I.03

tội lỗi số 03

***

anh khinh thường hắn, ít ra anh đã từng nghĩ như vậy.

từ đêm đó đến đúng bảy ngày nữa, jungkook lần đầu tiên xuất hiện ở bữa tối, sau cái gật đầu của cha.

đứa con nuôi này sẽ chuyển hẳn vào nhà chính, ngay căn phòng áp cuối cạnh phòng anh. khỏi đoán cũng biết taehyung đã phản đối gay gắt thế nào.

con trai út họ kim chửi đổng lên và chỉ thẳng tay bảo jungkook bỏ bùa mê quyến rũ cha, khiến cha mê muội để cho một thằng ất ơ như thế lại được xem như người trong nhà mà ngủ ở nhà chính.

mắng mỏ một cậu nhóc chập chững mười sáu tuổi rằng, anh không muốn mỗi sáng đều phải ngồi ăn với hắn, không muốn cứ ra vào phòng mình thì lại bắt gặp hắn, không muốn bị người ta hiểu lầm là người nhà của hắn.

" con ghét nó!"_ chính xác những từ mà taehyung đã nói, trước khi dằn nĩa xuống bàn và rời khỏi bữa tối.

vậy mà ngay hôm sau, cái cửa bên cạnh đã đánh thức anh vì tiếng kêu kọt kẹt vào sáng sớm.

chẳng ai để tâm đến những điều anh nói cả, dù anh đã biết trước rồi vẫn không nhịn được nỗi bức bối trong lòng.

...

taehyung lén nhìn jungkook, người đã ngâm sách với mình được hơn chín buổi chiều. lông mi hắn rất mỏng, nhưng đến cái cụp mắt cũng chẳng đoán nổi tâm tình. hắn thường nhìn mọi thứ một cách thờ ơ, nhưng đến khi nhìn anh thì lại khác.

cũng có thể là do anh tưởng tượng ra, rằng những rung động hiện lên trong đôi ngươi đen nhánh kia hướng đến anh. kể cả sự mơ hồ phản chiếu lên vánh nước như đàn cá vàng đớp mồi, lanh lách lanh lách từng hồi tròn trịa.

taehyung không hiểu được ánh nhìn đó, hay rất nhiều điều mà hắn đã từng nói với anh.

" miễn là anh đừng xem em là em trai, có căm ghét em đến mức nào, em cũng chịu được."

anh khinh thường hắn, ít ra anh đã từng nghĩ như vậy. còn bây giờ, taehyung không biết.

có lẽ, dâu tây thật sự khiến anh hoài nghi về bản thân chăng?

người lớn hơn đưa tay lên miệng, cắn một ngụm thật ngọt ngào trên đầu lưỡi, sau đó anh nhận ra mình vừa làm gì, bởi tiếng khúc khích của jeon.

giỏ dâu này vẫn chưa hề tàn đi hương thơm, nó mới tinh, giống như vừa được hái lúc sáng sớm.

taehyung gập và đặt quyển sách lên góc bàn trước mặt bắn.

" đọc nó đi."_ cộc lốc.

giết con chim nhại, một tựa sách kinh điển nhưng đến tận bây giờ anh mới bắt đầu đọc nó, à, anh bắt jungkook đọc nó.

taehyung nằm sấp trên ghế bành, không cùng phía với hắn. chiếc áo cộc tay lượn trên sống lưng, hững hờ lộ ra phần thịt eo thon thả. cái vẻ bất cần của anh lan từ những ngón tay đang vọc vậy sang mấy tán lưỡi hổ, khiến chúng rung rinh một chút, thoải mái như một chú mèo ưỡn lưng. jungkook từ tốn vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại vừa liếc nhìn taehuyng, chạm mắt vào đuôi tóc đen hơi xoăn của anh đã dài đến gáy, hắn thầm nghĩ, trông nó mượt mà như nhung.

người lớn hơn trở mình, biểu cảm mơ màng buồn ngủ. anh không bảo jungkook ngừng đọc sách, mà cứ thế đi thẳng vào giấc, êm đềm trong sự mát mẻ mà cái hồ giữa vườn kính trao tặng. một cái cây ngân hạnh rất lớn phủ lên trần, nơi không được lắp kính, nó xỏ những tán cây xanh mơn của mình vào bên trên chỗ mà họ thường ở rịt vào những ngày hạ, khiến cho khúc vườn này hiếm hoi lắm mới lọt được một chút nắng.

taemin trở về từ nhà ngoại. sau khi lại dúi cho jungkook một chiếc muffin vị mận thì đã chạy về phòng đánh một giấc đến chạng vạng.

lee sara đã không hề trở lại với con trai mình trong cả buổi chiều.

khuya khoắt, taemin tờ mờ tỉnh dậy vì tiếng động kình kịch ở cái bàn mà nó hay ngồi đồ chữ ở góc phòng. trong cơn lơ mơ ngái ngủ, cậu nhóc 6 tuổi đã thấy mẹ mình làm một cái gì đó, một cách lén lút.

cô ta không bật đèn, nguồn sáng duy nhất được lấy từ ngọn nến đã cháy hơn nửa, dập dìu dập dìu như sắp sửa sẽ tắt bất cứ lúc nào.

phu nhân kim chăm chú nhìn bản vẽ đã hơi cũ, một tờ giấy khổ a2 khá dày đã dính đầy mùi của bụi bặm và có vài vết rách ở mép. sara nhìn sang phía giường để chắc rằng con trai mình vẫn ngủ. sau đó mới sột soạt chiếc áo ngủ tơ tằm, gấp vật trên bàn làm bốn thay vì cuộn nó lại. cô ép chặt những góc giấy, thật khẽ nhét nó cố định ở dưới bàn trang điểm, keo dán phát ra âm thanh phựt phựt, vô tình trở nên ồn ào trong đêm tịch mịch.

...

gió lướt qua cái cổng mở toang của nhà kính, sà vào mấy chiếc lá monstera ủ rũ và khiến cho đám lan tim động đậy cái màu lục của chúng trên mặt hồ. có tiếng ti tách thoang thoảng lẫn với mùi bergamot trong từng thớ len trên chiếc cardigan màu trà nhạt của jungkook. nó có hương rất mọng, mùi mẫn như một quả cam.

chàng trai cẩn thận mang găng tay, tinh dầu từ những chiếc vỏ mà hắn kéo xuống li ti như bụi, chúng vương vấn một cách dịu dàng trong thinh không. đặt quả lên chiếc đĩa bạc, jungkook đẩy nó đến gần anh hơn.

đám nicotine lờ mờ trốn lẫn sau mấy tán dâu bụi, dư vị đắng ngắt trở nên the the và ngon lành trên đầu lưỡi. trái với những ngọt ngào mà loại quả rực rỡ kia để lại, quý tộc kim lại đang thất thần với chiếc khăn ở dưới cằm, đảo mắt nhìn bàn tay xa lạ kia rồi đến chủ nhân của nó.

jungkook thu tay lại, khẽ cất lời xin lỗi.

khăn lụa được đặt ngay ngắn trên bàn trước khi taehyung cầm nó rồi tự mình lau đi vệt nước quả, quay mặt để giấu đi cái vẻ bối rối.

nó chỉ kéo dài thêm vài giây và anh quyết định rằng bản thân sẽ vẫn cư xử như mọi khi, cái đầu xinh đẹp nghĩ ra một chuyện. taehyung ngẩng đầu nhìn mây, toan đứng dậy trong khi lại nói năng cụt ngủn.

" đi với tôi."_ rồi bỏ đi.

hôm nay, là thứ tư nhỉ.

" nhìn nó kìa, lại chuẩn bị đi dí ba cái thứ tởm lợn kia vào người rồi."_ minah nhìn em trai kế mình khoác áo lông màu tro đi ngang qua phòng khách, vừa mỉa mai vừa nhâm nhi cải xoăn, thứ rau duy nhất cô có thể tạm ăn được trong chế độ ăn mới của mẹ mình.

taehyung không có thời gian để bụng, chỉ tinh nghịch nháy mắt.

" sao, chị đi cùng không?"

thế là cô ả lập tức trợn mắt nhìn anh và nhận lại một cái nhếch mép, chưa kịp nói thêm thì người kia đã xốc áo chạy đi mất.

han quản gia dặn dò jungkook qua cái khe hở cửa sổ ghế phụ lái và nhìn cậu chủ đầy lo lắng. trông anh như chẳng thèm để ý, còn bảo tài xế khởi động ô tô.

...

choi sejin hứng thú cười sau khi thấy sau lưng bạn mình xuất hiện thêm một vị khách, gã đợi taehyung ngồi vào bàn, hất mặt hỏi.

" ai kia? trông ngon đấy."

" đừng đụng vào nó, lão kim giết mày đấy."

" vậy mà mày còn dắt nó tới đây. không sợ bị giết à?"_ gã rít một hơi trên điếu ocb chứa một ít cần sa, nheo mắt.

" không, tao muốn doạ nó một chút."

sejin cười đểu, taehyung nhấp một ít whisky, lắc đầu từ chối điếu thuốc gã kia đưa tới.

" hôm nay tụi bây làm không?"

" chưa biết, còn phải hỏi tụi kia. sao? mày muốn lấy để doạ nó à?"

" ừ."

" chọc nó khóc thì lão kim có giết mày không?"_ sejin rít thuốc, chọc ghẹo.

" nó không phải là đứa mách lẻo."

quý tộc kim tàn nhẫn để jungkook ngồi ở cái ghế đối diện, bị vây bởi lũ người mà đến taehyung cũng chẳng biết. nhưng khác với suy đoán của anh, hắn nghiêm chỉnh ngồi ở đó với chiếc áo len màu trà, thẳng thừng từ chối lời mời của những quý tộc xung quanh, không hề tỏ ra một chút rụt rè hay nao núng. phản ứng lạnh lùng đầy phòng thủ của hắn khiến anh cao hứng, đủ để taehyung bỏ thêm đá vào ly whisky của mình, đặt xuống trước mặt vị khách họ jeon.

" uống đi."_ và hắn tròn mắt nhìn anh, trông như muốn xác nhận lại điều anh vừa nói.

" uống nó đi. malt loãng thôi, không say đâu."

ánh mắt anh nương theo động tác của jungkook và chàng trai trẻ đã thật thà nhấp rượu, với mặt mũi không hề nhăn nhó.

kim nhếch miệng và lầm bầm bảo hắn kỳ lạ. rồi anh nghĩ, chắc bản thân nên làm một cái gì đó.

cái gì đó trông nhiều hơn chỉ là malt whisky loãng với đá.

một gã trai nào đó mơn trớn trên mặt taehyung trong làn khói lờ mờ anh kẹp trên ngón tay thon thả. bàn tay xa lạ trượt từ cần cổ rồi mất hút sau chiếc áo lông màu tro, đặt lên chiếc áo trễ cổ rồi còn vân vê lên sợi dây bằng vàng với viên jadeite mà anh hay đeo.

taehyung lúc này, trông như cái gã quý tộc vô công, phóng túng đi những năm tuổi trẻ của mình.

jungkook chậm chạp chớp mắt, biểu cảm bình thản của thằng nhóc mới lớn ấy khác hẳn với cái tuổi mà đáng lẽ hắn nên ở.

căn phòng ngập ngụa bởi khói và mùi men, đến cái nắm cửa cũng dính đầy dấu vân tay và dịch thể. taehyung an vị vẫn ngồi ở chỗ cũ mà cao ngạo hút thuốc, không để ý tới cái sự tanh tưởi mà mọi lần bản thân vẫn thường than thở.

thằng nhóc ban nãy cọ tay lên cổ anh lúc này đã nắm chặt lên thành ghế, điều đó làm jungkook trông đỡ khó chịu hơn, anh đoán vậy.

sau lưng ghế, cậu trai trông trạc tuổi hắn đang bị túm cả người để lao vào một cuộc chơi ba với hai gã quý tộc nào đó. quanh phòng, chỉ cần một chiếc ghế cũng đủ cho tụi nó phang nhau đến bốn năm người. kể cả ngay bên cạnh, gã họ choi cũng đang ngửa cổ nốc thêm rượu, trong lúc dí đầu một cổ ả ở giữa háng. cái bàn lớn ở trước ban công chật kín chỗ, tụi nó làm tình tập thể chẳng thèm phân biệt gái hay trai. chúng rên ư ử, đập lạch bạch vào nhau và gầm gừ như thú, thứ tạp âm khiến taehyung cảm thấy rất tởm lợn.

mùi thuốc phiện, mùi cần sa nồng lên, trộn lẫn với nicotine trong hai điếu thuốc mà taehyung vừa hút. mùi tinh dịch, mùi mồ hôi và tiếng thở hồng hộc ám lên mặt bàn, mặt ghế cọt kẹt. hôm nay bọn nó gọi scotch, nhưng đa phần là làm đổ chúng, cái bình còn lăn lông lốc dưới thảm.

đừng hiểu lầm, taehyung không thích cần hay chịch tập thể. mục đích hôm nay chỉ là để doạ thằng nhóc 17 tuổi kia bằng thị giác, không hề có ý định gì khác.

lũ quý tộc này anh còn chẳng nhớ hết mặt mũi, có vài đứa anh còn chưa từng gặp ở bất cứ đâu. nhưng ít ra thì bọn nó cũng biết, không thể đụng vào vị khách mà anh mang đến, điều đó khiến anh đỡ tốn công hơn.

chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ dẹp cái nụ cười đáng ghét kia và có những phản ứng khác, kim taehyung nhỏ mọn cảm thấy thành tựu. tốt nhất hắn nên biết rằng mình chẳng hiểu rõ anh " kế" mình và thôi đi cái vẻ tác oai tác oái của mình mỗi khi gần anh.

tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của taehyung trước khi có cô ả nào lạ hoắc, ngồi xuống và giật lấy cằm của thằng nhóc họ jeon kia.

chiếc váy lụa mỏng tang sau tấm áo choàng của ả tỳ lên đệm nhung, nó không hề hằn lên cái viền của quần lót. phần ngực áo may nhún hơi căng lên lộ ra núm ty, móng tay sơn đỏ mân mê lên cái cằm trơn nhẵn và ả cũng đã kề sẵn miệng mình bên má chàng trai lạ, sau khi rít một hơi trên điếu thuốc được cuộn một cách vụng về.

jungkook động đậy vai và lập tức muốn đẩy người phụ nữ kia ra, nhưng trên miệng đã bị một bàn tay bịt chặt lại, đốt tay vẫn còn vương nồng vị whisky.

khói thuốc khiến jungkook nheo mắt.

taehyung từ khi nào đã leo phắt sang từ cái bàn ở giữa, đứng xuống và kịp thời ngăn bọn họ. anh mặc kệ biểu cảm sượng sờ méo mó trên gương mặt hứng tình kia, làm như mình không nhìn thấy nó.

" cậu ta không biết hút thuốc đâu, sẽ làm tiểu thư mất hứng đấy."_ anh kéo lưng áo jungkook ra xa, bỏ tay khỏi miệng hắn và nói.

coi như anh vừa tốt bụng giải vây cho jungkook, trước khi hắn sắp buộc phải nhận một tràng khói từ miệng cô ả.

vị tiểu thư nhìn anh không đáp, biểu tình gần như mất hứng bĩu môi rồi lắc cái bộ ngực cỡ trung bình của mình và quay gắt chiếc váy, bỏ đi dưới cái nhìn đăm đăm của taehyung. phía sau, sejin đã quan sát họ sau khi hôn một cô nàng khác, ẩn ý cười khi thấy thằng bạn mình hùng hổ kéo tay vị khách nọ ra về.

" cũng không thèm chào một tiếng."_ gã tặc lưỡi.

người lớn hơn lôi jungkook một mạch thẳng xuống sảnh chờ. hắn bị túm áo và dồn vào trong cái góc khuất người, taehyung cọc cằn khi người kia cứ tròn mắt, anh gằn giọng.

" lau!"_ rồi ném chiếc khăn tay vào jungkook.

bất mãn chấp máy vì cái vẻ mặt không đổi của đối phương, anh hằn học tự mình chùi lên miệng hắn trong lúc càm ràm.

" cậu là tượng chắc, không biết tránh ra hay gì?"

" em xin lỗi."

bị taehyung quắc mắt nhìn, jungkook biết mình nên để yên cho anh muốn làm gì thì làm. họ kim chà xát khăn tay từ mái tóc đen nhánh, đến gáy tóc hơi dài rồi mặt mũi hắn, cằm và vai áo cũng không thoát được, mặc dù thực chất chúng chẳng vướng một vết bẩn nào.

chết tiệt, anh còn chẳng biết vì sao bản thân lại nổi giận.

" em tưởng anh không thích đụng vào em."

taehuyng khẽ khựng lại rồi chần chừ, liếc nhìn người kia và không trả lời.

xong xuôi với những vị trí anh cho là bẩn trên người jungkook, taehyung dừng lại và xét nét, miễn cưỡng có thể xem là hài lòng. nhưng có một điều cứ cân cấn, tầm mắt của họ, từ khi nào đã ngang nhau luôn rồi? và cũng không khó để khẳng định thêm, rằng cơ thể người trước mặt từ lâu cũng nở nang hơn nhiều, gần như đang mất dần đi dáng vẻ yếu ớt hồi ngày đầu mới về nhà. phỏng chừng, nếu như nhìn họ từ phía sau, jungkook trông còn đô con hơn anh " kế" mình một xíu.

" đi về."_ taehyung bực bội, bỏ hắn lại một lần nữa.

nhưng xui xẻo thay, thời tiết không thuận ý người, kể từ lúc bọn họ rời đi khỏi sảnh chờ, mưa giông cũng đã hơn nửa tiếng rồi.

người bên cạnh khịt khịt mũi, khiến taehyung đảo mắt nghĩ ngợi.

chiếc áo to sụ vắt ngang lên ghế bành, bộ lông mượt mà màu tro vẫn còn li ti ẩm ướt, quý tộc trở ra với chiếc khăn bông và nhìn thấy jungkook đang dùng điện thoại bàn. hắn vâng dạ đáp lại quản gia han, sau đó mỉm cười gác máy.

một chiếc khăn bông khác được ném thẳng lên đầu hắn, chàng trai trẻ ngoan ngoãn, từ tốn lau khô tóc mình. được một lúc sau thì jungkook nói với anh hắn sẽ dùng phòng tắm sau. taehyung chẳng nghĩ gì, gật đầu một cái. khi người lớn hơn quay lại với chiếc áo choàng lót nỉ bông ấm áp, hắn mới thôi ngẩn ngơ nhìn vào cửa sổ.

họ kim cũng không hiểu sao, bản thân mình lại quay phắt mặt đi khi nhìn thấy chiếc cardigan nọ trượt xuống ghế ngồi từ vai hắn.

thằng nhóc này, da trắng quá nhỉ? trắng đến hồng hào vì lạnh.

bóng trăng xuyên qua phiến kính ủ rũ, tựa như chọn được một nơi để dừng chân, phủ đều một màu xanh bạc lên vai chàng trai trẻ, người đang thiu thiu nơi ghế bành. hắn nghiêng mình nằm cạnh chiếc áo lông to sụ, hoàn toàn không để bản thân mình chạm lên một góc vải nào của nó. taehyung trằn trọc và quyết định ngồi hẳn dậy, nhìn về phía trước.

chiếc giường xa lạ này khiến anh không thoải mái tý nào, mùi lộc đề nồng quá, anh nghĩ thầm.

vải nỉ cọ lên mặt bàn cho ra âm thanh loạt xoạt, jungkook nhẹ nhàng hé mắt, tỉnh táo như chưa hề vào giấc.

" anh khó chịu ạ?"

taehyung không đáp.

" em trông anh ngủ nhé?"

anh cụp mắt, trở lại giường.

jungkook xoay chiếc ghế đơn ở cửa ban công về phía giường ngủ, ngồi vào nó trước khi người lớn hơn nằm xuống.

sữa tắm của khách sạn có mùi oải hương và lộc đề, nó khiến cho cho người bên cạnh anh có mùi cũng chẳng hề như thường ngày. nhưng lần này mắt anh lại nặng trĩu, díp lại không biết từ lúc nào.

một giấc ngủ sâu, đến bình minh cũng chưa đánh thức nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top