Chương 3 Họa Trận Đồ
Trong khi tôi đang nhìn chăm chú vào tấm bản đồ cổ, thì ông chủ Lý vẫn tiếp tục giảng giải từng đoạn từng đoạn một cho tôi nghe "Về cơ bản tấm bản đồ cổ này đã là một huyền cơ, những họa tiết được vẽ lên trên đó chính là lời chỉ dẫn, mục đích của việc chúng được vẽ tỉ mỉ và chồng chất lên nhau là nhằm khiến cho người nhìn cảm thấy rối mắt, không thể nhìn thấy rõ nội dung được ẩn giấu bên trong. Cái này được gọi là Họa Đồ Trận"
Nghe tới đây, tôi liền sựt nhớ tới lúc nhỏ ông nội tôi đã từng nói đôi chút về Họa Đồ Trận, đây là phương pháp ẩn giấu vị trí cổ mộ thời xưa, bằng cách vẽ họa tiết chồng chất lên nhau, vừa tỉ mỉ vừa rối mắt trên bản đồ, nhằm để bảo vệ mộ. Mỗi họa tiết ở trên đó đều là một từ khóa dẫn tới một địa điểm nhất định, nếu bỏ xót hoặc không giải mã hết thì nơi muốn tới sẽ không hiện ra.
Với lại trận đồ này được vẽ lên trên một tấm da thú, vật liệu này rất bền so với giấy đương thời, bảo quản kỹ lưỡng sẽ lưu truyền được mấy ngàn năm, cũng như bảo lưu được toàn bộ thông tin được ghi trên đó.
"Để phá giải trận đồ này, tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức, khi phải tách từng họa tiết một ra theo một quy luật nhất định dựa trên chữ tượng hình ở bên cạnh, cuối cùng cũng thu được kết quả".
Ông chủ Lý nói chuyện với vẻ mặt hết sức hãnh diện "Cũng may tấm bản đồ này không phải ai cũng có thể phá giải được, vì vậy tôi có thể suy đoán được mộ thuyền này có lẽ rất ít người biết tới, hoặc là chưa từng ai biết tới nó".
Lý Phong ở bên cạnh bất chợt tiến tới gần chỗ của tôi và ông chủ Lý, anh ta nhìn nhìn vào tấm bản đồ cổ, rồi khe khẽ lên tiếng hỏi "Vậy ý của chú là, cổ vật ở bên trong vẫn còn sao?"
Ông chủ Lý vội lắc đầu, trả lời "Hiện tại thì điều này chú không chắc chắn cho lắm, nhưng mà với những mộ thuyền như vầy thì việc xâm nhập cũng như di chuyển cổ vật sẽ cực kỳ khó khăn, lại cần kinh nghiệm và phương tiện tiên tiến, cho nên không phải ai cũng có thể đặt chân vào mà vét sạch hết cổ vật bên trong mộ ra đâu. Coi bộ, chuyến đãi cát lần này sẽ không uống công, mà nói không chừng còn trúng tủ, ôm về bảo vật nữa đó".
Những lời này của ông chủ Lý hoàn toàn có căn cứ, bởi vì theo những tài liệu ghi chép lại, thì vùng trung tâm vương quốc cổ Phù Nam, tức là vùng đất miền Nam Việt Nam ngày nay, nơi nổi tiếng với những hoạt động trao đổi buôn bán giữa các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, ngoài ra còn có cả các nước phương Tây, sản phẩm thì lại vô cùng phong phú, ví dụ như vàng bạc, trân châu, đá quý, đồ gốm, tượng khắc.. Nên những thứ chôn cất theo nhất định sẽ rất có giá trị, bảo vật sẽ không hiếm đâu.
Đồng thời, theo như tôi nhớ, thì cổ vật ở thời kì vương quốc cổ Phù Nam đã từng bị đào bới một cách bừa bãi vào những năm xa xưa của thế kỷ trước, khi mà cơn sốt tìm thấy vàng lan rộng khắp nơi ở miền Nam Việt Nam, sau khi một vài nhà khảo cổ học công bố phát hiện ra cổ vật, những kẻ trộm mộ, những người nghèo khó hay thậm chí những kẻ được các nhà sưu tầm đồ cổ thuê, đã thay phiên nhau đào bới từng tấc đất một ở những nơi được đồn là có cổ vật, bọn họ gom đồ đáng giá, cạo vàng trên tượng rồi vứt bỏ cốt gỗ, đồ gốm bị quăng bỏ lung tung.... Khung cảnh vô cùng kinh khủng.
Ở đối diện tôi, ông chủ Lý vẫn tiếp tục nói, âm thanh lên xuống theo từng mạch cảm xúc, tôi có thể cảm nhận thấy sự hào hứng trong từng câu chữ của ông ta khi nó thoát ra khỏi miệng "Sau biết bao nhiêu lần đối chiếu cũng như so sánh với bản đồ hiện tại, thì tôi phát hiện ra rằng, địa điểm của mộ thuyền này nằm ở đâu đó trong vùng biển tây nam của nước ta".
"Nhưng mà vùng biển Tây Nam của nước ta rộng lớn tới như vậy, không lẽ chúng ta phải tìm hết từng khu vực hay sao? Làm như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức".
Nghe câu hỏi này của tôi, ông chủ Lý vội cười, đáp lại "Tất nhiên là không thể tìm kiếm hết tất cả các khu vực của vùng biển tây nam nước ta rồi".
Ông ta nói tới đây thì ngưng lại, đưa mắt hướng ra bên ngoài, cất tiếng gọi "Phạm Luân, đem tấm bản đồ lúc nãy vô đây".
Tôi theo phản ứng tự nhiên liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức trông thấy cái người lúc nãy gặp ở bên ngoài đó đang cầm theo một giấy lớn bước từng bước vào trong.
Anh ta vội vội vàng vàng đưa cuộn giấy cho ông chủ Lý, rồi sau đó lùi về đứng nghiêm trang ở một bên, lúc này tôi nhận ra ngay, anh ta chắc chắn là thuộc hạ đắc lực của ông chủ Lý rồi.
Ông chủ Lý nhận lấy cuộn giấy, chậm rãi trải nó ra.
Trước mắt của tôi hiện ra một tấm bản đồ của khu vực vùng biển Tây Nam Việt Nam, ở bên trên nó còn có đánh chéo mực đỏ ở một vị trí nhất định.
Ông chủ Lý ho khan vài cái để lấy giọng, rồi mới nói tiếp "Vị trí được đánh chéo mực đỏ chính là nơi đáng khả nghi nhất, theo sự tìm hiểu cũng như đánh giá của tôi, thì nơi này rất thích hợp để đặt mộ thuyền, cũng như khá giống với những gì miêu tả trên tấm bản đồ cổ".
Tôi nhìn vào tấm bản đồ, vị trí được đánh chéo mực đỏ này không xa so với đất liền, và cũng nhận thức được, đây chính là một địa điểm thích hợp nhất để đặt mộ thuyền của người xưa.
"Thôi được rồi".
Ông chủ Lý bất chợt cất cao giọng "Theo như kế hoạch thì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi tới địa điểm này, cho nên mọi người cứ trở về phòng mà ngủ sớm để lấy sức".
Nói tới đây, ông ta liền quay sang hướng của tôi "Đồ đạc cần thiết cho chuyến đi này, bà chủ Võ cũng đã biểu người mang sang và được đặt ở trong phòng rồi, bây giờ cậu chủ Võ cứ đi theo sự hướng dẫn của thằng Phong mà tới đó".
Tôi gật đầu với ông ta một cái, rồi đi theo Lý Phong.
Ngôi nhà này của ông chủ Lý có kiểu dáng khá phổ biến, không có gì đặc sắc, tôi nghĩ có lẽ đây không phải là nhà chính của ông ta, mà chỉ là một căn nhà phụ thôi, theo tôi biết thì tài sản của ông ta rất lớn, nhà cửa có vài chục căn, phân bố khắp nơi, tuy nhiên nhà chính, nơi ông ta cất giữ mọi thứ thì hoàn toàn không một ai tìm ra được, ngay cả cô tư của tôi cũng vậy.
Dãy hành lang của căn nhà này cũng không dài lắm, các phòng ngủ được sắp xếp theo một đường dài từ trên xuống dưới, ngoài những ký hiệu ở trên cửa ra, thì chúng đều y hệt nhau.
Trong lúc di chuyển tới phòng của mình, tôi và Lý Phong vô tình gặp phải cái tên kỳ lạ Dương Nhứt Bá.
Anh ta không quan tâm tới tụi tôi, im lặng đứng sang một bên nhường lối đi.
Khi tôi đi ngang, có đưa mắt quan sát anh ta đôi chút, một mái tóc màu đen khá dài, nét mặt lạnh lùng vô cảm, bận trên người một bộ đồ thông dụng, bên ngoài khoác cái áo khoác dài, có thêm phần nón đội, nhưng coi bộ anh ta không thường xuyên xài tới nó cho lắm, nên khiến cho vải của nó còn mới hơn so với vải của các vùng khác trên áo khoác, bàn tay anh ta đeo găng tay thường thấy của những người đi phượt, mang giày leo núi chuyên dụng, có chút lỗi thời, phía sau lưng vẫn đeo Thiên Tinh Cổ Kiếm, phỏng chừng anh ta rất quý nó.
Lý Phong sau khi đưa tôi tới phòng, anh ta liền rời đi, trông dáng vẻ có phần gấp gáp lắm, chẳng biết là anh ta định đi đâu nữa.
Tôi cũng không quan tâm nhiều, đưa tay đóng cửa phòng lại, rồi cầm điện thoại lên gọi ngay cho cô tư.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một vài giây, đầu bên kia đã lập tức bắt máy.
"A lô".
Giọng của cô tư tôi vang lên, vẫn rất trầm ổn và nghiêm túc "Phúc Phúc, con sao rồi?"
Tôi khẽ trả lời "Hiện tại con đang có mặt ở nhà ông chủ Lý, ông ta đã cho con coi qua tấm bản đồ cổ cũng như so sánh với vị trí trên bản đồ hiện tại, rồi chỉ ra địa điểm sẽ tới đãi cát mộ thuyền trong lần này".
"Vậy con đã phát hiện ra điều gì đáng khả nghi chưa?"
Nghe cô tư hỏi, tôi ngay lập tức "dạ" một tiếng, rồi mới đáp "Ẩn sau những họa tiết được vẽ tỉ mỉ và chất chồng lên nhau một cách rối mắt, con đã vô tình phát hiện ra một hình vẽ kỳ lạ, đó là một người đàn ông có bốn đầu và sáu tay, trên mỗi đầu nét mặt biểu cảm khác nhau, trên mỗi tay lại cầm những vật dụng cũng hoàn toàn không giống nhau, khi nhìn lâu, con có cảm giác như bị thôi miên vậy".
Ở đầu bên kia im lặng trong giây lát, sau đó mới lên tiếng "Coi bộ vật kia chính là thứ bảo vệ mộ thuyền rồi, con nên cẩn thận với nó một chút".
"Dạ, con biết rồi".
Nói tới đây, tôi liền sợ nhớ ra một chuyện, ngay lập tức gấp gấp lên tiếng hỏi "À, cô tư có biết thông tin về người tên là Dương Nhứt Bá không? Lần này ông chủ Lý đã thuê anh ta cùng hạ mộ, con cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ".
"Dương Nhứt Bá sao?"
Cô tư trầm giọng như thể hồi tưởng, rồi đột nhiên cất cao giọng trả lời "Hình như cô đã từng nghe qua cái tên này rồi, chỉ là không rõ là khi nào thôi, nhưng mà con cứ yên tâm, ông chủ Lý là người thận trọng, lại rất thông minh, sẽ không ngu ngốc thuê người không đáng tin đi theo đâu".
Tôi vừa gật đầu vừa dạ một tiếng, định bụng cúp máy, nhưng cô tư lại nói tiếp "Phúc Phúc nè, cô có để Xích Lưỡi Hái [1] trong hành lý, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, cô đã sai người chỉnh sửa cho nó thuận tiện mang theo bên người rồi, con cứ yên tâm mà sử dụng, nhằm để bảo vệ bản thân nha".
[1] Xích Lưỡi Hái: là một loại vũ khí bao gồm một sợi dây xích dài, nối với một cái lưỡi hái, khi sử dụng chỉ cần ném lưỡi hái vào đối thủ, khi muốn thu về, cứ việc kéo sợi dây xích lại là tự động lưỡi hái sẽ thu về theo, tuy đơn giản là vậy, nhưng nếu sử dụng không thành thạo, lúc kéo lưỡi hái về sẽ bị nó làm bị thương ngay.
"Dạ, con đã hiểu".
Nói xong câu nói này tôi cũng cúp máy, sau đó vội vàng kiểm tra hành lý, rồi lấy ra Xích Lưỡi Hãi ở bên trong.
Đúng như lời của cô tư đã nói, Xích Lưỡi Hái này được chỉnh sửa thuận tiện sử dụng hơn nhiều.
Xích Lưỡi Hái vốn là do ông nội của tôi tìm được trong đại cổ mộ, cùng nơi với Dương Cảnh Việt phát hiện ra Thiên Tinh Cổ Kiếm. Vật liệu tạo nên lưỡi hái cũng là thiên thạch hai ngàn năm tuổi, chỉ là sợi xích của nó là vật liệu thông thường, nên phải thay đổi liên tục qua những khoản thời gian nhất định, cũng vì điều này, mà khiến cho công việc cải tạo nó thuận lợi hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top