I.05

tội lỗi số 05

***

đó là những ngày thật oi ả ở một nơi tít tận rìa thành phố.

cái nắng chói chang phất phơ trong mùi khói vén ra từng tán cây um tùm, len lỏi qua gốc thân khô cằn của chúng, thấm lên đất sỏi mùi cỏ dại và ẩm ướt. một cô nhi viện nhỏ, nằm khuất sau một lối mòn chằng chịt vết chân.

nó ngồi yên, bần thần nhìn cái sân xơ xác, cả buổi trời tuyệt nhiên chẳng thèm động vào muỗng cơm hay cái chén đầy ắp có mùi chua lòm trước mặt. bà cô già nhìn thằng nhóc ương bướng, khuôn mặt ả hằn học, nó đã chẳng chịu nhét lấy một thìa nào vào mồm, kể từ khi biết rằng ngoan ngoãn sẽ chẳng giúp gặp lại mẹ nó.

" ăn hết đi, không thì mày sẽ lại đói đến mai."

đôi mắt vô hồn trong vắt ngước lên, nhưng qua cái đầu bờm xờm và đôi mắt thờ ơ thì trông khinh khỉnh. nó khiến ả chăm trẻ căm ghét vô cùng. kết quả cũng hệt như mấy hôm trước, thằng nhóc 7 tuổi bị giằng tay lọt thỏm vào một cái buồng chỉ đủ chỗ đứng và đầy mùi nước tiểu.

nó lại đói đến sáng, nhơ nhớp và tanh tưởi.

bạn cùng phòng lớn hơn nó những mười hai tuổi, nếu như đến cuối năm vẫn không có ai đến nhận nuôi thì cũng phải cuốn gói khỏi nơi tồi tàn này. bếp củi khiến cho cả trại ung khói, những chiếc tạp dề và chén bát bôi đầy nhọ, trông đen ngòm ngòm, lấm lem và bẩn thỉu.

...

jungkook đặt nĩa lên bàn ăn, nó sáng loáng và màu bạc. bọn hầu đã quen chuyện đứa con nuôi này lúc nào cũng sẽ tự mình dọn dụng cụ ăn, chẳng buồn quan tâm đến.

hắn ngồi vào bàn đầu tiên và chỉ quan tâm taehyung là sẽ người đến sau đó. nhưng sau trận cãi vã, anh lại tiếp tục muốn dùng bữa trên phòng.

cái cửa kêu lộc cộc và taehyung cau mày với người vừa xuất hiện. khay ăn ngon lành cũng không giúp anh cảm thấy đói hơn.

anh nhìn hắn, đôi ngươi bất lực chẳng buồn nói giật lấy khay thức ăn.

" anh ơi, hình như anh lại sốt rồi."_ taemin ngồi trong lòng jungkook, cụng trán vào hắn và xụ mặt.

" anh không sao."

" em bảo bác han lấy sữa cho anh nhé, em thường uống sữa nhiều hơn khi bị cảm, ngon lắm anh."

jungkook xoa đầu cậu nhóc, nở một nụ cười trấn an.

" cảm ơn taemin, nhưng anh ngủ một chút là khỏi thôi."

" không được, em sẽ nói bác cho anh."_ cậu nhóc nhanh nhảu lắc đầu, lắc luôn cái thân bụ bẫm chạy đi, lạch cạch nắm cửa rồi biến mất.

nó bắt gặp chú mình trên cầu thang, đôi chân lon ton lại toan thêm lát để trả lời câu hỏi.

" sao cháu lại ở đây?"

" dạ? cháu không được ở đây ạ?"_ nó nghiêng đầu.

" không phải, ý chú là bình thường giờ này cháu ở ngoài vườn mà."

" à... anh jungkook bị sốt nên hôm nay cháu không ra đó ạ."

nó thấy chú mình cau mày, liền đi lên thêm vài bậc, ghé tai anh và nói.

" mà chú này, khi nào chú biết tại sao thì chú nói cháu, chứ cháu hỏi mà anh jungkook không chịu nói."

" nói gì cơ?"

" ơ, chứ dạo đây chú ra vườn không thấy tụi cháu còn gì? chú không thắc mắc hả? sao chú vô tâm vậy?"

taehyung rơi ngay vào trầm tư mà không hề để ý câu chê bai của đứa cháu. khá bất ngờ khi jungkook làm theo ý anh theo một cách nào đó. nhưng tâm trạng sau khi nghe thì lại không đúng lắm.

đáng lẽ, phải cảm thấy vừa lòng chứ nhỉ? sao lại cứ nôn nao kỳ lạ.

" ừ, biết thì chú sẽ nói cháu."_ xoa đầu thằng nhỏ, taehyung từ tốn.

jungkook uống được nửa cốc sữa, li bì ngủ đến xế chiều. taemin suốt buổi cũng nằm sấp cạnh cửa sổ chăm chú tô tô vẽ vẽ cái thứ đồ chơi được lấy từ dưới bàn trang điểm, mẹ gọi mới lật đật nhét luôn dưới gầm giường. cậu chàng rời đi với khe cửa hờ hững, để cho vạt áo lụa đỏ thẫm có cơ hội chìm vào ánh nến hiu hắt. taehyung khép cửa, nhìn chàng trai ngủ trên giường.

khoảng cách cũng không phải là quá lớn để taehyung nhận ra là thân nhiệt kia vẫn đang nóng bừng với gò má hừng hực đỏ và hô hấp mệt mỏi. chiếc khăn trên trán, chậu nước nguội lạnh bên cạnh im lìm, sữa chỉ còn vài giọt trong chiếc cốc thủy tinh vẫn còn hơi ấm.

có lẽ, bác han đã ở đây nhỉ.

" vậy còn cố đưa cơm làm gì chứ..."_ anh lầm bầm.

mấy ngày sau, jungkook hết bệnh. nhưng hắn không hề động tới khu vườn hay thậm chí là đến gần nó. thay vào đó, hắn ngồi ở hồ bơi nằm ở sau nhà, cách khu vườn không xa lắm.

jungkook nhìn bóng lưng taehyung long lanh qua phiến kính dưới bóng râm của cây ngân hạnh, chậm rãi chớp mắt một cách buồn bã trước khi ngước nhìn cấu trúc xây dựng của phần tầng nhà cạnh hồ, mỗi ngày một chút cảm nhận cái sự kỳ lạ của nó.

hồ bơi được xây khá sát với sau nhà, trên tầng cao nhất là một chiếc cửa sổ áp sàn được lắp theo kiểu mosaics, là bức tranh một chú chim đang hót trên cành hoa gạo. đối với căn nhà này thì trông nó lại tự tại và yên bình hơn thảy. áp mái thường bị khoá, bác han nói trên đó cũng chỉ dùng để chứa đồ.

nhưng jungkook biết, nó từng là phòng tranh của mẹ taehyung. và một trong những cái xà nhà bằng gỗ sẽ vẫn còn vết trầy xước của dây thừng víu lấy đầy bụi bặm, cũ kỹ.

nếu bị ngã từ trên đó thì sẽ rơi thẳng xuống hồ bơi nhỉ?

gần chiều, jungkook được han quản gia nhờ đi lấy dụng cụ và bếp nướng trong kho, còn cẩn thận dặn dò đừng để cửa bị đóng lại.

cậu chủ kim nằm dài trên ghế bành cả ngày đến ngán ngẩm, không có người rủ đi chơi, cũng không có hứng, không có chuyện gì để làm.

một mùa hè chán ngắt.

anh lục lọi dưới hộc bàn trà rồi tìm thấy mấy túi hạt giống nhỏ. thầm nghĩ có lẽ trồng thêm cho khu vườn mấy đứa bạn chắc cũng không đến nỗi nào. dập điếu thuốc vào cái gạt sứ, taehyung khuất dạng sau tán ngân hạnh xuề xoà. lưng áo lụa với um tùm những tán lá, trông chúng chật nít, chẳng thừa nỗi chỗ nào.

nhà kho bằng gỗ chỉ cách vườn vài chục bước chân đã sờn màu vì mưa gió. taehyung từng nhớ lúc nhỏ thì trông nó to lớn và sáng sủa hơn. có một cái bệ đứng được chặn ở cửa đối diện với khoảng hẹp chứa được hơn hai bàn chân để đi lại bên trong, căn kho bị những kệ gỗ san sát nhau vây kín, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cái kính mờ cao hơn đầu người ở đối diện cửa, li ti toàn là bụi.

jungkook quay đầu với âm thanh càm ràm quen thuộc, lại sợ vị quý tộc kia nổi giận liền đánh mắt đi nhanh chóng.

taehyung như thường mặc kệ hắn, chỉ ngó nghiêng đến khi nhìn thấy đồ làm vườn bị nhét trên kệ khá cao, không nghĩ nhiều mà dứt khoát lôi cái bệ chắn cửa vào. cánh cửa đóng sầm, jungkook giật mình một cái.

đến lúc đó, taehyung mới nhận ra có cái gì đó không đúng.

bởi vì tên nhóc nọ đã quăng cả cái bếp trong tay mà chạy tới, sống chết cố kéo cái tay nắm một cách mất hết kiên nhẫn. dáng vẻ vội vàng khác hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày. hắn vừa giật chốt cửa vừa lầm bầm điều gì đó, nó khiến taehyung bực bội.

" này!"

kim lớn tiếng, tiến đến giằng người kia ra khỏi cái nắm cửa tội nghiệp với lực tay cọc cằn.

" đợi một chút nữa sẽ có ng-"

câu nói lập tức bị bỏ lửng ngay khi anh nhìn thấy đôi mắt đầy nước của thằng nhóc mà mình căm ghét.

nắng tà liền vội vàng trốn mất.

dù ánh sáng có trở nên tệ hại trong căn kho cũ rít này, anh cũng chẳng thờ ơ nổi với khuôn mặt nhợt nhạt cùng biểu cảm hỗn loạn của jungkook. hắn mím miệng với tiêu cự chao đảo, đôi gò má tròn cũng chẳng còn một giọt máu. cho đến khi nắng lại tờ mờ qua ô cửa cũ, dòng chảy từ khoé mắt kia đã tràn ra, lấp lánh treo dài theo chiếc cằm.

taehyung chưa bao giờ nhìn thấy jungkook khóc, dù cho cuộc đời mới của chàng thiếu niên này chỉ toàn là hắt hủi và ghét bỏ.

sẽ là nói dối, nếu như nói anh chẳng có chút bàng hoàng nào.

đốt tay người nhỏ hơn run lẩy bẩy và đôi môi đã bị dày vò đến bật máu, sự hoảng sợ lan đầy dưới mi mắt tràn đến những giọt mồ hôi rịn trên trán hắn, ướt cả mai tóc hai bên.

có một cái gì đó mách bảo taehyung rằng jungkook không hề vờ vịt gì lúc này.

" này, tên kia."_ taehyung túm hai tay kéo đối phương về phía mình trong khi jungkook vẫn liên tục lầm bầm.

mặt hắn cúi gằm và cứ lia lịa quay đầu đi mọi phía. nhưng lại chỉ đứng yên tại chỗ, chôn chân không nhúc nhích dù chỉ một centimet. hai tay gồng cứng thành nắm đấm, cổ tay lại chẳng mang theo tý lực nào.

giống như một loài vật nhỏ bị bỏ vào túi bố chất đầy đá cuội đem ném xuống hồ, nó sẽ chẳng thể vùng vẫy nỗi cho đến khi cơ thể lạnh toát, gọn gàng dưới đáy hồ.

làn da trắng tái đi, thân nhiệt cũng thấp dần. gò má chàng trai trẻ ướt đẫm, hơi thở trở nên cồng kềnh và khoé miệng hoảng loạn phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

taehyung bối rối nhìn tên nhóc mà mình hay bắt nạt, trong lòng đột nhiên cũng loạn chẳng kém.

trong khi đó, jungkook bị nhấn chìm vào ký ức của những ngày thơ bé, sợ hãi nhìn cái kho gỗ bị bóp lại, chật chội hệt như cái buồng tanh tưởi ngày xưa. sàn nhà chất đầy những thứ đen ngòm, gáy tóc đầy mùi ẩm mốc của bức tường bẩn thỉu sau lưng và song sắt gỉ sét trước mặt, co tay lên một chút đã dính đầy lũ rong dơ dáy ở hai bên. hắn càng lớn, cái buồng càng hẹp, từng ngày từng tháng nuốt chửng lấy dấu chân chính mình trong đó.

" ư... ư..."_ jungkook đau đớn như bị ai đó siết lấy cổ, khó khăn hô hấp một cách bứt rứt. taehyung nhăn nhó, địu lấy tay hắn.

" chậc, đừng có lầm bầm nữa. thở cho đàng hoàng đi."

" ư hư... ư hư... đừng... không- không muốn..."

" cái thằng này, mau ngước mặt lên."

cảm thấy cách này quá vô dụng, taehyung tặc lưỡi, siết chặt cổ tay người nhỏ hơn và giật một cách bực bội. anh mặc kệ hắn có đang chìm trong cái ảo mộng chết tiệt nào đó, bởi vì không một ai được phép làm ngơ kim taehyung.

" con mẹ nó! jeon jungkook, nhìn tôi!"

taehyung bóp mặt hắn, ép jungkook ngước đầu và lập tức cau mày với ánh mắt vô định trước mặt. màu sắc đen tuyền, óng ánh như phiến đá bị len lỏi sự lạc lõng, đôi mắt chất đầy những dày vò chẳng thể đọc vị. quý tộc trẻ hít thở vội vàng, lại nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay run rẩy kia, khẽ chần chừ rồi đặt lên lồng ngực.

" jeon jungkook, nhìn đi."_ và tay còn lại của anh mân mê trên gáy hắn, nó lạnh toát, mềm mại.

thu hẹp khoảng cách, taehyung nhíu mày trước khi tựa trán mình lên, mím môi vì anh không chắc rằng hơi ấm hay sự sống của mình sẽ trấn an được jungkook, dù cho đó tất cả những gì anh có.

nhưng có lẽ chúng đáng để thử.

" jeon jungkook, nhìn đi. cậu không ở một mình đâu..."

taehyung lại mím môi.

" jungkook... tôi ở đây."

và ánh mắt hắn linh động.

những ngày thơ ấu lấm lem nhọ nồi, nồng nàn tàn khói bỗng lẻ loi một tia nắng, rạch ngang bầu trời như một vết nứt. thanh âm nhẹ bẫng, dịu dàng kéo jungkook ra khỏi những trưa hè oi nồng và khoảng sân vườn xơ xác.

hơi ấm chân thực truyền qua từng đốt ngón tay, len qua chiếc cổ áo hờ hững chạm vào da thịt nhồn nhột, nhịp tim trầm ổn khiến hắn có thể từng chút cảm nhận được chính mình. khuôn mặt mờ ảo qua lăng kính đầy nước trong ngươi mắt, rèm mi anh trở nên rực rỡ dưới cái xế tà ngượng ngùng.

mùi gỗ và bụi lửng lơ lẫn lộn với dư âm ngọt ngào, nó khiến jungkook dường như đã đủ bình tĩnh để chớp mắt. đôi mi mỏng dính đầy hạt nước động đậy, đầu mũi ửng đỏ khịt khẽ, vô tình lại hữu ý gãi nhẹ vào tâm can của người đối diện. miệng jungkook hé mở khi vẫn chưa hoàn toàn bình thường nhịp thở. taehyung lại lặng yên một cách hiếm có, đứng bất động với đôi tay xa lạ vẫn áp trên lồng ngực.

jungkook trông yếu đuối và đáng thương ngoài sự tưởng tượng của anh. điều đó khiến dạ dày taehyung nhăn nhó.

vệt nắng qua vai áo chàng trai trẻ gọn gàng trở nên nhạt nhoà, quý tộc kim thì lại chậm rãi ánh nhìn lên đôi môi đang mấp máy. hết đảo mắt lên rồi lại cụp mắt xuống với cái yết hầu bối rối. cứ chằm chằm, chằm chằm vào nó, taehyung khẽ nghiêng đầu.

rồi lạch cạch, cái chốt cửa phá tan sự tĩnh lặng khiến anh bừng tỉnh và lập tức xô jungkook ra khỏi, hốt hoảng quay gót ngay tức khắc khi cánh cửa vừa được mở.

bác han nhìn bóng lưng cậu chủ mình cùng khuôn mặt lộn xộn của jungkook, nghĩ rằng bản thân có lẽ không nên nói hay hỏi bất cứ điều gì.

đám hầu quay đầu với tác phong vội vàng của vị quý tộc trẻ. bước chân anh nặng nề kêu bình bịch rồi mất dạng trước khi nắng lại hạ màn trên hành lang.

chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt!

taehyung ngồi thụp xuống cửa sau khi đóng sầm nó, bó gối và ôm lấy miệng mình. vành tai đỏ ửng như phát sốt, mái tóc rối bời vì hối hả. kim lắc đầu nguầy nguậy, thì thầm với bản thân rằng mọi thứ không phải là sự thật.

tất cả những điều anh đã thấy, tất cả mọi thứ anh đã làm là sự căm ghét. vì jungkook có quan hệ dơ bẩn với kim sungman, vì hắn là người thừa trong cái gia đình này. nó không nên như thế, nó không được phép như thế.

mất kiểm soát, nó không được phép xảy ra.

chết tiệt, chắc chắn, chắc chắn jeon jungkook đã làm trò với tâm trí của anh. bởi vì kim taehyung sẽ không bao giờ nảy sinh loại ham muốn đó, nhất là đối với một tên ất ơ chẳng biết đã lớn lên từ nơi nào.

bên ngoài chiếc rèm phấp phới là cảnh vật xinh đẹp, mặt trời e thẹn xuống núi nhanh hơn mọi ngày khiến những vầng sáng màu cam nhạt đột nhiên lãnh đạm, vô tình để lại một vết nứt trên chiếc cánh nhỏ của chú chim trên ô cửa. cho đến khi bầu trời tối hẳn, ô cửa màu lục sẽ bị nhấn chìm bởi ánh trăng, hoà hợp với thiết kế xung quanh của nó.

như một chiếc lồng, lớn đến nỗi chính chú chim kia cũng không hề nhận ra rằng, bản thân mình đã luôn ở trong đó.

tiếng ô tô đậu ồn ào trước sân nhà, âm thanh lộc cộc của gót giày bận rộn chen chúc vào tiếng khóc inh ỏi.

bọn họ về rồi, tất cả, vào một đêm chẳng hề xuất hiện một giọt mưa.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top