II.09
tội lỗi số 09
***
lee sara xoa lấy bụng mình, dè chừng nhìn kim seohan phì phèo cái tẩu. đó là cách mà cuộc hôn nhân không chăn gối này bắt đầu, chẳng hơn kém một một đoạn mực nhòe đen kịt trên giấy. hôn thú, vốn chẳng phải là thứ đầu tiên mà lee sara đã ký, và kim seohan đã luôn ngủ với emily gadot, ả hầu của gã.
quý tộc rót ra một ít champagne, nó sóng sánh uốn lượn từ thành ly đến tận đáy rồi im lìm chờ đợi. lưỡi dao sáng loá mân mê trên đầu ngón tay ngọt ngào cắt xuống, mặt rượu loang thành vòng lại nhoài mình, ngóng đợi môi thơm.
một món quà mọn, dành cho người tình lâu năm của gã.
galdot kéo tà váy, nó nhúm lại và xoay tròn dưới gót chân. nàng hầu quỳ gối dưới thảm nhung, cúi đầu nuốt lấy chất lỏng tanh nồng lẫn vị champagne, mỉm cười tà mị. nhan sắc chẳng hề nổi bật của galdot và sự mến mộ không giấu diếm, kim đã nhìn đến buồn chán, nhưng trong suốt những năm này gã cũng chưa từng muốn đổi bạn tình.
đừng hiểu lầm, quý tộc không yêu, gã chỉ lười.
" ngài đổi loại rượu à, nó lạ hơn mọi lần."
kim đáp lời một cách ừ hử trước khi thở dài thoã mãn, gã bấu lên eo nàng hầu, ngón tay in lên vết mực ngoằn ngoèo kéo dài theo xương sống của cô. đen tuyền dưới ánh nến, nó thoạt nhìn như một hình xăm ngẫu hứng, siết chặt xuống từng mao mạch của cơ thể êm ái. emily mút lên từng tấc thịt trên khuôn ngực săn khoẻ, gợi cảm tỳ gối vào phần đùi trong của gã. lưỡi nàng hoạ thành những lối nước dài dặt, lấp lánh dưới ngọn nến. mái tóc nâu thong thả xuống cần cổ gây cảm giác ngứa ngáy, kim seohan ngóc đầu, nhìn nàng ta với ánh mắt tán tỉnh và nhận được một nụ hôn. bầu ngực căng tròn của galdot đặt lên nhịp tim của gã quý tộc, nó khiến cho nàng ta xao xuyến. chất giọng khàn và hơi thở mùi men nồng tĩnh mịch đi tâm trí, galdot đã chẳng thể nào cản nổi sự quyến luyến sẽ kết thúc khi trời tỏ này. nàng ta yêu kim, nhưng gã đã quá dư dả để cần thêm một ả hầu làm vợ.
" dạo đây ngài ít gọi em quá, không phải em làm điều gì không hợp ý ngài?"
kim lắc đầu thấy cho lời đáp, nàng hầu lại thỏ thẻ.
" ngài sẽ không bỏ em chứ?"
" đương nhiên rồi, em của ta."
kim seohan dịu dàng nâng cầm cô ả, giọng nói khàn khàn và hương cồn khiến cho dạ dày galdot bồn chồn. nếu như được, nàng ta sẽ không nề hà gì mà đem cả linh hồn mình phó thác cho gã đàn ông tệ bạc trước mặt. kim seohan chẳng yêu ai ngoài chính gã, nhưng khỏa miệng ẩm ướt và những lời nỉ non thoảng khói thuốc luôn là quá nhiều cho emily tầm thường, ả chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì ngoài những huyễn hoặc bản thân như thê thiếp của gã.
" đừng lo, nhé?"
" vâng.", nàng hầu gật đầu, nhận lại vẻ mặt hài lòng của quý tộc. kim seohan luôn yêu thích cái vẻ ngoan ngoãn này của galdot, mặc dù nó không đủ để khiến cho gã ta xiêu lòng. quý tộc nhìn galdot bằng cái ánh mắt mà nàng ta hằng mơ tới, áng mi nâu óng rũ rượi như cánh bướm, lợp bóng trong đôi ngươi xoe tròn như ngọc lục bảo. sự trìu mến ấy khiến nỗi lo toan khi hửng sáng của nàng ta biến mất, dù có là dối trá lừa lộc, galdot cũng sẽ không nỡ than trách gì.
kim xoay ngón tay hằn máu của mình trên miệng cốc champagne, từng vòng từng vòng một cách từ tốn và đều đặn. đêm tịnh ồn ào một cách tanh tưởi, ánh mắt chăm chú của nàng hầu đặt trên đôi môi khép hờ của gã.
" em của ta, liệu nàng sẽ nguyện chết vì ta chứ?"
kính cửa ám mùi nicotine, đám hầu gái hét loạn và một đống đỏ rực bên cạnh hồ bơi. emily galdot với nhan sắc chẳng hề đặc biệt có mùi như thịt nướng quá lửa, nóng hổi gác trên gạch đá heo heo lạnh.
đám cháy hỗn loạn phản chiếu trên kính cửa, vấn vương từ đôi mắt tuôn vào thinh không như khói thuốc tan ra, kim seohan cau mày rít thêm một hơi, lau đi vết máu chảy trượt dài xuống từ hốc mũi, đỏ lịm trên rãnh môi.
cái xác nằm trên bàn giải phẫu, nó đen ngòm và có mùi khét.
carl jackson quạu quọ đọc đi đọc lại bản báo cáo điều tra, cau mày với nội dung hợp lý đến lấp liếm của nó. phòng ngủ của cô hầu kia là căn phòng duy nhất không có tấm vải mành lót cửa sổ, nó trùng khớp với tấm vải được quấn vào đứa trẻ ở dưới hồ. bức thư tuyệt mệnh dưới gối nằm và lời thú tội trước khi khi tự thiêu của emily galdot đã chính thức khép lại vụ án, với đầy đủ bằng chứng, hung thủ chết, không một động cơ.
duy chỉ còn một đôi giày tây thừa thải vẫn còn dính bùn, lạc lỏng nằm trong thùng vật chứng. có lẽ nó chẳng là minh chứng cho thêm một điều gì ngoài việc kim gia là một lũ quý tộc trơ trẽn.
cảnh sát kéo đến từ khi hừng đông, thay vì điều tra thêm một vụ, họ lại đóng được một vụ, món hời chẳng mấy kỳ lạ đâu nhỉ? nhưng carl jackson thấp cổ và gã choi răm rắp theo cái gật đầu của lão già kim đã chẳng làm gì nổi với mớ hỗn độn vừa được lấp liếm này. kim sungman rất giỏi kiểm soát người khác rồi hành xử như thể lão chẳng hay biết gì. bộ dạng thờ ơ đó chính là thứ ghê tởm nhất mà kim taehyung ít ỏi nhận được từ cha mình.
hai xác chết chỉ trong vài giờ đồng hồ đã chẳng cản được cái trò gia đình khuôn mẫu của lão. bữa sáng thịnh soạn nghi ngút khói trên bàn, hoa hòe tươi rói và thảm sàn cũng được lau chùi, một tang gia kệch cỡm với tất cả những mối quan hệ cùng chức danh hờ hững. sự vắng mặt dễ hiểu của con dâu lloyd lúc này không còn là một vấn đề lớn đối với kim sungman, lão già đã luôn rất độc đoán với số lượng thành viên phải xuất hiện trong mỗi bữa.
bọn họ có thể ăn một cách ngon lành hoặc cố tỏ ra như thế, chỉ trừ jeon jungkook chỉ uống mỗi ly sữa mà không đá động gì tới thức ăn. đầu tóc hắn được chải chuốt gọn gàng và cũng mặc quần áo mới. có lẽ kim sungman cướp hắn cả đêm để làm điều đó.
kim taehyung vẫn còn bực với tiếng gõ cửa của quản gia đã khiến jungkook rụt tay ra khỏi anh, càng khó chịu hơn với miếng băng bông rành rành trên má trái hắn. nó xuất hiện ngay sau khi jungkook rời khỏi phòng lão già kia. nếu taehyung đoán đúng, lão chắc đã giận đến nỗi nỡ tay làm bị thương đứa con nuôi yêu dấu này vì một lý do bệnh hoạn nào đó. cổ họng nhờn nhợn cái mùi da thịt quá lửa ban sáng, taehyung từ tốn xé bánh mì, thầm mong bữa sáng trôi qua nhanh một chút.
cher lloyd vừa chập chờn sau một giấc khá sâu vì thuốc và leathering đã túc trực bên cạnh để sẵn sàng giúp nàng ăn uống. sinh khí nàng dâu bị cơn mưa bào mòn, chỉ sau một đêm mà sắc mặt đã tái nhợt như cả năm trời chẳng ăn uống. nàng bần thần nhìn cửa sổ, thì thầm quay đầu.
" em lấy cho ta một ít trà nhé, ta không muốn dùng sữa."
leathering thoáng mím môi chần chừ, nhưng lại không từ chối. lloyd liếc mắt theo tay nắm cửa lạch cạch, đảo mắt về phía khay ăn. chằm chặp, chằm chặp, cho đến khi cái nĩa bạc biến mất.
taehyung chớp mi âm thầm nhìn em trai kế trước mặt. đây là lần đầu tiên jungkook mặc màu trắng và anh nghĩ nó khá đẹp. ít ra thì cái nơ buộc trên cổ không quá sến hay gò bó. tàn dư của cú sốc hay vết thương trên miệng là thứ khiến hắn không nuốt thêm bữa sáng, taehyung không rõ. nhưng cái cau mày kim sungman hiếm có thể hiện ra là thứ khiến cho anh chắc chắn về những toan tính của lão. chàng trai trẻ đã xin phép cha nuôi trước khi rời bàn, dù chẳng hề hài lòng, lão vẫn miễn cưỡng cho phép.
chân ghế dịch ra, jungkook chuẩn bị quay gót, chỉ một quãng độ mươi bước chân là bóng dáng của tà váy màu trà xuất hiện sau cái nếp lượn của tay vịn cầu thang. máu ứa từ chiếc băng gạc thấm lên cái thảm nhung màu đỏ trầm và mất hút sau mỗi cái nhấc chân nặng nề. cốt cách của quý cô không thể giữ cho lloyd bước xuống một cách chậm rãi, nàng ta dậm bình bịch với đôi mắt hằn học, chiếc váy lụa màu trà lê lết ở trên thảm. jungkook chỉ kịp nhìn thấy người phụ nữ đã nguyền rủa mình khi nàng ta lao tới với mái tóc rối bù và đồng tử mờ mịt.
đoàng một cái, hắn bị vồ ngã trở lại bàn ăn, lưng áo trắng toát đập nát đống bát đĩa, máu văng lên những vết sành và gò má hắn. kim gia nháo nhào trong tức khắc và gần như rời khỏi đĩa ăn trong phản ứng khác nhau. người thì vẫn yên vị nhấp trà, kẻ thì thét toáng lên hoảng loạn hay lùi xa ra khỏi mớ sành sứ nguy hiểm. cái ghế của cậu út kim ngã ra đất, taehyung bàng hoàng nhìn thấy máu bắn lên cổ tay áo trước khi định thần lại bởi âm thanh điên cuồng trước mặt.
" tao giết mày! tao giết mày!"_ nàng ta liên tục la hét, chồm người và ngồi hẳn lên người jungkook với chân mày dữ tợn, đôi mắt nàng ta đỏ ngầu vỡ vụn thành từng mảnh, sắt nhọn như cái nĩa bạc ở trên cao. jungkook choáng váng với tấm lưng đau đớn, mảnh thủy tinh từ bình hoa ghim vào bắp tay khiến tiêu cự hắn quay cuồng, cher lloyd nghiến răng cót két với cuống họng gầm gừ tiếp tục dùng sức lấy đà, khuỷu tay cong ra sau rồi vụt xuống.
tiếng phựt dứt khoát sau tiếng hét của song minah, cái nĩa lao vào xác thịt, ngực áo jungkook loang lỗ.
đôi mắt hắn óng ánh trợn tròn và thái dương sùng sục sôi theo những giọt máu vương vãi, chúng lơ lửng rồi lấm tấm văng xuống da thịt xinh đẹp.
kim taehyung nhăn mày, cái nĩa bạc cắm thẳng trên mu bàn tay rồi bị rút ra.
tiếng gầm của nàng ta bị giữ lại trước khi có nhát đâm thứ hai, kim sungman với cái vẻ sừng sộ túm cổ tay cô con dâu rồi quẳng cả thân gầy ra sàn. kim minsuk chạy đến giữ chặt vợ mình, leathering ném cái khay và tức tốc xuất hiện. lão kim thu lại ánh nhìn chết chóc, hạ mí mắt rút cái khăn ăn dính máu trên bàn lau cái mặt đồng hồ ở cổ tay.
" quản gia han, hãy sắp xếp phòng cho nhà lloyd và nói ngài ấy giữ cho con gái cho kỹ vào. nếu mà quý cô này vẫn không thể giữ được phép tắc thì đừng hòng ta cho phép bất cứ cái tang lễ nào."
kim minsuk gần như sững sờ với những lời tàn nhẫn từ cha mình, tia máu hằn đầy ánh mắt, y cúi đầu nhìn vợ mình mê man, chẳng hó hé được câu nào. bữa sáng thì trôi qua nhanh đến nỗi, một nửa số thức ăn thì yên dưới thảm, nửa còn lại thì toàn là sành và máu.
lần thứ hai trong ngày, jeon jungkook lại phải ở rịt trong phòng kim sungman.
nếu là vào một ngày khác, chắc lão ta sẽ chẳng rời phòng nửa bước nhưng vì chiến dịch tranh cử hay cái danh thị trưởng không thể đợi, lão mới miễn cưỡng rời nhà.
han jusik bỏ hồ sơ vào trong rồi đóng cửa ô tô, trước khi đám khói trên chiếc tẩu thuốc của kim sungman tràn ra khỏi tấm kính đóng hờ ở băng ghế sau.
" quản gia han không có điều gì cần nói với ta sao?"
" tôi không có, thưa ngài."
đôi ngươi mờ mịt qua làn khói của lão trầm xuống, quý tộc vốn không thích ép buộc người khác, lão liếc mắt, ẩn ý dặn dò.
" trông chừng gia đình này cho tốt vào, quản gia han."
han phức tạp, nhìn chiếc ô tô khuất dạng. kim taehyung leo khỏi ban công.
...
jungkook đứng trước gương, nhìn đống băng gạc gọn gàng quanh ngực và vết uốn lượn bên eo mình, vết nhòe ấy dưới cái nắng ban trưa trở nên trong suốt đến độ như thể thấu được chuyển động của mạch máu dưới da thịt. hắn mím môi kéo lại vạt áo, hít một hơi thật sâu và mếu máo. hắn đã từng ngờ vực những điều kim sungman từng nói, nhưng có lẽ lão đã đúng, ngoài lão ra, sẽ chẳng ai yêu thương nổi cái cơ thể đầy vết bùn, nhơ nhuốc và thương tích này của hắn.
thật xấu xí.
taehyung đã chờ sẵn ở trên bệ cửa sổ trong phòng em trai kế, hắn cũng không hề bất ngờ với cái chéo chân của đối phương. đợi hắn đóng cửa, taehyung mới lên tiếng.
" còn đau nhiều không?"
người nhỏ hơn ngồi xuống giường và nhìn chằm chằm mu bàn tay quấn băng của anh, lắc đầu. taehyung che đi mu bàn tay mình, an ủi.
" không cần tự trách, cái này không phải lỗi của em."
jungkook mím môi.
" chỉ là vết thương nhỏ thôi, không so gì với em đâu."
jungkook cắn miệng, " xin anh, đừng bao giờ làm như vậy nữa."
quý tộc không đáp mà đảo mắt qua những vết xước li ti trên ngón tay hắn cùng vết trầy trên má trái đã được gỡ bông, thầm nghĩ mới qua một đêm mà chuyện ập đến chất đống, làn da trắng muốt của hắn cũng không còn nguyên vẹn.
" chuyện hôm qua...", jungkook nói và taehyung nhìn hắn.
" em sẽ xem như anh chưa từng xuất hiện trong phòng em. và sau này nữa, sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
nắng ám lên lưng áo của taehyung, lẻ loi lọt lên mi mắt jungkook vài giọt ươm vàng. trời quang sau cơn bão bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi dưới cái hiên cửa sổ căn phòng áp chót. khoảng lặng giữa họ chẳng đủ chỗ cho tiếng lá cây lạo xạo, kim đã lập tức chửi thề trong đầu, nhíu mày nhăn nhó.
" em nói vậy là ý gì?"
jungkook cúi đầu, yên lặng đảo mắt. taehyung đứng khỏi bệ cửa, tức giận tiến gần về phía người nhỏ hơn. tiêu cự hắn đặt dưới vạt áo anh, ngàn lần tự nhủ không được để bản thân mình lay chuyển với những ý định trong đầu hay sợ hãi trước nét giọng bực dọc của anh. kim kéo cằm jungkook về phía mình, khống chế lực để không làm đau hắn.
" jeon jungkook, em ăn nói cho rõ ràng vào, tôi sẽ không hỏi em lần thứ hai đâu."
hắn tránh ánh mắt của anh, giữa trưa quay lưng vén chăn tỏ ý đuổi người, bỏ rơi ngón tay níu lại trên không của quý tộc trẻ. taehyung thật sự bị thái độ của tên nhóc trước mặt chọc điên, mạnh bạo giật chăn ra khỏi người jungkook, nhưng vẫn cố gắng dùng chút lý trí sót lại để tự nhắc nhở bản thân không được động tay đến mình mẩy đầy vết thương của hắn. kim gằng giọng.
" jeon jungkook, đừng tưởng tôi bắt đầu coi trọng em một chút là em có thể tùy tiện với tôi."
người nhỏ hơn chỉ chớp mắt, không nhìn anh, càng không nói chuyện. taehyung siết chặt tấm chăn, hằn học với bộ dạng cố chấp của jungkook.
" tính khí em cũng thất thường thật đấy, hôm qua còn ỷ ôi khó lóc đủ, chưa được nửa ngày đã ngạo mạn trở lại. lão già đó lại nói gì khiến cho em đắn đo à? hay do em đột nhiên nhận ra bản thân vẫn được kim sungman giữ khư khư để cung phụng?"
" ..."
" tôi cho em một lần cuối, nói năng cho đàng hoàng vào."
mái đầu cúi gằm khiến cho lồng ngực quý tộc căng cứng vì phẫn nộ, nét mặt tức tối mỉa mai hắn.
" được lắm jeon jungkook. vậy tôi đây sẽ xem em giữ cái miệng mình ngậm lại được bao lâu."
mặc nhiên vẫn chẳng có nổi một câu đáp, thậm chí tiếng thở của jungkook cũng bắt đầu khiến anh mắt hết kiên nhẫn. taehyung thở hắt một tiếng, siết chặt rồi thả lỏng tay, lạnh lùng rồi quay đi.
jungkook chỉ nhìn lấy ban công sau khi anh khuất dạng, thả tâm trạng kìm chặt trong lòng ra bằng một hơi phào. đứa con nuôi cắn môi, vành mắt trong như khe suối leo dọc xuống gò má. tinh thể trong suốt trào ra khắp khuôn mặt, ran rát cả vết trầy đã tháo bông băng, hắn nghiêng mình, cuộn chặt trên tấm chăn lạnh lẽo và nức nở.
hắn sẽ chẳng bao giờ đủ tốt để ở cùng anh, cả đời này cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top