Chapter 6:
"Chó của cậu, con có muốn thử không?"
Vài ngày sau khi Giang về lại Sài Gòn, cả hai tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chiến thì bận bịu với những vụ án đến mức nhiều ngày anh về rất khuya, còn Giang thì cũng bận trực chỉ huy và huấn luyện cho các tân binh mới. Vì mùa này thường là mùa bận của cả hai nên gần như hai người chỉ có thể nhắn tin quan tâm nhau mặc dù tối về vẫn ôm nhau ngủ ngon lành thì việc thiếu vắng đi những cuộc mây mưa tình cảm cũng khiến cả hai khó chịu rất nhiều.
Đại hội thể thao của khối ngành công an cuối cùng cũng đến. Chiến, một MVP của sở, anh gần như giành huy chương vàng ở rất nhiều bộ môn cá nhân như điền kinh, cầu lông,... Đặc biệt là cái sở trường của anh ta ở môn đồng đội: Bóng đá. Là một cầu thủ cực ngầu cực cháy, anh thường xuyên ghi bàn và giành được những cú lội ngược dòng ngoạn mục cho đội của mình. Bởi mới thấy Chiến vừa là một anh công an đẹp trai, khỏe khoắn, còn là một chàng cầu thủ cực kỳ nam tính và mạnh mẽ.
Hôm ấy trận chung kết giải bóng đá cấp cơ sở. Chiến nhắn tin rủ Giang cùng đến xem với anh để cổ vũ cho anh. Đương nhiên là dù bận cỡ nào Giang cũng đồng ý và sắp xếp thời gian rảnh để có thể đến xem anh tham gia thi đấu. Giang cũng khá là đầu tư cho mình, mua hẳn một bộ đồng phục bóng đá của đội Chiến. Vì đồng phục thi đấu của Chiến gần như là chỉ có người trong đội mới có nên khó khăn lắm anh mới có thể giúp Giang mua thêm được một bộ cho người yêu của mình. Bộ đồng phục với toàn bộ là màu xanh dương, từ áo cho đến quần cho đến đôi vớ dài, điểm xuyến thêm là 3 đường sọc trắng ở hai bên vai và hông, đôi vớ cũng có những đường sọc ngang trắng ôm lấy đầu ống vớ, có thể nói là cực kỳ đẹp và hút mắt. Hôm nay để đi cổ vũ cho Chiến, Giang đã mặc bộ đồng phục đó cùng với đôi giày đinh đá banh màu đen. Với cậu, dù cho không mặn mà lắm với bóng đá, nhưng người yêu mình thích thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chiều anh người yêu của mình.
Xuất hiện ở sân bóng trước mặt Chiến trong bộ đồng phục đá bóng của đội anh, Giang khiến Chiến đỏ bừng mặt vì lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu quân nhân của mình trong bộ đồ bóng đá ấy, tiến đến gần và ôm chầm lấy Giang.
- Hôm nay bé của anh đẹp trai quá à
- Anh thích em mặc đồ đá banh của đội anh không?
- Có chứ, ngắm cái body săn chắc của em trong bộ đồ này khiến anh khó tập trung lắm luôn á
- Thế em đi về cho anh tập trung nhé?
- Thôi mà, anh giỡn đó, ra kia ngồi xem anh đá nhe, hôm nay giành thêm huy chương cho em ngắm ha
Chiến cười cươi, xoa đầu Giang rồi ngay lập tức trở lại với đội. Cái dáng hừng hực khí thế của Chiến khiến Giang xao xuyến cực kỳ. Trở về chỗ ngồi và quan sát Chiến thi đấu, Giang mê mẫn trước cái cảnh hiện ra trước mắt mình: Một Chiến cực kỳ mạnh mẽ trong bộ đồng phục đá bóng, mãi miết với những đường bóng điêu luyện và đẹp mắt. Chân anh thoăn thoắt theo trái bóng tròn, cùng đồng đội kiến tạo nên những bàn thắng cực kỳ mãn nhãn. Cuối cùng thì trận bóng cũng kết thúc với tỉ số 3-2 nghiên về đội Chiến, vì vậy nghiễm nhiên đội anh trở thành đội vô địch mùa giải lần này. Đứng dậy và chạy về phía Chiến, Giang cảm nhận được một sự hừng hực nơi anh, ôm chầm lấy người đàn ông đang đổ cả đống mồ hôi trên người, Giang mỉm cười rồi thủ thỉ vào tai chiến
- Ngắm anh như này ai tin anh làm chó cho em chứ
Chiến đỏ mặt rồi cũng khẽ thì thầm vào tai Giang
- Mỗi em mới được thấy nó thôi, lo gì?
- Vậy hôm nay anh có muốn thử một cái gì đó mới lạ hơn không?
- Ý em là sao vậy, cậu chủ Giang?
- Hôm nay không làm chó cho em nữa, em sẽ cho anh trải nghiệm thử cảm giác ngồi trên nhìn xuống là như thế nào, anh có muốn thử không?
- T-Thử? Vậy em muốn anh...
- Đúng rồi, hôm nay anh làm boss
- Vậy em làm dog cho anh à?
- Khờ quá, người yêu anh thuần boss đấy, hôm nay cho anh chơi thử với một trong những con chó trung thành của em
Nói xong Giang xoay sang nhìn một cậu thanh niên ở đội đối thủ của Chiến, cậu ta cũng có thân người khá cao to, đâu đó cũng phải 1m80, tạng người cũng khá đô con và đang trong bộ đồng phục đá bóng màu đỏ, quần đen, vớ đỏ và đôi giày đinh màu đỏ sọc trắng. Cậu khẽ gật đầu chào Giang khi thấy Giang nhìn cậu. Còn riêng Chiến thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi dòng người đã tan bớt, trên sân lúc này chỉ còn đúng ba người là Giang, Chiến và cậu thanh niên kia. Giang đưa hai ngón tay ra ngoắc về phía cậu thanh niên kia, ngay lập tức cậu ta bước lại gần và quỳ mọp xuống chân Giang và Chiến
- Dạ, chào cậu chủ Giang ạ
- Ngoan, lâu ngày không gặp mày vẫn còn nhớ tao là chủ mày à?
- Dạ, làm sao con dám quên được chứ ạ, cậu là cậu chủ duy nhất con tôn sùng và yêu quý ạ
- Hôm nay thêm một cậu chủ nữa cho mày tôn sùng, có muốn không?
- Dạ vâng, chỉ cần cậu chủ Giang thích thì con sẽ luôn chấp nhận ạ
Giang cười nhếch mép, nhìn sang Chiến đang vẫn còn bối rối với cuộc hội thoại vừa rồi.
- À em quên, giới thiệu với anh, đây là Minh, cậu ta là cảnh sát giao thông ở cục cảnh sát khu vực 3 ấy
- À ừ anh có biết Minh mà, em ấy cũng hay đi chơi đá bóng với anh, cũng cùng tốt nghiệp học viện cảnh sát với anh mà, có điều giờ vẫn đang còn là Thiếu Úy vì chưa đủ năm kinh nghiệm phục vụ tại ngũ
Minh là một người đặc biệt, do cậu từ nhỏ đã học vượt lớp nên dù tốt nghiệp cùng khóa với Chiến nhưng cậu lại nhỏ tuổi hơn anh, năm nay mới chỉ vừa lên 22 thôi. Vì thế nên Minh vẫn chưa có đủ năm phục vụ để có thể lên Trung Úy như Chiến.
- Cậu ta là chó của em từ thời trước dịch ấy, sau đó trong dịch thì cũng ngừng chơi rồi em quen anh cái cũng dừng hẳn luôn, dù vậy thì lâu lâu em vẫn giữ liên lạc. Gần đây thì có hứng chơi lại cũng biết được anh với cậu ấy cũng thi đấu giải trong ngành nên thôi thì hẹn một cuộc luôn. Giờ thì có lý do chính đáng để cậu ta phục vụ chồng yêu của em rồi
- Lý do gì vậy em?
- Thì là vì anh là người thắng cuộc, nên kẻ thua sẽ làm chó cho người chiến thắng đó
Chiến nhìn chằm chằm Giang, cái cảm giác chỉ hầu hạ Giang khiến cậu nghi ngờ về chuyện sẽ được người khác hầu hạ mình. Liệu có sướng như cái cách anh quỳ xuống mút liếm chân Giang không? Liệu có khiến anh muốn bắn thật mạnh như lúc Giang bắt anh sủa không?
Minh lúc này nhìn vào chân Chiến, đôi vớ dơ thấm đầy mồ hôi và bùn đất sau trận bóng. Dù có là màu xanh đi chăng nữa nhưng chúng dơ rồi thì thật sự nhìn vẫn rất kích thích với cậu
- Gâu! Gâu! Cậu chủ Giang, cậu chủ Chiến, cho con xin được phục vụ hai cậu ạ
- Ngoan lắm chó! Mày giờ phải lo liệu cho 2 đôi chân săn chắc này đấy, mày có làm được không?
- Dạ được ạ thưa cậu chủ Giang
- Tốt lắm, mày muốn chơi tại đây hay về nhà tụi tao rồi chơi?
- Dạ thưa cậu, ở đâu cũng được ạ, miễn là con được phục vụ cho hai cậu ạ
Giang nhìn Chiến, ánh mắt dò la xem Chiến muốn gì.
- Thử dùng cái giọng trầm trầm anh hay huấn luyện nghiệp vụ cho tân binh thử đi anh Chiến
- À ừ...
Chiến nhớ lại thời cậu còn công tác ở các trường đại học để huấn luyện các cậu sinh viên công an, ngày nào cũng dùng cái giọng uy nghiêm trầm ấm để ra lệnh cho các cậu ấy tập võ và thực hiện các bài tập. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng gằn giọng mình xuống và bắt đầu phát ra những âm thanh trầm mê hoặc không kém gì Giang
- Về nhà a- tao đi! Ở đây đông người dòm ngó tao không thích lắm!
- Dạ cậu chủ Chiến
Minh gật đầu, sau đó Giang đạp hẳn một chân đang trong chiếc giày đinh lên đầu Minh
- Khôn hồn thì làm cho tốt, sữa của tao và anh Chiến là phần thưởng xứng đáng nếu mày chịu nghe lời phục vụ tốt cho tụi tao, biết chưa?
- Dạ con biết rồi ạ thưa cậu chủ Giang, con xin quỳ lạy và hầu hai cậu bằng hết sức mình ạ
- Tốt! Hả họng ra
Giang nói, sau khi thấy Minh mở miệng thì phun ngay một bãi nước bọt vào miệng Minh
- Nuốt!
Minh ực một cái đã nuốt hết chỗ nước bọt Giang vừa phun trước sự ngỡ ngàng của Chiến. Ánh mắt sắt lạnh ấy là lần đầu Chiến mới được nhìn thấy, không giống như lúc chơi với anh, Giang tuy là mạnh mẽ nhưng vẫn có gì đó dịu dàng hơn lúc này, không quá uy lực hay khủng khiếp như thế.
- Anh Chiến, mình về thôi, con chó này một lát sẽ ghé nên em cần chuẩn bị một vài thứ cho cả em và anh nữa
- À ừ, vậy mình về thôi
Giang cười nắm tay Chiến, sau đó đá một cái vào người Minh khiến cậu ngã lăn quay ra sân bóng
- Nhớ cái khóa, mày mà quên thì chết con mẹ mày với tao đó Minh!
Minh gật đầu, ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi sân bóng. Lúc này Chiến và Giang cũng đã ngồi yên trên xe và bắt đầu lái về nhà.
- Giang này, anh hơi thắc mắc một chút
- Sao vậy anh?
- "Cái khóa" mà em nói là gì vậy? Khóa của nhà gì đó à?
Giang bật cười trước sự ngô nghê của Chiến, nhưng cậu cũng hiểu là vì Chiến hoàn toàn xa lạ với BDSM nên vì thế mấy cái này cũng là lần đầu anh được nghe và được biết. Cậu từ từ giải thích cho Chiến về "cái khóa"
- À không, đó là khóa cu ấy anh
- K-Khóa cu? Con cặc có cả ổ khóa cơ á?
- Dạ đúng rồi, kiểu như một con chó để ngăn nó nứng khi gặp những người đàn ông khác thì đều phải đeo khóa cu, để chúng ghi nhớ kỹ mình là ai và thuộc về chủ nào, nếu không nó sẽ đi làm bậy rồi đủ thứ chuyện nữa
- Ơ nhưng mà quan hệ anh cứ nghĩ là chơi xong rồi thôi chứ
- Đó là những quan hệ chủ chó một đêm, chơi vì hứng tình và vì vui thôi. Cũng chủ yếu là do chó không khóa cu tụi nó mới có thể đi tìm những cậu chủ khác mà làm cho nó hứng tình đó. Thường bị khóa là do lũ đó dâm quá suốt ngày cứ lẽo đẽo đòi được sục cặc nên mới phải khóa lại, khóa cho chừa cái tật hở cái là nứng hở cái là nứng đấy
- Vậy đi đái có thuận tiện không em? Lỡ rồi bị gì rồi sao?
- Đi đái vẫn bình thường, chỉ là hơi văng một chút thôi anh, kiểu như do nó cũng có một cái rãnh để nước đái nó rỉ ra được ấy, nên nhiều khi tụi nó cũng tận dụng để rỉ luôn cái nước dịch của tụi nó, có đứa nào quen thì bắn ra cả khóa cu luôn
- À anh hiểu rồi, nhưng mà có khóa cu cho cặc 18cm không em?
- Anh hỏi làm gì? Định khóa hả anh Chiến?
Chiến đỏ mặt khi nghe Giang hỏi, rõ ràng là anh cũng hứng thú với việc bị kiếm soát bởi em người yêu của mình
- À thì... Anh cũng muốn thử...
- Nhưng mà đau lắm đấy, mấy "con chó" mới mới như anh chưa nên thử bây giờ đâu, từ từ em sẽ cho anh thử, nhưng mà vì khóa thì k có loại 18cm đâu, cái to nhất cũng tầm 7-8cm thôi à
- Trời trời, vậy là nứng là đau điếng người luôn
- Lần đầu nứng trong khóa là anh đái ra quần luôn đấy, thốn lắm
Giang cười, tựa vào thành ghế phụ lái
- Nhưng mà hôm nay cứ tập trung làm vai trò chủ trước đi đã anh Chiến, biết đâu anh cũng thích vai trò này. Vậy thì mỗi lần em muốn chơi thì tụi chó sẽ được phục vụ hai boss một lúc rồi
- Ừm, tùy em quyết định nhé cậu chủ Giang
Chiến cười, anh biết cái mong muốn của Giang là được cùng Chiến đạp lên đầu từng con chó một để thõa mãn cái thú tiêu khiển bệnh hoạn này, bản thân anh cũng còn mới nên vai trò vẫn còn khá mờ nhạt, và việc thử nghiệm cũng không phải là thứ gì đó nó quá là khó khăn với anh. Dù sao thì người đàn ông to con khỏe mạnh như anh mà làm boss thì cũng khối bé theo xin quỳ mọp để hầu anh mà.
Lái xe về nhà và đậu vào bãi, cả hai bấm thang máy lên tầng 15 của khu chung cư, chuẩn bị cho một cuộc vui với một vị trí mới ở chỗ Chiến. Vị trí chủ nhân của một con chó đực khác là Minh...
End chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top