Chương 2 Hình vẽ kỳ lạ

Tôi im lặng nhìn vào bên trong bức hình chụp lại tấm bản đồ cổ, trong lòng chầm chậm nổi lên một sự tò mò kỳ lạ. Khi tôi phóng lớn bức hình lên, không ngờ lại trông thấy một hình vẽ rất nhỏ, nằm ẩn dưới lớp họa tiết dày đặc.

Đó là hình vẽ một người đàn ông không bận áo, có bốn đầu và sáu tay, trên mỗi mặt biểu lộ từng cảm xúc khác nhau, còn trên mỗi tay lại cầm những vật dụng nhất định, không cái nào giống cái nào hết.

Tôi vô thức nuốt một ngụm nước miếng, bởi vì hình vẽ này tạo cho tôi cảm giác rất chân thực, giống như từng nét mặt, từng bàn tay của nó đang chậm rãi chậm rãi thay đổi.

Cả người của tôi giựt một cái mạnh, khi nhận ra càng nhìn vào bức hình này, tôi sẽ như thể bị thôi miên vậy, hình như có cái gì đó được che giấu bên dưới.

Thông thường những cổ vật đều luôn có một sức mạnh bí ẩn nhất định, khiến cho người ta không thể nào giải thích được, và việc thôi miên một người nào đó là rất phổ biến, cũng may mắn thay định lực của tôi khá mạnh, nên đã ngay lập tức chống lại.

Tôi nghĩ định lực này của tôi có liên quan tới tổ tiên của mình, bởi vì trong họ tộc của tôi luôn có một người đứng ra làm nghề trộm mộ, theo kiểu có năng khiếu, thời gian lâu dài khiến cho các giác quan trên cơ thể phát triển mạnh hơn người thường, và cứ như vậy di truyền tới thế hệ sau này.

Vốn dĩ nghề trộm mộ được lưu truyền từ rất lâu, đặc biệt phát triển vào thời kỳ loạn lạc hoặc thay đổi triều đại, một phần trong những người trộm mộ là binh lính đặc biệt của triều đình cử đi để thu thập vàng bạc trong nhân gian, nhằm củng cố ngân khố, phần khác là do các thương nhân giàu có muốn mua các vật phẩm kỳ lạ để khoe khoang, nên khởi phát nghề này.

Người trong họ tộc của tôi từ xa xưa đã tuân thủ theo điều lệ bất thành văn của những dòng họ lớn ở phương nam theo nghề trộm mộ, thường gọi là dân mả phương nam [1], về cơ bản chỉ trộm mộ lớn không trộm mộ nhỏ, phương thức trộm mộ chủ yếu là dựa trên thông tin truyền miệng hoặc bản đồ, cũng như nhìn vào địa thế và màu đất.

[1] Dân mả phương nam: ý chỉ những người trộm mộ phía nam.

Những vật dụng mà dân mả phương nam thường đem theo bao gồm: xẻng Cửu Long [2], dây thừng, đuốt (đèn pin, đèn bão), pháo (thuốc nổ), tiểu đao (súng), la bàn, dây chu sa và đặc biệt là tiểu leng [3].

[2] Xẻng Cửu Long: một loại xẻng đặc biệt, có chín đường nổi lên như hình chín con rồng, chạy từ trên thân xẻng cho tới lưỡi xẻng, loại này rất cứng và bền, khi đào đất vô cùng thuận tiện, thông thường chỉ có những người trong gia tộc lớn theo nghề trộm mộ mới được xài.

[3] Tiểu leng: tức là cây leng nhỏ, dễ dàng mang trên lưng, thông thường dùng để lấy mẫu màu đất, thăm dò đất và hơn hết chính là vũ khí phòng thân.

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, họ Dương hất cẳng họ Trương ra khỏi đất Hà Tiên, đồng thời bọn họ liên kết với tám dòng họ lớn [4] chuyên về trộm mộ, thành lập nên tổ chức Ngũ Đại Kim Môn. Lập ra Nam Phái. Với khẩu quyết <<Trời nắng ngã trắng, trời râm tránh âm, phù chú tuyệt cần, trấn tại giữa trán. Nhân bị quỷ trị, quỷ bị nhân thu, đồ gần chớ lấy, hại chết muôn dân>>

[4] Tám dòng họ lớn bao gồm: Lý, Võ, Trần, Nguyễn, Ngô, Phan, Lê, Bùi.

Tuy rằng tổ chức đã được hình thành, nhưng những người họ Dương luôn kiêng kị những người họ Trương, bọn họ ra sức chèn ép. Trong ba điều tối cấm kỵ [5] do bọn họ đặt ra, thì có một điều liên quan tới họ Trương.

[5] Ba điều tối cấm kỵ: 1. Những người trong tổ chức phải là người Việt chính gốc hoặc ít nhất có mười thế hệ liên tiếp nhau là người Việt; 2. Tất cả việc buôn bán trong phạm vi của tổ chức, phải tuân thủ theo những điều lệ "luật bất thành văn"; 3. Những người có tổ tiên hoặc liên hệ với đất Hà Tiên (nơi họ Trương từng nắm giữ) đều không được gia nhập tổ chức.

Thời kỳ phát xít Nhật đánh chiếm Việt Nam, người đứng đầu tổ chức là Dương Cảnh Việt vô tình phát hiện ra cỗ quan tài kỳ quái, khiến cho hắn khởi xướng Ngũ Đại Kim Môn, hợp tác với những người khác trong tổ chức để tìm kiếm bảo vật "tam sắc thạch". Sau sự kiện này, tổ chức bắt đầu có dấu hiệu suy tàn.

Hơn ba mươi năm trước, một số người trong nhóm khảo sát văn hóa trên biển mất tích một cách kỳ lạ, trong đó có người thuộc họ tộc của tôi, vì chuyện này mà ông nội của tôi đã kiên quyết hạn chế tham gia vào tổ chức, ngoài họ Lý và họ Trương [6] ra, thì luôn tránh hợp tác với các dòng họ khác.

[6] Do từ trước tới giờ mối quan hệ của họ Trương và họ Võ rất tốt, lại thêm họ Võ ít bị ảnh hưởng bởi họ Dương, nên dĩ nhiên không cần kiêng cử mà tránh né họ Trương như những dòng họ khác trong tổ chức.

Sau khi ông nội tôi qua đời, cô tư và chú ba của tôi lên nắm quyền, bọn họ chủ trương mở lại thời kỳ hoàng kim của họ tộc, bắt đầu hợp tác với các dòng họ khác.

Chiếc xe hơi màu xám chở tôi và Lý Phong quẹo vào trong một căn nhà lớn, cách chỗ lúc nãy khoảng ba mươi phút lái xe.

Tôi có thể phỏng đoán rằng ông chủ Lý chắc chắn là đang ở trong đó đợi tụi tôi.

Về phần ông chủ Lý, nhìn bên ngoài ông ta chẳng khác nào một thương nhân giàu có, với tánh tình vừa cẩn thận lại rất chu toàn. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài đó, chính là một gã cáo già không hơn không kém, tôi từng nghe cô tư của mình nhắc về ông ta, nghe nói lúc ông ta còn trẻ là một người rất nhiệt huyết, thông minh, ham khám phá và lại rất có duyên với cổ vật, vậy là thuận theo mà tham gia các lần trộm mộ, danh tiếng cũng khá nổi, kinh nghiệm không thể coi thường.

Chỉ có điều, hành tung cùng mục đích của những lần hạ mộ của ông ta rất đáng khả nghi, theo như cô tư của tôi suy đoán thì chắc chắn ông ta đang có một âm mưu gì đó rất lớn, cho nên lần này cô tư cử một người trẻ tuổi như tôi tham gia, một mặt là để ông ta không đề phòng, mặt khác có thể điều tra ý định của ông ta là gì.

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, thì chiếc xe hơi màu xám đã dừng lại, Lý Phong quay sang tôi, lên tiếng "Đã tới rồi, chúng ta vô trong thôi".

Tôi hướng về phía anh ta mà gật đầu, sau đó cùng với anh ta bước ra bên ngoài xe.

Ở phía xa xa đối diện với tụi tôi, có một chàng trai độ khoảng hai mươi tám tuổi đang bước tới gần, vẻ mặt của anh ta khi nhìn tụi tôi giống như thể nhìn thấy quen biết vậy.

Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì anh ta đã nhìn sang phía của Lý Phong, mà cẩn trọng nói "Ông chủ đang đợi cậu và cậu chủ Phúc ở bên trong".

Lý Phong "ừm" một tiếng, rồi bước thẳng vào bên trong nhà, tôi cũng bước theo.

Lúc đi ngang người vừa nãy, tôi có nhìn thoáng qua một cái, liền nhận thấy người này trên mặt có một vết sẹo nhỏ dưới mắt, nét mặt rất hung tợn, thân người bự con, đặc biệt trên tay có vài vết thương còn chưa lành hẳn.

Tôi tự hỏi, đây có phải là người được ông chủ Lý thuê hay không? Tuy nhiên nhìn cách Lý Phong nói chuyện với anh ta thì không giống cho lắm.

Khi tôi cùng Lý Phong vào, đã trông thấy ông chủ Lý đang nói chuyện với một người ăn bận rất lạ, với cái áo khoác dài tới đầu gối chân, phía sau lưng còn mang theo một vật y hệt như thanh kiếm cỡ nhỏ vậy.

Người này khiến cho tôi có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không biết rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu.

Ông chủ Lý đang nói chuyện thì nhận ra sự có mặt của tụi tôi, liền cẩn thận ra hiệu cho người kia rời đi. Trong lúc người kia đang rời khỏi phòng khách, thì ông ta đã hướng về phía của tôi mà lên tiếng "Được rồi, trước tiên cậu chủ Phúc ngồi xuống dùng một tách trà đi đã, sau đó tôi sẽ nói cụ thể hơn về lần đãi cát mộ thuyền này".

Tôi gật đầu, rồi nghe theo sự sắp xếp của ông ta mà ngồi xuống, còn chưa kịp đưa tay cầm tách trà lên uống, thì đã nghe ở phía bên kia Lý Phong trầm giọng hỏi "Chú ba, người lạ mặt kia là ai vậy? Có phải là người mà chú thuê trong chuyến đi lần này hay không?"

"Đúng là như vậy".

Ông chủ Lý trầm giọng trả lời, vẻ mặt không mấy vui vẻ "Cậu ta tên là Dương Nhứt Bá, hậu duệ trực hệ của họ Dương trong Ngũ Đại Kim Môn, cậu ta sỡ hữu khả năng cùng với kinh nghiệm mà hiếm ai có được, vì chuyến đi lần này mà ta đã phải bấm bụng trao đổi bảo vật "Thiên Tinh Cổ Kiếm" với cậu ta".

"Cái gì chứ?" Lý Phong kinh hãi, lớn tiếng hỏi "Là bửu kiếm được đúc bằng thiên thạch hai ngàn năm tuổi đó hả?"

Ông chủ Lý thở dài, xua tay "Thôi đừng nhắc nữa".

Về Thiên Tinh Cổ Kiếm này, tôi từng nghe cô tư nói qua một lần, nó chính là bửu kiếm được làm bằng thiên thạch hai ngàn năm tuổi, bên trên có khắc thần chú bằng chữ cổ. Năm xưa chính đương gia của Ngũ Đại Kim Môn là Dương Cảnh Việt trong lúc dồn hết toàn lực tìm kiếm bí ẩn của tam sắc thạch, đã vô tình phát hiện ra nó ở trong đại cổ mộ.

Sau khi Dương Cảnh Việt chết, thanh bửu kiếm này cũng thất lạc theo, thiệt không ngờ, nó lại nằm trong tay của gã cáo già ông chủ Lý này. Ông ta đúng là chân nhân bất lộ tướng mà.

Đồng thời tôi cũng đã hiểu lý do tại sao Dương Nhứt Bá dù nằm trong tổ chức Ngũ Đại Kim Môn nhưng vẫn chấp nhận làm thuê cho ông chủ Lý rồi. Hết thảy là vì Thiên Tinh Cổ Kiếm.

"Đi vào chuyện chính" Ông chủ Lý quay sang tôi, nói "Chắc là thằng Phong cũng đã nói sơ lược về tấm bản đồ cổ cho cậu chủ Phúc nghe rồi".

"Đúng vậy" Tôi gật đầu, nói thêm "Anh ấy cũng đã cho tôi coi qua bức hình chụp".

Ông chủ Lý nghe vậy, vội lấy từ trong cái hộp gỗ khảm xà cừ ở trên bàn ra một cuốn da thú ố vàng, rồi không nhanh không chậm đem nó tới trước mặt tôi.

Ông ta vừa mở, tôi đã ngay lập tức nhận ra nó chính là tấm bản đồ cổ trong hình chụp tôi vừa mới coi qua. Nhưng mà đúng thiệt là nhìn tận mắt như vầy mới cảm nhận hết nó được.

"Tấm bản đồ cổ này là tôi mua được ở chợ đen, không ngờ rằng, nó lại che giấu đường tới một mộ thuyền hai ngàn năm tuổi".

Ông chủ Lý chậm rãi nói, giọng điệu rất hào hứng "Tôi dám lấy danh dự đảm bảo, số lượng bảo vật ở bên trong cực kỳ đáng giá".

Tôi hoàn toàn không quan tâm tới những lời này của ông ta, thứ tôi chú ý chính là hình vẽ người đàn ông bốn đầu sáu tay ẩn trong tấm bản đồ cổ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top