ii.15
tội lỗi số 15
***
một buổi chạng vạng cuối xuân khi taehyung nằm dài trên ghế bành, đã ngủ được một giấc sau khi ném bài tập và bảo jungkook để trên phòng anh trước buổi chiều.
hắn ngồi ở cái bàn đặt cạnh cửa sổ, gọn gàng viết xong một bài luận cho cậu út họ kim trước khi nắng vàng tắt vụt.
ngòi bút chì lạo xạo trên màu giấy ngà, những dòng chữ nắn nót lấp đầy trang. một dấu chấm và tiếng thở phào, đứa con nuôi cúi đầu nhìn quyển vở quen thuộc không phải mình sở hữu. quyển vở được lật về nhiều trang phía trước, đôi mi non dại lay động quan sát những bút tích nguệch ngoạc. đuôi chữ của taehyung nhòe mực trên mỗi trang giấy, rơi vào trong hơi thở của thiếu niên họ jeon neo thành một nỗi khát vọng. jungkook nhắm lại mắt mình, phía trước đen kịt như người phàm trần mất đi ánh sáng mà miết mài ngón tay trên vết mực cẩu thả, biến nỗi khát vọng thành những ảo ảnh xa vời.
viết mực nhoè và dấu chì tỉ mỉ là khoảng cách ngắn nhất giữa hai người, gần nhất mà hắn có thể với đến anh.
jungkook áp má xuống quyển vở, thở dài mơ mộng. đem ngón tay chu du trên trang giấy lạnh căm, dạ dày lại rộn ràng.
" em thích anh. từ rất lâu rồi, em đã luôn thích anh."
vân vê trên gáy tóc quý tộc, jungkook miết xuống những ngón tay, viền mắt đỏ lên ngại ngùng. vận vào cho trái tim chiếc áo ấm, kim cởi bỏ cổ áo wingtip, đem sự nhẫn nại gác trong bóng trăng treo nơi gò má non nớt, anh tiến tới, hôn lấy đứa con nuôi.
sát lại để tỳ chặt vào môi hắn, taehyung mút nó như một thỏi kẹo có vị chanh leo mà anh từng yêu thích. luôn có chút gì đó len lỏi từ cái cây cam mà hắn thường nấp vào và nghiền ngẫm những quyển sách, hương thơm từ của loài cây chỉ cho những quả có vị chua và đắng đã theo chân hắn về từ khu vườn. gò má người nhỏ hơn lỗ chỗ mùi gỗ cũ và thoải hương đất, chẳng hiểu sao bấy nhiêu thôi cũng đủ để đầu óc anh trở nên mụ mị.
tên nhóc này, cái mùi bergamot lấp ló trên làn da đã khiến hắn cứ phải mùi mẫn và ngon lành như một quả cam.
vị cồn len lỏi qua vị giác ẩm ướt và hai đứa trẻ như ngà ngà trong hơi men từ bữa tiệc, lấp lánh trên môi là rung cảm không còn bị chối từ. jeon hé mắt trong khi môi vẫn bị nhấm nháp, thầm nghĩ thực tại này đã không còn là ảo mộng xa vời.
nếu như nụ hôn đầu tiên của họ mang theo vị mưa, gói kèm với nỗi mất mát và lòng tự tôn, thì nụ hôn hiện tại lại là champagne hồng, lén lút và rất nhiều sự thật thà.
họ khẽ hít thở, lưu luyến đọng lại trên vân môi nỗi đắm say, nom lại chất đầy dại dột, cám dỗ như những vui thú không mấy lành mạnh từ cồn và chất kích thích. kim nghĩ, có lẽ việc hôn hắn sắp sửa sẽ trở thành morphine của anh.
kim nhìn chàng trai nhỏ tuổi với đôi ngươi mờ mịt, yết hầu anh di chuyển. jungkook nuốt nước bọt, taehyung đảo mắt và giữ lấy lý trí của mình.
hắn siết hông anh, ngón tay tỳ lên vải áo lạnh lẽo và sự tham luyến tận cùng là thứ khiến cho hắn ngỡ mình đang được chạm vào da thịt xinh đẹp. mới ngày nào còn ngồi dưới cái ghế bành sau vườn, lẳng lặng ngắm nhìn gáy tóc kia lay động yêu kiều trong làn gió khi anh say nồng giữa giấc trưa, vậy mà đêm này, dưới bóng trăng tờ mờ, hắn lại được ôm anh vào lòng.
vị cologne mà taehyung đã dùng đang tàn dần trên làn da, mang hương thơm từ quả lựu chín khỏi vải vóc để cọ lên đầu mũi chàng trai trẻ. mọi thứ, tất thảy trở nên thật đến nỗi, jungkook tưởng rằng chính mình vẫn lầm lạc trong cơn mơ.
người nhỏ hơn khẽ bấu lấy eo quý tộc, đón nhận hơi ấm dịu dàng neo đậu ở thái dương khi taehyung vuốt tóc cho hắn, khi mái tóc đen nhánh của anh cũng chưa gọn gàng nổi. rèm mi dày đập cánh, lợp lên đôi mắt đứa con út một nét mày mê muội.
có lẽ jungkook thật sự đã bỏ bùa anh, chỉ vậy mới khiến cho taehyung khát khao một người nhiều đến thế.
quý tộc cuộn những ý niệm nguyên thuỷ dưới ngón chân mình, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ tuổi. lông tơ trên đôi tai trẻ nóng bừng, bóng hình của đối phương lung lay trong chiếc ao trũng nước, jungkook đảo mắt, tầm nhìn dính chặt vào môi anh.
một cái nghiêng đầu thật khẽ, họ lại hôn.
dịch vị giao thoa, mang theo hương của vấn vương và thứ ánh đèn nhập nhòe trong căn phòng lạnh lẽo lại trở nên ấm cúng hơn cả mùa hạ. jungkook ngả lưng đỡ lấy, taehyung chồm gối và ngồi gập chân trên đùi đứa con nuôi. nơ cổ trên bộ tuxedo lăn lộn dưới thảm, cổ tay áo dính máu lộ ra sau cái rút tay của chủ nhân. taehyung vứt áo xuống nệm, choàng lên ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, làn da của hắn thấp nhiệt, động vào lòng bàn tay anh trở nên nóng bỏng. tiếng thở dốc đổ xuống chân giường kêu cót két, hạ thân quý tộc ịn vào eo của đứa con nuôi trở nên nhức nhối và bí bách y như cái cổ wingtip xộc xệch mà taehyung đã dày vò để tháo nó.
jungkook mặc áo lụa màu mận, dây buộc ở cổ bị quý tộc kéo ra, dài thượt trượt trên ngực. hai đôi môi dính chặt vào nhau, da thịt triền miên hưng phấn. cơ thể trẻ tuổi rắn rỏi, không hề mong manh như màu sắc của làn da nhợt nhạt, taehyung kéo vạt áo ra khỏi quần, cúc mở hết, ống quần nhăn nhúm tì xuống chăn nệm. jungkook giữ chặt hông anh, thỏa hiệp để anh kéo quần áo trở nên tùy tiện. kim luồn tay vào cổ áo rồi miết xuống bờ ngực mát mẻ, người nhỏ hơn liền khẽ âm ư.
jeon rúc tay vào bụng dưới mượt mà và khiến taehyung thở dốc đến dang dở môi hôn. quý tộc cúi đầu, nhìn trái tim non nớt trong đáy mắt trẻ tuổi, đôi mi dập dìu như cọ vào linh hồn hắn, sót lại chỉ toàn mê man mờ mịt. nếu như cảm xúc mang màu sắc hay dục vọng có hình thù, hắn nguyện sẽ cất nó xuống chín tấc đất nơi một trũng đồi mù khơi, mãi chôn vùi vào vực thẳm khuất ánh mặt trời.
thầm lặng ái mộ anh, jungkook là một kẻ tham lam. bộc bạch cho anh nỗi ái mộ này, hắn là một kẻ tội đồ. và tội lỗi này, hắn mong cho chính mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó, mong cho linh hồn này vĩnh viễn sẽ chẳng thể thoát khỏi anh.
quý tộc ưỡn lưng sau cái chạm nơi hạ thân yếu ớt, gáy anh tê rần khi bàn tay kia bắt đầu xoa lên dục vọng mình, đủ nhẹ nhàng và sung sướng. jungkook tháo cúc quần người lớn hơn rồi hôn lên cằm anh, cỗ thịt nóng bỏng chà trong lòng bàn tay, yết hầu hắn linh động.
" a... jungkook, em học cái này ở đâu vậy? ưm..."
" em đọc trong sách ạ.", jungkook hôn lên cần cổ anh.
" ưm, loại sách vở nào lại dạy những thứ này chứ?"
" nhiều lắm ạ."
kim ngửa đầu, hớp từng luồng hơi lạnh trong căn phòng vào buồng phổi, dương vật căng phồng tay lòng bàn tay thiếu niên, dịch nhờn ướt lên những đầu ngón tay trơn nhẵn. jungkook khẽ siết và xoa lên niệu đạo ẩm mượt, não bộ lấp đầy những ý niệm trần trụi. hắn muốn lột sạch từng tấc vải trên cơ thể anh, nâng eo anh lên rồi lấp đầy tội lỗi của mình bằng những âm thanh hoan lạc. muốn bóng tối nhấn chìm bọn họ, đem hồn vía mình giấu nhẹm trong hơi thở anh.
quý tộc nhìn thấy những vật thể nhập nhòe, chân mày giãn ra cùng khóe miệng mềm mại. jungkook hôn lên nó, lạc lối trong những ái ân được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp.
" jungkook- a- tôi sắp- ư..."
hoặc bản năng hoặc thói quen khi tự an ủi, hắn vội vàng tuốt xuống hạ thân nóng bừng của quý tộc, một lần lại một lần khiến cho bụng dưới anh bung nở. khoái cảm tê dại theo lối mòn trên xương tủy, khắc xuống thắt lưng từng đợt râm ran. nơi kín đáo trở nên ngứa ngáy, eo thon cũng lúc lắc trong cái ôm vòng của người nhỏ hơn. taehyung nắm lên cần cổ đứa em kế, hé miệng thở dốc và rên rỉ. thiếu niên hôn vào yết hầu anh, quý tộc cắn môi xuất ra trong tay hắn.
jungkook cúi đầu nhìn tinh dịch tràn lên kẻ móng tay, chúng đặc sệt, óng ánh như mứt quả lúng liếng dưới trưa hè. taehyung thấy hắn khẽ nuốt khan, đảo mắt nhìn anh.
" tôi lau cho em.", anh khàn giọng, sau đó lôi chiếc áo khoác lại gần rồi lấy ra khăn mùi soa, tỉ mỉ lau tay cho hắn.
taehyung ném khăn tay qua một bên, híp mắt cười hừ. anh cọ mũi lên chóp mũi đứa con nuôi và thì thầm " em làm tôi bất ngờ đấy."
" dạ?"
" tôi còn tưởng em ngây thơ lắm."
người nhỏ hơn day môi, không muốn nhắc đến những điều đã được kim sungman dạy dỗ. hắn muốn hoan ái với anh một cách thuần túy nhất, muốn taehyung là đầu tiên, là duy nhất mà jungkook sẽ phơi bày ra những ý niệm trần tục và khát vọng.
" anh có ghét nó không ạ?", hắn mím môi.
" không..." kim thì thầm " tôi thích em." và viền nước trong khoé mắt đứa con nuôi dao động.
taehyung sờ lên cái má lúm nhạt nhoà khi jungkook khẽ cười, hôn hắn thêm một lần nữa. môi hôn trong suốt, không mang theo ý dục. anh mân mê thái dương mềm mại, nghiêng đầu hôn lên mi mắt nhỏ tuổi.
tiếng gõ cửa là thứ khiến taehyung cau mày và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn họ bị vị quản gia kia quấy rầy.
jungkook thiếu chỉnh tề là người mở cửa, han junsik đảo mắt nhìn quý tộc tréo chân trên giường đang cài lại cúc áo, khẽ chớp mắt dặn dò đứa con nuôi. jeon đóng cửa và taehyung liền hỏi.
" gì vậy?"
" bác ấy bảo ngài kim sắp về ạ."
kim nhìn vạt áo mờ ám của jungkook, thứ dịch thể lấm lem kia sẽ tố cáo mối quan hệ này. trong một giây, anh đã nghĩ kim sungman nên nhìn thấy nó.
" em trở về thay đồ đi. tôi sẽ tìm em sau."
thiếu niên trông chần chừ, mím môi nhìn anh. taehyung đến gần rồi xoa lên má hắn, nhỏ giọng hỏi " sao thế?"
" anh..."
" ừ?"
" ngài kim nói ngày mai sẽ cho người chuyển đồ đạc của em lên lầu... sau này, phòng tranh của phu nhân sẽ là phòng đọc mới và phòng ngủ của em."
quý tộc im lặng.
" xin anh đừng tức giận.", thằng nhỏ cụp mắt.
taehyung cũng không còn sức bất ngờ với chiêu trò của lão già, và anh hiểu jungkook không thể từ chối những điều thế này, nó sẽ quá lộ liễu và khiến cho cả hai người gặp rắc rối.
người lớn hơn thở dài, " tôi không giận em.", anh an ủi.
" anh ơi...", jungkook gọi khẽ, vùi mặt vào lòng bàn tay anh. hắn đan tay mình vào, hít thở một hơi sâu như muốn dành dụm lấy những hơi ấm lén lút giữa bọn họ.
" ngày mai, ngài kim sẽ đưa em đến nhà thờ."
" ngài ấy nói nhà thờ sẽ làm lễ nguyện, phải ở đến cuối tuần mới trở về được."
" anh taehyung... đợi em nhé."
kim nhẹ nhàng miết lấy đôi má bầu bĩnh, nghĩ ngợi rồi gật đầu " ừ, tôi đợi em."
taehyung biết, jungkook vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thể bộc bạch với anh, và có lẽ hắn đã giữ chúng bởi vì sự thật sẽ là thứ khiến anh đau đớn, không phải lòng tin.
một người có thể mỉm cười nói bản thân đã sớm quen với đòn roi, jungkook sẽ không chấp nhận để người hắn yêu thương chịu khổ. vì những hành động thiếu khôn ngoan của anh trong quá khứ, đứa con nuôi này chắc chắn đã hơn một lần chịu đòn vì anh.
kim sungman hay bất cứ ai trong gia đình này đều không hề ngu ngốc, cái nĩa bạc cắm trên mu bàn tay của anh ngày trước, chính taehyung đã khiến cho sự ái mộ của anh bị bại lộ, một cách đoan chính nhất dưới đầy đủ ánh mắt phán xét của gia tộc danh giá này.
thời cơ để vạch trần mối quan hệ lén lút kia hoặc dùng nó để cứu vãn lấy thứ khác, kim taehyung đã trao cho lũ người trong gia đình mình cơ hội để đem cả hắn và anh ra làm cái cớ cho chính họ. những toan tính tối tăm, bẩn thỉu chất đống trong dinh kimerles ngày một nhiều, chúng tràn ra, len lỏi trong bãi cỏ mượt mà sau khu vườn, ướt đẫm, chìm sâu dưới nước hồ động gió.
bữa tiệc ở dinh thự willington ồn ào và màn đêm thì dần buông xuống. lời chúc tụng và cười đùa nở bung sau những chiếc quạt tay, những ngọn nến khúc khích cười, loạng choạng giữa nhà kính chất đầy quý tộc.
song minah trở lại sảnh, song haejin quắc mắt nhìn cô con gái. tiểu thư mím môi, nhỏ giọng xin lỗi.
" con-"
" im lặng và cười đi.", haejin giật khuỷu tay cô nàng, đôi môi giả tạo rạng rỡ. quý ngài barrimor ở đối diện hai người phụ nữ, chiều cao nhỉnh hơn họ với 7 phân từ đôi giày độn mũi nhọn dưới ống quần âu phục màu nâu mùn. ở độ gấp ba xuân thì và cơ ngơi giàu sụ từ mớ đất đai, luke barrimor đang có ý định tìm thêm cô vợ thứ ba cho vui nhà vui cửa, một người trẻ trung và có đủ sức sinh cho lão một quý tử.
sự trùng hợp đầy toan tính của song haejin với tập danh sách tài phiệt vòng quanh malves đã khiến cho con gái bà ta đã phải ngoác miệng với ít nhất chín mười quý tộc máu mặt chỉ trong vài tiếng. đây là một cơ hội tốt để song minah được ra mắt với những gã giàu và xấp xỉ tuổi cha dượng mình, bằng một cách không quá lộ liễu vì kim gia vừa trải qua tang sự. lý do lớn nhất để song haejin luôn muốn cho đứa con độc của mình đứng ở lễ đường với những lão già khọm kia có lẽ là vì bọn họ sẽ nằm dưới sáu tấc đất sớm và dễ lấy lòng hơn đám thừa kế. những lão già sẽ tiêu tốn không ít tiền của vào đủ loại món ăn từ hàu hay thứ bột nghiền từ sừng của động vật hoang dã để níu kéo tảng thịt không xương trong đũng quần đứng vững khi lâm trận. khác với lũ thừa kế, những quý ngài ở malves sẽ muốn làm tình vì sắp chết, không phải vì bất cứ trạng thái cảm xúc nào khác.
đó là điều song haejin muốn, gả con gái mình cho một lão già sắp xuống mồ và có một cuộc hôn nhân đủ lâu để tên cô chễm chệ trong di chúc. trước đó, với mớ hồi môn và chu cấp, hai mẹ con họ cũng đủ số vốn liếng để không vướng víu gì với gia tộc kim.
thực chất, giới quý tộc của malves đa số là đối tác hoặc đối thủ của kim sungman, số ít còn lại thì ở giữa. sẽ dễ hơn cho hai mẹ con họ nếu như tiểu thư song làm dâu trong một gia tộc không quá mặn nồng với doanh nghiệp của kim sungman hay nịnh bợ choi jeongjin.
barrimor nhìn tiểu thư song một vòng và dừng lại trên phần thịt hồng hào dưới xương đòn cô nàng. lão luôn ưa chuộng những món đầy đặn thịt thà và đẹp mắt, hoàn toàn vừa ý với vẻ ngoài của tiểu thư họ song. song haejin chớp mắt ý vị, vị thiên kim gượng gạo tiếp chuyện.
phu nhân song khá hài lòng với thành quả mà kế hoạch kết thân của song minah và con gái út nhà barrimor ở lớp vẽ đã khiến cho mọi việc thuận lợi hơn. thứ bà ta chưa vừa ý là diễn xuất đầy vụng về của con gái mình, người đang bức bối với nụ cười méo mó và không một lời nịnh bợ quý ngài barrimor trước mặt.
" cư xử tự nhiên một tí.", bà nhéo cẳng tay tiểu thư, minah khẽ nhăn mặt.
sự xuất hiện của choi sejin khiến cho khóe miệng phu nhân cứng nhắc, đôi mắt nàng quý tộc lại giãn ra. gã trai thuần thục chào hỏi tay buôn bất động sản và tỏ vẻ bản thân đang rất hứng thú để mua một mảnh đất ở ngoại ô, giải vây cho người tình bí mật khỏi tình thế oái ăm này. sau khi quý ngài barrimor rời đi cùng công tử họ choi, song haejin khó chịu chất vấn con gái, bà ta giật tay cô lùi về rồi kín đáo quay mặt thì thầm.
" có chuyện gì xảy ra với con vậy? không phải ta đã dặn con cứ mỉm cười rồi nói mấy lời lấy lòng ngài ta là được rồi sao? nếu cứ đứng đực mặt ra như thế, uổng công kết thân với con gái nhà barrimor làm gì?"
" con xin lỗi, thưa mẹ."
song heajin bực bội, " đủ rồi. hãy nhớ rằng ngày mốt ngài barrimor có một chuyến đến valet bàn công việc, ngoan ngoãn đem đống đồ vẽ vời của mình đến chường mặt ra đó, hiểu chưa?"
tiểu thư cụp mắt rồi nhìn mẹ mình một cách ngờ vực, tâm trí hỗn loạn suy nghĩ trước những toan tính của người đàn bà.
" thật tình. tại sao ta phải dạy bảo từng chút một vậy, hửm? phải biết khôn khéo lên chứ, mày không muốn thoát khỏi đây à?"
" vâng. con biết rồi, thưa mẹ.", song mím môi.
vị thiên kim nhìn lấy người mẹ xảo quyệt của mình và quả quyết trong lòng, cô cần một tấm phao cứu sinh, nhưng nó sẽ không đến từ choi sejin hay bất cứ một gã tài phiệt nào khác.
gần mười giờ, kim sungman cùng gia đình trở về.
han jusik như thường lệ sẽ hoàn thành công tác báo cáo cho chủ nhân gia tộc kim, sau đó sẽ gọi jungkook đến phòng kim sungman nếu như lão cần.
" đã đốt hết chưa?"
" vâng. cậu taehyung đã rất tức giận, thưa ngài."
kim sungman gác khuỷu tay lên vịn ghế, nhíu mày day trán, " ừ." một tiếng.
" jungkook ở đâu từ chiều đến giờ?"
" thưa, cậu ấy ở trong phòng."
lão quý tộc chậm rãi chớp mắt, lạnh nhạt dò xét, " quản gia han. ông còn nhớ điều mà ông đã hứa khi đến hầu cho gia tộc này chứ?".
han cúi đầu, bộ dạng nghiêm nghị, " vâng, ngài kim. tôi nhớ rất rõ.".
" vậy ta có thể chắc chắn rằng sự trung thành của ông vẫn còn đủ để tin tưởng chứ?", quý tộc liếc nhìn.
" thưa, vâng."
chủ tộc nhếch đôi mày bạc rồi khoan thai cắt một điếu xì gà. lão rít vào buồng phổi thứ thuốc đậm đà, thở dài rồi phẩy tay. han jusik hiểu ý, cúi chào và rời đi.
jungkook thả tay nắm cửa, kính cẩn đến, ngồi trên thảm và tựa đầu lên đùi kim sungman sau cái vỗ ra hiệu của lão. quý tộc vuốt tóc đứa con nuôi, dập điếu xì gà với cái nhìn phức tạp.
theo lời dặn dò của vị mục sư họ ju, gần đây lão và jungkook không thường xuyên " thân mật " như trước, cốt là để buổi lễ nguyện có thể diễn ra suôn sẻ. chuyện đi nhà thờ thực chất là việc định kỳ mỗi ba tháng của hắn và người đã nhận nuôi mình, nó vốn đã kéo dài suốt ba năm nay.
gia tộc kim không hề có truyền thống tôn thờ chúa trời, đức mẹ hoặc bất kỳ vị thần linh nào, nhưng sự sùng bái của kim sungman và đại diện cho chính thế hệ của lão, nó phàm tục, trần thế và dị đoan hơn những tín ngưỡng đó.
lời đồn thổi về những đêm trăng, căn bệnh quái ác thuộc về lũ người bần tiện là thứ mà lão già mang trong mình, một loại nghiệp chướng sẽ cuỗm đi sự kiêu ngạo, tức mất thứ cảm thụ hèn mọn của con người và biến nó thành một điều quá xa xỉ.
kim sungman giàu sụ, lão chẳng thể mua nỗi đau đớn.
đứa con nuôi là bài thuốc mãn hạn tử, là đức tin của lão.
khung tranh gỗ, hàng tá tấm vải bố sần sùi cháy thành một đống tro tàn, lửng lơ rồi vỡ vụn trong cơn gió. chúng ve vuốt lên kính cửa nơi lão quý tộc đang ngồi, cắt đi tâm tình của thiếu niên qua khung cửa. mái tóc đen như phe phẩy mùi tàn lửa, trăng lưỡi liềm treo trên phiến kính, ngơ ngẩn nhung nhớ những cơn mưa.
kim sungman liếc nhìn bình vodka khảm ngọc vẫn yên vị trong tủ, không nhanh không chậm bảo đứa con nuôi nằm lên giường. lão áp bàn tay thô ráp trên tấm lưng mượt mà, ve vuốt vết mực ngoằn ngoèo và thở dài thoả mãn. quý tộc nghiêng đầu, chậm rãi chìm vào cõi mộng.
tách trà cam thảo được đặt xuống bàn kính, taehyung vắt chân trên ghế bành, đảo mắt nhìn vị quản gia.
" tại sao bác không nói bất cứ điều gì?"
quản gia ngước mặt nhìn cậu chủ, ông hiểu taehyung đang hỏi về điều gì. han chớp mắt với những vết chân chim mỏi mệt, nét mặt lạnh nhạt.
" sau này xin cậu hãy cẩn thận một chút, ngài kim sớm đã chú ý đến hành vi của cậu rồi."
" tôi biết điều đó. nhưng không phải sẽ dễ hơn cho bác nếu cứ nói hết cho lão già biết à?"
han đứng thẳng lưng, chất giọng trung niên trầm lặng, " cậu taehyung, tôi không làm điều này vì cậu."
" jungkook là một đứa trẻ tốt, nếu có thể, tôi vẫn mong cho thằng bé sẽ có thể rời xa những bất hạnh, sống một cuộc đời đủ đầy thật sự."
" nhưng cậu biết đấy, điều tôi làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. phần còn lại, đành phải nhờ cậu lo liệu rồi."
kim nhìn người đàn ông, nghĩ thầm rằng anh sẽ chẳng moi được bất cứ câu chuyện nào từ vị quản gia. quý tộc không bất ngờ, anh đã đoán trước được việc này.
đứa con út trầm ngâm, han liền cúi đầu, " thôi, khuya rồi, cậu taehyung uống chút trà cho dễ ngủ. jungkook đã nhờ tôi pha nó cho cậu."
người nhỏ hơn chớp mắt, taehyung hiểu rõ được những điều mình làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến jungkook, cũng như sự du di vốn có giới hạn từ vị quản gia.
han jusik là một hầu cận sẽ giữ lấy cam kết của mình, và đứa trẻ xa lạ kia là người đầu tiên khiến cho ông lựa chọn lấy bí mật thay vì lòng thành. vị quản gia đã không định sẽ yêu thương jungkook, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đứa trẻ chỉ lớn lên trong những nhà tù mang nhiều hình hài kia lại khiến cho ông phải tự hỏi về muôn vàn khái niệm trong cuộc đời đã quá thì này, về nhà tù của chính ông.
jungkook từng nói, hắn không thể oán giận ai cả, thậm chí cũng không biết thứ đó trông thế nào. và đó là cách mà một nỗi sợ mơ hồ hình thành bên trong linh hồn đã úa tàn của vị quản gia, đủ lớn để nguyện rằng chính mình sẽ không phải là người dạy cho jungkook điều này.
căn phòng giữa sảnh buồn bã với ngọn nến cháy cạn, đứa con nuôi thức giấc lúc chạng vạng, ngồi dậy với tấm lưng trần cao hơn ánh mặt trời. vệt da thịt ngoằn ngoèo uốn lượn cọ vào lụa vải, jungkook mặc lại áo choàng ngủ, rời khỏi phòng kim sungman.
bữa sáng diễn ra như mọi ngày với món thịt xông và rau củ nghiền, taehyung ngay ngắn ngồi vào bàn trước cha mình, nhạt nhẽo nhìn lão già đang thản nhiên nhấm nháp thứ cà phê đắng ngắt.
phòng mới của jungkook đã được thông báo trước khi bữa ăn diễn ra với sự trịnh trọng đầy dư thừa. lão kim hiểu rõ, sẽ chẳng có ai dám táy máy ý kiến với quyết định của lão dù chúng có là gì hay quá quắc đến đâu.
jungkook như được phong một tước vị mới và dần trở nên ngang hàng với quý tộc trong kim gia, đứa con nuôi ghét việc này, không ít hơn những quyết định khác mà lão đã trao cho hắn.
kim taehyung an ổn dùng bữa sáng, không một lần náo loạn, thậm chí kim seohan còn thông báo cho cha mình rằng đứa con út muốn đến xưởng học việc vào tuần tới, thuận lợi đến độ chính vị anh cả cũng cảm thấy hoài nghi. thái độ dửng dưng của đứa con út đối với cá nhân cha mình, nó không ưng mắt gì cho cam.
đứa con nuôi ngồi đối diện kim, từ tốn dùng xong bữa mà không một lần chạm mắt với anh. taehyung vô thưởng vô phạt đáp lại những câu hỏi của anh trai về chuyện học việc, phủi khăn ăn sau khi kim sungman rời đi.
jeon jungkook không phải là đồ vật để lão già tuỳ tiện mang ra tung hứng, taehyung đã tự hứa với lòng sẽ không để cho những toan tính của lão già ấy vấy bẩn đi tình cảm anh dành cho hắn. bất kể vì điều gì, bất kể là vì ai.
han jusik giúp đứa con nuôi gói đồ đạc, jungkook ngồi trong phòng với chiếc áo choàng trong tay, chỉ đợi lệnh sẽ lập tức cùng kim sungman khởi hành.
taehyung thành công tránh được người hầu, trở vào phòng rồi trèo qua ban công. jungkook vừa quay đầu, lập tức liền bị đứa con út vật xuống nệm hôn sâu, báo hại hắn giật mình chỉ biết túm lấy eo anh.
quý tộc xinh đẹp cười khẽ, cảm thấy phản kháng yếu ớt của người tình rất đáng yêu. kim nhếch miệng nhìn đôi mắt xoe tròn bên dưới, tầm nhìn áp bức này luôn khiến cho anh vui vẻ.
bọn họ sẽ có ít hơn thời gian gần gũi, trong lòng sẽ đều tự hiểu rằng phải ném đi những lo toan bên ngoài mới có thể trọn vẹn bên nhau. jungkook nắm rõ quy tắc này, trong mắt giờ chỉ toàn có anh.
" em phải nhớ tôi thật nhiều đấy. tôi cũng sẽ làm thế với em."
" dạ.", thiếu niên ngoan ngoãn.
" an toàn trở về, tôi sẽ mang quà cho em."
" vậy anh phải ngủ thật ngon nhé. phải giữ gìn sức khoẻ."
" ừ. tôi biết rồi."
anh cúi xuống, cọ mũi với hắn, bàn tay cũng len qua thịt tai mềm mại, ịn môi lên khoé miệng hồng hào. taehyung úp mặt xuống cần cổ trơn nhẵn, kéo vào buồng phổi và trí óc mình mùi hương quen thuộc. vải áo thơm mùi xà phòng, da thịt tắm gội vị the đắng nhẹ của bergamot, mái tóc thoảng mùi trà trắng và cỏ cây, vai áo hắn vươn khói thuốc, tất thảy mùi hương đều có màu thật nhạt nhoà. đem lưu giữ vào trái tim vị quý tộc, hương toả ra, lan đầy như ánh dương cuối thu, mát mẻ và tình tứ đến điên loạn.
taehyung đã luôn nghĩ, jungkook luôn có mùi giống như nắng, nắng trong vườn cây của anh.
jungkook mặc áo choàng mũ trùm, cúi đầu ngồi vào băng ghế. gò má hắn râm ran, mùi xì gà lấm lem tràn trong buồng của khối kim loại đắt đỏ, kim sungman vừa châm lửa một điếu, tàn thuốc tan ra trông đau đớn, khói mang theo những thứ hương từ tiêu và da lộn, tù túng và nặng nề.
chiếc ô tô khởi hành dưới ánh dương rộ cười, tấm kim loại mạ bạc được chạm trổ hàn trên mui xe trở nên đủ lấp lánh. taehyung nheo mắt, nhả một làn khói mơ màng vào phiến kính trên tầng, chăm chú nhìn chiếc ô tô lăn bánh, khuất dạng sau một khúc quanh.
carl jackson bước vào tiệm hoa nhỏ trên phần đường ngược hướng phòng khám park, chào đón y là một người đàn ông xấp xỉ ba mươi, vận đồ yếm vải bò, cây kéo tỉa dắt ngang hông, vết sẹo trên quai hàm với đôi mắt cười và khuôn miệng sáng sủa.
taehyung gieo nắm hạt giống vào cái chậu nhỏ, tưới nước rồi gác nó lên chiếc cầu thang xoắn đầy cỏ lan chi. bức tranh chân dung tự họa của phu nhân frayman quá cố được gác trên tủ sách trong nhà kính, một món quà từ đống tro tàn mà jungkook đã giấu cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top