Chương 5 Thuyền táng

"Không xong rồi, có khi nào những lời nói của mấy người lớn tuổi kia đã thành sự thật không?"

Người lái thuyền có vẻ sợ hãi, giọng run run, lên tiếng "Khi xuất hiện những trận mưa lớn và kỳ lạ, thì ở bên dưới mặt nước biển sẽ trồi lên quái vật, chúng sẽ mê hoặc chúng ta, sau đó chúng ta sẽ tự sát".

"Đừng nói chuyện hoang đường" ông chủ Lý quát lớn "Trước tiên coi thử thứ kia rốt cuộc là vật gì đã".

Tôi cố gắng nhíu mày, nhìn về hướng của vật kỳ lạ đang chầm chậm chầm chậm nổi lên từ mặt biển phủ màu xanh đen, lúc này ở trên trời đã bắt đầu mưa lại, chỉ có điều nó là mưa rào, đều đều, không lớn cũng không tạnh. Càng khiến cho cảnh quang trở nên ma mị hơn.

Đang lúc chưa biết nên làm gì, thì Lý Phong chợt kinh hãi, lớn tiếng nói "Ở bên trên thứ đó có rất nhiều xác người".

Ông chủ Lý giựt mình một cái, vội vội vàng vàng giựt lấy ống dòm từ tay của Lý Phong, sau khi quan sát một lượt, sắc mặt của ông ta liền thay đổi "Xác người đang cử động, coi bộ gặp phải bánh ú [1] bị thi biến rồi".

[1] Bánh ú: ý chỉ xác ướp, đây là tiếng lóng.

Tôi nghe vậy, cũng lấy từ trong hành lý của mình ra một cái ống dòm, ngay lập tức đưa lên nhìn, trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều xác người đang chậm rãi cử động thân người đứng bật dậy, chúng đều đã bị rong rêu bao phủ, nên hình dạng lại càng kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Lý Phong ở bên cạnh nhíu mày, hướng về phía ông chủ Lý, gấp gáp hỏi "Chú ba, có khi nào đó là mộ thuyền không?"

"Chú nghĩ không phải đâu" Ông chủ Lý dứt khoác trả lời "Mộ thuyền cơ bản không thể nào trồi lên mặt nước được, bởi vì nó đã được xây dựng cố định với đáy biển rồi".

Người lái thuyền lúc đầu cũng không quan tâm những câu nói này của tụi tôi cho lắm, nhưng mà hình như anh ta đã ngửi thấy mùi gì đó, liền cảm thấy khó chịu, lên tiếng "Mùi xác thúi ở đâu ra vậy?"

Câu nói vừa xong, một mùi thúi kinh khủng xông thẳng vào mũi của tôi, khiến cho tôi rùng mình, vội vàng kéo vạt áo lên che mũi.

Những người khác có vẻ như cũng ngửi thấy, nên sắc mặt lộ ra vẻ khó coi.

Trong lúc đó, Phạm Luân vẫn còn quan sát thứ kia qua ống dòm, bất chợt anh ta lại hô lớn "Ông chủ, thứ kia đã nổi lên trên mặt biển hết rồi, trông nó rất giống một con thuyền bằng gỗ thời xưa, khắp nơi đều bị rong rêu, san hô bao phủ, nhìn rất kinh dị".

Ông chủ Lý ngay lập tức lấy ống dòm mà nhìn, đôi chân mày của ông ta cau lại, trầm giọng nói với tụi tôi "Mọi người chuẩn bị tinh thần trước đi, có vẻ như chúng ta đã gặp phải thuyền táng rồi".

Người lái thuyền nghe tới đây thì chợt ngẩn người ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng, thấp giọng hỏi "Mọi người đang nói gì vậy? Rốt cuộc thuyền táng là sao?"

"Thời xa xưa, người ta có bốn cách phổ biến để an táng người chết, đó chính là thổ táng (chôn xuống đất), hỏa táng (đốt xác) điểu táng (cho chim ăn) và thủy táng (thả xuống nước). Trong những cách đó thì thủy táng lại có nhiều lựa chọn khác nhau, như quăng xuống nước, thả bè, bỏ vào một cái hòm rồi nhấn chìm xuống nước hay đối với một số người sẽ dùng thuyền để an táng, đây được gọi chung là thuyền táng, khác với mộ thuyền được xây dựng cố định dưới đáy biển, thuyền táng là đặt người chết cùng với vật bồi táng lên thuyền rồi thả ra biển, trên thuyền bị đục một lỗ lớn, nhằm để cho nước chảy vào, lúc nó di chuyển ra xa, nước biển sẽ tràn vào thuyền, kết quả không bao lâu cả thuyền táng sẽ chìm xuống nước, đặc biệt những người giàu có còn mang theo vật tuẫn táng, bảo gồm động vật và con người. Thuyền táng trước mặt, coi bộ là của một quý tộc thời xưa, người bị tuẫn táng theo cũng không ít đâu".

Tôi khe khẽ giải thích, chỉ là không biết người lái thuyền kia có hiểu những gì tôi nói hay không, trông sắc mặt của anh ta như thể đang đắm chìm vào suy nghĩ vậy.

"Gặp phải thuyền táng là một chuyện không hay, đằng này ở trên thuyền táng còn có bánh ú bị thi biến nữa, lại càng không nên tiếp cận".

Ông chủ Lý nói tới đây, liền quay sang người lái thuyền, trầm giọng phân phó "Bây giờ, cậu cứ quay thuyền trở vào bờ đi, coi như ngày hôm nay phí công vậy".

Người lái thuyền vừa gật đầu lia lịa, vừa "ừm" không ngớt tiếng, tôi trông thấy bộ dạng này của anh ta, coi bộ anh ta cũng đoán được thứ kia rất đáng sợ rồi.

Chỉ có điều, người lái thuyền này hình như có chút gì đó không ổn, sắc mặt của anh ta càng lúc càng tối sầm lại, mồ hôi hột đổ ra liên tục, thao tác cứ lặp đi lặp lại không ngừng, mà thuyền vẫn đứng một chỗ.

Sau đó, có vẻ như không nhịn được nữa, liền ngay lập hướng về phía tụi tôi, kinh hãi nói "Thuyền này, tôi không tài nào điều khiển nó được".

Ông chủ Lý nghe được những lời này, nét mặt biến đổi, hỏi "Không điều khiển được? Rốt cuộc là sao? Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe coi nào?"

Người lái thuyền nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới đáp "Tín hiệu trên bảng điều khiển của thuyền cứ hỗn loạn cả lên, vị trí của thuyền lại biến mất trên bản đồ rada, làm cho tôi không phân biệt được phương hướng...".

Anh ta còn chưa nói hết câu, thì ông chủ Lý đã ngay lập tức bước tới chỗ bảng điều khiển, tôi cảm thấy chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi, nên cũng vội vàng bước tới đó.

Trên màn hình điều khiển, tín hiệu vô cùng hỗn loạn, màn hình liên tục thay đổi, như thể bị mất sóng vậy, định vị GPS cũng không rọ ràng, ngay cả vị trí trí hiện tại của thuyền trên hải trình cũng biến mất hoàn toàn.

Ông chủ Lý nhìn một chút, rồi sau đó hướng về phía của Phạm Luân mà lớn tiếng ra lệnh " Phạm Luân, cậu lấy la bàn coi thử phương hướng ngay đi".

Phạm Luân "dạ" một tiếng, vội vội vàng vàng lấy từ trong túi quần ra một cái la bàn, tiếp đó anh ta nhìn vào, chỉ là có chút khác thường, khi mà chốc chốc anh ta lại di chuyển sang trái, chốc chốc lại đưa sang phải, cuối cùng sợ hãi mà thông báo "La bàn không xác định được phương hướng, kim chỉ bắc - nam cứ xoay liên hồi quay la bàn".

"Cái gì?"

Ông chủ Lý quát lên, bước vội về phía của Phạm Luân, mau chóng giựt lấy la bàn ở trên tay của anh ta, tiếp đó nhìn vào.

Sau khi đưa lên đưa xuống, di chuyển sang trái phải trước sau, cuối cùng ông ta hừ một tiếng, tức giận nói "Không xong rồi, từ trường hình như đã bị nhiễu loạn mất rồi".

Tôi chau mày, hướng ông chủ Lý, lo lắng hỏi "Chuyện này có khi nào liên quan tới thuyền táng kia không?"

Ông chủ Lý gật đầu, nói thêm "Coi bộ ở bên trong con thuyền kia có thứ gì đó bí ẩn rồi...".

"Chú ba, thuyền táng đang di chuyển tới gần thuyền của chúng ta".

Lý Phong ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, khiến cho lời nói của ông chủ Lý bị cắt ngang.

Tụi tôi ngay lập tức chuyển hướng chú ý về phía con thuyền táng ở bên ngoài biển.

Khi nhìn thấy nó, tôi có chút kinh ngạc, bởi vì chỉ sau có một khoảng thời gian ngắn, nó đã tiến rất sát về phía con thuyền của tụi tôi, lúc này chẳng cần sử dụng ống dòm, tụi tôi cũng có thể nhìn thấy hình dạng của nó rõ mồn một.

Một con thuyền táng bằng gỗ, có rất nhiều trong rêu và san hô bám phủ lên mặt thuyền, ở phía trên thuyền có rất nhiều xác chết đã bị thi biến, bọn chúng chậm rãi di chuyển về phía mạn thuyền ở hướng đối diện với tụi tôi.

Đám xác chết thi biến kia đã bị phân hủy ít nhiều, trên người lại bị rong rêu bao phủ, cách đi đứng vặn vẹo, mùi hôi thúi từ ở phía bên kia bay về hướng của tụi tôi vô cùng nồng nặc. Cảnh tượng này làm cho tôi liên tưởng tới các bộ phim xác sống (zombie).

"Bây giờ nên làm sao đây chú ba?"

Lý Phong nghiêm túc hỏi, ông chủ Lý hít một hơi lạnh, trả lời "Với tình thế thoái lui không được, thì cứ chiến đâu đi, dù sau đi nữa người sống vẫn mạnh hơn xác sống mà, nghe lời chú, nhắm vô đầu mà đánh".

Nghe ông chủ Lý nói vậy, không chỉ Lý Phong gật đầu, mà ngay cả những người có mặt ở đây như tôi cũng gật đầu đồng ý.

Tôi lấy vội Xích Lưỡi Hái ở trong hành lý của mình ra, tay nắm chặt lấy nó, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Lý Phong thì dùng một đoạn đao màu đen, coi bộ rất sắc bén, khi nhìn kỹ nó, tôi mới nhận ra đoạn đao này chính là Huyền Kim Cổ Đao, một loại vũ khí thời xưa, được làm từ cổ thạch, bên trên lưỡi đao có khắc chạm một vài cổ tự, khi ông nội tôi còn sống, đã cho coi qua hình vẽ của nó, chỉ đáng tiếc lúc đó ông ấy không nhắc tới lai lịch của thanh đoạn đao này, nên tôi cũng không biết thêm thông tin gì nữa.

Phạm Luân thì lấy ra hai con dao găm, ông chủ Lý nhếch mép cười, đứng sang một bên, tay cầm lấy một thanh kiếm bình thường màu bạc.

Còn Dương Nhứt Bá thì im lặng, ngay cả cầm thanh Thiên Tinh Cổ Kiếm cũng không cầm, chỉ đeo nó sau lưng, đưa ánh mắt ảm đảm như cá chết trôi nhìn về phía con thuyền táng mà không có bất kỳ biểu cảm gì. Tôi thầm nghĩ, có khi nào tên này vừa bị tự kỹ vừa bị vô cảm hay không vậy? Đúng như người ta hay nói, lắm tài thì nhiều tật mà.

Ở trên trời, trận mưa mưa vẫn rơi, ngọn gió lạnh thổi liên tục không ngớt, sóng biển cũng vỗ vào thuyền từng đợt một, mây đen không tan, khiến cho cảnh vật xung quanh vô cùng âm u đáng sợ.

Thuyền của tụi tôi không thể di chuyển được, còn con thuyền táng ở phía bên kia thì chầm chậm chầm chậm tiến sát hơn.

"Cạch".

Một tiếng động rõ lớn vang lên, vô thức phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy tụi tôi.

Giờ phút này ở bên kia con thuyền táng, các xác chết bị thi biến đang cố gắng trèo qua thuyền của tụi tôi.

Những người có mặt vội vàng chạy ra phía mạn thuyền đối diện với thuyền táng, chờ chực tấn công bọn chúng.

Do Xích Lưỡi Hái có thể tấn công đối thủ ở xa, nên tôi là người tấn công đầu tiên, liên tục vung Xích Lưỡi Hái chém về phía đó.

Những con đã di chuyển sang, ngay lập tức bị ông chủ Lý, Lý Phong và Phạm Luân xử lý.

Dương Nhứt Bá cũng rút thanh Thiên Tinh Cổ Kiếm ra trợ giúp, thân thủ của anh ta rất nhanh nhẹn, động tác lại vô cùng chuẩn xác.

Tụi tôi tấn công một hồi, mới phát hiện ra, những con bị chém đứt đôi vẫn có thể di chuyển được.

Còn chưa biết nên làm sao, thì Dương Nhứt Bá đã hô lớn "Bên trong đầu của tụi bánh ú thi biến này có bọ điều khiển".

Từ lúc gặp anh ta tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ta nói chuyện, nhưng mà trước tình huống này, tôi cũng quan tâm nhiều, tập trung cùng với mọi người nhắm vào đầu của bọn xác chết thi biến mà tấn công.

Đúng như lời Dương Nhứt Bá nói, chỉ cần tấn công vào đầu bọn chúng, giết chết con bọ ở trong đó, xác chết sẽ tự động té xuống, mất khả năng chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top