Chương 4 Ngoài biển

Sáng ngày hôm sau, như kế hoạch đã định trước, tụi tôi sẽ xuất phát đi tới vùng biển Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Bởi vì từ đó di chuyển tới nơi được suy đoán là vị trí của mộ thuyền sẽ gần hơn và thuận tiện hơn những nơi khác.

Nhóm của tụi tôi bao gồm năm người, là ông chủ Lý, Lý Phong, tôi, Dương Nhứt Bá và Phạm Luân.

Tụi tôi chia ra làm hai xe, ông chủ Lý và Phạm Luân một xe, còn tôi, Lý Phong và Dương Nhứt Bá một xe. Vốn dĩ lúc đầu Lý Phong không chịu sự sắp xếp như vậy, nhưng sau đó, vì tôi và Dương Nhứt Bá vốn một người là hợp tác, một người là được thuê, nên không thể đi riêng lẽ được, do vậy anh ta đành chấp nhận.

Bầu không khí ở trong xe rất là tịch mịch, do tâm trạng của Lý Phong không tốt, cộng với việc đang lái xe, cho nên chỉ nói vài câu xã giao với tôi cho có lệ, còn Dương Nhứt Bá thì im lặng một cách quái lạ suốt một đoạn đường, anh ta trầm tư nhìn chằm chằm vào thanh Thiên Tinh Cổ Kiếm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, mặc kệ những người có mặt ở xung quanh.

Trước tình huống này, tôi chỉ biết thở dài, một chuyến đi mà ngay từ lúc bắt đầu đã ảm đảm như vậy rồi, không biết tiếp theo đó ra sao nữa đây?

Xe hơi của tụi tôi di chuyển khoảng bốn tiếng rưỡi thì đã tới Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Khi nhắc tới Hà Tiên, người ta sẽ nhớ tới Hà Tiên trấn một thời phồn hoa đô hội, vừa là điểm sáng của khu vực miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, vừa là nơi xảy ra các cuộc tranh chấp lớp nhỏ của các đế quốc xung quanh đây. Nhưng mà trước đó, nó đã là một phần của vương quốc cổ Phù Nam, mặc dù tài liệu ghi chép về thời kỳ này vô cùng ít.

Vùng biển Hà Tiên là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ, những hòn đảo nổi lên giữa biển, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp và đôi lúc còn được tí von là vịnh Hạ Long của phương nam.

Đường bờ biển kéo dài, với mặt nước biển vô cùng trong xanh như ngọc bích, lại thêm có những ngọn đồi nhỏ, vốn là đường đứt gãy của dãy Thất Sơn huyền bí lưu lại.

Nơi này còn là một khu du lịch nổi tiếng, nên dĩ nhiên khách du lịch cũng có rất nhiều, chỉ có điều, bọn họ tới đây là vui chơi giải trí, thưởng lãm phong cảnh, còn tụi tôi tới đây chỉ nhằm mục đích đãi cát mộ thuyền.

Theo sự sắp xếp của ông chủ Lý, trước mắt tụi tôi sẽ đậu hai chiếc xe hơi vào bên trong căn nhà nghỉ mát của ông ta ở vùng này, tiếp đó thay đổi quần áo phù hợp để bắt đầu cuộc hành trình.

Mang theo đồ đạc cần thiết, tụi tôi di chuyển trên một con đường tắt đi ra ngoài bờ biển, nơi mà những khách du lịch hoàn toàn chưa đặt chân tới, mục đích chính của việc này là để tránh bị người khác nghi ngờ.

Do con đường này ít người lui tới, nên có phần khá hoang sơ, vì vậy tụi tôi bước đi cũng gặp nhiều khó khăn.

Di chuyển khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì tụi tôi đã ra tới ngoài bờ biển, ở cách đó không xa có một con thuyền đã đậu sẵn, ông chủ Lý nhìn sang tụi tôi mà lên tiếng "Con thuyền trước mặt là do ta thuê, bây giờ chúng ta cứ lên đó, rồi tiếp tục di chuyển ra ngoài biển".

Lúc tụi tôi đi tới chỗ con thuyền, chợt trông thấy  một chàng trai trẻ, khoảng hai bảy, hai tám tuổi, đang đứng dựa lưng vào thuyền, trên tay còn cầm điếu thuốc lá hiệu Cửu Long, đang hút dang dở.

Khi phát hiện ra tụi tôi, anh ta ngay lập tức quăng nó đi, rồi hướng về phía ông chủ Lý mà nói "Ông chủ Lý tới rồi, vậy chúng ta khởi hành thôi".

Ông chủ Lý chỉ ừ một tiếng, sau đó ra hiệu cho tụi tôi bước lên trên thuyền.

Tụi tôi sau khi đã lên trên thuyền hết, cũng là lúc con thuyền bắt đầu di chuyển đi ra ngoài khơi.

Trong khi ông chủ Lý đang dặn dò Phạm Luân, còn Lý Phong thì coi lại tấm bản đồ cổ, tôi lại bước ra mạn thuyền, để ngắm nhìn khung cảnh ở trên biển.

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, nắng cũng không quá gắt, gió thổi từng cơn, mặt biển thì phủ lên mình màu lam ngọc tuyệt đẹp. Nhưng ở đâu đó dưới đáy biển sâu thẳm kia, đang che giấu một mộ thuyền đầy bí ẩn.

Đang mải mê quan sát, bất chợt ánh mắt của tôi dừng lại trước một người, khi nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó chính là Dương Nhứt Bá, anh ta hình như đang ngắm nhìn trời biển thì phải, chỉ là dáng vẻ cùng nét mặt có chút trầm tư suy nghĩ, không giống như một người đang chiêm thưởng cảnh đẹp chút nào hết.

Tôi tự hỏi không biết rốt cuộc anh ta là người như thế nào, và có quá khứ ra sao, mà có thể lại trở thành một người có chút tự kỷ như vậy chứ?

"Ù ù".

Dòng suy nghĩ của tôi ngay lập tức gián đoạn, khi một ngọn gió mạnh đột ngột thổi vào người, tôi theo phản ứng tự nhiên, nhíu mày ngước nhìn, ngay lập tức nhận ra ở cách con thuyền của tụi tôi một khoảng không quá xa, xuất hiện một đám mây đen rất lớn, gió cũng là từ phía đó thổi tới.

"Ai ở ngoài mạn thuyền thì đi vô khoang thuyền đi, hình như sắp có mưa lớn rồi".

Người lái thuyền hướng ra ngoài, hô lớn, giọng nói cực kỳ hoảng loạn.

Nghe thấy vậy, tôi liền vội vàng bước vào khoang thuyền, trong lòng bất chợt cảm thấy hình như chuyện này rất kỳ lạ, vừa lúc nãy trời vẫn còn rất đẹp, sao mà chỉ một thoáng đã sắp có mưa lớn rồi?

"Trận mưa lớn này là sao vậy?"

Vừa bước vào trong khoang, đã nghe thấy giọng nói có chút khó chịu của ông chủ Lý vang lên "Rõ ràng tôi đã coi dự báo thời tiết là hôm nay trời rất đẹp mà".

Người lái thuyền khe khẽ cười nói "Ông chủ Lý đừng nên tức giận như vậy, thời tiết ngoài biển luôn thay đổi thất thường mà, với lại người ta cũng là dự báo chứ đâu có chắc chắn đâu".

Ông chủ Lý hừ một tiếng, không nhanh không chậm trả lời "Nhưng mà tôi nghĩ không phải là do thời tiết ngoài biển thất thường đâu, mà hình như có một vật gì khiến cho trời đang trong xanh, bỗng nhiên trở nên mịt mù như vầy đó".

Câu nói này vừa thoát ra khỏi miệng, tôi ngay lập tức nghĩ ngay tới mộ thuyền nằm ở dưới đáy biển, có lẽ ông chủ Lý đang nghĩ rằng, chính là do nó gây ra hiện tượng này, bởi vì mộ cổ thường hay ẩn giấu rất nhiều thứ kỳ quái mà.

Người lái thuyền có vẻ như nghĩ ông chủ Lý đang giỡn, liền cười hì hì đáp lại "Ông chủ Lý thiệt khéo giỡn mà".

"Mà anh cho tôi hỏi, mưa lớn như vậy có mau tạnh không?"

Lý Phong ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, giọng điệu cực kỳ lo lắng "Anh cũng biết rồi đó, nếu mà trời mưa, thì chẳng phải hôm nay tụi tôi ra tới đây là phí công sao?"

"Thời tiết ngoài biển thất thường lắm, nên tôi cũng không rõ khi nào mưa sẽ tạnh, có khi chỉ vài phút, có lúc là nguyên cả ngày luôn".

Người lái thuyền nhún vai, ra vẻ bất lực, nhưng rồi sau đó có lẽ nghĩ lại, liền nói một câu an ủi "Mọi người cũng đừng nên lo lắng, Nếu là dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày đẹp, thì có lẽ mưa cũng sẽ mau tạnh thôi mà".

"Nếu đã vậy thì cũng đành chịu thôi, tôi nghĩ trước mắt chúng ta cứ coi tình hình ra sao đã, rồi mới tính tiếp, chứ chuyện thời tiết mà, con người làm được gì" Tôi nói xen vào một câu, nhằm giảm bớt bầu không khí đang bắt đầu trở nên căng thẳng này.

Ông chủ Lý hình như cũng cảm thấy có lý, liền gật đầu, lên tiếng "Cứ nghe theo lời của cậu chủ Phúc nói đi, hiện giờ chúng ta hãy chờ một khoảng thời gian coi thử tình hình ra sao, dù sao đi nữa thì biển vẫn cứ ở đây, không chạy đi đâu mà sợ".

"À, nhắc tới đây mới nhớ, tôi từng nghe ba tôi kể lại rằng, cách đây hơn ba mươi năm, có một nhóm người tới đây nhờ chở ra biển, và bọn họ cũng gặp tình huống mưa lớn bất ngờ như vậy đó".

Người lái thuyền trầm giọng kể, âm thanh nho nhỏ đủ nghe, như đang hồi tưởng về chuyện ngày xưa vậy.

Lý Phong nghe thấy, liền gấp gáp cất tiếng hỏi "Vậy bọn họ đã xử lý tình huống như vầy ra sao?"

Người lái thuyền thở dài một tiếng, chậc lưỡi, trả lời "Ba của tôi khuyên ngăn bọn họ nên cho thuyền vào bờ đi, do thời đó gặp mưa lớn ngoài biển mà không quay lại, thì xác định sẽ "đi gặp ông bà" ngay, nhưng mà bọn họ không có nghe lọt tai, một hai nhất quyết không trở lại bờ, bọn họ còn trong lúc mưa lớn nhảy xuống biển nữa, mọi ngươi nói coi, có phải bị khùng rồi hay không?"

"Tiếp theo như thế nào?"

Nghe tôi hỏi, người lái thuyền liền lắc đầu, đáp "Mưa lớn như vậy mà nhảy xuống biển thì xác định lành ít dữ nhiều rồi còn gì".

Người lái thuyền còn kể thêm rằng, lúc đó mưa lớn sóng dữ cuồn cuộn, mà từng người từng người nhảy xuống không thấy trồi lên, ba của anh ta không dám quay thuyền trở vào bờ, cũng không dám cùng với bọn họ nhảy xuống, cho nên cứ đậu thuyền ở đó chờ cho tới sáng ngày hôm sau, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy ai hết, lúc đó ông ta đã nghĩ những người kia có lẽ chết hết rồi.

Về sau, nghe mấy người lớn tuổi giảng giải lại, có lẽ bọn họ đã bị quái vật gì đó ở ngoài đó mê hoặc, khiến cho bọn họ mất đi tri giác mà nhảy xuống biển tự sát. Hoặc cũng có khi quỷ thần dưới biển muốn trừng phạt những kẻ không biết sợ trời sợ đất kia.

Tôi nghe qua câu chuyện này của anh ta, phần đầu thì có thể tin tưởng, nhưng phần sau quái vật, quỷ thần này nọ thì có chút gì đó rất hoang đường, nên cũng không quan tâm nữa.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa, những giọt mưa va chạm vào mặt thuyền vang lên âm thanh đều đều, chậm rãi lớn dần hơn.

Ở bên trong khoang thuyền, thì sau câu chuyện ngày xửa ngày xưa kia của người lái thuyền, mọi người đều rơi vào dáng vẻ trầm tư, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, vô thức làm cho bầu không gian trở nên ngột ngạt một cách lạ thường.

Trận mưa rơi được khoảng mười phút thì tạnh, chỉ là những đám mây đen vẫn còn bao phủ trên bầu trời, nó tạo ra khung cảnh cực kỳ u ám, hệt như trong những bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng vậy.

"Bên ngoài hình như có vật gì đó đang nổi lên kìa".

Phạm Luân đột nhiên hô lên, giọng nói mang theo vẻ kinh hãi tận cùng.

Tôi ngay lập nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang chầm chậm nổi lên từ dưới biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top