; James Melendez

" Cậu ấy là một thiên thần "

" Đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Còn gì mà cậu ấy không có chứ? "

" Bố mẹ chắc tự hào về cậu ta lắm "

---

Ai ban đầu cũng nhìn tôi với một vỏ bọc thật hoàn hảo : nhan sắc, tài năng và tính cách. Nhưng không ai biết bên trong con người tưởng chừng như hoàn mỹ này lại chất chứa bao nhiêu khuyết điểm mà những kẻ thất bại mới có. Phải, đó mới chính là con người thật sự của tôi - James Melendez.

•••

- James, sao con không ra ngoài chơi với lũ trẻ ngoài kia?

Khuôn mặt người phụ nữ trong lòng tôi hiện lên giữa bóng tối bao trùm. Ánh mắt bà sắc bén như những con dao đục khoét vào tâm trí tôi và nhẹ nhàng cắt đi những dòng suy nghĩ nửa vời lúc hiện lúc mất này.

- Con không hứng thú với những đứa trẻ hàng xóm. Trông chúng thật kì lạ.

- Mẹ biết con là một thiên tài. Nhưng hãy tỏ ra thật thân thiện dù họ thấp kém hơn con rất nhiều.

Thiên tài ư? Chỉ vì những lời khen từ mấy cô giáo ở trường tiểu học về số điểm cao tuyệt đối của tôi ở các môn mà mẹ đã gắn mác cái danh xưng đó cho tôi rồi à? Nghe trông thật buồn cười đấy.

- Họ chả thấp kém. Chẳng qua con thích ở một mình thôi!

Tôi cau mày cáu gắt. Mẹ luôn đề cập đến việc những người khác thấp kém hơn gia đình chúng tôi trong mỗi bữa ăn hay thậm chí là lúc đang nói chuyện. Chỉ vì gia đình giàu có hay bố làm ăn chức lớn mà từ lâu, bà đã xem thường những người xung quanh và khinh bỉ họ một cách quá đáng.

- Thế thì con thật sự kì lạ đấy.

Tôi không trả lời. Vì những câu nói phát ra từ người đàn bà ấy chỉ toàn lời cay đắng và độc miệng. Dù mẹ là hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn hướng đến, nhưng tâm địa của bà như một hố sâu không đáy, tưởng chừng như không thể lấp đầy những tham vọng của mình.

- Con phải biết, một người hoàn hảo như con không nhất thiết phải giao du với loại người không xứng tầm!

Tôi nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì vì một phần tôi cũng đã quen nghe đi nghe lại những lời nói miệt thị từ mẹ rồi, như thể mẹ muốn đầu độc trong tâm trí tôi và muốn tôi hiểu rằng : Tôi là người hoàn hảo nhất vậy. Và điều đó đối với một thằng nhóc như tôi quá đỗi bất khả năng, vì tôi sớm hiểu rõ, tôi không phải là một cá thể được cho là 'hoàn hảo' duy nhất.

Thấy tôi không nói gì, mẹ lại tiếp tục xâm chiếm tâm trí tôi bằng những lời nói ôn tồn trở lại, lần này thì như một người mẹ bảo ban con cái.

- Thôi nào, mẹ biết con đang nghĩ gì, mẹ sẽ không nói nữa. Nhưng mà, con nên biết mẹ chỉ muốn tốt cho con. Với lại, có lẽ đây là lần cuối con còn thấy mẹ đấy.

Tôi nghe vậy liền lấy làm lạ.

- Ý mẹ là gì?

- Con thừa biết người cha kính mến của con đang ngoại tình với người đàn bà khác mà. Cũng vì thế, mẹ nghĩ mẹ nên biến mất khỏi cuộc sống của ông ta. Vậy nên, mẹ sẽ rời khỏi nơi này, nhưng con vẫn sẽ ở đây, vì mẹ biết con theo mẹ sẽ khổ, mẹ chẳng giàu có gì, tất cả chỉ có thể bám víu cha con.

Mẹ ậm ực nói tiếp.

- Dù không có mẹ thì cha ắt hẳn vẫn sẽ nuôi lớn con vì dù gì con cũng là con ông ấy. Mẹ biết mẹ cũng thấp hèn như những con người mẹ thường chê bai kia nên mẹ không dám đòi hỏi gì nhiều thứ được gọi là hạnh phúc gia đình, chỉ có thể ngậm ngùi mà nuôi con khôn lớn vậy thôi. Có lẽ bây giờ ông ta cũng chán mẹ, mẹ mà tiếp tục hiện diện thì có lẽ tên khốn đó sẽ lại nổi trận lôi đình tiếp mà thôi!

Những lời như vầy tôi chưa từng thấy mẹ nói ra, vì lòng tôi nghĩ mẹ luôn có một lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ giàu sang. Nhưng thật ra, sự giàu sang này không phải tự tay bà có được, mà là nhờ bố tôi. Thì ra, đàn bà không có gì bám víu vào đàn ông thì cũng thật thiệt thòi, quá thiệt thòi.

- Vậy...mẹ sẽ rời đi vào ngày mai sao?

- Đúng vậy. Mẹ biết con sẽ hận mẹ, nhưng, hãy đợi mẹ quay trở lại. Mẹ sẽ đem đến cho con cuộc sống sung túc mà đáng ra con nên được nhận từ sớm! Nhưng lần này nó sẽ là từ mẹ!

Nói rồi, mẹ ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt như thế muốn lưu lại các đường nét gương mặt, những cử chỉ, lời nói của hình hài mà bà đã sinh ra. Tôi cũng dang tay ôm lấy mẹ, nhắm nghiền đôi mắt để ghi nhớ những hương thơm thuộc về mẹ. Tôi...phải sống mà không có mẹ sau này ư?

Sáng hôm sau, mẹ đã dọn khỏi nhà, chỉ để lại một bức thư vỏn vẹn 4 từ " Mẹ yêu con, James " .

Bố tôi nhận được bức thư thì gương mặt lộ rõ nụ cười thỏa mãn, như thể cuối cùng cũng tống được một mớ phiền phức ra ngoài. Bố tôi cho người dọn dẹp phòng ngủ của mẹ, dọn hết những thứ còn sót lại thuộc về mẹ, không biết họ đem chúng đi đâu nhưng kể từ ngày hôm ấy, những kỉ niệm về mẹ đột nhiên biến mất hoàn toàn, không một dấu vết như thể mẹ không hề tồn tại trong ngôi nhà này.

Vào đêm hôm ấy - khi màn đêm buông xuống , mặt trời nhường lại ánh sáng vĩnh hằng và trường tồn của mình để lại những vệt chấm nhỏ li ti đính trên bầu trời đen như mực. Hay nó không hề đen như tôi nghĩ ? Mà thứ đen tối giờ đây chính là những suy nghĩ nhuộm màu tĩnh lặng của chính mình. Bố tôi mở nhẹ cửa phòng, lại dùng nụ cười ôn tồn của mình mà bảo ban đứa con trai có lẽ ngốc nghếch này.

- Đừng buồn nhé. Mẹ sẽ về sớm thôi.

Tôi hờ hợt đáp.

- Con sẽ không buồn đâu.

Bố tôi vẫn với vẻ ban đầu nhìn tôi đầy trìu mến như thể ông đã biết rõ câu trả lời.

- Hai cha con ta giống nhau thật đấy - Bố chậm rãi tiến tới chiếc giường đen hoàng gia mà tôi đang nằm, hạ giọng nói - Sau này, bố sẽ nuôi con, à mà từ nay về sau, con sẽ có một người mẹ mới.

Tôi chỉ giương mắt nhìn, không nói gì rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài cũng theo đó cụp xuống, tạo thành hình rẻ quạt.

Năm ấy tôi chỉ vừa tròn 10 tuổi.

•••

- Nhìn mặt cậu buồn thế?

Một con bé với mái tóc ngắn ngang vai, nhẹ nhàng đưa nụ cười khay khảy của nó đến sát gần tôi. Mà tôi chả quan tâm mấy. Trông thật lố bịch làm sao.

- Tôi chả bao giờ buồn cả.

Tôi đáp chắc nịch.

- Cậu sống trong gia đình hạnh phúc thế sao lại buồn nhỉ?

- Thế thì làm sao? Mà, sao cậu biết gia đình tôi thế nào nhỉ?

- Thì gia đình cậu và cậu nổi tiếng quá mà!

- Vớ vẩn!

Cùng với điệu bộ khinh khỉnh của mình, tôi nhìn con nhỏ trước mặt với ánh mắt đầy phiền toái. Mỗi lần ra công viên, tôi đều thấy con nhóc này ngồi trên bãi cát một mình rồi nói lầm bầm với bản thân cái gì ấy. Rồi lại cười phá lên trông không khác gì kẻ tâm thần. Đôi lúc tôi còn tưởng nó là trẻ mô côi mắc bệnh tâm lý cơ đấy.

- Ơ...Mình chỉ nói sự thật!

- Thôi đủ rồi. Cậu thật phiền phức. Tôi đi đây.

Nói rồi, tôi đứng dậy với quyển sách thân yêu của mình rời khỏi công viên vắng vẻ này, để lại con nhóc ấy một mình dõi theo. Tôi còn sợ nó bám theo tôi đấy chứ.

Một con nhỏ kì lạ. Hi vọng sẽ không gặp lại nó nữa.

Tôi nghĩ thầm.

- Cậu định bỏ tớ sao?

Bất thình lình, bóng dáng của con bé khi nãy xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nó tiến tới gần, chỉ cách tôi vài ba bước chân, đủ để cho tôi giật mình.

- Tôi không quen cậu! Cậu tránh ra đi!

Tôi cáu gắt quát lên. Mặt hậm hực, đỏ lên như trái cà chua được vụ. Thật sự, con nhỏ này cứ lảng vảng quanh khiến tôi khó chịu vô cùng. Chưa ai khiến tôi nổi giận đến thế, vậy mà vì một con nhải vô danh mà ngọn lửa giận dữ trong tôi lại thổi bùng lên như diều gặp gió.

- Chúng ta làm bạn đi.

Tôi cười phá lên một cách rõ to, như chế giễu người trước mặt. Nó ngỏ lời làm bạn với tôi ư? Tôi có nghe nhầm không vậy? Một người không hề quen biết với mình muốn làm bạn, thì liệu có nên đồng ý không nhỉ? À quên mất, tôi vừa mới gắt gỏng với nó mà?

- Cậu điên à?

- Sao lại điên? Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu!

Nghe được những lời này, tay chân tôi bất giác run lên. Thật sự, đây là lần đầu tiên có người mở lại làm bạn với một kẻ như tôi. Bạn bè trên trường hay hàng xóm đều không muốn tới gần, nói chi là làm bạn. Nhưng con nhỏ này lại muốn? Rốt cuộc nó muốn gì?

Nhưng mà...không phải tốt sao? Dù sao đi chăng nữa, có người chủ động làm bạn, không phải sẽ tốt hơn là ở một mình sao? Chắc con nhóc này không phải là tâm thần gì đâu nhỉ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, tôi mới rặn è è như nuốt một cái gì vướng ở cổ.

- Nếu như cậu muốn.

Nó cười rồi đưa tay ra trước như muốn bắt tay với tôi.

Tôi ngơ mặt ra. Thôi được rồi, tôi quyết định sẽ kết bạn với nó. Không để nó chờ lâu, tôi vươn cánh tay yếu ớt của mình ra và nắm chặt lấy bàn tay đã chìa sẵn ra chờ tôi nãy giờ.

Tôi thở phào, nhẹ giọng hỏi :

- Tên gì đấy?

- Tớ á? Emma Gonzalez.

•••

Trước mặt tôi giờ đây vẫn là gương mặt của đứa nhóc mà tôi nghĩ là bị tâm thần khi ấy, lớn lên càng xinh đẹp và càng ra dáng thiếu nữ, thật khó mà kiềm lòng được.

Dưới ánh đèn đường nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của cả hai, bầu trời đêm trong vắt không một ngôi sao, gió hiu hiu lạnh cứ thô bạo luồng qua từng lớp áo, chạm tới cả da thịt.

- Này, cậu nói vậy là sao?

- Cậu không cần hiểu đâu. Mình đi dạo một lát đi?

Tôi chèm chẹp miệng và vờ vờ nói lảng sang chuyện khác.

- Không, tớ muốn cậu nói ngay bây giờ!

Tôi quay ngoắt lại, sự nghiêm nghị hiện rõ trên từng nét mặt. Ánh mắt bỗng sắt lẹm khiến Emma đứng trước tôi có hơi rùng mình.

- Cậu thật sự muốn biết?

- Đúng vậy.

Nói rồi, tôi hít lấy một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang hướng về mình với một vẻ mong đợi.

- Nhờ cậu mà tớ mới có thể cảm nhận được những thứ trước đây tớ không thể! Cậu...rất đặc biệt và quan trọng.

Tôi dõng dạc nói tiếp.

- Vậy nên...tớ sẽ không bao giờ chán ghét cậu đâu!
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top