II.08

tội lỗi số 08

***

lloyd thét tên con gái, hất jungkook loạng choạng và giật lấy đứa nhỏ, nàng đau đớn ngã quỵ ôm lấy kim hanni chưa tròn mười tháng tuổi, nước mắt tức tưởi trôi vào màn mưa xám xịt. trời tru rấm rứt như ai oán, đổ sập xuống hoà vào nước hồ lạnh lẽo, cuốn trôi đi linh hồn của đứa trẻ xấu số.

quản gia han chạy tới với chiếc ô lớn và sai người hầu nhanh chóng báo cảnh sát. kim taehyung đứng phắt từ chiếc ghế nhung bảo cháu trai mình ở yên trong vườn.

sấm chớp tru tréo một cách nặng nề, quý cô lloyd nức nở, đôi tay run lẩy bẩy siết chặt lấy đứa nhỏ vào lồng ngực, cố chấp truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh toát. tiếng khóc thê lương ám lên làn da trắng bệch của đứa trẻ, gương mặt nàng ta méo xệch với đôi mắt đầy những tia máu, chằng chịt nỗi căm thù.

" mày, là mày! sao mày dám làm vậy với con tao. thằng khốn họ jeon nhà mày! tao sẽ giết mày! tao nhất định sẽ giết mày! đồ rác rưởi! đồ độc ác! con bé đã làm gì mày hả! con bé đã làm gì mày!?"

jungkook giật thót với những lời tàn nhẫn phóng thẳng về phía mình, vô thức lùi về sau với đôi chân run run, vai áo chệnh choạng. mái tóc đen rối bời và cả thân đều ướt nhẹp, hắn lắc đầu nguầy nguậy, hoảng loạn lầm bà lầm bầm.

" không phải, không phải..."

taehyung nhăn nhó thở gấp vì chạy, dưới tán ô đen kịt di dời tiêu cự từ chị dâu sang jungkook rồi ngược lại. đứa trẻ được quấn trong một tấm mành lạ hoắc, cher lloyd mếu máo sờ lên mái tóc sậm màu của con mình, khóc đến mức khàn cả giọng. sau lưng nàng là leathering đang giữ chặt chiếc ô với nước mắt lưng tròng, khó khăn che mưa cô chủ.

" ôi hanni, hanni bé bỏng của mẹ. con lạnh quá, sao con lại lạnh cóng thế này. hanni, hanni à. mẹ sẽ giết nó. mẹ nhất định sẽ giết nó cho con!"

dứt lời, nàng ta liền hầm hực lao tới phía jungkook, trông điên loạn đến nỗi cả leathering cũng phải mếu máo vì sợ hãi. han quản gia chật vật túm lấy tấm thân thon gầy với da thịt lạnh lẽo, nghiêng đầu tránh khỏi cử chỉ vùng vằng và lớn tiếng thức tỉnh jungkook, chàng trai vẫn đang bàng hoàng với những lời hăm doạ của nàng quý tộc.

" về phòng, mau lên!"

và quý cô lloyd vẫn hét toáng những tiếng nguyền rủa. vẻ mặt dữ tợn hỗn loạn trong mái tóc xộc xệch, khuôn mày nhăn nhúm và khoé môi đau khổ. jeon jungkook chạy vội đi, kim taehyung lập tức biến mất. bỏ lại đằng sau tiếng hét thất thanh của người mẹ tội nghiệp vừa bị đoạt đi đứa con non nớt.

" tao giết mày! tao sẽ giết mày! sao mày làm vậy với con tao? sao mày dám làm vậy với đứa con bé bỏng của tao! mày sẽ phải chết! mày sẽ phải chết trong đau đớn! mày sẽ phải chết mà không được toàn thây!"

lloyd rống lên với cùng cực thống hận, tâm thân yếu ớt giữa tiết trời mưa gió khiến cho sức khoẻ vốn có của nàng tiểu thư bị dồn dần vào bờ bực, mi mắt hiện lên toàn là bóng tối. trong thoáng chốc, lloyd mất đi sức lực, nấc một tiếng rồi ngất lịm dưới bầu trời ồn ã.

" tiểu thư lloyd, tiểu thư lloyd."_ leathering buông hẳn chiếc ô để đỡ lấy cô chủ mình, khuôn miệng xinh đẹp run rẩy với bộ váy hầu nặng trịch.

han jusik cau mày vì đôi đèn pha tít nơi chiếc cổng sắt chạm trổ, âm thanh động cơ chen chúc, lẫn lộn trong tiếng mưa rì rào.

chiếc ô tô đen chểnh mảng phanh gấp ở đài nước, bánh xe nó ken két cà vào đường đá đậm màu. kim minsuk là người đầu tiên chạy khỏi chiếc ford mà chẳng màng đến mũi giày dính bẩn, trong khi anh trai y từ tốn bước khỏi ghế ngồi, tặc lưỡi nhìn xuống dưới chân.

lão kim rít điếu xì gà dưới tán ô và hất cằm, ra hiệu cho tài xế vào nhà.

ánh đèn lấp ló soi đến khoảng sân vườn rộng rãi vào chập tối, đón thêm đôi ba chiếc bóng, lác đác đã đầy người. người con trai thứ cúi gằm mặt ôm lấy vợ mình, nàng lloyd ướt sũng không chút ý thức cũng phải buông ra đứa nhỏ. kim minsuk lưu luyến nhìn theo máu mủ còn chưa thể chập chững gọi cha, giờ đây đã thành xác thịt co quắp chờ ngày mai táng. nỗi mất mát sâu hoắm trong đôi mắt truyền vào những ngón tay đang bấu lấy đôi vai gầy gò tái nhợt. y khó khăn hít thở, dùng tất thảy lý trí còn sót lại để bồng nàng vào nhà.

thời tiết đã chẳng phụ lòng ái nhân của nó, sấm rền rách toạc nỗi tang tóc như một lối mòn để đứng cạnh ánh trăng. cơn mưa vỗ cành cành vào cái thang lấp lửng dưới hồ, ơ thờ gột rửa đi tất thảy dấu chân của kẻ không thể dung thứ.

taemin ngước nhìn cái cành ngân hạnh cứ đập đùng đoàng bên tường kính, bỏ qua dòng người hỗn loạn và em họ mình.

đêm tối bao trùm lên nỗi mất mát của dinh thự mỏi mệt, taehyung ngồi trên ghế bành với gia đình, mím môi giấu đi sự bứt rứt.

kim đang lo lắng, anh không phủ nhận nó. nhưng dù là vậy, thì lý do của sự sốt sắng này không cách nào có thể rời khỏi căn phòng áp chót và anh lại đang bị giữ lại ở dưới tầng.

thật sự không hề muốn để jeon jungkook một mình lúc này.

cảnh sát choi phức tạp nhìn đôi phu thê bất hạnh, cher lloyd bị người hầu giữ chặt trên giường trước khi được tiêm một mũi an thần. đôi chân quờ quạng của nàng vấy máu lên chiếc váy ngủ, lòng bàn chân ghim đầy những mảnh sành nhỏ xíu. ngổn ngang ở giữa sàn là đôi ba đoá lưu ly và chiếc bình sứ vỡ tan tành.

lee sara gập gọn tay trên đùi, quan sát những gương mặt bình thản. dường như chẳng có ai thực sự để tâm đến tiếng la hét ở trên tầng cả và kim taehyung thì đã liếc lên phòng mình những bốn lần. nhưng lee cũng là một người mẹ, cô đồng cảm với phản ứng của quý cô lloyd mặc dù không thể hiện rõ ràng điều đó. chồng của lee, kim seohan vẫn trưng ra điệu bộ tao nhã ấy mỗi khi nhấm nháp tách valerian, thứ trà được ủ từ loài hoa chỉ mọc ở lischoy, thành phố cách malves vài trăm dặm.

lee chẳng bao giờ đoán được gã chồng hờ của mình toan tính điều gì trong đầu. bởi ngay cả lão kim, mụ vợ lão và đứa con gái kế đều không hề có ý giấu đi những cái chớp mắt mỏi mệt.

cảnh sát trưởng choi trở lại sảnh, giữ lấy cái nịt súng và thông báo.

" do thời tiết quá xấu nên chúng tôi gần như chưa thể rà soát được hết khu vườn, vậy nên cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào sáng mai, thưa ngài kim."

kim sungman day trán trước khi gật đầu_ " ngài vất vả rồi, choi."

carl jackson được chuyển công tác đến đồn cảnh sát malves vài tháng, cậu vừa bỏ qua ánh mắt không vừa ý của sếp mình.

" thưa ngài kim, hiện tại gia đình ngài chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?"

kim sungman liếc nhìn, thâm trầm đánh giá cậu trai. lão không trả lời vội, rút hộp xì gà từ trong túi áo, cắt đuôi một điếu rồi châm nó.

" điều gì đã khiến cho cậu có một câu hỏi như thế, cảnh sát...?"

" jackson, thưa ngài. carl jackson."

kim sungman gật gù và viên cảnh sát trẻ nhìn dáng vẻ lờ mờ qua đống tobacco của lão quý tộc nọ, vẫn mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của cấp trên mà lật loẹt xoẹt quyển sổ tay, ngước đầu diễn giải.

" chúng tôi tìm thấy một đôi giày nam ở cạnh hồ, cỡ giày được đóng với ni chân chuẩn xác, hoàn toàn không trùng khớp với bất cứ ai trong nhà. loại da được sử dụng cũng đến từ tuscanes nên sẽ không có chuyện một người hầu mang nó, thưa ngài. dù vậy, quản gia phủ nhận việc đã đón khách và cũng không một ai trong các vị ở đây, kể cả ngài, thưa ngài kim, đã có thể cho chúng tôi một cái tên nào cả."

" ý của ngài cảnh sát đây là chúng tôi đang nói dối? hay là ngài đang ám chỉ dinh thự kimerles của nhà tôi sẽ để cho một vị khách không mời hiên ngang trong sân nhà?"_ lão nhếch miệng.

" tôi không có ý xấu, thưa ngài. tôi chỉ muốn tìm được ngọn ngành sự thật. nếu như bỏ sót dù chỉ một người, chúng tôi cũng có thể bỏ sót một vụ án mạng. quản gia và hầu gái leathering đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, kể cả tiểu thư lloyd với tinh thần thiếu ổn định. nhưng một đứa trẻ chưa thể đi đứng lại nằm dưới hồ mà không có bất kỳ nghi phạm nào cả, điều đó không đủ để khiến ngài cảm thấy bất thường sao, ngài kim? tôi-"

" đủ rồi."_ choi cắt ngang_ " chúng ta nên để họ nghỉ ngơi cho cuộc điều tra ngày mai, jackson. chúng tôi xin phép, thưa ngài."

choi cúi chào và kim sungman liền trang nhã nhếch mày với viên cảnh sát trẻ. lão phì phò với hơi thở chứa đầy nicotine, chớp mắt và hỏi con dâu mình.

" kim taemin đâu rồi?"

" thằng bé ở trong phòng, thưa cha."

lee sara nhỏ nhẹ và lão liếc mắt nhìn carl jackson.

" nếu muốn, cậu có thể tra khảo thêm một đứa nhỏ sáu tuổi. thằng bé vẫn chưa biết em họ của mình mất mạng đâu."

đôi mày jackson chau lại, ngờ vực với nói ẩn ý và mất một lúc để suy nghĩ. sau đó, y thẳng lưng đáp lời vị quý tộc, gật đầu thay cho lời chào.

jackson mở cửa chiếc mustang màu rêu của mình, nhận được một cái vỗ vai cùng chất giọng khàn khàn của cảnh sát trưởng.

" ghi nhớ vai trò của mình cho kỹ vào, jackson. cậu đã không còn là đội trưởng và đây cũng chẳng phải lischoy đâu."

carl jackson trở về căn hộ trống hoắc với những chiếc thùng giấy chưa khui, thức trắng cùng cơn mưa im bặt. cậu đã dùng cả đêm để kiểm tra từng lời khai một trong máy ghi âm bởi vì không thể nào thoát khỏi sự kỳ lạ của gia đình nọ. một đứa trẻ chưa được một tuổi vừa chết, quý ngài kim và con trai trưởng đã bình thản đến bất ngờ, bà song thì luôn miệng nhắc nhở ý tứ cho cô con gái chỉ ngồi ngáp ngắn thở dài, cô con dâu lee chìm vào suy nghĩ riêng và cậu con út thì như hồn phách đang bận rộn ở một nơi nào đó.

tất cả, đều chẳng thể nào giống nổi với một gia đình đang có tang sự.

jackson thườn thượt gác tréo chân lên bàn, bourbon trong cốc vơi đi một ít.

...

đã không có ai bảo với đứa nhỏ là mẹ nó đã chết, cho nên thứ giữ nó sống sót trong cô nhi viện chính là sự cố chấp, không phải hi vọng.

jungkook cuộn chân thành dáng nằm của bào thai, mái tóc bù xù loà xoà trên nệm với rèm mi dập dìu, ga giường dính cả mưa từ bộ quần áo, âm ẩm có mùi clo của nước hồ. kính cửa ban công kêu lộc cộc, nó khiến hắn di dời tiêu cự. taehyung trùm áo choàng đen tuyền, giũ nó sau khi đã bước vào phòng. như anh đã dự, jungkook không hề đặt ra bất cứ câu hỏi nào và trông vẫn bần thần như lạc hồn ở cõi xa lạ. có vẻ như han jusik vẫn bị lão kim giữ trong phòng.

kim mím môi, vắt cái áo lên bàn. jungkook chớp mắt, trông không hề để tâm cái giường bị nhún một cái.

kim khá khó chịu với khoảng lặng giữa họ, nhưng anh không nghĩ mình nên nói gì lúc này.

" em xin lỗi."

anh quay mặt về phía hắn.

" em đã không thể-"

" tôi biết nó không phải lỗi của cậu."_ kim cắt ngang, nó khiến cho người nhỏ hơn tròn mắt, không giấu nổi tia kinh ngạc mà ngước nhìn.

" tôi giúp cậu thay đồ, ngồi dậy đi."

quý tộc lục đục cái tủ gỗ, lôi ra một bộ quần áo bằng lụa màu xám. phòng ngủ không thắp nến, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng bên ô cửa. jungkook kéo nhanh chiếc áo che đi vết mực ngoằng ngoèo bên eo trước khi taehyung quay đầu, nhanh đến độ anh chẳng kịp nhận ra.

làn da trắng và nhợt nhạt hững hờ sau vải áo, tóc đen nhánh ẩm ướt mắc rèm qua đôi ngươi, nó mờ mịt, nhiều suy tư.

taehyung không thích như vậy, nó khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình đang bị coi nhẹ. bởi vì jeon jungkook chưa bao giờ trông xa cách đến thế.

" sao anh lại như thế ạ?"

" như thế?"_ taehyung cài cúc áo cho hắn, cau mày.

" anh sẽ không đối xử với em như thế này. anh ghét em mà."

kim im lặng, vì đó là những lời anh từng nói.

" chị lee... đã nói chuyện với anh sao?"

jungkook đối mắt với taehyung, không nhận được câu trả lời. hắn chỉ hỏi và đã không mong nó là sự thật. nhưng taehyung lại không dùng phần quá khứ nhơ nhớp kia để mỉa mai hắn, đây là điều jungkook không mong muốn nhất.

hắn mím miệng, lùi ra sau một bước khiến cho bàn tay của người lớn hơn hụt ra khỏi chiếc áo. quý tộc nheo mắt, thẳng thừng tỏ vẻ chẳng vừa ý gì. người kia chần chừ và níu ngón tay trên vạt áo, chăm chăm ánh nhìn vào anh.

" bây giờ, anh đang thương hại em sao?"

và nó vừa làm cho khuôn mày xinh đẹp kia chau lại.

" anh muốn đối xử khác với em rồi sao? anh muốn em làm em trai anh rồi?"_ hắn cắn môi, thầm mong taehyung sẽ nói gì đó, mắng chửi hắn sinh ảo tưởng cũng được, thậm tệ hơn cũng chẳng sao.

nhưng anh không làm gì cả.

khoé môi jungkook run rẩy và hắn lắc đầu nguầy nguầy, gót chân vô thức lùi dần về phía giường ngủ, miệng thì lầm bầm.

" không, nó không nên như thế. nó không được phép trở nên như thế. mình không được-"

" cậu đang nói cái gì vậy?"_ kim nhăn nhó, chặn ngang âm thanh lẩm bẩm khó chịu kia. thiếu niên giật mình dừng chân, im bặt. nhưng gương mặt thì mếu máo và đôi mi rũ rượi buồn bã, trông như lời bộc bạch có hàng vạn nhưng bản thân thì lại không thể.

anh không hiểu ánh mắt đó, cũng chẳng hiểu được người kia muốn cái gì, điều này khiến anh bực bội.

" cậu-"

" không được, anh đừng lại gần em."

và taehyung khựng lại. người nhỏ hơn cúi đầu níu chặt lấy góc áo, nói qua rèm mi yếu ớt.

" thà rằng, thà rằng anh cứ ghét em thôi. chứ đừng nhiều hơn như thế..."

jungkook ngước mặt, đôi má nhợt nhạt nhìn anh.

" em xin anh đấy. thà rằng anh chỉ ghét em thôi và đừng nhiều hơn như thế..."

jungkook nhíu mày đau đớn.

" anh chỉ cần căm ghét em thôi, căm ghét đến mức nào em cũng chịu được... anh chỉ cần ghét em như trước thôi..."

" ..."

" nhưng mà, nhưng mà như vậy cũng không được sao anh? em chỉ xin anh có bấy nhiêu thôi, cũng không được sao anh?"

anh biết bản thân không nên cư xử như một thằng khốn lúc này, nhưng jeon jungkook đã khiến anh phải làm thế.

taehyung sừng sộ tiến tới bóp chặt hõm má của jungkook, bấm ngón tay lên một cách phẫn nộ và ép hắn không thể rời mắt.

" jeon jungkook, cậu bảo tôi ghét cậu là được? vậy thì suốt thời gian qua, cậu đã làm gì hả? giở thói xưng hô một cách lỗ mãng, lởn vởn và chen chân vào không gian của tôi? tôi đã đuổi cậu đi, nhớ chứ, và cậu đã làm gì? bấu víu lấy và khóc lóc ỷ ôi với tôi? jeon jungkook, đừng có cư xử trước sau bất nhất như vậy rồi đòi tôi làm theo ý cậu. tôi là kim taehyung, tôi chẳng làm hài lòng ai cả."

thái độ bực bội của anh vẫn chẳng dẹp được cái vẻ mặt như muốn khóc của hắn. jungkook với đôi mắt óng ánh kia vẫn đầy ắp những điều anh không rõ. âm vực cất lên nhỏ xíu, hệt như cái nỗi tự ti giấu kín ở trong lòng người nhỏ tuổi.

" em xin lỗi, là lỗi của em."

và kim nhăn nhó.

" em biết, em làm những điều quá đáng, em đã vượt qua ranh giới của mình. em không cố ý như thế, em chỉ muốn ở cùng với anh."

" và cậu muốn tôi ghét cậu?"

jungkook không trả lời, taehyung gắt gỏng, giằng tay ra khỏi.

" tôi sẽ đối xử với cậu theo cách mà tôi muốn, không phải cậu."

người nhỏ hơn mím miệng, cụp mắt rồi siết chặt đốt tay dưới góc áo.

" nhưng nếu như anh, nếu như anh làm như thế... nếu như anh không còn ghét em nữa, nếu như anh xem em như là em trai..."_ jungkook ngước đầu.

" thì em, em sẽ không nhịn được, em sẽ tự huyễn hoặc mình... em sẽ, sẽ trở nên tham lam mất..."

" nên em xin anh, làm ơn đừng như thế. chỉ cần, anh chỉ cần ghét em thôi là đủ rồi."

jungkook cố nói hết câu với biểu cảm tan vỡ, đáy hồ chông chênh trong đôi ngươi kia như chao đảo, chực chờ để tràn ra khỏi cái nơi chật vật. khoé miệng hắn méo xệch để giấu đi tiếng nấc và cõi lòng taehyung như rạn nứt bởi chính sự ngu muội của bản thân mình.

chỉ cần lẻ loi mỗi một dòng nước trượt dài trên gò má tròn trĩnh, thành trì kiên cố trong tâm can tức thì chỉ còn là những mảnh vụn.

anh đã luôn thắc mắc rằng, mình cảm thấy như thế nào về jungkook, đơn thuần chỉ là nỗi căm ghét hờn dỗi hay là hơn cả thế.

có lẽ, lee sara nói đúng.

có lẽ, anh cũng chẳng khác gì cha mình.

taehyung động lòng với hắn. chẳng có điều gì minh chứng rõ ràng hơn cho thứ tình cảm muộn phiền này.

kim taehyung động lòng với jeon jungkook, bảo bối của kim sungman, em trai kế của anh.

nỗi giác ngộ muộn màng này, nó đã khiến cho những thứ anh làm chỉ là chất vấn, không phải nói ra cảm xúc của mình. nhưng anh đã mong là mình vẫn sẽ thế, không bao giờ thay đổi.

thiếu niên cắn răng rấm rứt, chớp mắt và thêm một giọt lại hoen mi. taehyung tiến lại gần một cách chậm rãi, như thể đây là lần duy nhất anh kiên nhẫn đến vậy. mũi chân anh đối diện với hắn, nhìn thấu được cả vân môi run rẩy. khẽ khàng vươn tới, anh dịu dàng đan ngón út vào đốt tay đang siết chặt lấy vạt áo lụa, tựa trán mình lên hắn như đang níu lấy tiếng nức nỡ mờ mịt kia vào trái tim mình.

" muộn rồi, jeon jungkook... đã quá muộn rồi..."

" và tôi, đã chẳng thể căm ghét em được nữa."

cho nên em, cũng vì thế mà bắt đầu trở nên lam tham đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top