Chapter 14.2:
- Ờ, có gì để nó đây đi, Sóc Trăng phải không? 1-2 giờ chiều tao chở nó qua, chơi nốt đã
Minh mơ màng mở mắt ra, cậu nhìn kế bên cậu vẫn là Tài, trong bộ đồ đá banh cùng đôi vớ đá banh đêm qua, giờ đây cậu có thể nhìn rõ phần dưới của đôi vớ, đen đậm vì dơ và còn có thể thấy nó hơi âm ẩm nữa. Tài có vẻ là đang gọi cho ai đó. Nghe tiếng cử động, Tài xoay sang nhìn Minh
- Dậy rồi đấy à? Ngủ ngon không?
- Dạ cũng ổn ạ...
- Ổn gì, mày ngủ tới 8h sáng rồi, bên đám thằng Giang, Mạnh ông Phương với Chiến đi bỏ mày rồi
- Ơ dạ?
Minh mở màng chụp lấy cái điện thoại, đã 8 giờ sáng và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh Phương cùng dòng tin nhắn:
"Ở lại chơi với thằng Tài đi, chiều nó chở em qua Sóc Trăng"
Minh nhìn chầm chầm, định gọi cho anh Phương thì Tài chặn lại
- Gọi làm gì, họ đi rồi, chiều tao chở mày qua Sóc Trăng
- Dạ phiền cậu quá...
- Phiền cặc gì, làm tao sướng coi như tiền công!
Tài cười, tiến gần lại Minh, ghé sát đến mức có thể nghe được hơi thở của Tài
- Tao khóa cu mày trong lúc mày ngủ rồi, giờ tao sẽ cho mày biết cảm giác chó khóa cu nó bất lực như nào
Minh đỏ mặt, cậu nhìn xuống cục u trong quần mình. Đúng là cảm giác kỳ lạ mà từ nãy giờ cậu vẫn không nhận ra, chỉ đến khi Tài lên tiếng thì cậu mới biết mình đang bị khóa con cặc lại. Dùng tay rờ ngang, cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo do cái khóa cu làm bằng inox.
- Loại này mắc lắm, lúc đầu tao chỉ tính khóa mày bằng loại nhựa đen thôi, nhưng mà lỡ rồi, khóa mày bằng lồng inox cho nó chiến, dù gì sau này mày cũng có chạy khỏi tao đâu mà lo
Nói rồi, Tài ép sát Minh và cưỡng hôn cậu, đá lưỡi trong khoang miệng Minh khiến Minh cứ thế mà rên ư ử không làm được gì, bị động cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau một hồi rút cạn hơi thở của Minh, Tài nhả lưỡi mình ra.
- Haaaaaa... Mùi công an còn đậm lắm, được được, tao là hơi bị thích thế này rồi đấy!
- Dạ... Dạ cậu...
Tài cười rồi trở người, đạp thẳng chân trái trong chiếc vớ trắng ngã đen lòng bàn chân vào mặt Minh
- Hít đi! Popper của mày đó
- Hahhhh... Cậu chủ...
Minh hít một hơi thật mạnh, cái mùi vớ hăng tới nỗi lần đầu cậu sặc sụa lớn đến như vậy
- Hôi à?
- Dạ không ạ... Hơi hăng...
- Hăng là phải... 2 3 tuần gì rồi tao chưa có giặt
- Dơ vậy ạ?
- Chê à?
- Dạ không thưa cậu
Tài cười, sau đó ép mạnh để Minh hít thêm một hơi nữa, sau cú sặc lúc nãy thì có vẻ cậu đã quen hơn, hơi thở cũng đều hơn, và máu dâm cũng đã lên
- AH!!
Minh thét lên, không phải vì mùi vớ, mà vì con cặc cậu đang bị nhốt, nó cương nhưng không thể vượt qua cái khóa, vì thế mà cơn đau nhói khiến cậu thét lớn một tiếng
- Thét làm gì, nó còn giật được thì là may rồi đấy, đáng lẽ phải xài loại nhỏ hơn, nể tình mày chó mới nên loại này còn rộng, ít ra còn cương được chút đỉnh thì nên mừng đi
Minh mở mắt ra, thấy Tài chỉ cười, chân đã được lấy ra khỏi mặt cậu từ lâu
- Dạ cậu
Tài đứng phăng dậy, xỏ chân vào đôi giày đinh hôm qua được Minh làm sạch rồi bước vào toilet rồi quay sang nhìn người con trai đang nằm trên giường vẫn còn đau đớn vì bị khóa cu
- Vào toilet, tao mắc đái rồi, nay dạy mày tắm
Minh không hiểu vì sao, cứ như thế mà đi theo Tài, như bị một ma lực nào đó dụ dỗ. Bước vào toilet, cậu nhìn Tài dạng háng ra
- Quỳ xuống! Đừng để tao nhắc!
- Dạ cậu
Minh quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất. Ngước mặt lên, cậu giật mình khi lần đầu nhìn thấy cái cự vật to tổ chảng của Tài, nó dài và gân guốc, có thể nói là hơi mất cân xứng nếu so với chiều cao của Tài
- Thích không? Trời lấy chiều cao của tao, ban lại cho tao con cặc to tổ mẹ thế này đấy
- Dạ... Dạ cậu...
- Haha, giờ thì chuẩn bị đi, má nó nhịn sáng giờ chờ mày thức đó
Vừa dứt câu, Tài đã gằng một tiếng lớn, nước đái từ phía cặc cậu chảy ra bắn thẳng vào người của Minh. Bị dội một dòng nước ấm, Minh bần thần cúi mặt xuống
- Ngước mặt lên!
Tài ra lệnh, Minh ngước mặt lên. Vừa ngước lên đã bị dòng nước đái ập vào miệng
- Đĩ mẹ nó phê quá Minh ơi... Uống đi! Uống nước thánh cậu ban, nhanh lên!
- D-Dạ cậu
Nhục nhã không còn gì để bàn, Minh giờ chỉ còn biết làm theo những gì mà Tài ra lệnh. Cậu mở miệng và đón nhận những dòng nước thánh đang tuông ra. Nuốt vào trong, cậu cũng khá bất ngờ vì nó không quá khai, đã vậy còn có cảm giác gì đó cực kỳ kích thích nữa
- Đụ má, coi nó nuốt kìa, như mày uống bia vậy Minh, đúng rồi, bia tươi nóng hôi hổi đây, nuốt hết đi con chó!
Tài cười lớn, sau đó xả nốt cái bọng đái của mình vào miệng của Minh, Minh cũng nương theo mà uống bằng sạch. Sau khi những giọt cuối cùng đã được trút sạch khỏi bóng đái của Tài, những tưởng anh ta sẽ tha cho Minh. Nào ngờ cậu bước đến và tọng thẳng con cặc đang cương của mình vào miệng Minh
- Súc bình đi!
- Hơ... Ummmm...
Minh giật mình, nhưng rồi cũng cố gắng bú con cặc cương gần 20cm của Tài. Lúc đầu khoảng phân nửa vẫn còn ổn, nhưng khi Tài đã bắt đầu hứng lên, cậu ghì chặt đầu Minh rồi thúc mạnh khiến cả con cặc đi tới cuống họng Minh khiến cậu sặc và giãy giụa
- Giãy cái gì, bú cho lẹ đi, đụ mẹ có phải người yêu đâu mà hầu mày hoài vậy?
Tiếp tục tọng mạnh con cặc vào miệng Minh, Tài cũng bắt đầu rên rỉ và buông ra mấy câu chửi tục
- Đã quá, đĩ mẹ mày Minh ơi, lâu rồi đéo có cái miệng nào ngậm cặc tao đã như mày... Hahhh... Ahhhh... Đụ má nó Minh... Bú mạnh lên, cậu thưởng cho con sữa của cậu nè... Ahhhh...
Minh bị Tài làm cho nứng hơn, nhưng con cặc đang trong khóa khiến cậu giãy giụa không dừng được, phần vì đau, thốn, phần vì bị kích thích từ những lời nói của Tài, nước nhờn rỉ ra chảy qua cái khóa cu lạnh ngắt. Còn Tài lúc này, cơn nứng đã tới đỉnh điểm, cặc cậu giật mạnh trong miệng Minh, chuẩn bị xả dòng sữa
- Ahhh... Má mày Minh ơi, giữ yên bố mày bắn đây! Lên nòng rồi... Ahhhh.... Hgnhhhh....
Thúc thêm một cú, Tài buông phanh và bắn tất cả thẳng vào cuống họng Minh, một tràn sữa cực kỳ nhiều và đặc kẹo như thể nó đã được tích trữ từ lâu. Minh sặc nhưng do đã bị Tài ghì đầu xuống nên chỉ có thể ngậm một họng sữa rồi từ từ nuốt từng chút một
- Hahhh... Đụ má... Nhịn cả tuần để tính kiếm con chó nào cho nó bú... Hàng ngon thì ra ngon đến vậy sao...
Tài nhếch mép cười sau khi đã rút con cặc ra khỏi miệng Minh, cậu đứng đó đập con cặc vẫn còn hơi cưng cứng vào mặt Minh
- Hôm nay mày làm cậu sướng lắm đó Minh, nuốt hết đống sữa đó đi, thơm ngon béo bùi, trích từ buồi to đó
Nó cười lớn, lâu rồi mới có đứa cho nó sĩ nhục đã đến như vậy mà. Về phần Minh, sau khi cố gắng nuốt hết đống sữa của Tài, nó thở hồng hộc vì vừa tanh vừa dính
- Cậu... Cậu ơi... Dính quá...
- Chất lượng mà... Nói mày nghe, tinh tao còn dính hơn thằng Giang nhiều. Nó đụ con người ta nhiều rồi, nên sữa nó cũng hơi lỏng lỏng rồi. Chứ cặc tao, đó giờ bú còn ít chứ nói gì đụ
Minh ngạc nhiên, Boss mà không đụ, chẳng lẽ Tài bị gì sao?
- Mà sao... Cậu không đụ dog?
- Tao không thích, cặc tao chỉ đút vào lỗ mà tao muốn trao cho người đó cả cuộc đời mình, đừng hòng tao chịch dạo, đánh dấu chó có nhiều cách, tại sao lại chọn cách khó nhất nhỉ?
Tài xoa đầu Minh, tuy hai đứa cùng tuổi, nhưng cái cách nói chuyện và cách chơi của Tài khiến Minh cảm thấy như được bao bọc và che chở vậy, lần đầu rung động là đây ư?
- Dạ cậu...
Minh đỏ mặt, thấy vậy Tài cũng bước ra ngoài
- Đánh răng súc miệng tắm rửa gì đi, nay đi chạy với tao buổi sáng, rồi chiều 1 giờ tao chở mày xuống Sóc Trăng
Minh gật đầu, may là hôm qua cậu đã chuẩn bị thêm một bộ đồ khác để thay, chiếc áo sơ mi trắng dơ hôm qua đã được đổi thành chiếc áo sơ mi xanh nhạt mới. Ngắm mình trong gương, Minh ngạc nhiên khi thấy vung xung quanh mình đã được dọn cỏ sạch sẽ hết cả, chỉ còn con cặc trong cái khóa mà thôi, nói vọng ra từ toilet
- Cậu Tài ơi, cậu....
- Ừ, tao cạo rồi, để mày lông lá linh tinh mất mặt chủ như tao lắm, Boss thì có lông, mày thì đéo
- Dạ... Dạ cậu
Nhanh chóng tắm rửa, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Minh không muốn hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào kỳ lạ nào nữa. Sau khi bước ra đã thấy Tài lên đồ Grab, đúng như anh Phương nói: Tài xế Grab này không mang dép bao giờ. Trong chiếc áo phông màu trắng, chiếc áo khoác Grab xanh lá quen thuộc, một chiếc quần túi hộp rộng cùng đôi ghệt cơ động quen thuộc mà Giang đã từng mang, Tài nhìn bảnh trai hơn hẳn, trông ngầu đét chẳng giống với một anh shipper rong ruổi ngoài đường tí nào, nhìn cậu ta bụi bậm phong trần hơn nhiều.
Minh ngẩn người ra một lúc thì Tài quay lại nhìn
- Mê à?
- D-Dạ...
Cậu lại đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu mà không dám nói gì
- Mê thì nói mê, ngại cái lồn gì ngại hoài vậy?
- Dạ con thích ạ...
- Ừ! Đồ bình thường tao hay mặc đi làm đấy, gần đây nắng mang sandal đen chân lắm, tao hay mang mấy đôi ghệt kiểu SWAT mà thấp hơn, mà hôm nay có mày nên phá lệ mang ghệt cơ động luôn, cho mày ngắm
- Dạ... Cảm ơn cậu...
Minh mỉm cười, lần đầu có người quan tâm cậu kiểu này. Bình thường cậu cũng bận bịu, Giang thì có Chiến rồi, Phương với Mạnh thì cũng không có nói nhiều về mấy chuyện ăn mặc này, hôm nay được Tài quan tâm, Minh cũng cảm giác xao xuyến.
- Nè! Bịt vào
Tài đưa cho Minh cái khẩu trang, điểm kỳ lạ khiến cậu chú ý là cái khẩu trang này rộng hơn bình thường, và hình như bên trong còn có một chiếc vớ đá banh nữa. Cậu nhìn Tài
- Sao? Thì sáng mày đã hửi được bao nhiêu đâu? Tao ân huệ để mày hửi tới Sóc Trăng luôn còn đòi gì nữa, chiếc còn lại tao nhét vào ba lô rồi, coi như chút quà gặp mặt, hửi nào hết mùi thì nhắn qua X cho tao, lên tận nơi đưa mày đôi khác. Gì chứ vớ tao cả đống, mày hửi tới tắt nứng cũng không hết đâu
Tài cười, rồi lên nốt mấy món đồ cuối, sau đó mở cửa và gọi Minh theo
- Đi thôi, trễ giờ vàng tao
- Dạ cậu
Minh vội vội vàng vàng mang giày và xách ba lô lên, leo lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh....
Chiếc khẩu trang có vớ của Tài đã được Minh bịt vào miệng và mũi, cái mùi hương đê mê ngây ngất cậu khiến cậu nứng càng thêm nứng, nhúc nhích không ngừng trong cái khóa cu
- Bớt lắc lại, té xe bây giờ
- Dạ... Dạ xin lỗi cậu
- Hứng quá à?
- Dạ cậu... Mùi thơm quá...
- Ừ hửi đã đi...
Sở dĩ Tài có thể chở Minh theo là vì nó gần đây sau khi cãi nhau một trận to với khách vì khách đặt sai địa chỉ đến và bắt nó kiếm, sau bị đánh giá trên app dẫn đến khóa app 1 ngày. Nó không mặn mà với việc chạy chở khách nữa, quay qua giao đồ ăn hết, vì vậy lúc nào sau xe của nó cũng thừa một chỗ. Hôm nay cũng thế, nó chở Minh theo sau cũng vì lý do này.
Cái mùi vớ nồng nàn của Tài khiến Minh cực kỳ kích thích, cậu lại càng tò mò hơn hôm nay cậu chủ cậu đang mang gì phía dưới đôi ghệt kia.
- Cậu ơi
- Gì?
Tài và Minh đang dừng tại quán cơm để chờ lấy món cho khách
- Hôm nay cậu mang vớ gì vậy ạ?
- Vớ ngành
- S-Sao ạ?
- Ừ, vớ công an mày đấy
Minh giật mình, sao mà Tài có mấy đôi vớ công an này được, còn đôi ghệt nữa, hệt như đôi của Giang
- Cha nội Phương mua cho tao, ổng tặng tao sinh nhật năm rồi, 1 đôi ghệt với 4 đôi vớ công an, mang đã lắm, nên giờ cứ ghệt là tao phang đôi vớ công an, sướng chân thấm mồ hôi ok nữa
- Dạ... Ra là vậy
Minh thoáng suy nghĩ, sẽ như nào nếu mình được cởi đôi ghệt kia và hửi lấy cái mùi hương nồng nàn của đôi vớ công an kia, chắc nó đã, nó nứng như đôi đá banh này mất
- Nè, nghĩ bậy gì đấy, tao lấy xong đơn rồi mày vẫn trên xe thừ người ra là sao?
- Dạ con xin lỗi...
- Xin lỗi hoài vậy, chán thế...
Tài cười rồi vụt ra, cú vụt ga nhanh khiến Minh mất thăng bằng, bổ nhào vào ôm Tài, cậu hoảng hốt định buông ra thì đã bị giữ lại
- Ôm rồi thì là người của tao, chó của tao. Biết chưa?
- Dạ cậu... Con biết rồi...
- Ừ, chó thôi, nghĩ lung tung thì là mày nghĩ, tao không có nói gì đấy!
End chapter 14.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top