Vua Đầm Lầy Và Âm Mưu Của Hắn

Sau khi tung đòn chẻ đầy uy lực từ trên không nhắm thẳng vào Vua Đầm Lầy, Pim Chân Tay đã cảm nhận được có ai đó đã cản hắn lại, Côn giận dữ ra mặt: 

- THẬT HÈN HẠ ! SAO KHÔNG MẶT ĐỐI MẶT MÀ ĐỂ  THUỘC CẤP LÀM BIA CHẮN THẾ HẢ? 

Dứt lời, Cước Vương liền tung liên hoàn những cú đá hướng về cái bóng, đang núp sau một bức tường sừng sững cao 1m82, nặng cả 76kg, với khuôn mặt bị che đi bởi một lớp mặt nạ hình bộ xương hươu rừng – Tuy nhiên, những đòn thế của Côn có vẻ đều không thể chạm tới kẻ hắn muốn nhắm đến nhất, nhưng chỉ là những đòn thủ phòng ngự cực kì nhanh nhạy và rất đơn giản để hóa giải mỗi chiêu của Pim , y tên Lê Hổ  với biệt hiệu Tha Hóa Vương – Kẻ được biệt danh là Bậc Thầy Đỡ Đòn. Xen kẽ những tiếng gió hú phát ra từ những cú ra chân, đòn võ được vận công thì là tiếng cười khoái chí của Thiên Vũ kèm với lời thách thức: 

- NÀO NÀO, RA ĐÒN NỮA ĐI, ĐÚNG RỒI ÔI HỤT NÀY, HỤT NỮA, THÊM MỘT CÚ NỮA, HAHAHA, GẮNG LÊN CHÀNG TRAI! NHÌN NGƯƠI MÀ TA CƯỜI TRONG QUẰN QUẠI LUÔN Á!

 Tiếng cười đầy tính cà khịa của tên Thủ Lĩnh Khu Phế Liệu càng nhiều, sự điên cuồng trong các pha ra chân của Cước Vương càng được bộc lộ dẫn chứng là những bước chạy đà, vung cước, di chuyển đều được thi triển trong vô thức, dẫn tới việc Lê Hổ - một trong tứ đại tai ương của môi trường; bị bất ngờ và vào một số khoảnh khắc hắn bị dính đòn khá nặng ở ngực, đùi và bụng nên buộc phải lùi lại phía sau vài bước để quan sát và tìm hướng phản công. Vì sự mất kiểm soát trong việc tấn công dồn dập vào kẻ thù, nên đẶNG Côn vô tình để lộ nhiều sở hở trong môn võ Taekwondo – Vũ Khí là Cước – Điểm yếu là Khoảng Cách giữa chân mình và kẻ thù. Và Tha Hóa Vương đã nhìn ra điểm mù trong bộ môn võ này :

 - "HỰ" 

Chỉ một pha phản đòn, Lê Hổ là đả thương được Pim Chân To một cách nghiêm trọng, khiến y hộc máu rất nhiều, cũng như phần bụng bị dính chưởng xuất hiện những mảng bầm nặng chưa từng có suốt 20 năm luyện công của Côn....Cú phản đòn mạnh tới nỗi, Pim mất ý thức (nội thương) ngay lập tức và bị văng ra khỏi tảng đá kia tận 20m. Không gian trầm lắng hẳn, khói bụi vẫn bay mù mịt. Thủ Lĩnh Thiên Vũ từ đằng sau, giờ mới lò cái mặt ra, vẫn là một khuôn mặt quái dị, lem nhem như gã hề. tung tăng bước tới Pim – Cước Vương lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Ngay khi thấy, Thiên Vũ liền ôm mặt mà cười rúc rích HIHIHI rồi chỉ chỏ, quơ tay quơ chân làm xiếc. Cảm xúc rất chi là hài lòng với thành quả gạt mà theo hắn là tự nhiên có được., bắt sống một tay chân của kẻ thù ruyền kiếp – HỘI TỨ NGUYỀN. Hai người đang đứng đó – Vũ và Hổ - quan sát chàng trai ấy thật kĩ thì từ căn hầm của nhà máy rác thải xuất hiện thêm một nhân vật bí ẩn – toàn thân phủ một bộ đầm đen dạng xòe với chiếc nón vành lớn có lớp màng mỏng cùng tông tối che kín mặt, trên tay là cầm một nhành hoa hồng trắng, gót cao 2 tấc màu đen tuyền bước tới. Ả mỉm cười khẽ và thưa rằng:

- CA CA ƠI! CHO PHÉP NGƯỜI EM GÁI NÀY THƯỞNG THỨC MÓN HÀNG CHẮC KHỎE NÀY TRƯỚC NHÉ! YÊU ANH LẮM Á! MOA 

Giọng nói ấy không ai khác đó chỉ có thể là Tam Ương – DỊCH BỆNH – Góa Phụ Sa Ngã – Tần Lan – Kẻ mà tôi đã từng đề cập ở tập trước – người đứng sau những màn hình theo dõi cả khu vực phía Tây Thủ Đô.

 Ả ta khi thấy Tha Hóa Vương thì cũng nhả ra ngay nhữnglời mật ngọt:

 - NHỮNG CÚ TUNG ĐÒN CỦA NHỊ CA NỮA, ÔI THẬT LÀ UY DŨNG LÀM SAO! MUỘI NHÌN TỪ  XA MÀ KHÔNG THỂ RỜI MẮT MỘT GIÂY PHÚT NÀO ĐÓ! 

 Tha Hóa Vương nghe thế thì đâm ra thất vọng mà lắc đầu nhẹ:

- RA ĐÒN HIỂM THẾ  MÀ MUỘI VẪN NHÌN RÕ ĐƯỢC À? KHÔNG THỂ ĐÁNH GIÁ THẤP ĐÔI MẮT CỦA PHỤ NỮ  HỘI TA RỒI! 

 Ba anh em bọn họ đang cườinói vui vẻ thì có vài tên thuộc hạ cắt ngang và thông báo Nhóm Trinh Thám của mậtvụ K đã về, và thứ họ vác theo là một chiến lợi phẩm cực kì đắt giá. Cả ba ngườinghe xong thì cho mấy thằng đệ lui xuống, và lệnh xiềng Pim Chân To vào hầm ngục– Nằm ở khu D của nhà máy Phế Liệu – nơi bị bỏ hoang, vị trí xa nhất với phầncòn lại của nhà máy. Cổng Chính khu rác thải mở ra, đón những cơn gió nóng rátvà cát cháy vào nhà máy – Có cảm giác thời gian ánh mặt trời luôn lan tỏa sứchút nóng bỏng của mình vào ban ngày dài dăng dẵng. Dưới sức bỏng ấy, hiện ra Bốncái bóng đen, họ là cô nàng Cú Mèo, chàng trai trẻ Chim Ưng, gã đàn ông trungniên với con vật linh là Voi Ma-mút và cuối cùng là ả đàn bà đeo mặt nạ Dơi vớiđầy những hình xăm trên cơ thể; Tuy nhiên, trên vai gã Voi lại là cái xác ủn ỉnvới đầy vết bầm tím, nhiều vết thương hở, rách và lủng da – Đó không ai ngoàiGin Boxer – Quyền Vương của HỘI TỨ NGUYỀN. Tay đấm bóc của Thái Tử mắt sưng tođen xì, mắt còn lại thì vì hiệu ứng Sóng Qụa nên thị lực bị giảm 55% , hiện tácdụng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Y chỉ còn lại cái quần Jeans là nguyên vẹn,còn áo thì không còn – có vẻ đã bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ trên chiến trường vớiMật Danh KK. Thả cái gã mập xuống đất "Rầm" cả bọn quỳ một chân xuống kính chàoÔng Chủ Đầm Lầy: 

- ĐÁM TRINH THÁM TỤI EM ĐÃ VỀ ĐÂY RỒI Ạ. TỤI EM CŨNG VÔ TÌNH CÂU VỀ MỘT THỨ QUÝ GIÁ CHO ÔNG CHỦ THƯỞNG THỨC - GÃ NÀY LÀ GIN, MỘT TRONG CHỈ HUY CỦA TỨ NGUYỀN HỘI. 

Trưởng nhóm Cú Mèo mở lời trước hết.Cô ấy còn đang nói thì Nhất Tai – Lê Hổ bước đến gã bụng phệ - đang nằm bất động,hơi thở yếu ớt, vừa nhìn thấy kẻ thù, Tha Hóa Vương liền giơ một chân đạp lên bụngcủa gã boxing mà dày vò:

- MÀY DÁM XÂM NHẬP TRÁI PHÉP ĐỊA BÀN CỦA LIÊN MINH BỜ TÂY BỌN TAO HẢ?

Ngay khi nhị đệ dứt câu, Vua Đỡ Đòn cảm nhận được một chút sức kháng cự của Ginthông qua sự nhúc nhích của ngón tay ngay tức thì, hắn di chuyển chân đang đứngtrên phần bụng, đạp lên cổ tay của Gin khiến Gin kêu một tiếng rất đauđớn, Gã nhép miệng cười khinh Gin:

 - KHÔNG CHỈ TAY, MÀ TỤI TAO SẼ CÒN HÀNH HẠ MÀY NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ MÀY Đà TỪNG TRẢI QUA ĐẤY CHÀNG TRAI TRẺ À!

Đoạn, y liền quay sang hỏi gã Chim Ưng: 

- MẬT VỤ DOUBLE K ĐÂU RỒI?

– DẠ, ANH TA CÒN ĐANG BẬN DỌN DẸP BÃI CHIẾN TRƯỜNG CÒN SÓT LẠI . CHẮC CŨNG ĐANG TRÊN ĐƯỜNG QUAY VỀ TRỤ SỞ (tên đàn em đáp lại cách khẩn trương)

 Nghe thế Tha Hóa Vương và Vua Đầm Lầy nhìn nhau rồi đột nhiên cảhai cười phá lên rất sảng khoái mà trấn an đám thuộc hạ: 

- TÍNH WEELOW NHƯ THẾ NÀO HẲN TỤI BÂY CŨNG RÕ. CỨ THÍCH TỰ LÀM TỰ CHỊU, KHÓ ƯA ÉO CHỊU ĐƯỢC. THÔI TỤI BÂY RA THỦ QUỸ MÀ NHẬN THƯỞNG CHO RIÊNG MÌNH

Xong xuôi cả Ba Kẻ Đứng Đầu dần khuất bóng sau lớp cửa dày của nhà máy tái chế rác thải. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top