những kẻ trốn chạy.

[lê minh bình; trần danh trung]

----------------------------------------------------------------------------------

lên bảy, bố mẹ tôi li dị.



- bố đâu rồi mẹ?

- bố con đi rồi, con trai ạ...

- bố đi đâu vậy ạ?

- về một nơi, không còn nữa những khổ đau.



lên mười một, tôi có một gia đình mới. một người bố mới, cùng một người em trai mới.



- đây là chú hoàng, từ nay sẽ là bố của con. còn đây là trung, con trai chú ấy. mẹ mong hai đứa sẽ dễ dàng trở nên thân thiết với nhau.

- vâng ạ, thưa mẹ của con.



tôi có một người em trai mới, ở cái tuổi mười một còn đang bận ham chơi, bận vô lo, bận vô nghĩ.



bình tròn xoe mắt quan sát cậu trai bé nhỏ trước mặt, hai tay len lén bám lấy gấu áo của mình. cậu ngắm nhìn từ mái tóc xoăn loà xoà che phủ gần nửa khuôn mặt phúng phính búng ra sữa, cho đến hàng mi dài dịu dàng như hai cánh hoa e ấp ôm lấy đôi mắt long lanh như chực khóc của em.

- cậu bé, em tên gì thế?

- trung. trần danh trung.

gió chiều nhẹ lay động hàng cây heo hắt, cuốn những sự sống héo úa cuối cùng lìa cành vào trong không gian trống rỗng. một chiều thu, cậu tròn mười một, và em chớm mười.



lên mười hai, chúng tôi cùng nhau đến trường.



danh trung đã không còn nữa sự nhút nhát, e dè trong ấn tượng ban đầu của minh bình. em giờ đây hoạt bát, lém lỉnh, luôn khiến cậu phải phụt cười trước những câu đùa của em, hệt như mọi cậu trai đương tuổi đang ăn đang lớn. hàng ngày, khi những ngón tay hồng của bình minh còn đang bận vuốt ve lên đôi mắt bình, em đã tỉnh dậy thật sớm, vừa chuẩn bị cho mình, vừa sửa soạn cho cả phần của cậu. nơi con đường đá nho nhỏ phía trước ngôi biệt thự của bình luôn hằn in dấu hai chiếc bóng, một cao, một thấp, tung tăng rảo bước đến trường, dưới ánh nắng giòn tan của một ngày mới, giữa muôn ngàn tiếng chim vang vọng những bản tình ca.

mùa hè ngọt ngào năm mười hai tuổi, khi minh bình được biết thế nào là niềm vui khi có một cậu em trai.



lên mười sáu, tôi sững sờ biết được con người thật bên trong tôi.



danh trung bỗng chốc lớn phổng, từ một cậu bé gầy gò, loắt choắt vụt biến thành một chàng trai cao lớn, săn chắc, mang dáng dấp một người đàn ông trưởng thành. tuy đôi gò má phúng phính vẫn còn đấy nhưng vẫn không thể nào che giấu được nét quyến rũ, mị hoặc toát ra từ đôi mắt trong veo như ánh sao trời mùa thu, sống mũi thẳng tắp cùng chiếc răng khểnh duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi ngọt ngào vạn người mê của em.

và trong vạn người đấy, có luôn cả minh bình.


tuổi mười sáu cho tôi được nếm, thế nào là những rung động đầu đời.


dù đã cố không biết bao lần yếu ớt phủ nhận thứ xúc cảm ngày càng rực lửa bên trong mình, nhưng có lẽ minh bình đã phải phủ phục chấp nhận rằng, cậu đã quá lún sâu vì em. cậu không phút giây nào ngừng nghĩ ngợi về mái tóc thoang thoảng hương nhài của em, chiếc lưỡi hư hỏng không tài nào tự chủ được trước đôi môi khép hờ cùng cần cổ trắng ngần mỗi khi em đương chú tâm vào một công việc nào đấy. tưởng như có hàng ngàn, hàng vạn đàn kiến đang bò chộn rộn khắp cả cơ thể minh bình, khiến cậu không một giây phút nào phải ngừng đấu tranh với cái ngứa ngáy đang ngày một lan toả, từ trong tim rồi lên đến đỉnh đầu. cậu biết, rằng cậu sắp không còn cầm cự được thêm rồi.

nhưng trần danh trung vẫn đứng ở đấy, vẫn ung dung và khêu gợi lê minh bình khiến cậu dường như muốn nổ bùng vì điên loạn. nhiều lần ngắm nhìn em ngủ, minh bình đã tưởng như không còn thể giữ nổi một chút bình tĩnh nào nữa bên trong tâm tưởng cậu khi đôi môi mềm mịn ấy cứ nửa khép, nửa mở, đôi lúc còn nhẹ nhàng kéo lên tựa muốn thách thức ánh nhìn trần tục ấy của cậu. nhưng cậu hiểu, chuyện gì cũng có những định mức, giới hạn nhất định. và hình phạt dành cho những kẻ bạo gan dám phá vỡ những giới hạn ấy, thì không ai có thể lường trước được.


năm mười bảy tuổi, tôi chợt có ý nghĩ muốn chiếm lấy em cho riêng tôi, và bỏ mặc hết những ngăn cản vô hình chen giữa tôi và em. cái tuổi mười bảy ấy, tôi đã quyết định thổ lộ cho em nghe, tất cả những tâm tư sâu kín nhất của tôi về em.


trần danh trung bỗng chốc tròn xoe mắt, một vài tầng mây ửng sắc hồng như sắc màu của chiều xuân ngọt ngào, chạy ngang đôi gò má phúng phính của em, khi lê minh bình nắm chặt đôi bàn tay em, và nói em nghe hết những rung động đương cồn cào trong lòng của cậu. trông thấy em còn đang bận rượt đuổi với những suy nghĩ của riêng mình, minh bình không thể cầm cự được hơn, vụng về đặt lên đôi môi mà đêm nào cậu cũng mộng tưởng về, một nụ hôn thật khẽ, thật sâu, và thật lạ.

nhưng tôi đã vô tình quên mất, hình phạt dành cho những kẻ bạo gan dám phá vỡ những giới hạn ấy, thì không ai có thể lường trước được.

phải, tôi có thể lờ mờ cảm giác chiếc lưỡi của con ác quỉ mang trên mình hai chữ "hình phạt" ấy, đang ngày càng quấn chặt lấy tôi.

một buổi sáng chớm đông, khi cơn gió đầu mùa vẫn còn vương vấn chút ẩm ướt tựa như còn luyến tiếc mùa mưa thu vừa qua, trần danh trung tung tăng kéo lê minh bình ra khỏi nhà, môi dịu dàng nở nụ cười ngọt ngào như mật nắng. em bảo, muốn dẫn cậu đến một nơi đặc biệt, một nơi mà em cá là cậu chưa bao giờ đặt chân đến. minh bình nhướn mày, nhìn em đầy thắc mắc, mới sáng sớm thằng nhóc này đã vội vòi vĩnh chuyện gì đây. em không chần chừ, siết cánh tay cậu và kéo cậu chạy dọc theo con đường rải sỏi quen thuộc về hướng phía bắc ngôi biệt thự. cậu vừa đi vừa khẽ nhắm hờ mắt, cánh mũi phập phồng tận hưởng mùi nhựa thông tinh khiết của buổi sớm mai thoang thoảng trong không gian. em ngoảnh đầu lại, thấy anh của mình như thế cũng không thể không phì cười, bèn bắt chước mình mà nhắm mắt, hưởng trọn khoảnh khắc đẹp đẽ của giây phút ban mơ. sau một quãng đường khá xa về phía cánh rừng phương bắc, cậu và em dừng chân trước ngưỡng cửa của một căn nhà gỗ be bé, xinh xinh với những chậu hoa, chậu sen đá duyên dáng được trang hoàng ngẫu hứng nơi bệ cửa sổ và lối đi. em nhẹ đẩy cửa bước vào, âm thanh kẽo kẹt vang lên, nghe đến vui tai. bên trong căn nhà chỉ có độc một gian phòng được bày biện không nhiều đồ đạc lắm, gần như trống rỗng nhưng đem đến cho minh bình một cảm giác ấm áp, nhẹ bẫng đến lạ. cậu chợt nhận ra, ngập tràn trong căn nhà, từng ngóc ngách một, đều là mùi hương, hơi ấm quen thuộc của trần danh trung - người cậu thương.


em bảo, đấy là căn nhà mà người bố quá cố để lại cho em. em hay lén trốn đến căn nhà này chơi mỗi khi bị mẹ mắng hoặc tâm trạng không vui. tôi chợt ngẩn người, hoá ra bấy lâu nay tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết được con người ngự trị sâu trong em.



danh trung nhe răng cười, khoe chiếc răng khểnh xinh xắn, bảo cậu nếu thích nơi này thì sau này cứ thường xuyên đến cùng em. và từ đấy, căn nhà nhỏ xinh này là chốn lưu lạc, đi về quen thuộc của cả em lẫn cậu.

và cũng tại nơi này, lê minh bình và trần danh trung được lần đầu trong đời, nếm thử mùi vị trái cấm.


đó là khi tôi mười tám tuổi, cái tuổi mà con người ta bắt đầu rạo rực với những nhu cầu được thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình, của mái nhà, và của xã hội. và cũng ở cái tuổi này, một thằng con trai bắt đầu biết tò mò về những thứ kì bí nơi cơ thể nó và cơ thể người nó để ý.


thứ tình cảm vụng dại của cả hai cứ như thế mà êm đềm trôi qua ngày nối ngày, cho đến một hôm mẹ của hai người, đúng hơn là mẹ của minh bình, phát hiện cả hai đang hôn nhau nơi khu vườn hoa sứ trắng của căn biệt thự. bà dường như không thể nào trông hoảng loạn hơn, và ngay tức tốc báo tin cho người chồng của mình biết chuyện. từ say chuyện đó, người chồng không ngày nào là ngưng đánh đập thằng con riêng của vợ, và người vợ cũng không ngày nào là ngưng chì chiết đứa con riêng của chồng.



tôi chợt thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở. loài sinh vật ác quái ấy vẫn cứ tiếp tục thè chiếc lưỡi kinh tởm của nó siết lấy tôi. và lần này, nó siết luôn cả em của tôi.



một buổi nào đó, lê minh bình cũng chẳng thể nhớ rõ được nữa, em bỗng nắm chặt hai vai của cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng muôn nghìn vì tinh tú, đôi môi mấp máy những câu từ mà cậu không thể nào quên được.

lê minh bình, bỏ trốn cùng em nhé?

đôi ta sẽ cùng nhau trốn đến một vòm trời hoang vu, tách biệt khỏi thế giới này, nơi chỉ có đôi ta cùng những cơn gió mộng mơ và phiêu lãng. và ở nơi đấy, không gì có thể ngăn cách được anh và em nữa.

năm ấy, lê minh bình hai mươi, và trần danh trung vừa tròn mười chín.


em dẫn tôi đến căn nhà gỗ đã quá quen thuộc của chúng tôi, và bảo tôi ngồi đây đợi trong lúc em chạy đi sửa soạn một chút đồ đạc.



minh bình ngồi ngoan ngoãn như một chú cún trên chiếc giường đệm bông đặt ở một góc căn phòng. cậu hơi khép rũ hàng mi, mơ tưởng đến khung cảnh ở nơi chân trời chỉ có cậu, em và những hoài bão của tuổi trẻ. bỗng chốc, cánh cửa ra vào bật mở, trần danh trung mồ hôi đầm đìa vụt lao đến và ôm chầm lấy anh. minh bình bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã nghe em hổn hển nói, anh ơi, cứ đứng im như thế đi, anh nhé. cậu lờ mờ đánh hơi thấy mùi xăng đương ám đầy cơ thể em, đôi môi chỉ vừa kịp hé mở để hỏi thì đột ngột, một luồng hơi nóng bất thình lình phả đến, và cả căn nhà trong chớp mắt bỗng ngập tràn trong biển lửa. nhưng em vẫn cứ đứng chôn chân ở đấy, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, như sợ rằng anh của em sẽ bị tan vào ngọn lửa hung hãn này mất. minh bình trong giây lát chợt hiểu ra mọi chuyện, môi khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của em vào lòng.


nào, cùng đi nhé, đến một nơi không còn nữa những khổ đau, một nơi thật sự dành cho đôi ta.


năm ấy, lê minh bình vẫn mãi hai mươi, và trần danh trung vẫn mãi mười chín.

----------------------------------------------------------------------------------
xin chào, tớ là jenny.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: