Những nỗi đau ngày một tăng thêm. Không có cô - người bạn học thân thiện, hay nở nụ cười mỗi lần gặp tôi - cuộc sống của tôi chẳng còn chút sắc màu nào, mọi ngày đều trở nên nhàm chán. Lúc này đây, điều tôi mong mỏi nhất chính là nụ cười của cô.

Tám ngày, bảy ngày, sáu ngày... Căn phòng màu trắng ấy chỉ còn những tiếng thở dài. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Từ khi tôi gặp cô gái ấy, tôi chưa từng cảm thấy tâm trạng buồn rầu đến như vậy.
Ngày tựu trường đang dần tới gần, tôi cảm giác như tôi đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời học sinh. Định nghĩa từ "bạn" của tôi bây giờ là con số không. Mặc dù vẫn còn cô kề bên nhưng tôi chẳng thể cảm nhận nhịp điệu tươi đẹp trong tâm hồn của cô như những ngày tháng đầy hoài niệm ấy, những tháng ngày mà chúng tôi luôn muốn trở lại.
Ngày thứ tư, cô trao cho tôi một bông hoa màu trắng từ một bó hoa xinh đẹp được đặt bên giường bệnh. Cô nói rằng bông hoa nhỏ xíu, nhẹ nhàng ấy đã tạo nên một bó hoa đầy sắc màu...
Ngày thứ ba, cô nói cho tôi một cái tên rất lạ, tôi không biết cô đang nói đến ai nhưng tôi biết đó là một cái tên rất quan trọng đối với cô...
Ngày thứ hai, cô kể cho tôi về mặt trăng. Cô bảo rằng mặt trăng vốn dĩ rất đẹp và cô yêu thích nó vì nó rất đặc biệt. Một năm chỉ có khoảng hai đến ba lần nó mới xuất hiện. Cô ước rằng mình cũng tràn ngập sức sống và đầy ắp như mặt trăng vào ngày hôm ấy.
Hôm đó là một ngày âm u, cơn mưa cuối mùa kéo dài từ sáng tới tận chiều khiến tôi mê man trong giấc ngủ.Trên bản tin thông báo cho mọi người biết rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Có lẽ đó là điều mà cô luôn ao ước và luôn khiến cô nhìn ra ngoài để nhìn ngắm nó vào một khoảng thời gian nhất định. Lúc đó tôi đã mơ thấy một việc vô cùng may mắn đến mức tôi chỉ mong rằng giấc mơ đó được kéo dài mãi mãi. Vẫn là mái tóc đen ấy, vẫn là nụ cười ấy, mọi chuyện như tái diễn lại tất cả những quá khứ. Bỗng một tiếng sét đánh vang khiến tôi giật mình. Tôi vội nhớ ra mình của hiện tại, một hiện tại đầy những nỗi đau. Tôi vội thay đồ và chạy đến bệnh viện.
Trời mưa tầm tã khiến tôi khó chịu. Trong tâm tôi dự cảm một điều chẳng lành. Chạy mãi trong trời mưa lâm râm ấy, tôi bỗng thấy nỗi cô đơn của mình ngày một nhiều hơn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ lo việc đến bệnh viện cho kịp để còn nói đôi lời với cô bé.
Tôi đến ngay phòng bệnh của cô. Ngay khi tôi mở cửa, tôi đã nhận ngay ánh mắt đầy niềm hi vọng vốn đã mất đi trong một tháng gần đây. Tôi nhào đến, bỗng mắt tôi có giọt lệ trào ra. "Có thể mở rèm và cửa sổ cho mình được không? Hôm nay thật tuyệt vời nhỉ! Đến cả mặt trăng cũng chào tạm biệt mình."- Cô bạn cất tiếng nói. Tôi nhớ ra bản tin tôi đã nghe sơ qua ở nhà liền reo lên: "A! Mặt trăng máu! Mặt trăng máu! Ông trời đang lắng nghe tâm nguyện của bạn đó, mặt trăng máu thật đẹp nhỉ!" Khi tôi quay sang thì đã thấy hai hàng lệ chảy dài trên gò má cô. Tôi nhận ra nét mặt u buồn bỗng biến mất, thay vào đó là gương mặt với đầy niềm hạnh phúc, với những hi vọng, khát khao được sống tiếp trên cuộc đời này. Ông trời đã không lấy của ai tất cả. Ít ra tâm nguyện của cô cũng đã được đáp ứng ngay chính giây phút khắc nghiệt nhất, khoảng thời gian tưởng chừng như không bắt kịp thì sẽ vụt mất mãi mãi.
Mặt trăng của thường ngày với màu trắng đã khiến cô tự đặt nó vào bản thân mình. Cô dần đồng cảm với mặt trăng. Mỗi lần cô nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn lên bầu trời đêm kia, chính là lúc cô tâm sự với lòng mình, chính là lúc cô đồng cảm với bản thân và tin rằng có một người bạn cũng giống như mình của hiện tại, vẫn luôn tỏa sáng giữa màn đêm u tối ấy, tia sáng ấy mang đến cho mọi người niềm vui và tin yêu vào cuộc sống này hơn.
Những ngày mặt trăng máu xuất hiện, chính là lúc mà cô sẵn sàng giành cả buổi tối để nhìn ngắm nó, để tâm sự với vầng trăng, với niềm khao khát được sống lành mạnh như mọi người mà không cần đến thuốc thang, điều trị bằng hóa chất. Đúng là như vậy, mặt trăng máu thật giống như cô, những lần xuất hiện của nó chỉ vỏn vẹn hai đến ba lần một năm, nhiều năm có một lần, nhiều năm không, đó là thể hiện của thời gian. Nó phản ánh một cách chân thực nhất khả năng được điều trị và việc kéo dài thời gian sống của cô và như kết quả đã cho thấy, điều đó không có mấy khả quan, thật khó để cô vượt qua căn bệnh ấy.
Cô nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn lại: "Hãy kể cho mình những việc mà chúng ta đã cùng nhau làm trong gần một năm qua nhé! Mình muốn nghe những điều tuyệt đẹp nhất trước khi tạm biệt thế giới này. Mình chỉ muốn mang theo những niềm vui như những gì mình đã làm cho bạn trong khoảng thời gian mình còn tràn đầy sức sống." Nước mắt của tôi cứ tuôn trào, nó như ngăn tôi lại, không cho tôi thấy khuôn mặt đầy khát vọng sống nhưng cũng tràn đầy những sự thất vọng, buông xuôi của một người cận kề cái chết. Mắt tôi chẳng còn thấy rõ khuôn mặt ấy nữa. Tôi đáp lại bằng giọng nói run run và bàn tay đang nắm chặt lấy những điều tươi đẹp nhất.

"Này! Chúng ta đã cùng nhau chạy trong sân trường, bạn còn nhớ chứ, đó là kỉ niệm đẹp nhất mà mình từng có. Bạn đã đưa mình ra một thế giới mới. Thế mà bây giờ bạn lại bỏ mình lại tại chính thế giới mà bạn đã trao cho mình. Thực ra, mình chưa bao giờ có một người bạn nào cả, mình bị mọi người cô lập, nhưng bạn đã đến và cho mình thấy ánh sáng của tình bạn. Này đừng nhắm mắt nhé, mình xin bạn đấy, đừng bỏ mình lại. Chúng ta còn hay đến phòng câu lạc bộ thiên văn học để dọn dẹp nữa. Cho đến bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao bạn lại thích thiên văn học, vì bạn yêu mặt trăng máu, có phải không? Những ngày tháng đó vui nhỉ, chúng ta làm việc luôn ăn ý. Bạn có còn nhớ những ngày mình hay vào bệnh viện cùng với bạn không? Bạn có nhớ hôm mà bạn hỏi mình mục đích sống là gì không? Bây giờ thì mình đã tìm được rồi. Niềm vui của mình cũng là niềm vui của bạn đấy, nên bạn đừng khóc nữa. Lần này là lần thứ ba rồi đấy, mình cũng không biết có câu nói nào có thể an ủi bạn nhưng những câu mình nói đều là cảm xúc thật của mình đấy. Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, đừng để những đau thương lấn át, hãy sống là chính bản thân mình, đừng dồn nén cảm xúc quá nhiều. Cảm ơn bạn những ngày tháng đã ở bên cạnh mình. Nhờ bạn mà mình đã thay đổi cái nhìn về cuộc sống này. Bây giờ thì mình thấy thế giới này thật đẹp. Bạn cũng vậy nhé! Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buồn, hãy tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất để mai này không phải hối hận. Hãy mang theo những niềm vui, đừng vướng bận những điều tiêu cực trong tâm hồn. Đừng lo lắng nữa, bây giờ mình sẽ không bỏ bạn mà đi như người bạn lúc trước đã mang hi vọng của tình bạn đi xa. Bây giờ, mình đã biết tất cả về bạn của quá khứ nhưng mình sẽ chẳng lặp lại tất cả những gì trong quá khứ của bạn đâu. Hãy để tâm hồn được thanh thản. Thiên sứ sẽ đến và đưa bạn đến thế giới tươi đẹp. Những gì bạn làm hôm nay sẽ để lại những điều hạnh phúc cho mỗi con người được bạn giúp đỡ. Bạn còn nghe mình nói không? Mình vẫn đang nói đó. Đừng bỏ mình mà, mình tin bạn chưa chìm vào giấc ngủ đó đâu. Làm ơn, làm ơn hãy trả lời mình. Mình không thể sống mà thiếu đi nguồn động lực từ bạn đâu."
Từ khi nào mà nước mắt tôi đã làm ướt đẫm tấm chăn ấy. Còn cô gái đó đã ngừng khóc. Đôi mắt cô ấy khép lại. Cô ta đã chẳng thể nghe tôi nói nữa. Chỉ còn đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhưng bàn tay ấy chẳng còn ấm áp như lần mà cô chủ động nắm lấy tay tôi và mở ra cho tôi một con đường mới, bàn tay của cô bây giờ đang dần lạnh đi trong cái không khí ngột ngạt, thất vọng của bao người. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. "Tại sao ông trời lại luôn lấy đi thứ mà người ta trân quý? Tại sao một người tốt như cô lại phải ra đi sớm đến như vậy? Tới bây giờ, tôi vẫn không biết cô đã nghe tôi nói lời cảm ơn chưa? Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt nữa, chẳng lẽ tôi còn không bằng vầng trăng ngoài kia? Tôi còn đang nghĩ tới rằng tôi và cô ta sẽ sống hạnh phúc trên cõi đời này khi một tia hi vọng nào đó đã lóe lên khoảnh khắc của sự tuyệt vọng trong căn phòng màu trắng này."
Các y tá và bác sĩ bắt đầu bước vào căn phòng ấy, họ gỡ tất cả những vật dụng trị liệu ra và yêu cầu tôi ra ngoài. Khoảnh khắc mà tôi buông bàn tay lạnh lẽo đó, cũng chính là lúc mọi kí ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi tự trách mình sao lại đến trễ như vậy. Giá như tôi không ngủ quên mà nghĩ về hiện tại thì chắc hẳn cô bạn đã nghe được lời cảm ơn của tôi.

Lúc này, tôi chỉ còn biết nhìn theo chiếc xe đẩy màu trắng được đưa tới phòng xác. Cuộc đời cô ta toàn màu trắng. Đó chẳng phải màu trắng của sự tinh khiết, ngây thơ mà tôi thường liên tưởng khi nghe đến màu sắc ấy. Mà lại là một màu trắng của những niềm thương đau nhất. Cô mang đến niềm vui cho thế giới này và cũng lấy đi tất cả từ sự biến mất của cô. Tôi bây giờ như một cái xác không hồn, trong tâm chỉ toàn một mớ cảm xúc hỗn độn từ những kí ức tuyệt vời mà cô đã tạo cho tôi.
Giá như lúc đó cô không xuất hiện trong cuộc đời tôi, cứ để tôi bị cô lập một mình như thế còn tốt hơn những cảm xúc bây giờ. Nhưng dù gì, cô cũng là người đã mang đến cho tôi mục đích sống. Bây giờ tôi đã hiểu được về quy luật của thế giới này : thế giới này thật xinh đẹp nhưng cũng không kém phần đau thương khi ta phải chấp nhận tất cả sự thật. Cho đến phút cuối, tôi vẫn chưa thể hiểu về cuộ
Hôm nay là tròn một năm ngày cô gái mất, tôi đứng trước mộ phần của cô, bên trên tấm bia ghi một cái tên rất lạ mà tôi đã từng nghe ở đâu đó bởi một giọng nói quen thuộc từ rất lâu nhưng vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của tôi.

Sau tất cả những biến động trong năm qua, cô gái nhỏ bé ấy đã mở ra cho tôi một con đường mới, một ngã rẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Tôi vững trãi bước trên con đường hướng tới tương lai. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cô gái ấy - cô gái năm tôi 17 tuổi đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới.

Ngày 24 tháng 8 năm XXXX....Tôi nhận ra cái tên trên bia mộ ấy chính là tên khai sinh của cô bạn mặc dù tôi chẳng bao giờ gọi cô bằng cái tên ấy. Có lẽ cuộc đời của cô sẽ mãi là một ẩn số mà tôi không thể nào giải ra được. Nhưng tất cả những gì mà cô mang đến cho tôi chính là những ngày tháng tuyệt đẹp nhất với niềm hạnh phúc. Và hơn hết thảy, đó sẽ là bài học cuộc sống đáng giá nhất của tôi. Một năm trôi qua thật nhanh những cũng đủ để tôi trở nên trưởng thành hơn và tự tin chọn cho mình con đường đúng đắn.

Bông hoa trắng tinh khiết sau bao năm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó trở nên khô ráp để chống chịu với sự tàn phá khốc liệt của thời gian. Bông hoa được đóng trong một khung tranh với một vầng trăng màu đỏ. Màu sắc ấy như phản lên sự tinh khiết, dịu dàng của bông hoa nhưng hơn hết thảy, vầng trăng vẫn luôn tỏa sáng khi bên dưới góc bức tranh sẽ mãi kẹp tấm hình của một cô gái với làn da trắng tựa như bông hoa ấy. Bông hoa ấy rồi cũng sẽ lụi tàn cho dù nó đã được ép khô, nó vẫn không thể nào trốn tránh được cái hiện thực đầy khốc liệt của một ngày cuối tháng tám - Khoảnh khắc cuối cùng mà tôi chẳng kịp níu lấy những tia hy vọng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top